Unknown's avatar

About Mạc Vấn

A fan of Dazai Osamu. A Buddhist. The one who wish to become a translator....

~ Anh Đào Kỵ 2025 / Otoki (Dazai sensei’s death anniversay) 2025 ~

~ 19/6/2025 ~

Một năm nữa đã trôi qua. Và mình còn có thể tiếp tục viết gì đó về ngày này.

Ngày giỗ của sensei.

Mình nhớ đã từng kể rằng Thất lạc cõi người đã cứu vớt cuộc đời mình như thế nào, và Tà dương đã an ủi mình ra sao trong những ngày tăm tối đó. Thú thật, mình đã đọc Thất lạc cõi người với tâm thế sẵn sàng cho chuyến đi kia, thế nhưng, điều bất ngờ và kỳ diệu nhất đó là, quyển sách mà mình xem như tấm vé tàu cuối, tác giả mà mình ngỡ như người dẫn đường, lại là điểm tựa cho mình, dẫn mình sang một lối rẽ hoàn toàn khác. Mình nhớ lúc đó, vừa khóc vừa cười sau chiếc khẩu trang. Xe buýt chật cứng người, không ai biết, không ai hay về một tâm hồn vừa bước qua khung cửa hẹp.

Trước đó, mình đã tuyệt vọng với những quyển sách self-help bán tràn lan ngoài kia. Những con người mạnh mẽ, họ chữa lành vết thương theo kiểu của họ, chẳng thể giúp gì cho nỗi đau âm ỉ, đã giày vò, nung nấu mình suốt bao năm qua. Mình dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ, nhưng làm sao xóa đi hết những đau thương đó? Làm bạn bên mình chỉ có hai quyển sách, Thất Lạc Cõi Người của sensei và The Road Less Traveled của M. Scott Peck. Nhìn thẳng vào nỗi đau của bản thân. Cắt xẻ, chà rửa nó, như thể người ta dội oxy già lên để rửa sạch mưng mủ. Đau đớn. Lại tuyệt vọng. Nhưng mình nhận ra, mình không cô đơn. Vẫn còn có những người như mình. Đó là sensei. Đó là những độc giả đã yêu từng câu văn thấm đẫm nỗi đau đến tê liệt và khốn cùng của sensei.

Mình không đơn độc.

Ai đó đã nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả quả đất này lên. Và sensei, là điểm tựa của mình.

Có lẽ, mình đã quá… ngạo mạn chăng? Vì thi thoảng, mình chợt nghĩ, giá như mình sống ở thời đại kia, hoặc được ghé về quá khứ, mình muốn nói một lời: Cảm ơn thầy vì đã ở bên con trong những phút giây đó, đã giữ con lại và cho con động lực để viết tiếp cuộc đời mình. Thầy không cô đơn, con cũng không cô đơn.

Đôi lúc, con cũng tự hỏi, thầy đã nghĩ gì trong phút cuối cùng đó? Nhưng giờ đây, va vấp nhiều, ngụp lặn nhiều, con chợt nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Mệt rồi, ngả lưng thôi. Khi đã không thể tiếp tục, khi đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn, mọi thứ chỉ đơn giản là một dấu chấm.

Nhưng không chỉ đen tối nhỉ, phải không sensei? Nỗi đau là điều đã đưa con đến với sách của thầy, nhưng để con bước tiếp, đó chính là ánh sáng lấp lóe từ những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Hoa hồng trong vườn nhà. Sự dịu dàng, tế nhị ngày Thất Tịch. Biển. Lòng tin. Melos. Nhiều lắm. Chiếc áo cuối cùng của Naoji.

Đường vẫn phải đi. Nếu còn chút sức lực thì đi tiếp.

Con đã không còn thần thánh hóa việc sống còn hay vượt qua đau thương. Cũng không mong mỏi thử thách đến để khẳng định chính mình. Con chỉ đơn thuần là… đang bước đi.

Con ấp ủ những hy vọng nhỏ, con muốn đến Shayokan một lần trong đời. Nghe nói là có chiếc áo choàng ngày xưa thầy đã khoác lên lúc học bài. Có cả những quyển sổ, còn có máy gacha, quay ra móc khóa hình thầy nữa.

Con giẫm lên đất bằng mà cứ ngỡ trên gai. Sensei, không biết câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” có đúng thật không, mà con thấy nó vận vào đời mình ghê gớm.

Mỗi lần con ngỡ như mình đã ngoi lên khỏi vũng bùn, chuẩn bị mò mẫm hướng về khoảnh đất sáng sủa hơn, con lại bị nhấn chìm một lần nữa. Tiền bạc, công việc, gia đình, bạn bè. Những niềm vui bé nhỏ không đủ để thắp sáng cả một đoạn đường dài. Con bấm vào lòng bàn tay, đau đớn, rồi buộc mình lê bước tiếp. Cuộc đời thật tàn nhẫn. Con nhìn lại mình, cũng gần 30 rồi. Nhìn sang những người đồng trang lứa, con thấy mình thật thảm hại. Một số 0 tròn trĩnh. Con đã làm được gì? Việc sống sót thôi cũng đủ khiến con kiệt sức. Nhưng, sao con lại phải vật lộn với chuyện sống còn? Số phận sao?

Đôi lúc, cũng như sensei, sau khi nhận nhuận bút thì cầm tiền đi chè chén, con cũng muốn vui chơi thỏa thích. Nhưng con không thể. Và rồi, con sợ niềm vui, cũng sợ cả việc mình không được vui.

Con đã làm được gì? Đã sống. Gì nữa? Viết linh tinh vài câu chuyện mua vui. Còn gì nữa không? Hết rồi.

Con cũng khốn đốn vì tiền bạc. Cũng khổ sở bởi những chuyện trời ơi. Con đeo mặt nạ, diễn vai hề với tha nhân, dù tim con rỉ máu.

Con tự hỏi, mình phải cố gắng đến bao giờ? Có lẽ, sensei cũng không trả lời được. Con cũng không biết, chỉ biết là, mình còn chân, mà đường sẽ không tự biết đi.

Trong khi những đứa bé cấp 1 đang nô đùa chạy nhảy, con đã thấy được nỗi đau của đời mình. Và hơn hai mươi năm nay, con khổ sở vì thấy nhiều quá, biết nhiều quá, cảm nhiều quá. Có lẽ, sensei cũng thế. Nếu thờ ơ nhiều một chút, ngốc nghếch đi vài lần, biết đâu, mình sẽ hạnh phúc hơn?

Con là kiểu người, nếu ăn cá, nhất định vướng xương, uống nước cam, chắc chắn sẽ hóc hạt. Đã vậy, còn nhìn sâu, nhìn xa làm gì?

Nhưng đó lại là con. Nếu con không yêu thương bản thân mình, còn ai yêu con nữa?

Anh Đào Kỵ năm nay, con đã đọc đi đọc lại Di thư của Naoji.

Đêm qua, con căng thẳng, có lẽ đã khiến bạn con phải lo lắng. Nhưng chắc là không sao đâu. Nếu con thật sự muốn làm gì, con đã làm trong im lặng rồi.

Ước mơ đến Shayokan lại trở nên xa vời hơn mỗi khi con tưởng như kéo gần nó lại. Nhưng không sao, ít ra, con còn chưa quên ước mơ này.

Sensei, vĩnh an.

~ June 19th, 2025 ~

Another year slips away. And still, I find myself surviving and writing something on this day.

The day of Sensei’s death anniversary.

I once spoke about how No Longer Human saved me, and how The Setting Sun became a quiet solace during a time when everything inside me was crumbling. To be honest, I read No Longer Human with the resolve of someone ready to depart. And yet—

The book I had thought of as a final train ticket, its author whom I imagined would gently guide me to the edge— Instead became the hand that turned me around.

I remember it well.

I laughed and cried behind my mask, alone on an overcrowded bus. No one noticed. No one knew. That a soul had just passed through the narrowest of doors.

Before that, I had been exhausted by the endless stream of self-help books peddling strength like a product. Those people—resilient, whole, radiant in their recovery— Could never reach the slow, pulsing ache that had eaten away at me for so many years.

I had spent my life trying to mend a shattered childhood. But how do you erase a scar carved into your very being?

Around that time, only two books stayed by my side: No Longer Human, and The Road Less Traveled by M. Scott Peck.

They did not coddle.

They made me face it.

They said: cut it open.

Rinse it out.

Pour hydrogen peroxide straight into the wound.

It burned. I screamed inside. Despair returned—familiar, almost gentle in its cruelty.

But this time…I realized I was not alone.

There were others like me. There was you, Sensei. There were readers who bled with every line you wrote—lines steeped in such desolation they left the soul numb.

I was not alone.

Someone once said, “Give me a place to stand, and I shall move the Earth.” For me, that place… was you.

Maybe that’s presumptuous of me. But sometimes I wonder—If only I had lived in your era, or could send a word back through time… I would whisper:

Thank you for being there in those moments. For holding me back from the edge. For lending me a reason to keep writing the rest of my life. You weren’t alone. I wasn’t either.

Sometimes I wonder… What did you think in that final moment?

But after everything—after sinking, after crawling, after surfacing again—I think… perhaps, nothing at all.

Perhaps it was just… Tiredness. A quiet laying down of arms.

When the body breaks, when the soul empties out, the end comes not with a scream—but a full stop. Just a single, heavy dot.

But not everything was darkness, was it, Sensei?

Yes, pain led me to your pages— But it was the fragile light caught in broken glass that kept me walking.

The roses in your garden.

The gentleness in Tanabata.

The sea.

Trust.

Melos.

So many things.

And Naoji’s final coat.

The road stretches on. If I still have strength, I will walk.

I no longer idealize survival. No longer seek pain to prove myself. I simply… continue.

I carry small, flickering hopes. One of them— To visit Shayokan, at least once.

They say your old study cloak is still there. They sell notebooks, with your book designs. Even a little gacha machine for keychains with your face.

I walk on flat ground, and yet it feels like thorns. Sensei… I wonder if that old saying, “Those of kindred voice are drawn together,” truly holds meaning. Because it seems to chase me wherever I go.

Each time I think I’ve emerged from the swamp, fingers brushing some semblance of light— The world pulls me under again. Money. Work. Family. Friends.

The tiny joys I cling to cannot light the whole road. I dig my nails into my palms, feel the sting, and force myself forward.

This world is cruel.

I look at myself—nearly thirty. I look around—my peers, all walking some path. And me? I am a clean, empty zero.

What have I done? Survived.

And? Written a few foolish stories.

Is there more? No. That’s it.

Money drains me. Nonsense wears me down. I wear masks, perform like a jester, even as my heart drips blood.

I ask myself—how long must I keep trying? You wouldn’t have known either, would you, Sensei? And I still don’t. I only know… my legs still move. And the road will not walk itself.

When other children were still laughing in schoolyards, I had already seen the pain of life. For more than twenty years now, I’ve suffered from seeing too much, and feeling too deeply. Perhaps you were the same.

If only we could have been a bit more indifferent, a bit more foolish— Might we have been happier?

I’m the sort of person who always chokes on fish bones. Who swallows orange seeds. And still, I peer too far, too deep. Why?

But that’s who I am. And if I cannot love myself— Who will?

The night before this year’s Otoki, I reread Naoji’s testament over and over.

Last night, I was tense. Maybe I worried a friend. But I think it’s alright. If I had truly meant to do anything… I would’ve done it in silence.

The dream of Shayokan slips further away each time I reach for it. But that’s okay. At least—

I haven’t forgotten it.

Peace be with you, Sensei.

~ Dịch: Tứ Diệu Đế về Sự khổ đau trong cảm xúc ~

Bởi ANYEN RINPOCHE| 12/4/2021

Đức Phật đã chỉ ra một con đường bốn bước dẫn đến sự tự do thoát khỏi những cảm xúc khó khăn.Bí quyết của điều này, theo Thiền sư Anyen Rinpoche, chính là thấu hiểu tại sao cảm xúc của chúng ta lại khiến ta đau khổ nhiều đến vậy. Một khi đã hiểu ra rồi, con đường đến tự do sẽ trở nên rõ ràng.

Hầu hết chúng ta bắt đầu thực hành Phật pháp vì ta cảm thấy không thỏa mãn và vỡ mộng trước cuộc đời, một cách chung chung hay vì một lý do cụ thể nào đó. Thật vậy, rất hiếm khi gặp một người tìm đến đạo Pháp đơn thuần chỉ vì tò mò và không có một nhu cầu thực thụ nhằm xoa dịu nỗi buồn phiền hay một tình huống khó khăn.

Còn điểm chung nào giữa những người thực hành đạo Pháp như chúng ta nữa không? Sự thật là gần như tất cả chúng ta đã làm đủ mọi cách có thể để xoa dịu nỗi bất hạnh của mình, nhưng ta đã thất bại khi tìm kiếm niềm hạnh phúc mà mình cho rằng có thể. Một nguyên do đó là chúng ta thường nhầm lẫn về nguyên nhân chính dẫn đến nỗi bất hạnh của mình. 

Ví dụ, ta có thể nghĩ rằng, nỗi bất hạnh của mình bắt nguồn từ việc phải đối mặt với một loạt những tình huống không mong muốn, dù mình đã nỗ lực hết sức để có được cuộc sống mình hằng mong. Hầu hết chúng ta đều biết rằng, ở một mức độ nào đó, mình không thể kiểm soát, khống chế mọi người xung quanh hay việc xảy đến những sự kiện trong đời. Nhưng ngay cả khi biết rõ điều này, ta vẫn phải trải qua nỗi đau sâu sắc và bất hạnh. .

Tứ Diệu Đế về cảm xúc

Trong Phật giáo, ta gọi đây là chân lý thứ nhất: Khổ đế (chân lý về Khổ).Tôi đã gặp một vài Phật tử muốn tránh nói về Khổ đế. Họ cho rằng điều này sẽ làm nản lòng những người muốn thực hành Đạo pháp vì nó nghe phiền muộn quá. Họ muốn tìm cách nào đó tươi sáng hơn để mô tả về trải nghiệm của con người. 

Nhưng ta hãy cứ nói thẳng nói thật thôi. Tất cả chúng ta, mỗi ngày, đều phải chịu khổ trong vô vàn cách thức – cả về thể chất, tinh thần, và cảm xúc. Và trong khi chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc về một điều gì đó ngay tại khoảnh khắc này, ta sẽ không bao giờ biết được nó sẽ kéo dài bao lâu. Qua năm sau, tháng sau, tuần sau, ngày mai, hay thậm chí là năm phút tới, cũng chính tình huống đó có thể khiến ta đau buồn, tức giận, ghen tỵ hay căm hờn. Cảm xúc của chúng ta đổi thay theo từng khoảnh khắc và kéo theo đó là một dòng thác tâm trạng, cảm nhận và lối suy nghĩ — rất nhiều trong số đó làm tăng nỗi bất hạnh của ta và một số còn mang tính tự hủy hoại. 

Cảm xúc của chúng ta có thể rất khó quản lý. Nhiều người trong chúng ta nhận ra cảm xúc của mình đang ngoài tầm kiểm soát — hoặc là đang kiểm soát chúng ta. Chúng ta khát khao những mối quan hệ thân thiết, gần gũi với người khác, nhưng cảm nhận của chúng ta thường quá áp đảo khiến ta không thể tìm được cách mở lòng với mọi người và liên hệ với trải nghiệm của họ. 

Vì chúng ta quá chú trọng vào những gì mình cảm nhận, ta có thể trở nên tự bảo vệ và đề phòng. luôn lo ngại rằng người khác sẽ tổn thương hay lợi dụng ta. Những cảm nhận tự phòng vệ này có thể trở thành một phần của vòng tuần hoàn cảm xúc không ngừng, tiếp tục dung dưỡng những phản ức cảm xúc càng mãnh liệt hơn, gây nên sự hỗn loạn trong tâm trí và các mối quan hệ lẫn nhau của chúng ta. 

Trong Phật pháp, chúng ta gọi những cảm xúc mạnh mẽ như sân hận, tham đắm, đố kỵ và kiêu mạn là “những loại độc.” Chúng “hạ độc” không chỉ với hạnh phúc của chúng ta mà còn cả mối liên kết giữa ta với những người mình thương yêu, bạn bè, đồng nghiệp, và cộng đồng xung quanh. Nghe quen lắm đúng không? Đó là vì chúng ta là con người, và Khổ đế thì không thể tránh khỏi. 

Khi chúng ta thực sự nhìn vào tất cả những vấn đề mà cảm xúc đã gây ra cho bản thân mình, ta sẽ bất ngờ đấy. Chúng ta thường đổ lỗi, cho rằng những thứ ngoài bản thân đã gây nên nỗi bất hạnh của ta, chẳng hạn như khi ta bị đối xử hay bị nói theo kiểu mình không thích. Trong trường hợp đó, phản ứng thông thường của chúng ta là căm giận kẻ mà mình cảm thấy đã làm sai đối với mình.

Nhưng ta nên dành ra chút thời gian để xem xét sự thật của vấn đề. Dù người khác có đối xử với mình ra sao, tình hình khó khăn đến thế nào, hay nhu cầu cá nhân nào của bản thân mà mình thấy chưa được đáp ứng, chúng ta vẫn có được sức mạnh để biến đổi trạng thái trong tâm trí của mình, từ căm giận đến bình yên và hài lòng. 

Khi chúng ta suy ngẫm theo hướng này, ta sẽ nhận thấy, chính những cảm xúc của mình mới là vấn đề. Chúng là điều đã gây ra bao đau đớn cho ta. Đây là chân lý thứ hai: Tập đế (nguồn gốc của khổ đau). Ta khổ sở vì không biết cách đối phó với với cảm xúc và những phản ứng cảm xúc của mình. Ta không nhận ra rằng việc đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của mình chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho bản thân, thế nên ta vẫn tiếp tục đối phó với những vấn đề của mình theo đúng kiểu mà trước nay ta vẫn làm, và thế là càng lúc càng khổ đau. 

Chúng ta phải chịu khổ vì ta tiếp tục lựa chọn gắn chặt với và chú trọng vào những gì mình cảm nhận. Nhưng gắn chặt với cảm xúc của mình cũng chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Nếu ta chọn gắn chặt bản thân với cơn giận của mình, nó sẽ càng thiêu đốt dữ dội hơn và khó để dập tắt hơn. Điều này cũng đúng với những chất độc khác, chẳng hạn như tham đắm, đố kỵ hay kiêu mạn. Gắn chặt vào cảm xúc của mình chính là “công thức” tạo ra thêm vô vàn nỗi bất hạnh về sau. 

Chân lý về khởi nguồn của khổ đau có thể là giải thoát. Chúng ta nhận ra rằng mỗi một khoảnh khắc trên đời, ta có thể hạnh phúc nếu lựa chọn xả bỏ những cảm xúc mạnh mẽ và thư giãn. Đây là chân lý thứ ba: Tập đế (chân lý về chấm dứt đau khổ). Nếu ta chấp nhận rằng cảm xúc của bản thân chính là nguyên nhân gây nên đau khổ cho ta, ta có thể chấm dứt sự chấp trước và gắn chặt vào chúng, điều đã khiến ta đau đớn, khổ sở vô cùng.

Và rồi chúng ta sẽ có động lực để thực hành Đạo Pháp một cách chân thật và nhiệt thành. Đây là chân lý thứ tư: Đạo đế (con đường để thoát khổ). Tất cả những bậc thầy từ xưa đã thuần hóa cảm xúc của mình bằng những công cụ và kỹ thuật giảng dạy trong Đạo Pháp. Nếu ta thực hành Đạo đế theo đúng cách mà họ đã từng thực hiện, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những thay đổi tích cực. Và ta có thể chia sẻ những đổi thay tích cực đó với những người trong cuộc đời mình. 

Bạn Là Những Gì Bạn Cảm Thấy: Một Công Thức Cho Sự Bất Hạnh

Nỗi khổ của chúng ta có thể trông khác biệt với nỗi khổ của người khác, nhưng tất cả con người trên thế gian đều phải trải qua những cảm xúc đau đớn và những tình huống không mong muốn. Chúng ta đều phải đối diện với sự chia ly khỏi những người mình thương yêu, xa rời bạn bè, và cái chết của người thân trong gia đình. 

Điều này có thể gợi nên câu hỏi, “Có phải tất cả mọi người trên thế gian đều mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn không?” Thật ra, chỉ dựa vào quê hương Tây Tạng của tôi, tôi sẽ đáp lại câu hỏi này rằng không phải thế. Đương nhiên là người Tây Tạng chúng tôi cũng có cảm xúc như bao con người khác, nhưng có những phương diện của nền văn hóa Tây Tạng đạ giúp người dân nơi đây kiểm soát cảm xúc của mình theo cách ít để chúng lấn át và đòi hỏi ở họ hơn.

Khi còn là một cậu bé, mỗi khi tôi tiếp xúc với gia đình, ngôi làng, và Tăng đoàn của mình, chúng tôi luôn chú trọng vào người khác. Điều quan trọng nhất không phải là mỗi người cảm thấy như thế nào về mặt cá nhân, mà là cả nhóm cùng nhau cảm thấy thế nào. Ở Tây Tạng, cũng như nhiều nền văn hóa Phật giáo châu Á khác, việc đặt hạnh phúc và sự an lành của cộng đồng được xem trọng hơn nhiều so với cảm xúc của cá nhân. Trong bối cảnh văn hóa như thế, tâm trạng và năng lượng của cộng đồng sẽ bị phá hỏng mỗi khi ai đó tập trung quá nhiều vào bản thân mình.

Nhiều người Mỹ đã bình luận về tính tình vui vẻ của người Tây Tạng, nhất là khi họ du lịch đến quê hương tôi. Tôi tin rằng sự vui vẻ này đến từ việc người Tây Tạng chúng tôi yêu thích sự kết nối trong gia đình và cộng đồng của mình và không dành quá nhiều thời gian tập trung vào cảm xúc của bản thân. 

Tôi đã không nhận ra đây là điểm độc đáo của nền văn hóa Tây Tạng cho đến khi tôi rời khỏi nơi đây. Khi tôi đến Mỹ hơn mười năm về trước, tôi đã nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa người Mỹ và cảm xúc của họ. Những người ở đây tập trung vào cảm xúc của mình nhiều hơn so với người Tây Tạng chúng tôi, và họ được khuyến khích làm như thế. Kết quả của điều này là, tôi nhận thấy cách sống của con người ở đây khá trái ngược với người Tây Tạng chúng tôi. Nền văn hóa này chú trọng vào cảm xúc của mỗi  cá nhân hơn cảm xúc và năng lượng của con người và sự việc xung quanh. 

Hậu quả của việc gắn chặt với cảm xúc này là gì? Trước hết, nó khiến ta trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chúng ta phản ứng một cách xúc động với hầu hết mọi thứ và mọi người quanh ta. Cảm xúc đã trở thành điều cốt lõi trong bản sắc văn hóa Mỹ — gần như theo nghĩa đen, thì bạn là những gì bạn cảm thấy. Ngay cả tiếng Anh cũng thể hiện điều này. Chúng ta đồng nhất bản thân với cảm xúc, nói rằng, “Tôi tức giận” hơn là “Tôi có một cơn giận,” như trong những ngôn ngữ khác, tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. Trong ngôn ngữ Tây Tạng, thật ra, chúng tôi nói rằng, “Cơn giận đang hiện diện” và không hề kết nối cảm xúc với “tôi” chút nào. 

Vấn đề của việc gắn kết bản ngã hay cái tôi của chúng ta — chính bản thân chúng ta — với trạng thái cảm xúc của tâm trí là gì? Bên cạnh những đau đớn, khổ sở mà cảm xúc gây ra cho chúng ta khi ta quá chú trọng, lặp lại, và ám ảnh về chúng, ta cũng mất đi khả năng kết nối với người khác. Chúng ta mất đi lòng trắc ẩn với mọi người và gặp khó khăn trong việc thấu hiểu đều họ cảm nhận. Ta có thể thốt ra những lời làm tổn thương người khác mà không hề nhận ra. 

Cái tôi của chúng ta chiếm rất nhiều chỗ. Ta có thể khó kết nối trong cộng đồng vì phải hy sinh nhu cầu của mình cho nhu cầu của người khác. Hoặc chúng ta rút lui vì cần phải cảm thấy rằng mình có đủ không gian để thở và không muốn bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng, ngôn từ, hành động và năng lượng của người khác. Và vì thế, nhiều người cảm thấy lẻ loi, bị hiểu sai và cô đơn. 

Cuối cùng, mình đã làm ngược lại hoàn toàn với những gì mình đã đề ra ban đầu. Chúng ta tin rằng, bảo vệ bạn thân và chú ý đến cảm xúc của mình sẽ làm ta hạnh phúc hơn, nhưng thật ra, nỗi bất hạnh lại là thứ gia tăng. Đạo pháp có câu, “Tất cả mọi người đều mong cầu hạnh phúc, nhưng thay vào đó, họ lại đuổi theo nỗi khổ đau.” Khi nhìn nhận lại mối quan hệ giữa chúng ta với cảm xúc của mình, bạn có thể thấy được điều này đúng đắn đến nhường nào. 

Phật pháp có những công cụ giúp ta rèn luyện tâm trí để không dồn quá nhiều năng lượng vào những phản ứng cảm xúc của mình. Bằng cách giảm dần sự chú trọng thường có của bản thân lên cảm xúc, ta bắt đầu ít gắn chặt vào chúng hơn. Khi ta ít bám chặt vào cảm xúc của mình hơn, ta sẽ trở nên sẵn sàng cho qua những chuyện nhỏ, và trở nên thư thái hơn. Điều này sẽ bắt đầu một vòng tuần hoàn cảm xúc khác. Khi ta nhận ra việc cho qua những điều nhỏ nhặt thật sự có thể mang đến sự bình yên trong tâm hồn và hạnh phúc cho mình, ta sẽ sẵn lòng cho qua những chuyện khác nữa. Khi ta thoải mái và bỏ qua, ta sẽ càng ít bám chặt lấy cảm xúc của mình hơn. Và khi ta ít bám chặt vào cảm xúc của mình, ta sẽ ít tự bảo vệ bản thân, ít xúc động thái quá hơn, và sẽ thấy hạnh phúc hơn. 

Tập ngồi thiền: Thay đổi mối quan hệ của bạn với những cảm xúc khó khăn

Làm thế nào để thay đổi mối quan hệ giữa bạn với cảm xúc của mình? Tôi đề nghị một số kỹ thuật khác nhau, tất cả đều nằm trong nhóm lojong, hay còn gọi là rèn luyện tâm trí.

Trước hết, ta nên chăm chỉ xây dựng chánh niệm đối với phản ứng cảm xúc của mình. Không phải là sự đồng nhất bản thân với cảm xúc, mà đơn giản là cố gắng nhận ra tâm trạng và cảm xúc của mình dễ thay đổi đến nhường nào. 

Một trong số những cách để thực hiện điều này là suy ngẫm về bản chất vô thường của cuộc đời. Bằng việc nuôi dưỡng chánh niệm, bạn sẽ nhận ra dòng năng lượng tâm trí của mình thay đổi trong từng khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc, bạn thấy bình thản và thư thái, một giây sau liền thấy kích động hoặc sợ hãi. Bạn có thể thấy thoải mái ngồi ngoài nắng, để rồi chỉ năm phút sau, cũng chính ánh nắng đó đang thiêu đốt mình. 

Tâm trí của chúng ta có thể nhảy vọt từ quá khứ đến tương lai, từ đây đến chỗ khác trên hành tinh này, tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Cảm xúc của chúng ta khó đoán, tức thời, và hay thay đổi. Bạn nên tự hỏi: sao mình lại sẵn sàng tin tưởng rằng mọi cảm xúc mình có đều là thật?

Sau khi quan sát tâm trí của mình một lúc, bạn bắt đầu nhận thấy, đôi khi cảm xúc của mình nảy sinh như một phản ứng đối với một tình huống nhất định, và những lúc khác chúng nảy sinh mà chẳng có lý do rõ ràng nào cả. Bạn có thể đang ngồi trên chiếc ghế đệm trong một căn phòng yên tĩnh, chẳng có ai ở xung quanh, và đột nhiên cảm thấy giận dữ hay đau buồn. 

Một cách mà chúng ta thường phản ứng đối với loại năng lượng cảm xúc này là đi tìm nguyên nhân  — hoặc điều gì đó để đổ lỗi. Tuy nhiên, như một phần của bài rèn luyện lojong, bạn có thể bắt đầu phá vỡ thói quen kết nối cảm xúc và phản ứng của mình với các nguyên nhân bên ngoài. Thay vì đi tìm nguyên nhân hay ai đó để đổ lỗi cho những gì mình cảm nhận, bạn phải nhận ra mình dễ có những kiểu phản ứng cảm xúc nào và thói quen cảm xúc của bạn sâu đến đâu. Rốt cuộc thì bạn vẫn có thể có những cảm xúc mãnh liệt ngay cả khi không có một điều gì châm ngòi cho chúng cả.

Khi bạn bắt đầu nhận ra mình có những thói quen cảm xúc chủ đạo nào và dễ phản ứng với một số cảm xúc nào đó, bạn sẽ dần dần ít gắn chặt bản thân với chúng hơn. Bạn sẽ thư giãn hơn và hài lòng với hiện tại hơn. .

Tất cả những bậc thầy trong truyền thống Phật pháp đều đã cho ta thấy hạnh phúc chân thật đến từ việc làm dịu cảm xúc của chúng ta và chấp nhận con người cùng các tình huống xung quanh. Khi ta thấy thư thái, thoải mái và tự tin vào bản thân, ta sẽ không còn cần phải xem những tình huống không mong muốn là hành động công kích mình nữa. Ta có thể đơn thuần quan sát sự tác động lẫn nhau của các sự kiện, con người và tình huống quanh ta, và tự do đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình. Đây là một bước trên con đường dẫn đến tự do.

VỀ ANYEN RINPOCHE

Anyen Rinpoche là nhà sáng lập và người lãnh đạo tinh thần của Trung tâm Orgyen Khamdroling Dharma tại Denver, nơi ông đứng đầu một Phật học viện cho người phương Tây và giảng dạy theo truyền thống của Dòng Chân Như Tâm Yếu (Longchen Nyingthig). Ông là tác giả của quy63n sách Từ giã cuộc đời với tâm an lạc (Dying with Confidence) và Momentary Buddhahood (Wisdom).

Link bài gốc (tiếng Anh): https://www.lionsroar.com/the-4-noble-truths-of-emotional-suffering/

~ Chuyện cải tiến AN-94 (Girls’ Frontline) ~

~ Mình mê AK-12 nhất, từ đó cũng thương luôn 94. Đây cũng là một commission từ bạn mình nữa, và sẽ có chỉnh sửa khi MOD 3 của 94 được áp dụng cho bản EN ~

PHẦN 1

AK-47 “Sand Fox”

AK-47:… Sand Fox báo cáo, khu B không có bất thường.

SKS “Bullseye”

SKS: Bullseye bình thường, khu C khu không phát hiện mục tiêu.

AK-47: Tiss?

OTs-12 “Tiss”

OTs-12: Xin lỗi, báo cáo chậm, khu A cũng không phát hiện mục tiêu.

SKS: Các cậu chắc chắn mục tiêu ở nhà xưởng à?

AK-47: Những chỗ khác đều đã quét sạch, cô ta nhất định ở chỗ này, tuyệt đối không sai.

AK-47 nắm chặt vũ khí, cẩn thận dựa lưng vào những thùng hàng, chậm rãi tiến về phía trước để thăm dò.

SKS: Thật sự cần phải bày binh bố trận như vậy luôn hả? Đối thủ chẳng phải chỉ có một mình thôi sao?

AK-47: Suỵt… Đừng nói mấy lời ngốc vậy, Bullseye.

Không gian trừ tiếng nước tí tách nhỏ giọt, chỉ toàn một mảnh yên ắng. 

Thần kinh của AK-47 căng như dây đàn, không một giây lơi lỏng, nhìn chằm chằm góc chết xung quanh.

SKS:…Tiss?

Mà đúng lúc này, âm thanh khiến người ta hoang mang truyền đến qua tai nghe của SKS.

Thùng thùng.

Dự cảm điềm xấu lan tràn, AK-47 phảng phất nghe được tiếng tim đập hư ảo trong lồng ngực mình.

SKS: Tiss mất liên lạc, tớ đi chi viện cậu ấy!

AK-47: Không đúng… Không xong, đây là bẫy! Bullseye! Lập tức rút khỏi đó!

Pằng pằng pằng pằng pằng ——!!!

Chợt, tiếng súng nổ vang thay cho âm thanh truyền tin, AK-47 lập tức tháo tai nghe xuống.

AK-47: Gặp quỷ!

Không còn thời gian để tiếp tục chậm rãi hành động, đối thủ chỉ có một người!

Thừa dịp SKS cùng OTs-12 còn đang cản trở cô ta, trước tiên phải đạt được mục tiêu nhiệm vụ!

Đông!

AK-47: !

Nhưng AK-47 chưa kịp chạy ra mấy mét, theo một tiếng vang lớn, tiếng súng cùng âm thanh náo loạn đồng thời im bặt.

Phảng phất như một hồi ảo mộng, động tĩnh vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, trong nhà xưởng lại trở về lúc yên ắng ban đầu. 

… Đối với AK-47 bây giờ, sự yên tĩnh này như đang vì cô gõ vang hồi chuông báo tử.

AK-47:… Bullseye? Tiss?

Đương nhiên bộ đàm không hề truyền đến bất kỳ lời đáp lại, AK-47 nâng súng lên.

AK-47: Không cần hoảng hốt… Còn có cơ hội, còn có ——

???

——

Đông!

Một người đàn ông trung niên với thần sắc nghiêm nghị vội vàng băng qua hành lang, đi đến trước nhà xưởng, ngẩng đầu nhìn lên những camera gắn trên cửa.

“??”: Kiểm tra quyền hạn: cấp A, Số danh sách: 00541. Tên, Sasha Jarvis, Phó bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Người phụ trách và tham vấn “Dự án Wolf Pack”. Chào mừng ngài, ngài Jarvis.

Jarvis: Cảm ơn, Naga.

“Naga”: Không cần khách khí.

Cánh cửa lớn mở ra, luồng không khí nồng nặc mùi thuốc lá, trộn lẫn với dầu máy và hơi thở phả vào mặt, khiến Jarvis không khỏi nhíu mày.

???: —— hô.

Sau màn khói thuốc, một người mặc áo blouse trắng đang đứng ở giữa, không ngừng thổi khói bụi mù mịt.

Ngay cả các thủy thủ vào thế kỷ trước còn chưa chắc sẽ hút loại thuốc lá thấp kém này, nhưng chỉ cần để đầu óc mình tỉnh táo, cô ấy sẵn sàng dùng bất cứ cách thức gì. 

Jarvis: Tiến sĩ Samantha  —

???: Câm miệng.

Táo bạo ngắt lời Jarvis, người phụ nữ có quầng thâm thật dày bất mãn mở bừng mắt.

Tiến sĩ Samantha Shaw

Cô buông điếu thuốc xuống, lại từ từ phun ra một ngụm khói đen tràn đầy hắc ín.

???: Ông dẫm lên bàn cờ của ta. Còn làm đứt đoạn suy nghĩ của ta.

Jarvis: Bàn cờ?

Jarvis theo bản năng nhìn nhìn xuống chân mình, trừ bỏ một đống ốc vít không phân biệt được kích cỡ, cùng với mấy cây cờ lê ném lung tung ra, cái gì cũng không có.

Jarvis: Ở chỗ nào?

???: Chỗ này.

Người phụ nữ không kiên nhẫn mà chỉ chỉ huyệt Thái Dương của mình, nhìn chằm chằm Jarvis, lại đem nửa điếu thuốc kia hút tiếp. 

???: … Đi về phía trước ba bước.

Jarvis chớp chớp mắt, cười khổ làm theo lời người phụ nữ đó, tiến về phía trước ba bước.

???: Bên phải, hai bước.

Jarvis: … Ừm, thế cờ sao rồi?

???: Checkmate.

Bẻ gãy điếu thuốc trong tay, cô ta vỗ vỗ tay, xoay người ngồi xuống ghế.

???: Có chuyện gì?

Jarvis: Ngài Zelinsky gửi lời chúc mừng ngài, tiến sĩ Samantha Shaw. Kết quả thí nghiệm lần này cũng khá thành công.

Shaw: …Chuyện đương nhiên, không đáng chúc mừng. Còn có, nói rồi, kêu ta “Shaw” là được, mấy âm kia kêu tới ta đau đầu.

Đối với tin vui mà Jarvis mang đến dường như không hứng thú lắm, người phụ nữ hai mắt thâm quầng xoay xoay ghế dựa, gõ gõ bàn phím.

Shaw: Đối phó với mấy con Doll dân sự được chuyển đổi công năng rác rưởi đó của IOP mà còn mất thời gian dài như vậy, còn kém xa lắm.

Jarvis: Ở giai đoạn này, đã là kết quả hết sức phi thường rồi.

Shaw: Bớt nói nhảm với ta, ta ghét nhất quanh co lòng vòng.

Xoa đầu đứng dậy, vị tiến sĩ cao ngang ngửa Jarvis thoạt nhìn tinh thần hơi uể oải.

AN-94

AN-94: … Báo cáo.

Jarvis: Ý, đây chẳng phải là nhân vật chính của chúng ta sao?

Một T-Doll tinh xảo bước vào từ ngoài cửa, trên mặt cô tỏ vẻ kiêu căng, chỉ khi nhìn thấy Shaw và Jarvis thì mới dịu lại. 

AN-94: Chào buổi chiều, ngài Jarvis. Chào buổi chiều, Tiến sĩ Shaw.

Shaw: Không cần chào hỏi… Huấn luyện làm không tồi. Đã thu thập được số liệu ta cần dùng.

AN-94: Ngài quá khen, chỉ là hoạt động thường ngày mà thôi. Đối thủ lần này cũng đã là những T-Doll ưu tú nhất của IOP sao?

Jarvis: Tuy không thể nói là ưu tú nhất, nhưng đội này cũng có thể xem là có chiến tích thật. Đặc biệt là đội trưởng AK-47, từng có lịch sử hợp tác xuất kích cùng chúng ta, thành tích khi đó đã được đội viên tán thành và khen ngợi.

AN-94: Dù vậy, chênh lệch với tôi vẫn là quá lớn. Khó có thể tưởng tượng nổi đối thủ như vậy mà cũng được gọi là tinh nhuệ.

Jarvis: Hahaha…Vẫn nói năng độc địa như vậy. Bất quá, mọi chuyện đều thuận lợi thì tốt mà, thôi, tôi xin phép về trước, Tiến sĩ Shaw.

AN-94: Xin chờ một chút, ngài Jarvis.

Jarvis: Hửm?

Vốn muốn rời đi, Jarvis bị AN-94 gọi lại, hơi nghi hoặc, quay lại nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn sang Shaw.

Shaw: … Mi muốn nói cái gì?

Nhưng hiển nhiên, hành động này của AN-94 cũng nằm trong dự liệu của Shaw, cô lẳng lặng nhìn T-Doll đứng trước mặt mình, hơi nhướng mày.

AN-94: … Xin hỏi, khi nào mới có thể sắp xếp cho tôi chấp hành nhiệm vụ?

Jarvis: Cái này…

Đối với câu hỏi của AN-94, Jarvis tỏ vẻ bất ngờ, không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía Shaw.

Shaw: Sắp xếp kế hoạch thế nào là chuyện của bọn ta. Người máy đừng hỏi mấy chuyện dư thừa.

AN-94: Nhưng là… Thật xin lỗi, tôi xuất xưởng đã thật lâu.

Shaw: Mi còn chưa đủ tư cách.

AN-94: So sánh với Doll của Griffin, tôi có ưu thế áp đảo. Bọn họ đều có thể hợp tác với Cục An ninh làm nhiệm vụ bên ngoài, tôi lại chỉ có thể vẫn luôn kẹt trong sân huấn luyện. Tôi muốn biết lý do.

Shaw: Lý do chính là, ta là người nắm quyền ở đây. Cút đi, đừng làm phiền ta.

AN-94: … Tôi đã biết, tôi sẽ tiếp tục nhận huấn luyện, cho đến khi nào ngài thấy tôi đã chuẩn bị đầy đủ mới thôi.

AN-94 trầm mặc một chút, trên mặt khó có thể nhìn ra cảm xúc.

Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc không cho phép chất vấn của Shaw, cô hơi cúi người, ngay sau đó liền lui ra ngoài.

AN-94: Phù…

“Naga”: Cô nghe có vẻ không được vui nha 94.

AN-94: … Naga? Không, tôi không phải không vui, nhiều nhất chỉ là hơi uể oải đi. Tôi cho rằng mình đã rất ưu tú, nhưng yêu cầu của tiến sĩ Shaw đúng là làm người ta líu lưỡi.

“Naga”: Tôi đã phục vụ ngài Shaw rất lâu, yêu cầu của ngài ấy lúc nào cũng rất cao. Đặc biệt, cô là tác phẩm Doll đầu tiên mà ngài ấy chế tạo, ngài ấy đã đặt rất nhiều kỳ vọng khác nhau ở chỗ cô. 

AN-94: Tôi biết, tôi là “Số 1”, nên phải nêu gương tốt… 

Ít nhất là, trước khi những T-Doll tiếp theo xuất xưởng, cô cần phải trưởng thành.

AN-94: Naga, số liệu lần huấn liệu vừa nãy của tôi như thế nào?

“Naga”: Vâng, giờ tôi báo cáo đây.  “Dự án Wolf Pack” dữ liệu thực nghiệm số 10032, địa điểm huấn luyện: khu dã chiến số 3. Đối thủ bồi luyện: Tiểu đội T-Doll 3 thành viên của Griffin, binh sĩ đặc chủng của Cục An ninh 15 người. Chiến tích: Áp chế toàn diện, mất 11 phút 24 giây.

AN-94: …Tôi còn chỗ nào làm chưa tốt sao?

“Naga”: Vô cùng xin lỗi, tôi chỉ là AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học, không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác về chiến trường. Nhưng tôi cho rằng, với cô, đây chính là thành tích cực kỳ xuất sắc. .

AN-94: Vậy rốt cuộc là tại sao? Vì sao tôi không thể tiến hành nhiệm vụ thực chiến chân chính? Hôm nay, mấy T-Doll Griffin bị tôi đánh bại đó, họ yếu hơn tôi nhiều đến vậy, mà cũng đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Sao tôi lại không được chứ?

“Naga”: Thật xin lỗi, tôi không thể trả lời vấn đề này.

AN-94: … Không, quên đi, nổi giận với cô cũng vô nghĩa. Tiến sĩ Shaw quyết định như vậy, tất nhiên có lý do… Tôi là một thành viên của “Wolf Pack”, đương nhiên là không thể gộp cùng với T-Doll tầm thường của Griffin rồi.

“Naga”: … Cô có thể bình tĩnh lại chính là chuyện tốt.

AN-94: Tôi sẽ tiếp tục huấn luyện, dù phải lặp lại bao nhiêu lần, mặc kệ phải đánh bại bao nhiêu người. Cho đến khi được tiến sĩ Shaw tán thành, tôi sẽ không dễ dàng lùi bước, yên tâm đi, Naga.

Ở trước cửa trầm mặc một hồi, AN-94 liền quét sạch nỗi bất an trong lòng, mỉm cười với không khí  một chút, rồi xoay người đi về phía sân huấn luyện.

PHẦN 2

Trong sân huấn luyện của Cục An ninh Neo-Soviet

Pằng pằng pằng!

AN-94: …

Theo tiếng súng lặng im, AN-94 buông vũ khí xuống.

“Naga”: Độ chính xác hiệu chỉnh, 92.16%. Chúc mừng, AN-94, cô lại tiến bộ.

So với lần trước, thành tích của cô lại tăng lên.

Cô từng cho rằng, tính năng của Doll đã được quyết định ngay từ thời điểm xuất xưởng, nhưng hiện giờ, những thay đổi mà huấn luyện mang đến cũng giúp cô tiến bộ hơn trước rất nhiều. 

AN-94: Đây là nỗi khổ tâm của tiến sĩ Shaw  sao… Mình đã hiểu ra rồi.

Số liệu thành công mà Naga cung cấp đã biến tâm trạng buồn bã, ủ rũ của AN-94 được giải tỏa, cô hơi xoay tay, để súng qua một bên.

AK-47: Ai nha? AN-94 đó à? Hôm nay cậu cũng ở đây hả? Tuy đúng là Doll tinh nhuệ, nhưng cậu luyện tập cũng quá khắc khổ rồi đó.

AN-94: Rèn luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy tôi đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ là so với mấy người. Muốn đạt đến tiêu chuẩn của tiến sĩ Shaw, tôi còn kém rất xa.

AK-47: … Cậu nói chuyện đúng là làm tổn thương người ta ghê. Bọn này luyện tập cũng cực lắm ấy chứ, chỉ là ngày thường cũng phải làm nhiệm vụ. Đâu thể nào giống cậu mỗi ngày đều đắm chìm ở chỗ này. 

AN-94:…

AN-94 nhất thời nghẹn lời, lại lần nữa cầm súng lên lắp thêm băng đạn. 

Mà AK-47 hiển nhiên cũng không có ác ý… Cô cũng không hiểu được tại sao AN-94 đó giờ vẫn không được đi thực chiến.

AN-94: Quy cách của bọn tôi không giống mấy người, chưa đến thời điểm mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất kích. Hơn nữa, người chế tạo bọn tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, sẽ không dễ gì để chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ như vậy.

AK-47: Là vậy sao? Nhưng em gái cậu làm không tệ a?

Pằng!

“Naga”: Mục tiêu chưa bị hạ.

AN-94: … Cô nói cái gì?

AK-47: Là, là sao?

Hoàn toàn không biết bản thân mình nói động tới dây thần kinh nào của AN-94, AK-47 thấy 94 phản ứng quá mạnh, nhất thời lùi lại.

AN-94: Cô vừa nói cái gì? Em gái là sao?

AK-47: Cậu không biết “AK-15” à?

AK-47 kinh ngạc nhìn AN-94.

AN-94: …Tôi biết, tôi đương nhiên biết. Cô nói chính là “Số 2” của “Dự án Wolf Pack”, dự tính sẽ thiết lập súng “AK-15” – “White Mastiff”, đúng chứ? Nói vậy thì, đúng là cũng đến lúc cô ấy xuất xưởng rồi, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở sân huấn luyện, quên chú ý chuyện này.

AK-47: Ừm, hình như là vào hôm trước đó. Là chị em, mà cả chuyện này cũng không biết, cậu thật là lạnh lùng.

AN-94: Chúng ta là T-Doll, không tồn tại quan hệ chị – em gì đâu, làm ơn đừng dùng kiểu xưng hô này gọi bọn tôi. Hơn nữa, tôi cũng không nhận thông báo liên quan —— không, này không quan trọng, giờ tôi đang hỏi cô là, lúc nãy cô mới nói là ý gì?

AK-47: Nói cái gì?

AN-94: Cô mới nói AK-15 làm không tệ? Là ý gì?

AK-47: Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết? Bọn này vừa cùng cô ấy đi làm nhiệm vụ mới về. Hai người giống nhau lắm, như quái vật á, đơn thương độc mã đã áp chế hỏa lực trực diện của bọn khủng bố. Căn bản chính là chiếc xe tăng hình người.

AN-94: … Sao có thể? Hôm trước? AK-15 hôm trước mới xuất xưởng, cũng tức là mới hoàn thành điều chỉnh số liệu? Hôm sau lập tức được phái đi tham dự nhiệm vụ chống khủng bố?

AN-94: Vậy những thứ tôi làm như này còn ý nghĩa gì chứ … Naga?

“Naga”: Tôi ở đây, xin hỏi cần trợ giúp gì ạ?

AN-94: Cô biết chuyện này sao?

“Naga”: Nếu cô muốn hỏi về hồ sơ nhiệm vụ số 206202170016, vì để bảo mật nội dung tương quan “Dự án Wolf Pack”, tôi không thể đề cập ở nơi ngoài phòng thí nghiệm.

AN-94: Nói cách khác, nhiệm vụ lần này là có thật?

AN-94: —— vì sao!?

AK-47: Đợi đã, cậu bình tĩnh một chút, sao đột nhiên lớn tiếng vậy?

AN-94: Tránh ra! AK-47!

AK-47: Chờ… Làm sao vậy nè!?

AN-94: Naga, sao không nói tôi biết?

Vừa lao băng băng trên hành lang, AN-94 vừa phẫn nộ trách cứ AI đi cùng mình.

“Naga”: Cô cũng không hỏi tôi những chuyện về nhật trình. Tôi không rõ cô muốn nói đến chuyện gì.

AN-94: Đừng có giả ngu! Đương nhiên là chuyện về AK-15!

AN-94 chợt dừng chân.

Xung quanh cô giờ không một bóng người, ngoài trừ AI gắn chặt với cơ sở nghiên cứu này ra, không một âm thanh khác tồn tại.

AN-94: … Tôi vẫn luôn cho rằng, tiến sĩ Shaw có suy tính riêng của mình. Tôi là “Số 1”, cần phải làm gương tốt, tôi tin tưởng mọi quyết định và phán đoán của tiến sĩ Shaw. Nên mấy tháng nay, tôi vẫn luôn đắm mình trong sân huấn luyện, tự nhủ rằng mình còn chưa đạt đến yêu cầu của tiến sĩ.

AN-94: Nhưng hiện tại, “Số 2” mới xuất xưởng một ngày đã được tham gia nhiệm vụ chống khủng bố! Làm sao tôi có thể bình thản tiếp nhận chuyện này! Tôi thậm chí còn chưa gặp qua AK-15!

“Naga”: … Tôi không thể trả lời vấn đề này.

AN-94: Một khi đã như vậy, giờ tôi trực tiếp đi hỏi tiến sĩ Shaw.

“Naga”: Không đề nghị thực hiện hành động này. AN-94, có lẽ cô sẽ không thể nào đạt được đáp án mình mong đợi.

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Naga, AN-94 lại tiếp tục chạy vội.

AN-94: Tiến sĩ Shaw  ——!!

AK-15 “White Mastiff” (còn một nickname khác nữa…)

AK-15: …

Có lẽ vì cảm xúc không được kiềm chế, AN-94 còn chẳng chào một tiếng, thì đã mở toang cánh cửa phòng làm việc của Shaw.

Cô đến đây với tâm thế trách cứ, thế nhưng, ngay ở cửa vào, cô đã kinh ngạc và rung động đến không nói nên lời. 

Một đôi mắt đã khóa chặt cô, đem cô như hóa đá tại chỗ.

AK-15: … “Prototype”.

Nhìn AN-94, T-Doll tựa như tòa tháp cao kia khẽ thì thầm, ngay sau đó liền thu hồi địch ý, ánh mắt phảng phất như đang săn mồi cũng theo đó biến mất.

Nhưng dù vậy, AN-94 vẫn đứng bất động trước cửa, hai mắt ngây ngốc nhìn “tòa tháp sắt” sừng sững ở giữa văn phòng.

???: Cô là AN-94 đi?

Ngay lúc này, một giọng nói xa lạ lôi kéo AN-94 tỉnh lại từ nỗi kinh sợ của mình.

~ Angelia (Ange) ~

Angelia: Tự giới thiệu một chút, tôi là Angelia —— tạm thời là chỉ huy của Wolf Pack, chưa quyết định chắc chắn.

Shaw: Câm miệng lại.

Shaw tức giận ngồi trên sô pha, bực bội gạt tàn thuốc trên tay.

Ai cũng nhận ra được rằng, lúc này, cô không muốn nhìn thấy AN-94 chút nào.

Angelia: Tui đang tự giới thiệu với cấp dưới trong tương lai của mình, bà mới là không nên xen vào thì có. Tuy bà là người nghiên cứu phát minh, nhưng người nghiệm thu cuối cùng là tui, đừng có lộn.

Shaw: Muốn giao cho bà là AK-15 và AK-12, không phải cô ta. Cô ta chỉ là “Prototype” mà thôi.

AN-94: … Đó là ý gì?

AN-94 nhìn về phía Shaw.

AN-94: Vừa rồi, cô ấy… Chính là AK-15 đi? Cô ấy cũng đã nhắc đến từ này. Tôi không phải “Số 1” của “Dự án Wolf Pack” sao? “Prototype” là ý gì?

Angelia: … Shaw?

Shaw: Cô ta tự mình hiểu lầm mà thôi, tui không có nghĩa vụ phải giải thích với một con Doll đâu.

AN-94: Hiểu lầm?

Một hạt giống bất an âm thầm nảy mầm trong lòng AN-94, rồi nhanh chóng trưởng thành với tốc độ kinh người.

AK-15: Tôi mới là “Số 1”, AN-94. Cô là “Prototype”, nếu nhất định phải đánh số thì cũng chính là “Số 0”.

AK-15 bình tĩnh trả lời câu hỏi của AN-94.

AN-94: … Đây là ý gì?

AN-94 siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận của chính mình.

Mà trước câu hỏi của cô, AK-15 nhíu mày, tựa hồ hơi khó hiểu.

AK-15: Tôi không rõ, vừa nãy giải thích có chỗ nào khó hiểu sao?

Thắc mắc của AK-15 cũng không hề có ý khiêu khích chút nào.

Vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, không pha lẫn chút tình cảm.

Cặp mắt màu đỏ tươi đó, trước sau đều lạnh băng…Hệt như cách cô đối xử với thế giới này.

Angelia: Tui thấy bà cần phải giải thích rõ ràng một chút.

Shaw: Với ai?

Thấy hết mọi chuyện, Shaw vò đầu, tỏ vẻ rất ghét gặp phiền phức.

Shaw: Giải thích cho nó thì có ý nghĩa gì?

Angelia: Dù bà cuối cùng muốn dùng con bé để làm gì thì nó vẫn có quyền được biết sự thật.

Shaw: Ha, Doll mà cũng có quyền sao.

Hai người đốp chát qua lại ngay trước mặt AN-94.

Mà vốn đã dần dần thấy nôn nóng, AN-94 gặp cảnh này lại càng khó giữ im lặng.

AN-94: … Tôi đến đây là có việc muốn hỏi ngài, tiến sĩ Shaw. So với chuyện “Prototype”, chuyện này với tôi càng thêm quan trọng.—— Tôi muốn biết, tại sao AK-15 có thể xuất kích, mà tôi lại không thể?

Shaw: …Mày nói nhảm hơi nhiều rồi đó.

Angelia: Bà nói nhảm cũng không ít, không muốn tốn thời gian thì mau giải quyết vấn đề đi.

Dường như bị những lời này của Ange chọc giận, Shaw cáu kỉnh bặm môi, rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra.

Shaw: … Bởi vì mày là “Prototype”, AN-94.

AN-94: Vậy, rốt cuộc là có ý gì?

Shaw: Chính là, ngay từ đầu ta đã không nghĩ tới để mày làm nhiệm vụ. Mày chỉ là máy móc để ta thu thập dữ liệu thực nghiệm thôi, không phải dùng trong thực chiến, hiểu chưa?

AN-94 nhìn Shaw, lộ vẻ khó tin.

AN-94: Tôi là… vật thí nghiệm, là công cụ để ngài thu thập dữ liệu cần thiết?

Shaw: Nghiên cứu khoa học chính là quá trình không ngừng thử và sửa lỗi.

AN-94: Tôi là “Sai” ư!?

AN-94 hét lên giận dữ.

AK-15: …

Bị tiếng la này kích thích, AK-15 hơi nhúc nhích người, nhìn chằm chằm AN-94.

Angelia: … Bình tĩnh một chút, AN-94.

Angelia: Còn có bà, Shaw, bà không biết nói tiếng người sao?

Shaw: Thật không nghĩ tới lại có một ngày bị bà dạy phải “nói chuyện ôn hòa” nha.

AN-94: … Thật xin lỗi.

Nhận ra mình phản ứng có chút quá khích, AN-94 nỗ lực đè nén bản thân, giọng nói nặng nề xin lỗi Shaw.

AN-94: Nhưng, tôi không thể nào đồng ý.

Shaw: … Mày có lầm lẫn ở đâu không? Ta quyết định chẳng lẽ phải cần mày đồng ý mới được?

AN-94: …

Shaw: Mày muốn có đáp án, ta đã cho mày. Giờ, trở về chờ lệnh, đừng để ta phải nói lần thứ hai.

AN-94:…Tôi đã biết.

AN-94 dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cứng rắn của Shaw, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.

Cô hít sâu một hơi, nhìn sang AK-15 một cái, rồi run rẩy mà xoay người đi ra khỏi phòng.

Angelia: …

Nhìn theo bóng lưng của AN-94, Ange nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay.

Cô có một dự cảm…

… Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

PHẦN 3

Hành lang Cục An ninh Neo-Soviet

AK-15:…

Trên hành lang trống trải, tiếng bước chân nặng nề của AK-15 không ngừng vang vọng.

… Cô vừa mới kết thúc buổi luyện tập hôm nay, và đang trở về ký túc xá theo lịch trình.

AK-15: …

Cho đến lúc này, bước chân của cô dừng lại.

AK-15: … Có chuyện gì sao? AN-94?

Cô nghiêng người, nhìn về phía sau không một bóng người.

Từ trong bóng tối, một T-Doll với vóc dáng nhỏ bé hơn cô rất nhiều, nhưng khí thế lại không chút nào thua kém, bước ra.

AN-94: …

AK-15: Từ lúc rời khỏi văn phòng của tiến sĩ Shaw, cô vẫn luôn bám theo sau tôi. Nếu có chuyện gì cần bổ sung hoặc làm rõ, cô có thể nói thẳng cho tôi biết.

AN-94: Quyết đấu với tôi đi, AK-15.

AK-15: Cái gì?

AN-94: Tôi muốn đấu tay đôi với cô.

AK-15: … Tôi không rõ. Làm vậy có ý nghĩa gì sao?

AN-94: Tiến sĩ Shaw sẽ không cho phép người khác nghi ngờ quyết định của cô ấy. Chỉ có một ngoại lệ —— đó là người có thể chứng minh cô ấy phạm sai. Cái gì “Số 1”, “Số 0”, tôi có thể không quan tâm. Nhưng tôi muốn chứng minh tôi càng xuất sắc hơn cô, AK-15. Tôi không phải đồ thí nghiệm bỏ đi chỉ chôn chân trong nhà máy, tôi là —— T-Doll số 1 của Đội Wolf Pack.

AK-15: Tôi không rõ, nếu là như vậy, hành vi của cô càng thiếu ý nghĩa thực tế, AN-94.

AK-15 xoay người lại, đối mặt với AN-94.

AK-15: —— So sánh với cô, tính năng của tôi sẽ áp chế toàn diện. Cô không thể nào thắng được tôi.

AN-94: … Không thử xem sao biết được? Tôi thật sự rất chán ghét ánh mắt nhìn mọi thứ đều hờ hững này của cô. Cô thấy tôi không đáng để lọt vào mắt cô sao?

AK-15: …

AK-15 hơi trầm mặc.

AK-15: … Tôi hiểu rồi. Vậy thì theo ý cô thôi, “Prototype”.

AN-94: —— cầu còn không được.

AN-94: A!?

Shaw: …

Đột nhiên khởi động lại sau quá trình ngủ đông, AN-94 mở trừng mắt, cả người nhảy ra khỏi bồn sửa chữa.

Shaw ngồi trên ghế, lột điếu thuốc là, rồi rải thuốc khắp bàn, lẳng lặng đưa lưng về phía cô.

Shaw: Tự kiểm tra xem đầu óc còn chỗ nào bất thường không đi, con nhóc điên khùng này.

AN-94: Shaw, tiến sĩ Shaw? … Sao ngài lại gọi tôi như vậy? Từ từ, AK-15 đâu?

Shaw: …

Shaw xoay người lại, nhìn AN-94 không nói một lời.

Vẻ mặt cô hơi lạ lùng, dường như cơn giận còn chưa tiêu tan, nhưng lại có vài phần phức tạp.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? AN-94 nhớ rõ, mình hẳn là ở sân huấn luyện cùng AK-15——

AN-94: Ô…!

Shaw: Thế mà dám lén ta làm chuyện này.

Thùng thùng.

Shaw: … Anna nói không sai. Xem ra ta đúng là đã chế tạo bọn mày rất giống người.

AN-94: A… A…

Cô nhớ ra.

Dễ như trở bàn tay, phảng phất như người lớn trêu chọc trẻ em, chó ngao săn thỏ hoang, cấp cao nghiền ép cấp thấp.

Đương nhiên, không còn đường sống… Cô bị đánh bại.

AK-15: …

Áp chế toàn diện.

Dù là tính năng, suy đoán chiến thuật, hay là kỹ thuật.

Cô không chút nào so sánh được với ngọn núi cao không ai có thể vượt qua này. 

Đối với AN-94 mà nói, đây là trải nghiệm cô chưa từng gặp bao giờ —— cô, kẻ vẫn luôn chiến thắng, vẫn luôn áp đảo người khác, lần đầu tiên cảm nhận được, “mùi vị” bị đánh bại hoàn toàn.

—— không tài nào chấp nhận nổi.

AN-94: Tuyệt đối, tuyệt đối không ——

AK-15: ——!

Trong trí nhớ, hình ảnh cuối cùng, cô như phát điên, nhào về phía AK-15.

Đã vượt qua giới hạn của việc rèn luyện và thi đấu, khi đó, cô chỉ nghĩ, phải đánh bại AK-15, nếu không như vậy, mình sẽ không thể nào đứng lên nổi.

Nhưng…

AN-94: A…A a a a, a a a a!!!

Shaw: … Chậc. Naga! Tắt nó đi!

“Naga”: Tuân lệnh thưa ngài.

Cô nhớ lại.

Cô bị AK-15 đơn phương đánh đập, nhưng dù thế nào cũng không chịu từ bỏ.

Cuối cùng, bị AK-15 phá hủy năng lực hành động, và bị buộc phải đưa đến xưởng sửa chữa.  

“Naga”: Tâm trí của AN-94 đang trải qua những biến động lớn. Đề nghị, tạm thời đình chỉ giao nhiệm vụ cho cô ấy, áp dụng biện pháp quản lý thả lỏng.

Shaw: … Biết rồi.

Shaw tùy tiện vứt tàn thuốc vào thùng rác, tiện tay cầm lấy tấm bưu thiếp trên bàn.

Angelia: Tui đã bảo mà.

Shaw: Thôi đi, bà mới là người không nên nói câu này đó.

Angelia: Muốn để bà thừa nhận mình phạm sai lầm thì khó tới vậy sao?

Shaw: Tui sai cái gì chứ? Sai lầm duy nhất chính là chế tạo nó quá giống người.

Ange lẳng lặng đi đến đối diện Shaw, rồi ngồi xuống, nhìn bàn cờ vua mà Shaw đang bày ra trên bàn.

Shaw buồn bực nhìn hai chữ trên bưu thiếp, di chuyển quân cờ màu trắng.

Angelia: Con bé là Doll.

Shaw: Cũng là vũ khí. Hay nói đúng hơn, thì chính là vũ khí.

Angelia: T-Doll không chỉ là một loại vũ khí. Cô bé đó còn giống con người hơn bà tưởng nhiều.

Shaw: Naga, nói ta nghe, ngươi là con người sao?

“Naga”: Ta không thể hiểu được câu hỏi của ngài, tiến sĩ Shaw. Căn cứ tư liệu chính thức, nhân loại, còn gọi là Homo sapiens, là loài duy nhất thuộc chi Homo còn tồn tại. Đầu tiên cần phải đáp ứng khái niệm về “Động vật”. Mà tôi là là trí tuệ nhân tạo, không thể định nghĩa làm nhân loại.

Shaw: Bà nghe nó nói rồi đó.

Angelia: Bà biết ý tui không phải vậy.

Ange nhìn bàn cờ trước mặt.

Shaw cầm quân đen, đang tự hỏi phải làm thế nào để ứng phó với nước đi vừa rồi của quân trắng.

Đối thủ đánh cờ của cô đang ở xa cuối chân trời, người đó là người đầu tư cho Dự án Wolf Pack, và cũng là bạn cô.

Angelia: Tâm trí của Doll tồn tại vô số khả năng, không chỉ đơn thuần là những chương trình hay dữ liệu mà bà thu thập. Dù bà có đồng ý hay không, nhưng bà là người tạo nên AN-94, sao phải tự tay hủy diệt đứa nhỏ này?… Persicaria cũng sẽ không làm vậy.

“Naga”: Ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng. Lĩnh vực mà tiến sĩ Shaw am hiểu cũng là thế giới mà tiến sĩ Persicaria không thể nào chạm đến đồng dạng là Pascal tiến sĩ vô pháp với tới.

Angelia: Ta đang nói chuyện với chủ nhân của cô, Naga.

Shaw: Bà làm rối suy nghĩ của tui rồi đó.

Angelia: Shaw.

Shaw: Anna.

Shaw vân vê quân cờ, giọng nói dần trở nên lạnh lùng.

Shaw: Trước giờ tui chưa từng dạy bà cách dùng súng sao?

Angelia: Nếu tui cũng ngu ngốc như bà thì bà cứ nói đingươi như vậy phạm xuẩn nói, ngươi cũng có thể nói ra.

Shaw: Đừng có xen vào công việc của tui.

Angelia: Doll với vũ khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Bà nếu muốn làm được việc, phải từ bỏ thành kiến.

Shaw: Thành kiến?

Shaw cười nhạo một tiếng, rồi di chuyển quân hậu đen.

Naga yên lặng ghi nhớ nước cờ của Shaw, đồng thời điều khiển cánh tay máy viết lên một trang bưu thiếp khác.

Shaw: Làm theo bà thì có thể đánh bại AK-15 sao?

Angelia: …

Shaw: AK-15 mới là vũ khí hình người lý tưởng và hoàn hảo nhất trong mắt tui —— không lắm mồm, lại có chiến lực áp đảo. Hiện tại, nó không thể nghi ngờ là T-Doll mạnh nhất của Neo-Soviet.

Angelia: … Nếu bà thật sự nghĩ vậy, sao còn chế tạo 94 giống con người như thế làm gì? Nhất là, còn giống…

Shaw:…

Angelia: Bởi vì bà cảm thấy 94 vĩnh viễn sẽ không lên chiến trường, không phải sao? Bà như vậy ích kỷ quá, lại có lòng riêng, còn làm tổn thương đứa nhỏ này.

Shaw: Tui không hiểu bà đang nói gì hết.

Angelia: Dù sao, tui khẳng định, bà không ghét 94 như bà biểu hiện đâu, tui thậm chí dám cam đoan luôn.

Shaw: Bà muốn cho là vậy thì cứ tự nhiên, tui cũng lười nói nhảm với bà. Mình có thể đổi đề tài sao?

Angelia nhìn Shaw, thở dài thật sâu.

Cô khó có thể tưởng tượng, trên đời này vậy mà còn có người gàn bướng, cứng đầu hơn cả mình.

Angelia: Tui đã xem qua phương án cải tiến Assault Artillery của bà, chế tạo vũ khí thì bà đúng là số một trên đời. Nhưng giờ bà đang chế tạo Doll… Doll không chỉ đơn thuần là vũ khí, AK-15 đương nhiên rất mạnh, nhưng vẫn có khuyết điểm không thể bỏ qua, chỉ là bà còn chưa chú ý tới thôi.

Shaw: Khuyết điểm mà ngay cả bà cũng thấy, còn tui thì không?

Shaw cười nhạo một tiếng.

Angelia: Cặp mắt đó đúng là rất hữu dụng, nhưng lại ngăn cản khả năng học tập và trưởng thành của AK-15. Làm binh lính rất tốt, nhưng muốn trở thành chỉ huy thì lại thiếu năng lực tư duy mềm mỏng.

Shaw: Bà sẽ để cây súng chỉ huy mình làm việc sao?

Angelia: Không phải bà cũng để Naga hỗ trợ bà nghiên cứu sao? Hay là, bà không tự mình làm cả hai chuyện được?

Shaw: Bà khiêu khích tui hả? Bà thấy làm vậy sẽ có tác dụng sao?

Shaw nguy hiểm híp híp mắt, phảng phất giây lát liền sẽ làm gì đó với Ange.

Mà nhìn bộ dạng này của cô, Ange chỉ nhàn nhã đổi tư thế bắt chéo chân.

Angelia: Không sai.

Shaw: Ha —— trò đó đúng là có ích đấy. Tui sẽ cho bà phải hối hận vì đã khiêu khích tui… Dù sao chiến lực cấp cao có một mình AK-15 cũng đủ rồi. Tui sẽ cho AK-12 có thêm một vài chức năng mới.

Shaw nhận lấy tấm bưu thiếp mà Naga dùng cánh tay máy đưa cho, rồi đóng con dấu cá nhân của mình lên trên.

Angelia: Đúng lúc Persicaria mở tọa đàm. Tui đề nghị bà đi nghe một chút, để rửa sạch đầu óc.

Shaw: Xéo.

Không chút do dự, Shaw trực tiếp từ chối đề nghị hoang đường này.

Mấy ngày sau…

Trong phòng thí nghiệm của Cục An ninh Neo-Soviet.

AN-94: …

Lê thân hình chồng chất vết thương, AN-94 chậm rãi ngồi xuống trước tấm kính một mặt, ánh mắt trống nhìn chăm chú mặt bên kia của tấm kính pha lê, trong đó là một Doll bán thành phẩm.

“Naga”: Cô lại đi khiêu chiến AK-15.

Gian phòng trống vắng, dưới ánh đèn lập loè yếu ớt, chỉ có một giọng nói quen thuộc cùng cô bầu bạn.

AN-94: … Naga? Thì ra cô còn ở đây.

“Naga”: Tôi phụ trách quản lý an toàn cho phòng làm việc của tiến sĩ Shaw. Huống hồ, tôi chỉ là AI, chỉ cần không cắt đứt nguồn điện, tôi sẽ vĩnh viễn trong trạng thái làm việc. Bởi vậy, tôi cũng thấy được chuyện vừa nãy phát sinh ở sân huấn luyện.

AN-94: …

“Naga”: Khi cô khiêu chiến AK-15 lần đầu, thân thể và tâm trí đều sụp đổ hoàn toàn. Tôi cho rằng, hành động như vậy đối với cô thật sự quá mức nguy hiểm, không đề nghị tiếp tục thực thi.

AN-94: Naga, tôi yếu lắm sao?

“Naga”: Cô tuyệt đối là T-Doll vô cùng tinh nhuệ.

AN-94: Tôi từng cho rằng, mình là thế hệ mới được chờ mong nhất của Cục An ninh. Tôi là người đặc biệt nhất, nhất định phải gánh vác trên vai trách nhiệm phi thường của kẻ mạnh. 

“Naga”: … Ít nhất, cô đúng là đặc biệt phi thường.

AN-94: Nhưng mà tôi lại rất yếu. Tuy không phải yếu ớt theo kiểu thông thường, nhưng đối mặt AK-15, dù có khiêu chiến cô ấy bao nhiêu lần, tôi đều chỉ có thể đạt được cùng một kết quả và đáp án. Tôi thật sự quá yếu, Naga. Tiến sĩ Shaw nói không sai chút nào, ngài ấy không cần tôi, không cần lý do nào khác, chỉ đơn thuần là vì “Tôi quá yếu” mà thôi.

“Naga”: …AK-15 là ngoại lệ trong ngoại lệ. T-Doll mạnh như cô ấy, dù có là chính tiến sĩ Shaw cũng chưa chắc có thể thiết kế ra bản thứ hai.

AN-94: Vậy còn cô ấy thì sao?

AN-94 chỉ chỉ mặt bên kia của lớp kính pha lê, trong đó là một T-Doll đang nhắm nghiền hai mắt.

AN-94: …Cô ấy thì nên giải thích thế nào đây?

“Naga”: Trước mắt thì “Snow Wolf” vẫn là trạng thái bán thành phẩm, cô ấy sẽ trở thành dạng T-Doll gì giờ vẫn chưa biết được.

AN-94: Không cần gạt tôi, Naga. Ta đã biết nội dung hoàn chỉnh của Dự án Wolf Pack. Ngay từ đầu, cũng chỉ tính chế tạo hai T-Doll, am hiểu tác chiến chính diện “White Mastiff”, cùng với chỉ huy là “Snow Wolf”. Họ là “Wolf Pack” (Bầy Sói), là cộng sự định mệnh của nhau, là tương lai mà Cục An ninh gửi gắm bao kỳ vọng, mà tôi… cũng chỉ là một con rối.

AN-94 dùng tay chạm vào pha lê, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào thân thể trong đó.

… Cô tự hỏi, mình rốt cuộc là ai? Ý nghĩa mà mình được tạo ra đến tột cùng là gì?

Nếu nói AK-15 là vũ khí, vậy thì mình… cũng chỉ là một khẩu súng vô dụng.

AN-94: T-Doll của Griffin dù có yếu, cũng có người cần đến họ, ban cho họ một chỗ dung thân. Mà tôi… Tôi sinh ra ở phòng thí nghiệm, vĩnh viễn cũng chỉ có thể cố gắng trong phòng thí nghiệm. Thượng Đế tạo nên tôi lại không cần đến tôi, mà cũng chẳng có ai cần tôi.

“Naga”: …

AN-94: Tôi không thể thắng AK-15… Tiến sĩ Shaw cũng sẽ chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Tôi vẫn luôn tự cho mình đúng, nhưng kỳ thật, tôi chẳng thể giúp ai được điều gì. Naga, tôi không có “Giá trị”.

“Naga”: 94…

AN-94: Họ mới là… mới là T-Doll mà tiến sĩ Shaw, Cục An ninh, và thế giới này cần đến.

AN-94 nhìn “Snow Wolf” trong bình kính, cúi đầu không cam lòng.

AN-94: Tôi chỉ là kẻ dư thừa…

Tĩnh mịch đến nỗi cả Naga cũng không nói nên lời.

AN-94 nắm chặt nắm tay, cả người kiệt sức quỳ trên mặt đất, cuộn tròn lại như chú cún bị thương.

Hơi run rẩy.

AN-94: Tôi là… thừa thãi.

AN-94:…Sự tồn tại của AK-15, đã khiến tôi lần đầu tiên thấu hiểu được điều này. Tôi cũng không có bất kỳ điểm đặc biệt nào, thậm chí không có bất kỳ chỗ nào có giá trị. Ngài Shaw cũng được, Cục An ninh cũng được, từ lúc tôi ra đời, bọn họ cũng chưa từng mong đợi gì ở tôi. Không một ai trông cậy vào tôi, không một ai cần đến tôi, tôi không cần làm bất cứ điều gì.… Tôi như thế này, có thể thật sự xem như còn tồn tại sao?… Sự thật này đối với tôi mà nói, quá tàn nhẫn. Nếu tôi không được ai cần đến, nếu tôi không có giá trị, như vậy ý nghĩa tồn tại của tôi, đến tột cùng là cái gì đây?…

PHẦN 4

SKS: Phù… A,  tại sao điểm của tui còn thấp hơn lần trước nữa chứ?

OTs-12: Bia di động biến số rất lớn, điểm lên xuống là chuyện bình thường. Muốn tiến bộ cũng, không phải chuyện ngày một ngày hai.

SKS: Nhưng mà cứ cảm thấy, hẳn phải có bí quyết gì mới đúng.

OTs-12: Sao mà đơn giản như vậy ——

AN-94: … Tư thế cầm súng của cô quá cứng nhắc. Doll dân dụng vừa mới được trang bị Fire Control Core, thường gặp vấn đề như vậy. Quá ỷ lại vào số liệu sẽ cản trở cô phát huy năng lực thân thể của mình.

SKS: A, AN-94!?

Hai người đang nói chuyện, một giọng nói xen vào khiến họ giật mình.

AN-94: Không cần lớn tiếng vậy, tôi nghe mà.

OTs-12: Ách, không, xin lỗi, cậu ấy chỉ là hơi ngạc nhiên. Dù sao thì trước giờ cậu cũng chưa từng nói chuyện qua với tụi này.

AN-94: … Tiss, lần trước huấn luyện, tôi đã muốn nói với cô rồi. Lúc cô rời khỏi đội ngũ để hành động một mình, cô luôn cảnh giác xung quanh quá mức, muốn quan sát hết mọi phương hướng. Nhưng như vậy lại khiến lực chú ý bị phân tán, rất dễ bị người khác nhận ra sơ hở. Nếu cô không muốn lần sau cũng bị người ta đánh bại như vậy, thì phải sửa lại thói quen này của mình.

OTs-12: … Thì ra là thế này.

AK-47: …

AN-94: … Sao vậy? AK-47?

AK-47: Không, chỉ là cảm thấy kinh ngạc thôi. Cậu mà lại tốt với tụi tui như vậy, không lẽ là đổi tính?

AN-94: Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngay cả tôi có làm như vậy, cũng sẽ không kéo thấp chênh lệch giữa chúng ta.… Hơn nữa, nếu làm vậy có thể giúp được mấy người, tôi cũng sẽ thấy dễ chịu một chút.

AK-47: Thấy dễ chịu một chút?

AN-94: … Không có gì. Chỉ là bây giờ, tôi cũng có thể hiểu được cảm giác bị người khác đánh bại.

SKS: Bị đánh bại? Cậu? Thiệt hay giả?

Phản ứng kinh ngạc của SKS vô cùng chuẩn mực.

AN-94: … Núi cao còn có núi cao hơn.

AK-47: … Là AK-15 hả? Khoảng thời gian cậu toàn rèn luyện riêng với cô ấy không.

OTs-12: Thì ra là vậy, khó trách…AK-15 và AK-12… Ừm, theo tôi được biết thì họ đều là mạnh đến không tưởng luôn.

SKS: Ghê vậy luôn… Nhưng dù hai người họ có mạnh vậy đi, thì chẳng phải cũng chơi hỏng nhiệm vụ vừa rồi sao?

AN-94: … Cái gì?

Nghe SKS nói, AN-94 hơi sửng sốt.

SKS: Cậu còn chưa nghe nói phải không? Hình như là hai người đó cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó để người phải bảo vệ bị ——

AK-12 “Snow Wolf”

AK-12: Được rồi, được rồi, dừng ở đây, tiếp theo để hai chị em tụi tui trò chuyện với nhau có được không nào?

AK-47: ——!? AK-12!?

Đột ngột xen ngang cuộc nói chuyện của họ, T-Doll với đôi mắt nhắm nghiền đang mỉm cười kia chính là nòng cốt của Dự án Wolf Pack, AK-12.

AK-12: Mình tâm sự với nhau được không? AN-94?

Khác hẳn với lần đầu tiên nhìn thấy AK-15, lúc này, T-Doll đang lững thững tiến vào từ bên ngoài, có hình thể không quá khác biệt so với AN-94, cũng không có khí thế áp đảo mãnh liệt như vậy.

Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cô ấy lần đầu tiên, theo bản năng, AN-94 đã cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm.

AK-12: 94 à, thành tích của cậu tốt hơn nhiều so với thông số đấy chứ.

AN-94: … Bởi vì tôi vẫn luôn luyện tập không ngừng. Nhưng, so với AK-15, vẫn kém quá xa.

AK-12: …

AN-94 xoay người, đặt vũ khí qua một bên, bắt đầu dọn dẹp cái bàn có chút lộn xộn ở đằng sau. 

…Sau khi nhóm của AK-47 rời khỏi, trong sân huấn luyện cũng chỉ còn AN-94 cùng với AK-12, người tự bảo muốn gặp cô, nhưng đến giờ, AK-12 cũng không nói rõ ý đồ của mình.

Vừa suy đoán tâm tư của đối phương, 94 vừa phân loại những viên đạn kích cỡ khác nhau, nhặt lại vỏ đạn, đạn lép, vỏ đạn rỗng,…giải quyết hết những chuyện này, ngay cả hộp đạn cũng sắp xếp gọn gàng.

AK-12: AN-94, cậu so với những gì tớ đọc trong tư liệu ghi chép khác xa một trời một vực. Chắc chắn là tâm trí của cậu đã biến hóa vượt qua cả tính toán của Shaw, cậu biết đó, chuyện này không dễ chút nào.

AN-94: Đó là vì tiến sĩ Shaw cũng không quan tâm đến tôi. Hơn nữa, tôi cho rằng đây cũng chẳng phải biến hóa, thay đổi gì, chỉ là tôi cảm thấy mình nên làm nhiều thứ một chút.

AK-12: Tại sao vậy?

AN-94: … Tôi không có tác dụng gì. Nếu không làm nhiều việc một chút, tôi sẽ không cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của mình.

AK-12: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Nghe AN-94 nói xong, AK-12 không chút giữ kẽ mà phá ra cười ngặt nghẽo đầy chói tai.

AN-94: … Buồn cười lắm sao?

AK-12: Không buồn cười sao? Tớ tưởng là cậu tính pha trò hài hước để phá tan bầu không khí gượng gạo và xấu hổ giữa hai đứa mình ấy chứ.

AN-94: … Cô muốn kiếm chuyện cãi nhau với tôi à?

AK-12: Làm gì có! Tớ chỉ muốn nhìn xem cậu có đúng là sẽ để người ta tùy ý nói móc mình hay không thôi mà.

AN-94: …

Đem khẩu súng huấn luyện cũng chà lau sạch sẽ rồi cất lại chỗ cũ, AN-94 ngẩng đầu nhìn vách tường trước mặt.

Cô cũng không muốn quay đầu lại, không muốn nhìn thấy AK-12… Sự tồn tại của AK-12, chính là bằng chứng sống nói với cô rằng “Mày chỉ là đồ bỏ đi”.

AN-94: Cho nên… Cô rốt cuộc tìm thứ T-Doll bỏ đi như tôi để làm cái quái gì?

AK-12: Tớ chia tay với AK-15 rồi.

AN-94: … Cái gì?

AN-94 kinh ngạc quay đầu lại, nhìn AK-12 đang ngồi nói với điệu bộ đầy ngả ngớn.

AN-94: Đừng có đùa kiểu này.

AK-12: Tớ đâu có đùa, tớ hoàn toàn không hợp với AK-15, xung đột đã lớn đến nỗi ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Nên tớ quyết định từ bỏ AK-15 rồi.

AN-94 sửng sốt nhìn AK-12.

Cô vì sức mạnh khủng khiếp của AK-15 mà chịu đựng hết thảy sự tra tấn, giày vò, mà giờ đây, AK-12 đứng trước mặt cô, nói với cô rằng mình đã từ bỏ AK-15.

Mà cô càng không hiểu chính là…

AN-94: … Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?

AK-12 ngồi trên ghế, một tay nâng mặt, cực kỳ hứng thú nhìn AN-94 rốt cuộc quay người lại.

Đôi mắt vốn nhắm chặt của cô, không biết đã mở ra từ khi nào, ánh sáng lung linh của đôi mắt sói tuyết kích thích trái tim mỏng manh của AN-94, khiến cô hơi sợ hãi.

AK-12: Cậu vừa mới nói, không ai cần đến cậu phải không? Vậy bây giờ, cơ hội của cậu đến rồi đây, 94—— tớ cần một cộng sự.

Cô vươn tay ra với AN-94.

AK-12: Tớ cần cậu.

Dự án Wolf Pack do Cục An ninh Neo-Soviet triển khai, chủ trì bởi chuyên gia nghiên cứu khoa học công nghiệp quân sự Samantha Shaw, là kế hoạch nghiên cứu phát minh T-Doll tinh nhuệ.

Nội dung dự án nguyên bản chỉ bao gồm hai T-Doll đặc biệt tinh nhuệ, lấy danh hiệu AK-15 và AK-12.

Tổ đội hai người này do “Anna Viktorovna Tsoi” chỉ huy, chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, khẩn cấp.

… Mọi chuyện vốn hẳn là như vậy.

Trên hành lang căn cứ tàu ngầm.

Mặc dù đang ở vị trí sâu như thế, thỉnh thoảng vẫn mơ hồ cảm nhận được tiếng vang nặng nề trên mặt đất.

AN-94 trầm mặc đi theo sau đồng đội và chỉ huy, cẩn thận xử lý dấu vết mà họ để lại suốt quãng đường đi tới.

AK-12: Bà chắc cũng biết chỉ bằng vào chúng ta là không trị không nổi con Sinner mà?

Angelia: Tui đương nhiên biết rõ ràng. Đồ mà Shaw tạo ra, khoan nói tới chuyện đẹp xấu, chứ tính thực dụng là số một Soviet.

AN-94: Nhưng mà, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Yegor đột phá được đến đây.

Angelia: May mắn là, đội chi viện cho chúng ta sẽ tới trước hắn một bước rồi cùng chúng ta tập hợp. Mình còn có thời gian thảo luận chiến thuật.

AK-12: Để tui nói lại rõ ràng một chút nha Ange. Bà biết là để đối phó Sinner, mình cần có gì sao? Một tiểu đội có thể chính diện kiềm chế nó, cộng với từ ba biệt động đủ tiêu chuẩn tinh nhuệ. Dù vậy, mấu chốt còn nằm ở người phụ trách vị trí đặc công, cứ cho là tui có thể đảm đương vai trò này, bà tính trám mấy chỗ trống trước đó như thế nào? Giờ cho luôn hai tiểu đội T-Doll tới đi, nhưng đối phó cái thứ quái vật máy móc như này cũng vô nghĩa.

Sinner

AN-94: … Tớ có thể phụ trách kiềm chế nó.

AK-12: Không được, cậu không làm được chuyện nguy hiểm như vậy đâu, 94. Đó không phải là điều mà một T-Doll có thể gánh vác bằng chính sức lực của mình.

AN-94: Ừm…

Angelia: 94 không được, còn AK-15 thì sao?

AK-12: … Ai?

AN-94: ——!?

Tay của AN-94 hơi run rẩy, giật mình ngẩng đầu lên.

Angelia: Cộng sự của của mấy người, cái AK-15 đó đó.

AN-94: AK-15… Đến đây sao?

Angelia: Ừm, đi cùng còn có RPK-16, cái biệt động mà mấy người muốn tìm cũng có rồi nha.

Ange xoay người lại, nhìn hai cấp dưới của mình.

Angelia: Nếu có thêm hai người này, có bao nhiêu phần thắng?

AK-12: Từ 0% đột phá tới 1% nha, ui, mừng nha Ange.

Angelia: … Từ hoàn toàn không có khả năng tới đáng để thử một lần sao?

AK-12: Tui thật hâm mộ đầu của bà đó, lúc nào cũng có thể suy nghĩ theo hướng tích cực như này. Bất quá, đúng là như thế, chỉ cần con gorilla đó không gục ngã, thì sẽ có khả năng đánh bại Sinner.

AN-94: Nhưng…AK-15, cô ấy đã có thể trở lại tiền tuyến sao?

Angelia: Nhờ ơn 12, mấy năm nay tui cũng không nắm rõ lắm tình hình của 15. Mà nghe nói, 15 với RPK thật sự rất hòa hợp, đâu như ai kia.

AN-94: …

Angelia: Bọn họ tới liền giờ đó, chuẩn bị sẵn sàng đi.

AN-94: …Vâng. AK-15 không có thói quen tiết kiệm đạn dược, cô ấy hẳn là sẽ cần thêm đạn. Tôi qua kho đạn trước để đoạt thêm một chút.

Lắc lắc đầu, AN-94 vội vàng quay đi.

AK-12: …

Angelia: Tui đi thăm dò địa hình xung quanh một chút. Mấy người chuẩn bị hoạch định phương án chiến thuật đi nha.

AK-12: Tuân lệnh đại ca.

Trong kho đạn, AN-94 đem tất cả những viên đạn 7.62 đều thu gom lại.

AN-94: Nơi này còn có thuốc nổ…Có lẽ đợi lát nữa dùng được…

…AK-15 sắp tới.

Động tác của AN-94 dừng lại, đứng sững sờ không nhúc nhích.

Suy nghĩ này đuổi mãi không đi, cứ mãi quẩn quanh, ám ảnh tâm trí cô.

AN-94: Thật tốt quá…

Cô hoàn toàn tin tưởng điều này, vì thế nhẹ nhàng thở ra.

Trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng này, lực lượng việc trợ mạnh mẽ nhất đã đến, không thể nghi ngờ gì, đã mang đến cho họ một ánh rạng đông.

Như Ange đã nói, AK-15 đến, giúp cho kế hoạch của họ đáng để thử một lần.

AN-94: …

Nhưng là…

AK-15… Cô ấy vốn là cộng sự của AK-12.

Họ bởi vì xung đột không thể nào điều hòa mà giải tán, nhưng đã qua lâu như vậy.

Nếu AK-15 chấp nhận hóa giải khác biệt giữa mình và AK-12, thế thì…AK-12 có thể hay không…

AN-94: 12… Quả nhiên cần cộng sự càng mạnh mẽ hơn sao?

… Chuyện cô làm không được, AK-15 lại có thể làm được.

Đến cuối cùng, cô rốt cuộc cũng chỉ có thể xem là đồ thay thế.

Người cần đến “AN-94”, kết quả cũng vẫn là ——

AK-12: 94.

AN-94: 1, 12? Cậu, sao cậu lại tới đây!?

AK-12: Nếu muốn giải quyết Sinner, chỉ dựa vào đạn dược của mình là không đủ. Mình còn phải có đủ thuốc nổ, nên tớ liền tới đây nhìn xem… Cậu đã lấy rồi hả? Quả đúng là cậu mà, thật chu đáo.

AN-94: Ừm… Tớ cũng nghĩ đến khả năng sẽ cần dùng tới.

AK-12: …

AK-12 tủm tỉm cười, nhìn bộ dạng lo lắng, bứt rứt của AN-94, đi đến cạnh cô.

AK-12: Tớ không có xem cậu là đồ thay thế cho bất kỳ ai hết. Không hợp với thứ kia là vấn đề của tớ, nhưng cậu là một cộng sự rất tuyệt vời. 

AN-94: …! Tớ… Cậu sao lại…

AK-12: Cậu nghĩ xem mình đã ở bên nhau bao lâu.

AN-94: … Từ lúc Shaw mất tích, đến giờ đã gần hai năm.

12 vỗ vỗ lưng 94, mỉm cười.

AK-12: Cậu không cần lúc nào cũng phải nghĩ cách để thắng cô ta, so cơ bắp với con gorilla khổng lồ đó vốn đã là một chuyện cực kỳ ngốc rồi. Cậu là chính bản thân cậu, cậu là AN-94, cậu tự có ngươi ưu điểm của mình. Cậu phải trở thành chính mình, mà không phải là một AK-15 khác.

AN-94: Ưu điểm?… Tớ có sao?

AK-12: Cậu kêu AK-15 đứng đây nguyên ngày thì con gorilla đó cũng chả nghĩ tới phải gom chất nổ đâu. 

AN-94: …

AK-12: Cộng sự của tớ chỉ có mình cậu, là chính cậu thôi AN-94.

AK-12 dịu dàng nói, rồi quay đi ra hướng cửa ra vào.

AK-12: Bọn họ sắp tới rồi, Ange kêu tớ đi đón, cậu sắp xếp xong rồi sớm trở về nha. Cộng sự ♪

AN-94: …Tớ biết rồi.

——Kế hoạch của AK-12 vô cùng điên cuồng.

Mặc dù có AK-15 với chiến lực ngoại hạng như vậy, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ xa vời.

Nói cách khác… Lúc này đây, họ phải đối mặt thử thách vô cùng gian nan.

RPK-16

RPK-16: Cậu đang nghĩ gì vậy? 94?

AN-94: A…!? A… Không, tôi đang ôn lại kế hoạch của mình.

RPK-16: Ừ ha, tiền bối đúng là sẽ bắt người ta làm mấy chuyện không tưởng thôi. Dù có thành công đi nữa, chắc mình cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

AN-94: Vậy đã là tổn thất rất thấp rồi. Tôi chỉ lo là chúng ta thậm chí không thể thành công, chúng ta giờ phải đối mặt chính là…

… Là đối thủ còn kinh khủng hơn cả AK-15.

AN-94 nhìn bóng dáng AK-12 đứng thẳng ở phía trước, siết chặt nắm tay.

RPK-16: … Tuy tớ vẫn hay kiếm chuyện nói xấu tiền bối, nhưng mà cũng phải thừa nhận, đây là biện pháp duy nhất có cơ hội thành công. Hơn nữa, mấu chốt quyết định thành – bại, kỳ thật cũng không nằm ở AK-15 đâu.

AN-94: Cái gì?

RPK-16: Nhiệm vụ của 15 chỉ là phụ trách kiềm chế chính diện. Dù là 5 giây, hay vẫn là 10 giây, kết quả cũng giống nhau. Có thể đánh bại Sinner hoàn toàn hay không… Mấu chốt nằm ở cậu.

AN-94: Ở tôi…?

RPK-16: Đối với AK-12, cậu tốt hơn AK-15 nhiều… Thậm chí càng ưu tú hơn AK-15. Cậu phải bảo vệ tốt cho AK-12, người đảm nhiệm vị trí đặc công, cho đến thời điểm quyết định. Liệu 12 có thể xuất ra đòn trí mạng đó được hay không… Tất cả đều phải xem xem cậu giúp cho cô ấy giữ được càng nhiều sức mạnh không.

AN-94: …

RPK-16: 12 thật sự tin tưởng cậu đó nha 94.

AN-94: 12…

RPK-16: A, đúng rồi, cuối cùng thì để tớ ngắm khuôn mặt của cậu lần nữa đi.

AN-94: …?

RPK-16: Ừm, vậy là có năng lượng rồi. Cùng nhau nỗ lực nhé mọi người. 

AK-12: Mục tiêu đã tiến vào tầm ngắm.

AN-94: … Rõ. Đã chuẩn bị xong để đột kích.

Nhìn bóng lưng của AK-12, 94 thở dài một cái, đứng bên cạnh cô ấy.

…RPK-16 nói không sai.

Mình không nên chỉ nghĩ… làm thế nào để trở thành AK-15, dù là đối với bản thân mình, hay là đối với AK-12, mình càng nên làm AN-94.

AK-15 có những chuyện AK-15 có thể làm, AN-94 cũng có những chuyện mà AN-94 có thể làm.

Mình không phải kỳ ai khác… Mình là AN-94.

AN-94 MOD 3

AN-94: … Phù.

Tỉnh táo lại sau khi trầm tư, AN-94 ngẩng đầu lên.

… Còn chưa đủ, chỉ như vậy còn chưa đủ.

AK-15 MOD 3

AK-15: Cái gì còn chưa đủ?

AN-94: 15?… Cậu cầm gì vậy?

AK-15: Cọc bạo phá, một bộ phận trong vũ khí mà Stasi dùng để đối phó với kẻ địch bọc thép. Bộ phận để phóng đi đã hỏng, chỉ còn đạn dược, nhưng vẫn còn tác dụng.

AN-94: …

AK-15: Cậu vừa rồi nói cái gì còn chưa đủ?

AN-94: … Tôi nói hả?

AK-15: Ừm.

AN-94 nhắm mắt lại, trong bóng đen, bóng dáng mạnh mẽ và nghiêm nghị đó phảng phất lại một lần nữa đứng trước mặt cô.

——AK-12 kéo cô lên từ vực sâu thăm thẳm, cứu rỗi cuộc đời cô, nói với cô rằng: cậu không cô độc, cũng không phải không ai cần đến. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, AK-12 chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cô…Mà giờ đây, đã đến lúc cô dùng chính ánh sáng của chính mình để đáp lại cô ấy.

Cũng như những gì mà AK-12 vẫn luôn nói với cô: Cậu là AN-94.

AN-94: … Tôi chỉ thoát khỏi cái bóng của cậu là vẫn chưa đủ, 15.

AK-15: …

AN-94: 15, giờ đây, thử thách mà chúng ta phải đối mặt còn thêm tàn khốc so với lần đó trong căn cứ tàu ngầm. Nếu muốn vượt qua cửa ải này, mình phải phát huy năng lực và tác dụng của mỗi chúng ta. Tôi sẽ không lại đi nghĩ, nếu là AK-15, hoặc AK-12, sẽ giải quyết tình huống này như thế nào … Tôi chỉ nghĩ, AN-94 ngay lúc này, có thể làm được điều gì.

AK-15: … Chỉ huy đang gọi chúng ta.

AN-94: —— Đi thôi.

AN-94 chậm rãi đứng lên, nhặt khẩu súng đang dựng ở một bên lên, quay đầu đi, ánh mắt nhìn lướt qua cánh cửa cùng vách tường.

… Lần này, đến lượt cô đứng ở phía trước.


Link mục lục Những câu chuyện cải tiến Girls’ Frontline

~ Truyện cổ tích về Yêu Tinh Nhỏ Illyana (Phần Kết) ~

~ Chào mọi người, vì lý do sức khỏe (+ nhọ), mình không hoàn thành chương tiếp theo của Shounen Onmyouji kip6, thay vào đó là Phần Kết của câu chuyện về Yêu Tinh Nhỏ Illyana. Phần Kết của câu chuyện này, nhưng vẫn sẽ còn một (hoặc vài) chương nữa, mình sẽ dịch thêm về những đoạn ý nghĩa trong arc truyện này. Kẻ thù hại Yana suốt từ đầu tới giờ trong arc này là …. (sẽ xuất hiện ở phần kế)! ~


Sau hành trình dài đầy khổ ải qua vô số miền đất lạ, Yêu Tinh Nhỏ và những người bạn đồng hành của mình cuối cùng đã đối mặt với Bóng Đen…

…Mặc cho bất kỳ điều gì xảy ra kế tiếp, em vẫn kiên định với niềm tin của mình: Em đã sẵn sàng, Bóng Đen sẽ chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến, và em không hề đơn độc. 


Lâu đài Belasco, Limbo.

Trước khi xảy ra tất cả những chuyện mà ta đã thấy.

S’ym, tên tay sai hung hãn của Belasco, đã tìm được nạn nhân tiếp theo để giở thói côn đồ.

Illyana bé nhỏ hiểu hơn ai hết sự tàn bạo này.

?: Làm ơn, xin hãy tha cho tôi!

Thấy bọn chúng tìm được nạn nhân mới chỉ khiến nỗi căm hận trong tim em đối với con quỷ đã giết hại anh trai mình càng cháy lên hừng hực. 

Illyana: S’ym! S’ym!

S’ym: Dạ chủ nhân. Gặp lại mày sau, đồ rác rưởi.

Illyana: Thế cũng đủ để hắn bận rộn đến quên ông đi rồi.  

Furcas: Đó – đó là con sao? Không thể tin nổi!

Illyana: Chỉ là chút phép thuật nhỏ thôi. S’ym là tên bắt nạt, nhưng lại không thông minh cho lắm.

Furcas: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn con! Furcas sẽ không bao giờ quên đi sự tử tế của con! Bất cứ khi nào con cần, Furcas sẽ có mặt!

Illya: À, ừm, con cảm ơn…

… Tôi rất trân trọng điều đó.


Illyana lớn: (nói với Cable Trẻ) – là quyển sách đó đã giúp truyền cảm hứng cho tôi chống lại Belasco. Đó là một quyển truyện tranh về một em yêu tinh nhỏ và bạn bè của mình…Tôi đã không thể tìm thấy nó từ hồi còn bé, nhưng tôi biết nó có tồn tại.

(Lúc này, Furcas đang núp đằng sau một tảng đá)

Furcas: Tôi giúp đây, cô sẽ thấy, cô sẽ thấy!


Limbo, giữa quá khứ và hiện tại.

Furcas đang làm phép.

Giữa vòng tròn phép thuật, Yêu Tinh Nhỏ xuất hiện.

Furcas trao quyển truyện cho Yêu Tinh Nhỏ và bảo:

Furcas đã truyền cho con kiến thức và lịch sử – – giờ con hãy đi đi, và khép lại vòng tuần hoàn này. Hãy giúp cô chủ nhỏ giành lại tự do của mình!

Yêu Tinh Nhỏ: Yeehehehe! – rồi nhảy vào vào tròn dịch chuyển.


Limbo, trong quá khứ.

Yêu Tinh Nhỏ đang viết lại quyển truyện. “Sau hành trình dài đầy khổ ải qua vô số miền đất lạ…”

Illyana nhỏ: – dấu vết ma lực lạ…-Ối! Hắn tìm thấy đồ của mình rồi sao?!

Cái này…là?

Và do đó, một hành động tử tế của cô bé bị giam cầm đã ươm mầm cho sự giải phóng của chính em.

“Ngày xửa ngày xưa, có một Yêu Tinh Nhỏ…”


Phần sau

~ Chương 7 ~

Sau khi nằm việc mấy ngày về, mình vẫn cố gắng trở lại đây… Vẫn chưa khỏe hết, nhiều chỗ có vấn đề lắm, nhưng Masahiro còn tơi tả hơn mình, và ẻm 100% là còn tơi tả dài dài. Vậy mới có truyện để đọc chứ. =)))


Michinaga tiếp tục nói.

Tiêu diệt hết bọn quái vật xuất hiện ở Higashi Sanjoin đêm nay. Nếu chuyện xảy ra với Akiko bị lộ ra, việc tiến cung nhất định sẽ bị ngăn cản. Seimei, mau chóng trấn áp bọn chúng đi!

Cấm toàn bộ người trong nhà không được tiết lộ điều gì, với người xung quanh chỉ cần bảo là có gió lốc là được, không ai dám trái lệnh của Tả Đại thần.

Xin tuân lệnh.

Seimei hành lễ. Sau đó nhìn thoáng qua Masahiro đứng sau lưng.

Masahiro cứ đứng ngây ngốc ở đó.

Những lời Michinaga nói cứ ong ong trong đầu. Rõ ràng vừa nãy mới nghe nói chuyện bình thường, giờ mọi âm thanh bỗng trở nên hỗn loạn, vặn vẹo, vụn vỡ, biến mất.  

Masahiro mặt mày tái xanh, Michinaga cao giọng phẫn nộ quát cậu.

Masahiro, chuyện này là sao? Lúc chạng vạng, ngươi đến đây, chẳng phải đã nói là không cần lo lắng gì sao!

Masahiro nghe như sét đánh ngang tai. 

Đúng vậy. Chính mình đã nói, kết giới của Seimei không có thể nào bị đánh vỡ, còn nói là không cần lo lắng.

Thấy Masahiro mặt mày trắng bệch, Seimei hơi nhíu mày nhìn Michinaga.

Xin ngài thứ lỗi.

Chuyện gì!

Đây không phải là sai sót của cháu trai tôi, hẳn là có chuyện gì vượt quá mức tưởng tượng đã xảy ra. Nói cách khác, thuật trừ ma của Abe no Seimei này chính mình thì triển tuyệt đối không thể bị đánh nát dễ dàng như vậy. 

Michinaga im lặng. Lời nói của Seimei, chính là dựa trên vô vàn sự thật đã tạo thành uy tín không thể lay chuyển của ông.

Vậy thì tại sao chứ?

Nếu muốn biết rõ thì phải điều tra. Masahiro, đi thôi!

Vỗ vỗ tấm lưng cứng đờ của đứa cháu, Seimei bước ra ngoài. Masahiro đi theo, bước chân nặng nề, cậu thì thào hỏi.

Ông nội, thật sự là…

Seimei dứt khoát gật đầu. Sau đó, như để cậu yên tâm, Seimei cười cười rồi nói.

Ông không nói dối đâu. Con làm không tệ chút nào, đừng lo.

Ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo của Seimei, Masahiro như đứa bé đang hoảng sợ, co rúm người.

Như đang dỗ trẻ con, Seimei không ngừng vỗ vai cháu mình, rồi cả hai cùng nhau bước đến đối phòng Đông Bắc.

Đình viện xung quanh đối phòng còn sót lại yêu khí. 

Masahiro cố gắng xoay đầu nhìn. Nơi nơi đều chồng chất lớp tro đen nhánh. Chướng khí phun trào, thổi tro bay khắp nơi.

Tất cả những cánh cửa trong đối phòng đều bị thổi tung, giấy dán cửa sổ tróc ra từng mảng. Mành và bình phong đều bị xô ngã xuống đất, đồ trang trí rơi lung tung khắp nơi.

Như thể có thứ gì nổi điên trong đối phòng vậy.

Seimei bước vào liền thấy một thanh niên đang tùy tiện ngồi ở đó. Bên cạnh anh là Akiko, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

Guren!

Ngay khi Seimei mở miệng, Masahiro đã lao thẳng ra ngoài, khuỵu xuống bên Akiko.

Akiko, Akiko. Cố lên, Akiko!

Lẳng lặng nhìn Masahiro ôm lấy cô gái, không ngừng kêu gọi, trong nháy mắt, Guren biến trở về hình dạng Mokkun.

Mãi cho đến khi Masahiro và Seimei đến, anh vẫn luôn duy trì hình dạng thần tướng ở bên Akiko. So với hình dạng Mokkun, hình dạng thật của anh gây sức ép lên địch nhân lớn hơn nhiều. Guren chỉ cần duy trì hình dạng thật là đủ để tỏa ra phần lớn thần khí rồi.

Nằm trong vòng tay của Masahiro, mí mắt của Akiko hơi hơi rung động, rồi cô chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt mông lung bàng hoàng nhìn xung quanh, giọng như mê sảng, đôi môi run rẩy. Cô cuố i cùng cũng nhận ra Masahiro, lập tức nín thở, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.

Đôi mắt đen nháy to tròn tràn ngập nước mắt, Akiko yếu ớt bắt lấy cánh tay Masahiro.

Vô tình nhìn xuống mu bàn tay của Akiko, Masahiro ngạc nhiên.

Tay. Trên mu bàn tay. Kéo dài từ chính giữa, một vết thương vặn vẹo. Từ miệng vết thương, chướng khí đen đặc không ngừng phun ra.

Masahiro, Masahiro, Akiko mấp máy môi. Tớ biết mà, tớ nghe được rồi. Masahiro không ngừng gật đầu. Ngực nóng hổi, họng không thốt nên lời, nghẹn lại..

Cánh tay của Akiko liền rũ xuống. Là vì yên tâm, hay là do không chịu đựng nổi nỗi đau này, Akiko cứ thế dựa vào người Masahiro, bất tỉnh. 

Một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt.

Hai vai Masahiro run rẩy, cậu cúi đầu.

Thật xin lỗi…

Đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, nên có chuyện gì thì cứ gọi tớ đi. Đã hứa như vậy mà… 

Lúc nào cũng thế, dù hứa nguyện thế nào, vẫn không kịp.

Chuyện vết thương cũng vậy. Vào ngày mưa đó, lúc đến thăm cậu ấy, mình cũng đã phát hiện.

Cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi cứ thế bỏ qua. Nếu lúc đó, kể cho Seimei, có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Thật ngu xuẩn, thật ngu xuẩn!

Tiếng cười nhạo của con điểu yêu bị đánh bại trước kia, phảng phất lại vang lên lần nữa bên tai đầy bén nhọn.

Vết thương này, là phép trói buộc.

Con điểu yêu đã gây nên vết thương đó, mở đường cho chủ nhân của nó. Chướng khí chảy ra từ miệng vết thương đã xâm nhập, xuyên qua kết giới từ đó.

Có yêu quái đáng sợ kêu gọi chính mình, Akiko từng nói như vậy. Cứ buộc cậu ấy phải trả lời.

Không thể chắc chắn được lý do. Nhưng có lẽ, việc cậu ấy đáp lại giọng nói đó rồi bị bắt được là không sai.

Vẫn luôn trầm mặc, Mokkun đột nhiên lên tiếng.

Con bé Akiko này, vẫn lặp đi lặp lại mãi nha.

Masahiro ngẩng đầu, nhìn Mokkun. Đôi mắt trong trẻo của Mokkun chăm chú nhìn xuống tay trái của Akiko. Masahiro vì áy náy mà đôi mắt run rẩy, nhìn thấy đồ vật Akiko đang nắm trong tay, ngay lập tức sững sờ.

Mokkun nheo mắt lại.

Cứ “Thật xin lỗi, thật xin lỗi” mãi. Chắc là nói với cậu đó.

Bàn tay trắng bệch của Akiko đang nắm chặt một chiếc túi thơm nho nhỏ.

Seimei nhanh chóng dựng lên lớp kết giới mới vây quanh đối phòng, đưa Akiko vào trong màn.

Masahiro và Mokkun ở lại đó, Seimei thực hiện phép tinh lọc để loại bỏ chướng khí trong cơ thể của mọi người.

Masahiro gỡ túi thơm khỏi tay trái của Akiko rồi thay túi thơm của mình vào tay phải của Akiko. Cậu còn cẩn thận lấy dâu quấn lại trên cổ tay Akiko để túi thơm không bị tuột ra. 

Hương thơm có sức mạnh trừ tà. Cầu cho cậu ấy có thể bớt đau đớn bởi chướng khí ô nhiễm cũng tốt. 

Túi thơm được âm dương sư như Masahiro tùy thân mang theo bên người sẽ có linh tính hơn nhiều so với đồ vật thông thường, hơn nữa, túi thơm này còn được thi triển phép thuật lên. 

Vết thương trên tay phải không ngừng trào ra chướng khí.

Akiko đang sốt cao.

Thường thường lăn lộn qua lại, rên rỉ đau đớn.

Nhìn bộ dạng của Akiko, Mokkun lo lắng nói.

Này cũng đau lắm đó. Đại khái là chướng khí chạy lung tung trong cơ thể Akiko, đau đến khó tưởng luôn đây.

Masahiro nắm chặt nắm tay.

Phải làm sao bây giờ!

Lúc này, Seimei đã trở lại. Tuy thoạt nhìn hơi mệt mỏi, nhưng vẫn dùng động tác rất mạnh mẽ ngồi xuống cạnh Masahiro.

Nhìn Akiko mê man rên rỉ, Seimei hướng mắt sang phía Mokkun.

Guren, làm phiền cậu, có thể đi tuần tra trong đây một chút không. Lỡ như còn cá lọt lưới….

Hiểu rồi, ta sẽ nướng chín hết bọn chúng nhanh thôi.

Higashi Sanjoin, bị chướng khí lan tràn, che giấu yêu quái, bao trùm khắp nơi. 

Seimei thở dài, lẳng lặng nhìn Akiko.

Công văn mà ngài Tả Đại thần đưa tới…

Tiếp tục nhìn Akiko, nhưng Seimei đang nói với Masahiro. Masahiro đột nhiên giật mình nhìn lên.

Viết là muốn ta bói toán ngày tốt để đưa tiểu thư Akiko tiến cung, chính là như vậy.

Masahiro mở to hai mắt, mí mắt run rẩy dữ dội.

Tiến cung, chính là trở thành hậu cung của hoàng đế.

Đương kim hoàng thượng còn chưa có con trai, đứa bé trong bụng hoàng hậu rốt cuộc là nam hay nữ, hiện giờ còn chưa xác định.

Ông nội thấy sao?

Masahiro cứng ngắc hỏi. Seimei dừng một chút, nghiêm túc trả lời.

Hẳn là hoàng tử đi.

Hoàng hậu Teishi là em gái của Fujiwara no Korechika, con gái của Fujiwara no Michitaka, người anh trai quá cố của Fujiwara no Michinaga. Sau khi Michitaka qua đời, hai chú cháu Michinaga và Korechika đã tranh quyền đoạt lợi vô cùng hỗn loạn. Korechika thất bại, bị giáng chức, nhưng cũng không hề trắng tay. Đứa bé trong bụng em gái Teishi của y, chính là quân bài quan trọng nhất.

Nếu là bé trai, thì chính là hoàng đế tương lai. Korechika là bên ngoại của vua, sẽ dễ dàng thao túng, chiếm đoạt quyền hành, để rồi một ngày nào đó sẽ đẩy người nắm quyền tối cao hiện giờ là Michinaga xuống đài.

Nhưng Michinaga cũng không dễ gì nhường lại quyền bính. Không có con trai thì để con gái của mình sinh một đứa là được rồi. Cũng may là chính thất của Michinaga có bốn cô con gái.

Fujiwara no Akiko là con gái cả của Michinaga, năm nay mười hai tuổi. Đến mười hai tuổi là có thể cử hành lễ trưởng thành.

Michinaga đã luôn trông ngóng đến ngày cử hành lễ trưởng thành của Akiko, lo lắng liệu có hoàng tử nào ra đời trước khi con mình vào cung không.

Trước khi hoàng hậu hạ sinh đứa nhỏ, Tả Đại thần muốn nhanh chóng đưa Akiko vào cung, vì thế, mới nôn nóng bói toán.

Phải tìm ngày sớm nhất có thể, tốt nhất có thể, dù là lúc nào đi nữa thì Michinaga cũng sẽ vận dụng quyền lực của mình để áp lực thông qua.

Sau đó, đưa Akiko vào cung, đến cạnh đương kim hoàng thượng.

Masahiro siết chặt nắm tay.

Vào cung rồi sẽ rất khó ra trở lại. Nếu không sinh con hay bệnh tật, hoặc là thân nhân gặp bất hạnh chẳng hạn, trước khi hoàng thượng thoái vị, sẽ không thể nào rời hậu cung. Akiko đang không ngừng lặp lại.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Masahiro đột nhiên cảm thấy chính mình hiểu vì sao Akiko lại xin lỗi. Không phải vì không gọi mình mà xin lỗi, mà là Đại thần, vào mùa đông, sẽ đồng thời cử hành lễ trưởng thành và đưa Akiko tiến cung.

Masahiro ngơ ngác nghe Seimei nói. Seimei cố gắng bình tĩnh tiếp tục.

Cho nên, cần phải nhanh chóng tìm được yêu quái xứ khác, giải trừ nguyền rủa trói buộc tiểu thư Akiko. Thế nhưng, nỗi đau đớn đó là không thể nào tưởng tượng nổi. 

Thân thể yếu ớt này của Akiko, rốt cuộc có thể chịu đựng đến lúc nào đây. Ngay cả khi có thể chịu đựng được, thì còn phải làm lễ trưởng thành rồi tiến cung. Dù sao đi nữa, cũng phải hóa giải nỗi đau đó mới được. 

Bởi vậy, đi chuẩn bị thế thân cho Akiko, chuyển hết nỗi đau đớn sang đó đi. Nhưng vậy cũng không thể hóa giải chướng khí.

Trạng thái này cũng như khi cơ thể trúng độc nặng, dù không còn đau đớn, nhưng vẫn sẽ rất khó chịu. Cho dù như vậy, vẫn còn hơn là không làm gì.

Hơn nữa, trước ngày Akiko tiến cung, phải nhanh chóng diệt trừ bọn yêu quái này. 

Tất cả là để giải thoát Akiko khỏi đau đớn do nguyền rủa. 

Seimei thở hổn hển, ánh mắt khó diễn tả thành lời nhìn chăm chú đứa cháu nhỏ vẫn luôn ngồi bất động nãy giờ.

Dù sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thành thục, đứa nhỏ này lại có thể phá vỡ phép trói buộc Long thần Kifune, giải phóng linh thể Kifune, cũng có thể nói là nhờ sự tồn tại của Akiko.

Để cứu Akiko, Masahiro đã đánh thức sức mạnh tiềm tàng của mình. Sức mạnh này vốn đang ngủ say, giờ đã sớm nở hoa vì lòng quyết tâm và chuyên chú.

Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Đó là sức mạnh chỉ cần một thân một mình đã ngăn chặn được luyện ngục kinh khủng mà Hỏa tướng Touda tạo ra trong cơn cuồng nộ của mình.  

Seimei nhìn sang Akiko đang rên rỉ trong cơn mê man.

Đêm trước, ông đã quan sát hiện tượng thiên văn. Sao trời di chuyển, báo hiệu vận mệnh bắt đầu thay đổi.

Nãy giờ vẫn luôn lặng thinh, Masahiro bỗng từ từ ngẩng đầu nhìn Seimei.

Ông nội.

Seimei giật mình. Ánh mắt tĩnh mịch đến lạ lùng, vẻ u sầu, phảng phất như buông xuôi cho số phận của Masahiro đang nhìn ông.

Masahiro nói với giọng đều đều.

Con có chuyện muốn nhờ ông.

Sau khi đi một vòng quanh Điện Higashi Sanjoin rộng lớn để xác nhận không có điều gì dị thường, Mokkun quay về đối phòng Đông Bắc.

Oáp.

Mokkun vừa nhẹ nhàng nhảy lên bụi trúc, thì cùng lúc đó, Masahiro cũng bước ra từ đối phòng.

Masahiro?

Ngạc nhiên, Mokkun kêu lên, rồi gần như đồng thời dựa vào cây cột với Masahiro.

Nè, cậu sao vậy?

Thấy Mokkun cuống cuồng chạy đến, gương mặt tái xanh của Masahiro cố nở nụ cười. .

A a, Mokkun.

Gì mà a a, Mokkun hả! Sao lại thế này?

Nhận ra chuyện này không đơn giản chút nào, Mokkun lộ vẻ nghiêm túc. Masahiro dựa lưng vào cây cột, nâng một chân lên rồi sau đó dùng hai tay ôm lấy. 

Lấy đầu gối nâng trán, Masahiro vẫn buồn bã cười rồi lẳng lặng thì thầm.

Mùa đông này Akiko phải tiến cung…

Cái gì?

Tiến cung?

Mokkun trừng mắt ngạc nhiên, Masahiro vờ tỏ ra thoải mái rồi nói tiếp.

Đúng vậy. Đến mùa đông, thì lập tức tiến hành lễ trưởng thành rồi tiến cung. Đã hứa như vậy rồi mà…

Nghe câu cuối vô cùng tịch mịch đó, Mokkun lắc lắc tai. Không biết vì sao rất khó mở miệng, Mokkun lặng lẽ nhìn trộm vẻ mặt Masahiro từ phía dưới.

Lấy đầu gối đỡ trán, ngoài miệng tươi cười, nhưng đôi mắt của Masahiro lại đang lay động.

Cùng đi ngắm đom đóm đi.

Mới hứa với nhau rồi ngoéo tay, rõ ràng chỉ vài giờ trước.

Hè sang năm, cùng đi ngắm đom đóm ở Kifune.

Nếu nhờ Kurumanosuke chở đi thì sẽ không sao. Khung cảnh đẹp ngất ngây, cậu ấy nhìn thấy thì sẽ vui lắm, mình vốn nghĩ như vậy.  

Masahiro ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phải ngẩng đầu, nếu không, nước mắt sẽ cứ thế trào ra. Mokkun cho là vậy.

Không nói ra, chỉ là yên lặng giữ trong lòng.

Masahiro cứ nhìn trần nhà, rồi nói.

Mokkun, đi tìm Kyuki đi.

Cặp mắt vẫn cắm chặt lên trần nhà, giọng nói đều đều vô cảm.

Đi tìm đi. Để Akiko thuận lợi vào cung.

Nghe lời nói kiên quyết như thế, Mokkun nhắm mắt lại.

Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng là lời nói lại che giấu tâm hồn bị tổn thương. 

Bọn nhỏ nội tâm còn rất ngây thơ, non nớt này, giờ đã hiểu điều mình mong muốn rốt cuộc là gì. Nhưng khi nhận ra, mọi thứ đã kết thúc.

Mokkun nhìn về phía đối phòng.

Hôm qua, anh từng quan sát thiên văn. Sau đó, dựa vào bản đồ sao, anh biết có một vận mệnh bắt đầu chuyển động.

Vận mệnh của người liên quan đến Masahiro  bắt đầu kịch liệt thay đổi.

Mokkun lắc đầu, ra vẻ hào phóng, nói.

Ừm, nhất định phải đánh tan bọn yêu quái xứ lạ đang trốn chui trốn nhủi ở đây. 

Ừ, Masahiro gật đầu, đôi mắt đau thương híp lại.

Cậu rốt cuộc thấm thía sâu sắc.

Akiko đúng là “công chúa” của vị Tả đại thần quyền khuynh thiên hạ này.


~ Truyện cổ tích về Yêu Tinh Nhỏ Illyana (Phần 3) ~

Bối cảnh của phần này là nhóm của Yana lạc vào một thế giới như cô bé Alice lạc vào Xứ sở thần tiên (tiểu thuyết của Lewis Caroll) “nhờ” phép thuật của “Illyana bé”. Ngay cả Yana cũng không thể tin nổi là phiên bản bé xíu (chỉ tầm 6-7 tuổi) của mình lại có thể thi triển phép thuật tầm cỡ biến đổi cả thế giới như vậy. Trong khi những người bạn của mình phải đánh nhau với những quân bài do lũ quỷ biến thành, rồi thua và bị bắt nhốt, thì Yana lại ngất xỉu, đánh một giấc thật ngon dưới những cây nấm khổng lồ. Yana lớn khi tỉnh dậy thì gặp Yana bé, và cả hai quyết định thực hiện một phép thuật để triệu hồi “người mà mình tin tưởng sẽ có thể cứu mình thoát khỏi đây.” Để làm phép, cần phải có một niềm tin mạnh mẽ, hai giọt máu (để trả giá) và muối (để thanh lọc),… Và rồi, cả hai triệu hồi được Piotr Rasputin (Colossus), ông anh vừa đáng thương, vừa đáng trách của mình.


Yêu Tinh NhỏNgười Bán Mũ Điên không ngờ mình sẽ gặp được chàng Hiệp Sĩ Thép cao lớn ngay ở đây, nhưng câu thần chú mà họ vừa sử dụng lại rất buồn cười. Nó sẽ đưa người mà những người niệm chú tin rằng họ cần nhất xuất hiện.

Từ tận đáy lòng của Yêu Tinh Nhỏ, em tin rằng chàng Hiệp Sĩ là người anh hùng vĩ đại nhất trên thế gian – một dũng sĩ diệt rồng. Anh là tất cả những gì mà cô bé ước ao mình có thể trở thành.

Nhưng Người Bán Mũ Điên lại không mặn mà lắm với suy nghĩ này. Dù không nói ra, nhưng Yêu Tinh Nhỏ có thể cảm nhận được, giữa hai người lớn, có một câu chuyện đầy đau đớn, tổn thương.

Một cách dịu dàng, Yêu Tinh Nhỏ nắm tay Người Bán Mũ Điên sang một bên, và cố nở nụ cười tươi tắn nhất. “Đừng ngờ vực nữa mà”, em nói, giọng tràn đầy niềm tin tưởng. “Chị có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhìn này, chị đã đưa anh ấy đến đây!”

Con đường mà họ đi bên nhau không quá dài, nhưng nguy hiểm chập chùng. Suốt cả hành trình, hai người lớn không nói chuyện với nhau, mặc dù họ vẫn thường liếc nhìn nhau, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột bằng ánh mắt của mình. 

Biểu cảm của Người Bán Mũ Điên đầy đau khổ và nguy hiểm, còn của chàng Hiệp Sĩ Thép thì vô cùng buồn bã và ân hận.

Tuy hắn đã khoác lên một bộ mặt khác, Người Bán Mũ Điên vẫn nhận ra kẻ thù kinh khủng nhất đời mình dù y đang ở bất cứ nơi đâu. Khi cô giơ cao thanh gươm Vorpal của mình, Người Bán Mũ Điên đã khao khát được tiêu diệt hắn tại chỗ ngay lập tức. Thế nhưng, cô hiểu rằng đây không phải gánh nặng mà mình phải mang theo, và nếu như cô ra đòn kết liễu, thì sẽ gây nên sự tổn hại không thể nào cứu vãn với tương lai sắp xảy đến. 

Gương mặt cô, bị che khuất một nửa bởi vành mũ, ánh lên niềm quyết tâm không gì lay chuyển nổi, Người Bán Mũ Điên buộc bản thân mình vững lòng lại. Cô làm những điều mình có thể thực hiện ở đây, dùng thanh kiếm của mình chém bùa phép và ký ức khỏi tâm trí của ác quỷ. Hy vọng rằng, cô có thể tạo ra một vết nứt bí mật trong lớp phòng thủ của y, để Yêu Tinh Bé Nhỏ có thể tận dụng nhằm đánh bại hắn lần cuối cùng khi thời khắc đến…


~ Chương 6 ~

Trở lại trước đây một giờ.

Sau khi tiễn Masahiro ra ngoài, Akiko cảm thấy thật an tâm, thở dài một hơi.

Nỗi lo đè nặng trong lòng ngực dường như biến mất, cô thấy nhẹ nhõm cả người. Dạo gần đây, Akiko vẫn luôn sợ hãi vô cùng, rất muốn kêu cứu, nhưng nếu nói cho Masahiro nghe, mọi chuyện sẽ lại như lần trước, khiến cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cứ nghĩ như thế, dù cho sợ hãi nhấn chìm, cũng không thể nhờ Masahiro giúp đỡ. Mặt khác, cũng không thể nói Seimei nghe, vì nếu thế, Masahiro nhất định cũng sẽ biết.

Akiko tuyệt đối không muốn Masahiro lại bị thương. Nếu cậu ấy lại vì mình mà gặp nguy hiểm, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ để Akiko phải lạnh cả người.

Ngắm nhìn kết giới vây quanh phòng, Akiko khẽ nhoẻn miệng cười.

Không sao rồi.

Đã không sao nữa rồi. Đây là “bức tường bảo vệ” mà Masahiro đã chỉnh sửa lại một lần nữa. Bùa hộ mệnh cũng thế. Mặt khác còn có cái này. Từ trong tay áo móc ra chiếc túi thơm được cất kỹ, Akiko đặt nó trên lòng bàn tay chơi đùa.

Nghe nói hương liệu có công dụng trừ tà. Vì đây là điều cậu ấy kể cho mình nghe, nên Akiko đã mang theo chiếc túi thơm này bên người.

Không biết Masahiro sao rồi?

Cô nghiêng đầu nhìn sang tẩm điện xem, hình như cậu ấy còn chưa ra. Có lẽ phụ thân đã giữ Masahiro lại.

Khoan nói đến Masahiro, Mokkun nhất định cảm thấy rất nhàm chán rồi.

Quả là một con vật khó tưởng tượng nổi, nhìn qua như một con mèo lớn màu trắng, nhưng lại không phải sinh vật bình thường. Thực tế chính là đem hình dạng thật của mình phong ấn trong thân thể đó. 

Hình dạng thật của Mokkun là gì, cô còn chưa nghe Masahiro kể qua.

Có sức mạnh khủng khiếp, khiến người ta sợ hãi, thậm chí có khi còn làm người khác cảm thấy giống như một lưỡi dao sắc nhọn. Nhưng nếu ở cạnh Masahiro, cũng sẽ không bao giờ giống vậy. Không hiểu sao mình cứ có loại cảm giác này.

Akiko chớp chớp mắt. Phía tẩm điện có động tĩnh, nghe tiếng nữ quan nói nhỏ nhẹ, “ngài về thong thả”.

Michinaga cuối cùng cũng chịu “thả” Masahiro, dường như ngài ấy rất thích Masahiro thì phải, dù sao thì cũng đã cứu mạng Akiko hai lần.

Có lẽ còn tính để cậu kế thừa Seimei làm âm dương sư chuyên trách của gia tộc Tả đại thần cũng không chừng.

Cùng đi ngắm đom đóm.

Nhớ đến lời Masahiro nói, Akiko hơi mỉm cười.

Tiểu thư gia tộc Fujiwara, đặc biệt là con gái của Nhiếp chính đại thần, sao có thể tùy tiện rời nhà đi được, cho dù ra ngoài đi nữa, cũng phải tùy thân mang theo thị nữ và nữ quan.

Masahiro hứa mùa hè sang năm, mình cùng đi ngắm cảnh Kifune về đêm, điều khiển yêu quái xe. Trong lòng vô cùng vui vẻ, Akiko nhẹ nhàng cười.

Mùa hè mau đến thì càng tốt.

Giờ vẫn là giữa mùa thu, sau đó còn có mùa đông và mùa xuân. Gần như còn phải đợi một năm. Ôi, lâu quá đi.

Tiểu thư.

Đang miên man tưởng tượng cảnh mùa hè năm sau, Akiko nghe gọi, gương mặt lập tức căng thẳng. Nếu là lộ ra vẻ vui mừng, sẽ bị Utsugi nhạy bén nhận ra. Nếu bị cô ấy hỏi dò, mình cũng không tự tin là có thể giữ kín mọi thứ.

Vì đây là một bí mật, là lời hứa quan trọng giữa mình và Masahiro. Tuy Mokkun cũng ở đó, nhưng cậu ấy cũng không phải người thường, sẽ không tùy tiện nói lung tung. Mình tin là như vậy.

Cái gì?

Nghe Akiko trả lời, Utsugi xuất hiện từ sau bình phong.

Ngài ấy nói là có chuyện quan trọng cần bàn, mời tiểu thư đến tẩm điện một chuyến.

Phụ thân ư?

Akiko cũng không buồn ăn cơm, ở mãi trong phòng.

Từ tẩm điện trở về, đã hơn nửa khắc đồng hồ.

Hoàng hôn sớm đã về tây, buổi chiều buông xuống, bức màn màu lam che phủ nền trời. Vô số ngôi sao sáng lấp lánh điểm xuyết không trung. Không có ánh trăng. Khi nào trăng non xuất hiện, cong cong như cánh cung, hiện lên ở phía chân trời, thì đã gần sáng sớm.

Ngón tay lạnh lẽo đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại, run bần bật.

Cũng không phải là do bóng đêm, gương mặt tái nhợt không chút biểu tình, phảng phất như đóng băng.

Akiko chớp chớp mắt.

Đem lời của phụ thân nói tái diễn vô số lần trong lòng, mỗi một lần đều cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

Một lần nữa, Akiko lại nhớ đến những gì phụ thân nói. Chúng cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. 

Để Seimei bói toán, chọn một ngày tốt vào mùa đông.

Đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc túi thơm, Akiko cúi đầu. Ngực đau đớn. Không thở nổi.

A, phụ thân ơi.

Cắn chặt môi, mu bàn tay phải hơi mấp máy.

Đôi mắt đã quen với bóng tối, lặng nhìn vết thương trên bàn tay.

Ai?

Sống lưng bỗng run rẩy.

Nghe thấy âm thanh, âm thanh khủng khiếp chỉ mình mình nghe được.

Tuyệt đối không thể trả lời. Nếu trả lời, sẽ bị ăn thịt.

Cậu ấy bảo rằng, nếu cần hãy gọi tớ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối đừng nghe lời quái vật. Rồi mình đã trả lời, tớ sẽ gọi cậu mà.

Vết thương trên mu bàn tay co rút, mấp máy, dường như có thứ gì muốn bò ra từ dưới làn da.

Trả lời!

Không được, không được, không thể nghe nữa.

Akiko muốn che lại hai tai. Ngay sau đó, ngực bắt đầu trở nên nặng nề và đau đớn.

Trả lời là được.

Giọng nói của yêu quái len lỏi vào trong tai. Không gì đáng sợ bằng âm thanh này, nhưng cũng không gì ngọt ngào và mê hoặc bằng nó.

Tay trái của Akiko nắm chặt túi thơm, chậm rãi ngẩng đầu.

Mành cùng cửa sổ. Đối diện, cách khoảng một trượng, là một bức tường thần thánh mà mắt thường không thể nhìn thấy. 

Ở cách đó không xa, là một bóng đen đáng sợ. 

Toàn thân bao phủ trong chướng khí, chỉ có cặp mắt màu trắng bạc hiện lên lập lòe. Akiko cũng không biết đây là yêu quái gì, nó đáng sợ và tàn nhẫn đến đâu.

Chỉ là, yêu quái này…

Yêu quái nhìn chằm chằm Akiko, dường như đang nhếch miệng cười, cặp mắt sáng lên.

Nhìn nó, gương mặt của Akiko vặn vẹo, đôi mắt đen láy tràn đầy nước mắt. 

Nếu trả lời….

Ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi số mệnh này…

Akiko nức nở không thành tiếng như một câu trả lời, âm thanh đó hòa cùng tiếng gầm gừ mà người thường không nghe thấy…

Bắt được rồi!

Kyuki mừng rỡ, gầm vang, kết giới bao quanh căn phòng phồng lên rồi tan vỡ.

Chướng khí kinh khủng biến thành cơn lốc xoáy cuồn cuộn. 

Bóng dáng của Kyuki cứ thế biến mất. Chỉ có bóng dáng mà không có thân thể, đúng là không tài nào bắt được Akiko mang về sào huyệt của mình. 

Thay vào đó, nó sai bọn yêu quái dưới trướng tấn công ồ ạt. 

Ngay lập tức!

Bọn yêu quái lao đến như giông bão, luồng gió tanh tưởi cuộn quanh phòng, thổi tung mọi thứ lên trời.

Nhận ra có gì đó không ổn, Michinaga chạy đến bên con gái mình, nhưng lại cảm thấy rợn người, ông muốn nôn mửa, đứng cũng không nổi, chỉ có thể ngồi bệt xuống.

Người hầu và nữ quan cũng vậy, Rinko, phu nhân của ông cũng muốn chạy đến, nhưng sắc mặt bỗng tái nhợt, ngã xuống bên bức màn. 

Michinaga cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy, giọng nói cứng ngắc ra lệnh cho người gọi Seimei đến.

Kêu Seimei, kêu Seimei tới! Nhanh lên!

Lúc này, nữ quan bên người Akiko, Utsugi, sợ đến tái nhợt cả người, gần như phải bò vào phòng.

Akiko là chủ nhân quan trọng của cô, cũng là người mà cô xem như em gái. Trong tình cảnh đáng sợ này, không biết Akiko có an toàn không, phải nhanh chóng đến bên vỗ về em ấy.

Đây chính là sức mạnh thôi thúc cô cố gắng động đậy. 

Utsugi vướng vào tấm bình phong đã đổ xuống, cô lảo đảo gượng dậy, đột nhiên, cảm giác khiếp đảm xâm chiếm tâm hồn cô, cô sợ hãi lấy tay áo che miệng.

Tiểu thư!

Trong bóng đêm, Utsugi liều mạng tìm kiếm Akiko, rốt cuộc nhìn thấy tiểu thư đang ở trong phòng.

Tiểu thư, tiểu..

Muốn chạy đến bên Akiko, nhưng Utsugi bỗng hít một hơi lạnh, rồi đứng sững lại.

Đằng kia, nơi Akiko ngã xuống, có một đám sương đen mấp máy và đang lan tràn ra.

Dù đen kịt, nhưng Utsugi lại rõ ràng thấy được. Hơn nữa, màn sương đen đó dường như phun ra từ vết thương trên mu bàn tay Akiko.

Đó rốt cuộc là…

Chưa kịp nhận ra điều gì, Utsugi đã gục xuống.

Sau đó, Akiko…

Vừa cảm nhận cơn đau rát như thiêu đốt cả người, vừa liên tục “xin lỗi” như trong cơn mê sảng…

Một dòng nước mắt chảy xuống gương mặt.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Tớ đã hứa với cậu rồi…

Hơi thở đáng sợ của bầy yêu quái tràn ra khắp nơi, chúng chui lên từ lòng đất, kêu sàn sạt.

Phát hiện.

Phát hiện.

Tìm thấy rồi.

Chướng khí kinh khủng như làn gió mát của chúng, khiến bọn chúng mê say.

Vô số yêu quái chui ra từ dưới đất chui ra tới, bò vào trong phòng.

Mục tiêu là tế phẩm vô thượng đang bị chướng khí vây quanh. Rốt cuộc cũng rơi vào tay chúng.

Quả là chủ nhân.

Lại dễ dàng đầu hàng như vậy.

Tiếng cười “hắc hắc” lan ra.

Fujiwara no Akiko bị hắc ám nuốt chửng. Và cứ thế lọt vào tay của ngài Kyuki.

Nếu ăn thịt Akiko uống máu Akiko, sức mạnh của Kyuki sẽ trở nên vô địch. Quan trọng nhất là phải bắt được nhân loại có linh lực vô song, dù là nội tạng hay xương cốt, thậm chí chỉ là một sợi tóc đi nữa, thì với bọn yêu quái này cũng là mỹ vị tuyệt vời. 

Bọn yêu quái bò đến bên bức mành, cười dữ tợn.

Trong nháy mắt.

Luồng gió mạnh màu trắng bỗng từ đâu lao đến. 

Ánh lửa bừng cháy, loáng thoáng để lại một vệt dài, yêu quái đã đầu mình hai nẻo. 

Lấy chân đá văng đầu lâu của bọn chúng, Mokkun bộc phát thần khí vô cùng mãnh liệt..

Các ngươi đừng hòng qua đây. 

Lớp lông trắng dựng đứng, quanh cổ sáng lên rực rỡ.

Các yêu quái nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Chúng nó nhận ra “sinh vật” này.

Dùng ngọn lửa thiêu vô số đồng bọn của chúng, huơ thanh đinh ba lửa giết chóc khắp nơi, chính là sinh vật phi nhân này. 

Mokkun càn rỡ cười.

Các ngươi còn biết sợ sao. Tranh giành lãnh địa thất bại, chỉ có thể lưu lạc đến xứ sở này để kéo dài hơi tàn, đám tiểu yêu ngu xuẩn các ngươi, nhìn lại cái vẻ khiếp sợ của mình đi.

Nghe Mokkun khiêu khích, có mấy con yêu quái rống giận lao lên, thì bị ngọn lửa đỏ hóa thành mũi thương chém chết. Vừa uy hiếp bọn yêu quái, Mokkun vừa liếc nhìn về phía Akiko.

Lốc xoáy chướng khí bao lấy Akiko, nồng nặc đến khó thở.

Mokkun phát hiện nữ qua ngã vào cạnh Akiko.

Là nữ quan tên Utsugi, vì lo cho chủ nhân mà liều mạng bò đến nơi này, cuối cùng kiệt sức ngã xuống.

Tấm tắc khen ngợi một chút, Mokkun khinh thường nhìn qua bọn yêu quái. Tỏa ra thần khí đe dọa bọn chúng xong, Mokkun nhanh chóng ngậm lấy vạt áo của Utsugi kéo cô ra khỏi phòng.

Người có linh lực mạnh có lẽ có thể chống đỡ, nhưng người thường mà ở lâu trong chướng khí như này sẽ không sống được.

Mokkun đặt Utsugi ở một phòng mà chướng khí hơi loãng hơn rồi lập tức trở lại bên Akiko..

Mokkun đá bay bọn yêu quái thừa dịp mình chạy đi đã bò đến gần bên mành, gầm gừ giận dữ. 

Trực diện với chướng khí, đôi mắt màu ráng chiều của Mokkun sáng lên rực rỡ.

Thật phiền toái.

Thân hình Mokkun được bao quanh bởi luồng sáng đỏ, trong giây lát, đám yêu quái tụ tập ở đó đã bị những con rắn lửa nóng rực tập kích.

Bóng người không phàm nhân nào nhìn thấy được, nhẹ nhàng nâng tay phải lên triệu hoán ngọn lửa, nhếch miệng mỉm cười.

Kế tiếp là đứa nào đây?

Các yêu quái trong nháy mắt lùi bước, nhưng ngay sau đó, như thể đã bàn bạc xong, chúng cùng nhau xông lên. 

Guren nắm lấy ngọn lửa, kéo dài, rồi chém ra. Vết thương bị ngọn lửa chém đứt trên người bọn chúng bốc cháy lên theo ánh lửa. 

Trong cơn lốc chướng khí, ngọn lửa lắc lư, có thể thiêu đốt đến phòng đối diện phòng. Sau khi suy xét kỹ, Guren quyết định tới gần con mồi.

Ta đã nói rồi, ai cho bọn mày qua đây?

Lũ yêu quái nhìn chằm chằm mũi thương đỏ rực. 

Lúc Seimei và Masahiro đến Higashi Sanjoin đã là giờ Tuất.

Ngồi xe bò quá chậm, nên Seimei với Masahiro đã phải chạy bộ thẳng đến nơi.

Masahiro còn trẻ nên không cần phải nói, nhưng lớn tuổi như Seimei cũng có thể chạy đi như vậy quả là kỳ lạ. Nhưng thôi mấy chuyện nhỏ nhặt này tính sau đi. 

Nhóm tạp dịch đang chuẩn bị ruổi ngựa đến nhà Abe thì thấy hai ông cháu nên gọi lớn.

Ngài Seimei, chúng tôi đang định đi tìm ngài đây.

Khoan nói chuyện này. Tiểu thư thế nào!

Ngăn lại những tạp dịch, giọng nói của Seimei đầy mạnh mẽ, không hề giống như những người lớn tuổi bình thường hỏi thăm tình hình Akiko. Nhưng các tạp dịch tuổi trẻ  bị khí thế của Seimei áp đảo, không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu.

Masahiro cắn chặt môi.

Nhìn qua cánh cổng lớn sau lưng các tạp dịch, Masahiro cảm nhận được thần khí của Guren. Mokkun đã biến trở về hình dạng thật của mình. 

Masahiro nhẹ nhàng thở ra. Vậy là có thể tránh khỏi tình huống xấu nhất rồi…

Nghĩ vậy, Masahiro đột nhiên hít sâumột hơi.

Tình huống xấu nhất rốt cuộc là gì, là Akiko bị yêu quái bắt đi sao, cậu ấy bị Kyuki hại sao?

Bây giờ, ngay cả tình hình của Akiko ra sao mình cũng không biết…

Chỉ cần có Guren, mọi thứ sẽ không sao. Cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, nhưng lòng cậu vẫn nặng nề vô cùng, ngực bị ép chặt đến không thở nổi, tim cứ nhảy lên liên hồi. 

Tại sao kết giới của Seimei lại bị phá hư?

Ngay trong hôm nay, ngay lúc nãy, không tốn chút thời gian nào.

Chính mình tự tay sửa chữa kết giới. Đã hứa sẽ bảo vệ Akiko, bảo cậu ấy có chuyện gì thì phải gọi mình.

Nhưng tại sao…

Masahiro, đi!

Đột nhiên ngẩng đầu, Masahiro đi theo Seimei vào phòng. Cả hai đi ngang qua những nữ quan nằm bất tỉnh và những người hầu đang cuộn tròn người sợ hãi. 

Đều do chướng khí kinh khủng đó gây ra.

Sau này phải tinh lọc lại rồi. Đương nhiên, việc cấp bách là Akiko tiểu thư thế nào rồi. 

Masahiro yên lặng gật gật đầu, đi lướt qua các nữ quan.

Càng đến gần căn phòng đó, càng cảm thấy khó thở. Luồng gió tanh nồng phả vào mặt, lan khắp cơ thể qua lỗ chân lông. Masahiro không rét mà run, lông tóc dựng đứng lên, mặt mày tái nhợt không còn giọt máu. 

Hai người đang đi qua phòng đông, thì gặp được Michinaga đang dựa vào bên hành lang. 

Ngài Michinaga!

Seimei, ông tới đúng lúc lắm!

Tuy rằng mặt mũi tái nhợt, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng Michinaga vẫn cứng cỏi ngẩng đầu nhìn Seimei, ra lệnh rành mạch.

Mau đến chỗ Akiko. Mùa đông năm nay sẽ cử hành lễ trưởng thành cho con bé, để chuẩn bị tiến cung. Sao có thể để bọn yêu quái làm vấy bẩn được!

Trái tim của Masahiro đột nhiên nhảy dựng lên.