Vừa động đũa, Masahiro đã bị những món ăn này làm xúc động.
“Tớ đói muốn xỉu rồi!”
Vuốt ve chén đũa trên tay, Mokkun ngồi bên cậu không khỏi gật đầu.
“Không sai ~ không sai ~ giờ cậu đang trong thời gian dậy thì, phải tranh thủ ăn nhiều một chút đi!”
“Mokkun, sao cậu lại nói y chang mấy con Zakki vậy …”
“Ngay cả Yoshimasa và Seimei cũng sẽ nói vậy nha. Masahiro, cậu tưởng tượng thử xem cái gì cũng không ăn mà chạy đến chỗ Seimei, sau đó bụng cậu réo lên…”
Masahiro đột nhiên nhíu mày.
“… Seimei tuyệt đối sẽ nói thế này, ‘A a, Masahiro a ~ con biết câu ngạn ngữ dục tốc bất đạt này mà phải không. Ăn cơm no mới mang lại sức lực và sức sống, con mà đói bụng thì dù cho những chuyện vốn có thể làm cũng sẽ thành ra không làm được, sẽ tạo nên thất bại không đáng nha! A a, bởi vì vậy mà làm con phải thất bại thêm nhiều lần, ông nội thật đau lòng …’, nên cậu tốt nhất không nên thử kiểu này!”
“… Không cần tức giận như vậy. Tuy rằng mấy câu thế này rất có thể từ miệng Seimei thốt ra, nhưng lại là ý kiến vô cùng chính xác đó.”
Masahiro phồng má thưởng thức món cơm niêu mà mẹ cậu chuẩn bị. Ngoài lề chút xíu, Masahiro thích ăn món cơm niêu không quá mềm, không quá cứng này nhất, ngon hơn nhiều so với cháo hay cơm chan canh, từng miếng cắn vào với hương vị thật tuyệt, khiến người ta cứ thèm mãi không thôi.
“Tuy là vậy thật, nhưng chỉ cần bị ông nội nói, tự nhiên tớ cũng thấy bực mình.”
Mokkun lập tức nhớ đến một câu.
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Dù Seimei nói không sai chút nào đi nữa, thì cũng sẽ lập tức bị bác bỏ.
“… Đúng là thâm căn cố đế nha…”
Cái chuyện 5 tuổi bị vứt bỏ ở Đền Kifune này, làm Masahiro tổn thương sâu sắc hơn dự kiến.
“Từ đó trở đi tớ đã không quay lại Đền Kifune lần nào nữa. Vì chỉ cần vừa nhớ tới thì sẽ sôi máu lên!”
Tuy đang bực bội, nhưng Masahiro vẫn ăn sạch hết những món ăn mà bà Tsuyuki chuẩn bị, vét sạch cả hạt cơm cuối cùng trong chén của mình. Ăn uống xong xuôi, xếp gọn chén đũa, chắp tay trước ngực cảm ơn.
“Con ăn no rồi ạ ~” Masahiro đứng lên cúi chào. Chỉ nhìn hành động này cũng đủ thấy cậu được dạy dỗ rất chuẩn mực.
“Rồi! Chúng ta xuất phát thôi!”
“Đi thôi!”
Nhận công văn mẹ đưa, Masahiro và Mokkun lần thứ hai trong ngày lên đường đến đại nội.
Người ta đang tuần tự chuẩn bị việc dựng tế đàn cho lễ Thất Tịch ở Nam đình trước Điện Shishin-den.
Lễ Thất Tịch này chính là cầu nguyện Chức Nữ phù hộ cho con người thêm khéo tay trong việc may vá, thêu thùa.
Giữa tiếng đàn và tiếng ngâm thơ, Thiên hoàng sẽ quan trắc những ngôi sao trên bầu trời. Tuy gọi là quan trắc, nhưng vì không có kiến thức chuyên môn, nên thực tế cũng chỉ là đọc theo bản lịch pháp mà Âm dương liêu soạn sẵn.
Xếp những món đồ tế lễ lên đàn, thắp đèn, đốt hương và nến, cho đến bình minh.
“Thiên hoàng cũng thật vất vả nhỉ, còn phải thức suốt đêm. Trên thực tế cũng không nắm thực quyền, cứ như là tồn tại chỉ để cử hành các nghi lễ cúng tế vậy thôi.”
“… Mokkun, giờ chỉ có mình tớ nghe thì không sao, lúc vào cung cậu tuyệt đối đừng nói linh tinh nha. Mấy câu phạm thượng như này mà để sư thầy nào đi ngang qua nghe thấy thì sẽ ra tay tiêu diệt cậu đó, vẫn là bớt nói tốt hơn.”
“Ồ, cậu đang lo cho tớ hả? Masahiro thật tốt bụng đó nha ~”
Nhưng, Mokkun đột nhiên đứng thẳng lên, còn vừa đi vừa cười.
“Tớ mà dễ bị sư thầy ở đây tiêu diệt được sao? Muốn động đến tớ, ngoài âm dương sư số một trên đời thì không ai làm nổi đâu ~”
“Thì ra là thế.”
Masahiro qua loa đáp, đưa mắt nhìn phương xa. Âm dương sư số một trên đời, chính là chỉ Abe no Seimei.
Đó là ông nội của Masahiro, người được Tả đại thần Fujiwara no Michinaga quyền khuynh thiên hạ rất tin tưởng. Rốt cuộc chuyện quan trọng trong công văn này là gì chứ?
Bìa thư có nét chữ tuyệt đẹp, ngay ngắn, nếu nói là do nam giới trung niên viết thì có hơi mềm mại quá.
“A?” Masahiro đột nhiên nghĩ ra cái gì.
Công văn có một mùi thơm thoang thoảng.
Quý tộc giới thượng lưu sẽ sử dụng hương liệu được pha trộn đặc biệt. Trộn đủ loại nguyên liệu với nhau, tạo ra mùi hương độc nhất cho chính mình. Phần lớn hương liệu đều do thị nữ phối trộn, nhưng thỉnh thoảng cũng có số ít quý tộc sẽ tự mình điều phối.
Mùi hương này dường như ngửi qua ở đâu rồi. Có cảm giác rất quen thuộc…
“———— A!”
Masahiro đột nhiên dừng lại, rút một chiếc túi thơm nho nhỏ treo trong lòng ngực ra. Đưa lại gần ngửi ngửi, một mùi thơm y hệt xông vào mũi.
“Công văn này chẳng lẽ là Akiko phái người đưa lại đây…”
Nghe Masahiro thì thào, vẫn luôn yên lặng quan sát, Mokkun đột nhiên nở nụ cười.
“Ai nha ai nha ~”
Mokkun đứng đó, lấy chân trước chọc chọc chân của Masahiro, khúc khích cười.
“Ai nha —— đúng là chăm chút kỹ ghê nha. Thật không nghĩ tới cậu vậy mà mỗi ngày đều mang theo bên người. Hơn nữa ~ hơn nữa ~ để tránh làm mất, còn lấy dây thừng buộc lại đeo trên cổ nữa chứ!”
Bị trêu chọc, Masahiro nổi giận bắt đầu cãi lại.
“Cậu nói gì hả! Có gì đâu chứ! Tớ chỉ là nghĩ đến túi thơm có tác dụng trừ tà, cho rằng mang theo bên người vẫn tốt hơn là không mang, nên mới làm vậy!”
“Nếu muốn mang theo bên người, không phải cái này cũng được mà ~”
“Ách…”
Thấy Masahiro cứng họng, Mokkun đắc ý cười , bồi thêm phát cuối cùng.
“Tuổi trẻ thật tốt ~ đừng bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp này nha ~”
Lấy tay chống nạnh, Masahiro kêu lên!
“Nhảm nhí! Cậu lảm nhảm đủ chưa! Mokkun, mình phải xuất phát rồi!”
Chỉ cần nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Masahiro, cũng đủ biết cậu đang cực lực che giấu sự xấu hổ của mình mình. Mokkun bốn chân vội vã chạy theo sau Masahiro, vừa chạy vừa ngẫm nghĩ xem mình có đùa quá trớn rồi không.
Túi thơm của Masahiro được tặng bởi Akiko, con gái lớn của Fujiwara no Michinaga. Masahiro nhận ra nàng bị quái vật tấn công, rơi vào cảnh nguy hiểm, nên một mình từ Âm dương liêu lao đến Điện Higashi Sanjoin, đánh bại Ban Ban để cứu nàng.
Để tỏ lòng cảm tạ, Akiko đã tặng chiếc túi thơm này cho Masahiro.
Nếu là các công tử hay tiểu thư trẻ tuổi trao đổi vật hẹn ước cho nhau thì chắc sẽ liên quan đến tình yêu các kiểu. Nhưng Masahiro mới 13 tuổi, Akiko cũng chỉ là cô bé chưa cử hành nghi thức đổi trang phục làm người trưởng thành.
Masahiro rất thích mùi hương của chiếc túi thơm mà Akiko tặng. Hơn nữa, thật ra, hương thơm có thể triệu tập linh lực, có sức phá tà trừ ma. Tuy người bình thường chỉ xem đó là chút lực lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với một âm dương sư kiến tập như Masahiro, điều này đã có thể trợ giúp cậu rất nhiều. Chuyện chỉ có vậy mà thôi.
Mokkun trên thực tế đã nhìn thấu kiểu suy nghĩ ngớ ngẩn này của Masahiro, nhưng lại không dễ nói ra.
Trên đường đi đến đại nội, Masahiro liếc nhìn bức công văn trên tay.
Nét chữ tuyệt đẹp, hóa ra Akiko viết chữ đẹp đến vậy. Thật không hổ là con gái của người quyền thế nhất đương thời, hẳn là được dạy dỗ những điều tinh túy nhất.
Nghĩ lại chữ viết của mình, Masahiro âm thầm quyết tâm, nhất định phải nỗ lực hơn, nghiêm túc hơn khi tập viết.
※※※※※
Nhìn thấy Masahiro vừa mới rời đi lại qua về, người thị vệ quen biết chào hỏi.
“Ai nha, không phải là Masahiro-dono sao? Sao lại quay về rồi?”
Masahiro vừa đi vào thì thị vệ đứng tuổi thuận miệng hỏi. Vì cậu là cháu trai út của Abe no Seimei, nên không chỉ các quan lớn, ngay cả các quan lại chức vụ thấp cũng không ai không biết Masahiro. Nếu cậu dựa hơi danh tiếng ông nội mình mà tự cao tự đại, nhất định sẽ bị người chán ghét. Nhưng vì cậu tính tình ngay thẳng, không chấp nhặt, nên đều được mọi người yêu thích.
“Ta có việc gấp tìm ông nội… A, ông nội còn chưa rời đi phải không ạ?”
Thị vệ nở nụ cười.
“Còn chưa đi. Ngài Seimei mỗi năm đều bận tối mặt tối mày. Nghĩ lại tuổi tác của ông ấy, thật đúng là kỳ tích mà. Bọn ta thường hay bàn tán chuyện này.”
“… Ông ấy là tanuki biến hình đó, tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác đâu!”
Masahiro trịnh trọng nói, với thị vệ thì chỉ là giỡn thôi. Ông ấy ha hả cười, mở cửa để Masahiro đi vào.
Đi về phía Điện Shishin-den, Masahiro vừa lách qua các công trình xây dựng vừa làu bàu bực dọc.
“Tớ rất nghiêm túc nói đó! Ổng tuyệt đối là tanuki biến thành! Nhưng ai cũng không tin tớ cả. Đúng là đã đem hình dạng quái vật của mình che giấu rất kỹ, tận hơn 50 năm qua còn không bị phát hiện! Thủ đoạn thật là cao tay!”
“Nói là hồ ly biến thành có lẽ còn có người tin, tanuki thì ai cũng sẽ không tin đi…”
Mokkun đi ở bên cạnh cậu, cười khổ nói. Masahiro vẫn tỏ ra khó hiểu, thở dài một hơi, vội vàng mà chạy về Nam đình, nơi tổ chức lễ Thất Tịch.
Thông thường, nếu không được Thiên hoàng đặc biệt cho phép, bình dân không thể vào Nam đình của Điện Shishin-den. Nhưng vì phải chuẩn bị cử hành lễ Thất Tịch, nên quan lại cấp thấp mới được phép vào. Khung cảnh Nam đình rộng lớn trở nên khác lạ, người đến người đi.
Trước tế đàn ở phía đông Nam đình, Trưởng quan của Âm dương liêu và Seimei đang mở quyển trục ra, như đang bàn bạc điều gì đó.
Giờ tốt nhất là mình đứng ở ngoài chờ vậy.
Masahiro định chờ họ bàn xong việc rồi mới qua, vì thế cậu đi tới cạnh Nam đình đứng.
Các quan viên trẻ tuổi đang bận rộn làm công tác chuẩn bị cho nghi lễ, đôi lúc lại ngừng tay nhìn sang phía Seimei.
Để ý thấy chuyện này, Masahiro chớp chớp mắt.
Có rất nhiều quan lại trẻ tuổi ở Âm dương liêu đều ngưỡng mộ Seimei thế này. Mọi người ai cũng như ai, nhìn Seimei bằng đôi mắt sáng rực.
Đó chính là niềm hâm mộ và khát khao được trở thành một âm dương sư vĩ đại như Abe no Seimei. A a, ta cũng muốn làm âm dương sư, ta phải làm được cho các người xem! Không, không, dù không có khả năng cũng ít nhất phải đạt đến bóng dáng của hắn.
“… Nếu muốn lấy lão tanuki đó làm mục tiêu, tốt nhất là từ bỏ đi. Mọi người đều hiểu lầm, vậy sẽ lạc lối mất!”
Nghe Masahiro nói, Mokkun ngẩng đầu lên, có vẻ không vui.
“… Phải không?”
Qua loa đáp lấy lệ, Mokkun nhìn lên lại thấy Masahiro mặt đầy vẻ tự hào, đôi mắt tỏa sáng, hoàn toàn trái ngược với những gì mà mình tưởng tượng. Masahiro vẫn còn bé, vẫn rất thẳng thắn, có chuyện gì lập tức biểu hiện ở trên mặt.
“Không sai! Ổng đúng là tanuki đó ~ chỉ là che giấu kỹ mà thôi.”
Thật là không có sức thuyết phục.
Mokkun lén lút thở hắt ra, lấy cái đuôi thật dài nhẹ nhàng vỗ vỗ chân Masahiro.
“Seimei đã rảnh rỗi, có chuyện liền tranh thủ bây giờ đi.” Seimei đúng là đang một mình. Masahiro rảo bước qua Nam đình, đi về phía Seimei.
Nhìn thấy đúng là cháu mình đã về từ sớm, Seimei rất ngạc nhiên.
“A, Masahiro hả, sao vậy con?”
“Bức công văn là ngài Tả đại thần phái người đưa đến phủ, nói muốn giao cho ông nội.”
“Cái gì?”
Nhận công văn từ tay Masahiro, Seimei lưu loát mở ra, nhanh chóng đọc bức thư với nét chữ xinh đẹp. Masahiro nhàn rỗi phát nhàm, tò mò quan sát tế đàn được chế tác đặc biệt cho lễ Thất Tịch này.
Seimei liếc nhìn Mokkun đang đứng bên chân Masahiro, híp mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó gật gật đầu.
“… Masahiro”
“Gì ạ?”
Seimei xếp gọn công văn lại, đưa đến trước ngực Masahiro. Thấy Masahiro phản xạ có điều kiện nhận lấy công văn, thì cười như tỏa nắng. Theo như Masahiro, kiểu này chính là đang âm mưu chuyện gì đó.
“… Có chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn Masahiro đầy bụng nghi ngờ, “lão tanuki” nói.
“Chuyện này hơi phiền toái đây. Con đến phủ Tả đại thần xem tình hình một chút. Nói là ông bảo con đến, họ sẽ hiểu.”
“—— Đến đó thay ông nội… Thật đáng ghét mà!”
Rời Nam đình, băng qua Âm dương liêu, đi về phía Cổng Bifukumon – cửa ra vào duy nhất của đại nội, Masahiro không khỏi nhíu chặt mày.
Mokkun bước nhanh bên cậu. Masahiro vẫn mặt ủ mày chau, từ mới bắt đầu liền hết đường xoay xở.
“Chẳng phải là người ta muốn tìm ông nội sao? Nhưng mà ông nội bận lắm, nên mới muốn tớ đại diện tới đó? Nhưng người kêu là Tả đại thần mà? Nếu tớ hỏi có phải là Tả đại thần không thì cũng bất lịch sự quá chứ nhỉ? Quả nhiên vẫn là thư Akiko gửi tới rồi. Nhưng nếu thế này, rốt tột là chuyện gì vậy ta? Phải gửi thư đến, chắc không phải chuyện gì đơn giản rồi. Mokkun, cậu thấy sao?”
“Cũng đúng. Chẳng lẽ…”
“Hơn nữa… Đối với đứa cháu vừa mới về nhà đã phải quay ngược lại, bình thường ổng đều sẽ nói mấy câu như ‘đau lòng a…’, ‘tổn thương a…’, ‘thật đáng buồn a…’, nhất định phải luộc qua tớ một lần thì mới hả dạ. Mà giờ lại sai con gà mờ như tớ đến phủ đại thần, rốt cuộc là chuyện gì đây?”
“Ừ… Nhất định là như vậy…”
“Hơn nữa, dù là một chút thôi cũng được mà, đại khái cho tớ biết nội dung của công văn thì có sao đâu chứ! Chuyện có vậy thôi mà cũng chẳng nói, nói mỗi câu con đi giúp ông đi thôi! Ông nội lúc nào cũng vậy hết, nói rõ thêm một chút cũng chả thèm!”
“Không phải, nên tớ nói đó là…”
“Công văn gửi tới cũng không nói rõ ràng là rốt cuộc có thể mở xem không, phải làm sao mới được, vậy thì tớ hòa thành nhiệm vụ kiểu gì giờ!”
“…”
Mokkun vừa đi đằng trước vừa cố nói hết câu cũng không được, chỉ còn nước thở dài. Masahiro không chú ý chút nào, chỉ là không ngừng oán trách. Trên thực tế, cậu hẳn là đang lo không biết Akiko có sao không. Chỉ nhìn thoáng qua nét chữ, cũng biết đó chính là bút tích của một thiếu nữ mà không phải nam nhân, hơn nữa, trên thư còn lưu lại mùi hương như chiếc túi thơm mà Akiko tặng, vì thế, người gửi thư nhất định là Akiko không sai. Hơn nữa, Seimei chỉ nói một câu “Lại xảy ra chuyện phiền toái”, nên chỉ cần thấy vẻ mặt của Masahiro, là biết ngay trong lòng cậu nôn nóng vô cùng.
Kỳ quái, đang đi thì chân trước đột nhiên run lên. Hơi nhúc nhích đôi tai, Mokkun dừng lại.
Đang đi trước Mokkun vài bước, Masahiro đột nhiên không thấy thân ảnh màu trắng ở bên mình, vội vàng quay đầu.
“Mokkun?” Mokkun lộ vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm dãy phòng đối diện.
Masahiro nhìn quanh bốn phía. Ở đây là khu giữa Minbu-shō (Dân Bộ tỉnh) và Phong viện. Những dãy phòng liên tiếp nối nhau trên một hành lang gấp khúc, Masahiro đã băng qua Trung đình để đến đây. Vì phải đi qua hành lang, nên sẽ nghe được tiếng quan lại nói chuyện, nhưng bởi vì Masahiro đang vội nên cậu chẳng để ý gì.
Mokkun vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phía hành lang gấp khúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Mokkun?”
Ôm người bạn lông trắng của mình lên, Masahiro nhìn về phía Mokkun đang chăm chú theo dõi.
Ở một góc hành lang, có mấy quan lại đang túm tụm ở đó nói chuyện. Dựa trên màu sắc của quan phục mà đoán, bọn họ cũng không phải quan lớn có thể tiến cung tham kiến, chỉ là cấp thấp mà thôi.
Mokkun nhảy khỏi tay Masahiro, chạy về phía hành lang. Masahiro cuống quít đuổi theo, dưới bóng cây, túm Mokkun lại.
“Mokkun! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì…”
Masahiro nhỏ giọng mắng Mokkun, lại đột nhiên nghe được tên Seimei.
Masahiro lập tức ngậm miệng, lén lút quan sát chuyện gì đang diễn ra trên góc hành lang. Ông nội làm sao? Cậu liếc nhìn Mokkun một cái, ánh mắt lập tức nghiêm túc lại.
Lại lần nữa nhìn về phía hành lang gấp khúc, dỏng tai lắng nghe, tiếng bàn tán của nhóm quan lại truyền đến đứt quãng.
“… Thật là! Chẳng qua chỉ là một âm dương sư, lại bày ra vẻ mình ghê gớm lắm vậy…”
“Bởi vì lão ta là thiên hạ vô song âm dương sư, lại được Tả đại thần tin cậy vô cùng mà.”
“Nói gì chứ… Sư phụ, hay là cả xuất thân cũng không rõ ràng nữa…”
“Nghe nói là con lai của con người với hồ ly tinh…”
“Thế mà chúng ta lại phải dựa vào quái vật như vậy…”
“Nhưng nếu nói gì đó không tốt, sẽ bị nguyền rủa chết…”
“Thật đáng sợ…”
Cơn phẫn nộ hiển hiện rõ ràng trên mặt Masahiro và Mokkun. Cả hai nhíu mày, mắt trừng lên, thái dương nổi đầy gân xanh.
Masahiro nhặt một mảnh lá cây trước mặt lên, xé nát, vò chặt trong lòng bàn tay.
“Ừm…”
Lúc Masahiro ôm Mokkun đi qua Cổng Bifukumon, gần Minbu-shō truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
“Xảy ra chuyện gì?”
Lão thị vệ lớn tiếng hỏi. Masahiro hơi cúi chào ông ấy rồi đi lướt ngang qua. Những quan lại kêu la đó đều nhũn cả người, không đứng dậy nổi. Sắc mặt tái nhợt, kêu gào không ngừng.
“Yêu… Yêu quái… Yêu quái…!”
“Đại nội có quái vật, không phải nhỏ đâu! Có quái vật!”
“Quái vật đó như muốn ăn tươi nuốt sống bọn ta vậy!”
“Âm dương sư… Mau đi kêu âm dương sư lại đây! Kêu ngài Seimei…”
Nhưng dù các thị vệ có tìm kiếm thế nào cũng không thấy quái vật như lời bọn họ, trên hành lang, chỉ có một mảnh lá rụng lẻ loi nằm ở đó mà thôi.


