Trở lại trước đây một giờ.
Sau khi tiễn Masahiro ra ngoài, Akiko cảm thấy thật an tâm, thở dài một hơi.
Nỗi lo đè nặng trong lòng ngực dường như biến mất, cô thấy nhẹ nhõm cả người. Dạo gần đây, Akiko vẫn luôn sợ hãi vô cùng, rất muốn kêu cứu, nhưng nếu nói cho Masahiro nghe, mọi chuyện sẽ lại như lần trước, khiến cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Cứ nghĩ như thế, dù cho sợ hãi nhấn chìm, cũng không thể nhờ Masahiro giúp đỡ. Mặt khác, cũng không thể nói Seimei nghe, vì nếu thế, Masahiro nhất định cũng sẽ biết.
Akiko tuyệt đối không muốn Masahiro lại bị thương. Nếu cậu ấy lại vì mình mà gặp nguy hiểm, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ để Akiko phải lạnh cả người.
Ngắm nhìn kết giới vây quanh phòng, Akiko khẽ nhoẻn miệng cười.
Không sao rồi.
Đã không sao nữa rồi. Đây là “bức tường bảo vệ” mà Masahiro đã chỉnh sửa lại một lần nữa. Bùa hộ mệnh cũng thế. Mặt khác còn có cái này. Từ trong tay áo móc ra chiếc túi thơm được cất kỹ, Akiko đặt nó trên lòng bàn tay chơi đùa.
Nghe nói hương liệu có công dụng trừ tà. Vì đây là điều cậu ấy kể cho mình nghe, nên Akiko đã mang theo chiếc túi thơm này bên người.
Không biết Masahiro sao rồi?
Cô nghiêng đầu nhìn sang tẩm điện xem, hình như cậu ấy còn chưa ra. Có lẽ phụ thân đã giữ Masahiro lại.
Khoan nói đến Masahiro, Mokkun nhất định cảm thấy rất nhàm chán rồi.
Quả là một con vật khó tưởng tượng nổi, nhìn qua như một con mèo lớn màu trắng, nhưng lại không phải sinh vật bình thường. Thực tế chính là đem hình dạng thật của mình phong ấn trong thân thể đó.
Hình dạng thật của Mokkun là gì, cô còn chưa nghe Masahiro kể qua.
Có sức mạnh khủng khiếp, khiến người ta sợ hãi, thậm chí có khi còn làm người khác cảm thấy giống như một lưỡi dao sắc nhọn. Nhưng nếu ở cạnh Masahiro, cũng sẽ không bao giờ giống vậy. Không hiểu sao mình cứ có loại cảm giác này.
Akiko chớp chớp mắt. Phía tẩm điện có động tĩnh, nghe tiếng nữ quan nói nhỏ nhẹ, “ngài về thong thả”.
Michinaga cuối cùng cũng chịu “thả” Masahiro, dường như ngài ấy rất thích Masahiro thì phải, dù sao thì cũng đã cứu mạng Akiko hai lần.
Có lẽ còn tính để cậu kế thừa Seimei làm âm dương sư chuyên trách của gia tộc Tả đại thần cũng không chừng.
Cùng đi ngắm đom đóm.
Nhớ đến lời Masahiro nói, Akiko hơi mỉm cười.
Tiểu thư gia tộc Fujiwara, đặc biệt là con gái của Nhiếp chính đại thần, sao có thể tùy tiện rời nhà đi được, cho dù ra ngoài đi nữa, cũng phải tùy thân mang theo thị nữ và nữ quan.
Masahiro hứa mùa hè sang năm, mình cùng đi ngắm cảnh Kifune về đêm, điều khiển yêu quái xe. Trong lòng vô cùng vui vẻ, Akiko nhẹ nhàng cười.
Mùa hè mau đến thì càng tốt.
Giờ vẫn là giữa mùa thu, sau đó còn có mùa đông và mùa xuân. Gần như còn phải đợi một năm. Ôi, lâu quá đi.
Tiểu thư.
Đang miên man tưởng tượng cảnh mùa hè năm sau, Akiko nghe gọi, gương mặt lập tức căng thẳng. Nếu là lộ ra vẻ vui mừng, sẽ bị Utsugi nhạy bén nhận ra. Nếu bị cô ấy hỏi dò, mình cũng không tự tin là có thể giữ kín mọi thứ.
Vì đây là một bí mật, là lời hứa quan trọng giữa mình và Masahiro. Tuy Mokkun cũng ở đó, nhưng cậu ấy cũng không phải người thường, sẽ không tùy tiện nói lung tung. Mình tin là như vậy.
Cái gì?
Nghe Akiko trả lời, Utsugi xuất hiện từ sau bình phong.
Ngài ấy nói là có chuyện quan trọng cần bàn, mời tiểu thư đến tẩm điện một chuyến.
Phụ thân ư?
Akiko cũng không buồn ăn cơm, ở mãi trong phòng.
Từ tẩm điện trở về, đã hơn nửa khắc đồng hồ.
Hoàng hôn sớm đã về tây, buổi chiều buông xuống, bức màn màu lam che phủ nền trời. Vô số ngôi sao sáng lấp lánh điểm xuyết không trung. Không có ánh trăng. Khi nào trăng non xuất hiện, cong cong như cánh cung, hiện lên ở phía chân trời, thì đã gần sáng sớm.
Ngón tay lạnh lẽo đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại, run bần bật.
Cũng không phải là do bóng đêm, gương mặt tái nhợt không chút biểu tình, phảng phất như đóng băng.
Akiko chớp chớp mắt.
Đem lời của phụ thân nói tái diễn vô số lần trong lòng, mỗi một lần đều cảm thấy đau đớn khôn nguôi.
Một lần nữa, Akiko lại nhớ đến những gì phụ thân nói. Chúng cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.
Để Seimei bói toán, chọn một ngày tốt vào mùa đông.
Đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc túi thơm, Akiko cúi đầu. Ngực đau đớn. Không thở nổi.
A, phụ thân ơi.
Cắn chặt môi, mu bàn tay phải hơi mấp máy.
Đôi mắt đã quen với bóng tối, lặng nhìn vết thương trên bàn tay.
Ai?
Sống lưng bỗng run rẩy.
Nghe thấy âm thanh, âm thanh khủng khiếp chỉ mình mình nghe được.
Tuyệt đối không thể trả lời. Nếu trả lời, sẽ bị ăn thịt.
Cậu ấy bảo rằng, nếu cần hãy gọi tớ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối đừng nghe lời quái vật. Rồi mình đã trả lời, tớ sẽ gọi cậu mà.
Vết thương trên mu bàn tay co rút, mấp máy, dường như có thứ gì muốn bò ra từ dưới làn da.
Trả lời!
Không được, không được, không thể nghe nữa.
Akiko muốn che lại hai tai. Ngay sau đó, ngực bắt đầu trở nên nặng nề và đau đớn.
Trả lời là được.
Giọng nói của yêu quái len lỏi vào trong tai. Không gì đáng sợ bằng âm thanh này, nhưng cũng không gì ngọt ngào và mê hoặc bằng nó.
Tay trái của Akiko nắm chặt túi thơm, chậm rãi ngẩng đầu.
Mành cùng cửa sổ. Đối diện, cách khoảng một trượng, là một bức tường thần thánh mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Ở cách đó không xa, là một bóng đen đáng sợ.
Toàn thân bao phủ trong chướng khí, chỉ có cặp mắt màu trắng bạc hiện lên lập lòe. Akiko cũng không biết đây là yêu quái gì, nó đáng sợ và tàn nhẫn đến đâu.
Chỉ là, yêu quái này…
Yêu quái nhìn chằm chằm Akiko, dường như đang nhếch miệng cười, cặp mắt sáng lên.
Nhìn nó, gương mặt của Akiko vặn vẹo, đôi mắt đen láy tràn đầy nước mắt.
Nếu trả lời….
Ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi số mệnh này…
Akiko nức nở không thành tiếng như một câu trả lời, âm thanh đó hòa cùng tiếng gầm gừ mà người thường không nghe thấy…
Bắt được rồi!
Kyuki mừng rỡ, gầm vang, kết giới bao quanh căn phòng phồng lên rồi tan vỡ.
Chướng khí kinh khủng biến thành cơn lốc xoáy cuồn cuộn.
Bóng dáng của Kyuki cứ thế biến mất. Chỉ có bóng dáng mà không có thân thể, đúng là không tài nào bắt được Akiko mang về sào huyệt của mình.
Thay vào đó, nó sai bọn yêu quái dưới trướng tấn công ồ ạt.
Ngay lập tức!
Bọn yêu quái lao đến như giông bão, luồng gió tanh tưởi cuộn quanh phòng, thổi tung mọi thứ lên trời.
Nhận ra có gì đó không ổn, Michinaga chạy đến bên con gái mình, nhưng lại cảm thấy rợn người, ông muốn nôn mửa, đứng cũng không nổi, chỉ có thể ngồi bệt xuống.
Người hầu và nữ quan cũng vậy, Rinko, phu nhân của ông cũng muốn chạy đến, nhưng sắc mặt bỗng tái nhợt, ngã xuống bên bức màn.
Michinaga cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy, giọng nói cứng ngắc ra lệnh cho người gọi Seimei đến.
Kêu Seimei, kêu Seimei tới! Nhanh lên!
Lúc này, nữ quan bên người Akiko, Utsugi, sợ đến tái nhợt cả người, gần như phải bò vào phòng.
Akiko là chủ nhân quan trọng của cô, cũng là người mà cô xem như em gái. Trong tình cảnh đáng sợ này, không biết Akiko có an toàn không, phải nhanh chóng đến bên vỗ về em ấy.
Đây chính là sức mạnh thôi thúc cô cố gắng động đậy.
Utsugi vướng vào tấm bình phong đã đổ xuống, cô lảo đảo gượng dậy, đột nhiên, cảm giác khiếp đảm xâm chiếm tâm hồn cô, cô sợ hãi lấy tay áo che miệng.
Tiểu thư!
Trong bóng đêm, Utsugi liều mạng tìm kiếm Akiko, rốt cuộc nhìn thấy tiểu thư đang ở trong phòng.
Tiểu thư, tiểu..
Muốn chạy đến bên Akiko, nhưng Utsugi bỗng hít một hơi lạnh, rồi đứng sững lại.
Đằng kia, nơi Akiko ngã xuống, có một đám sương đen mấp máy và đang lan tràn ra.
Dù đen kịt, nhưng Utsugi lại rõ ràng thấy được. Hơn nữa, màn sương đen đó dường như phun ra từ vết thương trên mu bàn tay Akiko.
Đó rốt cuộc là…
Chưa kịp nhận ra điều gì, Utsugi đã gục xuống.
Sau đó, Akiko…
Vừa cảm nhận cơn đau rát như thiêu đốt cả người, vừa liên tục “xin lỗi” như trong cơn mê sảng…
Một dòng nước mắt chảy xuống gương mặt.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Tớ đã hứa với cậu rồi…
Hơi thở đáng sợ của bầy yêu quái tràn ra khắp nơi, chúng chui lên từ lòng đất, kêu sàn sạt.
Phát hiện.
Phát hiện.
Tìm thấy rồi.
Chướng khí kinh khủng như làn gió mát của chúng, khiến bọn chúng mê say.
Vô số yêu quái chui ra từ dưới đất chui ra tới, bò vào trong phòng.
Mục tiêu là tế phẩm vô thượng đang bị chướng khí vây quanh. Rốt cuộc cũng rơi vào tay chúng.
Quả là chủ nhân.
Lại dễ dàng đầu hàng như vậy.
Tiếng cười “hắc hắc” lan ra.
Fujiwara no Akiko bị hắc ám nuốt chửng. Và cứ thế lọt vào tay của ngài Kyuki.
Nếu ăn thịt Akiko uống máu Akiko, sức mạnh của Kyuki sẽ trở nên vô địch. Quan trọng nhất là phải bắt được nhân loại có linh lực vô song, dù là nội tạng hay xương cốt, thậm chí chỉ là một sợi tóc đi nữa, thì với bọn yêu quái này cũng là mỹ vị tuyệt vời.
Bọn yêu quái bò đến bên bức mành, cười dữ tợn.
Trong nháy mắt.
Luồng gió mạnh màu trắng bỗng từ đâu lao đến.
Ánh lửa bừng cháy, loáng thoáng để lại một vệt dài, yêu quái đã đầu mình hai nẻo.
Lấy chân đá văng đầu lâu của bọn chúng, Mokkun bộc phát thần khí vô cùng mãnh liệt..
Các ngươi đừng hòng qua đây.
Lớp lông trắng dựng đứng, quanh cổ sáng lên rực rỡ.
Các yêu quái nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Chúng nó nhận ra “sinh vật” này.
Dùng ngọn lửa thiêu vô số đồng bọn của chúng, huơ thanh đinh ba lửa giết chóc khắp nơi, chính là sinh vật phi nhân này.
Mokkun càn rỡ cười.
Các ngươi còn biết sợ sao. Tranh giành lãnh địa thất bại, chỉ có thể lưu lạc đến xứ sở này để kéo dài hơi tàn, đám tiểu yêu ngu xuẩn các ngươi, nhìn lại cái vẻ khiếp sợ của mình đi.
Nghe Mokkun khiêu khích, có mấy con yêu quái rống giận lao lên, thì bị ngọn lửa đỏ hóa thành mũi thương chém chết. Vừa uy hiếp bọn yêu quái, Mokkun vừa liếc nhìn về phía Akiko.
Lốc xoáy chướng khí bao lấy Akiko, nồng nặc đến khó thở.
Mokkun phát hiện nữ qua ngã vào cạnh Akiko.
Là nữ quan tên Utsugi, vì lo cho chủ nhân mà liều mạng bò đến nơi này, cuối cùng kiệt sức ngã xuống.
Tấm tắc khen ngợi một chút, Mokkun khinh thường nhìn qua bọn yêu quái. Tỏa ra thần khí đe dọa bọn chúng xong, Mokkun nhanh chóng ngậm lấy vạt áo của Utsugi kéo cô ra khỏi phòng.
Người có linh lực mạnh có lẽ có thể chống đỡ, nhưng người thường mà ở lâu trong chướng khí như này sẽ không sống được.
Mokkun đặt Utsugi ở một phòng mà chướng khí hơi loãng hơn rồi lập tức trở lại bên Akiko..
Mokkun đá bay bọn yêu quái thừa dịp mình chạy đi đã bò đến gần bên mành, gầm gừ giận dữ.
Trực diện với chướng khí, đôi mắt màu ráng chiều của Mokkun sáng lên rực rỡ.
Thật phiền toái.
Thân hình Mokkun được bao quanh bởi luồng sáng đỏ, trong giây lát, đám yêu quái tụ tập ở đó đã bị những con rắn lửa nóng rực tập kích.
Bóng người không phàm nhân nào nhìn thấy được, nhẹ nhàng nâng tay phải lên triệu hoán ngọn lửa, nhếch miệng mỉm cười.
Kế tiếp là đứa nào đây?
Các yêu quái trong nháy mắt lùi bước, nhưng ngay sau đó, như thể đã bàn bạc xong, chúng cùng nhau xông lên.
Guren nắm lấy ngọn lửa, kéo dài, rồi chém ra. Vết thương bị ngọn lửa chém đứt trên người bọn chúng bốc cháy lên theo ánh lửa.
Trong cơn lốc chướng khí, ngọn lửa lắc lư, có thể thiêu đốt đến phòng đối diện phòng. Sau khi suy xét kỹ, Guren quyết định tới gần con mồi.
Ta đã nói rồi, ai cho bọn mày qua đây?
Lũ yêu quái nhìn chằm chằm mũi thương đỏ rực.
Lúc Seimei và Masahiro đến Higashi Sanjoin đã là giờ Tuất.
Ngồi xe bò quá chậm, nên Seimei với Masahiro đã phải chạy bộ thẳng đến nơi.
Masahiro còn trẻ nên không cần phải nói, nhưng lớn tuổi như Seimei cũng có thể chạy đi như vậy quả là kỳ lạ. Nhưng thôi mấy chuyện nhỏ nhặt này tính sau đi.
Nhóm tạp dịch đang chuẩn bị ruổi ngựa đến nhà Abe thì thấy hai ông cháu nên gọi lớn.
Ngài Seimei, chúng tôi đang định đi tìm ngài đây.
Khoan nói chuyện này. Tiểu thư thế nào!
Ngăn lại những tạp dịch, giọng nói của Seimei đầy mạnh mẽ, không hề giống như những người lớn tuổi bình thường hỏi thăm tình hình Akiko. Nhưng các tạp dịch tuổi trẻ bị khí thế của Seimei áp đảo, không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu.
Masahiro cắn chặt môi.
Nhìn qua cánh cổng lớn sau lưng các tạp dịch, Masahiro cảm nhận được thần khí của Guren. Mokkun đã biến trở về hình dạng thật của mình.
Masahiro nhẹ nhàng thở ra. Vậy là có thể tránh khỏi tình huống xấu nhất rồi…
Nghĩ vậy, Masahiro đột nhiên hít sâumột hơi.
Tình huống xấu nhất rốt cuộc là gì, là Akiko bị yêu quái bắt đi sao, cậu ấy bị Kyuki hại sao?
Bây giờ, ngay cả tình hình của Akiko ra sao mình cũng không biết…
Chỉ cần có Guren, mọi thứ sẽ không sao. Cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, nhưng lòng cậu vẫn nặng nề vô cùng, ngực bị ép chặt đến không thở nổi, tim cứ nhảy lên liên hồi.
Tại sao kết giới của Seimei lại bị phá hư?
Ngay trong hôm nay, ngay lúc nãy, không tốn chút thời gian nào.
Chính mình tự tay sửa chữa kết giới. Đã hứa sẽ bảo vệ Akiko, bảo cậu ấy có chuyện gì thì phải gọi mình.
Nhưng tại sao…
Masahiro, đi!
Đột nhiên ngẩng đầu, Masahiro đi theo Seimei vào phòng. Cả hai đi ngang qua những nữ quan nằm bất tỉnh và những người hầu đang cuộn tròn người sợ hãi.
Đều do chướng khí kinh khủng đó gây ra.
Sau này phải tinh lọc lại rồi. Đương nhiên, việc cấp bách là Akiko tiểu thư thế nào rồi.
Masahiro yên lặng gật gật đầu, đi lướt qua các nữ quan.
Càng đến gần căn phòng đó, càng cảm thấy khó thở. Luồng gió tanh nồng phả vào mặt, lan khắp cơ thể qua lỗ chân lông. Masahiro không rét mà run, lông tóc dựng đứng lên, mặt mày tái nhợt không còn giọt máu.
Hai người đang đi qua phòng đông, thì gặp được Michinaga đang dựa vào bên hành lang.
Ngài Michinaga!
Seimei, ông tới đúng lúc lắm!
Tuy rằng mặt mũi tái nhợt, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng Michinaga vẫn cứng cỏi ngẩng đầu nhìn Seimei, ra lệnh rành mạch.
Mau đến chỗ Akiko. Mùa đông năm nay sẽ cử hành lễ trưởng thành cho con bé, để chuẩn bị tiến cung. Sao có thể để bọn yêu quái làm vấy bẩn được!
Trái tim của Masahiro đột nhiên nhảy dựng lên.