Mùa Thu đã trôi qua một nửa. Cũng sắp đến cuối tháng Tám, đã đến khoảng thời gian mà ta sẽ cảm thấy lạnh lẽo nếu chỉ mặc một lớp áo đơn vào buổi sáng.
Bầu trời đêm phía đông, ánh trăng mỏng manh như cánh cung. Dù bị ánh trăng rực rỡ lấn át phần nào, nhưng những vì sao cũng không cam lòng yếu thế mà vẫn cố tỏa sáng, điểm xuyết bầu trời.
Những vì sao tản mát khắp bầu trời đêm soi rọi vận mệnh của mọi sinh linh trên thế gian này.
Nghe nói, trong đôi mắt của những người có thể tự do vận dụng chiêm tinh thuật, ngôi sao tựa như những câu chữ ghi lại vận mệnh con người.
Ý?
Bước ra đình viện, ông lão cao gầy đang nhìn lên sao trời, đột nhiên hơi nhíu mày.
Cái lạnh ngày một gia tăng, không trung cũng dần trở nên trong vắt.
Cẩn thận quan sát những vì sao ẩn sau ánh trăng, ngón tay ông lão khẽ ấn môi, đầy trầm tư.
Mỗi đêm đều sẽ quan sát ngôi sao.
Vị trí dường như có chút thay đổi?
Ông lão Abe no Seimei, vén tay áo, bước chân lên hành lang trở lại gian phòng của mình, ngồi xuống bên chiếc bàn đọc sách.
Seimei, sao vậy?
Giọng nói truyền đến bên tai Seimei, có chút ngạc nhiên. Tiếp đó, một bóng người cao gầy mông lung xuất hiện sau lưng Seimei.
Tóc dài màu trà, cột ngang hông. Khuôn mặt bình tĩnh gần như không biểu cảm, nhưng lại ẩn chứa cảm giác ấm áp khiến người ta yên tâm. Đôi mắt đang nhìn chăm chú Seimei từ phía sau là màu nâu trong trẻo. Dưới mắt phải là một vết màu đen. Trên vai quấn quanh một chiếc áo choàng đen như mực,cổ đeo ba vòng bạc lớn nhỏ khác nhau. Y phục khoác trên người hệt như trang phục của những tượng Minh Vương trong đền chùa. Một chiếc vòng bạc lắc lắc trên cổ tay trái.
Đây là Mộc tướng Rikugou, một trong mười hai thần tướng thường hộ vệ bên cạnh Seimei.
Seimei đáp lời nhưng không quay đầu lại.
Đột nhiên có chuyện không yên tâm. Ngươi trước hết đừng lên tiếng.
Rikugou bình thường vẫn luôn trầm mặc ít lời, nếu không có chuyện gì đặc biệt trọng đại sẽ không nói xen vào. Mà ngay cả vậy, Seimei vẫn ra lệnh cấm ngôn một cách rõ ràng, đó là vì còn có vài thần tướng khác cũng thường ở cạnh mình.
Hiện giờ, đang ẩn thân ở đây, ngoài Taijō và Tenkō, còn có Ten’itsu nữa.
Trên bàn là lục nhâm thức bàn – dụng cụ bói toán của âm dương sư, bên cạnh đó là bản đồ sao.
Các thần tướng nín thở, lặng yên bảo vệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Seimei bói toán với vẻ mặt nghiêm túc, chợt mở to hai mắt.
Thế nhưng…
Mokkun, đột nhiên mở mắt.
Gia trang nhà Abe, phòng của Masahiro. Masahiro, chủ nhân gian phòng này, vì vết thương lần trước còn chưa bình phục, nên sớm đã ngủ say.
Đang cuộn mình trên tay áo của Masahiro, Mokkun đột nhiên đứng dậy.
Lặng yên không tiếng động mở cửa phòng bên hông, động tác nhanh nhẹn như một con mèo. Thân hình mềm mại như một con mèo to với bộ lông trắng. Đôi mắt trong suốt như màu ráng chiều lóng lánh, đôi tai thật dài hơi đong đưa. Quanh cổ có một vòng câu ngọc đỏ.
Giờ chắc đã qua giờ Dần. Gần đây mặt trời lên muộn, nên bình minh thường là vừa đến giờ Mão.
Băng qua hành lang lấp lóa ánh trăng xanh trắng, Mokkun ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trên đầu Mokkun như được khảm vầng trăng hạ huyền cong cong, cùng với những vì sao ẩn hiện trong ánh trăng.
Mokkun chớp chớp mắt. Đột nhiên có dự cảm gì đó.
Cho dù đã ngủ say, ý thức cũng không hoàn toàn biến mất. Ý chí ở nơi sâu nhất trong linh hồn vẫn luôn thanh tỉnh. Đó hẳn là bản năng.
-- Từ đó đến nay, hai tháng sắp trôi qua.
Đầu tháng Bảy, vào dịp lễ Thất Tịch.
Fujiwara no Keiko, bị các yêu quái xứ khác xui khiến, đã làm phép nguyền rủa, nghe nói giờ vẫn nằm liệt giường, nhưng sức khỏe đang dần chuyển biến tốt đẹp.
Fujiwara no Akiko, từng rơi vào tay yêu quái, vì cô không bị thương cũng không nhiễm bệnh, nên nghe nói giờ vẫn bình yên sinh hoạt. Có khi, sẽ vì lo lắng cho Masahiro vẫn phải nghỉ ở nhà mà phái người sang đưa thư.
Mặt khác, mỗi lần Masahiro thấy thư của cô đều sẽ ôm đầu trầm tư, sau đó chậm rì rì đi rèn chữ.
Theo lời “nhân vật chính”:
Hồi âm lá thư viết chữ xinh đẹp thế này, tớ mà không rèn chữ thì sao có mặt mũi gặp người nữa chứ!
Tuy không khó coi đến nỗi như gà bới, nhưng đúng là chữ của Masahiro không thể gọi là đẹp được.
Suy đoán một chút tâm tình của bạn mình, Mokkun không khỏi rơi nước mắt thương hại.
Mới nhẹ nhàng lau khóe mắt, Mokkun đã bị Masahiro, lúc này chỉ mặc bộ áo đơn trắng, dừng tay trừng mắt nhìn.
Mokkun, bộ tớ đáng thương đến nỗi cậu cũng muốn khóc luôn sao. Đã vậy, cậu cũng đừng ngại ngùng, cứ thoải mái khóc to ra một trận luôn đi.
Tuy ngoài miệng nói “cậu cứ thoải mái khóc to ra một trận”, nhưng ánh mắt của Masahiro lại lạnh lùng như gió rét mùa đông.
Cố nén lại, không muốn cười phun ra, Mokkun cố ý ho khan một tiếng, run run vai, sau đó vờ như chẳng có việc gì.
A? Đâu có gì.
Đừng có giả ngu.
Mỗi ngày đều nói chuyện với nhau trong bầu không khí “ấm áp hòa thuận” thế này, Mokkun lặng yên bảo vệ Masahiro, để cậu dần dần chuyển biến tốt đẹp lên.
Sắp đến cuối tháng Tám, gần đây, Masahiro rốt cuộc có thể ngồi dậy cả ngày.
Masahiro liều mạng chiến đấu với hai con điểu yêu thuộc hạ của đại yêu Kyuki, nhờ có sự cứu giúp của thần Kifune -- Takaokami no Kami, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng nhỏ của mình, nhưng cũng do mất máu quá nhiều, hơn nửa tháng vẫn phải nằm bẹp trên giường. Lúc Akiko tới thăm thì lại gượng ngồi lên, ảnh hưởng xấu đến chuyện bình phục. Bất quá, nghĩ đến tâm tình của Masahiro thì cũng đành chịu vậy.
Mặt khác, vì mùa thu mưa dầm dề ngày này sang ngày khác, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, điều này cũng khiến thân thể vốn đang yếu ớt của Masahiro hoàn toàn suy sụp.
Bị cảm nặng, sốt không ngừng và ho khan dữ dội. Ho khan thật sự tiêu hao thể lực. Dạo trước, mỗi tối đều ho sặc sụa đến tái nhợt cả mặt, gần đây, bệnh tình rốt cuộc mới hơi chuyển biến tốt đẹp, ổn định lại.
Nguyên văn đúng là bệnh nặng mới khỏi, nên Masahiro vẫn không đi công tác, cũng không rời đi kinh thành.
Có khi Mokkun sẽ được Masahiro nhờ đi kinh thành xem xét tình hình. Khi đó, thần tướng Rikugou và Ten’itsu sẽ bảo vệ Masahiro. Hơn nữa dường như là tự nguyện.
Seimei tuy ngoài miệng chưa nói gì, nhưng khẳng định sẽ rất vui mừng mỉm cười đi. Không, không chỉ mỉm cười thôi đâu, cháu trai yêu dấu của mình được họ công nhận, có lẽ ông sẽ mừng rỡ đến mức cười không khép miệng nổi luôn thì có.
Vậy à, vậy à, vậy các ngươi đi đi, vừa nói vừa lấy quạt che miệng, hí hửng cười, đuôi mắt cong xuống, thật sự không khó để tưởng tượng ra bộ dạng này của Seimei.
Đó là bộ mặt yêu thương, dịu dàng của ông nội mà Seimei nhất định không cho Masahiro thấy được.
Trở về gian phòng của Masahiro, Mokkun chớp chớp mắt, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Đôi mắt màu ráng chiều hơi híp lại, dõi nhìn về nơi xa hững ngôi sao lấp lánh.
Tuy là thần linh, nhưng Touda, thân phận thật của Mokkun, cũng không phải toàn năng. Năng lực dự đoán tương lại thông qua quan sát ngôi sao cũng kém rất nhiều so với âm dương sư ưu tú.
Nhưng dù vậy, anh cũng có trực giác nhạy bén vượt xa nhân loại.
Di chuyển rồi sao?
Tuy không dễ phát hiện nhưng vị trí của ngôi sao không quá giống với vị trí của mấy ngày trước, dù chỉ lệch có một li nhỏ mà thôi.
Touda không có năng lực cụ thể để nhận ra ngôi sao này liên quan đến ai. Chỉ là, trực giác nói cho anh biết rằng.
Dường như có quan hệ với Masahiro?
Này không phải bản thân Masahiro, mà là điềm báo vận mệnh của người có liên quan đến Masahiro phát sinh biến hóa to lớn.
Đột nhiên, thần khí mãnh liệt từ trên trời giáng xuống.
Cái gì?!
Mokkun giật bắn người, quay phắt lại, chạy tới trên hành lang. Sau đó, lách qua cánh cửa hơi hé, chạy thẳng vào phòng Masahiro.
Trên đệm giường, Masahiro vốn đang nằm ngủ, giờ lại ngồi gối một chân lên. Nhưng là…
Mokkun đang muốn chạy tới, đột ngột dừng bước. Masahiro cũng thấy Mokkun, sau đó nheo mắt lại.
Hai người giữ một khoảng cách nhất định, cặp mắt Mokkun lóe lên vẻ nguy hiểm, trừng trừng nhìn Masahiro, thấp giọng gầm rú.
Có chuyện gì?
Masahiro lẳng lặng nhìn lại Mokkun, đột nhiên khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười.
Ồ, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện nha. Không hổ là mười hai thần tướng.
Masahiro một tay nhấc bộ áo khoác lên. Tiết trời ngày một lạnh, ban đêm ở kinh thành nếu chỉ mặc một chiếc áo đơn thì cũng khá lạnh lẽo.
Khoác áo khoác, Masahiro ra hành lang. Thân thể cậu phát ra thần khí sắc bén không tài nào che giấu nổi.
Nhìn lướt qua đầu vai, Masahiro dường như nhìn thấu tâm tư của Mokkun nói.
Đừng lo lắng, thần tướng. Sự tình xong xuôi ta sẽ đi ngay. Ngươi hiện ra nguyên hình ở chỗ này, không cảm thấy sẽ quấy nhiễu đến người khác sao?
Mokkun đuổi theo sau Masahiro, thấp giọng trả lời.
Thật là, thân thể hắn rõ ràng còn chưa hoàn toàn bình phục, ngắn gọn nói thẳng chuyện của ngươi.
Gió đêm quất vào mặt, Masahiro nhìn xuống Mokkun. Mái tóc đen không được cột lại hay bới lên, nhẹ nhàng lay động theo gió.
Bọn quái vật xứ khác, đã biến mất khỏi Kifune. Không biết đi đâu.
Mokkun kinh ngạc mở to hai mắt, không tự chủ mà kêu lên.
Cái gì? Takaokami no Kami!
Nhìn xuống Mokkun, vẻ mặt của Masahiro đột nhiên dịu lại.
Ta nói dối làm gì?
Vị thần nhập vào Masahiro, Takaokami no Kami, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời.
Chuyện khiến ta không cam lòng nhất chính là, ta thế mà không thể đánh bại bọn chúng.
Giọng nói nhẹ nhàng cùng với động tác cau mày vừa giống, lại vừa rất khác với Masahiro lúc thường ngày.
Masahiro tuy là nhân loại nhưng thật ra lòng tự trọng rất cao.
Đặt tay lên ngực, vị thần của Kifune ở trong thân xác của Masahiro nhẹ nhàng cười, nhìn Mokkun.
Nếu các ngươi có chuyện gì cần, trực tiếp kêu gọi ta là được. Đương nhiên, quan trọng là tiếng gọi đó có thể truyền đến tai ta.
Nhất định là có thể truyền đến tai ngươi. Chút năng lực này Masahiro vẫn phải có.
Nghe Mokkun nói năng lỗ mãng, Takaokami no Kami chỉ mỉm cười.
Nhíu chặt mày, Mokkun ngẩng đầu lên nhìn nàng, chớp chớp mắt.
Đây cũng là chuyện tốt, Takaokami no Kami cũng khá thẳng thắn.
Khi tình huống cần đến, Masahiro lại có thể kêu gọi vị thần này. Nếu lời cầu nguyện là chân thành, thần sẽ lại cho mượn sức mạnh. Vi thần này đã ước định như thế với chúng ta.
Khẳng định có vấn đề giấu giếm.
Thoáng nhìn Mokkun không chút nào che giấu vẻ đề phòng của mình, Takaokami no Kami dường như cảm thấy rất buồn cười, khúc khích cười trộm, vai áo khoác nhẹ nhàng phiêu động. Bộ dáng đúng thật là Masahiro, nhưng lại tràn ngập vẻ nghiêm nghị
Hơi thở thần thánh không thể xâm phạm, lại có phong thái đĩnh đạc của người trưởng thành một cách kỳ diệu, thoạt nhìn không giống nhân loại. Cặp mắt trong suốt như lưỡi dao trắng bạc đầy sắc sảo.
Tin hay không là chuyện các ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta tuyệt không nuốt lời. Chỉ những việc này thôi, ta phải đi về.
Áo khoác nhẹ nhàng tuột ra. Cùng lúc đó, thân thể của Masahiro cũng tê liệt ngã xuống.
Thần khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức tan đi, để lại quỹ đạo lạnh lẽo, biến mất về bầu trời phương bắc.
Masahiro!
Trong phút chốc, Mokkun hiện nguyên hình. Không giống như hình dạng mononoke nhỏ bé, thân ảnh cường tráng, cao lớn xuất hiện trên hành lang.
Đỡ lấy Masahiro sắp ngã xuống, khoác lại áo khoác lên thân thể lạnh như băng của cậu rồi ôm Masahiro lên.
Quay đầu nhìn lên quỹ đạo thần khí của Takaokami no Kami, đôi mắt vàng kim của Guren thiêu đốt ngọn lửa phẫn nộ.
Masahiro rõ ràng vừa mới khỏi bệnh, vậy mà!
Có lẽ vì Masahiro ngủ say, không chống cự nên mới có thể dễ dàng nhập vào, mà ngay cả như thế, cũng để lại gánh nặng lớn cho thân thể.
Huống chi, đối phương là vị thần hàng đầu của Nhật Bản – thần Kifune.
Có thể để vị thần này hoàn toàn nhập vào, cũng là một chuyện vô cùng ghê gớm nha.
Bị giọng nói bình thản đột nhiên vang lên dọa nhảy dựng, Guren quay đầu lại, Seimei đang bước ra từ góc khuất của hành lang.
Seimei!
Ông lão dường như biết hết thảy, khóe miệng ẩn chứa ý cười. Guren nhẹ nhàng hít một hơi.
Cũng đúng. Là âm dương sư vĩ đại nhất trên đời, không thể không phát hiện thần minh hạ xuống.
Seimei cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cháu mình đang được Guren ôm vào trong ngực. Đó là một gương mặt thuần khiết và ngây thơ, ngủ thật yên ổn, chẳng khác lúc còn nhỏ. Khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi tuy hơi tái nhợt, nhưng hô hấp vẫn rất đều đặn.
Takaokami no Kami dường như không muốn gia tăng gánh nặng cho cậu, nên đã cố hết sức mình để ức chế thần khí.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Masahiro, Seimei cười khổ.
Thật là, thế mà bị một nhân vật khó dây dưa như vậy nhắm tới…
Nếu có thể kéo vị này đứng về phía mình thì sẽ đáng tin cậy vô cùng, nhưng mà một khi bị vị thần này chán ghét, thì sẽ bị nguyền rủa đến tận đời con cháu cuối cùng.
Thật không biết phải làm sao nữa.
Nhưng vẻ mặt Seimei lại rất bình tĩnh, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Gió thu quất vào mặt. Seimei ngẩng đầu ngắm trăng. Guren cũng noi theo ông, ngẩng đầu nhìn trời.
Yêu quái xứ khác, biến mất khỏi Kifune.
Bọn chúng mãi cho đến giờ vẫn bị cho là đang ẩn núp ở nơi bí ẩn sâu trong Kifune. Takaokami no Kami cũng vì thế mà không thể trở về ngọn núi Kifune của mình.
Masahiro cũng nhận ra điều này, nên đã từng nhờ Mokkun đi kinh thành tìm hiểu tình hình, để xem xem bọn yêu quái đó có xâm chiếm kinh thành không, từ dạo đó về sau có động tĩnh gì không, giờ còn trốn ở Kifune nữa không.
Mặt khác, Takaokami no Kami cũng biết chuyện này, nên mới đến báo tin về bọn yêu quái xứ khác.
Bọn yêu quái do Kyuki cầm đầu đã biến mất khỏi Kifune.
Mặt Guren lộ vẻ nguy hiểm.
Biến đi đâu rồi?










