Masahiro dốc hết sức để cất bước trên đường núi, thấy ẩn hiện trong bóng đêm ánh đèn dầu mỏng manh.
“… Gì vậy ta?”
Nhìn chằm chằm một hồi, cậu rốt cuộc thấy rõ ràng một gian nhà nhỏ đứng lặng bên kia.
“Đó là Xã vụ sở của Kifune đi?” (ND: Xã vụ sở như văn phòng tiếp khách của đền thờ)
Mokkun vừa dứt lời, liền cảm nhận được trong đó có người đi ra.
Đèn lồng đá quanh Xã vụ sở được thắp sáng lên.
Masahiro chợt nghĩ, Kifune hẳn có Cung tư và Thần quan quản lý, nên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức lại thấy khả nghi vô cùng.
Bóng người từ trong phòng đi ra, đứng lặng bên cây đèn lồng đá, không nhúc nhích, tựa như đang quan sát bên này.
Masahiro cảm thấy nghi hoặc, không thể nào giải thích được.
Giả sử đây là viên chức giữ đền, chẳng lẽ ông ta không cảm nhận được Kifune gặp chuyện, không nhận ra luồng yêu khí dày đặc vấy bẩn ngọn núi thiêng này?
Không thể nào!
Masahiro căng thẳng bước đi trên đường dẫn vào Xã vụ sở.
Một ông lão mặc bộ áo trắng như chiếc chăn bông cùng một trung niên đang nhìn chằm chằm Masahiro. Masahiro không khỏi rùng mình.
Sao hai người này lại không nói không rằng, ở trong bóng đêm đen kịt, lẳng lặng nhìn mình cơ chứ?
Ông lão đó chắc là Cung tư. Tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, lạnh nhạt nhìn Masahiro, bình thản một cách kỳ lạ.
Masahiro dừng lại, hơi bước chân phải ra.
“Xin chào Cung tư của Kifune…”
Không ai đáp lại lời thăm hỏi của mình. Masahiro càng lúc càng thêm nghi vấn.
Thần quan đứng sau Cung tư bước lên phía trước, vỗ tay một cái rồi nở nụ cười.
“… Giờ giấc này rồi, có chuyện gì sao?”
Nghe câu hỏi trầm ổn của Thần quan, Masahiro trả lời.
“Vì tôi hoài nghi có yêu quái ẩn núp ở đây… Tôi đã bám theo một trong số chúng chạy vào nơi này.”
“Ở Kifune này?”
Thần quan và Cung tư liếc nhìn nhau, không khỏi bật cười, sau đó đi qua chỗ Masahiro.
“Tuy nói vậy có thể hơi thất lễ, nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở ngọn núi này, chúng ta đã sớm báo cáo lên đại nội. Có chuyện gì làm ngươi để ý như vậy?”
Thần quan bình tĩnh hỏi. Nỗi căng thẳng còn chưa tiêu tan, Masahiro cảnh giác, giữ khoảng cách và trả lời.
“Ngài Cung tư không cảm thấy có chỗ nào lạ sao?”
“Đúng vậy, giống bình thường thôi.”
Lúc này, Mokkun đứng cạnh cậu chậm rãi lui về sau, hơi híp mắt.
“—— Masahiro, có chút kỳ quái.”
Thấp giọng nói cho Masahiro vừa đủ nghe, Mokkun tiếp tục.
“Hai người đó… Chưa chớp mắt qua lần nào.”
Nghe Mokkun nói, Masahiro hít một hơi lạnh.
Đôi mắt của Mokkun dù ở trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. So với Masahiro, kể cả dùng phép thuật để nhìn trong bóng đêm, thì cũng hơn nhiều lắm, cả một chi tiết nhỏ xíu đều không qua mắt Mokkun được. Masahiro chỉ có thể mơ hồ phân biệt biểu cảm của bọn họ mà thôi, nên cũng không chú ý điểm này.
Để di động linh hoạt bất kỳ lúc nào, Masahiro và Mokkun lẳng lặng thay đổi trọng tâm cơ thể.
Thần quan và Cung tư chậm rãi đi về bên này, tay phải giấu sau lưng vẫn luôn nắm một vật rất nhỏ.
“Là quái vật xứ khác sao…”
Masahiro và Mokkun chạy lên triền núi nghiêng nghiêng. Vừa chạy vừa lướt nhìn về phía sau, chỉ thấy Thần quan rút ra một thanh đại đao và xách đao đuổi theo Masahiro.
Bên tai chỉ có tiếng gió rả rích. Một vật xẹt ngang mặt, thân cây sam vang lên “phập” một tiếng, một mũi tên đã bay lại đây.
“Là Cung tư! Hắn điên sao!”
Mokkun kêu lên, Masahiro run rẩy cả người. Cách xa như vậy, mà lão Cung tư bắn tên cắm sâu vào thân cây, sức mạnh thật đáng sợ!
Lúc này, tiếng bước chân sau lưng đột nhiên biến mất. Cành cây sam trên đầu như bị quét ngang hết thảy, chỉ trong nháy mắt, một trận mưa lá đổ ào xuống.
Thần quan cầm đại đao, lấy tay gạt lá cây, nhảy xuống trước mặt Masahiro.
Mũi đao chỉ thẳng Masahiro, Thần quan dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Con người không thể làm được động tác này, chẳng lẽ là bị nhập rồi?
Masahiro dừng lại, chăm chú quan sát Thần quan, rồi chậm rãi lùi lại.
Trên đường núi trải đầy lá sam, vang lên tiếng giẫm đạp sột soạt, có lẽ là Cung tư, mang theo cung tên, đang tiếng đến từ đằng sau.
Mokkun bảo vệ sau lưng Masahiro, trừng mắt nhìn Cung tư, đôi mắt lập loè, cả người phát ra luồng sức mạnh đỏ rực.
Thấy điều này Masahiro lo lắng kêu lên.
“Mokkun, đừng!”
Mokkun gần như sắp đánh thẳng tới Cung tư đã vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn Masahiro. Lá sam và bụi đất bay tứ tung khắp nơi.
“Tại sao!”
“Không thể làm họ bị thương! Bọn họ đều bị khống chế…!”
Không thở dốc, cũng không chớp mắt, Thần quan và Cung tư lãnh đạm bước từng bước tới gần Masahiro. Bị yêu khí dày đặc cắn nuốt, bọn họ đã không còn tỉnh táo.
“Chỉ cần cởi bỏ phép thuật khống chế là họ sẽ bình thường lại thôi. Dù sao đi nữa cũng không thể tổn thương nhân loại!”
“Giờ là lúc để lo mấy chuyện này sao! Không đánh trả sẽ bị giết luôn không chừng!”
“Sao lại chết ở đây được chứ!”
Masahiro lập tức nổi giận cãi lại, hai tay kết ấn.
“Bọn ta phải cứu lại Akiko! Không có thời gian ở đây chơi với mấy người!”
Đột nhiên, ngực cậu đau nhói.
—— Masahiro, vậy có thật sự ổn không? Âm dương thuật không thể dùng để tấn công nhân loại đâu…
Từ nhỏ đã được dạy dỗ như thế. Không thể dùng Cửu tự chân ngôn đối phó con người, không thể kết kiếm ấn tấn công nhân loại. Nếu ai có thực lực mà làm những điều này, đối phương sẽ bị trọng thương, tệ nhất là còn có thể mất mạng.
Nhưng nếu không đánh trả, mình sẽ bị giết chết. Thần quan và Cung tư đầu óc đều u mê cả rồi, dù sau này phục hồi lại, cũng sẽ không nhớ rõ mình đã làm những gì.
Không thể dùng âm dương thuật tổn thương người khác nha…
Masahiro đột nhiên cắn chặt môi, nhìn về phía thần quan.
Ông nội, rất xin lỗi. Con không thể vâng theo những gì ông dạy bảo, giờ không chống trả sẽ bị đánh bại.
“Masahiro!”
Giọng nói của Mokkun đầy vẻ trách cứ.
“Chính cậu nói đừng làm người khác bị thương! Mà cậu lại…”
“Mokkun…!”
Cắt ngang lời Mokkun, Masahiro kêu lên.
“Mokkun không thể làm nhân loại bị thương!”
Hơn nữa, mình nhất định sẽ không để Mokkun vì bảo vệ mình mà thương tổn người khác!
“Na ô mạ khốc tang đát ba tháp nam, khách lạp khoa tân ba lí nha cáp lạp cáp tháp tửu xích lạp mạ nha sách oa ca!” (ND: đọc thần chú)
Cả người Masahiro bộc phát linh lực, hóa làm lưỡi dao gió, phóng thẳng về phía Thần quan.
Mặt Thần quan lập tức xuất hiện mấy vết xước. Làn da tức thời bong tróc, lộ ra vật thể cứng ngắc ở dưới.
“Cái gì…!?”
Masahiro có chút hoài nghi hai mắt của mình.
Nửa dưới khuôn mặt, làn da từng chút một bong ra, cái miệng bẹp dúm của Thần quan nhếch lên cười.
Một mũi tên bay vèo tới, cắm bên chân Masahiro. Mokkun đánh văng tất cả những mũi tên đang liên tiếp bay đến, vừa giẫm đạp vừa nhảy ra ngoài.
Móng vuốt của Mokkun xẹt qua Cung tư đang giương cung, xé rách lớp da của lão. Lớp da tróc thêm ra, thịt dưới da đã chuyển thành màu đen.
Cung tư kéo da xuống, khóe miệng cười cười.
Cặp mắt chưa từng chớp một mảnh vẩn đục.
“Chẳng lẽ… Hai người bọn họ đã…”
Thừa lúc không ai lưu ý, Thần quan và Cung tư bảo vệ Kifune đã bị quái vật xứ khác giết hại, và thay thế. Vì đó, dù cho Kifune đã xảy ra bao nhiêu chuyện long trời lở đất, cũng sẽ không ai đến thông báo. Thông thường, nếu không có gì chuyện gì quan trọng thì sẽ không có sứ giả đến Kifune. Dù mùa hè sẽ có con em quý tộc đến Kifune hoặc Kurama tránh nóng, nhưng chỉ cần giả vờ như không có việc gì xảy ra, cũng không ai có thể phát hiện.
“—— Thì ra là thế, vậy bọn ta sẽ không cần nương tay nữa.”
Sau lưng Masahiro bộc phát luồng thần khí khổng lồ.
Làn gió nóng rực thổi tung đuôi tóc của Masahiro. Ngay sau đó, một con rắn lớn màu đỏ thẫm bay qua bên người cậu, uốn lượn phóng về phía trước.
Ngọn lửa của Guren lao thẳng về vị Thần quan đã mất này, biến thành một quả cầu lửa. Sau khi thiêu rụi hết thảy, ngọn lửa biến mất không tiếng động.
Một tiếng thét chói tai khó có thể diễn tả đâm vào tai Masahiro. Cậu quay đầu nhìn lại, Guren đang nắm lấy đầu của con yêu quái giả dạng Cung tư, xách nó lên. Thấy yêu quái đang giãy chết, Guren mở miệng.
“Ngươi sẽ không cô đơn đâu, ta sẽ đưa toàn bộ đồng bọn sang thế giới bên kia cùng ngươi.”
Trong phút chốc, quái vật bị ngọn lửa bao vây rồi biến thành tro bụi.
Guren phủi tro dính trên tay, lập tức trở về bên Masahiro.
“Không sao chứ?”
Masahiro gật đầu, nhìn lên sườn dốc vẫn luôn kéo dài trong bóng đêm.
Toàn bộ phạm vi Kifune đều bị bóng tối bao phủ. Khoác lên lớp vỏ với kết giới thần thánh, bọn yêu quái đáng sợ ở bên trong muốn làm gì thì làm. Chỉ nhìn bề ngoài sẽ bị lừa, không ai chú ý điều này.
Hiện tại không cảm giác được một chút thần khí của ngọn núi thiêng này. Vị thần của Kifune rốt cuộc ra sao?
“Ta không cho là thần sẽ chết.”
Nghe Guren nói, Masahiro đưa mắt nhìn về núi Kifune.
“Là bị phong ấn sao?”
“Chỉ sợ là vậy.”
Ở thật sâu, thật sâu trong bóng đêm, bị yêu quái xứ khác phong ấn, tầng tầng lớp trói buộc.
Vị thần của Kifune – Takaokami no Kami, là vị Long Thần chưởng quản nước mưa.
Trời đã hai tháng không mưa, nếu từ lúc ấy, Takaokami no Kami đã bị phong ấn…
Masahiro ngây ngốc nói.
“… Rốt cuộc chúng lẻn vào nước mình từ bao giờ cơ chứ…!?”
Giờ cũng không thể loại trừ việc có những người khác cũng như Cung tư và Thần quan, bị sát hại, sau đó bị thay thế… Những người đã bị yêu quái tấn công mà không ai hay biết, chỉ còn lại lớp da người…
“Akiko…”
Toong… Nơi xa truyền đến một loạt tiếng vang. Bị Cung tư và Thần quan thu hút toàn bộ lực chú ý, hoàn toàn không nghe đến tiếng vọng không ngừng.
Sắc mặt Masahiro bỗng trắng bệch, cất bước chạy ngay. Guren hiện nguyên hình cũng chạy theo sau.
Guren hơi nhíu mày. Anh đã cố ý thiêu đốt vết thương trên lưng để cầm máu mà không cho Masahiro phát hiện, nhưng xem ra nó còn sâu hơn anh tưởng nhiều.
Không thể để Masahiro biết. Nếu biết được, Masahiro tuyệt đối sẽ tận lực bảo vệ mình, mà như vậy, mình đi theo Masahiro cũng vô nghĩa.
Chướng khí nồng nặc bao phủ không trung.
Đang men theo sườn dốc leo lên, Masahiro phát hiện lũ yêu quái ngo ngoe rục rịch trong rừng cây sam.
“—— Đạo sĩ tới rồ!”
“Đạo sĩ…?”
Masahiro nhíu mày, Guren đi phía trước cậu, trả lời ngắn gọn.
“Đó là thuật sĩ của nhà Đường triều thuật sĩ. Ở quốc gia của chúng, những thứ giống âm dương thuật được gọi chung là đạo thuật.”
Nói vậy chứ, giờ cũng không còn là nhà Đường.
Tự nhủ một câu, Guren giơ cao tay phải, con rắn lửa đỏ rực quấn quanh tay anh, vươn người ra phía trước, há to cái miệng đỏ như máu.
Toong… Từ sâu trong rừng, phía sau bọn yêu quái, truyền đến tiếng đóng đinh.
“Masahiro, chỗ này để ta xử lý. Cậu mau đến chỗ Keiko đi!”
“Tớ biết rồi!”
Gật đầu một cách nặng nề, Masahiro hít sâu một hơi.
Guren thả bầy rắn lửa ra. Bọn yêu quái tranh nhau tranh nhau. Một số bị lửa bao vây, Masahiro xem đây là chỗ trống để thoát thân và nhanh chóng vọt qua.
“Đứng lại!”
Trong tầm mắt của Masahiro, hiện ra móng vuốt của các yêu quái.
“Đi chết đi!”
Các yêu quái muốn bao vây Masahiro đều bị đánh bay, rồi ngọn lửa của Guren đánh úp về bọn chúng.
Guren vươn tay phải, ngọn lửa đỏ rực trong tay dần dần duỗi dài ra, hóa thành một thanh đinh ba.
“—— Kế tiếp…”
Lưỡi đao sắc bén, đỏ rực hướng về phía bọn chúng, Guren nhếch miệng cười một cách đáng sợ.
“Bọn ta không có bao nhiêu thời gian. Muốn trách thì trách các ngươi tự mình xui xẻo đi!”
Nghe lời nói cuồng ngạo như vậy, các yêu quái lập tức căng thẳng lên.
Toong, toong, toong…
Tiếng đóng đinh không ngừng vọng lại trong không gian tĩnh mịch.
Đang hết sức chăm chú đóng đinh, Keiko nghe tiếng bước chân đạp cành khô đến gần, đột nhiên dừng tay lại.
“… Ngươi muốn cản trở ta sao?”
Chậm rãi quay đầu, đôi mắt của Keiko tràn ngập bi thương.
Masahiro dừng chân lại.
Trong rừng cây sam, có một ngôi đền nho nhỏ. Những cây sam sừng sững đứng xung quanh tản ra chướng khí làm người chán ghét.
Chúng đều tiếp nhận nguyền rủa của Keiko. Nguyền rủa chôn giấu trong những cây đinh thông qua thân cây truyền đến bộ rễ, thấm vào lòng đất, kết hợp với sức mạnh của các yêu quái, phong ấn lại núi Kifune thần thánh này.
“Nguyền rủa nhất định sẽ bắn ngược lại bản thân mình! Đã đủ rồi, mau dừng lại đi!”
“…Chuyện của ta ngươi không cần lo… Lúc ngươi ở đây, thì tiểu thư Akiko sẽ bị bọn Gaku giết nna.”
Gương mặt Masahiro xuất hiện thần sắc dao động một cách rõ ràng, nắm tay siết chặt không ngừng run rẩy.
Đôi mắt phóng đãng của Keiko hiện lên ý cười.
“Tiểu thư Akiko ở ngay trong này. Ngay trong đền chính… Chỉ cần nguyện vọng của ta được thực hiện là tốt rồi, nàng biến thành cái gì đều chẳng liên quan ta…”
Bởi vì, chỉ cần nguyền rủa thành công, người kia sẽ trở lại bên ta. Vì chàng cũng không thay lòng đổi dạ, chỉ là không thể chống đỡ áp lực mà thôi, trái tim vẫn dành cho ta, nhưng thân thể lại rời khỏi ta… Nhưng …
“Chỉ có trái tim thôi cũng rất cô đơn… Nên ta hy vọng chàng có thể lần nữa trở về bên ta.”
Tiếp theo, Keiko cao giọng cười.
“… Ta nói rồi, ngươi không cần để ý chuyện của ta, tiếp tục đi về phía trước thôi.”
Ngươi muốn cứu Akiko đúng không? Vậy thì không cần lo cho ta.
“Ta đúng là rất muốn mặc kệ ngươi! Nhưng…”
Nói một nửa, Masahiro hơi nhăn nhó.
—— Tớ nhờ cậu, xin cậu cứu tiểu thư Keiko đi. Âm dương sư sẽ trợ giúp người gặp khó khăn mà…?
Không phải ai khác, đây là tâm nguyện của Akiko.
Nếu nguyền rủa hoàn thành, tiểu thư quý tộc cướp đi người yêu của Keiko nhất định sẽ chết. Keiko cũng có thể bị yêu quái xứ khác giết chết. Nhưng nguyền rủa nhất định cũng sẽ đánh xuống người cô. Nguyền rủa người khác thì chính mình cũng sẽ chịu trừng phạt tương ứng.
Akiko không biết, âm dương sư sẽ trợ giúp người, đồng thời cũng sẽ nguyền rủa người. Nếu là mệnh lệnh của quyền quý thì không thể không phục tùng.
Nguyền rủa sẽ bắn ngược lại người làm phép, mà âm dương sư biết cách phòng tránh, nên có thể bình yên vô sự. Chỉ thế thôi.
Đương nhiên, không nguyền rủa ai là tốt nhất.
Nguyền rủa của Keiko đã bắt đầu rồi. Nếu giữa chừng từ bỏ,oán hận tích tụ tại đây nhất định sẽ toàn bộ ập xuống người Keiko.
Như thế, Keiko chỉ có con đường chết.
Cho nên, Masahiro không thể thấy chết mà không cứu. Tuy cậu rất rõ ràng, tính mạng của Akiko cũng nguy trong sớm tối, nhưng…
Thật sự rất muốn ném lại hết thảy mọi thứ, lập tức chạy đi đền chính!
Hương già la bay tới. Vì đã đáp ứng nguyện vọng của Akiko, phải cứu Keiko…
“Thật ngu xuẩn… Ta bây giờ hạnh phúc thế này, sao ngươi không chịu hiểu tâm tình của ta chứ…”
Keiko không thể tưởng tượng nổi, Masahiro bước chân trái về phía trước một bước và trả lời.
“Bởi vì, tất cả những điều đó chỉ là bọt nước…”
Miệng niệm Thiên liên chân ngôn.
Chân phải tiến về phía trước một bước, hai chân khép lại, sau đó lại tiến thêm một bước bằng chân phải.
“Thiên Nội!”
Tụng niệm chú văn, giọng nói nhẹ như tan vào trong gió, Masahiro chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa mình với Keiko.
Trời lặng gió, vậy mà tóc Keiko lại không ngừng tung bay. Chướng khí dâng lên quanh người cô. Yêu lực ẩn giấu trong mặt đất hình thành một lốc xoáy.
“Ngươi rốt cuộc nghĩ gì chứ…? Nhưng vô dụng thôi.”
Ngón tay đột nhiên chỉ Masahiro, Keiko hoảng hốt cười.
Dưới chân Masahiro vặn vẹo dữ dội, bắt đầu chấn động. Cát bụi với cành khô bay khắp không trung. Chướng khí dâng lên từ trên mặt đất sắc nhọn như kim châm, đánh về phía Masahiro.
Bộ kariginu bị xé rách khắp nơi, làn da cũng không thoát khỏi, máu tươi thấm ra. Trên cánh tay, trên mặt, trên trán, vết thương ngày một nhiều, nhuộm cả người Masahiro thành màu đỏ.
Bước chân lảo đảo sắp ngã, Masahiro lập tức giãy giụa điều chỉnh lại tư thế của mình.
“—— Thiên Trùng!”
Điều hòa nhịp hơi thở, đạp chân lên mặt đất vững chắc, Masahiro giằng co với Keiko.
Để Keiko không nhận ra mình muốn làm gì, cậu phải cố tiếp cận thật tự nhiên.
Thiên Phụ, Thiên Cầm, Thiên Tâm, Thiên Trụ, Thiên Nhậm.
Dẫm mặt đất, Masahiro rút lá bùa trong lồng ngực ra.
“Thiên Anh!”
Khuôn mặt Keiko đông cứng lại, mở to mắt giật mình, nhưng lập tức lại thong dong trở lại.
“Vô dụng, mảnh đất này sẽ dựa theo ý nguyện của ta …!?”
Giọng cô lộ vẻ kinh ngạc. Quỹ đạo trong tay Masahiro phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh.
“Bắc Đẩu…!?”
Masahiro nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, chăm chú nắm bắt dáng người Keiko.
“Thanh dương vi thiên, âm trọc vi địa, thủ hộ chư thần, gia hộ từ bi, giúp ta hàng phục yêu ma!”
Khôi phục lại ngọn núi này như cũ!
“Cấp cấp như luật lệnh ——!”
※※※※※
Đám yêu quái tụ tập ở đền chính nhốn nháo lên, lén nhìn trận tranh đấu giữa yêu khí và linh lực này.
Tới rồi. Tên đạo sĩ đã tới gần rồi.
Đột nhiên, tiếng vỗ cánh thật lớn vang lên, các yêu quái lập tức lặng ngắt như tờ.
“Đừng làm ồn…! Các ngươi quấy rầy chủ nhân ngủ!”
Đại yêu quái Kyuki đang ngủ say ở đây. Nó đã phong ấn Long Thần và vấy bẩn Kifune thành một mảnh đen tối.
Shun vô cùng chờ mong điều này.
“Thần ở ngọn núi này nghe nói là thuỷ thần, bị chúng ta hàng phục, nước mưa cũng bị phong ấn, hắn nhất định rất suy sụp nha.”
“Mấy thứ như thần linh ở đây chẳng đáng sợ chút nào. Thần tiên ở đảo quốc này còn chẳng bằng chúng ta nữa.”
Gaku ha hả cười, rồi liếc nhìn Akiko một cái.
Áo khoác trước ngực bị máu của Chouda nhuộm đen. Thân thể vẫn không nhúc nhích.
Gaku kêu một tiếng, đột nhiên dùng mổ lên cổ tay phải của Akiko, phía trên có một mạch máu màu đỏ đang chảy.
“Vết thương không bao giờ biến mất, không thể nào chữa lành. Đây là dấu vết mà ta ban cho con mồi.”
Miệng vết thương biến mất trong nháy mắt, chỉ còn mạch máu đỏ đó làm chứng cho nó mà thôi.
Gaku liếc nhìn lũ yêu quái xung quanh.
“Cho tên đạo sĩ vào đây, tạm thời không cần ngăn hắn lại. Để diệt trừ nỗi lo về sau…”
※※※※※
Guren múa đinh ba chém giết hết tất cả yêu quái rồi nhanh chóng chạy đến bên Masahiro.
“Masahiro!”
Masahiro kết ấn, người hơi run rẩy, nhưng vẫn duy trì tư thế của mình, không nhúc nhích, chỉ tập trung tinh thần nhìn phía trước, Mokkun biết cậu đang cảnh giác điều gì.
Dưới tán cây đầy tà khí, Keiko biến thành nữ quỷ quỳ xuống. Ngực dán lá bùa, xung quanh bốc khói trắng.
Đầu tóc rũ rượi, cô căm hận nhìn Masahiro với đôi mắt đầy sát khí.
“… Không thể tha thứ… Không thể tha thứ… Dám cản trở ta…!”
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào quanh quẩn không gian.
Nguyền rủa bị gián đoạn. Đã không thể thành công. Nhưng Masahiro vẫn không động đậy.
Nếu chướng khí cứ vậy biến mất, linh lực của Kifune sống lại, thì oán khí và thần khí sẽ cùng nhau phun trào về phía Keiko.
Keiko chỉ là một linh hồn, mà linh hồn không có vật chứa sẽ không chịu nổi sức mạnh lớn như vậy dồn đến.
Masahiro không rời mắt khỏi Keiko, cứ vậy mà nói với Guren đang đứng sau mình.
“Guren, đến chỗ Akiko đi!”
“Vậy còn cậu!?”
“Tớ… Không thể rời khỏi nơi này.”
Cho đến khi tinh lọc hết thảy chướng khí đã ăn sâu bén rễ ở đây, để thần khí bình ổn trở lại, Masahiro sẽ không thể rời khỏi chỗ này dù chỉ một bước.
“Guren, Akiko phải nhờ cậu rồi…!”
Lòng đau như cắt. Chỉ có thể nhờ cậy Guren, những người khác thì không một ai có thể dựa vào.
Guren thấu hiểu suy nghĩ của Masahiro, không tìm được lý lẽ để phản bác, anh siết chặt nắm tay.
“… Không được! Ta không thể để cậu ở lại đây một mình.”
“Sao chứ!”
Masahiro lắc đầu, khổ sở.
“Đừng lo cho tớ mà, giờ quan trọng nhất là Akiko!”
Guren yên lặng lắc đầu. Không thể bỏ mặc Masahiro mình đầy thương tích ở đây. Nếu hiện giờ bọn quái vật xứ khác lại lần nữa tấn công, Masahiro nhất định không đánh lại nổi, và rất có thể sẽ bị giết. Hơn nữa, hồn phách của Keiko có lẽ sẽ bị oán niệm bắn ngược trở về cắn nuốt, không chết, và không biến mất, nhưng sẽ vĩnh viễn kẹt lại trên thế gian này.
Masahiro nôn nóng kêu lên.
“Vậy thì… Vậy phải làm sao mới được đây!”
“Vậy, chuyện sau đó giao cho ta đi.”
Từ một phương hướng khác truyền đến giọng nói trầm thấp và bình tĩnh. Cây sam trước giờ vẫn không một bóng người lại hiện ra một thanh niên.
Masahiro quay đầu nhìn, lập tức tròn xoe hai mắt.
“Ông nội!”
“Con có vẻ vất vả nhỉ. Thật là, con tu hành còn chưa đủ nha…”
Thanh niên cười rồi giơ tay phải, thốt lên thật mạnh mẽ.
“Trói!”
Quanh thân Keiko dâng lên một lá chắn hình tròn.
Cả người Masahiro mềm nhũn. Phép thuật mà cậu sử dụng nãy giờ đã bị triệt tiêu ngay tức thì.
Masahiro đảo mắt trừng trừng nhìn người thanh niên.
“Nếu đã tới sao không xuất hiện sớm chút chứ hả!”
“Đừng ỷ lại người khác. Cố hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Nếu con nỗ lực hết sức mình, con đường sẽ tự nhiên hiện ra trước mặt con.”
Bác bỏ lời Masahiro, người thanh niên cười một cách gian xảo.
Abe no Seimei chính là người như vậy. Vốn đã hơn 80, Seimei còn dùng âm dương thuật trác tuyệt của mình, xuất hồn khỏi thân thể. Hơn nữa, linh hồn còn lấy tư thái lúc ông mạnh mẽ nhất xuất hiện. Nghĩa là, thời điểm đỉnh cao của ông là khoảng 21 tuổi.
Dù đã lớn tuổi, sức mạnh của Seimei vẫn là số một hiện thời. Nhưng gần đây, Masahiro biết, Seimei cũng đang dần suy yếu. Rõ ràng nhất chính là sức mạnh của thanh niên Seimei so với sức mạnh của ông nội mà Masahiro biết chênh lệch rất nhiều.
Seimei đi về phía Keiko, chăm chú nhìn cô.
“Thật ngu muội… Lại để lời ngon tiếng ngọt của ma quỷ mê hoặc, bước vào tà đạo mà nhân loại tuyệt không thể chạm đến…”
“Ông nội, sao ông lại nói những lời như thế chứ!”
Hành vi của Keiko là do cô quá bi thương, bị tổn thương sâu sắc, để lại một hố sâu trong lòng khó mà bù đắp được, và bị các yêu quái thừa cơ xâm nhập. Người đáng trách không phải Keiko, mà là bọn yêu quái xứ khác đê tiện này.
Seimei nhẹ nhàng phẩy tay, nghiêng người đứng ở đó.
“Rồi rồi, cả hai đi mau đi! Đừng ở đây cản trở!”
Masahiro không khỏi bừng bừng lửa giận trong lòng, đầu cậu như muốn bốc khói.
Lè lưỡi sau lưng Seimei rồi, Masahiro lập tức xoay người lại.
“Guren, mình đi thôi!”
Liếc nhìn Masahiro đang chạy như bay, Seimei nhợt nhạt cười.
“Cũng ghê nha…”
Ở giữa chướng khí mù mịt, thần khí bị đè nén và phong ấn, lúc nào cũng chực chờ bùng nổ, cùng với oán khí đang phun trào, mà vẫn cố gắng bảo vệ linh hồn Keiko.
Mặc dù như thế, đứa nhỏ này giờ vẫn chạy đi như không hề biết mệt.
“Seimei.” Guren gọi lại ông. Seimei không quay đầu, lấy tay chỉ hướng đền chính.
“Guren, đi đi. Chỉ một mình Masahiro thì không nổi đâu…”
“Vậy còn ngươi?”
“Đừng lo. Chỉ cần thu phục xong chỗ này, ta lập tức sẽ trở về…”
Thuật xuất hồn không thể sử dụng quá lâu. Tuy thân thể có thần tướng bảo vệ, nhưng dù sao cũng phải đề phòng tình huống bất ngờ.
“Bỏ chuyện này qua một bên, còn vết thương của ngươi là chuyện thế nào?”
Seimei liếc nhìn một cái thì đã nhận ra vết thương sau lưng Guren. Bất ngờ bị chỉ ra, Guren hơi nhăn mày nhưng không nói một lời thì đã quay đi.
Nhìn theo hơi thở đã đi xa của anh, Seimei lẩm bẩm.
“Lại ẩu nữa rồi…”
Tuy không đổ máu, nhưng vết thương đó hẳn đã sâu vào trong nội tạng. Vì Guren là thần linh, nên còn có thể vận động. Bình thường, Guren sẽ không sử dụng cây đinh ba lửa của mình, chỉ gọi ra rắn lửa cũng đã có thể thiêu rụi kẻ địch. Điều này nghĩa là, Guren đã yếu đến mức không thể không làm vậy.
Là để Masahiro đừng nhận ra sao? Thật ngoan cố mà.
Hơn nữa, chỉ sợ là Masahiro cũng như vậy…
“Rikugou…” Gió nhẹ nhàng phất qua. Seimei nghiêm túc dặn dò.
“Đi trợ giúp Masahiro đi. Không cần lo cho nơi này, ở đây còn những người khác nữa.”
Một bóng hình trong nháy mắt bay lên trời.
Seimei sớm đã tháo mặt nạ của nữ quỷ xuống, nhìn Keiko kiệt sức ngã xuống trên mặt đất.
“Nguyền rủa là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn nha. Nhưng giờ vẫn chưa quá muộn, vì Masahiro đã kéo ngươi trở lại từ bên bờ vực thẳm…”
Cho nên, chỉ cần trở lại thân thể của mình là tốt thôi. Trái tim bị hắc ám làm ô nhiễm thì để ta, Seimei, tiếp nhận đi ———
Pingback: ~ Chương 9 ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 11 ~ | WOLF'S DEN