~ Chương 7 ~

Đến khi trời sắp sáng, Masahiro mới cùng Guren, lúc này đã biến trở lại thành hình dạng Mokkun, về đến trang viên nhà Abe.

Sau một hồi thảo luận, cả hai quyết định tóm lại trước hết sẽ dùng thức bàn bói toán tình thế trước mắt một lần nữa. Đạt được đến kết quả dường như biểu hiện bách quỷ dạ hành lần sau sẽ khôi phục bình thường, họ rốt cuộc thở dài một hơi thật nhẹ nhõm.

Tạm thời khoan nói đến bách quỷ dạ hành có trở lại bình thường hay không, nhưng chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải xử lý con quái vật mới gặp tối hôm qua.

“Cậu chuẩn bị đối phó chuyện này như thế nào?”

Bị Mokkun hỏi như vậy, Masahiro lập tức hai tay chống nạnh trả lời một cách đường hoàng.

“Thì đương nhiên là muốn vừa xòe bùa phép với tràng hạt, vừa thăm hỏi thật lễ độ rồi.”

“… Vậy chẳng phải là đe dọa người ta sao…”

“Là hỏi thăm thôi!”

Vẻ mặt Mokkun đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm Masahiro, sau đó cất tiếng thở dài, thấp giọng tỏ bày.

“… Có lúc tớ hay nghĩ thế này, cậu quả nhiên là cháu trai của Seimei thật. Mấy chuyện thế này đúng là quá giống nhau mà.”

Nghe được một chuyện “không tưởng”, Masahiro hừ hừ một tiếng.

“Kỳ thật, tâm nhãn của hắn cũng không phải xấu như vậy.”

Mokkun vẫn bình thản tiếp tục.

“Chắc có mình cậu nghĩ vậy thôi.”

“A…”

Lần này đến lượt Masahiro lộ vẻ khó hiểu.

Ngay tức khắc, Mokkun dường như không nhịn nổi nữa và bật cười ha hả. 

Nhìn chằm chằm Mokkun ôm bụng cười to, Masahiro buồn bực híp mắt.

“… Cậu làm như vui lắm hay sao hả Mokkun?”

Mokkun đập bộp bộp lên mặt sàn, cười đến hết hơi, lăn qua lăn lại trên mặt đất.

“Tốt quá, tớ thích nhất điểm này của cậu nè.”

“Vậy thì cảm ơn nhiều lắm nha.”

“Thôi mà, thôi mà ~”

Vỗ vỗ lưng của Masahiro đang giận dỗi, cổ họng Mokkun vẫn còn khanh khách cười.

“Mokkun, cậu cười đủ chưa!”

Ánh mắt của Masahiro cực kỳ lạnh lùng.

Ho khan vài cái, Mokkun chỉnh lại tư thế của mình cho đàng hoàng lại.

“Vậy chuyện hôm qua cậu có muốn nói Seimei biết không?”

“…Dù tớ không nói, ổng cũng đã biết rồi. Ông nội mà, nhất định là có thể dùng thiên lý nhãn nhìn thấy hết thảy mọi thứ.”

Masahiro tỏ vẻ không thoải mái. Dựa trên “kinh nghiệm” của mình, cậu có thể chắc chắn một điều rằng, dù mình lén lút hay vẫn là công khai ra ngoài, Seimei luôn có thể nắm bắt hướng đi của mình hết sức rõ ràng, nên giờ có đi báo cáo cũng là uổng công mà thôi.

Dù gì mình cũng không phải đối thủ của con quái vật dã man đó, cần Guren ra tay giúp đỡ, biết hết những chuyện này, ông già đó nhất định cười nói thật hả hê, “Con đúng là không thể một mình đánh bại quái vật đâu”.

Quả đúng là cháu trai, hiểu rõ tính tình của Seimei vô cùng! Mokkun vừa nghĩ, vừa im lặng ngắm nhìn phương xa.

Masahiro đã chuẩn bị xong lục nhâm thức bàn.

Con quái vật đó rốt cuộc từ đâu đến?

Hơn nữa, còn nói muốn đem mình tiến hiến, là tiến hiến cho ai chứ? Dù suốt đêm không hề chợp mắt, nhưng mình cũng chỉ là “người mới”, chỉ vừa cử hành xong nghi thức đới quan xong, cũng mới đảm nhiệm chức vụ, nghỉ ngơi là chuyện không tưởng, đây cũng là quy tắc từ trước đến nay rồi.

Nhưng một khi thân phận trở nên cao quý hơn, thì có thể dễ dàng dùng những lý do như trai giới, xúc uế (ND: lỡ tiếp xúc vật dơ bẩn) để tự do khống chế thời gian tiến cung. Vốn dĩ những chuyện như trai giới dù cho có kéo dài liên tục tận nửa tháng cũng không sao cả. Các quý tộc mà cảm thấy phi thường mệt mỏi, không muốn tiến cung đều thường xuyên lấy cớ “Trai giới”, đóng cửa phủ đệ, không ra ngoài.

“Mấy người đó hở ra một cái là sẽ tự nhốt mình ở nhà thôi …”

“Nhưng mà làm vậy cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự nổi bật của bọn họ nha, quý tộc thượng lưu thật sung sướng ghê ~”

“Không, hoàn toàn ngược lại đó. Nguyên nhân chính là vì bọn hắn không có hy vọng trở nên nổi bật, nên mới chán đời ru rú trong nhà.”

“…Thì ra là vậy.”

Hóa ra là như thế, có lẽ đây là kết cục của những người không thể trở nên nổi bật trên đời. Nói như vậy, bản thân mình tuy bận rộn chạy khắp nơi, nhưng trước sau vẫn có được chuyện mình muốn làm, ở một mức độ nào đó xây dựng nên mục tiêu cho tương lai, có lẽ như vậy ngược lại càng tốt.

Vừa bắt đầu đảm nhiệm chức vụ là có thể hiểu được điều này, Masahiro vừa dụi đôi mắt buồn ngủ đến nhập nhèm của vừa cố gắng mài mực.

Làm những việc lặt vặt này nọ cũng không phải một chuyện “khổ sai”. Masahiro cho rằng, dù là việc gì, trước sau đều cũng có những người ở địa vị thấp, hơn nữa từ nhỏ, cậu đã được ông nội và cha mình giáo dục như thế.

“Vốn dĩ, không trả giá bằng nỗ lực mà muốn đạt được thành công, suy nghĩ kiểu này cũng quá ngây thơ rồi. Ngược lại, người nào đã chịu đựng qua khó khăn thì sẽ càng dễ dàng thích tinh thần vươn lên. Có thể nói là nỗ lực tuổi trẻ rốt cuộc cũng mang lại hồi báo…”

Phải nói sao ta, hôm nay Mokkun dường như “phá lệ” mà nói hơi nhiều. Bình thường, những lúc Masahiro làm việc, dù có đi theo bên cạnh thì Mokkun cũng sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, không quấy rầy Masahiro.

Vừa dụi cặp mắt đang híp lại buồn ngủ, Masahiro vừa liếc nhìn Mokkun, thở dài oán trách.

“Hôm nay cậu đúng là nói nhiều thật.”

Nghe vậy, Mokkun lập tức đứng thẳng trên hai chân sau, đôi tay chống nạnh.

“Tớ sợ cậu buồn ngủ quá rồi ngủ gật luôn thôi! Mau mau cảm ơn tớ đi!”

Bộp…

“Bộp?”

Đang ưỡn ngực nhìn lên giếng trời, Mokkun nghe âm thanh trầm đục này, lập tức cúi đầu xem.

Chỉ thấy Masahiro đang vùi đầu trên bàn sách, bả vai còn run run.

“Nhìn đi nhìn đi, tớ mới vừa nói xong, cậu cũng đừng có ngủ luôn thật nha!”

Mokkun cau mày, vỗ vai Masahiro. Masahiro lấy tay che trán, ngẩng mặt lên, giọng đầy mệt mỏi.

“… Mokkun, kiểu quan tâm này của cậu quả thật khiến người ta không dám nhận nha…”

“Vậy hả?”

“Nên cậu có thể nói chuyện gì đó có ích hơn không?”

Đúng là sáng sớm mới về đến nhà, chỉ có thể mơ mơ màng màng chợp mắt một chút trước khi đi làm việc, giờ thì mệt mỏi thật.  Hơn nữa, công việc đơn điệu làm mí mắt của cậu cứ không kiềm chế được mà sụp xuống, nên cậu thật lòng rất cảm ơn tấm lòng của Mokkun. Nhưng mà không biết Mokkun còn có những đề tài khác càng dễ khiến người ta bật cười, càng thêm thú vị đề tài không đây?

Mokkun chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ.

“Hừm -- giống như khi Heian được lập làm thủ đô, các yêu quái ùa nhau kéo vào từ cổng thành, rồi không biết làm thế nào mà thành ra chuyện khiến không ai cười nổi thì sao?”

“Chuyện đó sau này từ từ kể đi.”

Tuy chuyện này đúng là cũng rất hấp dẫn, nhưng vì thực tế có vấn đề càng thiết thực, nên phải đặt chuyện đó ưu tiên hơn.

“Vậy thì, hay là chuyện Seimei đã triệu hoán các Thần tướng như thế nào, làm sao mà biến thành quan hệ chủ tớ như hiện tại?”

Muốn nghe! Thật lòng rất muốn nghe! Cẩn thận suy ngẫm, Abe no Seimei chỉ là một con người, từ khi nào, dùng phương thức nào để Thập nhị Thần tướng phục tùng, Masahiro còn chưa nghe qua chuyện này. Nếu có thể nghe được chính miệng “người trong cuộc” kể, cậu thật vạn phần nguyện ý lắng nghe. Tuy nói vậy thật, nhưng mà…

“… Chuyện đó cũng là tạm gác lại về sau rồi nói đi.”

Hiện giờ có chuyện càng ưu tiên hơn, cần phải hoàn thành, tạm thời buông chuyện này trước!

Mokkun lập tức đứng lên, xoay xoay tay như đang vận động, vặn vẹo thân trên. Cơ bắp cũng phát ra tiếng vang răng rắc. Masahiro chợt nghĩ, tuy không liên quan lắm, nhưng một con mononoke biết đứng thẳng người lên, vặn vẹo thân thể để thư giãn gân cốt, chắc chắn không thể tìm thấy ở chỗ nào khác.

“Tớ có lòng tốt giúp cậu quên mất những chuyện phiền não khi đang làm việc, còn cậu thì lại làm lơ hết mọi thứ. Đầu óc cậu thiếu ngủ đến rối tung lên thế này thì làm sao mà suy nghĩ được chuyện lớn gì chứ!”

Masahiro lắp bắp kinh hãi, vô cùng xúc động mà nhìn Mokkun, lúc này đang nhắm một mắt lại, đôi tai dài run run.

“Mokkun, cậu nói cái gì? Đó cũng là vì cậu quan tâm tớ hả?… Cậu đúng là người tốt ~”

“Tớ không phải con người!”

“Thế tớ đành phai gọi cậu là con mononoke rồi~”

“Tớ nói rồi! Đừng có lại kêu tớ là mononoke!”

“Đúng là một con mononoke tốt bụng mà ~”

“… Đủ rồi…”

Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mokkun đang mệt đến xụi cả người, Masahiro cười khổ.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi ~”

“Được lắm, được lắm Masahiro…”

Mokkun quyết định không thèm nhìn Masahiro nữa và nằm xuống. Động tác này thật đáng yêu quá đi. Nhưng mà cái này làm bộ giận dỗi Mokkun và cái kia Guren là cùng một người, vì thế dạo này, Masahiro càng ngày càng cảm thấy thế giới này vô lý đến nhường nào.

Chỉ cần ngoại hình thay đổi, thì ngay cả tính cách cũng sẽ thay đổi sao? Hóa ra, vào hôm cử hành nghi thức đới quan, Mokkun đã từng oán trách rằng “Tớ cứ tưởng là thay đổi trang phục rồi thì sau này, tính cách cũng sẽ có phần thay đổi”, có lẽ nguyên nhân chính là do bản thân cậu ấy là như vậy, nên mới có suy nghĩ như thế.

Lắc lắc đầu, cơn buồn ngủ của Masahiro lại ập tới.

Vì là công tác, nên cần phải phụ trách nghiêm túc, dù cho đó chỉ là việc mài mực vô cùng đơn điệu, vốn có thể sử dụng phù chú để hoàn thành.

Lướt nhìn thoáng qua Masahiro đang gạt bỏ tạp niệm, vùi đầu tập trung vào công việc, Mokkun hơi mỉm cười. Sau đó, nó lại đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Đây là Âm dương liêu, nơi làm việc của âm dương sư. Dù vạn nhất, con quái vật tối hôm qua đột kích, nơi này cũng tập trung đông đảo những người có thể nghênh chiến, nên chẳng cần lo lắng chút nào. Cho dù những người khác đều không đáng tin cậy, thì vẫn còn Yoshihira và Yoshimasa.

Hình ảnh con quái vật tối qua quái vật hiện lên trong đầu, Mokkun dựa theo manh mối trong ký ức để hồi tưởng.

Sinh tồn vô số năm tháng, chẳng lẽ mình chưa từng gặp qua sinh vật nào cùng loại với nó sao? Quái vật như nó, chỉ cần đụng phải một lần thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quên!

Theo kết quả bói toán của Masahiro, có thứ gì đó từ nơi nào lại đây. Vậy là chỉ là con quái vật này sao?

Con quái vật đó đã bị xiềng xích luyện ngục trói buộc, da bong ra từng mảng, thương nặng như vậy hẳn là không thể sống sót. Con yêu quái khủng khiếp mà mình chưa gặp qua bao giờ, quả thật là “khách không mời mà đến”! Nhưng “vị khách” này rốt cuộc là từ đâu tới chứ?

Nếu là Seimei thì có lẽ đã nắm giữ hết thảy mọi chuyện rồi.

Tốt nhất là đi hỏi Seimei một chút xem sao.

Chạng vạng, Masahiro rốt cuộc gục ngã vì  cả ngày phải ngồi trong nhà kho làm việc.

Cuối cùng, toàn bộ công tác của hôm nay cũng chỉ là mài mực. Tuy chuyện này cũng không có gì ghê gớm, nhưng chỉ làm lặp đi lặp lại một việc khiến hai vai cậu cứng đờ lại. Hơn nữa, giấc ngủ không đủ, ngay cả bước chân cũng thành ra loạng choạng.

Chỉ cần nửa giờ mà thôi, nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút đi! Nghĩ vậy, Masahiro nhờ Mokkun lát nữa đánh thức mình, rồi gối đầu lên sách vở, chìm vào mộng đẹp.

Mặt khác, Mokkun, người gánh vác trọng trách đánh thức Masahiro, cũng đã ngáp liên tục nãy giờ sớm.

Mokkun nằm phục xuống bên người Masahiro, đôi tai vẫn dỏng lên cảnh giác như cũ, lưu ý chặt chẽ tình huống xung quanh.

Masahiro đột nhiên tỉnh lại.

“Kỳ quái?”

Màn đêm đã buông xuống, trừ ánh sáng le lói lọt ra từ một vài công trình kiến trúc, còn lại tất cả đều là một màu đen nhánh. Ngay cả ánh trăng cũng không xuất hiện.

Đây là đâu?

Masahiro nhìn quanh bốn phía. Rõ ràng mình đang ở trong bóng đêm, là kiểu bóng đêm đen đặc,  duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng nhà cửa xung quanh một cách không tưởng.

―― Là Điện Higashi Sanjoin.

Chính là tòa phủ đệ mấy hôm trước bị yêu quái tập kích.

Sao mình lại ở chỗ này chứ?

Masahiro khó hiểu. Mình rời khỏi Âm dương liêu khi nào?

Nhìn xuống dưới chân, Masahiro lắp bắp kinh hãi. Kỳ quái! Không thấy Mokkun, bạn đồng hành trước giờ vẫn luôn bên mình.

“Mokkun…?”

Masahiro nhỏ giọng gọi thử, nhưng không nghe tiếng trả lời.

Xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Giờ là nửa đêm sao? Hoàn toàn không có một hơi thở nào của con người. Mọi người đều đã đi vào giấc ngủ rồi ư?

Mà thôi, Masahiro hất hất đầu. Ánh sáng lộ ra từ tòa nhà chính là của giá cắm nến.

Đột nhiên, Masahiro lắng tai nghe cẩn thận.

“… Chó…?”

Nghe được tiếng chó tru mỏng manh, truyền đến từ sâu trong tẩm cung, tiếng tru ô ô nghe thê lương dị thường.

Có cảm giác thật khó xử, Masahiro tiến về phía chỗ sâu trong dinh thự. Điện Higashi Sanjoin được bao quanh bởi những bức tường đất lõi bùn và mái ngói, thế thì làm sao con chó đó có thể chui vào được?

Tiếng kêu mỏng manh lúc liền mạch, lúc thì đứt quãng.

Đột nhiên, sau lưng cậu dường như bị một cái gì lạnh băng chạm vào. Một cảm giác khiến cậu không nói nên lời, như có vật gì cố ý bò lên, duỗi tay vờn quanh cổ cậu.

Lông tơ trên cổ cậu dựng hết lên.

Lúc ẩn lúc hiện, ẩn trong bóng đêm, đây là hơi thở của quái vật. Hơn nữa, Masahiro nhận ra loại hơi thở này.

Đây là con quái vật giấu mình trong lớp chướng khí như chiếc áo tơi!

Yêu khí phiêu đãng trong không khí.

Là đối phòng Đông Bắc! Ở ô cửa vuông bên kia, có một trản đèn tù mù.

Masahiro đột nhiên dừng bước. Có thứ gì phát ra cảnh báo. Chân cậu như bị đông cứng lại, không thể động đậy.

Khí lạnh ào ạt thổi qua.

Chó tru lên ư ử. Ngay ở dưới tấm mành bên cạnh đối phòng. ―― Mokkun đúng là có nói qua, ở đó có “tàn lưu hơi thở của yêu quái”.

Không sai, chính là nơi đó. Chính là chỗ ẩn nấp của con yêu quái kia!

Masahiro đột nhiên ngẩng đầu.

Ở bên kia ô cửa vuông, trên tấm mành rũ xuống, có một bóng người đong đưa. Vóc dáng thật nhỏ bé, mái tóc dài, che một bên mặt.

“Akiko…”

Kinh ngạc nghe tiếng chó tru, Akiko đang quan sát tình huống bên ngoài.

“―――― thấy!”

Máu đang sôi trào. Âm thanh! Chính là âm thanh thế này! Không truyền qua tai, mà là tiếng vọng trực tiếp ở trong đầu, giống như âm thanh của con quái vật giống con trâu hôm qua. 

“Linh lực mức này … Phi thường thích hợp… Tiến dâng lên cho…”

Truyền đến tiếng cười âm trầm.

“Tóc… Thật dài…”

Bóng dáng đó có một mái tóc rất dài, có lẽ đã nuôi dưỡng từ khi ra đời tới nay, chưa từng được cắt qua. Sợi tóc thẳng, đầy đặn, bóng mượt, quả là một bộ tóc xinh đẹp.

“… Cho dù… Có bị thương như vậy… Cũng đáng…”

Nghe được từ miệng quái vật thốt ra từ “tiến hiến” này, Masahiro cảm thấy như thể sét đánh ngang tai.

Trong bóng đêm, bóng dáng đang ngo ngoe, rục rịch.

Không được! Không được nhắm vào Akiko! Không thể ra tay với cô bé đó!

“—— Dừng tay…!”

Từ trong họng bật thốt lên tiếng kêu đã biến mất trong chớp mắt, mơ hồ không rõ.

Yêu khí quanh quẩn xung quanh đột nhiên trở nên sắc bén. Masahiro cảm thấy có điểm hít thở không nổi. Bị phát hiện rồi.

Bóng đen quay đầu, phát ra tiếng cười nhạo.

Trong màn đêm đen đặc, có ma vật đang ngo ngoe rục rịch ——

Một cặp mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm như ghim chặt thân hình của Masahiro.

Người cậu cứng đờ lại, bị yêu khí đâm vào bắp thịt, xâm nhập vào trong cơ thể. Không thể thoát khỏi ánh mắt trầm trọng trói buộc toàn thân.

——…

Chó thấp giọng gầm gừ như đang uy hiếp, từ dưới mành bò ra, từng bước lại gần bên này.

——… hiro…

Không thể hô hấp. Chướng khí quấn quanh ở cổ họng, chặn lại cả khí quản. Trái tim như bị cái gì nện vào, đau đớn, đập lên một cách điên cuồng.

Một cặp mắt lóe lên từng đợt.

Masahiro thấy được.

“…!”

Thân hình giống con chuột, đầu như rùa đen. Chưa từng thấy qua sinh vật nào như vậy.

Nó vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Masahiro, đang cười nhạo không thôi ——

——… Masa… hiro…!

Âm thanh này, âm thanh đang kêu gọi này…

Masahiro dùng hết sức lực toàn thân kêu lên.

“… Guren ————”

“Masahiro!”

Nghe được tiếng kêu to ở bên tai, Masahiro giật mình tỉnh lại.

Hô hấp trở nên dồn dập mất tự nhiên. Tim đập thình thịch như thể vừa mới dốc sức chạy vội vã, trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, cảm thấy cả người lạnh lẽo có khác thường.

Trong nháy mắt, chỉ có đôi mắt có thể động đậy. Chớp mắt vài cái xong, Masahiro rốt cuộc nhận thấy Mokkun đang nôn nóng nhìn xuống mình.

“… Mokkun…?”

Cổ họng như bị nghẹn lại, cậu buột miệng thốt lên một câu nói mơ hồ, khó nghe rõ. Nuốt một ngụm nước bọt làm ướt cổ họng khô cằn của mình, cảm giác đau đớn kia cuối cùng ổn lại.

Masahiro lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể mình lên. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống từ trên trán. Lưng cũng dính đầy mồ hôi, cơ thể rét lạnh như bị cướp đi nhiệt độ.

Masahiro quan sát xung quanh.

Đây là nhà kho của Âm dương liêu. Bên ngoài cửa sổ trong suốt mở bên tường phía Bắc vẫn còn sáng sủa. Mình dường như mới ngủ không bao lâu. 

Masahiro nhìn chằm chằm bàn tay tái nhợt và lạnh băng của mình. Tay vẫn cứ không kiềm được run rẩy.

“Cậu không sao chứ? Mới gặp ác mộng ghê lắm à…”

Nhìn Mokkun đang vô cùng lo lắng cho mình Masahiro gật đầu một cái, rồi cố gắng hít sâu vài lần.

Nhẫn nại chờ đợi Masahiro điều chỉnh hô hấp, Mokkun nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cậu.

“Xảy ra chuyện gì?”

“… Ở trong mơ… Thấy được…”

“Mơ?”

Nghe Mokkun hỏi lại, Masahiro vừa hồi ức vừa bắt đầu kể lại tình cảnh xảy ra trong mơ. 

“Ở Điện Higashi Sanjoin, phủ đệ ngài Michinaga …”

Masahiro khi thì hơi trầm tư, tận lực kể lại cho Mokkun nghe thật chính xác.

Đợi đến khi cậu kể xong hết mọi chuyện thì mặt trời đã lặn về phía Tây, không trung cũng nhuộm một màu tím nhạt.

“Ngay lúc tớ cùng quái vật nhìn nhau, đột nhiên nghe được tiếng Mokkun, kết quả tớ tỉnh lại.”

Là Guren.

Masahiro đột nhiên kêu lên thảm thiết. Cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị giết.

Tuy chỉ là trong mơ, nhưng cái cảm giác sợ hãi này lại là thật vô cùng.

Masahiro thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng yên tâm lại. Vì đã nói ra hết thảy, nên cảm giác trầm trọng chôn dấu trong lòng cũng nhẹ đi.

Mặt khác, Mokkun vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên không trung.

Chỉ đơn giản là cảnh mơ sao? Điều này hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng.

Cho dù chỉ là một con gà mờ, Masahiro trước sau cũng là một âm dương sư. Hơn nữa càng quan trọng là, năng lực tiềm tàng trong người cậu thật không đo đếm được.

Giấc mơ của âm dương sư là có ý nghĩa.

“Đó là cái gì chứ, giấc mơ như vậy…”

Mới vừa thốt lên, Masahiro lập tức híp nửa con mắt.

Đột nhiên, trong đầu hiện lên một quang cảnh, như sự kéo dài của cảnh mơ, mơ mơ hồ hồ không rõ ——

Lúc chạng vạng, yêu quái hấp hối yêu quái chạy trốn đến nội cung. Đuổi theo chúng nó, là con quái vật giằng co với mình ở trong mộng. Yêu quái nổi lửa, để báo cho bạn bè biết mình đã cùng đường…

“… Lửa là do yêu quái bị quái vật truy đuổi đến cùng đường đốt lên…”

Trong đám cháy hỗn loạn, tai người không thể nghe thấy tiếng chó sủa biến mất rất nhanh.

—— Hỡi thần quan, xin hãy giúp chúng con, đuổi quái vật này đi…

Yêu quái cứ thế mà lẩn trốn ở Điện Higashi Sanjoin ——

“… Masahiro?”

Nghe tiếng gọi, Masahiro giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện Mokkun vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Masahiro vờ như không có việc gì, lắc lắc đầu. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, cậu liền hỏi.

“Mokkun, cậu có manh mối gì không?”

Con quái vật xuất hiện trong mơ.

“Mình chuột, đầu rùa đen … Rốt cuộc là con gì chứ…”

Hơn nữa, còn phát ra tiếng giống chó sủa nữa.

Mokkun cũng hết đường xoay xở.

“—— Loại yêu quái này tớ còn chưa nghe nói qua. Ít nhất ở cái nước này không có.”

“Cậu nói nước này không có, vậy cái con kia thì giải thích thế nào đây? Con trâu hôm qua chính là như vậy…”

Lắc đầu tỏ vẻ không biết, Mokkun lại rơi vào trầm tư.

“Hoàn toàn không có manh mối. Đã đến mức này rồi, chi bằng ‘hy sinh’ chính mình một chút, đi hỏi Seimei đi. Seimei nhất định sẽ biết.”

Sắc mặt của Masahiro lập tức trở nên rất khó coi.

“…”

“Không thể bày vẻ mặt này nha, thỉnh thoảng cũng phải làm nũng chút đi? Có lẽ ổng sẽ thấy thương đứa cháu đáng yêu mà hết lòng giúp đỡ ở chúng ta đó?”

“… Ổng chỉ biết nói ‘con có vậy mà cũng không hiểu hả? A a, ông rõ ràng đã truyền thụ cho con rất nhiều điều mà. Ông nội rất rất đau lòng nha. Masahiro ơi, tốt nhất là con học lại từ đầu những gì ông dạy đi…’ vậy thôi!”

“…”

Có lẽ là như vậy thật. Không chút nghi ngờ điều này, Mokkun không khỏi thở dài bất lực, Masahiro kẹp quyển sách mình dùng làm gối ngủ lên.

“Cậu nha, lấy mấy cuốn sách quan trọng như vậy làm gối ngủ, dù xem thế nào thì cũng không ổn lắm đâu? Lại còn dùng đến hai quyển lận! Bị phát hiện sẽ bị mắng té tát một trận đó!”

“Bởi vì độ cao rất phù hợp nha!”

Masahiro vừa cãi chày cãi cối vừa cầm sách đứng lên, muốn đặt lại đúng vị trí trên kệ sách. Lúc này, một quyển trong đó tuột xuống dưới. Sách mở tung ra, Masahiro đang muốn nhặt nó lên thì nhìn thấy nội dung bên trong, vừa vươn tay ra thì đột nhiên im bặt.

“… Đây là… Cái gì…”

Trang sách bị mở ra miêu tả những loài sinh vật kỳ quái.

Con chim có đầu người và một chân, con rắn có hai đuôi, còn có ngựa mọc chiếc sừng dài trên đầu cùng với con cá có cánh.

“Sao vậy?”

Mokkun vốn đang cau mày lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vừa thấy chữ viết trên trang sách, lập tức bừng tỉnh nhận ra và gật đầu.

“Đây là Sơn Hải Kinh.”

“Sơn Hải Kinh?”

Lật xem trang bìa, mặt trên đúng là viết ”Sơn Hải Kinh”.

“Đây là quyển sách truyền đến từ phương Tây xa xôi, ở một quốc gia gọi là nhà Đường. Nghe nói ở đó có rất nhiều ngọn núi có yêu quái và thần tiên sinh sống…”

Đột nhiên, Mokkun ngừng lại, chăm chú nhìn Masahiro. Masahiro cũng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Mokkun. (ND: bốn mắt nhìn nhau 😀 )

“… Phương Tây?”

“… Quái vật…?”

Kết quả bói toán của Masahiro!

Từ nơi nào đó, có “vật gì đó” lại đây. Đó là thứ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua, là khách không mời mà đến.

Masahiro và Mokkun không nói một lời mà nhìn nhau suốt một lúc lâu.

Yêu quái chưa từng gặp qua. Ngôn ngữ của chúng không truyền qua tai, mà trực tiếp truyền vào trong đầu.

Nếu những giả thiết này là chính xác, vậy tất cả những chuyện đã xảy ra đều có thể xâu chuỗi lại với nhau. 

Masahiro đột nhiên đứng bật dậy, rút hết những quyển sách có ghi “Sơn Hải Kinh” ra. Tổng cộng có mười tám quyển. Tuy toàn bộ đều được đóng theo kiểu Nhật Bản, nhưng ngôn ngữ ghi lại tất cả đều là hán văn. Vì Masahiro từ nhỏ thì đã được Seimei dạy dỗ, nên cậu có thể thoải mái đọc sách vở chữ Hán.

Năm 894 cũng đã hủy bỏ Khiển Đường sứ (ND: các phái đoàn ngoại giao Nhật Bản được cử sang nhà Đường 20 năm một lần), quyển sách này hẳn là được lưu truyền đến nay từ rất lâu trước kia. Vì giờ đã không còn cách nào mang về Nhật nữa, nên chỉ sợ là không thể cho mượn mang về đọc.

“Bây giờ làm sao đây?”

Masahiro ôm sách trả lời.

“Tớ sẽ đọc suốt đêm khi trực ban ở đây!”

Thì ra là thế, chỉ cần không mang ra khỏi Âm dương liêu thì không có vấn đề.

Được! Mokkun nghe thế liền trả lời.

“Tớ cũng muốn hỗ trợ.”

Nghe vậy, Masahiro tròn mắt giật mình nhìn Mokkun.

“… Mokkun…”

“Ừ? Gì, muốn cảm ơn tớ hả?”

Masahiro chớp chớp mắt.

“Không hề. Thay vào đó, tớ lại cảm thấy Mokkun tới giúp tớ là chuyện đương nhiên thôi.”

Mokkun nhìn chằm chằm Masahiro, vừa muốn nói lại thôi, nhưng sau khi chớp mắt ba lần, lại thấp giọng tự nhủ.

“À, vậy sao. Ừ, đúng là vậy thật.”

“Chính là vậy đó, đây là chuyện đương nhiên. Mokkun, lại đây ~ tay tớ bận rồi, cậu mở cửa sổ giúp tớ với.”

“… Rồi, để tớ mở cho.”

Nói là làm, Mokkun vừa mở cửa sổ vừa thấp giọng lẩm bẩm.

“Vẫn là bộ dạng thẳng thắn trước kia đáng yêu hơn…”

Mokkun buồn bực không vui, quay đầu lại, Masahiro lại hối thúc.

“Mokkun, cậu đang làm gì vậy?”

“Tới liền.”

Đóng sập cửa lại, Masahiro quay sang dặn dò Mokkun.

“Được rồi, quyển thứ nhất bắt đầu.”

“…Rồi.”


Tự nhiên dạo google và phát hiện tấm hình cute này =)))))

3 thoughts on “~ Chương 7 ~

  1. Pingback: ~ Chương 6 ~ | WOLF'S DEN

  2. Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN

  3. Pingback: ~ Chương 8 ~ | WOLF'S DEN

Leave a comment