~ Chương 11 ~

Đền chính có một cánh cửa nhỏ và được bức tường màu đỏ thắm bao bọc, cùng lớp kết giới càng thêm kiên cố. Hơn nữa, đền chính này nằm ở chỗ sâu nhất trong toàn khu đền thờ, vị thần được thờ phụng ở đây là Takaokami no Kami.

Takaokami no Kami bị đám yêu quái này phong ấn. Nếu chỉ lo cứu Akiko mà không cởi bỏ phong ấn trói buộc Takaokami no Kami, quốc gia này sẽ không bao giờ mưa nữa.

Con đường dẫn đến đền chính vừa hẹp vừa dài, hai bên đường là dãy đèn lồng đỏ thắm treo song song, bên trong lấp lóa ánh lửa. 

Nhờ thế mà có thể thấy rõ đường đi.

Masahiro vừa thở dốc vừa guồng chân chạy. Cố chịu đựng cơn đau trầm trọng từ xương thịt khắp người. Cứ như chỉ cần thở phào một hơi là đầu gối sẽ sụp xuống.

Masahiro đã gần như kiệt sức khi muốn cứu Keiko, giờ đang gắng gượng hết mình để chạy thật nhanh.

Guren ẩn thân bám sát theo sau cậu.

Masahiro ngẩng đầu, nhìn xuyên qua những cây sam trùng trùng điệp điệp, thấy một cây cột đen nhánh, còn tối đen hơn cả trời đêm, kéo dài đến tận bầu trời.

“Đó là…!”

Dưới đó chắc là đền chính. Rất gần.

Yêu khí dần dần trở nên nồng nặc, và nặng nề. Không thể hít thở, yêu khí như đang hòa nhịp với chướng khí, toàn thân đau quá.

Loáng thoáng thấy cổng lớn của đền chính. Còn có đám yêu quái tụ tập ở trước cửa cùng với những bóng người đang giằng co với chúng. Bốn phía thần khí nhộn nhạo. Họ là thần tướng.

Masahiro đi vào trước đền chính, chăm chú nhìn các thần tướng đang bị yêu quái cản đường. Người đầu tiên là người mà cậu từng thấy qua.

“Anh là… Seiryuu…”

“Đừng có cần tùy tiện kêu tên ta, cái thằng nhóc âm dương sư hữu danh vô thực!”

Nhìn ánh mắt lạnh băng của Seiryuu, Masahiro nhíu mày.

Lúc này, các yêu quái cùng nhau phóng về phía họ. Các thần tướng ra tay nghênh địch, thần khí tức thì bùng nổ, thổi quét khắp nơi.

Masahiro lui về phía sau một bước, giơ tay cao lên, nhìn qua kẽ hở giữa các yêu quái đến sân trong của đền.

Akiko đang nằm ở đó.

Đôi mắt cũng không nhúc nhích. Cậu bắt đầu run rẩy.

Chiếc áo trắng trước ngực Akiko bị nhuộm sẫm màu. Đó là…

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ…!”

Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, Masahiro trở nên cuồng loạn. Không kịp rồi sao? Akiko đã chết dưới nanh vuốt của Kyuki sao?

Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Tớ đã nói rồi… Nhưng giờ lại…

“Akiko ——!”

Guren túm lấy Masahiro, lúc này cậu đang định bất chấp tất cả mà lao vào trong bầy yêu quái.

“Guren! Mau tránh ra! Akiko cô ấy…!”

“Thật khó coi! Akiko còn sống. Có chút chuyện như vậy mà ngươi cũng chẳng biết sao?”

Nghe Seiryuu nói với vẻ khinh miệt, Masahiro đột nhiên ngưng giãy giụa.

“… Còn sống…”

“Nói không sai. Nhưng là, nhóc con… Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…”

Masahiro đột nhiên ngẩng đầu lên.

Shun đang đứng trên cửa. Tròng mắt sáng lóng lánh, như hai ngọn lửa căm hận đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm Masahiro, như thể muốn xuyên thủng cậu. “Thằng nhóc đạo sĩ dám trở ngại chủ nhân của ta, không biết tự lượng sức mình… Ta phải xé xác ngươi ngay đây!”

Tiếng rít gào phẫn nộ như tiếng chim hộc. Yêu khí của Shun xông thẳng lên trời, như đám mây đen. Yêu khí xám xịt xẻ đôi tầng mây, rồi ầm ầm chém xuống mặt đất.

Các thần tướng lập tức bay đi tránh né. Masahiro phản ứng không kịp, được Guren bế lên cao.

Bọn quái vật áp sát họ. Cây đinh ba lửa lần nữa xuất hiện trong tay Guren. Mũi nhọn chợt lóe lên, những ngọn lửa hóa thành các mảnh nhỏ rơi xuống như mưa, vết thương của bọn yêu quái bị thiêu đốt, chúng tức thì ngã xuống hàng loạt.

Seiryuu giật mình trừng mắt. Anh chưa từng thấy Touda dùng đinh ba bao giờ. Touda lúc nào cũng lạnh lùng đem mọi thứ đều thiêu rụi trong chớp mắt bằng địa ngục nghiệp hỏa. Hơn nữa, các thần tướng luôn sẽ ở một bên cau mày, để xem khi nào ngọn lửa kịch liệt này sẽ mất khống chế.

Ngọn lửa địa ngục đốt sạch hết thảy, hủy diệt tất cả mọi thứ mà không chút đắn đo. Đó là ngọn lửa chỉ mang đến tử vong.

Masahiro rời khỏi tay Guren, kết kiếm ấn, phác họa một ngôi sao năm cánh trong không trung. Các yêu quái ập vào trước mặt cùng bị đẩy văng ra ngoài.

“Cấm!”

Masahiro gào lên giận dữ, vẽ một chữ lên mặt đất, dựng một bức tường linh khí, chặn lại lũ yêu quái. Sau đó, cậu rút một lá bùa từ trong lòng ngực, hít một hơi rồi kêu lên.

“Phá liệt!” (ND: nghĩa là tan vỡ)

Lá bùa tỏa ra ánh sáng trắng, hóa thành hình dạng mãnh thú. Shikigami của Masahiro xua tan các yêu quái nhưng khi đụng vào cột chướng khí nồng nặc đó, liền tan biến ngay tức khắc.

Shun đậu trên cánh cửa đỏ cười nhạo.

“Vô dụng! Vô dụng! Đạo sĩ trình độ như ngươi làm sao chống lại được bọn ta!”

Masahiro giận đến nghiến răng. Sức mạnh của mình còn chưa đủ.

Đột nhiên, hai đầu gối của cậu nhũn ra, quỵ xuống. Đầu óc choáng váng, tầm mắt dần dần mơ hồ.

Guren hoảng hốt, cuống quýt chạy đến bên Masahiro.

“Masahiro!”

“Không… Không sao…”

Masahiro miễn cưỡng gượng người lên, nhưng lập tức lảo đảo ngã về phía trước.

Âm dương thuật sẽ tiêu hao thể lực của người làm phép. Hơn nữa, nếu người làm phép càng không thành thục, tiêu hao lại càng nhiều. Không chỉ vậy, phép thuật càng mạnh thì tiêu hao cũng càng lớn. 

Seiryuu bực bội tặc lưỡi. 

“Đừng có ở đây vướng víu, mau xéo đi! Thật chướng mắt!”

Seiryuu đẩy Masahiro ra, tiếp tục đánh nhau với các yêu quái.

Masahiro bị đẩy một cái, loạng choạng ngã ra sau. Được Guren vịn lại, cậu tức giận trừng mắt nhìn Seiryuu.

“Anh làm gì vậy!”

“Im miệng! Thằng nhóc vô dụng y như Touda!”

Thật quá đáng. Tenkō và Suzaku nãy giờ vẫn không nói gì, đều đưa mắt tỏ vẻ chỉ trích Seiryuu, nhưng Seiryuu chẳng buồn để ý.

Tên đạo sĩ đáng ghét đó yếu ớt quá. Nhận ra điều này, bọn yêu quái bao vay lại, nhào về phía Masahiro. Bầy rắn lửa của Guren bốc cháy, bao bọc lấy Masahiro, địa ngục nghiệp hỏa thiêu rụi hết thảy bọn chúng thành tro tàn.

Bọn yêu quái lăn lộn khắp nơi, từng con một bỏ mạng trong ngọn lửa phừng phừng cháy. Xác chết cháy đen chồng chất như núi, nhưng vẫn chúng vẫn không ngừng lao qua núi xác của đồng bọn mà đánh về phía này.

Liên miên không dứt. Rốt cuộc ở đây tụ tập bao nhiêu yêu quái cơ chứ? Rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái nước ngoài đã xâm nhập quốc gia này?

“Tránh ra!”

Guren hét lên giận dữ, đinh ba lóe lên, cánh tay quái vật vươn về phía Masahiro bị chém đứt ngay tức khắc rồi bốc cháy.

Ở một bên đem này hết thảy thu hết đáy mắt Seiryuu không cấm nhíu nhíu mày.

“Không đúng…”

Seiryuu hừ lạnh. Đó cũng không phải sức mạnh thật sự của Touda. Ngọn lửa mức này, ngay cả Hỏa tướng Suzaku cũng có thể làm được bình thường..

Touda là kẻ mạnh nhất trong mười hai thần tướng, với thần khí khổng lồ và mãnh liệt vô cùng, chỉ cần địa ngục nghiệp hỏa chạm đến, bất cứ thứ gì trên mặt đất cũng sẽ tan biến. Mấy con rắn lửa bé nhỏ như này bất quá chỉ là trò đùa. 

Và điều này càng khiến Seiryuu thêm phẫn nộ.

Thằng nhóc vô dụng thế này, mà tên khốn Touda còn tình nguyện diễn trò chung với nó. Phản bội Seimei, phụ lòng trông mong của Seimei, còn dám khoác lác nói sẽ là người kế thừa Seimei.

“…Khoác lác quá mức rồi!”

Phẫn nộ ném lại câu nói này xong, Seiryuu ra tay đập nát bọn yêu quái đang chen nhau lao đến. Thịt vụn văng khắp nơi, lũ yêu quái không chịu nổi trước cách biệt quá lớn về sức mạnh và rơi thẳng xuống đất. Mặt đất bị đào xuống một cái hố to, bụi đất bay mù mịt, lồng đèn cũng bị đánh tan nát. Hàng cây sam thì như bị bão táp quét qua, lần lượt đổ rạp xuống. 

Nhìn thấy hết thảy Masahiro tức giận vô cùng.

“Seiryuu! Tuy tôi không biết anh tại sao lại nóng nảy như vậy, nhưng cũng đừng trút giận lung tung chứ!”

Không thể tự mình đứng lên, Masahiro ôm lấy cánh tay của Guren mà nói tiếp.

“Còn nữa! Tôi cũng không biết anh với Guren là như thế nào, nhưng cũng đừng có lúc nào cũng đối chọi gay gắt với chúng tôi như vậy! Tôi đúng là chưa thành thục, gà mờ, lại không đủ tiềm năng để làm âm dương sư, nhưng giờ cũng không phải là lúc nói mấy chuyện này, đồ ngốc!”

Trút hết cơn buồn bực trong lòng ra, Masahiro ngẩng đầu nhìn lên Shun.

Chính nó đang chỉ huy đông đảo yêu quái. Chỉ cần đánh bại nó, sẽ có thể giải trừ khống chế của nó.

“…Tên kia để tôi đối phó. Các thần tướng, bọn còn lại giao cho các ngươi!”

“Đừng có giỡn mặt!”

Nghe Masahiro nói, Shun ngạo mạn cười nhạo.

“Thú vị, thật quá thú vị! Vậy để ta xem ngươi đến tột cùng có thể làm được cái gì đi!”

Rời khỏi tay Guren, hai chân của Masahiro ra sức đạp vững trên mặt đất. Guren dẫn đầu, Tenkō và Suzaku, cùng với Rikugou mới hiện thân sau khi nhận lệnh của Seimei, đều bảo vệ xung quanh Masahiro, ngăn cản các yêu quái công kích.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Seiryuu, nhưng Masahiro không buồn để ý, kết ấn đấu với Shun.

“Nam vô a khắc tát ân mang tháp ba tháp nam, già la ân khả hi ba lí nha cáp lạt cáp tháp tựu sất lạp mạ nha sách oa ca!” (ND: đọc thần chú)

Linh lực mà Masahiro phóng ra rất nhạy bén, lạnh lẽo và sắc sảo vô cùng. Hệt như Seimei tuổi trẻ khi thu phục mười hai thần tướng làm Shikigami của mình vậy.

“Ân na ô cật hạ tháp na lí thập tháp ách y, y đạt đặc tháp ma khoa đặc y tháp…” (ND: thần chú)

Không gian như đang rung động. Thần khi của núi Kifune bị yêu quái phong ấn và bị chướng khi vấy bẩn giờ bắt đầu chấn động kịch liệt.

Đứng trước mặt Seiryuu, Masahiro nhắm mắt chuyên tâm tụng niệm.

Hỡi vị thần của Kifune, Long Thần chưởng quản nguồn nước, với linh khí mãnh liệt của Người, xin hãy ban cho con sức mạnh để cởi bỏ lời nguyền trói buộc và xua chướng khí trên mảnh đất này.

“Na ô mạ khố tát ân mạ ngô tháp ba tháp mang, nam đa cáp na ô ân đa sách oa ca!” (ND: thần chú)

Một cơn lốc linh khí xuất hiện, mang tất cả hơi nước xung quanh Masahiro cuốn lên trời cao, đánh về phía Shun.

“Cái gì…!?”

Cặp mắt của Shun thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sức mạnh này đáng sợ biết bao. Đây là sức mạnh vốn có của ngọn núi này.

—— Nhưng…

Mắt của nó trở nên hung tàn.

“Vẫn còn chưa đủ đâu…”

Shun giang cánh, một luồng yêu khí khổng lồ đón đánh lốc xoáy hơi nước. Tiếng va chạm vang vọng khắp núi. 

“Còn tưởng là ngươi có thể gãi ngứa cho ta thêm một chút chứ, không nổi rồi sao?”

Sức mạnh của Shun đánh ngược cơn lốc xoáy về, thần khí của Kifune cứ thế nện thẳng vào người Masahiro.

“Oa ——!!”

Masahiro phải chịu một đòn nghiêm trọng, cả người bị đụng bay ra ngoài. Tuy Guren đã đỡ cậu lại ngay tức thì, nhưng vẫn không chịu nổi, cả hai lập tức văng vào thân cây. “Rầm” một tiếng, thân cây lập tức gãy làm đôi.

“Ô oa…!”

Cơn đau khủng khiếp lan khắp lưng của Guren, thế nhưng anh vẫn ôm chặt Masahiro trượt xuống dưới. Cắn răng chịu đựng đau đớn, Guren khẽ lay Masahiro.

“Masahiro…!”

Masahiro kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền. Cũng khó trách, thân hình cậu đã trực tiếp chịu đựng luồng sức mạnh bắn ngược lại này.

“Đúng là chỉ có cái miệng thôi…”

Seiryuu lạnh nhạt nói, rồi chẳng buồn nhìn Masahiro hay Guren nữa. Kẻ vô dụng sẽ không có giá trị.

—— Masahiro, Masahiro…

Là giọng nói. Một giọng nói khiến người hoài niệm…

—— Con nhớ nhanh thật đó ~

Giọng nói thật dịu dàng. Là giọng nói mà mình thích nhất.

“Nhưng mà, dù sao cũng sẽ có lúc mình không tài nào đối phó nổi nha. Lúc đó phải làm sao bây giờ?”

—— Lúc đó, con hãy cầu nguyện thần linh đi ~~~~~

“Người ta rõ ràng đã cầu nguyện rồi, mà cũng không được a ~~~~”

—— Vậy sao. Vậy thì ~~~~~

Masahiro chậm rãi mở mắt.

Con sắp không trụ nổi rồi, ông nội. Những lúc đó phải làm sao mới tốt đây ~~~~~?

“Con phải thành tâm cầu nguyện một lần nữa ~~~~~~”

“Masahiro?”

Guren ngạc nhiên hỏi thăm, Masahiro nằm trong vòng tay anh, ngơ ngác nhìn phương xa.

“Masahiro, cậu sao vậy!”

Guren hỏi dồn dập. Nhưng giờ văng vẳng bên tai Masahiro, cũng không phải giọng nói của Guren, mà là của một người khác, khiến cậu chìm vào hồi ức, đó là giọng nói đã luôn dạy dỗ cậu vô số điều quan trọng. 

“Còn nữa nha. Vì là Masahiro, nên ông mới dạy thôi đó ~~~~”

Masahiro chậm rãi đứng lên, môi mấp máy.

“~~~~ A ~~~~ Những gì tự do tự tại ~~~ Những gì tỏa sáng lóng lánh ~~~” (ND: thần chú)

Trong ánh sáng rực rỡ mà bao dung, tuy bị ngược sáng nên không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu biết, người đó đang mỉm cười bình tĩnh.

“Nếu dùng cách nào cũng không được, vậy thì con dùng ngôn ngữ của quốc gia này để cầu nguyện đi.”

Tại sao vậy? Có gì khác nhau đâu chứ?

Đúng là vậy thật. Nhưng là, Masahiro à ~~~~~~ Nếu con cầu nguyện bằng tiếng của nhà Đường, cho dù thần linh quốc gia này nghe thấy, Người ít nhiều gì cũng sẽ có chút do dự đi ~~~~?

“Chúng Phật quy y —— trừ tai tinh tú ~~~” (ND: niệm thần chú)

Seiryuu loáng thoáng nghe tiếng chú văn truyền đến, quay đầu lại.

Masahiro vừa ngâm tụng thần chú vừa đứng lên, nhưng đôi mắt cậu lại như đang dõi về một nơi xa xăm. 

“Thật ngu xuẩn! Kết quả chẳng phải sẽ chẳng khác gì sao ~~~~~!”

Còn chưa dứt lời, Seiryuu liền hít một hơi lạnh. Luồng thần khí sôi trào đang dần dần xuất hiện ở đây rốt cuộc là sao?

Shun ở trên cao nhìn xuống Masahiro, cho rằng đây chỉ là lần cuối mà Masahiro giãy giụa. Nhưng vẻ mặt của nó chậm rãi biến đổi. Không lâu sau, ánh mắt nó bắt đầu hiện ra vẻ chật vật.

“Này ~~~~ đây là ~~~~~!”

Sức mạnh này quả là một trời một vực so với hồi nãy. Sức mạnh lớn lao như thế rốt cuộc đến từ đâu!

Masahiro cũng không kết đao ấn như lúc nãy, mà kết bất động mật ấn.

Đông phương Hàng Tam Thế Dạ Xoa Minh Vương, Tây phương Đại Uy Đức Dạ Xoa Minh Vương, Nam phương Quân Đồ Lợi Dạ Xoa Minh Vương, Bắc phương Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương.”

Đôi mắt màu vàng kim của Guren sáng rực. Seiryuu ngạc nhiên nhìn Masahiro. Những thần tướng khác cũng bị sức mạnh to lớn mà thiếu niên mới mười ba tuổi này thả ra làm cho sợ ngây người.

“Áp đảo đi! Tinh lọc đi! Phá tan đi! Đánh nát xiềng xích trói buộc, xuất hiện đi…!”

Masahiro hô lên trước đất trời.

“—— Takaokami no Kami!”

Tiếng gầm rú mãnh liệt vang lên từ sâu trong lòng đất Kifune.

Sức mạnh của ngọn núi thiêng này xé nát phong ấn, tụ hợp lại rồi đánh thẳng về phía Shun.

“Không thể nào ——!”

Tiếng kêu thảm thiết của Shun bị lốc xoáy thần khí khổng lồ nuốt trọn, thân hình cũng theo đó tan biến. Vô số yêu quái đang bao vây Masahiro và các thần tướng cũng tan thành hư không.


3 thoughts on “~ Chương 11 ~

  1. Pingback: ~ Chương 10 ~ | WOLF'S DEN

  2. Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN

  3. Pingback: ~ Chương 12 ~ | WOLF'S DEN

Leave a comment