Chương 4 với độ dài kinh dị đã đến rồi đây mọi người, cầu cho mình mau khỏe lại nha, hôm qua mình mở mắt còn không nổi luôn đó, mình mắc mưa nên bệnh rồi…
Giờ Dậu, trời đã hoàn toàn đen lại, màn đêm che phủ mọi nơi.
Công tác xong, Masahiro chợp mắt một chút, chờ đến khi trời tối hẳn rồi mới rời khỏi nhà Abe. Cậu mặc bộ kariginu màu xanh lục đậm, để dễ ẩn mình trong bóng tối.
Báo Seimei biết mình muốn đến Kifune, mà cậu không nói cho cha mẹ biết, nhưng có lẽ Yoshimasa đã nhận ra điều này.
Dù gì đi nữa, đó cũng là cha mình mà.
Masahiro vừa trèo qua tường rào vừa lẩm bẩm. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống đất không một tiếng động, theo sát sau cậu, bóng dáng màu trắng của Mokkun cũng bay xuống.
Mokkun đứng thẳng trên hai chân sau, nhìn thoáng qua phía xa xa ngoài bức tường.
Ê này.
Đột nhiên Mokkun nhíu chặt mày với vẻ khó chịu, Masahiro nghiêng đầu suy nghĩ.
Cái gì?
Nhưng Mokkun vừa rồi dường như không phải nhằm vào Masahiro, đôi mắt màu ráng chiều đang nhìn ra sau lưng cậu.
Masahiro dõi theo ánh mắt của Mokkun, phát hiện một thanh niên nam giới đang co gối ngồi trên tường.
Người thanh niên đứng trong bóng tối. Mái tóc dài sẫm màu, vai khoác áo choàng. Người tỏa ra thần khí. Anh ta phất áo choàng tung bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Hả?
Masahiro nhìn lướt qua Mokkun. Mokkun trừng mắt nhìn người thanh niên nọ đầy nghi ngờ.
Rikugou, ngươi tới làm chi?
Không có gì, chỉ là các ngươi đi đâu thì ta cũng muốn cùng đi thôi.
Rốt cuộc là vì sao?
Rikugou là shikigami của Seimei, vốn nên bảo vệ bên người chủ nhân Seimei của mình. Thế mà anh ta lại rời khỏi nhà Abe, muốn đi cùng Masahiro, rốt cuộc là trận gió nào thổi tới vậy chứ.
Thấy Masahiro kinh ngạc, Rikugou tỏ vẻ không có việc gì, nói một cách ngắn gọn.
Ta chỉ là đột nhiên muốn đi cùng hai người thôi, cứ mặc kệ ta đi là được.
Cho dù ngươi nói là cứ tự nhiên, không cần để ý ngươi, nhưng thật ra có thể không để ý được sao?
Rikugou nhìn chằm chằm Masahiro, thấy cậu vừa muốn nói lại thôi, không ngừng gãi đầu, sững sờ đứng đó, đột nhiên anh vung chiếc áo choàng của mình lên, và ngay sau đó, thân hình cao ráo của anh biến mất.
Tuy biến mất, nhưng vẫn ở ngay bên cạnh.
Hơi thở của anh tỏa ra ở gần đó. Dường như anh muốn ẩn thân đồng hành.
Masahiro do dự một hồi, nhưng thời gian không nhiều lắm nên cậu quyết định không để ý chuyện này.
Đã lâu không được làn gió đêm khẽ vuốt ve khuôn mặt, Masahiro bắt đầu chạy đi.
Mokkun theo sau cậu, vừa chạy vừa hỏi.
Cậu tính làm gì bây giờ?
Đi Kifune trước rồi tính tiếp. Tớ muốn đến xác định lại tình hình ở đó đã rồi mới điều tra chuyện những người mất tích.
Cậu vừa làm việc vặt trong Âm dương liêu, vừa để ý lắng nghe, ở đâu cũng có người bàn tán, đồn đãi về những vụ mất tích này. Hoàng cung là “kho tàng” của những lời đồn thổi, các quý tộc lúc nào cũng bàn hết chuyện này tới chuyện kia với nhau, nên chỉ cần hơi dò hỏi, họ liền kể hết ra ngay.
Hơn nữa, lần này cũng đúng dịp, tuy chỉ giữ một chức vụ thấp trong Âm dương liêu, nhưng Masahiro dù sao cũng là cháu trai của Seimei, nếu cậu quan tâm chuyện này, không cần Masahiro mở lời cũng sẽ có người chủ động đến nói cậu biết, tuy hầu hết là hỏi ngài Seimei nghĩ thế nào về chuyện này.
Hây, thôi bỏ đi. Nhưng mà, tự nhiên vừa thấy mặt người ta là hỏi Seimei nghĩ sao này nọ, sau này đừng có làm vậy nữa dùm, dù gì thì mình cũng có họ tên đàng hoàng là Abe no Masahiro mà.
Tuy Masahiro trong bụng nghĩ thế, lại có chút bực bội, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh trả lời các câu hỏi.
Như Mokkun nói thì cậu dường như đã nắm giữ nghệ thuật đối đáp trong cung một cách thuần thục.
Nghe nói đã có hơn mười người mất tích. Đột nhiên biến mất, hành tung cũng mờ mịt.
Lao tới ngoại ô kinh thành, Masahiro cắn chặt môi.
Nếu bị yêu quái bắt đi, bị ăn thịt…
Không lưu lại một manh mối nào, mà lại nhiều người biến mất đến vậy, khả năng sống sót của bọn họ gần như bằng không.
Bọn quái vật xứ khác mà Kyuki cầm đầu xem nhân loại là miếng mồi ngon.
Tạm dừng bước, Masahiro quan sát xung quanh.
Buổi tối ra ngoài, Masahiro nhất định sẽ dùng phép thuật tăng cường thị lực, nên dù đêm đen kịt thì cậu vẫn có thể quan sát rõ ràng.
Ngồi cạnh Masahiro, Mokkun nhẹ nhàng vặn vặn cổ.
Cậu sao vậy?
Ừ thì, tớ muốn tìm một thứ mà cũng không thể gọi là đồ vật…
Nhìn trái nhìn phải một hồi, Masahiro rốt cuộc thở dài.
Hây, vẫn là không gọi thì không được.
Vén tóc khỏi trán, Masahiro ngẩng đầu nhìn trời, rồi lấy ngón cái và ngón trỏ tay trái làm thành một vòng tròn, sau đó đặt ở bên miệng huýt sáo.
Âm thanh cao vút xuyên phá bầu trời đêm, vang vọng trong tiếng gió gào thét, rồi trôi đi trong không trung.
Mokkun lẳng lặng nhìn Masahiro, một lát sau bỗng nghe tiếng bánh xe từ đâu vọng lại.
Dỏng tai lên lắng nghe, quay đầu về phía tiếng bánh xe truyền đến, Mokkun ngạc nhiên đến nỗi híp mắt lại, bên tai vang lên giọng Masahiro đầy mừng rỡ.
A, tới rồi, tới rồi.
Masahiro vừa nghiêng đầu, vừa dõi mắt nhìn về phía xa. Đôi mắt sáng ngời chăm chú tìm kiếm, rồi cuối cùng, một chiếc xe bò to lớn, lập lòe ánh lửa ma trơi xuất hiện. Nhìn qua thôi cũng đủ biết chiếc xe bò này không bình thường chút nào, không cần bò kéo mà có thể tự mình chạy băng băng. Đây là yêu quái xe tên là Kurumanosuke. Cái tên này chính là do Masahiro đặt.
Kurumanosuke chạy đến bên Masahiro, đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt to lớn ở giữa bánh xe nở một nụ cười thật thân thiện như không muốn xa rời.
Masahiro cũng tươi cười hớn hở. Cậu vươn tay, vỗ vỗ lên cái bánh xe còn cao hơn mình, chăm chú quan sát vẻ mặt của Kurumanosuke.
Oa, Kurumanosuke, lâu rồi không gặp. Ngươi dạo này khỏe không?
Thân xe vang lên tiếng lạch cạch, lạch cạch, Kurumanosuke cứ thế đong đưa càng xe. Đây là cách một con yêu quái có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng lại không nói được, biểu lộ ý nghĩ của mình.
Mokkun vẫn ngơ ngác đứng nhìn trân trân vào cảnh này, lấy chân trước kéo kéo tay áo Masahiro.
Ê, cháu trai của Seimei.
Đừng gọi tớ là cháu trai!
Hét lên đáp lại theo phản xạ, Masahiro gỡ móng vuốt của Mokkun khỏi tay áo mình rồi hỏi.
Mokkun, cậu làm gì vậy?
Đừng gọi tớ là Mokkun!
Vẫn cãi qua cãi lại như trước đây. Mokkun hơi khép mắt, dò xét nhìn Masahiro.
Quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết như vậy từ hồi nào hả?
Trước đó, Masahiro và Mokkun đã từng nhờ Kurumanosuke đưa đến Kifune. Từ kinh thành đến Kifune quá xa, nếu chỉ đi bộ thì nhanh nhất cũng phải mất đến nửa ngày. Nhờ có con yêu quái này, mà lúc khẩn cấp, Masahiro và Mokkun chỉ mất chưa đến 15 phút là đến được Kifune.
Nhưng, sau đó, Masahiro bị thương nặng đến nỗi suýt mất mạng, mãi đến hôm nay vẫn phải nằm nghỉ ở nhà. Tuy biết Kurumanosuke là một yêu quái lương thiện và khẳng khái, nhưng mà hai người này lại thân nhau đến nỗi chỉ huýt sáo một tiếng là gọi đến được, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Mokkun, lúc cậu đi thăm dò tình hình ở kinh thành, Kurumanosuke đã chạy đến thăm hỏi bệnh tình của tớ. Vì xung quanh nhà mình đều giăng kết giới của ông nội, nên cậu ấy chỉ có thể đứng ở ngoài thôi.
Khi đó, vừa lúc Rikugou cũng có mặt, nên tớ nhờ anh ấy cõng tớ đến bên tường.
Chiều cao của Rikugou cũng không chênh lệch nhiều so với Guren và Seiryuu, nên nếu ngồi trên vai anh thì bức tường sẽ chạm ngang ngực Masahiro. Sau đó, cả hai huơ tay múa chân “trò chuyện” bằng cử chỉ, điệu bộ, rồi trở nên “tâm đầu ý hợp”.
À, ra vậy.
Tròng mắt của Mokkun đều trợn ngược cả lên, nhưng Masahiro vẫn chưa nhận ra, cứ khúc khích cười.
À, là vậy phải không?
Masahiro quay đầu lại, hỏi ý Kurumanosuke, Kurumanosuke đột nhiên hạ càng xe xuống, tỏ vẻ đồng ý.
Masahiro lại tiếp tục trò chuyện bằng động tác với Kurumanosuke. Mokkun phải làm “khán giả”, xụ mặt lại, cứ giương mắt nhìn Masahiro như đang khó chịu vì cậu không kể mình nghe chuyện này. Mokkun vểnh tai, đuôi dựng đứng, nhìn qua như đang tức giận vô cùng.
Rikugou ẩn thân quan sát hết thảy, gương mặt hờ hững của anh dường như nhận ra điều này thật thú vị, thoáng nở nụ cười.
Touda vậy mà cũng có vẻ mặt thế này.
Rồi, mình đi thôi Mokkun.
Có vẻ như đã trò chuyện xong, Masahiro quay lại nhìn Mokkun.
Đi đâu?
Mokkun nghiêng người qua một bên, hướng mắt ra xa xa. Masahiro lập tức ôm Mokkun lên, vòng ra sau Kurumanosuke.
Cậu ấy nói sẽ đưa mình đến Kifune.
Oa, đau quá!
Ai da.
Đừng dẫm tớ, đừng dẫm tớ!
Cậu tưởng tớ thích dẫm lên cậu lắm hả?
Đột nhiên ầm một tiếng. Tiếng cãi nhau chí chóe cũng theo đó im bặt.
Rikugou ngồi ở sau đuôi xe, hoàn toàn hờ hững trước cảnh nhốn nháo và chấn động ầm ĩ này, vừa vịn lại thành xe, vừa nhẹ nhàng nói.
A, cắn trúng rồi.
Một lát sau, lại bắt đầu nghe tiếng hai người bọn họ ồn ào lên lần nữa.
Trong bóng đêm, chiếc xe yêu quái tỏa ra ma trơi xanh trắng, chạy băng băng như gió.
Hai ngọn núi thiêng kẹp lấy dòng sông Kifune được thần khí lành lạnh bao trùm.
Một trong số đó là núi Kifune, khác biệt một trời một vực so với lần trước đến đây. Cả ngọn núi tràn ngập hơi thở thần thánh đầy trang nghiêm, hồi phục lại diện mạo vốn có của nó.
Bầu không khí mát lạnh thấm đẫm vào sâu trong cơ thể, linh lực vốn có của Kifune đã khôi phục hoàn toàn.
Yêu quái xứ khác dường như đúng là đã biến mất khỏi nơi đây, không chút yêu khí nào còn sót lại cả. Suốt thời gian mình dưỡng bệnh, không biết chúng đã trốn đi đâu.
Làn gió nhẹ mát mẻ thổi qua. Ngọn núi được kết giới thần thánh bảo vệ đầy tĩnh lặng. Cứ đi dọc theo con đường mòn này sẽ đến chỗ của của thần quan quản lý đền Kifune. Và sâu hơn nữa là chính điện.
Masahiro ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, ngọn núi vươn cao ẩn vào trong mây mờ, lòng bỗng dâng lên niềm thương xót.
Thần quan và cung tư quản lý việc thờ tự ở đây bị yêu quái làm hại đến nỗi mất mạng, lâu lắm mới có người biết. Họ bị giết hại một cách tàn nhẫn, bị lột da để yêu quái giả mạo là họ còn sống. Lúc mất đi, họ đã nghĩ điều gì, đã nhìn thấy điều gì?
Nghe nói Seimei đã bí mật cử hành nghi thức cầu siêu cho linh hồn của họ.
Ngay cả Mokkun lần này cũng thành thành thật thật nhỏ giọng nói. Masahiro nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Ừ, tớ cũng nghe nói là cử hành trong điều kiện bí mật vô cùng.
Kifune là thuỷ thần, là Long Thần. Khi Thiên hoàng cầu mưa, chính là cầu vị thần bảo hộ quốc gia này.
Vì thần quan tham dự cầu mưa bị sát hại tàn nhẫn, cần phải báo cáo đã xảy ra chuyện gì.
Abe no Seimei rốt cuộc cũng tâu trình lên đương kim hoàng thượng cùng với Tả đại thần Fujiwara no Michinaga ngọn nguồn sự tình.
Quốc gia này đang bị yêu quái xứ khác uy hiếp. Hơn nữa còn kể rõ về khoảng thời gian trước hoàng cung bị cháy không rõ nguyên do. Với việc báo cáo chậm trễ này, Seimei cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng Thiên hoàng và Michinaga đã tin tưởng Seimei, không trừng phạt ông mà chỉ ra lệnh cho ông nhanh chóng giải quyết vấn đề, sớm ngày âm thầm tiêu diệt yêu quái ngoại quốc.
Nếu chuyện đáng sợ này lộ ra ngoài, kinh thành sẽ rơi ngay vào khủng hoảng và hỗn loạn. Michinaga đã dự tính được điều này. Hơn nữa, khi biết con gái mình cũng bị bọn chúng nhắm vào, ông vẫn kiên nghị nói.
Ta không lo lắng, Seimei, không phải có ngươi rồi sao.
Chỉ cần có Abe no Seimei, âm dương sư vĩ đại, bảo vệ, dù là quái vật gì cũng không thể xuống tay với Akiko được.
Nghe Seimei kể lại câu này, Masahiro cũng hoàn toàn nhất trí với Michinaga. Không phải ai xa lạ, mà chính là ông nội mình, nên Akiko nhất định sẽ an toàn.
Đang ngẫm nghĩ, Masahiro đột nhiên lại tự ghét bản thân vô cùng. Oa, chờ chút, sao mình lại bắt đầu tin tưởng lão cáo già đó nữa chứ. Mình cũng thật là!
Phải mau mau mạnh lên, tới mức không nhờ vào lão hồ ly đó mà vẫn có thể vỗ ngực tự tin nói rằng, tiểu thư Akiko sẽ do ta bảo vệ, không cần lo đâu.
Không biết sao lại thấy buồn bực không vui, Masahiro thở hắt ra mấy tiếng.
Khi đó.
A?
Masahiro đột nhiên lấy tay vuốt ngực. Cảm thấy dường như có gì đó lành lạnh, cứng ngắc đọng lại trong lồng ngực, nặng nề vô cùng.
Nôn nóng, bất an, lạnh lẽo, cảm giác thật âm u. Rốt cuộc là gì đây?
Đột nhiên cảm thấy tim mình lạnh run kỳ lạ.
Masahiro, cậu sao vậy?
Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Masahiro chớp chớp mắt. Kế đó, một thân hình bé nhỏ với bộ lông trắng xuất hiện trước mắt cậu.
Đôi mắt màu ráng chiều trong trẻo đang nhìn cậu đầy quan tâm.
Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút gì đó kỳ kỳ…
Đang nói nửa chừng, Masahiro đột nhiên phát hiện một đốm sáng trắng xanh đang bay bay.
Cậu không nói tiếp mà đảo mắt nhìn xung quanh, đốm sáng mỏng manh đó đang chậm rãi, lập lòe bay trong gió.
Lúc đầu Masahiro không nhớ ra đây là gì. Một hồi sau cậu mới nghĩ đến…
Đom đóm?!
Qua mùa rồi cơ mà, có lẽ đây là con đon đóm cuối cùng của năm nay.
Trong bóng đêm đậm đặc dưới tàng cây, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu lọt, một con đom đóm đang bay múa.
Mokkun cũng tròn xoe đôi mắt.
Đúng là hiếm thấy thật.
Đúng vậy. Mokkun, giờ là tháng mấy rồi?
Masahiro rất rõ ràng, nhưng cũng không nhịn được mà phải xác nhận lại với Mokkun. Mokkun cũng vậy, chớp chớp mắt rồi trả lời Masahiro rất đàng hoàng.
Sắp hết tháng tám rồi. Cuối thu luôn rồi đó.
Đó là vì Kifune ngăn cách với thế giới con người mà.
Nghe được một giọng nói đầy bình tĩnh, không chút dao động. Giọng nói dịu dàng không giống chút nào so với giọng trầm thấp của Guren hay Seiryuu.
Cảm nhận hơi thở của Rikugou đang tàng hình, Masahiro nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, như những lúc nhìn Guren. Dù Rikugou đang ẩn thân, nhưng không biết vì sao mà Masahiro vẫn cảm nhận được vị trí đôi mắt của anh cũng như anh đang nhìn cái gì.
Kifune đúng là mát mẻ hơn thật.
Đó là vì nơi thần linh cư ngụ đều là như thế.
Thật không?
Đúng thật là Long Thần ở tại ngọn núi này, nên dù có chuyện không tưởng gì thì cũng chẳng lấy làm lạ lắm. Không sai, Masahiro nghĩ vậy, để bản thân mình có thể chấp nhận một chuyện phi thường như thế này. Sau đó, Masahiro lại bắt đầu dõi mắt theo đuổi đốm sáng đang bay múa này.
Bên núi Kifune, dòng nước đang chảy róc rách.
Liều mạng chạy đến đây để cứu Akiko và Keiko đã là chuyện của hai tháng trước. Lúc đó có rất nhiều đom đóm, giờ chỉ còn một con này.
Nghe nói sông Kifune là nơi ngắm đom đóm rất đẹp. Lúc đó tuy đã hơi qua mùa, nhưng số đom đóm vẫn còn rất nhiều.
Nếu vào giữa hè, nhất định sẽ có thật nhiều đàn đom đóm xinh đẹp bay lượn.
Vô vàn đom đóm bay múa trong bóng đêm, quả là một cảnh tượng tuyệt vời.
Nếu mà…
Tiếng thì thầm tan ra trong gió, Mokkun vểnh tai lên.
Cậu vừa nói gì?
A, không có gì.
Masahiro vờ vịt xua tay, lập tức quay sang chỗ khác, bước nhanh đến chính điện đền Kifune.
Nè nè, từ từ chờ tớ với Masahiro!
Mokkun vội vàng đuổi theo Masahiro. Nghe tiếng Mokkun chạy, Masahiro đột nhiên nhân ra mặt mình có hơi nóng.
Sao hồi nãy mình lại nghĩ đến Akiko chứ.
Nhất định là do linh khí của Kifune, tuyệt đối không sai. Linh khí mát rượi và trong trẻo này đã khiến mình nhớ đến chuyện đêm đó.
Tuy vậy, nhưng cảnh tượng hiện ra trong lòng mình lại không phải lúc chiến đấu với yêu quái.
Có lẽ là do khung cảnh đàn đom đóm bay múa quá đẹp, nên mình mới nghĩ rằng, nếu Akiko có thể nhìn thấy, hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Lúc còn phải nghỉ bệnh ở nhà, Akiko từng sai người mang thư thăm hỏi Masahiro rất thường xuyên, cứ vài ngày lại gửi một lần, mà Masahiro thì lại cứ nhận hai thư thì mới hồi âm lại một bức. .
Đó là do cậu thấy xấu hổ vì chữ viết của mình quá khó coi.
Tớ thật có lỗi với cậu mà.
Khẽ thì thầm, Masahiro đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Mấy ngày nay mình tìm một cơ hội thuận tiện để gặp cô ấy, báo tin mình đã bình phục hoàn toàn, sẵn mang theo chút quà tặng đi.
Giờ lại đang đi lên núi, lá phong đỏ tươi xinh đẹp này, trái cây ngon lành này,… các tiểu thư quý tộc hầu như không được bước chân ra khỏi nhà, nếu cô ấy nhận được những món quà này hẳn sẽ vui lắm đây.
Vừa nhớ tới nụ cười tươi như hoa của Akiko, khi cô ấy vui sướng cảm ơn mình, lòng của Masahiro cũng rạo rực vui mừng.
Khi cậu đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu hoảng hốt của Mokkun như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Nè, cậu!
A?
Đột ngột nghe “ầm” một tiếng. Đầu cậu va vào một cái gì đó, hai mắt nổ đom đóm tức thì. .
Á ~ đau, đau quá ~
Choáng váng, Masahiro lạch bạch lui về phía sau.
Masahiro!
Rikugou xuất hiện, anh còn nhanh chân hơn so với Mokkun đang phóng đến, vươn một tay đỡ lấy Masahiro đang lảo đảo ngã ra sau. Masahiro cứ vậy ngồi phịch xuống đất, ôm trán rên rỉ.
Oa…
Nước mắt bắt đầu rưng rưng. Đầu đau đến váng vất.
Mokkun chạy đến bên Masahiro, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu.
Mất mặt quá, cậu không biết nhìn đường sao hả?
Thật mất mặt.
Vừa xoa xoa mũi, Masahiro vừa ngẩng đầu lên. Sau đó cậu quay lại nhìn, thân hình của Rikugou đã biến mất trong bóng tối.
Cảm ơn!
Không ai trả lời. Masahiro cũng đã đoán trước được điều này, cậu thở hổn hển rồi đứng dậy.
Dõi mắt nhìn lên con đường mòn um tùm cây cối, cậu chau mày suy nghĩ.
Mokkun ngẩng đầu nhìn Masahiro đang ngẩn người.
Cậu có sao không?
Ừ thì thật ra tớ vốn tính đến chính điện.
Nhưng mình còn để Kurumanosuke chờ nên không thể đi chỗ xa như vậy được. Tớ còn muốn trở lại kinh thành tìm hiểu những vụ mất tích bí ẩn này nữa. Phải tranh thủ thời gian.
Còn chưa cảm tại Takaokami no Kami nữa.
Nghe Masahiro thì thầm, Mokkun mở to mắt. Nhìn thoáng qua Mokkun, Masahiro nói tiếp: Tớ không chết chính là nhờ được Takaokami no Kami cứu giúp, dù cho tớ không nhớ rõ chuyện này. Tớ đã không dâng lễ cảm tạ đàng hoàng, mà cũng không có thăm viếng nữa.
Vì cậu vẫn luôn nằm trên giường chưa khỏi mà. Thấy Masahiro cứ gãi đầu suy nghĩ, Mokkun cũng chẳng biết phải làm sao.
Đúng là chuyện gì làm được thì nên làm, nhưng mặt khác, Masahiro cũng quá bình thản đi.
Người ta là một vị thần mà chỉ cần không vui chút thôi là có thể gây chuyện phiền toái vô cùng, lại là một trong năm vị thần hàng đầu của Nhật Bản nữa. Chỉ là vì Masahiro trùng hợp phá vỡ bùa phép trói buộc nên mới quan tâm cậu như vậy, nếu đổi lại là Seimei phá vỡ cấm chế, dù cho Masahiro có nguy kịch đến đâu, thần cũng chỉ sẽ lãnh đạm nói: Đây là số mạng của hắn, không có cách nào đâu, rồi khoanh tay đứng nhìn.
Vậy chỉ có thể nói là cậu nhóc này có vận may kéo được cả thần linh vào cuộc. Thật thú vị mà.
Mokkun đang suy tư thì bên tai bỗng vang lên giọng nói của Rikugou. Mokkun nhìn thoáng qua khoảng không bên cạnh, rồi nhẹ giọng đáp.
Dù gì đi nữa thì cũng không hổ là người kế thừa Seimei.
Người kế thừa của Seimei lúc này đang ngồi cạnh Mokkun ôm đầu rên rỉ.
Vẫn có chút, không, là cực kỳ không đáng tin. Cũng cảm thấy cậu ta vẫn là con gà mờ.
Đúng vậy thật.
Nhưng, Rikugou dứt khoát trả lời như vậy, cũng làm Mokkun cạn lời.
Ngươi, thật sự cảm thấy như vậy cũng được chứ?
Mokkun khẽ hỏi, để xác nhận ý nghĩ của Rikugou lần nữa. Vì thế, Rikugou cũng đáp lời với giọng điệu hơi ngoài ý muốn một chút.
Nếu Seimei cũng đã nói như vậy, ta cảm thấy vậy cũng được.
Masahiro là người kế thừa Abe no Seimei. Nói cách khác, tương lai, cậu chủ nhân đời thứ hai của mười hai thần tướng.
Seimei đã nói thế, nên Rikugou cũng cứ vậy mà thừa nhận. Chỉ vậy thôi. Bất quá, nếu Masahiro không có năng lực, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận như vậy, nhất định sẽ rất bất mãn và hoài nghi.
Nhưng, Masahiro đã giải cứu Long thần Takaokami no Kami khỏi cấm chế, lúc đó Rikugou cũng có mặt. Anh cũng tận mắt chứng kiến Masahiro chỉ dùng sức lực của bản thân mình mà cứu tỉnh Touda gần như đang điên cuồng tuyệt vọng, cũng như chặn lại nghiệp hỏa đang lan tràn khắp ngọn núi.
Mokkun vểnh tai, nhìn ra xa xa.
Vậy sao…
Giọng nói thì thầm mang theo hơi ấm. Rikugou nhẹ nhàng híp mắt lại, không nói lời nào.
Ai, xong
Masahiro nãy giờ vẫn ngồi xổm ở đó ôm đầu rên rỉ, đột nhiên đứng lên, hướng về phía núi Kifune, bày ra tư thế, hít một hơi thật sâu.
Takaokami no Kami, cảm ơn ngài!
Vị thần mà Đền Kifune thờ chính là núi Kifune. Tiếng kêu quẩn quanh, vang vọng trong không gian, Masahiro vỗ vỗ tay, nhắm mắt lại, rồi một lúc sau, cậu cúi chào, quay đi.
Xong rồi, mình về kinh thành thôi.
Như vậy có đơn giản quá rồi không?
Thấy Mokkun hơi lộ ý cười, Masahiro ưỡn ngực nói.
Không sao, chỉ cần thành tâm là được.
Thì ra là vậy.
Mokkun hết nói luôn. Masahiro mặc kệ Mokkun, cậu cứ thế một mình chạy băng băng xuống núi.
Nếu thật sự nghe được lời của Masahiro, không biết Long Thần sẽ cảm thấy thế nào nữa đây.
Mokkun không khỏi có chút lo lắng, ngẩng đầu cảnh giác nhìn lên ngọn núi cao chót vót ẩn mình trong màn đêm. Thần sẽ không tự nhiên hiện ra ở đây chứ…
Mokkun, coi chừng tớ bỏ cậu lại đó!
Tiếng của Masahiro vang vọng đến bên thân ảnh bé nhỏ màu trắng này. Mokkun nhẹ nhàng thở dài, đuổi theo Masahiro.
Cả nhóm từ Kifune trở lại kinh thành, vừa đúng giờ Sửu qua nửa khắc.
Nghe nói người mất tích bí ẩn xảy ra đầu tiên là ở Ukyō, gần giao lộ giữa Đại lộ Shijooji và Đại lộ Mộc Thiên. Một tạp dịch của gia đình quý tộc thuộc cấp dưới của gia tộc Fujiwara đang tuần tra ban đêm thì đột nhiên biến mất.
Kurumanosuke đang lao như tên bắn đến giao lộ thì đột ngột dừng lại, khiến Masahiro và Mokkun văng ra ngoài.
Ối!
Masahiro ngã văng khỏi mành xe, ngồi bẹp xuống đất ôm đầu đau đớn. Cho mình đi nhờ, mình rất cảm ơn, chạy nhanh như vậy thì lại càng tốt nữa, nhưng mà lúc thắng xe nếu không kiềm chế một chút, vậy mình chắc sẽ càng thương tích đầy mình.
Hơn nữa, chỗ nào cũng bị thương như vậy, chẳng phải sau này sẽ để sẹo khắp nơi sao.
Ngồi xe mà còn để lại sẹo, nói ra mất mặt chết…
Vừa lải nhải, vừa chui qua càng xe, Masahiro vẫn rất lễ phép cảm ơn Kurumanosuke đã đưa mình đến đây.
Từ nhỏ, Masahiro đã được ông nội và cha mẹ dạy dỗ, nên cậu lúc nào cũng biết nói cảm ơn và xin lỗi. Nếu mình không sai, cậu tuyệt đối sẽ không lùi bước, còn nếu đã làm sai, Masahiro sẽ thành thật nhận lỗi.
Cảm ơn cậu nhiều. Có lẽ sẽ còn phải làm phiền cậu nhiều lần nữa rồi.
Masahiro cười thật tươi. Kurumanosuke dường như cũng rất vui, lay lay càng xe. Sau đó, Kurumanosuke đột nhiên chạy đi trên con đường sáng ngời ánh trăng rồi biến mất.
Ukyō từ cuối mùa xuân bắt đầu xuất hiện rất nhiều yêu quái. Lần đầu gặp Kurumanosuke cũng là ở Ukyō. Nơi ẩn nấp đầu tiên của bọn Kyuki cũng là một góc ở Ukyō.
Dù sao đi nữa, trước hết phải đến dinh thự của quý tộc đó cùng với đền thờ mà đầu bếp nữ của thần quan cũng mất tích.
Lúc này.
Cháu trai!
Mấy chục giọng nói đồng thanh kêu lên.
Mokkun nhảy ra ngoài theo phản xạ. Cảm thấy nguy hiểm, Rikugou cũng ẩn thân chạy trốn đến bức tường của nhà dân gần đó.
Ngay lúc đó, tập trung vào “mục tiêu” là cậu nhóc Masahiro đang ngơ ngác đứng, mấy chục con yêu quái nhỏ rơi lộp độp xuống như mưa.
Masahiro trừng to đôi mắt.
Oa oa oa!
Hướng đến chỗ Masahiro bị đè bẹp dí, rất nhiều tiểu yêu mới cũng hưng phấn chạy tới.
Ồ, khỏe hết rồi nè.
Thật tốt quá, thật tốt quá.
Tui lo lắng muốn chết luôn.
Vẫn phản ứng chậm chạp như trước nhỉ.
Không không, bị đè dẹp lép mới xứng với cháu trai chứ.
Đúng vậy, đúng vậy.
Không đè dẹp lép thì chơi không vui!
Đúng đó, cháu trai, cậu khỏe không?
Đám tiểu yêu tụ tập ở đây líu lo không ngừng như đang rất vui vẻ.
Mokkun vừa nhìn vừa lấy chân trước xoa xoa khóe mắt dường như thật không đành lòng, nói.
Đứa bé Masahiro này quá đáng thương.
Mỗi ngày đè một lần là như thế sao. Vậy tức là, Masahiro bình thường đi đường ban đêm đều sẽ bị đám tiểu yêu này đè một lần. Mặt khác, nếu thật không có “bước” này thì lại còn cảm thấy thiếu thiếu…
Cánh tay phải của Masahiro cố hết sức vươn lên qua “núi” tiểu yêu này, không ngừng run rẩy. Kế tiếp, “ngọn núi” bắt đầu lay động, Masahiro đứng phắt dậy, trán nổi đầy gân xanh.
Một lũ đáng ghét!
Vừa kéo những con tiểu yêu còn bám trên người mình xuống, Masahiro vừa trừng mắt nhìn chằm chằm Mokkun.
Lần nào cậu cũng thừa cơ bỏ chạy một mình.
Mokkun nhìn ánh mắt đầy “sát ý” của Masahiro, vờ tỏ vẻ điềm nhiên, ung dung tự tại mà đáp.
Chẳng phải mấy người đã lâu không gặp sao, tớ nghĩ là bọn nó cũng muốn tận tình đè cậu một chút thôi.. Có vậy thôi à.
Vậy cậu thử để chúng nó đè dẹp lép một lần xem!
Cậu nói cái gì!? Masahiro, cậu sao có thể để thân hình bé nhỏ đáng yêu của tớ bị bọn này đè lên cơ chứ!
Ai nhỏ bé đáng yêu hả! Thân là một con mononoke, mới lớn có chừng này thôi mà thái độ lại rất cuồng ngạo tự đại, cũng không biết thân biết phận gì cả.
Đừng gọi tớ là mononoke, cháu trai của Seimei.
Đừng gọi tớ là cháu trai!
Đám tiểu yêu “đánh hơi” được màn khẩu chiến buồn cười giữa Masahiro và Mokkun, bắt đầu khẽ nói thầm.
Phải vậy mới vui chứ..
Mặt khác, Rikugou quyết định không nhúng tay can thiệp, vì thấy được bộ mặt không ai ngờ tới của Touda, anh cũng vô cùng hứng thú xem “màn kịch” này. Mokkun đang ở bên Masahiro chỉ là hình ảnh mà Hỏa tướng Touda biến hóa ra thôi, bản chất hẳn vẫn là Touda, chỉ là Touda của bây giờ so với Touda mình biết trước kia quả là hai người hoàn toàn khác biệt.
Ai sống ở trên đời đều cũng sẽ thay đổi, Seimei trước kia đã nói qua như vậy. Đúng thế thật, là sẽ thay đổi.
Nhưng hình như thay đổi hơi nhiều rồi.
Đang lẩm bẩm, Rikugou đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Anh nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ xung quanh.
Gần như cùng lúc, Masahiro và Mokkun cũng cảm thấy được.
Cả hai im bặt, quay đầu nhìn về phía tây Đại lộ Shijooji.
Gió cuốn cát bụi tung lên, không khí mùa thu mát mẻ, khô ráo đột nhiên trộn lẫn một mùi nồng ấm kỳ lạ.
Đám tiểu yêu cũng ôm lấy nhau run rẩy. Cơn ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân chạy dọc lên khắp cả người.
Đúng rồi, đúng rồi, có chuyện cần nói cậu nghe.
Đám tiểu yêu bò đến dưới chân Masahiro, răng va lập cập vào nhau, nhìn chăm chăm vào trong bóng tối.
Phía tây. Tuy được ánh trăng chiếu vào, nhưng đã cuối tháng tám, thời điểm trăng hạ huyền cũng sớm trôi qua. Ánh trăng mông lung thật mỏng manh, ngay cả một trượng trước mặt cũng không thấy rõ.
Tuy cả bầu trời lấp lánh ánh sao, nhưng cũng không đủ để chiếu sáng bóng tối này.
Nhưng lũ yêu quái thì ẩn mình trong bóng tối. Chúng yêu thích hắc ám.
Dù trời tối đen như mực, với bọn chúng thì vẫn như ban ngày.
Mặt khác, Mokkun và Rikugou, thuộc Thần tộc, cũng nắm bắt được bóng dáng đang tiến tới từ trong màn đêm.
Chỉ còn mỗi Masahiro chưa biết được yêu quái đang ở đâu, cậu nín thở chăm chú quan sát một bên khác của bóng tối.
Rốt cuộc, chướng khí đáng sợ bắt đầu lan tỏa ra xung quanh theo gió, từng chút một lan lên khắp người, bám vào da thịt.
Masahiro nín thở.
Yêu quái, đã tới. Hơn nữa, là loại yêu quái cậu chưa từng gặp bao giờ.
Khác hẳn với những yêu quái mà cậu từng thấy trong quá khứ, vô cùng đáng sợ.
Không hề giống bọn yêu quái nước ngoài. Yêu khí phiêu tán trong không gian lại rất tương đồng với những con tiểu yêu ở cạnh Masahiro.
Tiếng rít kỳ quái vang lên, như tiếng rắn thè lưỡi đe dọa.
Cái gì thế?
Giọng nói khô khốc, đầy căng thẳng thốt ra từ miệng Masahiro, lòng bàn tay của cậu đã lạnh toát mồ hôi.
Mấy con tiểu yêu ôm chặt chân của Masahiro, kêu lên sợ hãi.
Đáng sợ, thật đáng sợ, chuyên săn bắt yêu quái nước ngoài đó!
Masahiro không hiểu bọn chúng muốn nói gì nên đành hỏi lại.
Mấy người nói gì vậy?
Đám tiểu yêu nôn nóng kêu to.
Săn bắt đó! Mấy con yêu quái nước ngoài săn bọn tui thì bị con này săn lại nè!
Chướng khí bắt đầu tràn ngập. Đột nhiên, bóng tối bị xé toạc ra.
Gần như trong nháy mắt, yêu quái đột nhiên xuất hiện trước mặt Masahiro.
A!
Ngay cả Mokkun cũng ngẩn người. Từ bao giờ mà…
Bóng dáng khổng lồ. Tám cái chân to tướng vươn ra từ thân thể lông lá.
Nó vừa phun ra chướng khí nồng nặc đến ngạt thở, vừa trừng trừng nhìn Masahiro đang đứng đờ ra.
Cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đứng giữa bầy yêu quái, một cặp mắt trống rỗng dị thường.
Masahiro ngẩng đầu nhìn.
Cậu biết loài này. Nhưng những con mà cậu từng thấy nhỏ hơn con trước mặt vô số lần, chúng chỉ lớn cỡ bàn tay, thân mình cũng không có lông, hay ở trên mái hiên hoặc trên cây giăng tơ bắt mồi.
Không, Masahiro tự mình đính chính. Loại này cũng không giăng tơ, chúng sống trên mặt đất. Là loài nhện đất.
Masahiro hết sức thong thả lục tìm đồ vật trong lòng ngực.Tim cậu kinh hoàng không thôi, người lạnh đến nỗi gần như đông cứng lại, không còn chút máu, bắt đầu thấy choáng váng, mơ hồ.
Ừm.
Tay phải cậu cầm lá bùa, trước mắt bỗng lóe lên, Masahiro nheo mắt lại, xung quanh tràn ngập sát khí.
Thân hình nhỏ nhắn của Mokkun bị một màu đỏ thẫm, sáng lóa vây quanh. Thần khí bộc phát mạnh mẽ, khôi phục lại hình dạng ban đầu của mình.
Guren nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ngọn lửa đỏ rực lẳng lặng thiêu đốt. Quả cầu lửa trên tay anh ngày một phình to, quay cuồng như vật sống.
Đám tiểu yêu núp hết ra sau lưng Masahiro và Guren. Hơi giữ khoảng cách với cậu, chúng dựa vào nhau, quan sát Masahiro giằng co với con nhện khổng lồ.
Tám cái chân to lớn của con nhện bò tới gần, kêu lên sàn sạt, hàm răng sắc bén của nó nhe ra!
Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn chấn động không gian. Guren phóng ngọn lửa nhắm đến con nhện đất, đám lửa lan tràn nhanh chóng trong không khí. Cùng lúc đó, tiếng rít gào trầm thấp cũng vang lên, con nhện phun ra lớp tơ trắng, bao phủ bởi chất nhầy màu xanh lục, nhỏ xuống đất bốc khói xèo xèo.
Oa!
Masahiro đứng ngây người, Guren vội ôm cậu nhảy ra ngoài, ngay sau đó, chỗ họ vừa đứng đã bị đám tơ trắng phủ kín, khói độc bốc lên ngùn ngụt.
Con nhện khổng lồ không ngừng phun tơ, giăng lưới ngang dọc, bao vây Masahiro và Guren không còn chỗ trốn. Đám tiểu yêu tụ tập ở bên nhau, ôm nhau run rẩy.
Masahiro và Guren đứng ở khe hở giữa những sợi tơ trắng. Đây là chỗ đứng cuối cùng của họ rồi.
Con nhện nhả tơ liên tục. Guren lấy tay không thiêu đốt những sợi tơ nhắm vào Masahiro. Chỉ nghe “xèo” một tiếng, cánh tay đó của anh toát ra khói trắng. Những sợi tơ này có thể hòa tan những thứ chúng chạm vào. Có lẽ bọn yêu quái nước ngoài cũng là bị loại tơ này bắt giữ, chưa kịp chống cự thì đã bị hòa tan không còn gì.
Guren, tránh mau!
Masahiro giận dữ hét. Nhưng Guren không nhúc nhích. Anh ấn lấy Masahiro từ phía sau, lại giơ tay phải đã bị thối rữa lên. Phịch một tiếng, ngọn lửa vây quanh tay anh lại lần nữa bùng cháy.
Nhện khổng lồ tiếp tục phun tơ về phía Guren. Ngọn lửa của anh vươn dài ra cuốn lấy lớp tơ trắng. Nhưng những sợi tơ đó lại đâm xuyên qua ngọn lửa, siết chặt tay của Guren.
Tiếng làn da bị hòa tan như xé rách tâm can của Masahiro, cậu trừng to đôi mắt.
Guren!
Nghe tiếng kêu thảm thiết này, Rikugou bắt đầu hành động.
Từ trên tường, anh dùng tay phải cởi chiếc áo choàng mà mình vẫn khoác trên người ra, vung mạnh vài cái. Tơ nhện bị áo choàng chạm vào liền tự động rơi xuống.
Masahiro lần đầu tiên mới biết, chiếc áo choàng mà Rikugou vẫn luôn mặc lại có linh lực mạnh mẽ như vậy.
Lớp tơ trắng bao trùm mặt đất bị quét sạch một cách dễ dàng. Rikugou khoác lại áo choàng đàng hoàng rồi tháo chiếc vòng bạc mà anh đeo trên tay trái ra.
A!
Masahiro sững người.
Vòng bạc biến thành thắt lưng màu bạc trắng, rồi cứ thế vươn dài ra thành một ngọn thương có hai lưỡi nhọn sắc bén. Thần khí nổi lên một trận gió, áo choàng của anh tung bay. Rikugou cứ thế hạ xuống ở giữa Guren và con nhện khổng lồ. Mũi thương chợt lóe lên, chém đứt hết thảy những sợi tơ đang quấn lấy cánh tay của Guren.
Con nhện vừa phun tơ đe dọa, vừa nhìn chằm chằm chàng thanh niên phi nhân đã phá vỡ lồng giam tơ trắng của mình.
Hình như là yêu quái bản xứ thì phải.
Kết luận với giọng nói trầm thấp, không chút nhịp điệu, Rikugou giơ thương lên. Đôi mắt màu vàng nâu vẫn luôn chăm chú quan sát yêu quái vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh.
Con nhện nhìn chăm chăm mũi thương. Trong nháy mắt.
Chờ một chút.
Rikugou đột nhiên lui lại. Bởi vì, Masahiro đột nhiên từ sau lưng Guren, vươn tay túm chặt áo choàng của anh.
Rikugou mất thăng bằng, hơi lảo đảo, quay đầu lại nhìn Masahiro bằng cặp mắt lạnh nhạt, không chút biến hóa.
Cậu muốn làm gì?
Dù sao đi nữa thì đây cũng là trận chiến đầu tiên của em sau khi bình phục, kiểu gì thì em cũng muốn tự mình đánh.
Nhìn Masahiro vẻ mặt nghiêm túc, thốt lên câu nói chẳng chút lo lắng hay sợ hãi này, Rikugou cũng hết chỗ nói, chỉ nhìn nhìn cậu mà thôi.
Anh tuyệt nhiên không nghĩ tới Masahiro sẽ lên tiếng.
Masahiro từ sau lưng của Guren thò đầu ra, trừng mắt nhìn yêu quái.
Chính là vậy đó. Mấy con tiểu yêu đó đến báo em biết, nên phải để em giải quyết mới đúng. Hơn nữa…
Nói nửa chừng, cậu khẽ nhíu mày.
Đây là loại yêu quái em chưa từng thấy bao giờ, tuy đúng là yêu quái bản xứ thật, nhưng lại có gì đó khác xa với yêu quái thông thường.
Con nhện khổng lồ giữ khoảng cách, dường như cũng đang quan sát nhóm của Masahiro, thỉnh thoảng còn nhe răng, chất nhầy màu xanh lục nhỏ xuống từng giọt.
Như thể đoán được thần khí của Rikugou và Guren có thể gây nguy hiểm với mình, nó không động đậy.
Masahiro bước ra phía trước hai người họ, kết ấn. Cậu vốn muốn tự dựa vào sức mình để đánh trận chiến này, nhưng cũng vì thân thể mới bình phục, đành phải dựa vào thần khí của hai Thần tướng đe dọa con yêu quái.
Tả đái tam tinh, hữu đái tam lao, thiên phiên địa phúc, cửu đạo giai tắc! (ND: đọc thần chú)
Y phục của Masahiro không gió nhưng vẫn tung bay.
Càn khôn định vị, hách hách hoàng hoàng, phong động thần chí, cấp cấp như luật lệnh! (ND: vẫn còn đọc thần chú)
Lúc này, trong nháy mắt, con nhện giơ chân, nâng nửa người lên giữa không trung, rít gào như muốn xé toạc không gian.
Sau đó, thân hình lông lá khổng lồ của nó đột nhiên biến mất.
Mờ mịt một hồi, Masahiro đứng ngây ngốc trước chuyện kỳ quặc này. Biến mất, không phải là bỏ trốn, là biến mất không dấu vết luôn.
Vậy là sao?
Câu hỏi không dành cho ai, nên cũng chẳng ai trả lời cậu. Guren cùng Rikugou cũng lộ vẻ bất ngờ. liếc nhìn nhau. Nhưng, cuối cùng thì nguy cơ trước mắt đã qua đi.
Masahiro thở dài một cái, ngồi phịch xuống đất.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không nghĩ tới là không gặp yêu quái nước ngoài, mà lại chạm trán yêu quái bản xứ, lai lịch không rõ ràng, trước giờ chưa từng thấy qua. Rikugou đã kết luận như vậy. Là kẻ địch mới sao?
Guren biến trở lại hình dạng Mokkun, híp mắt ngẩng đầu nhìn Masahiro đang suy tư.
Không sao chứ?
Ừm, chỉ là có hơi nhụt chí mà thôi.
Vừa ngước đầu lên nhìn, Rikugou đã ẩn thân. Bên cạnh còn hơi thở của anh, nhưng lại không nhìn thấy ai cả.
Masahiro không ngừng thở dốc, đám tiểu yêu tụ tập đến bên cậu hỏi han.
Đừng nói là chỉ chuyện nhỏ xíu này cũng làm cậu mệt bở hơi tai như vậy nha…
Hay là thể lực suy giảm rồi?
Hình như mới hết bệnh mà…
Nhưng dù vậy thì cũng…
Ôi, tương lai thật đáng lo mà…
Bọn tui trông cậy vào cậu lắm đó…
Masahiro đành phải “rồi, rồi” đáp lời bọn tiểu yêu cái gì cũng dám nói này.
Làm ơn đi mà âm dương sư!
Để sớm ngày bình phục, cậu phải ăn uống đầy đủ đó nha.
Biết chưa hả, cháu trai của Seimei!
Không chỉ vậy, đám tiểu yêu còn đồng loạt kêu to “cháu trai” một lần nữa, Masahiro nhướng mày tức giận, hét ầm lên.
Đừng có gọi ta là cháu trai!
Ngày hôm sau, Masahiro trở lại Âm Dương liêu làm việc vặt, nhưng tâm hồn thì cứ bay bổng đi đâu.
Để cậu viết chữ, thì Masahiro cũng ngồi ở một góc Âm Dương liêu cầm bút viết, nhưng phần lớn thời gian lại là dừng bút, có vẻ như đang chìm trong suy tư. Sau đó, Masahiro lại đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, cuống quít viết tiếp. Mokkun lúc nào cũng ở bên cậu, chăm chú quan sát, đến giữa trưa thì cố ý thở dài.
Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi nhỉ, Masahiro?
Ừm, đúng rồi.
Mở quyển trục ra, Masahiro uể oải, ỉu xìu đáp lời. Mokkun biết, thật ra cậu đang rất nôn nóng mong thời gian trôi qua nhanh nhanh lên.
Vừa làm việc, vừa chú ý đến vị trí của mặt trời, ngay khi nghe tiếng chuông báo giờ giấc thì liền vội vã ngẩng đầu lên, không ai ở đây đứng nôn đến giờ về bằng cậu cả.
Mokkun hơi nheo mắt nhìn lên Masahiro.
Buổi sáng, Seimei có dặn cậu là sau khi tan tầm, thì đến Điện Higashi Sanjoin để chào hỏi tiểu thư Akiko, ôi thật là, Seimei cũng hiểu chuyện ghê ha. Đúng là cáo già số một có khác.
Mokkun tấm tắc gật gù, Masahiro cau có nhíu mày.
Gì hả? Tuy là tớ cũng đồng ý, ông nội đúng là con cáo già.
Không có gì đâu. ~
Mokkun lúc lắc cái đuôi, vờ tỏ ra mình ngây thơ vô tội, Masahiro đứng dậy, tính châm chọc lại Mokkun vài tiếng, thì đúng lúc chuông báo giữa giờ ngọ vang lên.
Masahiro qua loa thu dọn sách vở và quyển trục trên bàn, liền túm cổ Mokkun đứng dậy. .
Em còn có việc, xin phép về trước ạ.
Những người khác đều ngạc nhiên nhìn theo Masahiro, vừa chào hỏi xong là đi thẳng ra cửa.
Buổi sáng, Seimei kéo lại Masahiro lúc cậu sắp đi làm, ông nói.
Gần đây, kết giới ở Điện Higashi Sanjoin dường như hơi lay động. Tuy Tả đại thần không có phái người đến báo, nhưng ta cũng có chút lo lắng, con trên đường về thì thuận tiện ghé qua xem đi.
Kết giới ở Điện Higashi Sanjoin dùng để bảo vệ Fujiwara no Akiko khỏi các yêu quái, nếu kết giới trở nên bất thường tức là có thứ gì đó đã tấn công Akiko.
Rời cung, Masahiro đi thẳng đến Điện Higashi Sanjoin, vì từ hoàng cung về nhà rồi lại đến Điện Higashi Sanjoin thì sẽ phải vòng một đoạn xa, khá tốn thời gian, cứ trực tiếp đến đó vẫn tốt hơn.
Nếu thật sự có chuyện dị thường phát sinh, đi sớm một chút vẫn tốt hơn.
Masahiro trong lòng nôn nóng, vội vã bước đi. Mokkun đi cạnh cậu, lắc lắc đôi tai.
Nhưng cũng lạ thật ấy. Kết giới biến hóa tới mức Seimei nhận ra được, sao Akiko lại không nói gì chứ?
Masahiro cắn chặt môi.
Có lẽ là cậu ấy không để ý đi.
Nè, tớ nói cho mà nghe, cậu đừng có xem Akiko như mấy âm dương sư vô dụng kia, kenki của cậu ấy mạnh cực kỳ. Không thể nào có chuyện kết giới có vấn đề mà Akiko lại không nhận ra đâu.
Lắc lắc cái đuôi trắng, Mokkun nhíu chặt mày.
Ngài Michinaga cũng chưa nói gì. Có lẽ cũng chưa xảy ra chuyện gì rõ ràng.
Vì ngài Michinaga muốn bảo vệ con gái mình nên đã lệnh cho Seimei tạo nên kết giới ở Điện Higashi Sanjoin ông ấy lúc nào cũng canh cánh trong lòng về sự an toàn của Akiko.
Đối với các quý tộc, con gái là lá bài quan trọng nhất, để giữ gìn mối quan hệ đối với các quyền quý khác, hoặc gả con vào hậu cung.
Hoàng hậu hiện thời là cháu gái của Michinaga, Fujiwara no Shōko. Shōko tuy lớn hơn Thiên hoàng, nhưng tình cảm giữa hai người rất hài hòa, nàng giờ đang có mang, khoảng hai tháng nữa sẽ hạ sinh hoàng tử hay công chúa.
Fujiwara no Michinaga hiện là người có quyền lực nhất trong triều đình, hoàng thượng tuy ở ngôi chí tôn nhưng lại không có thực quyền.
Nhưng dù như vậy, ông vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa khống chế được hậu cung.
Shōko tuy là cháu gái ông ta, nhưng nếu nàng sinh được hoàng tử, ông cũng không được lợi lộc gì. Để quyền thế của mình thêm vững chắc, cần phải để người có cùng huyết thống trực tiếp với mình sinh hoàng tử.
Nghĩ vậy, Mokkun không khỏi nhớ tới bản đồ sao mình nhìn thấy mấy hôm trước.
Vận mệnh của người liên quan đến Masahiro sẽ xảy ra biến động vô cùng to lớn, rốt cuộc là ai đây?
Mokkun không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Masahiro.
Masahiro chăm chăm chạy đến Higashi Sanjoin, chẳng màng đến xung quanh, nơi này cũng cách Hoàng cung không xa, chắc cũng sắp đến rồi.
Masahiro nhất định là vừa nhìn thấy Điện Higashi Sanjoin sẽ đứng lại điều chỉnh nhịp thở của mình, rồi mới vờ tỏ ra không có việc gì vội vàng lắm.
Nếu nói là đến thay Seimei, người trong phủ sẽ lập tức đi báo tin. Masahiro không muốn để Akiko nhìn ra mình là vội vã đến, nên mới cố bình tĩnh lại.
Mokkun nhẹ nhàng nhảy lên vai Masahiro. Masahiro quay sang nhìn thoáng qua, rồi im lặng đi tiếp.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Mokkun không vui, nhíu mày.
Vì không hoàn toàn nắm giữ thuật chiêm tinh, có lẽ mình đọc sai rồi không chừng.
Tốt hơn hết là đừng nói Masahiro biết vậy.
Nếu là Seimei nhìn ra thì còn được, phán đoán của mình cũng không đáng tin lắm.
Nhỏ giọng thì thầm, Mokkun khe khẽ thở dài.
Higashi Sanjoin lúc nào cũng nhìn khí phái thật, dù tới nhiều lần rồi thì vẫn bị nó áp đảo như thường.
Tự nhủ bản thân nên tập quen đi, đừng có “quê mùa” như vậy nữa, rồi Masahiro đến trước cửa báo cho người hầu biết lý do mình đến đây.
Không lâu sau, Utsugi, thị nữ chăm sóc Akiko, bước ra, dường như cô ấy giữ chức vụ tương đối cao thì phải.
Masahiro-dono, hôm nay ngài đến đây có việc gì vậy?
Ông nội dặn dò ta đến thăm hỏi tiểu thư Akiko.
Thì ra là vậy, xin ngài chờ một lát.
Utsugi đi báo tin, còn một thị nữ khác thì đưa Masahiro đến phòng chờ. Đi theo cô ấy, Masahiro cẩn thận quan sát tình hình kết giới.
Kết giới mà Seimei dựng nên vẫn bao bọc nơi này, nhưng cường độ dường như đã yếu bớt.
Masahiro không khỏi nghĩ ngợi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Akiko có kenki mạnh phi thường, chắc chắn cậu ấy đã bị thứ gì đó tấn công, nhưng sao lại không phái người đến báo chứ?
Có lẽ cổ thấy không sao.
Nhưng mà…
A a, kết giới quả là sắp sụp. Ý Seimei là vậy đi?
Đang thì thầm nói chuyện với nhau ở phòng chờ, thì Utsugi đến, đưa Masahiro (và Mokkun) đến đối phòng Đông Bắc.
Kết giới bảo vệ hai gian phòng này càng mạnh hơn nữa, vì bọn Kyūki từng âm mưu bắt cóc Akiko. Để ngăn chặn chúng, nơi đây được dựng nên lớp kết giới và phép thuật vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây sức mạnh của kết giới đã yếu đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ liền tan vỡ, chỉ cần một con yêu quái xuất hiện là sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ nắm được vấn đề, Masahiro không khỏi hít sâu một hơi..
Quá kỳ lạ, Akiko không thể không nhận ra điều này.
Tiểu thư, Masahiro-dono đã tới.
Utsugi hướng về phía bức mành lên tiếng. Masahiro vô cùng nôn nóng chờ đợi câu trả lời.
Mời cậu ấy vào đi.
Giọng nói trong trẻo vang lên từ trong phòng.
Tâm tình của Masahiro bỗng trở nên lắng lại, cậu nhẹ nhàng thở ra. Giọng nói thân quen này vẫn không có gì thay đổi.
Utsugi cúi chào Masahiro, mở cửa bên giục cậu vào trong, vì trước kia Akiko từng nói, nếu là Masahiro thì không sao. Mời Masahiro vào trong rồi, cô lui xuống, có lẽ đã được dặn dò trước điều gì đó. .
Masahiro cùng với người bạn mà mắt thường không thể nhìn thấy của mình bước qua cửa bên rồi đến trước tấm bình phong.
Căn phòng lẻ loi. Trước mành và khung cửa sổ, Akiko ngồi trên chiếc đệm hương bồ, nhìn ra bên ngoài.
Cô ấy đang ngắm nhìn phía đông của đình viện. Phía Đông là đình mùa xuân, giờ là mùa thu, nhất định cảnh vật rất cô đơn, tiêu điều.
Akiko?
Không hiểu sao, Masahiro lại cảm thấy cô ấy thật xa xôi, cậu nắm chặt lấy tay vịn của bức bình phong, đứng yên lặng. Gương mặt trắng trẻo của Akiko dường như hơi gầy gò, tái nhợt hơn so với trong ký ức của cậu.
Akiko chậm rãi quay sang, lẳng lặng mỉm cười.
Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe hẳn chưa?
Nhìn cô ấy cười, Masahiro đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình bỗng nhiên tan biến, nãy giờ cậu vẫn luôn căng thẳng, khác hẳn với thường ngày.
Nghe lời Akiko, Masahiro ngồi lên tấm đệm hương bồ, nhìn chằm chằm Akiko không chớp mắt.
Cậu có sao không?
Akiko dịu dàng hỏi, gương mặt cô nhìn nghiêng có hơi hốc hác. Là ảo giác của mình sao?
Masahiro ngẫm nghĩ lát nữa mình nên hỏi cậu ấy như thế nào. Mokkun ngồi cạnh cậu, cũng trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó suy tư của Masahiro.
Cậu sao vậy? Cau mày suy nghĩ gì đó, nếp nhăn mọc đầy trên trán rồi nè, chúng sẽ không biến mất đâu à nha.
Akiko cười khổ, Masahiro nghiêm túc nói với Akiko.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng lừa tớ, kể tớ nghe đi.
Dường như “chiến lược” nói thẳng này có hiệu quả. Nụ cười trên gương mặt Akiko lập tức biến mất, đôi mắt ngân ngấn nước.
Tầm mắt cô dao động không ngừng, như thể rất khó xử trong lòng, rồi Akiko cúi đầu, hay tay nắm lại thật chặt.
Vẫn luôn nhìn chăm chú đôi tay của Akiko, Masahiro đột nhiên phát hiện trên cổ tay phải của cô ấy trong nháy mặt hiện lên những đường gân đỏ như máu, rồi biến mất ngay lập tức, như thể bị một vật nhọn rút ngắn lại.
Mình hoa mắt ư?
Masahiro liếc nhìn dò hỏi Mokkun, nhưng Mokkun dường như không chú ý đến điều này, chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
Sao cậu lại biết đã có chuyện xảy ra?
Nghe Akiko trả lời một cách yếu ớt, Masahiro không khỏi lớn giọng.
Đương nhiên có thể biết chứ! Dù mới là học việc, nhưng tớ vẫn là một âm dương sư!
Tuy học hành không ra gì thật, nhưng cũng có thể xem như là một âm dương sư.
Mokkun gật gù tiếp lời, Masahiro trừng mắt nhìn Mokkun, không cho nói nữa.
Nhìn kiểu gì thì cũng thấy kết giới yếu đi, sao mà không chú ý cho được! Sao cậu không cho bọn tớ biết hả!
Akiko vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng chớp chớp mắt nhìn lên Masahiro.
Nhưng nếu tớ nói ra, Masahiro nhất định sẽ tìm cách giải quyết phải không?
Tất nhiên rồi!
Akiko như đang cố sức chịu đựng điều gì đó, hai mắt nheo lại, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
Nếu làm vậy, cậu sẽ lại bị thương nặng lần nữa!
Đôi vai không ngừng run rẩy, nước mắt cứ chực trào ra, nhưng Akiko nhất định không để mình khóc, cố gắng nín nhịn đến nỗi cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Chuyện của Keiko cũng vậy, nếu tớ không nhờ cậy cậu, nếu tớ không tùy tiện ra ngoài, cậu cũng sẽ không bị thương! Tớ cứ nghĩ là cậu vẫn còn chưa bình phục, nếu báo cậu biết, cậu sẽ lại gắng gượng mà đến đây mất!
Đây là đều mà cậu ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng ư… Nghe những gì Akiko khổ sở bộc bạch như dòng nước vỡ tràn bờ đê, Masahiro sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào mới ổn, cậu xua tay liên tục.
Ừm, tớ nói này…
Vì tớ mà cậu mới bị thương nặng như vậy, tớ không muốn cậu lại mạo hiểm đểlo cho tớ nữa!
Nè, chờ một chút.
Thật ra, tớ vẫn luôn rất sợ hãi, sợ lắm, nhưng mà!
Rồi, cậu nghe nghe tớ nói đi!
Masahiro hoảng hốt kêu lên, nắm chặt vai Akiko. Akiko lập tức nín thở, chớp chớp mắt.
Cậu nghe cho kỹ này, nếu có chuyện gì thì phải báo tớ biết ngay, được không? Đừng lo lắng, muốn phá vỡ kết giới của ông nội cũng không dễ dàng đâu. Nhưng nếu đối phương không đơn giản, thì cũng nói không chừng.
Như bị ánh mắt đầy nghiêm túc của Masahiro áp đảo, Akiko gật gật đầu.