Bóng tối dày đặc bao phủ khắp kinh thành.
Dù đã dùng phép thuật để tăng cường thị lực trong bóng tối, nhưng đêm đen nặng nề vẫn khiến Masahiro khó chịu vô cùng.
Cậu liền nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao.
“Sáng sớm chắc sẽ thấy trăng thượng huyền đây…”
Nửa đêm cũng có thể thấy ánh trăng, nhưng chỉ có nửa sau của vầng trăng mà thôi.
Masahiro uể oải thở dài. Tuy nhờ dùng phép thuật, tầm nhìn buổi tối có phần được nâng cao, nhưng thiếu ánh trăng vẫn là một trở ngại. Hơn nữa, ánh trăng đã được thần Tsukuyomi gia hộ, cũng như ban ngày là thần Amaterasu bảo vệ, có thể ban sức mạnh cho con người.
Lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, Mokkun ngẩng đầu lên.
“Cậu sao vậy ——?”
Thật là bình tĩnh ghê… Masahiro hướng mắt nhìn xuống.
Mokkun đang bước đi thật nhanh trên hai chân sau. Dù chẳng cần vội vội vàng vàng như vậy thì cũng có thể tới dinh thự nhà Keiko trong khoảng nửa khắc mà, chẳng phải đi bằng bốn chân sẽ tốt hơn sao, khỏi phải lắc lư qua lại như thế.
“Mokkun, cậu chỉ đi bằng hai chân sau thì dễ té lắm đó ~”
“Không sao, không sao ~ giờ tớ đang rất muốn đi bằng hai chân.”
Mokkun vỗ vỗ eo Masahiro, thái độ nhìn rất khác thường và phấn khích lạ lùng.
“…”
Như đang say xỉn ấy, Masahiro nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra. Cậu mà nói ra thì Mokkun nhất định sẽ tức giận. Không, có lẽ còn khóc nữa không chừng. Còn lớn tiếng ồn ào “Masahiro thật quá đáng” nữa.
Tưởng tượng đến đây, Masahiro khúc khích cười. Thấy bộ dạng này của Masahiro, Mokkun không khỏi nhíu mày.
“Cậu sao vậy?”
“Không có, không có gì.”
Mokkun đầy bụng nghi ngờ, híp nửa mắt nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng, buông hai chân trước xuống đất rồi nhẹ nhàng chạy. Quả nhiên, nhìn vậy cũng thấy tương đối yên tâm hơn nhiều.
“Nếu muốn đi ngang qua trước đại nội, nhất định phải vòng ra xa một chút để các vệ sĩ không phát hiện ra!”
Đi về hướng nam theo Đại lộ Nishinotoin, rẽ phải bên Đại lộ Nijo, sau đó cứ đi thẳng, đến Đại lộ Nishi Ōmiya Ōji thì rẽ phải, đi tiếp về hướng bắc, đến Đại lộ Tsuchimikado lại rẽ trái, rồi đi thẳng tới. Đây là tuyến đường nhanh nhất để đến Bandai-dori.
Mokkun vung vẩy chiếc đuôi trắng.
“Ừm —— dù gì cũng phải vòng một đoạn lớn rồi, cố gắng tránh khỏi tai mắt của người khác cũng tốt. Tuy cũng có thể gặp phải bọn trộm cướp…”
“Cậu nói nghe nhẹ nhàng ghê, gặp phải là phiền lắm đó.”
“Thì lúc đó cứ làm như hồi trưa đi, dùng phép thuật giả như có yêu quái tới, để bọn hắn sợ tới té xỉu thì thừa cơ chạy trốn.”
Một con yêu quái nhỏ yếu lạch bạch chạy qua bên hai người.
“A —— đây chẳng phải là cháu trai Seimei sao? Cố lên nha ——”
“Đừng có kêu ta là cháu trai!”
La hét ỏm tỏi với cái bóng đã đi xa, Masahiro ôm tay.
“Bỏ đi, tớ mặc kệ.”
“Aiya, đó không phải là cậu nhóc nhà Seimei sao? Hôm nay cũng ra tản bộ hả?”
“Ừm, đúng rồi.”
Gật đầu với con rắn không có đôi mắt đột nhiên chui lên từ mặt đất, Masahiro cùng Mokkun nhẹ nhàng nhảy qua đầu nó.
Một con yêu quái đang nhảy nhót, nhận ra Masahiro liền dừng lại, bước tới chỗ cậu.
“Ở kinh thành xuất hiện một chỗ rất đáng sợ đó, vì quá ghê, nên không ai dám tới gần.”
“A, ngươi nói là mặt bắc kinh thành đúng không?”
“Đúng rồi, chính là chỗ đó! Hả, hóa ra Masahiro đã biết rồi à.”
Dường như nó cố ý đến để báo tin cho Masahiro. Masahiro cảm ơn, yêu quái lộc cộc lộc cộc lăn vòng rồi biến mất.
Sau đó còn gặp được rất nhiều yêu quái nhỏ vô hại lang thang dạo chơi ở kinh thành.
Masahiro cảm nhận được một cách sâu sắc rằng số lượng yêu quái đang tăng nhiều. Trước kia chưa từng gặp được nhiều yêu quái lui tới như vậy.
Masahiro hất hất đầu, không được, không thể kéo đám đông nhốn nháo này đến gần đại nội được. Bọn họ có lẽ chỉ xuất hiện ở quanh Masahiro. Hơn nữa, có khi còn nghênh ngang đi ngang qua mặt cậu. Nếu ai cũng có thể thấy được các yêu quái ngang nhiên dạo bước khắp kinh thành, thì quả là thảm họa.
Vòng một vòng lớn, rốt cuộc cũng đến Đại lộ Sanjooji, hai người hơi tăng tốc. Vì những chuyện lặt vặt, lúc xuất phát đã quá nửa giờ Hợi.
Giờ Tý sắp đến. Dù đi đường thế nào thì để đến dinh thự Bandai-dori ít nhất cũng phải tốn nửa khắc trở lên, mà giờ Sửu đã gần ngay trước mắt.
Vào Đại lộ Sanjooji, hai người chạy chậm lại, rẽ phải. Masahiro bước đi trong chốc lát, đột nhiên nghe được tiếng bước chân khác, cậu cảm thấy kỳ lại vô cùng.
Cẩn thận lắng tai nghe, ngoài tiếng bước chân của mình, đằng sau còn truyền đến tiếng bước đi của một ai khác nữa, không phải là Mokkun vì Mokkun chạy sẽ không phát ra âm thanh.
Lại dỏng tai lên lắng nghe lần nữa, ngoài tiếng bước chân, còn nghe được tiếng quần áo cọ xát, có ai đó đang bám theo mình.
Masahiro căng thẳng lên, điều chỉnh lại nhịp thở, túm lấy Mokkun, chạy như bay vào con đường nhỏ bên cạnh.
Mokkun không lên tiếng, nhẹ nhàng trèo lên vai Masahiro. Nín thở quan sát một chút, tiếng bước chân cũng dừng lại bên con đường nhỏ, tựa hồ như đang nghi hoặc điều gì.
Làn gió hơi ẩm ướt nhẹ nhàng phất qua.
“—— Aki…”
Người nói là Mokkun. Hương già la thoang thoảng trong gió. Chần chờ một lúc, Masahiro ngạc nhiên đến nỗi bật thốt lên.
“Aki… Akiko!?”
Nghe tiếng ai gọi, bóng người đó xoay người lại. Khuôn mặt trắng trẻo của Akiko hiện lên trong bóng đêm.
“A, Masahiro, thì ra cậu ở đó.”
Đôi mắt của Akiko sáng rực lên, thấy vậy, giọng điệu của Masahiro cũng trở nên giận dữ.
“Giờ đâu phải là lúc để cậu nói câu này! Cậu ở cái chỗ như này để làm gì hả! Không mang theo cả một tùy tùng, một mình đi lung tung ở chỗ này, nếu là gặp phải trộm cướp thì sao đây!”
Akiko rụt cổ, đôi mắt hướng lên nhìn trộm Masahiro.
Mokkun ngồi trên vai Masahiro, nhìn xuống nàng, không khỏi tấm tắc thấy lạ.
Trong màn đêm đen kịt, thế mà Akiko có thể bám theo hai người họ mà không lạc đường. Rốt cuộc là nhờ thị lực tốt hay là nhờ Kenki đây? Mà dù sao đi nữa, những gì Akiko làm luôn khiến người thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Akiko ủ rũ cúi đầu chậm rãi nói.
“Bởi vì… Tớ rất lo cho tiểu thư Keiko! Vì Masahiro nói là buổi tối sẽ đến dinh thự ở Bandai-dori, nên tớ liền thử xem có thể đi từ nhà mình không…”
“Nếu tớ không đi thì cậu tính sao!”
“Nếu vậy thì tớ sẽ trở lại phủ đệ. Không phải Masahiro đã nói là giờ Sửu đừng rời khỏi đối phòng sao?”
Đúng là có nói qua.
Cho nên, Akiko liền đánh cuộc rằng Masahiro có lẽ sẽ xuất hiện ở Đại lộ Sanjooji vào thời điểm này.
“Thật xin lỗi.”
Thấy Akiko uể oải như vậy, Masahiro chẳng nói lên lời. Nếu Masahiro giữ nguyên kế hoạch đi dọc theo con đường bên đại nội, Akiko sẽ từ bỏ và trở về phủ đệ trước giờ Sửu. Nhưng suy tính của Masahiro lại trùng khớp với điều mà Akiko dự đoán, nên mọi việc thành ra thế này. Giờ muốn hối hận đã quá muộn.
Masahiro ngẩng đầu nhìn trời, bình tĩnh lại thì cúi xuống suy nghĩ ngay. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Phải nhanh chóng đưa Akiko về Điện Higashi Sanjoin – nơi có kết giới mạnh mẽ bao quanh.
Tạm thời buông chuyện của tiểu thư Keiko, bảo vệ Akiko là chuyện quan trọng nhất hiện giờ.
“Tóm lại, cậu về Điện Higashi Sanjoin trước đi!”
Nhưng Akiko đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Không cần đâu! Cậu làm ơn đưa tớ đi cùng đi, xin cậu mà!”
Nhưng Masahiro quả quyết từ chối.
“Không được!”
“Nhưng…!”
Cắt ngang lời Akiko, Masahiro xúc động, tức giận và la lối với cô.
“Tớ nói không được là không được! Akiko ở đây chỉ tổ vướng bận thôi! Mau về đi!”
“…”
Ánh mắt Akiko run rẩy không thôi. Đôi môi mấp máy, không nói nên lời, tựa như muốn bật khóc, đôi mắt dán chặt xuống chân.
Lửa giận trong lòng Masahiro ngày một dâng lên.
“Akiko chỉ là có thể nhìn thấy yêu quái mà thôi! Bị tấn công thì ngay cả bản thân mình cũng không tự bảo vệ được! Tớ nói không đúng sao!?”
“… Không có… Không…”
“Nên cậu mau …!”
Đột nhiên, Mokkun lấy chân trước gõ mạnh vào trán Masahiro kêu “bộp” một cái. Masahiro lắc lắc đầu, có chút tức giận nhìn Mokkun nhảy xuống từ trên vai mình.
“Mokkun, cậu làm trò gì vậy!”
Mokkun hất hất cằm, như thúc giục Masahiro, Masahiro lập tức nhìn sang Akiko, chỉ thấy trong đôi mắt Akiko đã tràn ngập nước.
Akiko gắt gao cắn chặt môi, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào ngực Masahiro. Dường như nước mắt đang chực trào ra, nên Akiko liều mạng mở to đôi mắt.
“Akiko cũng hiểu vấn đề, vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, nếu không kịp đưa nàng trở về sẽ không xong đâu!”
Ngừng một chút, Mokkun lạnh nhạt nói.
“Tiểu thư Keiko đã nói hôm nay giờ Sửu sẽ đến nghênh đón cô, đã sắp đến giờ rồi đấy.”
Masahiro run rẩy. Mình không kiềm chế được cơn kích động, và đi chỉ trích Akiko, nhưng giờ đã không còn thời gian để giận dỗi nữa!
Bên cạnh Keiko có quái vật xứ khác. Chúng vẫn đang nhắm vào Akiko, muốn biến nàng thành cống phẩm cho đại yêu Kyuki.
Masahiro nắm lấy tay của Akiko, trong nháy mắt cảm thấy Akiko đang run rẩy.
Lòng cậu đột nhiên đau như dao cắt. Dù trông Akiko có quật cường cỡ nào, cô trước sau cũng chỉ là một cô gái yếu ớt mà thôi, lại còn hay bị các yêu quái nhằm vào, thường xuyên gặp nguy hiểm, nên luôn phải núp trong kết giới của Seimei. Dính vào yêu quái sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, Akiko hẳn còn hiểu rõ hơn chính mình. Nên chỉ cần nghĩ lại tình cảnh của Akiko, thì dù thế nào cũng không tức giận nổi.
Ngay lúc Masahiro mở miệng muốn xin lỗi vì đã nổi giận…
Bộ lông trắng của Mokkun dựng ngược lên, thần khí đỏ nhạt phủ xuống khuôn mặt của Masahiro và Akiko.
Sau đó, cổ họng Masahiro như nghẹn lại, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim điên cuồng đập, nhịp thở dồn dập lên. Tiếng tim đập loạn xạ kích thích màng tai, vang vọng sâu trong não. Tay chân lạnh băng bởi nỗi căng thẳng lan khắp toàn thân.
Là yêu khí!
Yêu khí thuần túy, không bị chướng khí che giấu, đang ép xuống từ trên cao.
Tiếng đập cánh vang vọng trong không trung. Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, cuốn bay lớp cát bụi bám đầy trên con đường khô ráo, khiến cả đất trời trở nên mù mịt.
Masahiro lập tức kéo Akiko ra sau lưng mình. Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện mái tóc thật dài của Akiko đã được cột lại ngang lưng, và cô khoác trên mình kiểu áo khoác gọn gàng. Giấu trong chiếc túi ở thắt lưng là cây dao găm để phòng thân. Akiko đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ rồi mới đến nơi này.
Mokkun đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Cùng lúc đó, không trung truyền đến một giọng nói dịu dàng mà quyến rũ.
“… Ai nha ai nha, tiểu thư Akiko. Ta vốn muốn đi nghênh đón cô, thật không ngờ, cô lại tự mình đến đây. Thật vội vàng quá đi…”
Phành phạch, cặp cánh khổng lồ lại quạt lên một trận gió, lần nữa thổi tung bụi bặm trên mặt đất.
Hai bóng đen trông hệt như hai con chim lớn hạ xuống Đại lộ Sanjooji.
Keiko nhẹ nhàng bay xuống từ một bóng đen, mỉm cười tà dị.
“——…!”
Masahiro cắn chặt môi. Tổng cộng có hai con yêu quái, hơn nữa sức mạnh mà chúng che giấu còn vượt xa hơn nhiều so với dự đoán. Cho dù Mokkun hiện lại nguyên hình, đồng thời đối phó hai con cũng không dễ dàng. Nhưng cần phải bảo vệ Akiko!
“… Các ngươi là đạo sĩ sao?”
Một con chim nhìn chòng chọc Masahiro. Không lâu sau, nó liền khinh miệt cười.
“Gaku à… Ê, Gaku! Ngươi mau đến xem, vẫn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi nha.”
Con điểu yêu Gaku xòe cánh cười nhạo.
“Shun à, thì như ngươi nói đó, có chút thực lực cỡ này, mà dám đối đầu với chủ nhân của chúng ta, thật vớ vẩn!”
Masahiro chân trái lui về sau một bước. Hai bóng đen đó đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Không sai, Masahiro biết.
Cậu thừa biết, chúng cũng không phải thông qua ngôn ngữ, mà thông qua mỗi một hành động, cử chỉ rất nhỏ, để đọc hiểu ý nghĩ của Masahiro.
Bóng đen chạm vào lưng Masahiro, nhiệt độ trên người nó xuyên qua bộ kariginu truyền tới người cậu.
“Nhóc con, giao con bé đó cho bọn ta mau!”
“Mau giao cho bọn ta, nhóc con! Có khi bọn ta còn có thể tha mạng cho ngươi.”
Hai con điểu yêu thay phiên nói.
“Bọn ta phải bắt được con bé này cho chủ nhân.”
“Không sai, mau tới đây đi”
Keiko hưng phấn tiếp lời.
“Chỉ cần đem ngươi giao lên, nguyện vọng của ta sẽ được thực hiện. Đêm nay, hết thảy đều sẽ kết thúc.”
Đột nhiên, trong đầu Masahiro hiện lên một khung cảnh.
Ở rất sâu, rất sâu trong bóng đêm ~~~~~~
Ở sâu thẳm trong rừng rậm um tùm. Ở nơi vốn không một ai lui tới. Xuất hiện vô số đốm sáng. Những đốm sáng đó tựa như vô số ngôi sao rơi xuống mặt đất.
Tia sáng rực rỡ bổ ra bóng đêm, yêu quái nước ngoài ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Để chữa khỏi vết thương của mình, Kyuk đang chờ đợi cống phẩm này.
Ở nơi nào? Nơi đó là địa phương nào?
Rất sâu, rất sâu trong rừng rậm. Bốn phía đen như mực, ngay cả ánh trăng cùng ánh sao cũng không thể len lỏi tới.
Thịch, trái tim nảy lên.
Bóng tối đó ————
Đột nhiên, cả người Masahiro như bị cái gì bắt lấy, không thể nhúc nhích cũng không động đậy. Nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong tim, như những bụi gai thít chặt, khiến tay chân cậu run lẩy bẩy.
Cảm nhận được nỗi sợ của Masahiro, Akiko từ phía sau vịn lấy bờ vai của cậu.
“Masahiro, cậu sao vậy?”
Ánh mắt của Masahiro tập trung nhìn lên trên, nhưng cũng không có tiêu điểm, thái dương toát mồ hôi lạnh. Mokkun cảm thấy Masahiro là lạ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức quay đầu.
“Masahiro?”
Sắc mặt tái nhợt, Masahiro hơi lắc đầu.
“Không có…Chuyện gì…”
Bản thân mình cũng không biết làm sao. Nhưng, bóng đêm đó, nơi bọn quái vật này lẩn trốn, lạnh lẽo như ngục tối. Hoàn toàn khác với bóng tối bình thường, Masahiro chỉ cảm thấy như vậy.
Nơi đó rốt cuộc là đâu?
Nhịp thở trở nên dồn dập mất tự nhiên. Trên người nàng khoác bộ áo đơn màu trắng, nổi lên thật ám ảnh trong màn đêm.
Bóng trắng lượn lờ bên Mokkun. Thân hình nhỏ bé và linh hoạt của Mokkun nhanh nhẹn chặn lại Keiko.
Thừa dịp này, hai con điểu yêu nhảy về phía Masahiro. Cả hai đều to như một nam giới trưởng thành. Nhật Bản không có loài chim nào lớn như vậy, không sai, hai yêu quái này là ——
“Shun và … Gaku…”
Một chi tiết trong Sơn hải kinh hiện lên trong đầu Masahiro.
Shun là loài yêu quái chỉ cần xuất hiện, thì sẽ có hạn hán lớn.
“Nhóc con, tránh ra!”
Điểu yêu rống to, đất trời như rung chuyển, âm thanh vô cùng hung ác. Tiếng kêu như tiếng chim hộc của Gaku cũng truyền tới tai của Masahiro.
“Masahiro…”
Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy, những ngón tay mảnh khảnh, run run của Akiko đỡ lấy lưng Masahiro.
Masahiro vỗ mạnh lên mặt mình để trấn tĩnh lại.
““Ân a bỉ lạp ô ân ca ngô, hạ lạp khố tháp ngô!” (ND: đọc thần chú)
Kết ngoại phược ấn, Masahiro nhìn chằm chằm điểu yêu.
Tuyệt đối sẽ không giao Akiko cho các ngươi!
“Ân mạ khố tát mạ ngô tháp ba trách lạp tháp ân, sắt tháp mạ ca lạc hạ tháp sách cáp tháp nha ân tháp lạp tháp ca ân, mạ ân!”
Một bức tường vô hình chặn điểu yêu lại. Bị ngăn cản, Gaku điên cuồng rít gào giận dữ, phun ra luồng yêu khí táo bạo, thổi tung bụi đất khắp nơi.
Bụi bặm bay vào mắt Masahiro. Theo phản xạ, cậu tính nhắm mắt lại. Gió lạnh và cánh của yêu quái quất vào trên trán, bộ kariginu của Masahiro tung bay lên.
“Đáng giận…!”
Rút lá bùa từ trong lòng ngựcđặt ở trước mắt, Masahiro bình tĩnh lại.
Gaku xòe cánh, nổi lên một trận cuồng phong, rồi hóa thành gió lốc, đánh về phía Masahiro.
Masahiro có thể cảm giác được, sau lưng mình, Akiko đang sợ hãi đến mức nào.
Không thành vấn đề, không cần lo lắng.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu!”
Nói xong, Masahiro thả lá bùa ra ngoài.
“Vạn ma củng phục!”
Đột nhiên, linh lực lập tức trút ra. Lá bùa hóa thành lưỡi dao màu bạc, cắt đôi lốc xoáy, cứ thế lao thẳng về phía Gaku. .
“Thật khiến cho người ta bực bội!”
Gaku lấy móng vuốt ngăn lưỡi dao lại. Yêu lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất.
Còn bên kia, Mokkun đang chiến đấu với Shun.
Mokkun chăm chú theo dõi Shun, giữ khoảng cách với nó, và ngay khi Masahiro đánh tan lốc xoáy, Mokkun cũng nhảy lên.
“————!”
Đôi mắt đỏ rực của Mokkun lóe lên sáng rực. Hoa văn trên trán tươi đẹp và tỏa sáng lóng lánh. Đấu khí nóng rực bao bọc toàn thân. Mokkun lao nhanh về phía quái vật.
“Con vật này… Là cái gì!?”
Thân hình nhỏ nhắn của Mokkun được thần khí màu đỏ vây quanh, đột nhiên biến đổi.
“Đáng giận, ngươi chính là tên kia…!”
Là tên đi cùng đạo sĩ đó, không biết là thần linh hay là tinh quái. Thì ra Mokkun cũng biết đóng kịch…
Guren hiện nguyên hình, nắm lấy cơ hội, thả ra những con rắn lửa để trói điểu yêu. Nhưng Shun vung cánh, đẩy bầy rắn ra, bay vút lên trời.
Rồi nó đột nhiên mở miệng ra, kêu to một cách kỳ quái.
Trong nháy mắt, tay chân của Guren đều bị cắt ra.
“Xì!”
Tặc lưỡi, Guren lại lần nữa triệu hoán bầy rắn lửa đỏ thẫm. Vết thương chắc là do yêu khí hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt ra đi, Guren phán đoán.
Vô số rắn lửa quấn bên nhau đánh về phía Shun. Shun vỗ cánh, đột nhiên nổi lên trận gió bão.
—— Bất kể là Masahiro hay là Guren, đều đang liều mạng chống đỡ đòn tấn công của hai con điểu yêu để bảo vệ Akiko.
Cho nên, tâm trí hoàn toàn bị đối thủ mạnh trước mắt chiếm lấy, hoàn toàn quên mất…
Còn có một địch nhân khác tồn tại.
Lần đầu nhìn thấy quái vật xứ khác, Akiko mới chân chính cảm nhận được sự kinh khủng của chúng. Trước nay, cô đều sống trong kết giới của Seimei, nên cũng chưa từng cảm nhận được yêu lực đáng sợ như vậy. Hơn nữa, mình vẫn luôn phải sống trong sự uy hiếp của chúng. Nếu không nhờ âm dương sư bảo vệ, có lẽ mình đã không sống nổi đến bây giờ.
Giờ cô đã hiểu ra tại sao Masahiro tức giận như vậy. Nếu mình không ở đây, Masahiro nhất định có thể hoạt động càng tự do… Mình đúng là một gánh nặng.
Không thể trở thành gánh nặng của họ! Mình rốt cuộc phải làm sao đây?
Nắm chặt hai tay suy tư, Akiko đột nhiên cảm thấy bên tai truyền đến một hơi thở lạnh băng, không khỏi run rẩy cả người.
“Tiểu thư Akiko …”
Cổ họng nghẹn thắt. Ngay khi Akiko nín thở quay đầu lại, có gì đó mỏng manh nhưng lạnh ngắt đang quấn lấy cổ của cô.
Akiko dùng hai tay nắm lấy thứ đang quấn quanh cổ mình, muốn kéo chúng xuống, đột nhiên phát hiện đó là những sợi tóc dài màu đen.
Bộ tóc dài của Keiko đang siết chặt cổ của Akiko.
“Lại đây…Bình tĩnh đi nào. Xin hãy theo ta đến đây đi…”
Bên tai nghe được giọng nói đầy phấn khích, gần như sắp buột miệng cười ra tiếng. Akiko liều mạng lắc đầu, chỉ thấy trong mắt Keiko lóe lên vẻ điên cuồng.
“Đêm nay là đêm cuối. Chỉ cần dâng ngươi lên, bọn họ sẽ thực hiện nguyện vọng của ta.”
Keiko tỏ vẻ thật hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh lộ ra ý cười.
“Cho nên, vì ta, xin hãy nghe lời… Ngươi cũng không muốn để đứa nhỏ đó chết vì mình đi?”
Keiko liếc nhìn Masahiro, rồi quấn chặt cổ Akiko, Akiko run lẩy bẩy, còn Keiko thì ha hả cười.
“… Gaku, Shun… Đã đủ rồi…”
Hai con điểu yêu đột nhiên ngừng tấn công. Sau đó, chúng vừa cười nhạo vừa bay lượn.
Masahiro xoay người lại, kinh ngạc đến không nói nên lời.
“Akiko…!”
Tròng mắt màu vàng kim của Guren lóe sáng, anh nổi lên một trận gió nóng rực.
“Dừng tay, ta cũng không muốn để tiểu thư Akiko chết ở chỗ này a…”
Để ý thấy Guren băn khoăn, Keiko mỉm cười thê lương, rồi nhấc Akiko lên.
Akiko lộ vẻ đau đớn. Như muốn giảm bớt nỗi đau, nàng dùng ngón tay trắng như tuyết của mình cố gỡ gỡ những sợi tóc đang siết cổ mình.
“Guren, không được!”
Bị Masahiro ngăn lại, ngọn lửa của Guren hạ dần xuống.
“Đừng mà, thả Akiko ra!”
Gaku tấn công Masahiro từ đằng sau.
“Im miệng!”
Gaku lấy cánh quạt mạnh về phía Masahiro. Masahiro bị hất mạnh, cả người đập thẳng lên tường.
“Masahiro!”
“Ngươi cũng biến đi!”
Bên tai truyền đến tiếng của yêu quái, cùng lúc đó, sau lưng Guren bỗng trở nên đau đớn. Móng vuốt của Shun cắm vào lưng anh, rồi cứ vậy, ấn Guren ngã xuống đất, sau đó, nó còn ra sức giẫm lên bên mặt Guren.
“Guren…!”
Masahiro bò dậy la lớn. Gaku đá vào bụng cậu một cái, lớn tiếng nói.
“Keiko, đã dọn dẹp sạch sẽ!”
Gaku vừa giẫm lên lưng Masahiro bằng móng vuốt sắc nhọn của mình, vừa cười nhạo.
“Thật ngu xuẩn… Thật khó coi…”
“Căn bản không cần phiền chủ nhân ra tay, chúng ta đã có thể tra tấn bọn hắn tới chết ở chỗ này.”
Masahiro phẫn nộ trừng mắt nhìn Gaku, làm nó vô cùng tức giận.
“Đừng có mà kiêu ngạo… Ta sẽ móc mắt ngươi ra!”
Cái miệng đỏ ngòm của Gaku hướng về phía Masahiro. Masahiro trợn mắt, không chút nao núng mà nhìn lại.
“Masahiro…!”
Tiếng Akiko than khóc từ khe hở trong màn đêm truyền tới. Guren bị Shun ấn trên mặt đất nhưng vẫn âm thầm vận sức vào tay chân để có thể hất yêu quái ra.
Masahiro cảm nhận được luồng sức mạnh này của anh, khẽ kêu.
“Guren, đừng…”
Thân thể Guren như bị một sợi dây vô hình ràng buộc. Móng vuốt của Shun cắm ngập sâu vào người anh, xỏ xuyên qua cơ bắp, sâu vào đến nội tạng.
Guren tặc lưỡi. Cơn đau ngày một lan ra. Không được, không thể để Masahiro biết, nếu không Masahiro nhất định sẽ tìm cách bảo vệ mình. Chút vết thương nhỏ này không có gì ghê gớm…
Còn bên kia, mỏ của Gaku đã tới gần đôi mắt của Masahiro, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc thì ngừng lại.
Gaku đột nhiên mở to hai mắt, tỏ vẻ ảo não rồi lui về phía sau.
Áp lực sau lưng đột nhiên biến mất. Masahiro thở hổn hển. Xương sườn bị oằn lên vì sức nặng của Gaku, kêu răng rắc khi hồi phục lại.
Masahiro lảo đảo đứng lên.
“Akiko…!”
Cảnh tượng trước mắt trở nên lung lay. Hai chân không chịu sự điều khiển, miễn cưỡng chống đỡ, cố gắng không để mình ngã xuống, Masahiro nhìn thẳng vào Keiko.
“Trả Akiko… lại cho ta…!”
Keiko chỉ hơi nhếch miệng.
“Chuyện này không được…”
Gaku hạ xuống cạnh Keiko. Cánh của nó bọc lấy thân thể Akiko, Akiko cứ thế ngã xuống.
“Akiko!”
Ngay lúc Masahiro kêu lên, Guren hất Shun ra. Nghiệp hỏa nóng phừng phừng bốc cháy lên, bao vây lấy Shun. Nhưng Shun rít một tiếng, ngọn lửa lập tức tản ra bốn phía rồi biến mất.
Shun vỗ cặp cánh khổng lồ, bay lên không trung. Đi theo sau nó, Gaku cõng Keiko cùng Akiko, cũng bay mất.
“Akiko!”
Masahiro đang kết ấn thì bị cơn gió lốc của Shun tập kích. Đôi mắt bị cát bụi đầy trời che đậy, Masahiro phải lấy tay lên che.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Gaku kêu to. Yêu lực của nó hóa thành lưỡi dao gió. Trước lúc Masahiro bị đánh trúng, Guren đã ôm cậu thoát đi, chỉ để lại bụi đất bay đầy trời.
Masahiro vung tay Guren ra, cố mở to mắt nhìn phía không trung. Nhưng hai con điểu yêu đó đã hòa vào trong bóng đêm, không biết trốn đi nơi nào..
Pingback: ~ Chương 7 ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 9 ~ | WOLF'S DEN