Ánh lửa yếu ớt trên giá cắm nến đang lập lòe chiếu sáng căn phòng.
Bóng đêm không thể bị xua tan chỉ với ánh sáng mỏng manh trên chiếc giá cắm nến này. Ánh đèn tròn tròn, màu cam hồng, như muốn cắt vỡ bóng tối, lay động lúc ẩn lúc hiện.
Dưới cái bóng của bức màn che và bình phong, một thiếu nữ có khuôn mặt hốc hác đang nằm trên giường.
Sắc mặt cô tái nhợt, không chút sinh khí, đôi mắt trũng sâu đang mờ mịt nhìn lên trần nhà.
Đô tuổi chừng 16, 17 tuổi. Mái tóc thật dài được cố định lại bằng chiếc lược, nhưng lại rối bù không chịu nổi, không thể nhìn ra cả kiểu tóc.
“————…”
Đôi môi nứt nẻ hơi rung động, hơi thở mỏng manh, nhưng hoàn toàn không nghe được một chút âm thanh.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt người thiếu nữ.
Cô ốm đau, phải nằm trên giường bệnh đã hơn hai mươi ngày.
Người yêu của cô tuy thân phận không cao quý, nhưng anh rất dịu dàng, chính trực.
Rõ ràng đã sắp kết hôn.
Nước mắt lã chã tuôn.
Người kia thay lòng đổi dạ. Không đúng, cũng không phải anh thay lòng đổi dạ.
Nghe nữ quan nói, có một tiểu thư không biết ở đâu, đã hết sức tùy hứng, mà mê hoặc người khác, nói những câu như nếu không phải anh ta thì mình nhất định không gả. Bởi vì vị tiểu thư đó xuất thân dòng dõi công khanh, nên người kia mới không thể không tiếp nhận.
Cha nàng cũng là quan lớn trong triều, được phép tiến cung tham kiến Thiên hoàng. Cũng là người của gia tộc Fujiwara, thân phận tuyệt không thấp kém. Nhưng kết quả lại…
Đáng giận!
Đáng giận!
Đáng giận!
Người phụ nữ đã cướp đi chàng.
Người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của ta.
Đáng giận…!
Lều vải đột nhiên lắc lư.
Làn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của nàng.
Nàng cả người kiệt quệ, chỉ có thể giật giật đôi mắt. Ngay cả sức lực để đứng thẳng lên cũng đã mất đi.
Đối diện rèm cửa, xuất hiện một bóng dáng loài chim khổng lồ vô cùng đáng sợ ————
“Nguyện vọng đó…”
“Để ta thay ngươi thực hiện đi…”
Từ hướng khác truyền đến một “âm thanh” đáng sợ.
Trong lều, thiếu nữ thấy được bóng dáng của một con chim khổng lồ to ngang ngửa một người trưởng thành.
Mí mắt nàng hơi run rẩy.
“Ta sẽ cho ngươi mượn…”
“Sức mạnh đủ để thực hiện nguyện vọng này…”
Luồng gió hơi ấm áp thổi tung căn lều vải.
Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn nến, thiếu nữ thoáng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của yêu quái.
※※※※※
Bị người nắm tay dắt đi, cậu lúc nào cũng như sắp vấp ngã. Mỗi lần như vậy, cậu liền sẽ cố gắng điều chỉnh tư thế, bước về phía trước nhanh hơn, sau đó nắm chặt lấy một bàn tay gầy guộc.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ông đi nhanh quá phải không con? Ông mà không để ý là sẽ lại đi nhanh lên ngay.”
“Không sao mà~”
Đứa bé ưỡn ngực nói, ông lão nhìn nó, cười khổ. Sau đó lại lần nữa dắt tay đứa bé này tiếp tục đi.
“Masahiro đi bộ giỏi quá đi.”
Bật cười, nếp nhăn trên khóe mắt của ông lão có vẻ sâu hơn.
Ngẩng đầu nhìn ông, Masahiro cũng cười “xì” một tiếng.
Ông cháu mình sẽ ra ngoài, con đi chuẩn bị một chút nhé.
Vì đó là ông nội – người mình thương nhất, nên Masahiro lập tức làm theo.
Lúc rời nhà đã hơn giờ Ngọ (ND: giờ Ngọ là từ 11h – 13h), đi khoảng mười lăm phút rồi, lại vẫn chưa đến nơi.
Cách đây không lâu, Masahiro mới cử hành xong nghi thức đổi áo (ND: nghi thức đánh dấu không còn là trẻ sơ sinh nữa mà chuyển sang giai đoạn thiếu nhi). Tuy gọi là tròn ba tuổi, nhưng thực tế chỉ có hai tuổi lẻ mấy tháng.
Để đứa nhỏ này cùng mình đi bộ quả nhiên vẫn là hơi nóng vội.
Hơn những gì ông tưởng, đứa bé cố hết sức bước từng bước một về phía trước.
Đứa bé này tên Abe no Masahiro, con trai út của Yoshimasa – con thứ của ông lão Abe no Seimei này.
“Ông nội ơi, mình sẽ đi đâu vậy?”
Masahiro trông khá mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn ông nội với đầy vẻ thắc mắc. Seimei hơi khom lưng xuống trả lời.
“Ừ? Mình sẽ đến Chùa Kiyomizu-dera, có chút việc cần làm. Vì người khác không giải quyết được, buồn đến phát khóc, nên ông nội được mời đi xử lý.”
“?”
“Tức là có rất nhiều chuyện nhất định phải là ông nội đi xử lý mới được.”
Seimei cười khổ, giải thích cho Masahiro hiểu.
Nghe ông nội nói xong, Masahiro chợt hiểu ra, đôi mắt sáng rực lên.
“Ông nội giỏi quá đi!”
“Đúng vậy đó, ông nội đúng là rất giỏi. Nhưng mà nếu có nhiều việc quá, ông cũng lo không xuể đâu con.”
“Chờ Masahiro lớn lên đi, con sẽ phụ giúp ông ~”
Seimei mừng quá, chớp chớp mắt, vui vẻ cười.
“Vậy nha ~ thế thì ông nội yên tâm rồi.”
“Masahiro nói thật đó ~ con muốn lớn lên thật nhanh, sau đó…”
Bỗng nhiên mở to mắt, bên cạnh mình không một bóng người.
Masahiro đứng dậy, bước về phía trước.
“… A!”
Nhưng, không biết vì sao, trên eo mình có một sợi dây thừng thật to đang buộc lại, cậu liền ngã nhào xuống đất. Nút thắt rất to, ngón tay bé bỏng của một đứa trẻ sẽ không tài nào cởi ra được.
“Sao mình lại ở chỗ này?”
Masahiro chực khóc, cố tháo nút thắt của sợi dây.
Ông nội có chút việc cần làm, con ngoan ngoãn chờ ở đây nha. Để con không đi lạc, ông nội sẽ lấy sợi dây này buộc con lại.
Hình ảnh ông nội vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi, hiện lên trong đầu của Masahiro.
Ngã phịch xuống đất, Masahiro nhẹ giọng thì thào.
Cái gì cũng không nhìn thấy. Cây cối rậm rạp bao trùm cả không trung.
Muốn len lỏi qua tán cây để nhìn lên bầu trời là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hôm nay là ngày trăng non, trên trời hoàn toàn không có một tia ánh trăng.
Ở cuối tầm mắt, có một vật thể màu trắng chợt lóe lên.
“Là, là con người ư!?”
Thân thể không ngừng run rẩy, nhìn về hướng đó, chỉ thấy một luồng sáng nhợt nhạt đang lắc lư, phiêu động.
Trái tim đập thình thịch. Trong không gian tĩnh mịch, ngay cả âm thanh này cũng khiến lòng người khó chịu.
Vừa mới qua Thất Tịch, lũ côn trùng trong rừng rậm hoang vu kêu ra rả không ngừng.
Nếu ở nhà, khoảng thời gian này, dù cho không nhúc nhích cũng sẽ nóng đến chảy mồ hôi, nhưng ở đây, lại khiến người cảm thấy lạnh cả người.
Trong bóng đêm đen kịt, tiếng cú mèo, tiếng côn trùng kêu, hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách không biết truyền đến từ đâu, cùng với tiếng tim đập của chính mình, khiến dây thần kinh của Masahiro căng như dây đàn.
“…Ông…ông nội thật quá đáng…Cố tình đem người ta ném ở chỗ như vậy…”
Rõ ràng đã hứa sẽ trở về!
Trước giờ chưa từng bị tổn thương thế này, Masahiro đau lòng đến nỗi òa khóc. Rõ ràng mình tin tưởng ông nội vô cùng, vậy mà… thật là đồ nhẫn tâm!
Các anh trai lớn hơn mình vài tuổi từng nói, trong giới quý tộc lưu truyền rộng rãi “truyền thuyết về yêu quái Abe no Seimei” là sự thật. Dù thế nào đi nữa, bỏ mặc đứa cháu đáng yêu còn chưa tới 5 tuổi của mình ở chốn đáng sợ thế này cũng chẳng thể nào là hành động của một con người.
Toong…
“Cái gì…!?”
Masahiro sợ hãi nín thở.
Tuy không thấy gì, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Toong…
Trái tim của Masahiro lại lần nữa đập liên hồi.
Cách đây không lâu, Yoshimasa, cha cậu, đang đóng chiếc rương để chứa quyển trục trong sân nhà, lúc đó, âm thanh mà ông lấy búa đóng đinh cùng với âm thanh vừa nãy cậu nghe rất giống nhau.
“… Là… Tiếng… Gõ đinh…?”
Masahiro sợ hãi thì thào. Như thể khẳng định phỏng đoán của cậu, âm thanh này lại lần nữa vang lên.
Toong…
Cả người Masahiro run lẩy bẩy.
Bởi vì thật quá đáng sợ. Đêm hôm khuya khoắt, giờ này chỉ có những loài chồn hoang ăn đêm hoạt động. Hơn nữa, sâu trong rừng núi, ngay giữa khu vực chính của Đền Kifune, nơi này vốn không có một bóng người, thế mà mình lại nghe được tiếng ai đang đóng đinh.
Nỗi sợ hãi mơ hồ này lan tràn trong lòng, cho thấy đây cũng không phải do tâm lý cậu tự vẽ ra.
Toong…
Không thể thở nổi.
Nín lặng, Masahiro cảm thấy nghẹt thở, ngực như bị ai đè nặng lên.
Masahiro quỳ trên mặt đất, đôi tay ấn lên ngực.
Thật nặng nề. Cảm giác khó tả, hít thở không thông. Tim đập thật nhanh, đầu bị cái gì đè lên, không thở nổi.
Mệt quá đi, cứu con với!
Tại sao ông nội lại muốn bỏ mặc con ở một nơi kinh khủng như vậy chứ, để con lại chỉ có một mình…
Ông không phải con người! Ông không phải con người! Ông không phải con người!
Mệt quá đi! Mệt quá đi! Mệt quá đi!
Nặng quá ————!
Masahiro nằm trên giường, mơ màng rên rỉ, gương mặt hơi vặn vẹo.
“… Ôi… Nặng quá… Nặng quá…”
Đột nhiên, cậu mở mắt.
Hiện ra trong tầm mắt chính là trần nhà quen thuộc.
Nhịp thở có phần dồn dập. Còn kèm theo tiếng nấc nhỏ. Hơi chớp mắt, lập tức cảm thấy khóe mắt tích tụ giọt nước lạnh ngắt.
Trên người tràn đầy mồ hôi, làm cậu thấy không thoải mái chút nào.
“… Gì chứ… Hóa ra là nằm mơ…”
Masahiro thở dài nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại nhíu mày.
Ngực thật khó chịu, khó thở vô cùng. Trên ngực dường như có thứ gì, làm cậu nghẹt thở.
Rốt cuộc là sao? Mình đã không bị bệnh, cũng không có bị trúng bùa phép gì…
Masahiro lấy khuỷu tay chống nửa người trên lên, dồn sức vào bụng, đột nhiên cậu dừng lại, bất động.
“————”
Một vật thể trắng như tuyết đang đè lên ngực cậu.
Còn đúng lúc đè luôn cả đường thở nữa. Masahiro không khỏi híp mắt lại.
“… Ê!”
“Khò khò ——”
Lấy thân thể của Masahiro làm đệm giường, con mononoke to cỡ con mèo lớn, bộ lông tuyết trắng đang thoải mái duỗi người ngủ say.
“Bộp —— bộp—— bộp——”
Nhìn con mononoke đang say ngủ đầy với vẻ mặt hạnh phúc, Masahiro không chút nương tay mà đánh bốp bốp xuống đầu nó.
“Thật là, còn dám quấy rầy giấc ngủ của người ta!”
Masahiro vừa trách móc vừa ăn cơm sáng.
Vì buổi sáng phải đi làm từ rất sớm, nên cơ bản đều chỉ húp cháo. Nhưng vì Masahiro phải làm việc liên tục đến tận giữa trưa mới có thể ăn cơm, nên mẹ cậu luôn chăm chút chuẩn bị các món ăn thật phong phú cho con trai mình. Món hôm nay là cá mòi nướng than, do nhóm Zakki tối qua đã đề cử.
Ở trước mặt cậu là con mononoke đang ôm đầu rên rỉ, trông như mới bị ai đó hung hăng đánh một trận.
Các quý tộc phải vào triều công tác đều dậy rất sớm. Vào mùa hè đều là trời mới tờ mờ sáng đã rời nhà. Nhưng tương ứng với điều này, cũng tan làm rất sớm, có một số người buổi sáng cũng đã rời đại nội về nhà. Nhưng một khi vội lên thì nhiều lúc cũng phải dành cả ngày để làm việc trong cung.
Gần đây dường như phải thường xuyên tổ chức hội nghị suốt đêm, nên một số người cho rằng thay vì đến sớm vào buổi sáng, buổi tối về muộn một chút còn hơn.
Nhưng Masahiro chỉ giữ chức quan kiến tập cấp thấp nên không thể không tuân theo quy định, mỗi ngày đều phải rời nhà từ sáng sớm. Đặc biệt là gần đây, suốt một khoảng thời gian, sau khi công tác xong, về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại phải ra ngoài, nên hơi thiếu ngủ.
Đêm qua thật sự không chịu nổi nữa, chuẩn bị buổi tối đóng cửa không ra ngoài, ngủ sớm một chút, làm một giấc thật ngon, để sáng hôm sau tâm trạng thức dậy với tinh thần sảng khoái. Nhưng dù sao đi nữa cũng không yên lòng, thành ra buổi tối vẫn ra ngoài, nên mới gặp Kurumanosuke.
Từ lúc ra làm quan đến nay đã một tháng, cũng quen dần với công việc, tâm tình cũng chậm rãi buông lỏng, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải nhớ kỹ, nên vẫn rất bận.
Hơn nữa, đêm nay là đêm trước lễ cầu Chức Nữ của ngày Thất Tịch, trong cung ai ai cũng bận rộn, mình ít nhiều cũng sẽ mệt nhọc hơn bình thường, thời điểm thế này mà sáng sớm bị ác mộng làm cho giật mình dậy, quả thật quá buồn cười!
“… Masahiro, ngài Touda bị sao vậy?”
Yoshimasa đến bàn ăn chậm hơn Masahiro một chút.
Người trả lời cũng không phải Masahiro, mà là Mokkun.
“Yoshimasa, ngươi nghe ta nói đây! Con út của ngươi thật quá đáng! Hiếm khi người ta mới ngủ ngon như vậy, tự nhiên cứ thế mà đánh người ta!”
Cặp mắt to tròn tràn đầy nước mắt, hai tay ôm đầu, Mokkun đau đớn lên án Masahiro.
Đối mặt với Mokkun, Masahiro lập tức mỉa mai đáp trải.
“Đồ dám đè lên mặt người ta, khiến người ta lưu lại hồi ức không thoải mái, thậm chí còn làm người ta gặp ác mộng không có tư cách nói mấy lời này!”
“Thật quá đáng, hết sức quá đáng! Vì người ta ngủ say quá chứ bộ, đây là chuyện bất khả kháng mà! Cậu thật vô lương tâm! Không chút chần chừ mà đã đánh người rồi!”
“Cậu là mononoke mà ngủ say như chết thế này, không biết xấu hổ hả!”
“Đừng có kêu tớ là mononoke!”
Masahiro lè lưỡi trêu chọc Mokkun đang sụt sịt khóc, rồi cậu buông chén đũa, chắp tay trước ngực một cách lễ phép.
“Dạ con ăn no rồi ạ.”
Chào xong, Masahiro bỗng nhiên túm cổ Mokkun lên.
“Thật thô lỗ! Cậu đối xử với động vật nhỏ không dịu dàng chút nào.”
Masahiro làm lơ Mokkun vẫn đang oán trách, quay đầu nhìn cha mình.
“Con xin phép đi trước ạ.”
Thấy Masahiro chuẩn bị quay đi, Yoshimasa đang ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy bát cơm, bèn gọi cậu lại.
“Masahiro, con tính đi đâu?”
“Dạ sao ạ?”
Một tay ôm lấy Mokkun, Masahiro quay đầu lại.
“Đương nhiên là con đi đại nội…”
“Con không có nghiêm túc xem lịch sao?”
“… Làm sao vậy ạ?”
Yoshimasa buông chén đũa, nhẹ nhàng thở dài.
Tiếp đó, chủ nhân của tòa dinh thự này, Abe no Seimei cũng xuất hiện, tươi cười nhìn Masahiro.
“A a, là Masahiro sao, chào buổi sáng. Hôm nay cũng thật năng nổ nha ~”
“… Chào buổi sáng ạ.”
Nhớ tới giấc mơ sáng nay, Masahiro theo bản năng trở nên cảnh giác. Seimei một tay lấy cây quạt che miệng, a ~ a ~ a ~ cười.
“Masahiro, hôm nay và ngày mai con đều phải ở nhà trai giới, con không biết sao?”
“————”
Masahiro nhìn Seimei , sau đó lại quay sang nhìn Yoshimasa.
Seimei cười cười, Yoshimasa thì yên lặng gật đầu. Masahiro ngay sau đó nhìn xuống Mokkun ở dưới chân mình, Mokkun cũng ngẩng đôi mắt ướt át, đỏ hoe lên nhìn cậu.
“… Cậu tự xem lại mình đi, cháu trai của Seimei!”
“Đừng có kêu tớ là cháu trai!”
Đáp trả theo phản xạ xong, Masahiro một lần nữa ôm chặt Mokkun, lại nhìn Seimei và Yoshimasa.
“… Trai giới, chính là…”
“Đóng cửa, ở yên trong phòng tu hành… Masahiro, chẳng lẽ… Chẳng lẽ…Ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà con cũng không cảm nhận được? Thật đáng buồn quá đi… Tuy đúng là con người không thể giỏi hết mọi chuyện được, nhưng con vừa không am hiểu xã giao, lại không giỏi nghiên cứu lịch pháp, những thứ này ta đều chấp nhận. Nhưng ít ra cũng phải nắm chắc ngày giờ của mình nha…”
Masahiro không khỏi cắn môi.
Xong, lần này mình thua toàn tập rồi.
Nhưng mình bắt đầu đảm nhiệm chức vụ còn chưa đầy một tháng đã phải trai giới? Tùy từng người, thời gian trai giới sẽ khác nhau, từ 20 đến 80 ngày một năm. Vậy năm nay thì mình phải trai giới bao nhiêu ngày chứ?
Nhìn cháu trai mình vừa ôm Mokkun, vừa miên man suy nghĩ, Seimei tiếp tục thao thao bất tuyệt với giọng nói chứa chan tình cảm.
“A a, thật không nghĩ tới là do ông nội không biết dạy dỗ, mà làm đứa cháu đáng yêu này của mình gặp nhiều phiền phức như vậy. Tuy chỉ là kiến tập, nhưng dù sao cũng là một âm dương sư, thế mà cả ngày trai giới của mình còn không nắm được…Chuyện này có liên quan đến tinh thần làm việc tổng thể của các âm dương sư hiện nay sao? Masahiro ơi, ông nội đau lòng quá đi, thật đau lòng mà…”
Masahiro lấy tia lý trí còn sót lại của mình cố gắng đè nén cơn tức giận đang phừng phừng xông lên, thầm nghĩ, haha, lão cáo già như ông mà cũng biết đau lòng, biết bất đắc dĩ hả!
Mokkun ngẩng đầu nhìn Masahiro, thấy trên trán cậu gân xanh vặn vẹo, liền nháy mắt ra hiệu với Seimei.
Đủ rồi đủ rồi, mau dừng lại đi! Masahiro đã không nhịn được nữa, sắp bùng nổ rồi!
Seimei lấy cây quạt che miệng cười trộm. Sau đó lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt cháu trai.
“Cho nên, từ hôm nay trở đi con phải trai giới. Ngoan ngoãn ở nhà cho ta.” Masahiro dậm chân thật mạnh, mặt mày lầm lì, ủ rũ trở về phòng mình.
Yoshimasa nhìn theo Masahiro, thở dài thật sâu.
“…Tuy là con của con thật, nhưng cá tính cực đoan thế kia thì cũng khó …”
Seimei ngồi xuống cạnh Yoshimasa, nhẹ nhàng cười.
“Chính là vậy mà. Masahiro trời sinh thì đã không giỏi dùng đầu óc suy tư rồi. Lúc trước ta cũng như vậy.”
Yoshimasa nhìn cha mình cười đến không khép miệng được, có chút bất đắc dĩ, cầm đũa lên dùng bữa sáng.
Ngày trai giới phải ở trong phòng dán bùa chú, cấm không cho các ác linh tiến vào, toàn tâm toàn ý tu hành.
“Cho nên… Mokkun cậu mau tránh ra!”
“Masa —— hiro——! Nãy giờ cậu cứ giận dỗi lung tung chuyện gì không à!”
Thấy Masahiro chỉ tay ra trước sân, Mokkun cũng trở nên bực bội, cãi lại. Nghe Mokkun nói, Masahiro ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc, đáp lời.
“… Tớ vừa gặp ác mộng. Tất cả đều do Mokkun sai!”
Nếu Mokkun không nằm đè lên, mình sẽ không gặp ác mộng. Ít nhất sẽ không nhớ tới ký ức mình không muốn nhắc nhất – đó là chuyện ở Đền Kifune.
Mokkun lắc lắc đuôi.
“… Đó có thể là điềm báo hay gì không…”
“Sao có thể!”
“Cậu đừng xem thường chính mình. Tuy cậu chỉ là con gà mờ, không đáng tin, hơn nữa còn đội sổ, nhưng tốt xấu cũng là một âm dương sư a…”
“… Châm chọc tớ vừa thôi!”
“A —— a! Đầu tớ còn đau lắm nè! Vừa nãy ai đã mạnh tay đánh tớ như vậy hả!”
Nhìn Mokkun cố ý chỉ lên đầu của mình, Masahiro thấy thật xấu hổ.
“Đánh cậu… Thật xin lỗi mà. Nhưng cậu nặng lắm đó!”
Bình thường, Mokkun sẽ dễ dàng nằm đè lên mình người khác, ngủ say như chết sao?
Masahiro không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Mokkun đang lấy chân sau gãi cổ.
Những lúc như thế, Mokkun chẳng khác gì một con vật thực thụ, chỉ là bề ngoài hơi kỳ quái mà thôi. Ít nhất, nếu chỉ xem bộ dạng duỗi lưng, vươn vai này, sẽ không ai tin tưởng Mokkun còn có một “nhân cách” khác.
Nhưng cho dù biết bản tính thật của Mokkun, Masahiro cũng thỉnh thoảng cho rằng, “Trên thực tế, Mokkun và Guren là hai người khác biệt hoàn toàn.”
Guren mà lại nằm lăn ra, ngủ say như lợn sao! Chỉ tưởng tượng thôi, Masahiro đã phải phì cười.
“… Không… Không thích hợp chút nào…”
Guren quả nhiên vẫn thích hợp với thái độ cuồng vọng, giơ tay ngạo nghễ, bộ dáng cực kỳ tự cao tự đại. Để ý Masahiro âm thầm bật cười, Mokkun thấy là lạ, quay sang hỏi.
“Cậu bị sao vậy?”
“Không, không có chuyện gì hết.”
“Thật sự?”
Lại tiếp tục lấy chân sau gãi tai, Mokkun hơi híp một mắt lại. Masahiro muốn giấu giếm, lập tức đứng lên, đến núi sách trong góc phòng lấy vài quyển sách. Một lát nữa thôi thì trời sẽ đủ sáng để không cần thắp đèn mà vẫn có thể đọc sách.
Masahiro đặt sách lên bàn đọc, ngồi xuống chiếc đệm hương bồ, đợi bình minh lên. Bắt chéo tay trên bàn, chống cằm, cậu lại nghĩ đến giấc mơ sáng hôm nay.
Mùa hè 5 tuổi, mình bị Seimei bỏ lại một mình ở Đền Kifune. Tuy rằng từ đó về sau không còn ghé lại nữa, nhưng vì dòng sông Kibune cạnh đó là nơi ngắm đom đóm đẹp nhất, nên cảnh sắc hiện giờ hẳn vô cùng tráng lệ.
Nói vậy, hình như lâu lắm rồi trời không mưa, đi Đền Kifune làm lễ cầu mưa thì sao ta? Hơn nữa, còn chưa tìm được dấu vết của bọn quái vật ngoại lai đó, ra ngoại thành xem thử chắc cũng không tệ…
“… Ây da?”
Mokkun duỗi lưng, sau đó đứng thẳng lên quơ quơ chân trước, kéo duỗi cơ bụng, như đang tập thể dục. Nghe tiếng động, Mokkun quay đầu lại, chớp chớp mắt.
Chỉ thấy Masahiro vốn đang ngồi đọc sách, giờ đang gối đầu lên chồng sách vở khò khò ngủ say.
“A —— a… Ai, cũng khó trách.” Hẳn là đã rất mệt mỏi.
Mokkun kéo chiếc áo khoác dài đặt trên sàn nhà qua, khoác lên vai Masahiro.
Sau đó, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“… Chẳng lẽ… Seimei ngoài miệng tuy nói là trai giới, nhưng thật ra là vì ngăn cản Masahiro vào cung, để cháu mình lấy cớ nghỉ ngơi cho khỏe?”
Trong đầu hiện ra bộ dạng như có ý đồ gì đó của Seimei, Mokkun tiếp tục suy tư.
Cho dù đi hỏi, Seimei cũng sẽ không trả lời đâu. Có lẽ thật sự là ngày trai giới, nhưng Seimei cũng là âm dương sư, nên luôn luôn không để những chuyện như trai giới, xúc uế (ND: tiếp xúc đồ dơ bẩn) ở trong lòng, dù Masahiro không phát hiện cái gì, mà cứ thế vào cung, Seimei hẳn cũng không để ý đâu.
Quả nhiên vẫn là tình thương của ông nội sao?
Nhưng Masahiro nhất định sẽ không chịu.
Không —— đúng! Lão cáo già đó tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy đâu. Nếu tớ không chú ý mà cứ thế đi làm việc, lão ta nhất định sẽ sai Shikigami bay đến Âm dương liêu và nói với tớ rằng, “Thật đáng buồn a… Seimei ký tên” vậy đó! Dễ như trở bàn tay là phỏng đoán được hành động của Masahiro, Mokkun không khỏi bật cười.
Trưởng nữ Akiko của ngài Fujiwara no Michinaga sống trong Điện Higashi Sanjoin lúc đang chợp mắt, loáng thoáng nghe được có người kêu gọi nàng.
Nàng mở to mắt, quan sát căn phòng tối om của mình.
Nàng sống ở đối phòng Đông Bắc của Điện Higashi Sanjoin. Dù ai muốn vào đây, cũng phải băng qua khoảnh sân này.
Giờ giấc thế này, hẳn là thị nữ đi?
Tuy không biết thời gian chính xác, nhưng chắc vẫn chỉ là tảng sáng.
“————…” Akiko chớp chớp mắt.
Tiếng gọi càng rõ ràng hơn so với lúc nãy.
Là giọng thánh thót, của thiếu nữ.
Akiko đứng lên. Âm thanh này rất quen thuộc. Đó là…
Khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài lớp áo đơn, Akiko bước ra phòng chính, nhìn chăm chú bên ngoài rèm vải và bình phong. Phía trước tấm mành và lan can chính là Đông viện.
Vì có rèm và bình phong che chắn, nên từ bên ngoài muốn nhìn trộm bên trong không hề dễ dàng. Nhưng từ bên trong quan sát bên ngoài thì không khó chút nào.
Bầu trời phía đông chuyển sang màu tím. Trời sẽ sáng ngay thôi. Đình viện đã không còn tối đen, mà nhuộm một chút màu lam, loáng thoáng có thể thấy rõ cảnh sắc trong sân.
“… Chắc do mình tưởng tượng thôi…”
Tuy là đầu thu, nhưng thời tiết nóng vẫn còn sót lại. Vì là sáng sớm, nên hơi lạnh lẽo, mặt trời lên thì sẽ nắng nóng trở lại thôi.
Đình viện nhờ được người hầu quét tước, chăm sóc nên rất sạch sẽ, xinh đẹp. Vì phía đông là Đình viện mùa Xuân, nên cũng không có những đóa hoa khoe sắc, nhưng cỏ cây xanh um, tươi tốt cỏ tràn đầy sức sống, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái và thư thái.
Là mình suy nghĩ nhiều sao?
Lúc Akiko đang chuẩn bị về phòng chính, đột nhiên đứng sững lại.
“Tiểu thư… Akiko…” Hít một hơi lạnh, nàng ngẩng đầu.
Trong bóng tối xanh sẫm, có ai đó đang đứng.
Áo đơn màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác tối màu, mái tóc thật dài bay bay. Bầu trời sau lưng nàng dần dần biến trắng.
Một trận gió thổi tới, cỏ cây cùng mái tóc của bóng người theo gió phiêu lãng.
“… Ai?” Akiko nhẹ giọng hỏi, bóng người kia lập tức giơ tay, khẽ gọi.
“… Tiểu thư Akiko… Lại bên này…”
Nhìn qua rèm vải, Akiko hai tay nắm lấy mép rèm.
“Tiểu thư… Keiko…?”
Đứng ở đó, là tiểu thư Keiko, họ hàng xa của mẹ nàng, lớn hơn nàng 3 tuổi Keiko. Cũng là dòng dõi nhà Fujiwara, Akiko nhớ hình như cha nàng giữ chức Chūnagon (Trung Nạp ngôn) trong triều.
Phu nhân Rinko, mẹ của Akiko, là chị em họ của mẹ Keiko. Vì thế, cả hai từ nhỏ đã thường xuyên trao đổi thư từ qua lại, mỗi năm còn sẽ ghé thăm nhau vài lần.
Với Akiko mà nói, nàng là tiểu thư quý tộc thân cận nhất với mình.
“Thật lâu không gặp… Nhìn qua rèm không thấy rõ lắm dáng người của tiểu thư Akiko … Đến đây đi, ra đây nhanh lên đi…”
Akiko không khỏi run rẩy, trên người cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu.
Một tiểu thư khuê các nhà Fujiwara lại dám ra ngoài một mình vào giờ này sao? Đã không mang theo người hầu, lại còn chẳng thông báo gì cả mà cứ thế xuất hiện trong đình viện.
Thông thường, đầu tiên sẽ gửi thư báo trước việc mình muốn ghé thăm. Hơn nữa vẫn sẽ ngồi xe bò, dẫn theo người hầu và thị nữ cùng đến.
Tuyệt đối sẽ không đến một mình vào thời điểm thế này!
“—— Tiểu thư Akiko…”
Khóe miệng Keiko bỗng nhếch lên.
Akiko cả người run rẩy, chân phải bất giác lùi lại. Ngón tay đang nắm chặt bức rèm cũng run lên bất an.
Xung quanh Keiko dường như có thứ gì đó.
—— Akiko có được Kenki.
Rốt cuộc hơi thở kỳ quái này là gì chứ?
Ầm! Đột nhiên, có một âm thanh bén nhọn truyền đến từ phòng chính. Akiko nín thở, lập tức quay đầu lại nhìn.
“Cái gì…?”
“… Đáng giận…”
Một tiếng thì thầm vang lên bên tai nàng. Tầm mắt hướng trở về chỗ cũ, xung quanh gương mặt hơi vặn vẹo của Keiko, Akiko thấy rõ lớp mây mù đen như mực.
Hơn nữa, sau lưng nàng…
Hai bóng đen kỳ dị đang đứng. Không thấy rõ hình dạng của chúng. Hơi thở kinh khủng, lạnh băng tỏa khắp nơi, khiến Akiko cảm thấy đau nhói.
Lại lần nữa vang lên “ầm” một tiếng.
Lớp màng mỏng bao bọc đối phòng Đông Bắc mà mắt thường không thể nhìn thấy trở nên vặn vẹo, đến mức sắp sụp đổ.
Akiko không khỏi lùi lại. Lưng đụng vào cột nhà, tức khắc mất thăng bằng và ngã phịch xuống đất.
Keiko cất bước về phía bức rèm, đôi chân trần trụi, trắng nhợt vì đã lâu ngày không được sưởi ấm dưới ánh nắng.
Ầm! Tiếng vang lớn lại lần nữa truyền đến.
Đúng lúc này, Akiko nghe được tiếng la của bọn thị nữ.
“… Tiểu thư, đại tiểu thư…!” Đối phòng vang lên một trận xôn xao.
Các thị nữ chờ đợi ở căn phòng nhỏ ngoài cửa hành lang hoảng hốt chạy đến.
Hơi thở khác thường biến mất.
Akiko nhìn về phía đình viện. Nơi đó không một bóng người.
“Biến mất…” Akiko thì thào, rồi ngồi xổm xuống bất động.
Người kia, đúng là Keiko.
“Tiểu thư Akiko…”
Tìm được Akiko ở dưới mái hiên, thị nữ hầu cận của nàng, Utsugi, kêu lên. Thấy Utsugi chạy như bay đến, Akiko đột nhiên thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể yên lòng.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có tình huống dị thường sao?”
“Không có… Chuyện gì cũng không xảy ra.”
“Nhưng là…”
Nhìn tấm rèm ngã xuống, lại nhìn sang Akiko đang ngồi dưới đất, Utsugi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Akiko cố gượng cười.
“Không có chuyện gì thật mà. Ta chỉ là muốn ngắm cảnh bình mình một chút, nhưng lại không chú ý đường đi, nên vấp ngã vào tấm rèm thôi, chuyện chỉ là như vậy.”
Akiko đứng lên, và nói với Utsugi ——
“Không cần lo lắng. Ta không muốn bị người cười chê, nên làm ơn đừng nói cho phụ thân ta biết ~”
“Vâng… Vâng ạ…”
“Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa. Ngươi lát nữa đánh thức ta như thường lệ nhé.” Tỏ vẻ xin lỗi các thị nữ đang vội vội vàng vàng chạy đến, Akiko trở về phòng chính.
Sau khi xác nhận tất cả các thị nữ đã rời khỏi hành lang, Akiko lập tức thắp đèn lên, mở chiếc hộp khảm xà cừ cất trong tủ ra.
Đặt trong đó là một chuỗi tràng hạt màu đen. Trên chuỗi hạt còn có ba mảnh câu ngọc màu xanh lục đậm.
Akiko cầm lấy tràng hạt, soi dưới ánh đèn.
Ba mảnh câu ngọc toàn bộ đều nứt vỡ không rõ nguyên nhân!
“————”
Keiko đột nhiên biến mất, còn có hai luồng hơi thở khác thường sau lưng nàng…
Akiko bất giác siết chặt lấy chuỗi tràng hạt.