Đang ôm chồng sách Sơn Hải Kinh trên tay, Masahiro thật may mắn khi gặp được phụ thân Yoshimasa của mình ở một góc Âm dương liêu.
Yoshimasa đang ngồi viết bùa chú bên án thư. Mực mà ông đang sử dụng chính là do Masahiro đã mài suốt buổi.
“Ai nha, còn chưa trở về sao con?”
Ngoài Yoshimasa, còn có một vài người quyền quý khác cũng đang viết bùa chú.
Vì vài ngày sắp tới sẽ cử hành tế điển phòng hỏa hoạn do Seimei chủ trì, nên hiện giờ mọi người đang gấp rút chuẩn bị.
Mặt Trời đã lặn từ lâu. Đại nội cách nhà Abe cũng không xa, chỉ là, giờ cũng là thời điểm nên về nhà.
Bản thân Yoshimasa cũng sắp về. Giấy trắng trên bàn cũng không còn thừa bao nhiêu tờ, bên cạnh là những trang đã viết xong, với những con chữ xinh đẹp, được xếp ngay ngắn bên cạnh.
“Mấy quyển sách đó sao thế con?”
Nhìn thấy con mình ôm cả chục quyển sách, Yoshimasa rất giật mình.
Masahiro lần nữa cầu xin cha mình cho phép.
“Cha ơi, con xin cha cho phép con chuyện này ạ. Con muốn yên tĩnh chậm rãi đọc xong quyển sách này, hôm nay cha có thể để con trực đêm được không ạ?”
“Trực đêm?”
Thấy Yoshimasa khó hiểu, Masahiro cố gật đầu.
“Đúng vậy ạ, vì quyển này không được mươn về nhà ạ.”
Yoshimasa vươn tay, lấy một quyển sách mà Masahiro đang ôm trong ngực. Xem trang bìa, ông nói.
“…Cha nhớ là nhà mình có…”
Đầu óc của Masahiro và Mokkun bỗng trở nên trống rỗng.
“… Cái gì?”
“Có hả?”
Masahiro lên tiếng trước, sau đó đến Mokkun.
Yoshimasa gật đầu, đặt lại sách lên tay của Masahiro.
“Hình như là ở chỗ của phụ thân. Lúc phụ thân còn là âm dương sinh, đã nhờ ngài Kamo no Tadayuki mang sách về rồi tự mình sao chép lại toàn bộ.”
Nghe nói Seimei rất được sư phụ mình là ngài Tadayuki yêu thương. Ngài Tadayuki từ rất sớm đã phát hiện được Seimei có thiên tư hơn người, nên đã đem hết thảy bản lĩnh của mình truyền thụ cho đồ đệ, không hề giữ lại chút nào.
Chính vì thế mà Seimei mới có thể mang loại sách quý giá, không được mượn ra ngoài này về nhà.
Masahiro vừa ôm sách vừa trầm mặc nhìn Mokkun. Mokkun nghiêng đầu, cau mày, cố gắng hồi tưởng lại.
Không lâu sau, Mokkun lộ vẻ khó xử, đong đưa đôi tai.
“Thì ra là như vậy? ———— a —— a? Vậy là, tên kia có một thời kỳ đã dốc sức đi sao chép sách và quyển trục quý trọng đi?”
Ấn tượng có chút mơ hồ, nhưng đúng là mình loáng thoáng có nghe qua chuyện này.
Tay ôm nặng quá đã bắt đầu mỏi và đau, Masahiro thả bộ Sơn Hải Kinh xuống đất.
“Nếu trong nhà có sách này thật, con rất muốn xem ạ, ngay bây giờ là có thể mang ra xem được không ạ?”
Yoshimasa ôm tay ngẫm nghĩ.
“Chắc là đặt ở chỗ nào đó, rốt cuộc là ở đâu chứ… Là ở chỗ của phụ thân sao? Hay là cất trong nhà kho rồi…? Vì không phải ở chỗ của ta.”
Nhà kho ở gia trạch nhà Abe bảo quản vô số sách vở và quyển trục. Để tránh hơi ẩm và sâu mọt làm hỏng sách, mỗi khi đến mùa có thời tiết tốt và mát mẻ, thì mọi người sẽ mang sách ra phơi nắng một lần, để giữ chúng được khô ráo, ngoài ra còn đốt ngải cứu để đuổi côn trùng.
Những quyển sách mà Masahiro đặt ở phòng mình, phần lớn đều là “khai quật” ra từ nhà kho đó, còn có một số ít sách khác là của Yoshimasa và Narichika đưa cho cậu.
“Nếu có thì chắc sẽ ở nhà kho đi? Nếu ông nội đem sách cất ở phòng của mình thì…”
Nếu thật là như vậy, tình huống sẽ thêm phiền toái.
Ở một góc phòng của Seimei chất đống rất nhiều sách vở kỳ kỳ quái quái.
Ở đó có thư tịch mà Seimei tự mình ghi chép về âm dương học, cũng có những quyển sách linh tinh ghi lại lịch sử.
Tuy rằng quả thật có thể học được rất nhiều điều, nhưng muốn tìm sách từ nơi đó, thật sự là một chuyện không dễ chút nào.
Yoshimasa dịu dàng giải tỏa nỗi lo của Masahiro.
“Không đâu, lúc ta phơi sách cách đây không lâu đã nhìn thấy qua những quyển này rồi. Chắc là cất trong kho đó.”
Thì ra là thế.
Lần phơi sách gần nhất là trước khi vào hè năm nay, vậy thì bộ sách này đúng là cất trong kho rồi.
Lúc đó, tuy Masahiro cũng có đến giúp một tay, nhưng vì không thể nào quan sát kỹ càng số lượng sách vở khổng lồ như vậy, nên cũng không chú ý đến bộ Sơn Hải Kinh này.
Masahiro lại ôm chồng Sơn Hải Kinh đặt dưới đất lên lần nữa.
“Vậy con đem cất lại những quyển sách này ạ.”
“Cứ làm vậy đi con. Ta một lát nữa mới về được, con cứ về trước đi nhé.”
“Dạ. Mình đi thôi, Mokkun.”
Kêu Mokkun xong, Masahiro liền đi về phía trước. Ngay lúc này, những người khác đã viết xong bùa chú đột nhiên rời chỗ.
Ở đây đã không có ai khác, Mokkun nhìn chằm chằm Yoshimasa. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng lên.
“…Này Yoshimasa, ngươi có ý kiến gì về trận hoả hoạn này không?”
Dù hình dạng bên ngoài chỉ là một con mononoke nho nhỏ, nhưng thật ra bản chất của nó vẫn là vị Thần tướng khống chế luyện ngục và sợ hãi.
Yoshimasa hiểu rõ điều này, nên khi nói chuyện cũng hết sức cẩn trọng từng câu từng chữ.
“Đại khái là do yêu quái phóng quỷ hỏa đi.… Nhưng vì sao nó lại muốn xâm nhập nội cung, vì sao lại phóng hỏa, điều này…”
“Không biết sao?… Quả nhiên, vẫn là Yoshihira tương đối am hiểu tiên đoán và bói toán hơn. Mà thôi, so với Seimei thì anh em các ngươi còn kém xa lắm.”
Yoshimasa đành cười khổ. Con “mononoke” này đã bắt đầu phục vụ Seimei từ trước khi mình ra đời rồi.
“Bị ngài nói vậy, đúng là có chút khắc nghiệt .… Không biết Touda đại nhân có cao kiến gì về chuyện này không?”
“Ta chỉ là người phàm trong mấy chuyện tiên đoán và bói toán thôi. Chuyện đó ta cũng không rõ lắm, nhưng là……”
Mokkun dừng lại một chút, đôi mắt híp lại thành một cái khe.
“Con của ngươi dựa vào bản năng dường như cảm thấy được thứ gì. Tuy rằng bản thâh nó dường như cũng không phải cố ý làm vậy.… Quả không hổ là người được xưng là cháu trai của Seimei nha.”
Yoshimasa hơi giật mình. Mokkun dựa nghiêng người, chăm chú nhìn con thứ của Seimei.
“Ngươi cũng vậy, Yoshihira cũng vậy, tuy rằng bây giờ đều đã có chút tiền đồ… Bất đắc dĩ, các ngươi căn bản tất cả đều là những kẻ nhát gan.”
Abe no Seimei theo những lời đồn đại, có mẹ là hồ ly.
Lúc ông còn nhỏ, cho dù là giằng co với dị hình cũng sẽ không hoảng loạn, đối diện với yêu quái ngóc đầu trở lại cũng không chút nào dao động, dù là gì đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ôn.
“Trẻ con cũng chỉ có bản năng mà thôi.… Bất quá, này đã là chuyện quá khứ.”
Hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Mokkun, Yoshimasa dửng dưng trả lời.
“Có lẽ là vậy đi. Vì đã là chuyện hồi còn bé, nên cũng không nhớ rõ lắm……”
“Đương nhiên. Nếu còn nhớ rõ thì cũng không khác quái vật chút nào. Trẻ con nhà Abe mà là quái vật thì ta không thích đâu.”
Chán ghét vẻ mặt của Mokkun từ tận đáy lòng, Yoshimasa không còn tiếp tục tươi cười được nữa.
“Con cháu của hồ ly thì là yêu quái sao? Yêu quái cũng có chỗ đáng tin của nó chứ.”
Đúng lúc này, Masahiro trở lại. Cậu túm cổ Mokkun và nhấc nó lên.
“Ô oa!”
Giơ Mokkun lên ngang tầm mắt mình như bắt một con mèo, Masahiro nhướng mày.
“Mokkun, sao cậu không theo tớ lại đó hả! Một mình tớ khó mở cửa gỗ ra lắm!”
Vừa khéo có một âm dương sinh đi ngang qua đã giúp Masahiro mở cửa, nên mọi việc cũng hoàn thành thuận lợi, hiện giờ Masahiro là theo bản năng mà quay đầu lại để tìm Mokkun.
“Cậu nặng quá đi!”
“Thật xin lỗi, thật thực xin lỗi, tớ đang nói chuyện với Yoshimasa vui quá ấy mà.”
Đột nhiên Masahiro buông tay, Mokkun vẫn đang thản nhiên cười cười, bỗng rơi thẳng xuống đất “bịch” một tiếng.
“Masahiro, tự nhiên buông tay là chơi xấu nha!”
Làm lơ Mokkun phản đối, Masahiro nhìn Yoshimasa.
“Phụ thân, như vậy không được đâu. Nếu cứ nói hùa theo ý Mokkun, thì ngay cả suy nghĩ của mình cũng sẽ dần dần thành ra tuỳ tiện đó!”
Yoshimasa hết nhìn Mokkun lại nhìn sang Masahiro.
Cho đến tận lúc nãy, Mokkun vẫn tỏa ra cảm giác căng thẳng khó tả. Nhưng từ khi Masahiro xuất hiện, loại cảm giác này lại biến mất hoàn toàn.
—— Đầu xuân năm nay, khi Seimei nói rằng mình muốn phái Thần tướng Touda đến bên cạnh Masahiro, trên thực tế, Yoshimasa đã phản đối điều này.
Ông hiểu rất rõ bản tính của các Thần tướng là shikigami của Seimei. Tổng cộng có mười hai vị Thần tướng, trong đó, một nửa thuần dương tính, một nửa thuần âm tính.
Chính vì thế, nên ông mới phản đối. Khoan nói đến những Thần tướng khác, vì sao lại cố tình chọn Touda, người mà ai cũng e dè, kiêng kị? Chưởng quản đấu tụng là Byakko, chưởng quản phong thu Ten’itsu (ND: chưởng quản mùa màng, được mùa, phúc đức), chưởng quản khánh hạ Rikugou (ND: chưởng quản sự hòa hợp, vui vẻ, ăn mừng,...), dù là ai cũng được, nhưng tại sao lại là Hung tướng Touda chứ?
Đến bây giờ, Yoshimasa mới có thể nói chuyện bình thường với Touda.
Nhưng lúc còn nhỏ, ông sợ hãi vị thần này một cách dị thường.
Nghe nói, lúc còn bé, chỉ cần cảm thấy hơi thở của Touda ở bên cạnh Seimei, ông sẽ khóc lóc không ngừng.
Vừa nãy, Mokkun nói “Trẻ con cũng chỉ có bản năng”, chính là ám chỉ điều này.
Bản năng cảm nhận được sự kinh khủng và đáng sợ, dẫn đến cảm giác sợ hãi và chán ghét.
Trước mặt Yoshimasa đang trầm tư, Mokkun dẩu miệng lên như thể muốn phá hỏng tâm tình của ông vậy.
“Masahiro, cậu nói tớ tuỳ tiện là có ý gì chứ, làm người không được quá đáng vậy đâu nha!”
“Thì theo đúng ý nghĩa của hai chữ đó luôn chứ sao, Mokkun cậu tốt nhất phải tự giác một chút!”
Đang đấu đá với Mokkun, Masahiro không hề nhường nhịn mà cứ thế đối đáp thẳng thừng.
Masahiro đối xử với Touda không chút ngăn cách. Dù đó là lúc cậu chỉ cho rằng đây là một con mononoke bình thường, hay là khi biết được đó vốn là Thần tướng Touda, đều không hề thay đổi.
Cho đến tận mấy hôm trước, Yoshimasa còn không biết Touda làm thế nào để đi theo bảo vệ bên cạnh Masahiro.
Đến khi hình dạng Mokkun xuất hiện ngay trước mặt ông, ông quả thật khiếp sợ vô cùng.
Đây là Touda ư?
Vốn không thể nào! Trước tình thế đột nhiên này, ông thật sự khó tin nổi.
Sao lại là Touda? Seimei không trả lời, chỉ cười rồi nói, một ngày nào đó con sẽ hiểu.
—— Thật không hổ là người được gọi là cháu trai của Seimei.
Hồi tưởng lại lời nói của Mokkun, Yoshimasa nhợt nhạt cười.
Từ lúc sinh ra trên thế gian này, dù là anh cả Yoshihira hay mình đi nữa, cũng chưa từng được Touda gọi là “con trai của Seimei” bao giờ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không gọi con của anh cả, hay những đứa con khác của mình là “cháu trai của Seimei”.
“Tự giác? Là thứ đồ kia á hả? Mấy thứ có hình dạng như sách vở, nghiên mực các loại sao? Cháu trai của Seimei!”
“Đừng có kêu tớ cháu trai! Cái đó không phải tự giác mà là tứ giác! Có mấy chữ như vậy mà cậu cũng quên mất sao? Mokkun!”
“Đừng có kêu tớ Mokkun!”
Touda chỉ dùng cách xưng hô này cho Masahiro mà thôi. “Cháu trai của Seimei”.
Tóm lại chính là chuyện như vậy.
Yoshimasa cười khổ, vỗ vỗ tay, thu hút lại sự chú ý của hai người.
“Được rồi, giờ là lúc về nhà rồi đấy. Chẳng phải hai đứa còn có chuyện cần làm sao?”
Masahiro hoàn toàn tỉnh ra, ngừng màn khẩu chiến, ôm lấy nách của Mokkun rồi bế lên, sau đó đứng dậy.
“Bọn con về đây ạ.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Dạ!”
Nhìn theo bóng dáng con mình bước nhanh rời đi, Yoshimasa thở dài, lại nhấc bút lông lên lần nữa.
※※※※※
Masahiro dốc sức đi nhanh đi về nhà Abe, qua loa đáp lời hỏi thăm của mẹ mình đang ra đón, về phòng cởi mũ ô sa, thay thường phục, rồi đem nhốt mình vào nhà kho ngay tức khắc.
Chuẩn bị vài cái giá cắm nến để thắp sáng nhà kho, Masahiro bắt đầu tìm kiếm Sơn Hải Kinh.
“Hừ, núi càng cao ta càng muốn trèo lên trên đỉnh! Mãi cho đến khi tìm được mới thôi, ta sẽ không thua đâu!”
Vén vén đuôi tóc được buộc lên cao, siết chặt nắm tay, Masahiro dõng dạc tuyên bố. Mokkun không ngừng kéo kéo vạt áo của cậu.
“Tớ biết ý chí của cậu rất kiên định, nhưng cậu phải thất vọng rồi……”
“Mokkun, có chuyện gì vậy?”
Đôi tai của Mokkun khẽ đong đưa.
“Núi sách nhỏ dưới chân cậu nè, toàn bộ đều là Sơn Hải Kinh.”
“Cái gì?”
Masahiro hoảng sợ. Lấy giá cắm nến chiếu lại đây một chút, quả nhiên đúng như Mokkun nói, toàn bộ đều là Sơn Hải Kinh.
“Oa, thật đúng là giúp tớ tiết kiệm sức lực mà. Đây nhất định là sự hồi báo dành cho những hành động đứng đắn thường ngày của tớ đó!”
Hoan hô một hồi, Masahiro ôm chồng sách Sơn Hải Kinh lên, cực kỳ vui vẻ rời khỏi nhà kho. Nhìn theo bóng lưng của Masahiro, Mokkun tự hỏi trong lòng.
Quá mức dễ dàng, dễ như trở bàn tay!
Mokkun cẩn thận quan sát bốn phía, còn sót lại hơi thở của shikigami mà Seimei vừa sử dụng. Thì ra là thế, hình như là vừa mới giúp bọn họ tìm ra.
Tức là, Seimei cũng đã lường trước được rằng Masahiro có thể mất đến mấy ngày mới mò ra được nên mới “ra tay giúp đỡ”.
Nhưng mà, xem ra, từ việc Seimei không ra mặt xen vào chuyện này, đại khái là muốn Masahiro cứ tiếp tục làm theo suy nghĩ của mình.
“Vậy nghĩa là, ta chỉ cần hành động theo ý nghĩ của mình là được rồi?”
Nói vậy, Seimei, từ giờ trở đi, ta sẽ phải thoát khỏi lập trường là shikigami của ngươi.
Như vậy được chứ?
Seimei hẳn là có thể nghe thấy nhưng không hề phản ứng lại.
Mokkun xem sự im lặng này là đồng ý, đuổi theo Masahiro, bỏ lại nhà kho ở sau lưng.
Mấy ngọn nến hơi thắp sáng lên trong nhà kho không một bóng người.
Đột nhiên, ánh lửa của ngọn nến tắt, cánh cửa gỗ mở ra cũng bị đóng lại không một tiếng động.
Giấu mình trong bóng đêm, che chắn hơi thở của chính mình, có một thứ gì đó lặng yên di động.
Hướng vào sâu trong phủ đệ, biến mất trong phòng của Seimei.
*******************
Masahiro và Mokkun, người vừa tới chậm một bước, phân công nhau hợp tác, từng người cùng “vật lộn” với chồng Sơn Hải Kinh.
Hán văn cũng không phải trở ngại gì.
Nhưng vì xuất hiện một số lớn các địa danh và tên gọi có từ lâu đời nên việc phân biệt ra cũng hơi phiền toái.
Vì đây là bản viết tay của Seimei, nên cũng không có hình vẽ miêu tả quái vật. Từ ngữ biểu đạt là manh mối duy nhất.
May mắn là cả hai người đều trực tiếp chạm mặt với con quái vật có bề ngoài giống trâu, có bốn sừng với bộ lông trắng đó.
Nếu có thể tin vào giấc mơ của Masahiro, thì còn có con yêu quái giống chuột đã tấn công Điện Higashi Sanjoin nữa.
Để xem rõ hơn, vốn bình thường chỉ dùng một chiếc giá cắm nến, giờ chuẩn bị năm cái, để soi thật rõ từng trang sách.
Đây đều là chuẩn bị cho Masahiro, Mokkun không cần ánh sáng.
Cứ thế một hồi, Mokkun đột nhiên kêu lên.
“Nè không phải cái này sao?”
“A? Cái nào?”
Masahiro gần như che hết mặt của Mokkun, tìm lại đoạn miêu tả liên quan. Tiếp đó, cậu mở miệng đọc to đoạn văn này.
“… Dạng nó như con trâu, thân trắng, bốn sừng, lông nó như rũ che… Chính là con này!”
Chính là tối hôm qua gặp phải con quái vật trông như con trâu đó, tuyệt đối không sai. Masahiro chợt cảm thấy có luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc theo tuỷ sống lên trên.
“Tên gọi là Gou … Đọc không được, tớ không biết cái chữ Hán này. Là Gouetsu (ND: ngao nhân) sao?… Con này… Sẽ ăn thịt người!” (ND: thật ra Gouetsu là “Ngạo Nhân”, theo Sơn Hải Kinh thì Ngạo Nhân sống ở núi Tam Nguy)
Masahiro thấp giọng đọc xong, Mokkun cứ vậy tiếp tục lật sách.
Mình giống chuột, đầu rùa đen, tiếng kêu như chó. Rốt cuộc, con quái vật xuất hiện trong giấc mơ của Masahiro này có tồn tại thật hay không?
Mokkun vừa xem sách vừa nhớ mãi không quên cách Masahiro đọc từ “Gouetsu” này, cố gắng hồi tưởng, cảm thấy này cũng không đúng mà kia cũng không đúng.
“A!”
Đột nhiên, Mokkun ngẩng đầu lên thật mạnh. Thật không may, Masahiro đang quay mặt sang hướng khác, không chú ý chút nào.
“Bốp” một tiếng thật lớn, Masahiro ngã ngửa ra phía sau, Mokkun thì té ngã xuống đất.
“A, a ách ách!”
Hai mắt nổ đom đóm. Lấy tay ấn ấn gương mặt, đầu choáng váng vì cú đập mạnh vào, Masahiro nhất thời ngã lăn trên mặt đất không dậy nổi.
Còn Mokkun cũng dùng hai tay ôm cái đầu vừa đụng “bốp” một tiếng của mình, không thốt lên lời, tay chân khua loạn xạ, lăn lộn trên mặt đất.
“… Đau đau đau đau… Đau quá…”
Ứa nước mắt, hai người cuối cùng cũng đứng dậy một lần nữa, hướng mắt nhìn về trang sách mà Mokkun mới phát hiện.
“Chỗ này…”
Mokkun một tay ôm đầu, tay kia chỉ về phía một dòng chữ trong sách. Hoa văn màu đỏ trên trán có màu đỏ như máu một cách mất tự nhiên, là do vừa mới đụng đầu sao?
Nghĩ vẩn vơ, Masahiro chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình, khịt mũi tiếp tục đọc.
“Ừ…? …con sông chảy về hướng Bắc. Trong nước có một loại sinh vật gọi là Ban Ban, ngoại hình là…” (ND: từ Hán Việt của Ban Ban là Man Man trong Sơn Hải Kinh)
Giọng của Masahiro trầm thấp mà lại có chút khẩn trương.
“… Nó ngoại hình là thân chuột, đầu ba ba, âm thanh như chó sủa…”
Tuyệt đối không sai!
Mokkun ngẩng đầu nhìn Masahiro. Cảm giác được ánh nhìn của Mokkun, Masahiro gật gật đầu.
—— từ nơi nào có thứ gì đó đã tới đây. Đó là khách không mời mà đến.
Từ phương tây xa xôi băng qua trùng dương, quái vật ở xa xa vượt quá tưởng tượng đã xuất hiện.
Masahiro gắt gao cắn môi, đứng lên không nói gì. Sau đó bắt đầu chuẩn bị bùa chú và thủ sáo để sử dụng phép thuật. (ND: thủ sáo là găng tay, bao tay thời xưa, thường được các võ tướng, kiếm sĩ,… sử dụng để bảo vệ cổ tay)
“Masahiro?”
“Phải đi tìm. Tìm con quái vật đó…Cái con Ban Ban đó. Nếu để yên mặc kệ, mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng.”
Cảm giác nôn nóng khó tả lan tràn khắp toàn thân Masahiro, khiến cậu như bị một vật gì đó thật nặng đè lên lồng ngực.
Những con quái vật đó đúng là đã nói qua, chúng muốn đem Masahiro, cùng với công chúa của Tả đại thần tiến hiến cho một kẻ khác.
Như vậy, rốt cuộc muốn hiến họ cho “Thứ gì”?
Ngực cậu như đông cứng thành một khối băng lạnh ngắt, ngay cả giọng nói cũng nghẹn lại. Masahiro biết “khối băng” này là gì.
Đó là, nỗi bất an. Tất cả đều chỉ là tiên đoán, không thấy sự thật. Mình tiên đoán sẽ chính xác sao? Nếu đúng như vậy, rốt cuộc đó là “Thứ gì”?
Bản năng cảnh báo chính mình. Không chỉ có chỉ có những cái đó. Nhất định còn có những thứ khác nữa.
“…Phải tìm như thế nào đây? Kinh thành to lớn như vậy, có thể tìm ra mà không bỏ sót chỗ nào sao?”
Masahiro xoay người lại nhìn Mokkun đang mờ mịt suy nghĩ.
“Đi bắt giữ những yêu quái tụ tập ở đó. Bọn chúng hẳn là có thể cảm thấy được mới phải, nhất định là chúng ẩn giấu hơi thở của chính mình rồi trốn đi. Mình đi tìm chúng thôi!”
Mình trích lại hai đoạn trong Sơn Hải Kinh về hai con quái vật này nhé:

Lại hướng tây 220 dặm là hòn núi Tam Nguy 三危, ba loài chim xanh cư ngụ. Đó là núi, rộng tròn trăm dặm. Trên đó có loài thú, dạng nó như con trâu, thân trắng, bốn sừng, lông nó như rũ che, tên nó là ngạo nhân 傲[彳因], ăn thịt người được.
![蛮蛮[兽]插图](https://i0.wp.com/www.cbaigui.com/wp-content/uploads/2019/07/CShanhaijing-Manman-the-beast.jpg)
Lại hướng tây 200 dặm là đến phần đuôi núi Cương Sơn, sông Lạc Thủy đi ra, rồi chảy hướng bắc trút vào Hoàng Hà. Trong nước nhiều con man man 蠻蠻, dạng nó thân chuột mà đầu con ba ba, tiếng kêu như chó sủa.
P/S: Chap sau là bắt đầu màn bi hài kịch liên miên mấy chục tập của Masahiro luôn nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem nha! =))))
Pingback: ~ Chương 7 ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 9 ~ | WOLF'S DEN