~ Anh Đào Kỵ 2025 / Otoki (Dazai sensei’s death anniversay) 2025 ~

~ 19/6/2025 ~

Một năm nữa đã trôi qua. Và mình còn có thể tiếp tục viết gì đó về ngày này.

Ngày giỗ của sensei.

Mình nhớ đã từng kể rằng Thất lạc cõi người đã cứu vớt cuộc đời mình như thế nào, và Tà dương đã an ủi mình ra sao trong những ngày tăm tối đó. Thú thật, mình đã đọc Thất lạc cõi người với tâm thế sẵn sàng cho chuyến đi kia, thế nhưng, điều bất ngờ và kỳ diệu nhất đó là, quyển sách mà mình xem như tấm vé tàu cuối, tác giả mà mình ngỡ như người dẫn đường, lại là điểm tựa cho mình, dẫn mình sang một lối rẽ hoàn toàn khác. Mình nhớ lúc đó, vừa khóc vừa cười sau chiếc khẩu trang. Xe buýt chật cứng người, không ai biết, không ai hay về một tâm hồn vừa bước qua khung cửa hẹp.

Trước đó, mình đã tuyệt vọng với những quyển sách self-help bán tràn lan ngoài kia. Những con người mạnh mẽ, họ chữa lành vết thương theo kiểu của họ, chẳng thể giúp gì cho nỗi đau âm ỉ, đã giày vò, nung nấu mình suốt bao năm qua. Mình dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ, nhưng làm sao xóa đi hết những đau thương đó? Làm bạn bên mình chỉ có hai quyển sách, Thất Lạc Cõi Người của sensei và The Road Less Traveled của M. Scott Peck. Nhìn thẳng vào nỗi đau của bản thân. Cắt xẻ, chà rửa nó, như thể người ta dội oxy già lên để rửa sạch mưng mủ. Đau đớn. Lại tuyệt vọng. Nhưng mình nhận ra, mình không cô đơn. Vẫn còn có những người như mình. Đó là sensei. Đó là những độc giả đã yêu từng câu văn thấm đẫm nỗi đau đến tê liệt và khốn cùng của sensei.

Mình không đơn độc.

Ai đó đã nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả quả đất này lên. Và sensei, là điểm tựa của mình.

Có lẽ, mình đã quá… ngạo mạn chăng? Vì thi thoảng, mình chợt nghĩ, giá như mình sống ở thời đại kia, hoặc được ghé về quá khứ, mình muốn nói một lời: Cảm ơn thầy vì đã ở bên con trong những phút giây đó, đã giữ con lại và cho con động lực để viết tiếp cuộc đời mình. Thầy không cô đơn, con cũng không cô đơn.

Đôi lúc, con cũng tự hỏi, thầy đã nghĩ gì trong phút cuối cùng đó? Nhưng giờ đây, va vấp nhiều, ngụp lặn nhiều, con chợt nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Mệt rồi, ngả lưng thôi. Khi đã không thể tiếp tục, khi đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn, mọi thứ chỉ đơn giản là một dấu chấm.

Nhưng không chỉ đen tối nhỉ, phải không sensei? Nỗi đau là điều đã đưa con đến với sách của thầy, nhưng để con bước tiếp, đó chính là ánh sáng lấp lóe từ những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Hoa hồng trong vườn nhà. Sự dịu dàng, tế nhị ngày Thất Tịch. Biển. Lòng tin. Melos. Nhiều lắm. Chiếc áo cuối cùng của Naoji.

Đường vẫn phải đi. Nếu còn chút sức lực thì đi tiếp.

Con đã không còn thần thánh hóa việc sống còn hay vượt qua đau thương. Cũng không mong mỏi thử thách đến để khẳng định chính mình. Con chỉ đơn thuần là… đang bước đi.

Con ấp ủ những hy vọng nhỏ, con muốn đến Shayokan một lần trong đời. Nghe nói là có chiếc áo choàng ngày xưa thầy đã khoác lên lúc học bài. Có cả những quyển sổ, còn có máy gacha, quay ra móc khóa hình thầy nữa.

Con giẫm lên đất bằng mà cứ ngỡ trên gai. Sensei, không biết câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” có đúng thật không, mà con thấy nó vận vào đời mình ghê gớm.

Mỗi lần con ngỡ như mình đã ngoi lên khỏi vũng bùn, chuẩn bị mò mẫm hướng về khoảnh đất sáng sủa hơn, con lại bị nhấn chìm một lần nữa. Tiền bạc, công việc, gia đình, bạn bè. Những niềm vui bé nhỏ không đủ để thắp sáng cả một đoạn đường dài. Con bấm vào lòng bàn tay, đau đớn, rồi buộc mình lê bước tiếp. Cuộc đời thật tàn nhẫn. Con nhìn lại mình, cũng gần 30 rồi. Nhìn sang những người đồng trang lứa, con thấy mình thật thảm hại. Một số 0 tròn trĩnh. Con đã làm được gì? Việc sống sót thôi cũng đủ khiến con kiệt sức. Nhưng, sao con lại phải vật lộn với chuyện sống còn? Số phận sao?

Đôi lúc, cũng như sensei, sau khi nhận nhuận bút thì cầm tiền đi chè chén, con cũng muốn vui chơi thỏa thích. Nhưng con không thể. Và rồi, con sợ niềm vui, cũng sợ cả việc mình không được vui.

Con đã làm được gì? Đã sống. Gì nữa? Viết linh tinh vài câu chuyện mua vui. Còn gì nữa không? Hết rồi.

Con cũng khốn đốn vì tiền bạc. Cũng khổ sở bởi những chuyện trời ơi. Con đeo mặt nạ, diễn vai hề với tha nhân, dù tim con rỉ máu.

Con tự hỏi, mình phải cố gắng đến bao giờ? Có lẽ, sensei cũng không trả lời được. Con cũng không biết, chỉ biết là, mình còn chân, mà đường sẽ không tự biết đi.

Trong khi những đứa bé cấp 1 đang nô đùa chạy nhảy, con đã thấy được nỗi đau của đời mình. Và hơn hai mươi năm nay, con khổ sở vì thấy nhiều quá, biết nhiều quá, cảm nhiều quá. Có lẽ, sensei cũng thế. Nếu thờ ơ nhiều một chút, ngốc nghếch đi vài lần, biết đâu, mình sẽ hạnh phúc hơn?

Con là kiểu người, nếu ăn cá, nhất định vướng xương, uống nước cam, chắc chắn sẽ hóc hạt. Đã vậy, còn nhìn sâu, nhìn xa làm gì?

Nhưng đó lại là con. Nếu con không yêu thương bản thân mình, còn ai yêu con nữa?

Anh Đào Kỵ năm nay, con đã đọc đi đọc lại Di thư của Naoji.

Đêm qua, con căng thẳng, có lẽ đã khiến bạn con phải lo lắng. Nhưng chắc là không sao đâu. Nếu con thật sự muốn làm gì, con đã làm trong im lặng rồi.

Ước mơ đến Shayokan lại trở nên xa vời hơn mỗi khi con tưởng như kéo gần nó lại. Nhưng không sao, ít ra, con còn chưa quên ước mơ này.

Sensei, vĩnh an.

~ June 19th, 2025 ~

Another year slips away. And still, I find myself surviving and writing something on this day.

The day of Sensei’s death anniversary.

I once spoke about how No Longer Human saved me, and how The Setting Sun became a quiet solace during a time when everything inside me was crumbling. To be honest, I read No Longer Human with the resolve of someone ready to depart. And yet—

The book I had thought of as a final train ticket, its author whom I imagined would gently guide me to the edge— Instead became the hand that turned me around.

I remember it well.

I laughed and cried behind my mask, alone on an overcrowded bus. No one noticed. No one knew. That a soul had just passed through the narrowest of doors.

Before that, I had been exhausted by the endless stream of self-help books peddling strength like a product. Those people—resilient, whole, radiant in their recovery— Could never reach the slow, pulsing ache that had eaten away at me for so many years.

I had spent my life trying to mend a shattered childhood. But how do you erase a scar carved into your very being?

Around that time, only two books stayed by my side: No Longer Human, and The Road Less Traveled by M. Scott Peck.

They did not coddle.

They made me face it.

They said: cut it open.

Rinse it out.

Pour hydrogen peroxide straight into the wound.

It burned. I screamed inside. Despair returned—familiar, almost gentle in its cruelty.

But this time…I realized I was not alone.

There were others like me. There was you, Sensei. There were readers who bled with every line you wrote—lines steeped in such desolation they left the soul numb.

I was not alone.

Someone once said, “Give me a place to stand, and I shall move the Earth.” For me, that place… was you.

Maybe that’s presumptuous of me. But sometimes I wonder—If only I had lived in your era, or could send a word back through time… I would whisper:

Thank you for being there in those moments. For holding me back from the edge. For lending me a reason to keep writing the rest of my life. You weren’t alone. I wasn’t either.

Sometimes I wonder… What did you think in that final moment?

But after everything—after sinking, after crawling, after surfacing again—I think… perhaps, nothing at all.

Perhaps it was just… Tiredness. A quiet laying down of arms.

When the body breaks, when the soul empties out, the end comes not with a scream—but a full stop. Just a single, heavy dot.

But not everything was darkness, was it, Sensei?

Yes, pain led me to your pages— But it was the fragile light caught in broken glass that kept me walking.

The roses in your garden.

The gentleness in Tanabata.

The sea.

Trust.

Melos.

So many things.

And Naoji’s final coat.

The road stretches on. If I still have strength, I will walk.

I no longer idealize survival. No longer seek pain to prove myself. I simply… continue.

I carry small, flickering hopes. One of them— To visit Shayokan, at least once.

They say your old study cloak is still there. They sell notebooks, with your book designs. Even a little gacha machine for keychains with your face.

I walk on flat ground, and yet it feels like thorns. Sensei… I wonder if that old saying, “Those of kindred voice are drawn together,” truly holds meaning. Because it seems to chase me wherever I go.

Each time I think I’ve emerged from the swamp, fingers brushing some semblance of light— The world pulls me under again. Money. Work. Family. Friends.

The tiny joys I cling to cannot light the whole road. I dig my nails into my palms, feel the sting, and force myself forward.

This world is cruel.

I look at myself—nearly thirty. I look around—my peers, all walking some path. And me? I am a clean, empty zero.

What have I done? Survived.

And? Written a few foolish stories.

Is there more? No. That’s it.

Money drains me. Nonsense wears me down. I wear masks, perform like a jester, even as my heart drips blood.

I ask myself—how long must I keep trying? You wouldn’t have known either, would you, Sensei? And I still don’t. I only know… my legs still move. And the road will not walk itself.

When other children were still laughing in schoolyards, I had already seen the pain of life. For more than twenty years now, I’ve suffered from seeing too much, and feeling too deeply. Perhaps you were the same.

If only we could have been a bit more indifferent, a bit more foolish— Might we have been happier?

I’m the sort of person who always chokes on fish bones. Who swallows orange seeds. And still, I peer too far, too deep. Why?

But that’s who I am. And if I cannot love myself— Who will?

The night before this year’s Otoki, I reread Naoji’s testament over and over.

Last night, I was tense. Maybe I worried a friend. But I think it’s alright. If I had truly meant to do anything… I would’ve done it in silence.

The dream of Shayokan slips further away each time I reach for it. But that’s okay. At least—

I haven’t forgotten it.

Peace be with you, Sensei.