~ Chùa Nandaiji ~

spot13_photo01

Chùa Nandaiji


Chùa Nandaiji là ngôi chùa của gia tộc Tsushima, nơi Dazai lớn lên. Trong Thế chiến thứ Hai, ngôi chùa này bị Không quân Mỹ ném bom nhưng may mắn không bị tổn hại. Trong khuôn viên chùa, hiện vẫn còn một tháp chuông do nhà Tsushima cúng dường, và ngày xưa, lúc còn bé, Dazai thường nghe lời người thân đến viếng ngôi chùa này.   

Vào cửa miễn phí
Địa chỉ: 493 Asahiyama, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori 

Bên trong khuôn viên chùa:

spot13_photo02

Source: http://dazai.or.jp/en/spots/spot13.html

~ Hồ Jusan ~

spot24_photo01

Hồ Jusan


Nằm ở đầu phía Bắc của đồng bằng Tsugaru, Hồ Jusan là một hồ nước lợ, nơi dòng nước ngọt từ Sông Iwaki ( bắt nguồn từ Di sản thiên nhiên thế giới – Dãy núi Shirakami-sanchi và ngọn núi thiêng Iwaki ) hòa lẫn với nước mặn của Biển Nhật Bản. Thời xa xưa, nơi này từng thuộc quyền sở hữu của gia tộc Ando với vai trò là cảng giao thương quan trọng, mang lại sự thịnh vượng, ấm no cho cả vùng. Hồ Jusan là hồ nước lớn thứ ba trong toàn Tỉnh Aomori, và những con hến mà người dân bắt được trong hồ là món đặc sản trứ danh của địa phương. Chúng nổi tiếng với vị ngon, to và nhiều thịt. Chúng có mặt trong món mì hến được phục vụ ở các nhà hàng quanh hồ. Trong tiểu thuyết Tsugaru, Dazai đã miêu tả hồ nước này với góc nhìn từ đỉnh một ngọn đồi gần đó.

Hồ Jusan lúc chiều tối:


spot24_photo02

Địa chỉ: Jusan, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori

 

Source: http://dazai.or.jp/en/spots/spot24.html

~ Chùa Unshoji ~

spot12_photo01
Chùa Unshoji

Chùa Unshoji là ngôi chùa của gia đình Take, vú nuôi thuở bé của Dazai. Ngày xưa, Dazai thường cùng Take đến thăm ngôi chùa này. Take là người đã dạy cho cậu bé Shuji nhiều bài học quan trọng về đạo đức, và ở đây, Dazai lúc thì ngắm nhìn những bức tranh mạn đà la Phật giáo được gọi là Juo Mandala với hình ảnh thiên giới và địa ngục, lúc thì chơi với những bánh xe được gắn vào những tấm bảng gỗ cầu nguyện cho vong linh các hài nhi. Một bia tưởng niệm Dazai được dựng lên ở đây vào năm 2008, với hình ảnh ba tấm bảng gỗ và bánh xe theo giáo lý của đạo Phật. Thông điệp được khắc trên tấm bia (“Tsugaru, ta yêu mi mà cũng hận mi. Dazai Osamu”) được copy từ bản thảo viết tay của Dazai, được quyên tặng cho Hiệp hội Văn hóa Kanagi.

spot12_photo02

Vào cửa miễn phí
Địa chỉ: 433 Asahiyama, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori

Source: http://dazai.or.jp/en/spots/spot12.html

~Bia kỷ niệm Dazai ở trường Tiểu học Kanagi~

spot16_photo01
Bia kỷ niệm Dazai ở trường Tiểu học Kanagi


Bia kỷ niệm này được dựng lên nhằm tôn vinh nhà văn nổi tiếng Dazai Osamu, ở gần Công viên Ashino, trên sân trường trường Tiểu học bậc cao Meiji cũ (nay là trường Tiểu học Kanagi thuộc Thành phố Goshogawara), ngôi trường mà Dazai đã từng theo học khi còn nhỏ. Dòng chữ khắc trên bia là bản phóng to chữ viết tay của Dazai trên phong bì của một lá thư mà nhà văn gửi cho người anh cả Bunji vào năm 1936, “Mỉm cười với trái tim chân thành, Shuji”. Nếu bạn muốn tham quan bia tưởng niệm này (nằm giữa sân trường), bạn phải liên hệ với trường Tiểu học Kanagi trước để xin phép.

Sân trường trường Tiểu học Kanagi:

spot16_photo02


Số điện thoại: 0173-52-2042
Địa chỉ: 84-54 Ashino, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori 

Source: http://dazai.or.jp/en/spots/spot16.html

~ Lễ hội tuyết mini lần thứ ba ~

Lễ hội tuyết mini lần thứ ba được tổ chức vào hai ngày 13 và 14 tháng Hai, 2010, ở Công viên Ashino. Rất nhiều sự kiện đã diễn ra vào hai ngày này, như là thể dục thể thao trong tuyết, workshop về xe ngựa kéo, thi điêu khắc trên tuyết, biểu diễn giải trí trong tuyết (nhảy múa, biểu diễn nghệ thuật địa phương,…) và trình diễn pháo hoa mùa đông.

Thời gian diễn ra lễ hội: 13 và 14 tháng Hai, 2010
Địa điểm: Công viên Ashino ở Kanagi-machi
Thông tin: CLB Kanagi Genki, 317-1 Asahiyama, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara , Tỉnh Aomori
Tel.: 0173-54-2828

Source: http://dazai.or.jp/en/museum/festival.html


Dù gì thì lễ hội này cũng diễn ra rồi, nhưng vui nhất vẫn là thấy hình chụp tượng sensei bằng tuyết =)))))) Hay nhất là đây 😀

ms_ev10_l

~Quán “Cà Phê Nhà Ga”~

spot08_photo02

Quán “Cà Phê Nhà Ga” (nhà ga này ban đầu là “Nhà ga Công viên Ashino”)

Quán “Cà Phê Nhà Ga” này được xây dựng vào năm 1930, vốn là Nhà ga chính ở Công viên Ashino của Tuyến đường sắt Tsugaru. Lúc bé, Dazai thường chơi đùa ở sân chơi khu phố gần tòa nhà này. Khi trở lại Tsugaru vào năm 1944 để viết tiểu thuyết, Dazai đón tàu trên tuyến Tsugaru đến Nakasato để gặp lại Take, vú nuôi chăm sóc mình ngày xưa. Trong một tiểu thuyết khác của mình, Dazai cũng kể lại trải nghiệm và hồi ức về Nhà ga Công viên Ashino. Tòa nhà hiện được dùng làm một quán cà phê mang đậm nét đẹp cổ điển. Ở đây có bán một loại cà phê pha trộn đặc biệt của quán Manchan, một quán cà phê ở Dote-machi, Hirosaki (được cho là một trong những quán cà phê mà Dazai yêu thích nhất) cùng với bánh bao thịt ngựa, một đặc sản nổi tiếng của vùng Kanagi.

spot08_photo01Giờ mở cửa: 10:30 đến 16:30 (gọi món lần cuối vào: 16:00)
Nghỉ: thứ Tư hàng tuần và ngày 29 tháng Mười Hai
Địa chỉ: 84-171 Ashino, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori

Source: 
http://dazai.or.jp/en/spots/spot08.html

~Quảng trường Ký ức~

spot15_photo02

Quảng trường Ký ức

Quảng trường Ký ức là nơi nghỉ chân dành cho mọi người, được bao bọc bởi những bức tường có gắn những tấm bảng ghi tên các tác phẩm văn học của Dazai. Chắc hẳn, Dazai đã từng đi qua con phố này để đến trường tiểu học bậc cao Meiji. Con đường đến trường ngày xưa nằm gần con đường mới mở hiện nay. Quảng trường này được xây dựng vào tháng Ba năm 1998, với sự hợp sức giữa người con gái lớn nhất của Dazai, bà Tsushima Sonoko, và Hội người hâm mộ Dazai, nhằm tạo cơ hội cho trẻ em địa phương làm quen với nhà văn đồng hương nổi tiếng này, cũng như làm nơi nghỉ chân giữa Shayokan và Tượng đài văn học của Dazai cho những độc giả và người hâm mộ ông khi họ đến thăm quê hương Kanagi của nhà văn.

Những tấm bảng với tên tác phẩm: 
spot15_photo01Địa chỉ: 210-35 Asahiyama, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori

Source: http://dazai.or.jp/en/spots/spot15.html

~Ngôi nhà mà Dazai từng sống khi tản cư~

spot06_photo01


Ngôi nhà này được xây vào năm 1922 để làm “mái ấm” mới cho vợ chồng anh Bunji, người anh cả của Dazai, và từng là nhà phụ gắn với nhà chính của gia tộc Tsushima. Ngôi nhà nổi bật với nét kiến trúc đồ sộ, xây dựng theo phong cách semi-Western như kiểu ở Shayokan. Ngôi nhà này đã đổi chủ hai lần sau khi bị dời đến vị trí hiện tại và bị nhà Tsushima bán đi. Từ mùa Thu năm 2006, người chủ hiện tại đã mở cửa ngôi nhà cho du khách tham quan nơi Dazai từng sinh sống trong thời gian tản cư. Đây là ngôi nhà duy nhất còn sót lại trong số những nơi mà Dazai từng dời đến trong lúc chiến loạn. Dazai đã sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng tại ngôi nhà này, chẳng hạn như Pandora no Hako (“Chiếc hộp Pandora”), Kuno no Nenkan (“Niên giám khổ đau”), Shinyu Kokan (“Chuyến thăm xã giao của Dazai Osamu”), Fuyu no Hanabi (“Pháo hoa mùa Đông”), và Toka-ton-ton (“Tiếng lộp bộp”).

Bên trong ngôi nhà: 

spot06_photo02

Giờ mở cửa: 09:30 đến 16:45
Vé vào cửa và phí hướng dẫn: 500 yên
Địa chỉ: 317-9 Asahiyama, Kanagi-machi, Thành phố Goshogawara, Tỉnh Aomori

Source: http://dazai.or.jp/en/spots/spot06.html

~ Dazai Osamu – Phong cách văn học ~

z5utyjb
Dazai Osamu, một nhà văn lớn, người đã diễn tả chân thực niềm vui của cuộc sống và cả vẻ đẹp của sự suy đồi

Dazai đã vận dụng nhiều phong cách sáng tác khác nhau, và tác phẩm của ông, đầy nghiêm túc cũng có, nhưng đồng thời, cũng không thiếu những câu chuyện vô cùng hài hước và hóm hỉnh. Chẳng hạn, Joseito (“Nữ sinh”) được viết theo ngôi thứ nhất, là một câu chuyện được kể lại bởi một nữ sinh. Trong tác phẩm Onna no Ketto (“Nữ tử quyết đấu”), bản thân tác giả lại xuất hiện một cách bất ngờ trong tiểu thuyết này. Còn trong Doke no Hana (“Hoa hề”), Dazai lặp đi lặp lại các từ ngữ tương tự nhau nhằm làm bối rối trí tưởng tượng của độc giả. Các nhân vật chính đối thoại trực tiếp với độc giả trong những tác phẩm được viết theo ngôi thứ nhất của Dazai. Phong cách văn học thể hiện trong các tác phẩm thời kỳ đầu của ông là biểu hiện của nỗi lo âu khắc khoải của Dazai về cuộc đời.
Dazai, người tận mắt chứng kiến hố sâu ngăn cách giữa kẻ giàu và người nghèo khi lớn lên trong gia tộc Tsushima, đã trở thành một người hay phê phán, chỉ trích kẻ mạnh nhưng luôn cảm thông, đồng tình với kẻ yếu. Bởi mặc cảm tội lỗi và dằn vặt khi gây ra cái chết cho cô gái trong vụ tự tử đôi thất bại của mình, Dazai đã trích dẫn Kinh thánh trong nhiều tác phẩm sáng tác ngay sau sự việc này. Tuy nhiên, cuộc sống của Dazai đã ổn định lại sau khi kết hôn, và nhờ đó, nhà văn đã có thể viết nên những câu chuyện thấm đẫm hy vọng và đầy tính khích lệ, chẳng hạn như Fugaku Hyakkei (“Một trăm cảnh núi Phú Sĩ”) và Hashire Merosu (“Melos ơi, chạy đi nào!”). Những tác phẩm sáng tác trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ Hai còn có tập truyện Otogizoshi (“Cổ tích”), với nội dung là một người cha kể cho con mình nghe những câu chuyện cổ trong lúc mơ màng nghĩ đến những câu chuyện khác. Nhật ký và truyện cổ trở nên ấn tượng và thu hút hơn nhiều khi được kể lại qua giọng văn của Dazai. Đặc biệt, nghệ thuật thao túng ngôn từ cũng là nét quyến rũ mang đậm bản sắc phong cách văn học của Dazai. Trong những năm sau chiến tranh với vô vàn đổi thay, xáo trộn,   Dazai viết truyện ngắn Kahei (“Tờ tiền giấy”), với nhân vật chính là tờ tiền một trăm yên, để nói lên bản chất của con người và niềm vui của cuộc sống. Trong hai kiệt tác Shayo (“Tà dương”) và Ningen Shikkaku (“Thất lạc cõi người”), Dazai đã thể hiện nhân sinh quan của mình về sự tồn tại của con người, và khẳng định vẻ đẹp của sự suy đồi. Cho đến tận hôm nay, vẫn còn vô số độc giả tiếp tục thưởng thức và trân trọng những kiệt tác văn chương này.

Source: http://dazai.or.jp/en/knowing/styles.html

Bonus ảnh đẹp:

selfportraits04
Nữ diễn viên Chieko Seki thay một tạp chí nổi tiếng phỏng vấn Dazai. Mùa Xuân năm 1947. 

~ Dazai Osamu – Sự nghiệp văn chương ~

Cái chết của người mẹ, chuyến thăm nhà cùng với gia đình, và cảm thức cô đơn ngày càng sâu sắc của một nhà văn
Kết hôn – Di tản thời chiến – Cái chết

cute
Dazai bên cạnh hai người con của mình

Năm 1938, Dazai bắt đầu sống ở Quán trọ Tenkachaya trên Đèo Misaka, theo lời giới thiệu của nhà văn nổi tiếng Ibuse Masuji. Trong cùng năm đó, Dazai gặp và kết hôn với cô Ishihara Michiko, và bắt đầu cuộc sống mới ở Kofu. Sau khi kết hôn, Dazai sáng tác mạnh mẽ hơn và cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng. Một năm sau khi kết hôn, gia đình nhà văn dời về Mitaka, và đó cũng là nơi người con gái đầu lòng của ông, bà Sonoko, chào đời.
Khi nghe tin mẹ mình, bà Yuko, lâm bệnh nặng ở quê nhà, Dazai quyết định về thăm bà một mình, đánh dấu lần đầu tiên trở lại sau mười năm xa xứ. Trong lần viếng thăm này, nhà văn còn gặp lại bà nội của mình, cụ Ishi, người anh hai Eiji, và cô Kie.
Năm 1942, bệnh tình của bà Yuko ngày một trở nặng, và theo lời khuyên bảo của nhà Tsushima, Dazai một lần nữa về thăm mẹ, lần này là đi cùng vợ con của mình. Không lâu sau khi trở lại Tokyo, Dazai được báo tin là mẹ mình nguy kịch và lập tức trở về nhà. Mẹ ông, bà Yuko, qua đời năm 70 tuổi, và năm sau, Dazai lại cùng gia đình mình trở về để dự lễ truy điệu bà Yuko, tổ chức vào ngày thứ ba mươi lăm sau khi bà mất.
Năm 1944, Dazai sáng tác tiểu thuyết “Tsugaru” theo lời gợi ý của Kano Shokichi, Hiệu sách Koyama. Ông đã dành cả tháng Năm để đi khắp vùng Tsugaru nhằm thu thập tư liệu và hoàn thành tác phẩm vào tháng Bảy. Người con trai đầu của ông, Masaki, cũng chào đời vào năm này.
Năm 1945, Dazai cùng gia đình di tản đến Kofu, nơi nhà vợ ông sinh sống, để tránh những cuộc oanh tạc ngày càng nặng nề của Không quân Mỹ. Sau đó, ông lại dời về Tsugaru và sống trong ngôi nhà phụ xây cạnh nhà bố mẹ ông. Tại ngôi nhà phụ này, Dazai đã sáng tác đến hai mươi hai tác phẩm văn học.
Người con gái thứ hai của nhà văn, bà Satoko, sinh năm 1947, hai năm sau khi chiến tranh kết thúc. Ngoài ra, Ota Shizuko, một người hâm mộ của Dazai, đã sinh cho ông một cô con gái khác, sau này là nhà văn Haruko, trong cùng năm đó. Dazai công nhận Haruko là con gái mình.
Năm 1948, Dazai hoàn thành phần hai của chương ba tiểu thuyết “Thất lạc cõi người” và cũng viết tác phẩm “Goodbye” (còn dang dở). Tháng Sáu năm đó, ông ăn mặc bình thường, rời nhà với Yamazaki Tomie, rồi trầm mình tự vẫn ở Kênh Tamagawa. Dazai đã vĩnh biệt cuộc đời khi mới 38 tuổi.

Source: http://dazai.or.jp/en/knowing/writer.html

Dazai left Ibuse right
Dazai (bên trái) và ân sư Ibuse ( Một trăm cảnh núi Phú Sĩ )
selfportraits17.png
Dazai bên Kênh Tamagawa vào đầu năm 1948, vài tháng trước khi nhà văn tự vẫn ở dòng kênh này. Ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Shigeru Tamura. (Hình cắt ra từ quyển Self Portraits)