~ Dịch: Bảo tàng Dao Randall (Florida, Mỹ) ~

Randall_Made_Knives_Museum_001

Nơi lưu giữ một cây dao bấm khổng lồ và một trong những bộ sưu tập dao bỏ túi lớn nhất thế giới, với chất lượng trên cả tuyệt vời. (Photo by Leonard J. DeFrancisci / CC By-SA 3.0)

 

Năm 1936, Bo Randall quyết định làm một cây dao. Ngày nay, công ty của ông sản xuất hơn 8000 cây dao mỗi năm, và có cả một danh sách chờ đợi tận 6 năm đối với khách hàng mới. Bên cạnh xưởng sản xuất, nơi những con dao Randall được chế tác thủ công, là một bảo tàng mới thành lập ở ngôi nhà vừa được tân trang lại của gia đình. Bảo tàng này là nơi cất giữ một trong những bộ sưu tập dao lớn nhất trên thế giới.

 

Lịch sử lâu đời và uy tín, danh tiếng của nhà sản xuất dao Randall chỉ được thể hiện bằng một tấm biển đơn giản nằm lặng lẽ trên Đường Orange Blossom, và bạn phải tinh mắt lắm mới trông thấy và không bị sự giản dị này đánh lừa. Khi bạn vào đến khuôn viên bảo tàng, những nhân viên thân thiện ở đây sẽ đưa bạn khám phá một mặt khác, đầy độc đáo và không lẫn vào đâu được của nơi này.Từ sàn nhà lên đến tận trần nhà chứa đầy các loại dao, từ dao bỏ túi, dao chiến đấu, đến rìu chiến, gươm, rựa,…   Bộ sưu tập hơn 7000 hiện vật này có cả những con dao vô cùng đặc biệt, chẳng hạn như con dao Randall “Astro” nổi tiếng, được nhà du hành vũ trụ Gordon Cooper mang theo bên mình khi du hành quanh quỹ đạo Trái Đất vào năm 1963, biến nó thành con dao đầu tiên đi vào vũ trụ.

 

Khu vực trung tâm tiền sảnh của bảo tàng được bày trí như thể một lán trại của thợ săn, với những chiếc ghế dài bọc da đắt tiền, và xung quanh bạn là ánh nhìn cảnh giác của những con vật bị săn bắt. Trên tường là những trang báo và tạp chí có từ hàng chục năm về trước, lưu lại những thành tựu mà công ty đã đạt được, và bên cạnh đó là nơi trưng bày con dao bấm lớn nhất trên thế giới.

 

Mặc dù Randall đã qua đời vào năm 1989, những người con trai và cháu nội của ông vẫn tiếp tục kế thừa truyền thống làm dao thủ công trải qua 17 bước, tốn đến hàng mấy giờ đồng hồ để hoàn thành được một cây dao. Và thành quả đó là những con dao Randall đã được lựa chọn để ở bên các tổng thống, tướng tá quân đội, thợ săn và cả những nhà nghiên cứu bò sát nữa. Với danh tiếng và vị thế này, Randall đã tự tạo cho mình một vị trí xứng đáng trong lịch sử.

 

Những điều bạn cần biết:

Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Năm trong tuần, từ 10 a.m. đến 4 p.m. Bảo tàng là một phần của Xưởng chế tác dao và cửa hàng dao Randall ở  Orlando; hãy để ý và tìm tấm biển thông báo nhỏ nằm trên Đường South Orange Blossom.

 

Địa chỉ: 4857 South Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, Hoa Kỳ

 

Source: https://www.atlasobscura.com/places/randall-knife-museum

Website: http://www.randallknives.com/

~ Dịch: Ngôi nhà của Jack Kerouac (Florida, Mỹ) ~

Ngôi nhà đơn sơ cuối cùng của Jack Kerouac, tác giả nổi tiếng thuộc Thế hệ Beat của Mỹ, nơi Jack sáng tác một trong những tuyệt tác của mình. Đây chính là một điểm đến không thể nào bỏ qua dành cho những người hâm mộ tác phẩm “On the road” (“Trên đường”) của Jack Kerouac.  

1dab0949a7c3af9690_3526247153_a086db44ff_o

Ngôi nhà Jack Kerouac. Photo by Pamala Wilson / Flickr (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0))

Mặc dù nhà văn không để lại nhiều dấu ấn ở thành phố mà mình sinh sống vào những năm cuối đời, nhưng Ngôi nhà của Jack Kerouac ở Orlando, Florida vẫn là nơi mà ông sáng tác và qua đời và là nơi thăm viếng quan trọng mà người hâm mộ ông luôn muốn ghé đến.   

 

Bản thân ngôi nhà chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ mà ai cũng có thể đi ngang qua và phớt lờ, không để ý đến, không hề biết rằng đó từng là nơi ở của một trong số những nhà văn, nhà thơ được yêu mến nhất nước Mỹ. Kerouac đã sống ở đây với vợ mình và người mẹ đang đau ốm, sáng tác một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng cao nhất, “The Dharma Bums”, ngay tại ngôi nhà này. Sau khi Jack qua đời, ngôi nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình ông, và chỉ mới trở thành một “cột mốc” cho những người mê văn chương cách đây không lâu.

 

Một nhóm người hâm mộ của nhà văn với tên gọi “Những người bạn của Jack Kerouac” (Friends of Jack Kerouac) hiện là chủ sở hữu ngôi nhà và từ năm 2000, họ đang thực hiện Dự án Kerouac, biến đây trở thành nơi ở cho các nhà văn. Các nhà văn sẽ được sống ba tháng miễn phí ở ngôi nhà này trong khi sáng tác tác phẩm mới của mình. Vào năm 2013, ngôi nhà được đưa vào Danh sách các địa điểm mang ý nghĩa lịch sử của nước Mỹ, và đến năm 2014, một tấm biển chỉ dẫn đã được đặt trước ngôi nhà theo Chương trình Dấu mốc Lịch sử Florida, nhằm chỉ định và công nhận tầm quan trọng của ngôi nhà như là một Di sản của bang Florida.

 

Địa chỉ: 1418 Đại lộ Clouser, Orlando, Florida, 32804, Hoa Kỳ

Source: https://www.atlasobscura.com/places/jack-kerouac-house

~ Dịch: Đá huỳnh quang ở Quặng mỏ Đồi Sterling (New Jersey, Mỹ) ~

Hàng trăm vật thể phát sáng trong đêm tối đã thắp sáng một bảo tàng ở một mỏ khai thác kẽm có lịch sử lâu đời.

DSC01539

Đá huỳnh quang ở Quặng mỏ Đồi Sterling (Photo by Meg Steward / CC By-SA 2.0)

 

Có một đốm sáng phát ra từ sâu trong mỏ kẽm lâu đời ở New Jersey này. Những hòn đá và khoáng vật vốn có màu nhợt nhạt, phẳng lì, không hề phát quang bỗng sáng lên rực rỡ đủ màu cam, hồng và xanh lá khi người ta tắt những ngọn đèn treo trần đi và bật đèn phát tia cực tím lên. Chúng tỏa ra những vệt sáng đỏ hoặc tạo thành những mạch sáng lạ lùng như mộng ảo mà trước đó (trước khi tắt đèn thường và rọi đèn cực tím vào), ta không tài nào nhìn thấy được.  

 

Đó là những hòn đá huỳnh quang của Bảo tàng Quặng mỏ Đồi Sterling, và có đến hàng trăm tảng đá như thế ở bảo tàng này, biến nơi đây thành nơi có bộ sưu tập đá huỳnh quang được trưng bày công khai lớn nhất trên thế giới.

 

Bảo tàng này được thành lập bởi anh em Richard và Robert Hauck vào năm 1990 ngay tại Mỏ khai thác kẽm Đồi Sterling, vốn đã đóng cửa vĩnh viễn ba năm về trước. Mỏ quặng này là một trong số những mỏ khai khoáng lâu đời nhất nước Mỹ và đã bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 1739, và trong số những năm tháng tồn tại của mình, nó đã sản xuất ra hơn 11 triệu tấn quặng kẽm. Vào thời điểm mỏ quặng này đóng cửa, nó là mỏ cuối cùng còn hoạt động của bang New Jersey.

 

Ngày nay, mỏ quặng này chào đón hàng nghìn lượt khách tham quan hằng năm đi đến chỗ sâu của nó, để ngắm nhìn một bộ sưu tập đầy ấn tượng với hơn 700 vật thể huỳnh quang. Những vật thể này, tất cả đều có thể phát sáng dưới sự chiếu xạ của tia tử ngoại, tia X hay chùm tia điện tử, minh họa cho một hiện tượng khá quen thuộc đối với những ai có sở hữu những tấm poster in mực huỳnh quang. những vật thể được trưng bày ở đây bao gồm khoáng vật, hóa thạch, tinh thể, thủy tinh, vải vóc và cả bê tông, cùng với những thứ khác nữa, đều phát sáng dưới đèn cực tím, thể hiện đặc tính huỳnh quang của chúng.  

 

Năm 1999, bảo tàng lập ra một cánh đặc biệt với tên gọi Bảo tàng Thomas S. Warren về Sự huỳnh quang để lưu giữ bộ sưu tập những vật thể tự phát quang của mình. Tên gọi của nơi này được đặt nhằm tôn vinh Thomas S. Warren, một nhà nghiên cứu về tia tử ngoại và là người thiết kế đèn khoáng vật (mineralight) – một loại đèn cầm tay có thể phát tia tử ngoại. Mỏ quặng này được ghi vào Danh sách Địa điểm mang ý nghĩa lịch sử của bang New Jersey và cả Danh sách Địa điểm mang ý nghĩa lịch sử của nước Mỹ vào năm 1991.

 

Những điều bạn cần biết:

Tour tham quan chung được tổ chức hằng ngày vào 1:00pm.

Tour theo nhóm thì phải xếp lịch hẹn trước.

 

Địa chỉ: 30 Plant Street, Ogdensburg, New Jersey, Hoa Kỳ

Source: https://www.atlasobscura.com/places/flourescent-rocks-of-sterling-hill-mine

Trang web của bảo tàng: https://www.sterlinghillminingmuseum.org/

 

~Dịch: Những căn phòng mô hình của Thorne (Chicago, Mỹ)~

 

stairway

Những căn phòng tuyệt đẹp, được trang trí vô cùng tinh xảo này đã được những bàn tay khéo léo tỉ mỉ tạo nên theo tỉ lệ 1 inch: 1 foot ( tỉ lệ 1:12). (Photo by Benny Mazur/ CC By 2.0

Nằm sâu bên trong Bảo tàng của Học viện Nghệ thuật Chicago là một căn phòng được trải thảm với những cửa sổ để du khách có thể qua đó chiêm ngưỡng 68 căn phòng mô hình được trang trí vô cùng lộng lẫy và đẹp đẽ – được chế tác và lắp ráp theo tỉ lệ 1:12.  

 

Những căn phòng mini này là một dự án được thực hiện bởi bà Narcissa Nidblack Thorne, người đã kết hôn với người thừa kế một cửa hàng mậu dịch giàu có. Ngay từ bé, cô đã rất yêu thích búp bê và nhà búp bê; sau này, khi đã trưởng thành, và có cơ hội du lịch khắp châu Âu, cô đã biến niềm yêu thích thuở nhỏ của mình thành sở thích sưu tầm mô hình đồ nội thất mini và phụ kiện.

 

Để cất giữ bộ sưu tập của mình, Narcissa tự thiết kế nhiều phòng để giữ gìn “kho báu” và thuê những người thợ mộc lành nghề xây dựng cho mình. Lúc đó là vào năm 1932, thời điểm này có rất nhiều thợ mộc thất nghiệp. Tuy nhiên, dần dần thì dự án ngày càng trở nên đầy tham vọng. Năm 1936, bà được mời chế tác mô hình thu nhỏ của thư viện ở Lâu đài Windsor nhằm đánh dấu lễ đăng quang (dù ngắn ngủi) của Edward VIII. Niềm cảm hứng được khơi dậy, bà hướng đến mục tiêu xây dựng những mô hình thu nhỏ của những căn phòng có thực ngoài đời ở những tòa lâu đài, bảo tàng và dinh thự ấn tượng và sang trọng nhất châu Âu. Bà thuê các kiến trúc sư và thành viên của Hội May vá Chicago để thiết kế các mô hình này y như thật, giống đến từng chi tiết nhỏ trên vải vóc và các tấm thảm.

 

Những căn phòng mô hình của Thorne là những minh chứng tuyệt đẹp cho tài năng của những nghệ nhân, cũng như của kiến trúc và phong cách trang trí nội thất của từng nơi và từng thời kỳ cụ thể. Đến tham quan triển lãm Những căn phòng mô hình của Thorne, bạn sẽ có cơ hội nhìn ngắm nét đẹp nội thất Âu – Mỹ chính xác theo từng giai đoạn từ cuối thế kỷ XIII đến tận những năm 1940, vượt ra ngoài giới hạn của các quy luật logic thông thường như thời gian và không gian. Những mô hình này đã chu du qua các triển lãm và các bảo tàng nghệ thuật trên khắp nước Mỹ trước khi cuối cùng dừng chân ở Bảo tàng Học viện Nghệ thuật Chicago. (Còn ba căn phòng nữa hiện đang thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Thiếu nhi Indianapolis, Bảo tàng Mô hình thu nhỏ Kaye ở Los Angeles, và Bảo tàng Nghệ thuật Phoenix.) Tuy nhiên, bộ sưu tập ở Bảo tàng Học viện Nghệ thuật Chicago được xem là bộ sưu tập mô hình phòng thu nhỏ lớn nhất trên thế giới.

 

Nhưng, cũng như mọi căn phòng khác, các tác phẩm của bà Thorne cũng sẽ bị bẩn và cần được chăm sóc, bảo dưỡng. Đội ngũ nhân viên lành nghề của Học viện Nghệ thuật được giao nhiệm vụ làm sạch những căn phòng mini này không phải là những yêu tinh tí hon hay những con người bình thường tay cầm chổi lông gà và máy hút bụi thu nhỏ theo kích cỡ của những căn phòng này. Thay vào đó, họ là những người có đôi tay vô cùng khéo léo và tỉ mẩn, được “vũ trang” bằng gạc bông gòn và ống nhỏ mắt, “tấn công và đẩy lùi” bụi bẩn với lòng tự hào và những kỹ năng cần thiết, nhằm bảo vệ, giữ gìn những “cỗ máy thời gian nhân tạo” bé xíu này.

 

Những điều bạn cần biết:

Bảo tàng Học viện Nghệ thuật Chicago mở cửa hằng ngày từ 10:30–17:00, và những ngày thứ Năm hằng tuần thì đến tận 20:00, ngoại trừ ngày Lễ Phục sinh, Giáng sinh và Tết.
Source: https://www.atlasobscura.com/places/thorne-miniature-rooms

~Dịch: “Bài ca của Sói ở Alaska” (Alaska, Mỹ)~

1e89b6aa249753b7ec0cf7e4a68ad2ea128251d6

“Bài ca của Sói ở Alaska” (Source: Facebook of Wolf Song of Alaska. Link: https://www.facebook.com/pg/wolfsongofalaska/photos/?tab=album&album_id=134137843289079 )

Nhóm hoạt động nổi tiếng thế giới với mục tiêu bảo vệ loài sói và giúp nâng cao hiểu biết của mọi người về tình hình nguy cấp mà loài động vật này gặp phải.

Được thành lập vào năm 1988, “Bài ca của Sói ở Alaska” (Wolf Song of Alaska) là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thuộc mục 501(c)(3) theo luật Hoa Kỳ, với trụ sở đặt ở Sông Eagle, Alaska. Mục tiêu của nhóm là bảo vệ loài sói, loài vật được xem là biểu tượng chính trong những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, tôn giáo và nghệ thuật. Để đạt được mục tiêu này, nhóm đã tổ chức những chương trình tiếp cận nâng cao kiến thức của cộng đồng cùng một bảo tàng mang tính tương tác cao.  

 

Website của nhóm, sở hữu hơn một triệu lượt truy cập, tự hào: “Bài ca của Sói ở Alaska” với trang web mang tầm quốc tế và những chương trình giáo dục đã tác động mạnh mẽ đến sự hiểu biết chung của cộng đồng về loài sói, cũng như các loài động vật hoang dã thuộc họ Chó khác, và những loài thú săn mồi trong tự nhiên. Một phần trong chương trình giáo dục cộng đồng của nhóm là một triển lãm du lịch được cả thế giới khen ngợi diễn ra ở thành phố Anchorage, Alaska. Triển lãm đã được hơn 2.3 triệu lượt khách du lịch quan sát và thưởng thức ở các bảo tàng tại các thành phố lớn thuộc khu vực Bắc Mỹ.

 

Vào thời điểm bài viết này được sáng tác (tháng Mười Hai, 2010), hệ thống cơ sở vật chất của “Bài ca của Sói ở Alaska “ đang được mở rộng và nâng cấp toàn diện. Một khi hoàn thành, cơ sở vật chất mới sẽ bao gồm một trung tâm du khách, bảo tàng, hội trường, nhà hát, môi trường sinh sống của thú săn và con mồi, thiết bị quan sát và trung tâm chăm sóc thú y.

 

Source: https://www.atlasobscura.com/places/wolf-song-of-alaska

Trang web chính của nhóm: https://www.wolfsongalaska.org/

~Dịch: “Ngôi Nhà Sói” – Công viên quốc gia Jack London (California, Mỹ)~

Tàn tích đầy ám ảnh của “ngôi nhà trong mơ” của nhà văn Jack London.

wolf-house

“Ngôi Nhà Sói” – Công viên quốc gia Jack London

Tôi thà làm tàn tro hơn là bụi đất! Tôi thà để tia lửa của mình tan biến trong ánh sáng rạng ngời còn hơn bị dập tắt bởi sự hủ bại. Tôi thà làm một ngôi sao băng rực rỡ vút qua, mỗi nguyên tử trong tôi tỏa sáng diệu kỳ, còn hơn làm một hành tinh mê man và bất động. Người ta phải sống, chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại. Tôi sẽ không phí hoài ngày tháng của đời mình chỉ để kéo dài cuộc sống. Tôi phải sử dụng thời gian của mình trên thế gian này. – Jack London

Jack London, nhà văn nổi tiếng với kiệt tác “Tiếng gọi nơi hoang dã”, đôi khi còn được biết đến như là một người nghiện rượu và đào hoa, đã qua đời ở thị trấn nhỏ bé Glen Ellen, cách quê ông, San Francisco, 60 dặm ( khoảng 97km ) về phía bắc, ba năm sau khi ngôi nhà mơ ước của ông, “Ngôi Nhà Sói” gặp hỏa hoạn và bị thiêu rụi.  

Dù chúng ta gọi tàn tích ngôi nhà này là “Ngôi Nhà Sói”, nhà văn và vợ ông âu yếm gọi ngôi nhà ước mơ của mình là “Ngôi Nhà Lớn” hay “Lâu Đài”. Ngôi nhà này đúng là rất rộng lớn, với diện tích gần 1400 mét vuông, bốn tầng lầu với hai mươi sáu phòng và chín lò sưởi. Thiết kế của ngôi nhà là sự pha trộn giữa lối kiến trúc Tây Ban Nha, với mái ngói gốm, và Phong cách Craftsman, thể hiện qua ngoại thất của căn nhà gỗ nhỏ và nội thất gỗ tinh xảo trong nhà. “Ngôi Nhà Sói” được dự kiến sẽ trở thành mái nhà của gia đình London, nơi làm việc, viết lách của nhà văn, lâu đài của Charmian – vợ ông, và là nơi cất giữ vô vàn món đồ hiếm lạ mà hai vợ chồng có được khi chu du khắp thế giới.

Kiến trúc sư nổi tiếng Albert Farr, cũng sống ở San Francisco, đã thiết kế ngôi nhà này và khởi công xây dựng vào năm 1910. Ngôi nhà đã gần được hoàn thành vào tháng Tám, năm 1913, khi một vụ cháy nổ ra và thiêu rụi nó. Năm 1995, một đội ngũ các chuyên gia pháp y đã kết luận nguyên nhân hoả hoạn có khả năng do một mớ giẻ thấm dầu, bị các công nhân bỏ quên, tự bắt lửa.

Jack London thề sẽ xây lại ngôi nhà, nhưng khi chính sách bảo hiểm chỉ trả lại ⅛ số tiền mà ông đã bỏ ra cho dự án, nhà văn đã qua đời ba năm sau đó do bệnh thận, chỉ xây lại được một phần rất nhỏ của ngôi nhà.

Những gì còn sót lại đến ngày nay là tàn tích đầy ám ảnh của nơi từng là ngôi nhà mơ ước của vợ chồng London. Hai tầng dưới của ngôi nhà vẫn còn khá chắc chắn, bị rêu xanh và dương xỉ bao phủ, trong khi năm ống khói cao chót vót vốn dùng để trợ lực cho chín lò sưởi, giờ được nâng lên nhờ những trụ thép đồ sộ. Một con đường nhỏ lát ván gỗ đưa khách tham quan đi quanh tàn tích ngôi nhà, bảo vệ họ khỏi những chiếc ống khói, và cũng tạo điều kiện để họ ngắm nhìn vẻ đẹp còn lại của ngôi nhà bằng đá này.

Công viên Lịch sử Jack London lưu giữ bộ sưu tập của gia đình London trong “Ngôi Nhà Hạnh Phúc”, được xây dựng bởi vợ ông, sau khi nhà văn qua đời. Hầu hết đồ nội thất đều được đặt làm riêng cho “Ngôi Nhà Sói” xấu số, và một góc của ngôi nhà được thiết kế như phòng viết lách của Jack London, y như lúc ông mất. Bên trong ngôi nhà, một tình nguyện viên tài năng đã thể hiện những bản nhạc đặc trưng cho thời nhà văn còn sống bằng cây đàn piano của vợ chồng London, và những bức tường thì được trang hoàng bằng vô vàn món đồ kỳ lạ, quý hiếm trên khắp thế giới. Cách đây không xa là “Ngôi nhà Nông thôn”, nơi vợ chồng nhà văn sinh sống cho đến tận lúc Jack London qua đời, và nếu bạn may mắn, thì một hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn đi tham quan nhà bếp của gia đình nhà văn.

Đi về hướng ngược lại một quãng ngắn là ngôi mộ của vợ chồng Jack và Charmian London.

Những điều bạn cần biết:

Từ Glen Ellen rẽ ngược lên Đường London Ranch và chạy thẳng lên đỉnh đồi, ngang qua Xưởng rượu nho Benziger, đến tận trên cùng, đó là bãi giữ xe rất rộng rãi của Công viên quốc gia Jack London. Số điện thoại: 707-938-5216

Dịch từ bài tiếng Anh trên Atlas Obscura:

https://www.atlasobscura.com/places/wolf-house-jack-london-state-park

Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về nơi này, có thể ghé trang web chính của công viên: http://www.jacklondonpark.com/index.html