~ Chương 1 ~

Màn đêm đen nghịt như đang lan tràn khắp không gian. 

Trong một khe núi sâu hoắm, nơi có rừng cây sam tươi tốt, xanh um.

Sự im lặng bao trùm hết thảy, trong bóng đêm, chỉ mơ hồ vang lên tiếng nước chảy.

Những đốm sáng bập bùng, đó là điệu nhảy của những con đom đóm, tuy đã qua mùa, nhưng chúng còn phảng phất niềm lưu luyến không rời, tỏa ra những đốm sáng mờ mờ phất phới.

Nơi đây là một chỗ trên núi cao, đến cuối mùa hè rồi mà vẫn khiến người ta thấy mát mẻ như cũ.

Ngược lên đầu nguồn của dòng suối mát lạnh, không bao lâu thì sẽ thấy được đàn đom đóm bay múa.

Nếu đó là năm ngoái.

Còn bây giờ, nếu cứ đi về phía trước, thì vẫn sẽ không thấy bóng dáng con đom đóm nào.

Núi cao như bị nhuộm đen, hắc ám lan tràn bốn phía.

Gió rít gào quất đến, sương mù phiêu tán khắp nơi, không khí nặng nề như muốn đè hẳn lên da thịt. 

Trong bóng tối, xuất hiện một hai đốm sáng đôi nho nhỏ. Xán lạn, lập loè, lạnh băng, sắc bén.

Là đom đóm sao?… Không.

Đốm sáng đó, số lượng của chúng chậm rãi tăng lên, lan tràn khắp xung quanh.

Chúng là cặp mắt của loài sinh vật nào đó.

Trong màn đêm, đủ loại sinh vật đang ngo ngoe rục rịch.

Những sinh vật ẩn mình trong màn đêm đen nhánh này được gọi là “yêu quái”.

Mười mấy, thậm chí hơn trăm cặp mắt, đều nhìn chằm chằm về cùng một chỗ.

Nơi chúng cùng nhau hướng đến, có một con yêu quái. Đó là một con ma thú trông rất đáng sợ, toàn thân hiện lên sọc vằn màu bạc và màu đen, sau lưng mọc lên cặp cánh của chim ưng. 

Trên cái đầu to lớn của nó có một chỗ lõm xuống màu đỏ sậm, máu từ đó không ngừng thấm ra bên ngoài, chỉ cần nhìn là đủ biết nó bị một con vật nào đó ngoạm phải. 

Cặp cánh mỗi lần vươn ra là vỗ xuống mặt đất phành phạch.

Mình hổ, cánh ưng. Tròng mắt màu bạc lạnh như băng, sắc bén như ánh trăng.

Đây là con yêu quái nguy hiểm của nước ngoài, cách đây không lâu, đã vượt biển từ vùng lục địa xa xôi cách trở, nơi thần tiên ma quái cùng cư ngụ, chạy trốn đến đất nước này.

Tên của nó là Kyuki.

“…Các ngươi.”

Kyuki lẩm bẩm, như đang rên rỉ.

Trong nháy mắt, nó liếc nhìn sang miệng vết thương vẫn không khép lại của mình.

Mỗi lần nhìn thấy vết thương này, cơn phẫn nộ điên cuồng lại trào dâng trong ngực con quái vật. 

—— Ngươi sợ sao, Kyuki. Thật không ra gì…!

Tiếng cười nhạo không ngừng vang lên bên tai Kyuki.

Kẻ thù của nó, vì chiến thắng mà kiêu ngạo, cắn xé miếng thịt vừa bị ngoạm đứt của Kyuki, tiện thể còn lấy chân trước chà đạp lung tung lên khối thịt còn đẫm máu tươi này. Lại lấy  yêu lực vô cùng đáng sợ của nó, quét sạch những yêu quái thuộc hạ của Kyuki.

Ở vùng đất đó, chúng liều chết tranh đấu với nhau để đoạt lấy quyền chiếm lĩnh lãnh địa. Để khống chế vùng đất đó, rồi kế tiếp sẽ kiểm soát các quốc gia trên vùng đất đó và phát động chiến tranh.

Kyuki thảm bại.

Sức mạnh cách biệt nhau một trời một vực, Kyuki bị khắc lên dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Hơn nữa, nó không bị ra tay kết liễu, mà nhân đó trốn thoát. Vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ bị giết, nhưng đối phương cũng không giết nó, có lẽ do cảm thấy, nó thậm chí còn không xứng để chết trong tay mình. 

Trước mặt yêu quái, nhân loại chỉ là những con kiến yếu ớt. Kẻ thù của nó bây giờ hẳn đang tiến vào trung tâm của đất nước rộng lớn kia, từng bước xâm nhập.

Các ngươi, các ngươi, bọn chúng, bọn chúng…

Mỗi khi nó cựa quậy thân thể, máu lại cứ thế thấm ra ngoài từ miệng vết thương trên đầu.

Những yêu quái thuộc hạ co rúm người lại, nín lặng trước luồng yêu khí mà nó phun ra. 

Đúng lúc này, hai bóng dáng đậu xuống trước mặt Kyuki.

Đó là hai con yêu quái có cặp cánh thật lớn. Chúng cao ngang với một nam giới trưởng thành. Hình dáng ẩn giấu trong bóng đen này là hai con chim khổng lồ.

“… Thưa chủ nhân”

Kyuki lập tức quay sang nhìn chằm chằm chúng.

Thân hình ẩn trong màn đêm của chúng hiện lên rõ mồn một trong mắt của Kyuki, chẳng khác gì như đang đứng dưới ánh mặt trời.

Hai con chim quái dị cúi đầu chào, ánh mắt sáng rực. 

“Thuộc hạ đã trở lại.”

“Xin hãy tha tội cho bọn thuộc hạ vì đã lâu không hầu cận bên ngài.”

Một con trông như diều hâu, vằn đen, đầu bạc, mỏ đỏ, tên gọi là Gaku. Còn con kia thì có vằn vàng cả người, phần đầu trở lên màu trắng, tiếng kêu như chim hộc, tên là Shun.

Chúng vốn là thần tiên, phạm tội làm Thiên Đế tức giận, hơn nữa còn vì vậy mà sinh lòng oán hận, cuối cùng lưu lạc thành loài yêu quái khiến người ta kinh sợ. 

Gaku vỗ cánh vài cái, rồi nghiêm túc báo cáo với Kyuki.

“Thưa chủ nhân… Con yêu quái đó đã xâm nhập vào trung tâm nước Tống.”

Kyuki phải trốn chạy đến tận đây, nhưng vẫn luôn sai thuộc hạ do thám tình hình đất nước kia. Đây là lúc chúng vừa điều tra được tình hình và trở về báo cáo. 

Shun đưa mắt nhìn xung quanh:

“Thưa chủ nhân, ngài sao vậy ạ? Lúc bọn thuộc hạ không ở đây, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Gaku và Shun quay đầu lại nhìn sang vô số yêu quái đang chờ đợi.

Một con trong số đó đang từ từ tiến đến.

“Thật ra…”

Nó lẩm bẩm trong miệng mà không nói nên lời. Bộ dạng hai con kia dần trở nên nguy hiểm, con tiểu yêu muốn báo cáo chuyên đã xảy ra bị hai con yêu quái đáng sợ này dọa sợ.

Chỉ trong chốc lát, chúng liền hiểu hết mọi chuyện, tỏ vẻ muốn bộc phát, quay đầu lại nhìn thủ lĩnh Kyuki của mình.

“Thật khiến người đau lòng…”

“Nếu có chúng ta bên cạnh, những chuyện thế này sẽ không thể nào xảy ra.”

Móng vuốt của Gaku tóm lấy chân của con tiểu yêu kia. 

Rồi nó đẩy con yêu quái nhỏ đang co rúm lại đó đến trước mặt Kyuki, cúi đầu.

“Thưa chủ nhân, dù cho như thế nào…”

Máu của Kyuki còn đang chậm rãi chảy ra, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, hai mắt nó lạnh nhạt liếc nhìn, nhẹ nhàng nhấc móng trước lên, vỗ xuống đầu con yêu quái nhỏ. Phịch một tiếng, đầu nó liền vỡ nát.

Trên dòng máu đen nhánh đang trào ra, hình ảnh trong quá khứ hiện lên từng màn một. Đó là ký ức của con yêu quái vừa bị giết.

Một đứa nhỏ loài người, còn có một con không biết là yêu ma hay thần tiên, bọn chúng có được câu trả lời cho mình từ dòng máu đen này.

Thằng nhóc này tuy còn nhỏ, chẳng lẽ cũng là đạo sĩ sao?

“Ở bên cạnh ngài, thế mà lại sơ suất như vậy… Tất cả những ai có mặt ở đây đều phải sẵn sàng tinh thần cho chuyện này!”

Shun liếc nhìn các yêu quái một lượt, chúng hoảng sợ, lùi lại như những gợn sóng. 

“Gaku à. Nhưng, nhưng mà. Vết thương của chủ nhân, không thể chữa lành được chỉ bằng mấy con kiến này đâu.”

“À, Shun. Ta hiểu. Ta hiểu mà. Nên mới muốn thương lượng biện pháp.”

Hai con yêu quái chim vỗ cánh phành phạch rồi gian xảo cười. 

Đạo sĩ nhỏ tuổi đánh bại Gouetsu, lại còn cùng một con người thân phận không rõ ràng, tạm thời đẩy lui bọn hắn.

Ban Ban ngay cả một đứa bé gái cũng không bắt được, chật vật đến suýt mất mạng mới trốn thoát. 

Hạng người như sâu kiến, lại dám cản trở chúng ta, tội không thể tha!

“Thưa chủ nhân… Muốn chữa lành vết thương, quả nhiên còn phải dùng đến con bé đó…”

Shun tỏ vẻ đồng ý điều này.

“Này đúng là cống phẩm rất xứng với chủ nhân, để chúng ta đi cướp trở về đi.”

Tiếng kêu đáng sợ của Gaku và Shun đan vào nhau, nhưng một loạt những giọng nói đầy sợ hãi cũng gấp gáp chen vào.

“Xin đợi một chút!”

“Không thể nào dễ thành công như vậy đâu…”

“Bọn nhân loại đáng ghét đó, nói không chừng sẽ lại đến cản trở.”

Ở sau lưng Gaku và Shun, âm thanh của đám yêu quái càng ngày càng lớn .

Đất nước của chúng cũng có những người có sức mạnh đặc biệt, gọi là đạo sĩ, nhưng để sở hữu sức mạnh khiến người ta sợ hãi như thế, mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một người.

Hai con điểu yêu cười phá lên.

“Nói gì vậy.… Chúng ta phải tốn thời gian sắp xếp một màn kịch…”

“Sau đó chính là giúp thân thể chủ nhân khôi phục lại như trước.”

Để đạt được mục đích này, chúng ta cần phải có được con bé đó!

Hiện lên trong dòng máu đen, chính là hình ảnh Akiko, con gái cả của người quyền lực nhất quốc gia này, Fujiwara no Michinaga.

Vết thương trên người chủ nhân Kyuki của bọn hắn gây ra bởi một con yêu quái cũng mạnh không kém. 

Dù săn được bao nhiêu con người bình thường, cũng không thể làm nó hồi phục hoàn toàn.

Vì thế, tuyệt không thể thiếu thân thể của kẻ có được linh hồn cao quý.

Đúng vậy, giống như của cô gái này. 

“À, đúng rồi. Chúng ta đơn giản…”

Gaku như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho, mở miệng nói.

“Ăn sạch hết thịt xương nội tạng của cô ta, uống cạn giọt máu cuối cùng của nàng, sau đó, ai đó trong chúng ta sẽ khoác lên lớp da của cô ta để đóng giả, thế nào?”

“Ừm, ý này không tệ. Cha cô ta dường như đang là trung tâm của quốc gia này. Cô ta rốt cuộc cũng sẽ được dâng lên cho hoàng đế. Nếu có thể lung lạc hoàng đế, thì một ngày nào đó, quốc gia này sẽ rơi vào tay chúng ta…”

“Ý này không tệ, ý này không tệ…”

Gaku khanh khách cười nhạo, hòa cùng tiếng cười mơ hồ khó nghe của Shun.

Trong khu rừng xanh um rậm rạp, truyền ra tiếng vọng đáng sợ.

Cặp mắt sắc lạnh của Kyuki chỉ hơi híp lại, nó gác cằm lên chân trước, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô gái này trời sinh đã phải gánh vác vận mệnh trở thành vợ của vua, phải làm mẹ của vua, rồi trở thành bà tổ của Hoàng tộc. 

Linh hồn của nàng hẳn sẽ có vị mát lạnh của sự cao quý. Nếu có thể nuốt ăn nàng, vết thương này sẽ lập tức lành lại, toàn thân cũng sẽ tràn ngập sức mạnh xưa nay chưa từng có.

Kyuki nhe răng.

“…Các ngươi cứ làm theo ý mình đi. Ta thật mệt mỏi…”

Vết thương mãi vẫn không thể lành kia đang từ từ làm suy yếu yêu lực của Kyuki. Mấy ngày trước lại bị tấn công, càng làm cho vết thương chuyển biến xấu đi.

Kyuki tham lam nghỉ ngơi, không cho phép bất cứ điều gì xung quanh tiến vào.

Nó tạo nên một bức tường vô hình, rồi chìm vào giấc ngủ. 

Hình bóng của chủ nhân biến mất ở sâu trong kết giới.

Đám yêu quái bảo vệ sau khi cảm thấy hơi thở của Kyuki đã bị ngăn cách hoàn toàn, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.

Kyuki, con yêu quái đã tuyệt đối thống trị thời cổ đại, tuy bại trận phải lưu lạc đến quốc gia này, nhưng sức mạnh của nó vẫn lớn vô cùng. 

Một con yêu quái lấy chân trước từ từ xới đất.

“Nếu, vết thương của chủ nhân khỏi hẳn, sẽ lập tức về đại lục sao?”

Tuy bị thương, nhưng yêu lực mạnh mẽ của Kyuki vẫn đủ để hai con yêu quái đáng sợ như Gaku và Shun tiếp tục trung thành với mình.

Kyuki, con yêu quái đáng sợ này, đã sinh ra giữa lúc khai thiên tích địa.

Khiến Kyuki phải chịu vết thương khó mà khép lại , là một con yêu quái khác cùng nó không phân cao thấp, vốn đã từng hủy diệt vài vương triều trong đất liền, hiện tại, còn đang chuẩn bị xâm nhập trung tâm của nhà Tống.

“Không cần hoảng loạn như vậy…”

Chờ đến khi chi phối quốc gia này, có được sức mạnh ngang ngửa với con yêu quái đó thì mới trở về cũng chưa muộn.

Hơn nữa, tranh đoạt giữa loài người với nhau, khi nào mặt đất còn chưa nhuộm đỏ máu tươi, Kyuki hẳn cũng sẽ chưa hài lòng.

“Nhân loại còn chưa đáng để sợ hãi…”

“Ngài Tả đại thần…”

Tiếng lẩm bẩm của Gaku và Shun bị bóng đêm cắn nuốt hoàn toàn.

Không sai! Chỉ cần có thể đánh bại con yêu quái chín đuôi đáng sợ đó, dù phải tốn bao nhiêu thời gian cũng rất xứng đáng ——


~ Shun (chim Tuấn) trong Sơn Hải Kinh ~
~ Gaku (chim Ngạc) trong Sơn Hải Kinh ~

Đoạn trích trong Sơn Hải Kinh về hai con yêu quái này:

“Lại hướng tây bắc 420 dặm là Chung Sơn. Con (của thần Chung Sơn) là Cổ 鼓, dạng nó là mặt người mà thân rồng, nó cùng với con Khâm (欽, loài chim lớn) giết thần Bảo Giang ở mặt nồm núi Côn Lôn 昆仑, Thiên Đế bèn giết nó ở phía đông Chung Sơn gọi là Dao Ngạn 瑶岸, Khâm (chim lớn) hóa làm con chim Ngạc lớn, dạng nó như chim diều hâu mà vằn đen đầu trắng, mỏ đỏ mà móng cọp, tiếng nó như chim hộc gáy buổi sớm, thấy được thì có chiến loạn to. Cổ cũng hóa làm con chim Tuấn 鵔, dạng nó như cú tai mèo, chân đỏ mà mỏ thẳng, vằn vàng mà đầu trắng, tiếng nó như chim hộc, thấy được thì xóm làng đại hạn (hạn hán lớn).”


3 thoughts on “~ Chương 1 ~

  1. Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN

  2. Pingback: ~ Mở đầu ~ | WOLF'S DEN

  3. Pingback: ~ Chương 2 ~ | WOLF'S DEN

Leave a comment