1. Mì Yum Yum Tom Yum Kung Siêu Cay Nước Trong

2. Mì Yum Yum Thịt Bằm

1. Mì Yum Yum Tom Yum Kung Siêu Cay Nước Trong

2. Mì Yum Yum Thịt Bằm

Mưa đang rơi. Đây là trận mưa đầu tiên sau hơn hai tháng khô hạn.
Mokkun ủ rũ cụp đuôi, chẳng buồn nhúc nhích.
Đâu tay gầy trơ xương của Seimei vuốt ve đầu Mokkun.
“Này không phải lỗi của ngươi… Lần đó cũng vậy, cũng không phải lỗi của ngươi. Guren… Bởi vì, khi đó chẳng phải là ngươi muốn trợ giúp ta sao?”
Mokkun vẫn cúi đầu, không trả lời. Seimei không để ý, tiếp tục nói.
“Guren à… Một mình rất cô đơn. Nói thật, ta vẫn luôn lo lắng chuyện của ngươi…”
Mãi đến khi Masahiro sinh ra.
Mỗi khi các con chào đời… Mỗi khi các cháu được sinh ra…
Ta liền nghĩ, có đứa nhỏ nào có thể chân chính thấu hiểu thần tướng dịu dàng này sao? Có thể không chút sợ hãi, chân chính chạm đến chỗ sâu nhất trong linh hồn cô độc này, vươn tay về phía hắn sao?
Seimei cũng không thể sống mãi trên thế gian này. Nếu mình không còn nữa, Touda sẽ lại trở về với nỗi cô độc tột cùng, bị các thần tướng khác chán ghét, một mình chìm trong băng giá bóng đêm, đợi thời gian trôi đi.
“Không nhận ra tiểu thư Akiko có vấn đề cũng là sơ suất của Masahiro. Bởi vì nó không chút cảnh giác với người mình tin cậy … Lúc nào cũng ngờ nghệch vụng về, thật khiến người ta lo lắng…”
Đứa bé ba tuổi ngây thơ nói với ông nội bận tối mặt tối mày đến nỗi phát cáu rằng:
—— Con muốn nhanh nhanh lớn lên để giúp ông nội!
Nụ cười trong sáng và tràn đầy quyết tâm của đứa bé đó còn khắc sâu trong ký ức của Seimei.
Đây là sự thật. Con phải nhanh lên trở thành một người có thể tự mình đảm đương, sau đó giúp đỡ ông nội nữa.
Cho nên, ông…
“Khi nào thì con mới có thể tự mình đứng vững đây…”
Từ giờ trở đi con sẽ cố gắng mà! Ông ơi, ông dạy cho con những thứ thật quan trọng đi. Masahiro nhất định sẽ ghi nhớ mà, còn ông nội sẽ đỡ vất vả! Masahiro nhất định phải trở nên giỏi hơn ông nội hơn!
Cho nên, cho nên, ông…
Vẫn luôn khỏe mạnh thì tốt rồi ——
“… Sau này, ít nhất còn phải mười năm nữa…”
Masahiro trưởng thành, thì sẽ có thể tự mình đảm đương, hoàn thành lời hứa với Seimei và Guren.
Ông nội có thể đợi đến ngày con trở thành âm dương sư xuất chúng nhất sao?
“Hình như có chút tham lam rồi…”
Vuốt ve đầu của Masahiro, nếp nhăn trên khóe mắt Seimei lại gia tăng.
—— Ông biết thiên mệnh của mình. Biết chính mình còn lại bao nhiêu thời gian.
“Đừng nói như vậy…”
Mokkun vẫn luôn rũ đầu, giọng run rẩy, quở trách Seimei.
“Ai có thể huấn luyện con gà mờ này chứ! Trừ ngươi ra, còn ai nữa đâu…!”
Seimei cười khổ, không khỏi gật đầu.
“Ừm, ừm… Cũng đúng…”
※※※※※
Nghe tiếng mưa rơi mà mình mong đợi đã lâu.
Masahiro chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Mokkun ngồi ngay bên gối.
“… Mokkun”
Gọi một tiếng, giọng nghẹn ngào, Mokkun vẫn rũ cụp đầu không động đậy.
Masahiro chớp chớp mắt, nhíu mày.
“… Mokkun, cậu sao vậy? Đau chỗ nào à?”
Vừa thốt ra, Masahiro đột nhiên nhớ lại, lúc nửa tỉnh nửa mê, mình nghe được tiếng Guren than khóc trong im lặng.
“… Cậu ngốc quá đi, đó cũng không phải lỗi của Mokkun mà…”
Đang muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Từ bỏ việc gắng gượng ngồi dậy, Masahiro vươn tay, xoa đầu Mokkun loạn xạ.
“A, thật không thể tưởng tượng nổi! Tớ chẳng phải còn sống sao…Đây cũng là chuyện đương nhiên, vì tớ đã sớm quyết tâm tuyệt đối không thể chết được…”
Masahiro sung sướng cười, nhưng giọng có chút mệt mỏi, không phải do Mokkun ảnh hưởng, mà Masahiro chỉ đang miễn cưỡng chính mình biểu hiện ra vẻ mạnh mẽ mà thôi.
Thân hình Mokkun hơi run rẩy. Ánh mắt của Masahiro thật dịu dàng.
“Không sao mà, tớ sẽ khỏe lại ngay thôi.… Nhưng chắc chắn sẽ bị ông nội la cho một trận nữa đây. Gì mà, quá sơ suất, không chú ý, thật đau lòng….”
Rồi đáng buồn quá đi, gà mờ, không đáng tin cậy, mấy thứ linh tinh này…
“Quả nhiên… Không có Mokkun ở bên cạnh …là không được đâu…”
Giọng nói dần dần yếu đi, tay của Masahiro rơi xoạch xuống.
Mokkun ngẩng đầu lên.
Masahiro ngủ rồi, hơi thở thật nhẹ nhàng và bình yên. Khuôn mặt đầy vẻ an ổn, trước sau không thay đổi.
Đôi mắt màu ráng chiều của Mokkun long lanh cảm xúc.
Không có Mokkun ở bên cạnh là không được đâu.
“… Masahiro”
Có được thật không?
Ta vẫn có thể tiếp tục ở bên cậu sao? Ta đã để cậu gặp nguy hiểm… Ngọn lửa cuồng bạo đó suýt nữa góp phần đẩy cậu xuống vực sâu tử vong…
Ký ức lại hiển hiện trong đầu. Nhớ lại đôi mắt trong sáng và thẳng thắn đó.
Khuôn mặt ngủ say của Masahiro, cùng với đôi mắt ngây thơ của đứa bé kia mười hai năm trước, lúc mình mới nhìn thấy lần đầu, hòa làm một.
Những ngón tay bé nhỏ cố gắng nắm lấy ngón tay của Guren, sau đó cười thật vui vẻ.
Masahiro, cậu…
—— Tìm thấy rồi ~ Mokkun, tớ tìm thấy cậu rồi.
Dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn cứ đang cười…
—— Lại đây, mình cùng nhau trở về đi ~
Cậu cứ vươn tay về phía ta như vậy…
“…”
Mokkun cúi thấp đầu xuống. Lẳng lặng hít một hơi, lỗ tai hơi động đậy.
Lưng run rẩy thật lâu, móng vuốt đang cầm bộ y phục của Masahiro, nắm lại thật chặt.
1. Mì trộn khô Phá Lấu (ly)

2. Mì trộn khô Tôm Cháy Tỏi (ly)

3. Mì trộn khô Xốt Gà Chua Cay (ly)

4. Mì trộn khô Cua Xốt Me (ly)

5. Mì Bò Kim Chi Cay

6. Mì Trộn Trứng Muối Cay

7. Mì Gà Tím

8. Mì Tôm Chua Cay

9. Mì Vifon Cà Ri Gà Ba Lan (Xuất Khẩu)

10. Cháo Gà

11. Cháo Thịt Gà

12. Cháo Riêu Cua

13. Cháo Sườn

14. Cháo Nấm Đông Cô

15. Cháo Thịt Bằm

16. Phở Bò

1. Mì PiTiCook Hải Sản Sa Tế
