Mấy nay mình đau lưng quá huhu… Mà chap này hài, sau này sẽ không còn vui nữa :3
Mặt khác, nếu tớ bị thương, chính là do tớ còn chưa vững vàng, nên cậu đừng áy náy nữa.
Nói đến đây, ánh mắt của Masahiro bỗng dịu dàng trở lại.
Lúc trước tớ đã nói với cậu rồi mà, thế nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng tớ hoàn toàn, vậy tức là do tớ không biết cách diễn đạt. Tớ vẫn còn nhiều điều để học, cũng rất kém cỏi, không thể hoàn toàn bày tỏ được ý nghĩ trong lòng.
Akiko lắc lắc đầu. Masahiro tiếp tục nói.
Không sao, dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng sẽ không xảy ra đâu. Tớ hứa với cậu rồi, chừng nào chưa trở thành một âm dương sư xuất chúng, tớ sẽ không cho mình chết đi đâu.
Rồi cậu buông tay khỏi vai Akiko, nhìn quanh một vòng, quan sát kết giới bảo vệ căn phòng này.
Đúng là yếu ớt thật, tớ sẽ sửa lại, tăng cường sức mạnh của nó, nhưng tốt nhất vẫn là để ông nội đến đây một chuyến. Akiko, đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhất định đây là một con yêu quái rất nguy hiểm, mò đến đây không chỉ một, hai lần. Kết giới của Abe no Seimei thành ra mỏng manh như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Mokkun vẫn luôn ở bên quan sát hai người này, phát hiện gương mặt Akiko bỗng ửng đỏ.
Thì cũng đúng thôi, bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, còn bị nắm lấy bả vai nữa, bình tâm lại mà nghĩ thì đúng là thật khó tin. Bản thân Masahiro dường như cũng chẳng chú ý tới, dù là vẻ mặt của Akiko hay tâm tình của mình.
Mokkun thầm nghĩ, ôi cậu bé này thật khờ khạo, mà lúc này Masahiro vẫn đang kiểm tra tình trạng của kết giới.
Akiko hít sâu một hơi rồi mở miệng nói.
Đại khái nửa tháng trước, con yêu quái này mỗi buổi tối đều sẽ xuất hiện
Hơn nữa, nó sẽ đứng ở Đông viện, kêu tên của tớ, rồi dùng giọng nói đáng sợ buộc tớ phải trả lời
Dựa vào trực giác, tớ biết mình không thể trả lời. Tớ cảm thấy nếu mình đáp lại thì sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp.
Yêu quái có hình dạng gì?
Nó to lớn vô cùng, có chướng khí bao phủ nên tớ không thấy rõ lắm. Nhưng mà trên lưng nó hình như có cặp cánh khổng lồ như loài chim.
Trong nháy mắt, trái tim của Masahiro như ngừng đập. Trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh.
Cặp cánh như cánh kền kền khổng lồ. Thủ lĩnh của vô số yêu quái. Chắc không phải đâu ha?
Sắc mặt của Masahiro hoàn toàn tái nhợt. Thấy vậy, Akiko cũng hoảng hốt theo.
Masahiro, cậu có sao không?
Cả người như lạnh toát như không còn giọt máu, Masahiro không trả lời mà chỉ yên lặng lắc lắc đầu.
Chưa đến nửa tháng, đã có rất nhiều người mất tích trong kinh thành.
Yêu quái xứ khác biến mất khỏi Kifune. Rồi cả gần đây gặp được yêu quái chưa từng thấy bao giờ.
Trước đó đã tiêu diệt con điểu yêu muốn bắt Akiko làm tế phẩm cho thủ lĩnh của chúng.
Bọn yêu quái này sẽ ăn người. Những người mất tích đó, chỉ sợ là…
Lòng đầy cay đắng, Masahiro chăm chú nhìn Akiko.
Cậu ấy còn không biết chúng muốn bắt mình làm tế phẩm. Nếu nói ra, chỉ làm cậu ấy thêm lo mà thôi, tốt nhất là giấu kín chuyện này vậy.
Tuyệt đối không được trả lời nha. Cậu nhớ lúc nào cũng phải mang theo bùa hộ mệnh mà ông nội cho ở bên người đó.
Akiko gật đầu, để Akiko thêm yên tâm, Masahiro cười cười.
Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu. Có lẽ tớ vẫn không đáng tin lắm, nhưng vẫn còn có ông nội và cha tớ mà, cậu không cần phải lo đâu.
Nhìn Masahiro gãi đầu, Akiko lắc lắc đầu.
Tớ sẽ gọi cậu. Sẽ kêu gọi cậu, cậu phải bảo vệ tớ thật tốt nha.
Nói rồi, Akiko rốt cuộc cũng nín khóc, cười thật tươi, như muốn để Masahiro yên tâm về mình.
Đã hoàn toàn tiến thế giới riêng của hai người rồi sao. Mokkun làm “khán giả”, phân tích điểm này, lấy chân sau gãi gãi đầu rồi tự hỏi, liệu mình có phải là “kỳ đà cản mũi” không đây, hay là tốt hơn hết mình cứ ra ngoài trước, chứ cứ ở đây thì mình lại nghĩ lung tung nữa thôi.
Sau đó, Masahiro để Akiko mang lá bùa của Seimei đến, và phát hiện linh lực trên lá bùa này cũng bị suy yếu.
Hai lớp bảo vệ của Abe no Seimei mà còn bị ăn mòn đến mức này…
Nắm chặt bùa hộ mệnh, Masahiro cắn môi.
Kyūki!
Mi ở đâu?
Để không ai phải hy sinh vô ích nữa, cần phải nhanh chóng tìm được và tiêu diệt nó.
Bổ sung lại sức mạnh cho kết giới và bùa hộ mệnh, Masahiro vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nữ quan Utsugi xuất hiện.
Masahiro-dono, lão gia đã trở lại. Tôi báo rằng ngài đã tới, ngài ấy hy vọng ngài lát nữa đi gặp một chuyến.
Vâng ạ, tôi biết rồi. Tôi đến ngay.
“Lão gia” chính là ngài Michinaga. Có lẽ là ông ấy ngạc nhiên khi thấy Masahiro đột nhiên đến thăm.
Mình vẫn nên báo với ngài ấy, tốt nhất là để ông nội đến đây một chuyến cho chắc chắn.
Utsugi cúi chào rồi lui xuống. Masahiro vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Ừ nhỉ, Akiko, cậu thấy qua đom đóm chưa?
Đom đóm ư?
Hơi chớp chớp mắt, Akiko đặt một ngón tay lên môi, vẻ mặt trầm tư.
Tớ cũng thấy qua một lần ở trong viện, sao cậu lại hỏi điều này?
Hôm qua tớ đến núi Kifune thám thính tình hình, đã phát hiện một con đom đóm. Núi Kifune là thắng địa thưởng thức đom đóm, nghe nói vào giữa hè, ở đó sẽ có rất nhiều đom đóm.
A, chắc là đẹp lắm đây!
Dường như đang tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp đó, đôi mắt của Akiko tỏa sáng lấp lánh. Đối với những tiểu thư quý tộc rất được ra ngoài này, đó quả là cảnh tượng như mộng ảo.
Chắc chắn mỹ lệ vô cùng. Đẹp như tranh vẽ vậy.
Masahiro cũng vui vẻ cực kỳ, cậu tiếp lời.
Năm nay đã hết mùa, nên hè sang năm mình cùng đi ngắm đi.
Bất ngờ trước lời của Masahiro, Akiko mở to hai mắt, nhưng rồi lập tức lắc lắc đầu.
Không được đâu, Kifune xa lắm.
Không sao, để yêu quái xe mà lần trước tớ kể cậu nghe ấy, chở mình đi là được.
Đương nhiên không thể để nó đưa Akiko đi mà cứ chạy ào ào như thế, mà với Kurumanosuke thì cả đêm cũng dư dả đi rồi. .
Khuôn mặt của Akiko tràn đầy niềm vui.
Thật ư?
Ừm, nhất định năm sau tớ sẽ đưa cậu đi ngắm đom đóm.
Akiko gật gật đầu, đưa ngón út tay phải lên.
Hứa rồi nha.
Không thành vấn đề, lúc đó chắc chắn đã hạ gục hết bọn yêu quái đó rồi.
Nói dứt lời, Masahiro cũng ngoéo lấy ngón út của Akiko.
Vừa ngoéo tay nhau, hai người vừa vui sướng cười. Mokkun vừa nhìn họ, vừa lấy đuôi phe phẩy quạt, ngắm nhìn phương xa, khẽ thì thầm.
Đang mùa thu, mà lại nóng thế này.
Masahiro và Mokkun trở về nhà Abe là vào giờ Dậu, mặt trời sắp lặn.
Vốn muốn về sớm một chút, nhưng lại bị ngài Michinaga giữ lại. Lúc rời khỏi Điện Higashi Sanjoin đã vào khoảng giờ Thân bảy khắc.
Ôi, mệt quá đi…
Chống tay lên bàn, Masahiro hít một hơi thật sâu. Xếp chân ngồi xuống, đầu gối cảm thấy mỏi vô cùng.
Ừm, vất vả thật.
Quay lại nhìn thoáng qua Mokkun đang gật gù đồng tình, Masahiro lắc lắc cổ.
Trò chuyện một đối một với Fujiwara no Michinaga quyền khuynh thiên hạ, quả là đáng sợ và căng thẳng hơn mình tưởng nhiều.
Masahiro uể oải, ỉu xìu, nói thầm.
Tiếp theo, là giao cái này cho ông nội
Masahiro lấy bức thư mà ngài Michinaga đã giao cho cậu khi rời khỏi điện Higashi Sanjoin từ trong lòng ngực ra.
Hình như lá thư này vốn là phái người đưa đến nhà của Seimei, nhưng khi nghe nói Masahiro đến chơi, thì cũng vừa khéo, giao luôn cho cậu mang về.
Khi đó, đúng rồi, Masahiro, ít nhiều cũng nhờ ngươi cứu con gái ta khỏi tay yêu quái. Michinaga ta phải cảm tạ ngươi!
Ôi, người nắm quyền lực tối cao trong triều đình, vậy mà cúi đầu cảm ơn mình, không phù hợp với uy nghiêm của Tả Đại thần chút nào, làm một “nhân vật bé nhỏ” như Masahiro cực kỳ kinh ngạc.
Mokkun ngồi cạnh Masahiro – lúc này đang cứng đờ người vì không biết phải đáp lại như thế nào, trước giờ vốn chẳng để quý tộc vào trong mắt, híp mắt mắt lại tấm tắc khen ngợi.
Có thể nghiêm túc cảm ơn vào những lúc cần cảm ơn là một chuyện vô cùng quan trọng, ừm ừm.
Trừng mắt liếc nhìn Mokkun cứ ngồi gật gù, Masahiro thì hoảng quá, cứ mãi quỳ rạp trên mặt đất.
Michinaga còn nói. để tỏ lòng cảm tạ, để ta bày tiệc đi. Masahiro vô cùng căng thẳng, hoảng hốt giải thích rằng ngài không cần làm vậy đâu ạ. Còn vẽ ra một câu chuyện là mình đã nói dối ông nội nữa.
A, thế thì thôi vậy.
Ngài Michinaga rốt cuộc chịu buông tha mình rồi.
Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối một cách chân thành của ngài Michinaga, Masahiro cảm thấy hơi không đành lòng. Nhưng dù sao đi nữa, nếu có mở tiệc thì cậu cũng không thể uống rượu.
Được ngài ấy xem trọng đương nhiên là chuyện rất đáng mừng, hơn nữa, được quan tâm cũng rất cảm kích, có điều, Tả Đại thần tự mình quan tâm một “tay làm việc vặt” của Âm dương liêu đến mức này thì cũng hơi khủng bố.
Dù sao đi nữa, người ta chính là quý tộc cao tận bầu trời, không thể chạm đến, xét địa vị thì giữa mình với ông ấy cũng như là khoảng cách giữa Mokkun với Thần Amaterasu vậy (ND: ý là một trời một vực =)))) ).
Bìa mặt bức thư mà ngài Michinaga viết là những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ.
Oa! Đẹp thật. Có thể làm chữ mẫu để tập viết luôn.
Thấy vẻ mặt Masahiro ỉu xìu, Mokkun trêu cậu.
Dù chữ mẫu đẹp thì thế nào, nếu cậu không có khiếu viết chữ thì cũng chịu thôi.
Thật xin lỗi. Tớ chính là cái đứa được sư phụ thư pháp phán là “không có năng khiếu” đó chứ ai. .
Nhớ tới những chuyện xảy ra trước lễ trưởng thành, Masahiro nhíu mày. Giờ mới thấy, lúc đó mình còn không nhìn thấy yêu quái, Mokkun đã giúp đỡ mình rất nhiều, tự nhiên nhớ đến đủ thứ chuyện lúc đó, đắm chìm trong hồi ức. Masahiro đột nhiên lắc lắc đầu.
Không được, phải nhanh nhanh giao bức thư này cho lão cáo già kia.
Vì lão cáo già đó, nhất định đã được shikigami báo lại rằng Masahiro đã về nhà. Nói không chừng, cậu có một bức thư chuẩn bị giao cho ông ấy, ổng cũng biết. Nếu cứ đứng ngây ra ở đây, về sẽ lại bị lảm nhảm mắng một hồi.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, Masahiro “mặc niệm” trong lòng, sau đó bước đến phòng của Seimei.
Quả nhiên, ông lão gầy gò đang ngồi đọc sách, thấy Masahiro đi vào, liền ngẩng mặt lên.
Cuối cùng con cũng xuất hiện rồi sao. Nhìn con đúng là nhởn nhơ quá nhỉ. Rõ ràng có vật cần giao cho ông, mà còn là vật bí mật nữa. Vậy mà con có thể lơi lỏng cảnh giác như vậy! A, nếu đây việc cấp tốc thì con tính sao đây hả Masahiro?
Buồn bực trách móc xong, Seimei lầy cán quạt chống lên trán, thở dài, tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
Khó khăn lắm mới được ngài Michinaga để ý và giao việc cho. Con làm vậy là không được đâu. Con có nghe ông nói không Masahiro?
Dạ dạ, con nghe mà.
Trong lòng cảm thấy phiền cực kỳ, nhưng vẫn phải quỳ trước mặt Seimei, Masahiro đặt lá thư lên bàn.
Bàn tay gầy gò của Seimei cầm bức thư lên rồi mở ra đọc. Nhìn lướt qua những con chữ cứng cáp, mạnh mẽ, trên mặt Seimei hiện ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng vẻ mặt này thay đổi hết sức mơ hồ, cho nên Masahiro không chú ý. Quen biết Seimei mấy chục năm nay như Mokkun cũng khó khăn lắm mới nhận ra.
A, con đột nhiên nhớ ra, ngài ấy nói là muốn ông nội trả lời thư trong mấy ngày nay ạ.
Rời mắt khỏi lá thư, Seimei dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lướt qua Masahiro.
Thấy chưa? Ngài ấy nói rất gấp mà.
Ông ấy nói là trong vòng mấy ngày nay, chứ không phải ngay hôm nay trả lời liền, con mà có mau mau đưa cho ông thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Masahiro trợn mắt cãi lại. Mà Seimei dường như cũng đang muốn bày trò gì, nhìn chằm chằm Masahiro không chớp mắt.
Ở đây càng lúc càng khó chịu, Masahiro lập tức đứng dậy.
Con ra ngoài trước đây.
Cậu đang tính bỏ chạy, nhưng Seimei không dễ gì để Masahiro toại nguyện.
Chờ chút, ông còn chưa hỏi con về tình hình của tiểu thư Akiko.
A.
Nghe vậy, ngay cả Mokkun vẫn luôn chăm chú nghe màn đối thoại “dạt dào tình cảm” của hai ông cháu, còn phải ngẩng đầu lên bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Masahiro.
À thì….
Lập tức nói không nên lời, Masahiro cố tình tằng hắng, rồi quay lại ngồi trước mặt Seimei.
Bản thân Akiko không sao, chỉ là kết giới bị nhiều yêu quái tập kích, uy lực dần yếu bớt. Nếu cứ tiếp diễn, kết giới có thể vỡ vụn, hoặc bị đánh tan.
Mặt khác, sức mạnh của bùa hộ mệnh cũng bị suy yếu. Lúc trước, bùa hộ mệnh là vòng cổ câu ngọc, lúc ngăn cản keiko bị hai con điểu điều khiển đã bị nứt, giờ đến chuỗi tràng hạt thủy tinh.
Nhiều hạt thủy tinh bị nứt ra, biến thành màu trắng đục, như sắp vỡ vụn đến nơi, không còn chống đỡ được vài lần tấn công nữa.
Vậy à.
Seimei trầm mặc đầy nghiêm túc, khép lại cây quạt chống cằm.
Có vẻ như chỉ dùng kết giới và bùa hộ mệnh vẫn chưa đủ hiệu lực.
Seimei vẫn luôn cùng bọn yêu quái này giằng co. Đại yêu Kyūki đã từng thua trận rồi rút lui, nhưng chúng chỉ vì bị thương nên mới trốn đi thôi, nhìn qua cứ ngỡ chúng đã bị tiêu diệt.
Từ lúc còn trẻ, Seimei đã đọc thuộc làu làu Sơn Hải Kinh. Sau này, chỉ cần có cơ hội thì sẽ đọc lại một lần, nên hầu như kiến thức trong sách đã được ông ghi nhớ như in.
Nghe nói ở quốc gia đó, có cả thần tiên và yêu ma, đặc biệt là những yêu quái có sức mạnh kinh hoàng.
Ngay cả Takaokami no Kami cũng không tìm ra tung tích bọn chúng. Hiện giờ kinh thành lại có nhiều người mất tích bí ẩn như vậy, những người này tuyệt đối sẽ không trở về được nữa, trực giác của Masahiro mách bảo cậu.
Bọn Kyūki có lẽ đã trốn khỏi thế giới này, vấn đề là, chúng đã đi đâu?
Kiểm tra ngự sử và Kinh chức (ND: 2 chức quan thời Heian) dường như đều vội đến cuống cuồng, liều mạng truy tìm manh mối, nhưng chẳng có thu hoạch gì.
Hoàng Thượng ra lệnh cho Seimei âm thầm xử lý.
Ông lão nhẹ nhàng thở dài. Cơ bản mà nói, ông rất ghét những chuyện phí sức và phiền toái. Khó khăn lắm mới trở thành âm dương sư của Tàng nhân sở, đáng ra có thể ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thọ, nhưng vẫn có rất nhiều người đến cầu xin giúp đỡ, vướng vào vô số phiền phức.
Seimei lại nhớ đến người vợ quá cố của mình, dường như bà đang ngồi cạnh ông, vừa xem vừa cảm thấy thật buồn cười.
Cuối cùng thì chàng cũng bị cuốn vào đó thôi, đừng phí sức giãy giụa nữa.
Đúng là, đã từng tuổi này rồi mà còn phải gánh biết bao nhiêu chuyện phiền toái như vậy, thật mệt mỏi quá, nhưng, khi Hoàng đế tầm tuổi cháu trai mình, lại nói là “làm phiền ngươi, Seimei”, cũng chẳng có lý gì để từ chối cả.
Hơn nữa, người phải ra sức trên thực tế cũng chẳng phải Seimei.
Seimei liếc nhìn cháu trai út đang ngồi hết sức nghiêm túc của mình. Cảm nhận được ánh mắt của ông, cậu nhóc hơi nhíu mày. .
Chuyện gì thế ạ?
Ừ.
Xòe cây quạt ra một nửa rồi khép lại, tiếng loạt xoạt vang lên.
Sau đó thì sao, bùa hộ mệnh của tiểu thư Akiko thế nào?
Con tạm thời rót thêm linh lực mới vào trong, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Con cảm thấy tốt nhất vẫn là chuẩn bị lại bùa hộ mệnh hoặc là thần khí trừ tà mới được.
Đúng thế. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Seimei nhìn cháu trai mình.
Vậy con đi chuẩn bị một chút đi
Dạ!?
Masahiro gật đầu theo phản xạ, nhưng rồi cậu đột nhiên giật mình, trợn tròn mắt. Rồi Masahiro kêu lên thảm thiết.
Ông nội, ông rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả!
Nhìn cháu mình hoảng loạn, luống cuống chân tay, Seimei bình thản, hờ hững nói.
Thì như ông vừa nói đấy thôi. Sao vậy, con không làm được à? Không làm được sao?
Masahiro nghiêm chỉnh chuẩn bị tinh thần. Tới nữa rồi.
Seimei cứ thế cúi đầu nhìn mặt đất, bắt đầu giả vờ khóc.
Ô ô, chuyện gì thế này? Ông khổ sở như vậy, đem hết kiến thức của mình, dốc lòng dạy con. Vậy mà con lại nói là mình không làm được. Nếu đã như vậy, con tốt nhất là nên đem tuổi thọ mà Long thần núi Kifune vì thương hại mà ban cho con, trả lại cho ngài ấy đi. Con phải dùng tánh mạng của mình để tạ lỗi cho sự không nên thân này. A, Masahiro ơi, ông nội thật thương tâm, thật khổ sở, cực kỳ bi thương nha.
Ông nội, ông muốn giết con luôn chứ gì?
Lấy mạng trả chẳng phải là xong đời luôn rồi sao.
Trong trường hợp như này, bình thường Masahiro sẽ giận đến gân xanh lồi hết trên trán, không nói nên lời. Thế nhưng, lần này, cậu lại áp dụng hành động không ai ngờ đến.
Thật quá đáng, thật quá đáng mà! Biện pháp này của ông không phải quá đáng lắm sao! Quả nhiên trước giờ ông nội chưa từng thương con mà!
Vì không hề lường trước được, Mokkun ngồi bên cạnh, há hốc mồm sững sờ.
Masahiro nói tiếp.
Ai, ai. Chịu thôi. Được coi trọng như vậy, ông nội lại đem hết tài nghệ truyền cho con, mà con lại không nên thân, gà mờ, không đáng tin cậy, mỗi ngày còn bị Mokkun trách. Nếi mạng nhỏ này của con có thể để cho vị Long thần kia thấy thoải mái, con đương nhiên sẽ trả lại cho thần ngay!
Cố ý làm đôi mắt ngấn nước, nghỉ một hơi lấy sức, Masahiro dùng một bàn tay che kín mặt.
Không chỉ Mokkun, ngay cả Seimei cũng ngây người.
Quá lợi hại, thế mà thật sự rơi nước mắt.
Mokkun nhỏ giọng thì thào. Masahiro che mặt, vừa chớp mắt vừa nhìn lén phản ứng của Seimei qua kẽ ngón tay.
Seimei bị “phản kích” bất ngờ, nên có chút mờ mịt, nhìn Masahiro chằm chằm. Thấy cảnh này, Masahiro ở trong lòng siết chặt nắm tay, chỉ tiếc không thể la lên một tiếng “tuyệt”.
Thật tốt quá, mình thắng ổng!!
Thường bị ông nội chơi chiêu này, mà không thể làm gì được, cậu vẫn luôn không cam lòng. Trong lòng đã sớm quyết định, nếu ông nội lại chơi chiêu thức đó, mình nhất định phải trả đũa. Quả nhiên, hôm nay lần đầu tiên đã thành công.
Giỏi lắm! Abe no Masahiro, nỗ lực không tệ, yeah!
Masahiro vừa cao hứng vừa cảm động, đến nỗi vai cũng run rẩy. Nhưng, thấy cảnh này, Mokkun chớp chớp mắt như suy tư gì đó, rồi lại nhìn về phía Seimei.
Seimei lúc đầu là có chút mờ mịt, một lát sau, mí mắt rủ xuống, khép nửa đôi mắt, thần thái tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
Vậy sao, con đã chuẩn bị tâm lý như thế, ông cũng không cần nói nhiều làm gì. Lát nữa, ông sẽ thỉnh Takaokami no Kami giáng xuống, đem những gì con vừa nói từng câu từng chữ truyền đạt lại cho ngài ấy.
Masahiro quả thực không thể tin được đôi tai của mình.
A?
Masahiro từ từ ngẩng đầu lên. Seimei lấy cán quạt chống trán, tiếp tục dùng giọn điệu đau thương nói.
Từ lúc con chào đời đến nay, ông nội hạnh phúc và vui sướng vô cùng. Đúng rồi, có lần ông để quên con ở Kifune lúc con mới năm tuổi nữa.
Ông bỏ quên con hả?
Con nói không muốn làm âm dương sư, ông liền đưa con đến chỗ sư phụ thư pháp và nhã nhạc. Lần đầu tiên bảo con trừ yêu, con sợ tới nằm bẹp. May mà có Guren cứu con.
Chuyện đó cũng đừng nhắc lại.
Chuyện gì cũng khiến người ta hoài niệm a Masahiro, lần sau chuyển thế, nhất định phải làm một người phẩm đức cao thượng, xuất sắc, luân hồi đến nhà của chúng ta nha.
Phảng phất tràn đầy cảm xúc, nước mắt rơi như mưa, Seimei giả khóc, căn bản không cho Masahiro có cơ hội đáp trả.
Masahiro muốn tìm từ phản kích, nhưng đánh không lại khí thế của ông nội cùng bầu không khí lúc đó.
Mokkun cố gắng nhịn cười, đứng trên chân sau, vỗ vỗ vai Masahiro vừa khóc vừa xụ mặt.
Đối phương chính là hồ ly trong truyền thuyết, lão cáo già thành tinh. Cậu nhóc mười ba tuổi này, dù cố gắng thế nào cũng đấu không lại.
Nghe tiếng cười trộm khúc khích, Masahiro ngẩng đầu.
Là Rikugou, không biết anh xuất hiện từ khi nào, dựa lưng vào cây cột, cười đến hai vai run run. Bên cạnh anh là Ten’itsu, cô lấy tay áo che miệng, ánh mắt mang theo ý cười.
Masahiro giận dỗi quay đi. Mokkun lại tròn xoe mắt.
Rikugou lại cười. Đúng là lạ lùng mà. Nói đến Rikugou, về phương diện mặt không cảm xúc là tuyệt không thua kém mình.
Không đùa nữa.
Seimei đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nhìn Masahiro.
Con đi chuẩn bị bùa hộ mệnh cho tiểu thư Akiko. Ông tập trung sức lực dựng kết giới. Như thế thì lớp bảo vệ sẽ vững chắc hơn trước kia nhiều.
Masahiro chớp chớp mắt.
A, ra là thế.
Masahiro rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của Seimei. Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt bén nhọn đang nhìn mình, cậu quay lại thì thấy một bóng người cao ráo đứng bên cửa. Cặp mắt lạnh lùng màu xanh biển nhìn Masahiro chính là Seiryuu.
Masahiro không vui, nhíu mày. Kiểu gì cũng không ưa nổi Seiryuu. Thật sự nhìn không được thái độ và hành vi của tên này với Guren.
Seiryuu cũng nhíu nhíu mày, rồi đột nhiên biến mất.
Rốt cuộc thì tới làm gì.
Xác nhận hơi thở của Seiryuu đã hoàn toàn biến mất, Masahiro đột nhiên nhận ra một điều, vì thế cậu nhìn lướt qua trong phòng.
Phòng của Seimei, cũng không rộng lắm, thế mà hiện giờ có đến bốn trong số mười hai thần tướng ở đây. Seimei và Masahiro cũng có mặt, “mật độ dân số” đúng là cao thật.
Vậy thì, lấy cái gì làm bùa hộ mệnh thay cho chuỗi tràng hạt đây bây giờ?
Masahiro vừa muốn mở miệng hỏi, đột nhiên đã xảy ra tình huống dị thường.
Một làn sóng đánh nát thứ gì đó, lan lại đây. Kế tiếp, tiếng động ầm vang như truyền đến từ dưới lòng đất, rồi mặt đất bắt đầu chấn động.
Seimei đã tám mươi tuổi nhưng lại đứng lên nhanh nhẹn khác thường, sắc mặt ông biến đổi, nhanh chóng chạy ra đình viện.
Hơi chậm hơn một chút, Masahiro và Mokkun cũng chạy đến theo.
Các Thần tướng cũng căng thẳng đi theo chủ nhân.
Seimei kinh ngạc nhìn lên bầu trời phía nam.
Chướng khí!
Trung tâm của Ukyō hơi hướng về phía bắc.Giữa đường phố, lốc xoáy chướng khí mà mắt thường không thể nhìn thấy đang quay cuồng.
Vị trí đó. Chưa kể là lúc nãy động đất.
Seimei đột nhiên biến sắc, xoay người sang chỗ khác.
Đi Higashi Sanjoin.
Masahiro còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao?
Lốc xoáy chướng khí. Ngọn nguồn của nó là ở nơi mà hôm nay ông cháu họ muốn đi.
Kết giới của Seimei. Chỗ bị yếu đi, Masahiro hẳn là mới tu sửa lại mới đúng.
Chướng khí phát ra mùi tanh hôi, đập vào gương mặt tái nhợt của Masahiro.
Không thể nào, sao lại bị phá rách chứ?!
Giọng Mokkun như lưỡi dao sắc bén, muốn chọc thủng đôi tai của Masahiro. Ở sau lưng Masahiro đang định thần lại, Seimei lớn tiếng quát.
Ngây ra làm gì, nhanh lên!
Quay đầu nhìn lại, Seimei đã chuẩn bị xuất phát.
Masahiro cuống quýt chạy lên hành lang, vứt mũ ô sa, xõa tung tóc, rồi chải sơ vài cái, tùy tiện cột lên.
Kết giới đột nhiên bị phá vỡ. Người được kết giới đó bảo vệ, quả nhiên…
Hơi thở của bọn yêu quái phát ra chướng khí tụ tập lại bên nhau truyền tới nơi này.
Đúng rồi, Mokkun.
Masahiro bắt đầu tìm kiếm thân hình màu trắng của Mokkun. Đang muốn đi trước, Mokkun dừng bước quay đầu lại.
Mokkun, cậu đến Higashi Sanjoin trước đi, càng nhanh càng tốt, nhanh lên!
Không nói được rõ ràng. Masahiro còn chưa nói đến nửa câu. Mokkun đã hiểu hết, gật đầu một cái, nhảy bật lên cao.
Mau lên!
Thân hình của Mokkun lặng yên không tiếng động nhảy qua bức tường rồi biến mất.
Masahiro đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Tim đập thình thịch, nhói đau. Vết sẹo trong tim vốn đã lành lại, giờ đau âm ỉ lần nữa.
Masahiro nói không nên lời, cậu nhắm mắt lại.
Xin cậu, cậu nhất định phải…
Akiko!
Nhất định phải bình an…
Pingback: ~ Chương 4 ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 6 ~ | WOLF'S DEN