~ Chương 2 ~

“Từ từ ——”

Giữa âm thanh tức giận này, vang lên giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

“Không đâu ~ những lúc thế này, thường sẽ không ai chờ đâu.”

Giọng nói bình tĩnh như đang truyền trực tiếp vào trong đầu này được phát ra từ miệng một con quái vật đang chạy bằng bốn chân thật nhẹ nhàng.

Thân hình nó trông như một con mèo lớn với bộ lông trắng. Gió thổi qua đôi tai thật dài của nó đang đong đưa ở phía sau. 

Đôi mắt tròn xoe có màu đỏ của ráng chiều, trên chiếc cổ thon dài cũng có những vật như câu ngọc cùng một màu sắc.

Bốn chân vung vẩy những chiếc vuốt sắc nhọn.

“Đừng có lúc nào cũng đối đầu gay gắt với tớ như thế! Không có cách nào tốt hay sao?”

Người đang nổi nóng kêu to là một cậu thiếu niên 13-14 tuổi. Cậu mặc bộ trang phục màu nâu, mang thủ sáo màu đen, đang nhẹ nhàng đuổi theo. Cậu búi tóc lên ở sau đầu, đuôi tóc cứ đong đưa theo từng nhịp chạy. 

“Đừng ỷ lại người khác! Dù gì cậu cũng là một âm dương sư mà. Tuy chỉ kiến tập, nhưng cũng là âm dương sư ~ tuy chỉ nửa vời cũng là âm dương sư ~ tuy không đáng tin cậy nhưng cũng là âm dương sư ~~ à ——, còn có còn có…”

“Ai nha, phiền chết người! Nói cho cùng thì ai mới là người hả, rõ ràng cậu chỉ là con quái vật thôi Mokkun!”

Nghe thiếu niên nói, Mokkun cau mày.

“Đừng gọi tớ là Mokkun!”

“Thế cậu đừng gọi tớ là cháu trai Seimei!”

Như một câu cửa miệng, thiếu niên la lên, cắt lời Mokkun.

Cậu là cháu trai út của âm dương sư vĩ đại nhất trên đời, Abe no Seimei, tên là Masahiro. Năm nay mới vừa tròn 13 tuổi.

Hai người đang chạy vội trên đường phố tối mịt của kinh thành. Trước mặt họ, xuất hiện một con yêu quái.

Masahiro và Mokkun do mục đích nào đó, mà mỗi đêm đều lang thang khắp đường phố ở kinh thành, vừa khéo đang trên đường thị đụng phải yêu quái.

“Ê, từ từ, từ từ nha!”

※※※※※

Masahiro là một âm dương sư, âm dương sư “miễn cưỡng, kiến tập, nửa vời, không đáng tin cậy” như Mokkun nói. Bất quá, cậu đúng là vẫn chưa được chính thức công nhận là âm dương sư.

Vì thông hiểu âm dương thuật, nên được xưng là âm dương sư, âm dương sư trong mắt thế nhân chính là ý này. 

“Từ từ nha!”

Từ nãy giờ, hai người vẫn luôn đuổi theo một con yêu quái là chiếc xe bò có mặt quỷ ở trên bánh xe. Nó dùng ma trơi để chiếu sáng đường đi, vì thế, ở mặt nào đó, có thể xem là một con yêu quái biết suy xét hết sức chu đáo. Nhờ thế mà khi đuổi theo nó, họ cũng sẽ không phải lo lắng chuyện đường đi.

Vì khắp thân xe đều bốc cháy lên ngọn lửa ma trơi màu trắng bạc, xung quanh được chiếu sáng trưng.

Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh kinh dị này, nhất định sẽ bị dọa tới mức hai chân nhũn ra. Nhưng Masahiro và Mokkun cũng đỡ khỏi phải thắp đuốc để đuổi theo con yêu quái này. Nếu cứ mặc kệ nó như vậy, không chừng sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền toái, họ là muốn đưa nó trở về dị giới mới đuổi theo.

Nhưng là ——

“A, nhanh quá…!”

Masahiro thở hổn hển, Mokkun liền gật đầu.

“Ví nó là xe mà.”

“Giờ là lúc quan tâm chuyện này hả!”

“Xe bò chạy nhanh lắm á, vì có bánh xe, nên nó có thể lướt bon bon về phíai trước. Tuy là ngồi trên xe sẽ thấy lung lay,  nhất định không thoải mái đâu, nhưng không cần tự đi bộ thì cũng rất tốt đó  ~”

Mokkun dù có chạy thế nào cũng không phát ra một chút tiếng động, so với nó, Masahiro thật ầm ĩ vô cùng.

“Thật không may, tớ cho tới giờ vẫn chưa ngồi qua xe bò gì cả.”

“Thật đáng buồn nha… Lần nào Seimei tiến cung đều sẽ ngồi xe bò đó, lần sau mình cũng ngồi đi.”

“Một quan viên cấp thấp, chỉ đóng vai quần chúng như tớ, mà dám ngồi xe bò tiến cung? Cậu giỏi thì thử xem, đến lúc đó tớ cũng mặc kệ người khác nói xấu cậu!”

“Mấy thằng nhóc ngu ngốc nhà đại quý tộc, không có việc gì thì cũng ngồi xe bò nơi nơi hóng gió mà.”

“Bọn hắn là bọn hắn, tớ là tớ!”

Vừa thở hồng hộc, vừa phản bác lại một cách đứt quãng, Masahiro đột nhiên cảm thấy mình lạc đề, vì thế liền ngậm miệng không nói gì nữa.

Masahiro hơi nghiêng đầu, chép miệng, lấy tay phải kết ấn.

Cứ tiếp tục đuổi theo như vậy không biết khi nào mới xong. Hẳn phải có một chú ngữ nào đó để kẻ khác phải ngừng lại chứ. 

“Ta không biết ngươi muốn chạy hướng nào, đứng lại, a bỉ la hồn khiếm!” (ND: khúc sau là thần chú)

Yêu quái đang chạy như bay ở phía trước, vừa rít lên một tiếng, đã đột nhiên ngừng lại.

Bụi bặm bay mịt mù.

“A, thì ra là thế! Hóa ra còn có chiêu này! Masahiro, sao cậu không sớm dùng cái này chứ!”

“Cậu còn dám nói hả Mokkun?! Sao không nhắc tớ sớm một chút!”

“Tớ vẫn luôn cho rằng cậu đã sớm biết rồi, còn tưởng là không cần tớ nhắc, cậu cũng sẽ dùng.”

“Nếu vậy, nói sớm một chút không phải tốt sao! Tớ thì cho rằng Mokkun sẽ nói ra ấy chứ.”

“… Mình đình chiến đi?”

“… Cũng được.”

Hai người nhìn nhau một cái, rồi kết thúc màn tranh cãi vô nghĩa này. 

Masahiro và Mokkun chậm rãi bước qua đó, nhìn chằm chằm con yêu quái đang quay về phía họ.

Thở phì phò, Masahiro từng bước đến gần yêu quái.

Yêu quái toàn thân không thể nhúc nhích, hoang mang nhìn ngó xung quanh. 

“An a bỉ la hồn khiếm!” (ND: đọc thần chú)

Chân ngôn vừa vang lên, yêu quái liền nơm nớp lo sợ con người lại.

“Yêu quái bình thường lúc này hẳn sẽ liều mạng giãy giụa rồi? Như là bất chấp mọi thứ à xông về phía chúng ta chẳng hạn?”

“…Có lẽ đây là một con thật thà rồi. Nếu cứ bị cậu hàng phục như vậy, cũng khá đáng thương.”

Mokkun nháy mắt, lòng hơi phức tạp khi nhìn con yêu quái đang co rúm lại này.

Masahiro chuẩn bị sẵn sàng bùa chú và tư thế để phòng hờ, rồi quay sang tiếp cận yêu quái.

Đây là con yêu quái kỳ lạ mà cậu mới gặp lần đầu. Vừa không giống Tsukumogami, lại cũng không giống oán linh.

Bước đến gần yêu quái, chỉ thấy mặt quỷ giữa bánh xe tái nhợt và đang run run. Nước mắt của nó cứ như sắp trào ra.

“… À ——, tình huống này nên làm sao mới tốt đây?”

Masahiro đột nhiên liếc sang Mokkun, chỉ thấy bạn mình cũng cau mày, bĩu môi.

Họ đều cảm thấy yêu quái này thật nhút nhát, chẳng xứng chút nào với vẻ ngoài của nó. To ngang ngửa xe bò, lớn hơn rất nhiều so với Masahiro và Mokkun, nếu yêu quái mà ác ý, chỉ cần lấy bánh xe là đủ cán chết người.

Ma trơi trở nên mỏng manh, như lập tức sẽ tắt ngấm, toàn bộ xe run lên lạch cạch.

Chẳng lẽ đây là sợ run người sao…

“Ừm… Ngươi không có làm chuyện xấu đúng không?” Masahiro vừa giơ bùa lên vừa hỏi, xe vội vã rung động lên, ý nó hẳn là khẳng định.

“Làm sao mới được đây?”

Vì đây dường như là một yêu quái vô hại, nên Masahiro cất lá bùa vào trong lòng ngực, vừa nhìn nó, vừa lấy tay kết một ấn ở sau người.

Mokkun lạnh lùng cười, nghiêng đầu, dạo một vòng quanh con yêu quái xe này. 

“… Nếu không có lòng hại người, vậy thả nó cũng không sao đi? Mà sao ngươi lại bỏ chạy chứ?”

Nửa câu sau là hỏi yêu quái.

Yêu quái toàn thân run rẩy lên, lại phát ra âm thanh lạch cạch răng rắc, kể một điều gì đó cho Mokkun nghe, bằng thứ ngôn ngữ Masahiro không hiểu.

Mokkun liên tục gật đầu, nghe xong, nó chậm rãi quay sang Masahiro.

“… Masahiro”

“Ừ? Sao vậy?”

“Mau diệt trừ nó đi!”

“Hả?” Masahiro không kìm được mà kêu lên. Mokkun đứng thẳng trên hai chân sau, lấy chân trước bên phải chỉ vào yêu quái.

“Yêu quái yếu đuối như vậy, đúng là tổn hại danh dự của yêu quái mà! Diệt trừ nó, mau tiêu diệt nó đi!”

Yêu quái xe răng rắc kêu không ngừng, dường như muốn nói là “xin đừng tàn nhẫn như thế”, làm người ta cảm thấy hơi phiền.

Qua bộ dạng của Mokkun và yêu quái, Masahiro vừa bịt tai vừa híp mắt, trong đầu hiện lên giả thuyết.

Trên đường phố kinh thành tối mịt, yêu quái “Kurumanosuke (tên tạm đặt)” hiền lành đang thong thả tản bộ, bất ngờ gặp phải âm dương sư, vì thế hoảng loạn chạy như bay. Thế nhưng, thấy cảnh này, thiếu niên âm dương sư theo phản xạ cũng truy bắt nó. Vì thế, cùng đường lại bị trúng chú ngữ phải đứng im, yêu quái xe đáng thương liền liều mạng cầu xin mình tha mạng —— kết thúc.

“… Thật vô dụng…”

Tuy giả thuyết này có chút khó tin, nhưng thấy Mokkun kích động như vậy, lại nhìn bộ dạng yêu quái cứ kêu răng rắc, vừa run rẩy, vừa cố biện hộ cho chính mình, Masahiro cảm thấy giả thuyết của cậu chưa chắc là sai.

“A, thật vô dụng! Là yêu quái thì phải có bộ dáng của yêu quái, phải kiên cường lên một chút chứ!”

“Mokkun, Mokkun, yêu quái cũng có đủ loại tính cách, cậu không thể đem giá trị quan của mình áp đặt lên người khác đâu.”

Mokkun xoay người lại, ngửa mặt lên trời, cười khổ, tỏ vẻ muốn ngăn cản Masahiro, sau đó lại giương nanh múa vuốt với cậu.

“Nhưng mà Masahiro! Cậu nhìn nó đi, cậu cứ nhìn đi! Vẻ ngoài đáng sợ này! Thân thể khổng lồ này! Ma trơi màu lam bốc cháy phừng phừng này! Đạt chuẩn hoàn toàn! Chỉ còn thiếu mỗi khí phách của yêu quái thôi!”

“Rồi ~ rồi. —— cởi bỏ trói buộc bất động, thả lỏng tâm tình, a bỉ la hồn khiếm!”

Liếc nhìn Mokkun còn đang thao thao bất tuyệt, Masahiro giải trừ phép thuật đang trói buộc con yêu quái xe này.

Đột nhiên cảm thấy mình đã tự do, yêu quái hoảng sợ. Masahiro liền phất phất tay.

“A, ngươi đi được rồi, vừa nãy đuổi theo ngươi, thật xin lỗi nha.”

Kurumanosuke nhìn chằm chằm Masahiro, vô cùng cảm động, sau đó liên tục rũ màn cửa xuống, lạch cạch đi xa. Đây hẳn là cảnh “liên tục cúi đầu” của con người phải không đây?

Tay lái chỉ dài bằng một nửa của xe bò bình thường xe bò, có lẽ là do nó có thể tự mình đi mà không cần có bò kéo. Nhưng nếu là như thế, sao còn cần phải có phần tay buộc trâu bò để làm gì kia chứ? Chẳng lẽ là nó muốn chính mình cũng được xem là xe bò sao… Không đúng, rất có thể là do tâm lý có vấn đề rồi.

Tuy vậy, nó vẫn có kết cấu tương đối hợp lý  —— Masahiro thầm khen ngợi cái vấn đề vụn vặt này.

Những đốm lửa ma trơi mà nó phát ra cũng đã biến mất, đường phố lại lần nữa chìm trong bóng tối.

Vừa nãy đuổi theo yêu quái, cứ cắm đầu chạy, nên giờ mình đang ở đâu, Masahiro cũng không rõ lắm, có lẽ phải đi thêm một đoạn nữa thì mới nhận ra chỗ quen thuộc. 

“Nóng quá…”

Lấy tay áo bộ kariginu phe phẩy quạt, luồng gió ấm nóng nhẹ nhàng vỗ về lên da thịt đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy đã đến tháng bảy, nhưng trời vẫn rất oi bức. Do địa thế, đường phố trong kinh thành luôn bị bao phủ bởi hơi nóng. Nếu ở phía Bắc Saga hoặc là những quý tộc thượng lưu có biệt thự ở đó, bọn họ đã sớm chạy đi tránh nóng. Nhưng nhà Abe an phận thủ thường, lại dễ dàng thích ứng với cuộc sống, những chuyện linh tinh như tránh nóng, không ai nghĩ đến bao giờ.

Hơn nữa, trời đã hơn hai tháng không mưa. Không khí thật khô ráo, những lúc đi lại đều sẽ cuốn theo bụi bặm.

“… Mùa hè cũng sắp hết rồi sao?”

Masahiro nhìn lên bầu trời, khẽ nói.

Vào đầu hè, Masahiro đã cử hành nghi thức đới quan, được ban chức, và bước lên đường hoạn lộ, tạm biệt thời trẻ thơ của mình được gần 2 tháng.

“Hôm nay vẫn không tìm thấy rồi…” Mokkun đột nhiên xuất hiện bên Masahiro, nhẹ giọng than thở.

“Đúng vậy… Thật là, mình phải đi về…”

Quan sát vị trí ngôi sao một chút, Masahiro có thể xác định canh giờ hiện tại cũng như vị trí của mình.

Giờ đã vào giờ sửu (ND: 1h-3h sáng).

Mùa hè đến, thời gian đi làm sẽ tương ứng sớm hơn, dù bây giờ trở về, nhiều nhất cũng chỉ nghỉ ngơi được hơn 15 phút.

Cho dù có trẻ tuổi đến đâu, mấy ngày liên tục đều lăn lộn như vậy, đúng là cũng khó mà chịu nổi. Sức chú ý giảm đi, khó tập trung, thất bại không ngừng tăng lên, đến cả những chuyện mình vốn rõ rành rành, giờ cũng nghĩ không ra.

Vào giữa tháng 6, nội cung đã xảy ra hoả hoạn. Trận hỏa hoạn đột nhiên phát sinh, không rõ nguyên nhân này gần như thiêu hủy toàn bộ Điện Seiryō-den và hậu cung, nên hiện tại, Thiên hoàng dời đến một nội viện khác. Tuy đã từng nghi ngờ có người phóng hỏa, nhưng chân tướng trước sau không ai có thể rõ ràng.

Nhưng Masahiro biết.

Trận hỏa hoạn này, là sự giãy giụa cuối cùng của yêu quái. Là do yêu quái bị truy đuổi đến cùng đường bởi những quái vật nước ngoài xâm lấn quốc gia này, vì muốn truyền lại tin tức cho bạn bè mình, đã lấy sinh mệnh làm cái giá lớn mà nổi lửa.

Bình thường, các yêu quái sẽ không ra tay với nội cung. Bởi nơi đó là do Thiên hoàng, hậu duệ của Thần Amaterasu, cùng các âm dương sư bảo hộ. Chỉ cần không dùng thủ đoạn, nhân loại và yêu quái sẽ có thể cùng tồn tại trên thế gian này một cách cân bằng. Bọn họ hiểu điều này, nên mới lén lút sống ở những nơi không muốn người biết.

Hỏa hoạn ở nội cung phá vỡ ước định muôn thuở này. Bọn họ đã xâm nhập nơi tuyệt không thể xâm phạm. Điều đó chứng tỏ, tình thế đã khẩn cấp đến nhường nào.

Quái vật đến từ nước khác đã tiềm tàng ở quốc gia này, không, chúng đang ở ngay một góc nào đó trong kinh thành.

Mấy hôm trước đã cử hành nghi thức trừ tà mùa hè. Thiên hoàng đọc lời cầu nguyện, âm dương sư thì đem những thứ dơ bẩn chuyển đến trên hình nhân, rồi thả trôi trên Sông Kamo. 

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm.

Masahiro làm người hầu, đứng một bên chứng kiến toàn bộ nghi thức.

Nếu hình nhân giấy đó có thể gánh vác hết thảy những thứ dơ bẩn, thế thì tại sao khắp kinh thành vẫn còn nhiều yêu ma quỷ quái ở hoành hành ngang ngược như vậy chứ?

Những yêu quái trong Bách quỷ dạ hành giờ trở thành con mồi của quái vật xứ khác, nơi nơi bị bắt làm đồ ăn.

Hơn nữa, còn có một việc càng đáng chú ý. Yêu quái trước kia chưa từng gặp qua, gần đây càng xuất hiện nhiều hơn.

Đó là những yêu quái vốn luôn không muốn người khác thấy mình, lén lút ngủ say, chưa từng xuất hiện qua ở kinh thành.

Bọn chúng đôi khi sẽ cắn nuốt nhân loại, cuốn họ vào trong bóng đêm.

Vừa nãy Masahiro chỉ cần nhìn thấy yêu quái xe đó là đuổi theo ngay cũng là vì lý do này. Nếu cứ đủng đỉnh xem xét vấn đề, bản thân mình sẽ rất có thể gặp nguy hiểm.

Đám quái vật ngoại lai đó dường như đã phá vỡ hết thảy trật tự và cân bằng ở quốc gia này.

“… Thật không nghĩ tới…” Masahiro không khỏi thở dài.

Từ ngày Kyuki đào tẩu đến nay, Masahiro chưa từng gián đoạn việc tu luyện của mình, càng nỗ lực đọc sách, tu tâm dưỡng tính, tăng cường rèn luyện hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng dù vậy, cậu cảm thấy chính mình vẫn không đánh lại những con quái vật này.

Mình còn thiếu một điều gì đó.

Cảm giác nôn nóng lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

“… Rốt cuộc là gì chứ?”

Giữa lúc Masahiro đang nhỏ giọng lẩm bẩm.

“—— a! Tìm được rồi. Là cháu trai!”

Từ một phương hướng khác truyền đến tiếng nói chuyện.

Masahiro theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn lên. Cùng lúc đó, Mokkun hoảng hốt phóng khỏi chỗ mình đang đứng. 

“Oa ——!!!”

Vô số yêu quái từ trên trời rơi xuống, đè bẹp Masahiro ở phía dưới. Rời đi chốn thị phi hỗn loạn này, bốn chân chạm đất nhẹ nhàng, Mokkun đau lòng nhìn Masahiro bị biến thành tấm đệm lót.

“… Thật là một đứa nhỏ đáng thương…”

Bên dưới đám Zakki này, truyền đến một giọng nói mơ hồ không rõ.

“… Mokkun, cậu lại chạy trốn…!”

“Xin hãy tha thứ tớ. Tớ chỉ là một lòng muốn bảo vệ chính mình mà thôi. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể.”

“Khỏi lươn lẹo!” Masahiro đứng phắt dậy từ dưới núi yêu quái. So với lần trước bị đè bẹp không đứng dậy nổi, ít nhiều cũng có chút tiến bộ rồi.

Masahiro la lối ầm ĩ với đám yêu quái nhỏ đang bám lấy mình.

“Thật là! Các ngươi không cần đem người ta đè dẹp lép như vậy chứ!”

Nhưng các yêu quái không thèm đếm xỉa cậu chút nào, cùng nhau bò lên bộ kimono của Masahiro.

“Nè nè, vậy chuyện sau đó thế nào rồi?”

“Tìm thấy những tên đó không?”

“Bọn ta chỉ có thể dựa vào cậu thôi!”

“Mới đây ta thấy một người bạn của mình bị chém làm đôi.”

“Còn phát hiện có người khác bị giết, ném xác lại.”

“Nhưng hung thủ lại không có lưu lại một chút dấu vết nào, thật là, thật là đáng sợ!”

“Cho nên…”

“Làm ơn mà, âm dương sư!” Trên trán Masahiro đã hiện đầy gân xanh, nhưng vẫn cứ yên lặng nghe, sau đó thở dài sườn sượt. 

Bọn này mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở trước mặt Masahiro. Hơn nữa vẫn là ở ngay lúc cậu chuẩn bị về nhà! Này chắc chắn là bọn họ đã bày sẵn kế.

Các yêu quái cùng nhau tụ tập lại đây, mỗi lần đều đè Masahiro dẹp lép, sau đó đồng thanh —— “Làm ơn mà, âm dương sư!”

Mokkun sớm thành thói quen, chỉ cần cảm giác được hơi thở của bọn họ liền lập tức tránh xa ba mét, không lần nào bị trúng chiêu. Mà Masahiro lại là mục tiêu chính của bọn Zakki này, mỗi lần đều đổ dồn về phía cậu, nên lần nào cũng chạy trời không khỏi nắng.

“Các ngươi không cần quá đáng như vậy! Tránh ra!”

Lúc này, chỉ cần Masahiro vừa la lên, chúng sẽ cùng nhau nhảy lên, ẩn mình trong bóng tối.

Mỗi đêm đều có màn này, dường như đây chính là kiểu động viên người khác đặc trưng của bọn họ.

“Sao mấy lúc gần đây thấy cậu dễ nổi cáu quá nha.”

“Ăn một ít cá cơm đi ~”

“A a, nghe nói cá cơm rất hiệu quả đó ~”

“Hay là ăn chút cá mòi đi ~ thế nào? Thích ăn không?”

Nghe các yêu quái hỏi, Masahiro thành thật trả lời.

“A, ta thích cá mòi.”

Từ “cá mòi”, về cơ bản, tương đương với từ “đê tiện”, nên bị các quý tộc chán ghét. Nhưng Seimei cho rằng nó rất bổ dưỡng, nên rất thích ăn. Bởi vì từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của Seimei, mưa dầm thấm đất, hơn nữa hương vị lại ngon, nên Masahiro cũng rất thích món này. 

Masahiro lúc nào cũng có thể sung sức như vậy, là nhờ không kén ăn, lại còn thường xuyên vân động, chạy khắp nơi.

“Vậy là tốt rồi, còn phải gặm luôn cả xương nữa!”

“Không sai không sai, khỏe mạnh quan trọng nhất nha ~”

“Còn phải ăn nhiều một chút rau dưa và cơm ~”

“Tốt nhất uống một chút rượu ~”

“Không được, uống rượu còn quá sớm!”

“Tạm biệt, cháu trai của Seimei ~”

“Đừng có kêu ta là cháu trai!”

Hét giận dữ với đám yêu quái đang rút lui, Masahiro mặt đầy tức tối, quay lưng lại.

Tùy tiện tìm một con đường để tiếp tục đi, hẳn sẽ có thể đến những chỗ quen thuộc mà.

Masahiro bắt đầu cất bước về phía trước, Mokkun nhanh nhẹn nhảy lên vai cậu, đôi mắt như màu ráng chiều chăm chú nhìn Masahiro.

“…Sao vậy? Sắc mặt cậu tệ quá. Hôm nay hay là không cần đi công tác đi?”

“Sao có thể như vậy, đó chính là công việc của tớ đó.”

“Chỉ cần nói là trai giới là được rồi. Mọi người cũng vật mà!”

“Tuy là thế này…Nhưng ông nội và cha tớ đều ở cùng, tớ không thể chơi mấy trò thông minh vặt đâu.”

Kỳ thật cậu chính là một người vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, lại sống cùng với Yoshimasa và Seimei, tuyệt đối không thể bày trò được.

Vì con trưởng của Seimei, bác của Masahiro, là Yoshihira sau khi kết hôn thì chuyển đến sống ở nhà vợ, nên con thứ của Seimei là Yoshimasa hiện sống ở nhà tổ của dòng họ Abe. Mẹ của Masahiro là họ hàng xa của nhà Abe, là thanh mai trúc mã của cha cậu.

Trong bóng đêm đen kịt chỉ có vài ngôi sao nhấp nháy, Masahiro vẫn bình thản, ung dung cất bước đi. Nếu là mấy quý tộc yếu đuối, trên con đường nhỏ tĩnh mịch trong kinh thành, chắc đã run lẩy bẩy, đi không nổi.

“Masahiro, cậu không sợ bóng tối chút nào nha.”

Mokkun thốt lên. Masahiro cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Sao phải sợ hãi chứ? Bởi vì chỉ tối lại một chút mà thôi?”

Mokkun run run lỗ tai.

“Không phải vậy, tuy cậu nói thế không sai… Vì hai người anh của cậu đều rất sợ hãi bóng tối. Con của Yoshihira  cũng vậy…”

Đối với trẻ con, bóng tối rất đáng sợ. Cho dù không còn là trẻ con nữa, cũng luôn cho rằng trong bóng tối có thứ gì ẩn nấp, nên mới sợ hãi.

Không có đèn dầu, không có ánh trăng, trong bóng đêm đen kịt, người bình thường nhân sẽ khó mà hành động. Cho dù sử dụng ám thị thuật (ND: phép thuật để nhìn thấy trong bóng tối), màn đêm vẫn là màn đêm, điều này sẽ không thay đổi.

“Tớ biết trong đó không có gì hết nha. Hơn nữa…”

Masahiro đột nhiên nở nụ cười.

“Bây giờ còn có Mokkun ở bên tớ mà.”

Masahiro từ nhỏ đã không sợ bóng tối. Dù chỉ có một mình cũng sẽ không thấy sợ hãi, đối với cậu mà nói, cũng chưa từng có thứ gì không rõ ràng nấp trong tối cả. Cậu đã luôn được Seimei dạy dỗ như vậy.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Mokkun giờ đang đứng trên vai Masahiro.

“À, hóa ra là vậy sao? Cũng đúng, cậu bây giờ cũng không phải chỉ có một mình. Ừm ừm, không sai chút nào~”

Masahiro thầm nghĩ, cậu ấy nhất định rất vui vẻ đây. Nhưng Masahiro không nói toạc ra, mà chỉ nhìn nhìn thoáng qua xung quanh.

Nơi này rốt cuộc là đâu chứ?

Xung quanh đều là những kiến trúc xa lạ chưa từng gặp bao giờ. Tuy trực giác của cậu rất tốt, nhưng mệt nhọc thường sẽ khiến cảm giác của người ta chậm lụt đi, thật phiền phức.

“———— đúng rồi đúng rồi!”

Đột nhiên, một con Zakki rơi xuống trước mặt hai người.

“Đây là Đại lộ Sai Oji ở Ukyō. Hướng bên kia chính là Đại lộ Gojo Oji, nên hai người đi ngược hướng hết rồi.”

Nhìn xuống yêu quái đang ưỡn ngực tự hào, Masahiro và Mokkun có chút bất ngờ, chớp chớp mắt.

“… À, thì ra là vậy.”

“Khiến ngươi phải tới chỉ đường, thật ngại quá.”

“Không có gì, không có gì ~”

Xua tay tỏ vẻ không cần để ý, yêu quái lập tức nhảy lên trên không.

“Tạm biệt, cháu trai của Seimei ~”

Nhìn theo bóng lưng đắc ý, nghênh ngang bỏ đi của nó, Masahiro hét lên giận dữ.

“Đừng có kêu ta là cháu trai ——!”


Kurumanosuke trong anime:


Chú thích:

Tsukumogami: Những vật dụng cổ xưa, sau nhiều năm, sinh ra linh hồn, thành yêu quái như gương cổ, dù cổ,…

Từ “cá mòi” tiếng Nhật phát âm là IWASHI, từ “tiện” phát âm là IYASHI.


3 thoughts on “~ Chương 2 ~

  1. Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN

  2. Pingback: ~ Chương 1 ~ | WOLF'S DEN

  3. Pingback: ~ Chương 3 ~ | WOLF'S DEN

Leave a comment