Bởi ANYEN RINPOCHE| 12/4/2021
Đức Phật đã chỉ ra một con đường bốn bước dẫn đến sự tự do thoát khỏi những cảm xúc khó khăn.Bí quyết của điều này, theo Thiền sư Anyen Rinpoche, chính là thấu hiểu tại sao cảm xúc của chúng ta lại khiến ta đau khổ nhiều đến vậy. Một khi đã hiểu ra rồi, con đường đến tự do sẽ trở nên rõ ràng.
Hầu hết chúng ta bắt đầu thực hành Phật pháp vì ta cảm thấy không thỏa mãn và vỡ mộng trước cuộc đời, một cách chung chung hay vì một lý do cụ thể nào đó. Thật vậy, rất hiếm khi gặp một người tìm đến đạo Pháp đơn thuần chỉ vì tò mò và không có một nhu cầu thực thụ nhằm xoa dịu nỗi buồn phiền hay một tình huống khó khăn.
Còn điểm chung nào giữa những người thực hành đạo Pháp như chúng ta nữa không? Sự thật là gần như tất cả chúng ta đã làm đủ mọi cách có thể để xoa dịu nỗi bất hạnh của mình, nhưng ta đã thất bại khi tìm kiếm niềm hạnh phúc mà mình cho rằng có thể. Một nguyên do đó là chúng ta thường nhầm lẫn về nguyên nhân chính dẫn đến nỗi bất hạnh của mình.
Ví dụ, ta có thể nghĩ rằng, nỗi bất hạnh của mình bắt nguồn từ việc phải đối mặt với một loạt những tình huống không mong muốn, dù mình đã nỗ lực hết sức để có được cuộc sống mình hằng mong. Hầu hết chúng ta đều biết rằng, ở một mức độ nào đó, mình không thể kiểm soát, khống chế mọi người xung quanh hay việc xảy đến những sự kiện trong đời. Nhưng ngay cả khi biết rõ điều này, ta vẫn phải trải qua nỗi đau sâu sắc và bất hạnh. .
Tứ Diệu Đế về cảm xúc
Trong Phật giáo, ta gọi đây là chân lý thứ nhất: Khổ đế (chân lý về Khổ).Tôi đã gặp một vài Phật tử muốn tránh nói về Khổ đế. Họ cho rằng điều này sẽ làm nản lòng những người muốn thực hành Đạo pháp vì nó nghe phiền muộn quá. Họ muốn tìm cách nào đó tươi sáng hơn để mô tả về trải nghiệm của con người.
Nhưng ta hãy cứ nói thẳng nói thật thôi. Tất cả chúng ta, mỗi ngày, đều phải chịu khổ trong vô vàn cách thức – cả về thể chất, tinh thần, và cảm xúc. Và trong khi chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc về một điều gì đó ngay tại khoảnh khắc này, ta sẽ không bao giờ biết được nó sẽ kéo dài bao lâu. Qua năm sau, tháng sau, tuần sau, ngày mai, hay thậm chí là năm phút tới, cũng chính tình huống đó có thể khiến ta đau buồn, tức giận, ghen tỵ hay căm hờn. Cảm xúc của chúng ta đổi thay theo từng khoảnh khắc và kéo theo đó là một dòng thác tâm trạng, cảm nhận và lối suy nghĩ — rất nhiều trong số đó làm tăng nỗi bất hạnh của ta và một số còn mang tính tự hủy hoại.
Cảm xúc của chúng ta có thể rất khó quản lý. Nhiều người trong chúng ta nhận ra cảm xúc của mình đang ngoài tầm kiểm soát — hoặc là đang kiểm soát chúng ta. Chúng ta khát khao những mối quan hệ thân thiết, gần gũi với người khác, nhưng cảm nhận của chúng ta thường quá áp đảo khiến ta không thể tìm được cách mở lòng với mọi người và liên hệ với trải nghiệm của họ.
Vì chúng ta quá chú trọng vào những gì mình cảm nhận, ta có thể trở nên tự bảo vệ và đề phòng. luôn lo ngại rằng người khác sẽ tổn thương hay lợi dụng ta. Những cảm nhận tự phòng vệ này có thể trở thành một phần của vòng tuần hoàn cảm xúc không ngừng, tiếp tục dung dưỡng những phản ức cảm xúc càng mãnh liệt hơn, gây nên sự hỗn loạn trong tâm trí và các mối quan hệ lẫn nhau của chúng ta.
Trong Phật pháp, chúng ta gọi những cảm xúc mạnh mẽ như sân hận, tham đắm, đố kỵ và kiêu mạn là “những loại độc.” Chúng “hạ độc” không chỉ với hạnh phúc của chúng ta mà còn cả mối liên kết giữa ta với những người mình thương yêu, bạn bè, đồng nghiệp, và cộng đồng xung quanh. Nghe quen lắm đúng không? Đó là vì chúng ta là con người, và Khổ đế thì không thể tránh khỏi.
Khi chúng ta thực sự nhìn vào tất cả những vấn đề mà cảm xúc đã gây ra cho bản thân mình, ta sẽ bất ngờ đấy. Chúng ta thường đổ lỗi, cho rằng những thứ ngoài bản thân đã gây nên nỗi bất hạnh của ta, chẳng hạn như khi ta bị đối xử hay bị nói theo kiểu mình không thích. Trong trường hợp đó, phản ứng thông thường của chúng ta là căm giận kẻ mà mình cảm thấy đã làm sai đối với mình.
Nhưng ta nên dành ra chút thời gian để xem xét sự thật của vấn đề. Dù người khác có đối xử với mình ra sao, tình hình khó khăn đến thế nào, hay nhu cầu cá nhân nào của bản thân mà mình thấy chưa được đáp ứng, chúng ta vẫn có được sức mạnh để biến đổi trạng thái trong tâm trí của mình, từ căm giận đến bình yên và hài lòng.
Khi chúng ta suy ngẫm theo hướng này, ta sẽ nhận thấy, chính những cảm xúc của mình mới là vấn đề. Chúng là điều đã gây ra bao đau đớn cho ta. Đây là chân lý thứ hai: Tập đế (nguồn gốc của khổ đau). Ta khổ sở vì không biết cách đối phó với với cảm xúc và những phản ứng cảm xúc của mình. Ta không nhận ra rằng việc đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của mình chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho bản thân, thế nên ta vẫn tiếp tục đối phó với những vấn đề của mình theo đúng kiểu mà trước nay ta vẫn làm, và thế là càng lúc càng khổ đau.
Chúng ta phải chịu khổ vì ta tiếp tục lựa chọn gắn chặt với và chú trọng vào những gì mình cảm nhận. Nhưng gắn chặt với cảm xúc của mình cũng chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Nếu ta chọn gắn chặt bản thân với cơn giận của mình, nó sẽ càng thiêu đốt dữ dội hơn và khó để dập tắt hơn. Điều này cũng đúng với những chất độc khác, chẳng hạn như tham đắm, đố kỵ hay kiêu mạn. Gắn chặt vào cảm xúc của mình chính là “công thức” tạo ra thêm vô vàn nỗi bất hạnh về sau.
Chân lý về khởi nguồn của khổ đau có thể là giải thoát. Chúng ta nhận ra rằng mỗi một khoảnh khắc trên đời, ta có thể hạnh phúc nếu lựa chọn xả bỏ những cảm xúc mạnh mẽ và thư giãn. Đây là chân lý thứ ba: Tập đế (chân lý về chấm dứt đau khổ). Nếu ta chấp nhận rằng cảm xúc của bản thân chính là nguyên nhân gây nên đau khổ cho ta, ta có thể chấm dứt sự chấp trước và gắn chặt vào chúng, điều đã khiến ta đau đớn, khổ sở vô cùng.
Và rồi chúng ta sẽ có động lực để thực hành Đạo Pháp một cách chân thật và nhiệt thành. Đây là chân lý thứ tư: Đạo đế (con đường để thoát khổ). Tất cả những bậc thầy từ xưa đã thuần hóa cảm xúc của mình bằng những công cụ và kỹ thuật giảng dạy trong Đạo Pháp. Nếu ta thực hành Đạo đế theo đúng cách mà họ đã từng thực hiện, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những thay đổi tích cực. Và ta có thể chia sẻ những đổi thay tích cực đó với những người trong cuộc đời mình.
Bạn Là Những Gì Bạn Cảm Thấy: Một Công Thức Cho Sự Bất Hạnh
Nỗi khổ của chúng ta có thể trông khác biệt với nỗi khổ của người khác, nhưng tất cả con người trên thế gian đều phải trải qua những cảm xúc đau đớn và những tình huống không mong muốn. Chúng ta đều phải đối diện với sự chia ly khỏi những người mình thương yêu, xa rời bạn bè, và cái chết của người thân trong gia đình.
Điều này có thể gợi nên câu hỏi, “Có phải tất cả mọi người trên thế gian đều mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn không?” Thật ra, chỉ dựa vào quê hương Tây Tạng của tôi, tôi sẽ đáp lại câu hỏi này rằng không phải thế. Đương nhiên là người Tây Tạng chúng tôi cũng có cảm xúc như bao con người khác, nhưng có những phương diện của nền văn hóa Tây Tạng đạ giúp người dân nơi đây kiểm soát cảm xúc của mình theo cách ít để chúng lấn át và đòi hỏi ở họ hơn.
Khi còn là một cậu bé, mỗi khi tôi tiếp xúc với gia đình, ngôi làng, và Tăng đoàn của mình, chúng tôi luôn chú trọng vào người khác. Điều quan trọng nhất không phải là mỗi người cảm thấy như thế nào về mặt cá nhân, mà là cả nhóm cùng nhau cảm thấy thế nào. Ở Tây Tạng, cũng như nhiều nền văn hóa Phật giáo châu Á khác, việc đặt hạnh phúc và sự an lành của cộng đồng được xem trọng hơn nhiều so với cảm xúc của cá nhân. Trong bối cảnh văn hóa như thế, tâm trạng và năng lượng của cộng đồng sẽ bị phá hỏng mỗi khi ai đó tập trung quá nhiều vào bản thân mình.
Nhiều người Mỹ đã bình luận về tính tình vui vẻ của người Tây Tạng, nhất là khi họ du lịch đến quê hương tôi. Tôi tin rằng sự vui vẻ này đến từ việc người Tây Tạng chúng tôi yêu thích sự kết nối trong gia đình và cộng đồng của mình và không dành quá nhiều thời gian tập trung vào cảm xúc của bản thân.
Tôi đã không nhận ra đây là điểm độc đáo của nền văn hóa Tây Tạng cho đến khi tôi rời khỏi nơi đây. Khi tôi đến Mỹ hơn mười năm về trước, tôi đã nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa người Mỹ và cảm xúc của họ. Những người ở đây tập trung vào cảm xúc của mình nhiều hơn so với người Tây Tạng chúng tôi, và họ được khuyến khích làm như thế. Kết quả của điều này là, tôi nhận thấy cách sống của con người ở đây khá trái ngược với người Tây Tạng chúng tôi. Nền văn hóa này chú trọng vào cảm xúc của mỗi cá nhân hơn cảm xúc và năng lượng của con người và sự việc xung quanh.
Hậu quả của việc gắn chặt với cảm xúc này là gì? Trước hết, nó khiến ta trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chúng ta phản ứng một cách xúc động với hầu hết mọi thứ và mọi người quanh ta. Cảm xúc đã trở thành điều cốt lõi trong bản sắc văn hóa Mỹ — gần như theo nghĩa đen, thì bạn là những gì bạn cảm thấy. Ngay cả tiếng Anh cũng thể hiện điều này. Chúng ta đồng nhất bản thân với cảm xúc, nói rằng, “Tôi tức giận” hơn là “Tôi có một cơn giận,” như trong những ngôn ngữ khác, tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. Trong ngôn ngữ Tây Tạng, thật ra, chúng tôi nói rằng, “Cơn giận đang hiện diện” và không hề kết nối cảm xúc với “tôi” chút nào.
Vấn đề của việc gắn kết bản ngã hay cái tôi của chúng ta — chính bản thân chúng ta — với trạng thái cảm xúc của tâm trí là gì? Bên cạnh những đau đớn, khổ sở mà cảm xúc gây ra cho chúng ta khi ta quá chú trọng, lặp lại, và ám ảnh về chúng, ta cũng mất đi khả năng kết nối với người khác. Chúng ta mất đi lòng trắc ẩn với mọi người và gặp khó khăn trong việc thấu hiểu đều họ cảm nhận. Ta có thể thốt ra những lời làm tổn thương người khác mà không hề nhận ra.
Cái tôi của chúng ta chiếm rất nhiều chỗ. Ta có thể khó kết nối trong cộng đồng vì phải hy sinh nhu cầu của mình cho nhu cầu của người khác. Hoặc chúng ta rút lui vì cần phải cảm thấy rằng mình có đủ không gian để thở và không muốn bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng, ngôn từ, hành động và năng lượng của người khác. Và vì thế, nhiều người cảm thấy lẻ loi, bị hiểu sai và cô đơn.
Cuối cùng, mình đã làm ngược lại hoàn toàn với những gì mình đã đề ra ban đầu. Chúng ta tin rằng, bảo vệ bạn thân và chú ý đến cảm xúc của mình sẽ làm ta hạnh phúc hơn, nhưng thật ra, nỗi bất hạnh lại là thứ gia tăng. Đạo pháp có câu, “Tất cả mọi người đều mong cầu hạnh phúc, nhưng thay vào đó, họ lại đuổi theo nỗi khổ đau.” Khi nhìn nhận lại mối quan hệ giữa chúng ta với cảm xúc của mình, bạn có thể thấy được điều này đúng đắn đến nhường nào.
Phật pháp có những công cụ giúp ta rèn luyện tâm trí để không dồn quá nhiều năng lượng vào những phản ứng cảm xúc của mình. Bằng cách giảm dần sự chú trọng thường có của bản thân lên cảm xúc, ta bắt đầu ít gắn chặt vào chúng hơn. Khi ta ít bám chặt vào cảm xúc của mình hơn, ta sẽ trở nên sẵn sàng cho qua những chuyện nhỏ, và trở nên thư thái hơn. Điều này sẽ bắt đầu một vòng tuần hoàn cảm xúc khác. Khi ta nhận ra việc cho qua những điều nhỏ nhặt thật sự có thể mang đến sự bình yên trong tâm hồn và hạnh phúc cho mình, ta sẽ sẵn lòng cho qua những chuyện khác nữa. Khi ta thoải mái và bỏ qua, ta sẽ càng ít bám chặt lấy cảm xúc của mình hơn. Và khi ta ít bám chặt vào cảm xúc của mình, ta sẽ ít tự bảo vệ bản thân, ít xúc động thái quá hơn, và sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Tập ngồi thiền: Thay đổi mối quan hệ của bạn với những cảm xúc khó khăn
Làm thế nào để thay đổi mối quan hệ giữa bạn với cảm xúc của mình? Tôi đề nghị một số kỹ thuật khác nhau, tất cả đều nằm trong nhóm lojong, hay còn gọi là rèn luyện tâm trí.
Trước hết, ta nên chăm chỉ xây dựng chánh niệm đối với phản ứng cảm xúc của mình. Không phải là sự đồng nhất bản thân với cảm xúc, mà đơn giản là cố gắng nhận ra tâm trạng và cảm xúc của mình dễ thay đổi đến nhường nào.
Một trong số những cách để thực hiện điều này là suy ngẫm về bản chất vô thường của cuộc đời. Bằng việc nuôi dưỡng chánh niệm, bạn sẽ nhận ra dòng năng lượng tâm trí của mình thay đổi trong từng khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc, bạn thấy bình thản và thư thái, một giây sau liền thấy kích động hoặc sợ hãi. Bạn có thể thấy thoải mái ngồi ngoài nắng, để rồi chỉ năm phút sau, cũng chính ánh nắng đó đang thiêu đốt mình.
Tâm trí của chúng ta có thể nhảy vọt từ quá khứ đến tương lai, từ đây đến chỗ khác trên hành tinh này, tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Cảm xúc của chúng ta khó đoán, tức thời, và hay thay đổi. Bạn nên tự hỏi: sao mình lại sẵn sàng tin tưởng rằng mọi cảm xúc mình có đều là thật?
Sau khi quan sát tâm trí của mình một lúc, bạn bắt đầu nhận thấy, đôi khi cảm xúc của mình nảy sinh như một phản ứng đối với một tình huống nhất định, và những lúc khác chúng nảy sinh mà chẳng có lý do rõ ràng nào cả. Bạn có thể đang ngồi trên chiếc ghế đệm trong một căn phòng yên tĩnh, chẳng có ai ở xung quanh, và đột nhiên cảm thấy giận dữ hay đau buồn.
Một cách mà chúng ta thường phản ứng đối với loại năng lượng cảm xúc này là đi tìm nguyên nhân — hoặc điều gì đó để đổ lỗi. Tuy nhiên, như một phần của bài rèn luyện lojong, bạn có thể bắt đầu phá vỡ thói quen kết nối cảm xúc và phản ứng của mình với các nguyên nhân bên ngoài. Thay vì đi tìm nguyên nhân hay ai đó để đổ lỗi cho những gì mình cảm nhận, bạn phải nhận ra mình dễ có những kiểu phản ứng cảm xúc nào và thói quen cảm xúc của bạn sâu đến đâu. Rốt cuộc thì bạn vẫn có thể có những cảm xúc mãnh liệt ngay cả khi không có một điều gì châm ngòi cho chúng cả.
Khi bạn bắt đầu nhận ra mình có những thói quen cảm xúc chủ đạo nào và dễ phản ứng với một số cảm xúc nào đó, bạn sẽ dần dần ít gắn chặt bản thân với chúng hơn. Bạn sẽ thư giãn hơn và hài lòng với hiện tại hơn. .
Tất cả những bậc thầy trong truyền thống Phật pháp đều đã cho ta thấy hạnh phúc chân thật đến từ việc làm dịu cảm xúc của chúng ta và chấp nhận con người cùng các tình huống xung quanh. Khi ta thấy thư thái, thoải mái và tự tin vào bản thân, ta sẽ không còn cần phải xem những tình huống không mong muốn là hành động công kích mình nữa. Ta có thể đơn thuần quan sát sự tác động lẫn nhau của các sự kiện, con người và tình huống quanh ta, và tự do đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình. Đây là một bước trên con đường dẫn đến tự do.
VỀ ANYEN RINPOCHE
Anyen Rinpoche là nhà sáng lập và người lãnh đạo tinh thần của Trung tâm Orgyen Khamdroling Dharma tại Denver, nơi ông đứng đầu một Phật học viện cho người phương Tây và giảng dạy theo truyền thống của Dòng Chân Như Tâm Yếu (Longchen Nyingthig). Ông là tác giả của quy63n sách Từ giã cuộc đời với tâm an lạc (Dying with Confidence) và Momentary Buddhahood (Wisdom).
Link bài gốc (tiếng Anh): https://www.lionsroar.com/the-4-noble-truths-of-emotional-suffering/