
Những văn nghệ sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản vào thế kỷ XX đã say lúy túy ở đây (và bạn cũng nên như vậy)
LUPIN nổi tiếng nhất với hai điều: nhóm khách hàng là các văn nghệ sĩ và những món cocktail CỔ ĐIỂN
Từ khoảnh khắc khai trương vào năm 1928 trên một con phố nhỏ yên ắng ở Ginza, Quán Bar Lupin là nơi tụ hội của những nhà văn Nhật Bản. Ở thời đại mà Ernest Hemingway, Picasso, Gertrude Stein, và những tên tuổi khác đã gặp gỡ và dành thời gian bên bạn bè mình ở quán cà phê La Rotonde tại Paris, thì Lupin là nơi mà các nhà văn như Satomi Ton, Izumi Kyōka, Kikuchi Kan, và các họa sĩ, diễn viên và nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác của Nhật Bản thường ghé đến.
Chúng tôi cũng không biết nhiều về điều này khi cả nhóm gồm—Koichi, Viet, Mami, Sean, và Shinchan—tình cờ ghé qua Lupin. Chúng tôi đến đây hoàn toàn ngẫu nhiên, sau khi dùng bữa tối ở Nanachōme Kyōboshi, một nhà hàng tempura hạng sang, và sau khi bước chân vào rồi thì nhóm chúng tôi mới biết giá cả ở đây đắt đến nỗi chúng tôi chẳng ăn được gì khác trừ một phần ăn theo món. Vì bữa tối kết thúc quá chóng vánh, chúng tôi cảm thấy mình cần làm gì đó khác, và đã đi dạo ra khu phố xung quanh. Và ở đó, gần góc Đường Miyuki, là quán bar Lupin, với biển hiệu sáng đèn, màu trắng và đỏ đặc trưng.

Được đặt tên theo nhân vật giả tưởng “siêu trộm đào hoa” sáng tạo vào năm 1905 bởi nhà văn người Pháp Maurice Leblanc (cũng là một khách hàng ở đây), Lupin nổi tiếng nhất với hai điều: nhóm khách hàng là các văn nghệ sĩ và những món cocktail cổ điển.
Một “nghiên cứu” nhỏ đã cho chúng tôi biết rằng nhiều tên tuổi lớn của lĩnh vực khoa học nhân văn Nhật Bản trước và sau Thế chiến II đã là những vị khách quen thuộc ở Lupin— những tiểu thuyết gia bao gồm Nagai Kafū và Kawabata Yasunari, họa sĩ như Fujishima Takeji và Fujita Tsuguharu, kịch tác gia như Furukawa Roppa và Osanai Kaoru, và còn nhiều người khác nữa.
Một bức ảnh nổi tiếng được đặt ở một góc của quán bar đã kể lại lịch sử của nơi này: đó là một bức chân dung của Dazai Osamu, một trong số những nhà văn Nhật Bản nổi tiếng nhất vào thế kỷ XX, đang ngồi bắt chéo chân ở quán bar với Sakaguchi Ango— cả hai đều là thành viên của Burai-ha 無頼派 (“Vô Lại Phái), một nhóm các nhà văn phóng đãng, với các sáng tác thể hiện sự nhận thức của mình về khủng hoảng bản sắc và sự mất phương hướng ở nước Nhật thời hậu chiến.

Lịch sử của Lupin khá thú vị, và chúng tôi cũng đang khát nữa. Qua cánh cửa nặng nề là những bậc thang dẫn xuống quầy bar ở tầng hầm bên dưới. Chúng tôi cảm thấy như thể mình đang dần lạc xuống một hang động sâu hoắm vậy, nhưng thay vào đó, thật tuyệt khi thấy được một quán bar cổ điển, đầy hấp dẫn và kiểu cách, với nhiều khách hàng sôi nổi. Nơi này có một bầu không khí xưa cũ, đậm sắc thái của Thời Shōwa (những năm 1930), với một quầy bar trang trọng, hình chữ L, được tạc từ gỗ tần bì Nhật Bản nguyên khối, và được phục vụ bởi những bartender (những người tạo cho chúng tôi cảm giác rằng họ là những bartender chuyên nghiệp và lão luyện, và chúng tôi rất nhanh liền nhận thấy rằng, quả đúng là như vậy).
Và có cả bức chân dung nổi tiếng đó nữa! Ở đây không có người chơi nhạc—sẽ rất tuyệt nếu có vài bản saxophone trầm lắng để hòa hợp với không khí trong đây— nhưng nhìn chung, quầy bar này khiến người ta cảm thấy như mình đã trở về quá khứ.
Chúng tôi được hướng dẫn đến một buồng nhỏ, với những chiếc ghế gỗ được chế tác tuyệt đẹp từ năm 1928, và được đưa một danh sách gồm các loại rượu cocktail của quán. Bên cạnh loại rượu martini cổ điển, có bốn gợi ý khác cho chúng tôi:




Chúng tôi gọi mỗi loại một ly.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi quan sát xung quanh. Các bartender của Lupin được biết đến như là một trong những người giỏi nhất trong ngành này, và chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có hai phụ nữ trong số họ — một điều hiếm thấy ở các quán bar chính thống ở Nhật Bản.
Điều này đã khiến nơi đây thêm phần cuốn hút. Trong hai người đàn ông, bartender chính là một quý ông tóc bạc, sau đó chúng tôi được biết ông ấy là Hiraki Ikuo, một bartender nổi tiếng và lão luyện, từng làm việc ở Pub Gruppe (một quán bar rất có tiếng ở Shinjuku) và đến Lupin làm việc gần hai mươi năm nay. Ngoài ra, ông ấy còn là một người mẫu cho hãng đồng hồ Seiko nữa! Phong cách của ông dường như không hề bị giảm sút bởi tuổi tác.
Quý ông còn lại, với mái tóc đen và bộ ria mép, là ông Takasaki Tatsuhiko, người chủ đời thứ ba của Lupin.

Khẽ nhấp ly rượu cocktails của mình, chúng tôi chợt cảm thấy Lupin không chỉ là một quán bar mà còn là một viện bảo tàng, mang đến cho thành phố Tokyo hiện đại khoảnh khắc và phong vị hiếm hoi của Thời Shōwa đã qua.
Quán bar của gia đình ông ấy đã tọa lạc ở đúng vị trí này kể từ những ngày đầu khai trương, nhưng trong Thế chiến II, toà nhà xung quanh quán bị ném bom và tổn hại nghiêm trọng. Hai mươi lăm năm sau, gia đình họ quyết định xây dựng lại nơi này, và vì thế, họ tháo dỡ tất cả mọi thứ – quầy bar bằng gỗ tần bì Nhật Bản, những bức tường bên trong – và sau khi trùng tu xong, họ đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu của chúng. Lupin, về cơ bản, thì vẫn không hề thay đổi trong suốt chín mươi năm qua.
Khi những ly rượu được mang ra, chúng tôi, nhìn chung, đều rất hài lòng. Món cocktail đặc trưng của quán, Moscow Mule, được pha chế từ rượu gừng Wilkinson và được rót ra một chiếc ly đồng truyền thống, thật dễ uống, với vị gừng khá mạnh, khiến nó trở nên ít ngọt hơn loại rượu này nhưng pha chế theo kiểu Mỹ. Rượu cocktail Golden Fizz—có vẻ như rất được văn hào Sakaguchi yêu thích—cũng rất tuyệt, với lòng đỏ trứng, làm tăng độ sệt và béo cho món cocktail vị ngọt này.
Thunderclap, thức uống có nồng độ cồn cao nhất mà Lupin phục vụ, được pha chế từ loại rượu punch mạnh (nó cũng đắt gấp đôi những loại cocktail khác, với giá ¥2,520). Sean nghĩ rằng nó hơi quá mạnh rồi —và sau đó, cậu ấy gọi một ly Grasshopper, và miêu tả loại thức uống này như là “một món ăn vặt và một thức uống có vị bánh quy bạc hà.”

Và Charlie Chaplin là món cocktail xinh đẹp, có màu hồng ngọc, với sự cân bằng tuyệt hảo giữa vị ngọt và chua, rất sảng khoái và dễ uống.
Khẽ nhấp ly rượu cocktail của mình, chúng tôi chợt cảm thấy Lupin không chỉ là một quán bar mà còn là một viện bảo tàng, mang đến cho thành phố TOKYO hiện đại khoảnh khắc và phong vị hiếm hoi của Thời Shōwa đã qua. Tuy những thức uống này cũng có mặt ở bất kỳ quán bar hiện đại nào, nhưng sự khác biệt là Lupin vẫn sử dụng các nguyên liệu hệt như trước kia. Và tuy một vài khách hàng có thể cằn nhằn về món cocktail của họ, điều này có lẽ là do Lupin phục vụ những món cocktail này theo kiểu cổ điển, và cho bạn cơ hội cảm nhận sâu sắc bối cảnh lịch sử ở đây.
Tuy thức uống ở đây vẫn không hề thay đổi, nhưng sức hấp dẫn của Lupin với vị thế là một nơi tụ hội của giới văn nghệ sĩ đã dần phai nhạt. Dẫu vậy, quán bar này vẫn còn có những khách hàng giàu sức sáng tạo — tác giả khoa học giả tưởng nổi tiếng Komatsu Sakyō và Hoshi Shin’ichi thường đến đây trước khi họ qua đời, và Lupin cũng được dùng để làm bối cảnh cho Bartender, bộ manga nổi tiếng của Araki Joh. Thế nhưng, tuy những người hâm mộ của Dazai vẫn đến đây với hy vọng “ghi điểm” nơi chiếc ghế mà thần tượng của mình đã ngồi trong bức ảnh nổi tiếng, các văn nghệ sĩ, hầu hết đã không còn ưu ái chọn Lupin làm nơi gặp gỡ, thư giãn của mình từ nhiều thập kỷ trước.
Trong bề dày lịch sử 90 năm của mình, Lupin đã chứng kiến nhiều sự kiện xảy ra: cấm rượu, cảnh sát khám xét, bán rượu lậu và ném bom. Nhưng, dù Ginza có rất nhiều quán bar với những bartender trẻ tuổi, phục vụ những món thức uống thời thượng, Lupin vẫn tồn tại, và nỗ lực duy trì kỹ thuật và sự đơn giản kiểu cổ điển của mình. Có một thú vui đặc biệt ở đây — khách hàng thỉnh thoảng gọi những quý bà bartender lớn tuổi là “baa-tenders” (婆/ばあ nghĩa là “bà” trong tiếng Nhật). Thức uống ở đây là theo tiêu chuẩn cũ, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được rằng nếu Lupin đã có thể tồn tại lâu đến như vậy, rất có thể nơi đây sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi về sau. Bạn gần như có thể nghe được tiếng vọng của những cuộc trò chuyện vui vẻ và tranh luận sôi nổi của các vị khách từng ngồi ở những chiếc bàn này trong gần một thế kỷ qua.
Bên cạnh thực đơn bình thường, quán bar này còn phục vụ một vài thức uống không cồn cho khách hàng. Lúc gần ra về, chúng tôi gọi một ly Cinderella, một loại cocktail uống nhanh, gồm nước cam, dứa và chanh.

Quán bar đóng cửa vào lúc 11:30 PM, và tên gọi của thức uống này đi liền với một thông điệp ngầm: hãy vui chơi, nhưng nhớ về nhà trước nửa đêm. Như một nhân vật trong câu chuyện cổ tích kinh điển, Lupin là một điều gì đó vượt trên cả thời gian, trên cả các luật lệ và trên cả những giới hạn, ràng buộc của thế giới hiện đại.
(Source tiếng Anh: https://www.tofugu.com/travel/bar-lupin/)
Ngoài ra, đây là trang web chính của quán nhé mọi người (tiếng Nhật): http://www.lupin.co.jp/