Hello mọi người, mời mọi người thưởng thức Chương 12 nhé….
Masahiro đứng thừ ra một hồi, không lâu sau, cả người mềm oặt rồi ngã xuống. Guren đỡ cậu lại, liếc nhìn Seiryuu đang đờ ra.
“Thấy không, Seiryuu!”
Nghe câu nói này, Seiryuu đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Guren cười.
“Đây là người kế nghiệp duy nhất mà Abe no Seimei thừa nhận —— năng lực mà đứa nhỏ này bộc lộ chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi!”
Nghe Guren nói, Seiryuu không khỏi hơi run rẩy.
Chỉ là phần nổi của tảng băng?
Nghĩa là, trên người thằng nhóc này còn ẩn giấu nguồn sức mạnh không thể nào đo đếm nổi sao ———?
Đứng trước những thần tướng không nói nên lời, Guren nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của Masahiro.
“Nè Masahiro, tỉnh lại coi!”
Một lúc sau, Masahiro mới tỉnh lại.
“Guren…”
Rồi cậu lập tức nhảy dựng lên, lách qua người Seiryuu rồi chạy vào sân trong.
“Akiko ———!”
Seiryuu cũng chẳng nhích người.
Đây là người kế thừa duy nhất mà Seimei công nhận. Dù bị hỏi thế nào, hỏi bao nhiêu lần, Seimei vẫn không hề nhượng bộ, mà vẫn tự tin đáp rằng “Đó là người nối nghiệp của ta”!
Đây là lý do. Đứa nhỏ này có sức mạnh đánh tan trói buộc do bọn yêu quái đó gây ra.
Năng lực đáng sợ này bình thường sẽ không thể hiện ra ngoài. Khoan nói đến Seimei, chẳng lẽ Touda vì biết điều này, nên mới cam tâm đi theo Masahiro sao?
Seiryuu, cùng với các thần tướng khác, không ai nhận ra điểm này. Mọi người chỉ toàn băn khoăn, sao lại là đứa nhỏ này chứ, nhưng vì Seimei đã quyết định, nên ai cũng không phản đối, tự ép bản thân chấp nhận sự đã rồi thôi.
Masahiro chạy đến bên Akiko, cẩn thận ôm cô lên.
“Akiko… Akiko…”
Masahiro loạng choạng, làm mi mắt Akiko hơi run rẩy. Rên rỉ một tiếng rất nhỏ, cô chậm rãi mở mắt, nhìn Masahiro, không khỏi chớp chớp mắt.
“… Masahiro…”
Nghe Akiko thốt ra một câu, cả người Masahiro bỗng rã rời.
“Có thể đến kịp thật tốt quá…”
Đột nhiên, Masahiro cảm thấy sát khí truyền đến từ trên đầu. Cùng lúc đó, ngọn lửa của Guren cũng phun trào, bao bọc Masahiro ở bên trong.
Đó là kết giới mà Guren tạo ra. Ngoài kết giới, Guren cầm thanh đinh ba lửa, nhìn chằm chằm phía trước.
Tiếng đập cánh phành phạch vang lên, một con chim khổng lồ sà xuống từ trên cao. Đó là điểu yêu Gaku, mắt nó hằn sâu vẻ phẫn nộ và căm hận.
“Đáng giận! Đáng giận! Các ngươi dám làm vậy với Shun…!”
Hai con điểu yêu này vốn là thần tiên đã phạm tội và sa đọa thành yêu quái, trở thành thuộc hạ đắc lực dưới trướng Kyuki.
Cặp mắt bùng cháy ngọn lửa căm hận, Gaku nhìn trừng trừng Masahiro.
“Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta phải lấy mạng ngươi để báo thù cho Shun!”
“Đùa sao!”
Guren giơ đinh ba chĩa vào Gaku, lạnh lùng tuyên bố.
“Đối thủ của ngươi là ta Touda… Chỉ sợ ngươi ngay cả một sợi tóc của ta cũng không chạm nổi!”
“Câm mồm!”
Tiếng rít sắc nhọn xé toạc không trung, Gaku xòe cánh bay về phía Guren.
Yêu khí hóa thành gió bão xé nhỏ ngọn lửa, sắp chạm đến Guren thì anh thét lên phẫn nộ, thần khí của Guren hóa thành bầy rắn lửa nóng rực, quay tròn quanh người anh, thổi tan cơn gió của yêu ma.
Masahiro ở trong kết giới nhìn thấy hết thảy, cậu đỡ Akiko đứng lên và tìm cách trợ giúp Guren!
Akiko hơi lảo đảo một chút. Masahiro đỡ lấy cô, nhưng ngay lập tức, mắt cậu mở to hết cỡ, vẻ mặt vô cùng khó tin nhìn cô.
“… Aki… ko…”
Masahiro thì thào, Akiko ngẩng đầu cười.
Nụ cười đó thuộc về hắc ám ———
Đang dựa vào án kỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể Seimei đột nhiên động đậy.
“… Ngài đã bình an trở lại.”
Mở to mắt, nhìn thoáng qua Ten’itsu và Genbu đang bảo vệ mình, Seimei nhẹ nhàng gật đầu.
“Có chút mệt mỏi. Tình cảm của phụ nữ vừa đáng sợ, vừa đáng buồn …”
Đưa linh hồn của Keiko về thân thể, và để chuyện này không bao giờ xảy ra nữa, Seimei còn tác động chút ít vào ký ức của nàng.
Tuy trong trí nhớ sẽ lưu lại hồi ức đau khổ, nhưng điều này sẽ phai nhạt đi sau ít lâu, một lần nữa bước tiếp hành trình cuộc đời.
Nếu thất tình một hai lần liền vứt bỏ sinh mệnh, vậy thì lượng công việc cho mình sẽ gia tăng vù vù, thật bất đắc dĩ mà.
Lại nói, bên Masahiro không biết thế nào rồi?
“Tuy nói không cần lo … Vì lần này Seiryuu nhiệt tình cực kỳ mà.”
Đột nhiên, trong lòng cảm thấy bất an xao động.
Seimei trầm tư lại.
Nỗi bất an lạnh băng này rốt cuộc là sao? Bên Masahiro rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Không thể nào…”
Seimei lẩm bẩm một mình.
Masahiro cũng không phải chiến đấu một mình, con có Guren, cùng với “kỳ phùng địch thủ” của anh là Seiryuu đi cùng nữa. Tuy yêu quái xứ khác đúng là rất mạnh, nhưng hẳn là không chuyện gì để ông thấy bất an như vậy mới đúng.
Nhưng…
Dù thế nào cũng không thể thả lỏng tâm tình, Seimei bước ra trước sân, nhìn lên bầu trời phía bắc.
Phép xuất hồn không thể sử dụng liên tục vì sẽ tạo nên gánh nặng tương đối lớn cho thân thể. Tuy lúc trẻ không xảy ra tình trạng này, nhưng thân thể tuổi già cuối cùng cũng không chịu đựng nổi.
Khoảng không trên núi Kifune ở sau ngọn núi Funaoka phủ đầy mây đen.
Seimei cảm nhận được. Masahiro đã giải thoát thần Takaokami no Kami khỏi nguyền rủa trói buộc. Vị thần đó chính là Takaokami no Kami. Những giọt mưa quý giá đã vắng bóng lâu nay chắc cũng sắp rơi xuống kinh thành.
Vì vậy, không lý gì để cảm thấy bất an. Nhưng…
Seimei lại nhìn về phía bắc, đột nhiên cảm thấy ngực mình đau đớn như bị dao đâm.
Hơn nữa, cùng lúc đó… Phía trên Kifune xuất hiện một cột lửa cao tận trời.
“———!”
Khi đó, Seimei đã nghe được rõ ràng.
Tiếng kêu tuyệt vọng đó. Đó là tiếng của Guren. Ngọn lửa đáng sợ đó chính là sức mạnh chân chính của Guren mà không bị bất kỳ thứ gì kiềm chế.
Đó là ngọn lửa địa ngục, vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ, làm người ta sợ hãi không thôi.
Seimei xanh mặt, cả người lạnh toát.
“Guren…!”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Chuyện gì có thể để Guren bộc phát cảm xúc mãnh liệt, đến nỗi phá tan phong ấn chứ?!
Trong đầu Seimei, thoáng hiện ra hình bóng Masahiro.
“… Là Masahiro sao…!?”
Mặt cắt không còn giọt máu, Seimei ra lệnh cho các thần tướng đang chờ đợi bên mình.
“Hiện giờ lập tức đưa ta đến Kifune!”
Mũi đinh ba của Guren đâm xuyên người Gaku.
Xoay ngang mũi nhọn, Guren, chém con điểu yêu này là đôi rồi thu vũ khí lại.
“Không đáng để ta đếm xỉa tới.”
Dưới ánh lửa, chiếc vòng trên trán Guren tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Guren lạnh lùng nhìn Gaku, nhưng Gaku lại cười nhạo mà nhìn anh, khóe miệng giật giật.
“… Mạnh thật… Mạnh thật… Nhưng là…”
Cặp mắt nó hướng về phía sau lưng Guren.
Đột nhiên, anh thấy lạnh cả người, Guren cuống quít quay đầu lại. Đó là Masahiro cùng Akiko đang ở trong kết giới lửa của mình.
Akiko được Masahiro đỡ lấy. Masahiro đang trừng mắt kinh ngạc nhìn Akiko.
“… Masahiro?”
Guren thì thào, kết giới lửa biến mất. Gaku khanh khách cười.
“… Làm tốt lắm! Bé con…!”
Lưng của anh đột nhiên đau đớn. Cơn đau lan tràn khắp người, như dự cảm điềm xấu xảy ra.
Guren đang nghẹt thở, và rồi anh thấy thân thể của Akiko từ từ trượt xuống.
Guren thấy được.
Masahiro loạng choạng nghiêng người về phía trước một bước —— Thanh đoản kiếm của Akiko đã đâm vào ngực cậu.
Vết bẩn trên bộ kariginu dần dần lan rộng. Masahiro ôm ngực, trên tay dính đầy máu tươi, tí tách nhỏ xuống đất.
Trái tim của Guren như bị nện một cú thật mạnh.
Thân hình của Masahiro nghiêng nghiêng rồi ngã xuống người Akiko.
“… Aki…!”
Masahiro há hốc miệng thở dốc. Hơi thở mang theo tia máu phun ra ngoài, nhỏ giọt bên khóe miệng.
Thịch!
Trái tim của Guren lần nữa đập lên thật mạnh. Anh như hóa đá, bên tai vang lên tiếng rên rỉ của Gaku.
“Ngu xuẩn… Thật ngu xuẩn…! Vậy cũng không phát hiện được con bé đó đã biến thành con rối của bọn ta… Đúng là tên đạo sĩ vô dụng…”
Nói xong câu này, Gaku liền tắt thở.
“… Masa…”
Guren cứ sững người nhìn chằm chằm Masahiro.
Cổ họng khô khốc không nói nên lời, tay chân lạnh ngắt.
Chân không nhúc nhích nổi. Rõ ràng muốn chạy như bay đến bên Masahiro. Rõ ràng muốn gọi tên cậu, dùng hết trăm phương nghìn kế cũng nhất định phải cứu sống đứa nhỏ này…
Khung cảnh bị phong ấn sâu trong tim, như dòng nước lũ vỡ đê, trào ra, chôn vùi Guren.
—— Đều là lỗi của ngươi…!
Người đang hét lên chính là Seiryuu. Các thần tướng cũng đang quở trách Touda không ngừng. Tenkō sụt sùi than khóc, Suzaku liều chết vọt vào biển lửa.
Tiếng khóc lóc, tiếng thét chói tai, còn có…
Thân ảnh nằm trong lửa đỏ…
Đó là…
Nếu Seimei có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi ———!
Trái tim đập thình thịch. Đồng thời, chiếc vòng trên trán anh cũng xuất hiện vết nứt.
Cột lửa phun trào khắp nơi. Chìm trong biển lửa, là chủ nhân duy nhất của mình —— Abe no Seimei. Hơn nữa, ngọn lửa đó chính là địa ngục nghiệp hỏa của Touda.
Đầu óc của Guren đã bị chiếm trọn bởi biển lửa cháy hừng hực.
Thân ảnh Masahiro ngã xuống đất thở dốc cùng với hình bóng khi ấy của Seimei chồng lên nhau.
Người thanh niên đã cứu Touda từ nỗi cô độc ngàn năm, và mang đến cho anh cảm giác ấm áp.
Còn có đứa bé tươi cười nhìn Guren.
Ta muốn bảo vệ ngươi. Cho dù vứt bỏ cả sinh mạng mình, cũng muốn bảo vệ ngươi — bảo vệ các ngươi.
Nhưng…
Chiếc vòng trên trán anh kêu “rắc” một tiếng lớn rồi vỡ vụn.
“————!”
Ngọn lửa nóng rực cùng tiếng khóc than trong thinh lặng bay lên trên không trung, xuyên thẳng tận trời.
Cột lửa tỏa ra luồng gió nóng hổi, các thần tướng bị đẩy lùi ra ngoài.
Đền chính của Kifune đã hóa thành biển lửa. Nhưng điều không thể tưởng tượng là, ngọn lửa cũng không khuếch tán thêm chút nào.
“Nhờ kết giới của đền chính ngăn lại sao…!”
Takaokami no Kami là thuỷ thần. Nước và lửa tương khắc, sức mạnh của hai bên triệt tiêu lẫn nhau.
Nhưng, kết giới này đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào đây?
Seiryuu nhìn ngọn lửa, một câu cũng không nói nên lời.
Byakko run rẩy mở miệng.
“… Tên kia, vậy mà có thể phong ấn sức mạnh kinh khủng như vậy lại?”
Mười hai thần tướng, chỉ có một mình Touda mang chiếc vòng này. Đó là do Touda thỉnh cầu Seimei phong ấn sức mạnh của mình.
Vài thập niên trước, Touda vì mất khống chế mà khiến Seimei rơi vào biển lửa, tuy Hỏa tướng Suzaku liều chết cứu Seimei ra, nhưng ông cũng phải trải qua rất nhiều ngày trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc.
Ngọn lửa của Touda có thể tạo ra luyện ngục chân chính. Nghiệp hỏa triệu hoán từ địa ngục có thể thiêu rụi hết thảy sinh vật, đốt trọi hết mọi thứ trên đời.
Nhưng Seimei cũng không trách cứ Touda.
“Ngươi không cần lo lắng. Ta dù gì cũng là một âm dương sư, có thể tự do sử dụng phép thuật phòng cháy mà.”
Bởi vì như thế, Touda thường xuyên tránh mặt ở sâu trong dị giới, chỉ khi nào Seimei kêu gọi mới đáp lại, nhưng cũng sẽ lập tức trở về dị giới sau khi xong việc.
Chiếc vòng trên trán Touda chính là phong ấn. Nhưng cho dù đã phong ấn, sức mạnh đáng sợ của anh vẫn bị người khác kiêng kị.
Seiryuu đến nay vẫn không tha thứ Touda. Chỉ cần hơi có sai lầm, Seimei liền mất mạng. Cho dù Seimei tha thứ Touda, cho dù những người khác đều tha thứ Touda, chỉ cần Touda vẫn sống ở trên thế gian này, vẫn sẽ không bao giờ được Seiryuu tha thứ.
“—— Các ngươi đang làm gì…”
Tuy chỉ bình tĩnh đặt câu hỏi, nhưng lại khiến các thần tướng rung động thật sâu. Bọn họ quay đầu, hít một hơi lạnh.
“Seimei…!”
Đồng hành với Genbu và Ten’itsu, Seimei đi xuyên qua giữa các thần tướng.
Ngọn lửa không chút kìm nén thiêu đốt tận trời. Khoảng cách còn rất xa, nhưng hơi nóng cũng đủ đem người ta đốt trọi.
Seimei nhìn chăm chú bên trong ngọn lửa, mặt nhăn nhó khổ sở.
“Guren giải trừ phong ấn…”
Nhìn qua ngọn lửa có thể thấy Masahiro đã ngã gục. Guren thì ở bên cạnh Masahiro.
Ngươi đang tự trách chính mình sao? Cảm thấy tuyệt vọng sao? Hơn nữa, ngươi còn muốn lần nữa tự tay tạo nên vết thương không thể xóa nhòa trong lòng mình sao…
Ngươi quyết định cho dù phải hy sinh chính mình cũng phải bảo vệ Masahiro… Giờ Masahiro ngã xuống, ngươi sẽ làm sao đây…
Seimei cảm thấy khó thở, ông nhắm mắt lại, rồi quay về phía các thần tướng.
“Phải ngăn Guren lại, xin cho ta mượn sức mạnh của các người!”
※※※※※
Lạnh quá.
Sao lại lạnh như vậy chứ?
Masahiro bước đi trong bóng đêm đen kịt.
Lạnh quá. Mình đã ôm người lại rồi mà hơi ấm cứ tan đi.
Giờ bắt đầu thấy nhớ bộ lông trắng ấm áp của Mokkun, Masahiro đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.
“Mokkun…”
Tối quá. Khắp nơi tối đen một mảnh. Trong màn đêm như vậy, bộ lông trắng của Mokkun cùng với đôi mắt màu ráng chiều đúng ra phải dễ tìm thấy chứ.
“Mokkun…? Cậu đi đâu rồi…?”
Thở hắt ra thật sâu, Masahiro bị cảm giác kiệt sức đánh úp. Hay là mình nằm xuống chỗ này nghỉ ngơi đi.
Ý nghĩ này vừa manh nha xuất hiện, Masahiro lập tức lắc đầu.
Không được, phải tìm thấy Mokkun đã.
Tuy Mokkun luôn thích lên mặt nói chuyện, nhưng chắc bây giờ cũng đang lạc đường đây.
Có lẽ đang đứng ở đâu đó, đợi Masahiro trở về. Sau đó, khi Masahiro xuất hiện, Mokkun nhất định sẽ giống khinh khỉnh cười như thường lệ và nói.
“Thật đáng buồn nha, cháu trai Seimei vậy mà lạc đường.”
Chuyện này liên quan gì chứ! Còn nữa, đừng có kêu tớ là cháu trai!
Dòng tai lắng nghe, dường như có tiếng của Mokkun.
A, thì ra là ở bên kia.… Kỳ quặc thật.
Masahiro hơi nghiêng đầu khó hiểu.
Mokkun đang kêu tên Masahiro. Trái tim dịu dàng của Mokkun đang khóc thảm thiết.
—— Masahiro, Masahiro, Masahiro…!
“Mokkun, cậu ở đâu?”
Vì tớ đang ở ngay đây mà, nhìn đi, ngay bên cạnh cậu luôn… A, thì ra là vậy, nhất định là vì quá mờ nên không thấy.
Nhất định là vì mình đang ở cái chỗ tối đen, lại rét lạnh này…
Masahiro lén lút cười. Được lắm! Đợi tớ tìm thấy cậu rồi, tớ chắc chắn sẽ nói thế này.
“Đúng là khó coi quá đi, là mononoke mà lại ———”
Chậm rãi mở to mắt, Masahiro nửa tỉnh nửa mê thì thầm.
“… Rõ ràng là… mononoke…”
Mùi tanh như mùi rỉ sắt ở sâu trong cổ họng lan tràn, làm cậu muốn phun ra. Âm thanh nghẹn ngào hòa lẫn tiếng thở dốc, không nghe ra được gì.
Masahiro dùng tay phải rút ra thanh kiếm đang cắm vào ngực mình. Không chút nào đau đớn nhưng vô cùng rét lạnh…
Cậu nhìn đôi tay của mình được ánh lửa chiếu sáng, đã bị máu tươi thấm đẫm.
Tay phải Masahiro ấn chặt miệng vết thương, muốn dùng khuỷu tay nâng người mình lên, nhưng toàn thân cậu không có chút sức lực nào. Ngã xuống một lần nữa, Masahiro vẫn nỗ lực muốn ngẩng đầu lên.
Ngọn lửa không ngừng phun cao lên trời. Nóng quá. Nóng đến thế này, nhưng thân thể Masahiro lại lạnh băng.
Akiko thì ngã xuống cạnh cậu, hai mắt nhắm nghiền, cũng không động đậy, khóe mắt còn vương nước mắt.
Gương mặt tái nhợt của Masahiro mỉm cười.
Akiko, không sao đâu. Tớ biết đây cũng không phải lỗi của cậu mà. Vậy nên, đừng khóc…
Sau đó, Masahiro quay đầu nhìn khắp nơi. Tầm nhìn thật hẹp, xung quanh vốn được ngọn lửa chiếu sáng ngời, sao lại dần mờ xuống như vậy?
“… Gu… ren…”
Máu tươi trào lên cổ họng, đột nhiên phun ra. Đôi môi trắng bệch còn dính vết máu. Ho khan một trận, Masahiro đưa mắt tìm kiếm Guren thân ảnh.
“…” Tìm được rồi.
Cách cậu không xa. Guren quỳ trên mặt đất, bị tai lại. Anh ấy đang gào khóc trong im lặng. Masahiro nặng nề nằm xuống mặt đất. Đã không còn sức lực để nhấc đầu lên.
—— Guren, Guren. Tớ sẽ không sao…
Tớ chỉ là con gà mờ, đến khi phát hiện Akiko có chút kỳ lạ thì đã quá muộn. Ông nội chẳng phải lúc nào cũng răn dạy mình như vậy sao. Ông vẫn luôn nói, con vẫn còn “non” lắm. Đây là sự thật, nên này chỉ là một lần thất bại nho nhỏ mà thôi…
Vết thương thế này chẳng có gì ghê gớm, có thể trị lành ngay tức thì mà. Bởi vì, chẳng phải mình đã hứa với nhau rồi sao?
“… Trở thành…”
Trở thành âm dương sư lợi hại nhất, không thua bất kỳ ai! Chớp chớp mắt, khóe mắt cảm thấy thật ấm áp. Hẳn là do ngọn lửa đã lan đến gần đây.
“… Guren…,… Gu… ren…!”
Truyền đến đi mà! Âm thanh, xin hãy đưa âm thanh của ta truyền đến đó đi!
Đột nhiên, một mùi hương ngọt lành thoảng qua bên mũi.
—— Đó là hương già la trừ tà phục ma.
Đôi tay của Masahiro dính đầy máu tươi tay, kéo túi thơm từ trong cổ ra. Dốc hết chút sức lực cuối cùng còn lại, Masahiro xé rách túi thơm, để mùi hương bên trong lộ ra trong không khí.
Bột già la theo gió nóng bay lên, hướng về phía ngọn lửa.
Hương thơm lan tỏa trong không gian.
“… Guren…!” Guren đang ở trong một nơi tối mịt.
Lạnh quá. Đâu đâu cũng lành bóng đêm vĩnh cửu.
Chỉ mình Guren ở đây, không một ai khác.
Thế cũng tốt. Nếu có ai ở bên cạnh ta, có lẽ không biết khi nào cũng sẽ bị ta giết chết.
Ngọn lửa là thứ đáng sợ, có thể cướp đi sinh mệnh. Ngọn lửa của Guren là địa ngục nghiệp hỏa, thiêu rụi vạn vật trên thế gian.
Nếu chỉ có một mình, sẽ không tổn thương bất kỳ ai nữa.
Không sai, sẽ tổn thương bất kỳ người nào…
Đột nhiên, truyền đến một một mùi hương.
Đây là?
—— Tớ chia cho cậu đó, mau cảm ơn tớ đi!
Là hương già la…
Ngực nóng rát, đau đớn. Cảm giác đau đớn này dồn nén lại, căng lên, như muốn đè nát lồng ngực.
Lúc này, trên đầu Guren có tiếng người nói.
“… Thấy cậu rồi ~ Mokkun, tớ tìm cậu lâu lắm rồi đó ~”
Theo phản xạ ngước nhìn lên, Guren thấy Masahiro đang mỉm cười nhìn xuống mình.
“… Mokkun?”
Kinh ngạc hỏi lại một câu, Masahiro tỏ vẻ “đương nhiên” rồi vươn tay.
Bị ôm lên, Guren mới nhận ra, lúc này mình đã biến thành một con mononoke nho nhỏ màu trắng.
Sờ sờ đầu Mokkun, Masahiro nhìn khắp xung quanh một vòng.
“Nơi này lạnh thật đó. Lại tối đen, và rất tịch mịch nữa, mình nhanh lên trở về đi ~”
“… Trở về nơi nào?”
Nghe giọng nói đông cứng của Mokkun, Masahiro giật mình mở to hai mắt.
“Đương nhiên là về nhà rồi ~… A a, nhưng mà…” Masahiro lập tức ôm Mokkun lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mokkun.
“Mokkun ấm áp như vậy, không trở về liền chắc cũng không sao…”
Mokkun nín thở, ngạc nhiên. Ấm áp? Ai?
Dối trá. Touda là một tồn tại lạnh lẽo, khủng bố. Một mình một chỗ là tốt nhất.
Tiếp theo, Masahiro hơi lắp bắp kinh hãi, cười khổ.
“Cậu đang nói gì chứ… A a, lại bày ra vẻ mặt đau khổ này… Cậu khờ quá đi, khi nào đau khổ nói ra không phải tốt hơn sao?”
Tớ sẽ lắng nghe cậu nói hết thảy.
Cho nên, cùng nhau trở về đi. Bởi vì nơi này vừa tối tăm, lại lạnh lẽo như vậy, ở một mình sẽ rất cô đơn đi? Cậu khờ thật đó. Chẳng phải tớ đã nói là có tớ ở đây sao? Chẳng phải tớ đã nói là cậu không đơn độc đâu sao? Chẳng phải cậu cũng nói vậy sao?
Cho nên, Guren…
Mau tới đây, mình cùng nhau trở về đi ——
※※※※※
Seimei ra lệnh cho các thần tướng đứng quanh cột lửa, hai tay kết ấn, nhưng tự nhiên ngừng lại, sững người.
“… Cái gì?”
Ngọn lửa kịch liệt dần ổn định lại trước cặp mắt kinh ngạc cực kỳ của bao người, rồi đột nhiên biến mất.
Trên sân, chỉ còn hai đứa trẻ ngã vào nhau bất động và một con mononoke lông trắng cũng đang nằm im.
“Masahiro!”
Seimei chạy đến bên cháu trai mình, ôm cậu bé lên, nhưng Masahiro chỉ còn thoi thóp thở. Ngực nhuộm đầy máu tươi, vết thương bị đâm xuyên vẫn trào máu không ngừng.
Các thần tướng vây quanh Masahiro và Mokkun, một câu cũng nói không nên lời.
Rốt cuộc là ai trấn an được Touda?
Trước kia, khi Touda mất khống chế, tất cả thần tướng đều phải dốc hết sức lực mới ngăn lại được.
Seimei cái gì cũng chưa làm, họ đương nhiên cũng chưa ra tay.
Chẳng lẽ…
Seiryuu nhìn không chớp mắt vào gương mặt tái nhợt, chỉ còn vài hơi thở mỏng manh của Masahiro.
Là đứa nhỏ này sao? Lúc hấp hối thế này mà vẫn ngăn Touda lại được…
Bộ kariginu của Masahiro thấm đẫm máu tươi, cánh tay rũ xuống lạnh ngắc.
“Masahiro…!” Trái tim của Seimei như đông lại. Có lẽ đã hộc máu hơi nhiều, khóe miệng còn vết máu đọng lại.
Đã quá muộn. Nếu là người bình thường, lúc này nhất định sẽ từ bỏ.
Nhưng Seimei là âm dương sư có một không hai trên đời, sao có thể để người nối nghiệp duy nhất của mình, cháu trai mình thương yêu nhất chết ở đây!
“Cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình, ông cũng sẽ không để con phải chết…!”
“Seimei!”
Rikugou lớn tiếng kêu lên. Tenkō lấy tay che miệng, thút thít than khóc. Đôi mắt Seiryuu lộ vẻ khiển trách, Byakko đang muốn nói gì đó, nhưng lập tức bị ánh mắt của Seimei áp đảo, trầm mặc không lên tiếng.
Đúng lúc này.
“Thì ra là thế… Giải phóng cho ta, chính là đứa nhỏ này sao…” Thần khí trang nghiêm bỗng xuất hiện trên không.
Seimei và các thần tướng ngẩng đầu, giật mình mở to mắt.
Một con rồng lớn màu bạc đang cuộn mình giữa không trung, nhìn xuống bọn họ.
“Nhìn qua còn trẻ con thật… Chết đi ở đây như thế thật quá đáng tiếc…”
Thân hình thon dài của Long Thần xoay quanh, móng vuốt của thần giơ một viên ngọc lên cao ngang đầu.
“Đây là món quà cảm tạ vì đã đánh nát trói buộc, giải phóng cho ta. Ta sẽ đem từ bi ban cho các ngươi…”
Viên ngọc lóng lánh ánh sáng. Những tia sáng tỏa ra, buông xuống trên người Masahiro, vây quanh cậu lại.
Takaokami no Kami cứ thế mà bay về phía không trung, rồi biến mất sau đám mây…
Masahiro nằm trong vòng tay của Seimei hơi cử động một chút. Seimei cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên mặt cháu mình cuối cùng cũng đỡ nhợt nhạt.
Vây mà được cả thần của Kifune ra tay giúp đỡ, có lẽ còn có thể thay đổi quỹ đạo vận mệnh một cách mạnh mẽ.
“…!” Seimei cúi đầu, giọng nghẹn ngào.
Làn gió đêm mát lạnh của Kifune lướt qua, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của ông lão đang ôm chặt đứa cháu bé bỏng của mình.
Ẩn nấp sâu trong lòng đất, Kyuki nhận ra kế hoạch của Gaku và Shun đã hoàn toàn thất bại.
“… Đúng là lũ vô dụng!”
Chỉ nói mấy từ này rồi Kyuki lại nhắm mắt lần nữa.
Vì vết thương không thể lành này, yêu lực của Kyuki đang từ từ suy yếu.
Nếu không nhanh lên cướp lấy máu thịt của Fujiwara no Akiko…
Chướng khí ô nhiễm Kifune biến mất. Phải tìm chỗ ẩn nấp mới nữa.
Nhưng cũng không cần gấp vậy. Thần của ngọn núi này tạm thời sẽ không trở về đâu.
Không sai, trước khi Kyuki rời đi, cho dù thần muốn về cũng về không được.
Kyuki nhắm mắt lại. Xung quanh nó, nằm la liệt xác chết của đám yêu quái thuộc hạ.
“Chả bõ nhét kẽ răng.” Kyuki ngạo nghễ nói, rồi nhe răng táp vào phần đầu của con yêu quái đã bị đánh đến nát nhừ, chậm rãi nhấm nuốt, xé xác nó.
Takaokami no Kami (dạng rồng):


































