~ Trích dẫn trong một số tác phẩm của Dazai (Phần 3) ~

1. Thật không lịch sự chút nào khi làm phiền Chức Nữ với những ước vọng tham lam trong cái đêm mà cô ấy thật không muốn bất kỳ ai phiền nhiễu đến mình. Hừ, tôi thậm chí còn kiềm chế chính mình để không ngước lên nhìn ngắm bầu trời vào đêm Thất Tịch, ngay từ hồi tôi chỉ mới là một cậu bé. Tôi chỉ ao ước, sâu trong trái tim bé nhỏ của mình, rằng họ có thể tận hưởng một đêm vui vẻ mà không bị gió mưa ngăn trở. Tôi cho rằng, việc quan sát một đôi tình nhân chỉ có thể gặp nhau một lần mỗi năm, mà còn bằng kính viễn vọng nữa, là một chuyện cực kỳ thất lễ và chẳng phong độ chút nào. Sẽ xấu hổ chết đi được nếu ai đó lại hành xử như một kẻ rình mò như thế.  (“Thất Tịch”)

2. Suốt bốn mươi năm sống trên đời, hầu hết tất cả những linh cảm của tôi về niềm hạnh phúc đều không thành hiện thực, nhưng về sự xui xẻo thì luôn luôn đúng. (“Người cha“)

3. Tất nhiên, những ước mơ tuổi trẻ, dù là về tình yêu hay sự căm hờn, đều nhanh chóng phôi pha. (“Đồi Khỉ“)

4. Khi tôi sống ở Mitaka, Tokyo, hầu như ngày nào cũng có bom rơi xuống gần chỗ chúng tôi, và tôi cũng chẳng buồn quan tâm nếu mình chết đi, nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến cảnh nếu một quả bom rơi trúng con tôi, con bé sẽ phải chết đi mà chưa kịp nhìn thấy biển cả một lần trong đời, và điều đó thật khó để chịu đựng. Tôi sinh ra ở giữa Đồng bằng Tsugaru, vì thế, tôi đã không được ngắm biển cho đến tận sau này, khi có chuyến tham quan biển cả lần đầu tiên vào khoảng mười tuổi. Và niềm vui sướng kích động đó đã trở thành một trong những ký ức quý giá nhất của đời tôi. Tôi muốn cho con bé cơ hội được ngắm biển ít nhất một lần trong đời. (“Biển“)

5. Tôi chẳng có tư cách gì để đứng trên nhân gian mà diễn vai của một quan tòa hay thẩm phán. Tôi chẳng có quyền gì mà phán xét người ta. Tôi là đứa con của quỷ dữ. Vô phương cứu chữa. Tôi ngờ rằng tội lỗi trong quá khứ của tôi nặng nề hơn bạn gấp hàng chục, hàng trăm lần. (“Nghĩ về Zenzo“)

6. Chỉ cần những bông hoa hồng này còn tồn tại, tôi sẽ là vị vua của chính trái tim mình. (“Nghĩ về Zenzo“)

7. Chẳng ai nhận ra rằng tôi đã trở nên điên loạn; khi tôi bình phục rồi, cũng chẳng ai nhận ra điều gì khác biệt. (“Những món đồ chơi“)

8. Tại sao con người lại không thể sống hòa hợp và không cần chỉ trích lẫn nhau?… Mỗi cá nhân có cách sống riêng của mình. Sao ta không thể học cách tôn trọng lối sống của người khác? Một người nỗ lực quên mình để sống một cách đường hoàng và đích đáng, mà không tổn hại đến bất kỳ ai, thế nhưng, lại bị kẻ khác bới móc, gây sự và cố xô ngã xuống. Đó là điều đáng điên tiết nhất. (“Urashima-san“)

9. Tôi ghét phải nghĩ đến việc trở nên già và xấu xí, bạn cũng biết đó. Tôi không sợ chết lắm, nhưng sự tàn phá bởi tuổi tác, thì không hợp với nguyên tắc thẩm mỹ của tôi. (“Urashima-san“)

10. Tất cả những nỗi khổ đau mà tôi phải trải qua đều do chính sự ngu xuẩn của tôi gây nên. (“Vợ gã Villon”)

~ Trích dẫn trong một số tác phẩm của Dazai (Phần 2) ~

Chào mọi người, đã lâu không gặp. :)) Dạo gần đây mình không có dịch thêm bài nào vì bị trật xương đòn 😥 Giờ đỡ đau nhiều rồi mà vẫn chưa hết hẳn nên cũng chỉ có thể dịch vài câu ngắn ngắn vậy thôi :'(((( Mong là mọi người vẫn chưa quên trang blog này của mình…

Hic, gõ chữ một tay không khó, mà dùng chuột mới phiền 😥 Mình sẽ trở lại sớm thôi… =))))


1. Không có lòng tin, làm sao người ta phân biệt được đâu là thật và đâu là giả? Thật vậy, một người có thể tận mắt thấy nhưng vẫn không tin – như thế có khác gì chẳng hề nhìn thấy đâu? Thế rồi, tất cả mọi thứ có khác gì một giấc mộng hư ảo đâu chứ? Việc nhìn nhận bất kỳ sự thật nào cũng bắt nguồn từ lòng tin tưởng. Và cội nguồn của lòng tin chính là tình yêu của con người dành cho nhau. (“Mỹ nhân ngư và chàng võ sĩ” – trong tập truyện “Trúc Thanh và Những câu chuyện khác”)

2. “Tôi thì,… tôi được sinh ra chỉ để nói sự thật mà thôi.”

“Nhưng cậu có nói gì đâu.”

“Đó là bởi vì tất cả những người trên thế gian này đều là những kẻ dối trá. Tôi chẳng buồn nói chuyện với họ nữa. Tất cả những gì họ làm chỉ toàn là lừa dối nhau. Và tệ hơn hết là họ thậm chí còn chẳng hề nhận ra mình đang làm vậy nữa.” (“Chim sẻ bị cắt lưỡi” – Otogizoshi)

3. Thế nhưng, con người là vậy đó. Bọn họ sẽ làm ra những điều tàn nhẫn nhất khi bạn ít ngờ đến nhất. (“Chim sẻ bị cắt lưỡi” – Otogizoshi)

4. Bình minh chính là đứa con của hoàng hôn. Nếu không có ánh tà dương, hừng đông sẽ chẳng bao giờ ló dạng. Hoàng hôn luôn cố nói với chúng ta rằng:” Tôi đã già yếu và mỏi mệt lắm rồi. Các bạn đừng cứ mãi ngắm nhìn tôi nhé. Đừng yêu tôi nữa. Tôi không sống lâu trên đời nữa đâu. Nhưng sáng mai, từ phía đông bầu trời, một mặt trời mới sẽ được sinh ra. Hãy hứa với tôi là mọi người sẽ làm bạn và đồng hành bên cậu ấy nhé. Tôi đã nuôi dưỡng và chăm sóc cậu ấy thật dịu dàng. Cậu ấy là một đứa trẻ xinh xắn và khỏe mạnh – thật tròn trịa và đầy đặn.” Khi hoàng hôn khẩn cầu bạn như thế, những người bạn của tôi ơi, liệu các bạn có thể chế nhạo và xỉa xói hay gọi đó là bệnh hoạn hay suy đồi không? Tên lưu manh nào mà dám vỗ ngực khoanh tay tự hào rằng “Đương nhiên tao dám” chính là gã khốn nạn nhất trần đời. Những tên ngu ngốc như bọn chúng đã biến thế gian này thành một nơi khó sống hơn bao giờ hết. (“Nghĩ về Zenzo”)

5. Tác phẩm của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng hề tạo nên tuyệt tác hay thất bại nào. Nếu người ta nói một cái gì đó tốt, thì nó thành ra tốt. Nếu họ nói nó tệ, thì nó trở nên tệ thôi.  (“Vợ gã Villion”)

6. Giờ đây, tôi không còn viết những bức thư tuyệt mệnh nữa: tôi đang viết để sống. Một người thầy của tôi đã động viên tôi rất nhiều. Khi tất cả mọi người chế giễu và khinh miệt tôi, chỉ người đó âm thầm, kiên định ủng hộ tôi. Tôi phải trả ơn ông ấy vì lòng tin vô giá mà ông ấy đã đặt trọn vẹn vào tôi. (“Tám cảnh sắc Tokyo” – Self Portraits)

7. Tôi vẫn vững tin rằng con người có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng sức mạnh của ý chí. (“Tân Hamlet”)

8. Đời là một thách thức tồi tệ. Có quá nhiều xiềng xích ràng buộc lấy ta. Chỉ cần thử nhích một phân thôi là cả người tóe máu. (“Anh đào” – Self Portraits)

9. Thật vậy, từ lúc nhỏ, tôi hầu như chỉ quan tâm nhất đến việc phải làm mọi thứ sao cho đúng đắn và chỉnh chu. Không phải do tâm hồn tôi quá nghiêm túc đâu, tôi chỉ là lúc nào cũng lúng túng và không được tự nhiên cũng như chưa bao giờ có thể sống một cách ngây thơ, vô tư và dễ dãi với mọi người. Đó là lý do mà lúc nào tôi cũng bỏ lỡ những cơ hội. Có lẽ, đó là do cảm xúc của tôi quá sâu đậm. (“Ngày Tám tháng Mười Hai“)

10. Chàng phóng viên trẻ của một tạp chí ngồi đối diện tôi và thốt ra những điều lạ lùng nhất trần đời.

“Ngài có muốn đến Ueno để xem những gã vô công rồi nghề không?”

“Những gã vô công rồi nghề ư?”

“Chúng tôi muốn được chụp ảnh ngài cùng với bọn họ ạ.”

“Với những gã vô công rồi nghề à?”

“Vâng.”, anh ta đáp một cách thản nhiên.

Mà sao họ lại chọn đích danh mình cơ chứ? Có lẽ, nguyên nhân chính là bởi việc liên tưởng tự do như thế này: “Dazai”. “Vô công rồi nghề”. “Đồ vô công rồi nghề.” “Dazai.”

(“Những con quỷ đẹp trai và Thuốc lá”)

~ Trích dẫn trong một số tác phẩm của Dazai (Phần 1) ~

1. Rồi, độc giả ơi, ta sẽ gặp lại nhau sau nhé, nếu mình còn sống. Chúng ta hãy giữ vững tinh thần. Đừng tuyệt vọng. Tạm biệt nhé. (Tsugaru)

2. Người trưởng thành là những kẻ cô đơn. Dù cho chúng ta có yêu nhau đi, ta vẫn phải cẩn thận không được thể hiện ra ở chốn công cộng. Và tại sao chúng ta lại phải thận trọng như thế chứ? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì con người rất hay bị phản bội và nhục nhã công khai. Việc phát hiện ra rằng mình không thể tin tưởng con người là bài học đầu tiên mà những người trẻ tuổi học được khi trưởng thành. Người trưởng thành là những thanh thiếu niên đã bị đời phản bội. (Tsugaru

3. Đã vượt qua cả một chặng đường dài để đến đây thăm bà ấy, đã tìm được nơi bà ấy sống ngay tức thì, nhưng lại phải quay trở về nhà mà không thể gặp được bà ấy – có lẽ đây chính là kết cục thích đáng cho cuộc đời hư hỏng của tôi suốt những năm qua. Những kế hoạch mà tôi đã sắp xếp đầy hào hứng và say mê, cuối cùng luôn rơi vào cảnh rối ren, như bây giờ. Tôi đúng là đã sinh ra dưới một vì sao xúi quẩy. (Tsugaru)

4. Tôi không thể giải thích điều này một cách rõ ràng, nhưng, tôi có một nỗi ám ảnh rằng mình phải sống một cuộc đời như một – ừ thì – một nhà văn mẫu mực, có thể nói như vậy. Nhưng cái tính tự cao tự đại ngu xuẩn đã biến tôi thành một kẻ hợm hĩnh tầm thường, nên tôi sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. (Tsugaru)

5.

Nhà Vua: Hamlet, có vẻ như dạo gần đây con không được vui. Con có muốn sang Pháp chơi không?

Hamlet: Tôi sao? Ông đùa đấy à? Tôi sắp xuống Địa Ngục rồi. (Tân Hamlet)

6. Đó là một buổi chiều vào giữa tháng Chín. Bộ yukata trắng của tôi đã quá mùa, và tôi thấy mình như đang phát sáng lòe lòe lên trong đêm, “nổi” một cách kinh khủng, và điều đó đã khiến tôi suy sụp, buồn đau đến độ chẳng còn muốn sống trên đời. (Không đùa đâu)

7. Tôi là một trường hợp hết hy vọng rồi, không thể nào hòa nhập được. Mặc kệ tôi đi, tôi nghĩ thầm, lòng đầy cay đắng, mình chỉ là một kẻ kỳ quặc mà thôi. (Mỹ thiếu nữ)

8. Ta tin rằng mình hiểu cuộc đời, nhưng có những lúc, ta không hề hay biết rằng mình đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. (Tân Hamlet)

9. Tôi chưa từng hay biết rằng quá nhiều điều đau khổ lại có thể lần lượt nối đuôi nhau xảy ra. Nỗi đau lại sinh ra thêm nỗi đau, và những tiếng thở dài lại chỉ mang đến thêm những tiếng thở dài khác từ tận đáy lòng. Tự sát. Đó là lối thoát duy nhất. Đúng vậy, chính là con đường duy nhất…. (Tân Hamlet)

10. Tôi là một cánh hoa sắp rụng xuống. Chỉ một làn gió nhẹ nhất thoảng qua cũng khiến tôi run rẩy và sợ hãi; chỉ một lời công kích không đâu cũng đủ khiến tôi quằn quại khổ đau và tính đến chuyện chết đi.  (Hồi ức)