Đêm nay ánh trăng hơi khuyết.
Ai đó trong Âm dương liêu dường như đã nói qua, sắp tới sẽ cử hành hội trăng tròn.
Yến hội bị bỏ dở vì tháng này nội cung bị hỏa hoạn, có lẽ sẽ đợi đến thời điểm thích hợp để tổ chức lại lần nữa theo cách khác.
Từ lúc cử hành đới quan nghi thức đến nay còn chưa đầy một tháng, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Masahiro và Mokkun cùng nhau đi về phía Nam dọc theo Đại lộ Nishinotoin.
Giữa lúc đi không dừng bước, có một chuyện làm Mokkun thấy kinh ngạc, hoa văn trên trán càng trở nên sâu hơn.
“… Là yêu quái đến từ nước khác a. Đúng là không thể đoán trước được mà.”
“Hóa ra cũng có chuyện mà Mokkun cũng không biết luôn. Không biết ai đã từng khoe khoang chính mình sống lâu cực kỳ, tri thức uyên bác, lại vô cùng vĩ đại đâu nha?”
Quay sang Masahiro đang trêu chọc mình một cách xấu xa, Mokkun thè lưỡi làm mặt quỷ.
“Cho dù sống lâu cực kỳ, tri thức uyên bác, cũng không thể biết được chuyện ở nước khác nha! Tuy từ khi ra đời đến nay thì tớ đã tiêu dao tự tại sống mấy trăm năm ở quốc gia này, nhưng mà một bước tớ cũng chưa từng bước ra khỏi Nhật Bản á!”
“Mokkun, vậy không được rồi, cậu nhất định phải có chí tiến thủ! Không học tập những điều mình không biết, chỉ ôm khư khư những cái mình biết, thì những kiến thức đó sẽ dần dần trở nên kỳ quặc, cuối cùng thì ngay cả tính cách cũng sẽ trở nên bất thường, sẽ bị người chán ghét đó!”
Masahiro vừa nói vừa gật gù, nên cậu không nhận ra vẻ khổ sở thoáng hiện ra trên mặt Mokkun.
Nhưng ngay khi vẻ đau đớn này biến mất, Mokkun đã dùng giọng điệu nhẹ nhàng thường thấy của mình bâng quơ trả lời.
“Cũng có trường hợp này. Tuy có chí tiến thủ, nhưng nếu không trưởng thành thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, cháu trai của Seimei.”
Masahiro siết chặt nắm tay, ra vẻ như muốn đá Mokkun.
“Đừng có gọi tớ là cháu trai! Được được, tớ phải hết sức nhàn nhã, thoải mái mà tiếp thu những gì ông nội dạy, như con rùa đen vậy!”
Mokkun lộ vẻ khó tin nhìn Masahiro nói hết một lèo, rồi mới bình tĩnh mở miệng nói chuyện.
“… Ý cậu muốn nói là như nước đựng trong bình đúng không?”
“Cái gì?”
Bị Mokkun bình tĩnh chỉ ra sai lầm, Masahiro trừng to hai mắt.
“Cái bình? Là cái bình thế này hả như này hả? Không phải là con rùa đen có giáp xác sao?” (1)
Masahiro bừng tỉnh hiểu ra, ôm đầu, trợn mắt há hốc mồm.
“A —— tớ vẫn luôn tưởng là con rùa đen là có giáp xác chứ! A, hóa ra là như thế này những câu như là di động bình nước thì cũng tương đương với ý nước chảy thành sông. Thì ra là thế! Thật là một phát hiện ngoài ý muốn~”
Mokkun thấy Masahiro tiếp nhận cách nói này một cách dễ dàng, không chút nghĩ ngợi gì, liền cảm thấy thật kiệt sức, đến nỗi như muốn ngã quỵ ngay tức khắc.
Masahiro thường sẽ nói ra mấy chuyện thật buồn cười, không đúng, là những chuyện rất thú vị ấy chứ.
“… Ê ê, cậu tỉnh táo lại một chút cho tớ coi, cháu trai của Seimei.”
Không cảm thấy chút căng thẳng nào, chẳng lẽ là nhờ mình tác động tâm lý hay sao?
Nhưng liếc nhìn qua Masahiro, Mokkun thay đổi suy nghĩ của mình.
Tuy đã cố bày ra vẻ thoải mái, lại không ngừng nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của Masahiro đầy sự nghiêm túc.
Để có thể nhìn rõ trong đêm tối trống trải và hành động tự do như ban ngày, cậu đã sử dụng phép thuật lên cơ thể mình.
Masahiro đột nhiên dừng lại, Mokkun cũng ngừng theo.
Là Phủ đệ Higashi Sanjoin. Khi Masahiro và Mokkun rời nhà Abe là vào giờ Hợi qua nửa khắc một chút (ND: khoảng hơn 21h một chút), người hầu đều đã đi ngủ.
Không cảm thấy tình huống có gì dị thường, Masahiro thở dài nhẹ nhõm. Từ lần đó đến nay, nơi này dường như không còn xuất hiện tình trạng nguy hiểm gì nữa.
Chiếc áo đơn của Masahiro thoảng mùi hương của chiếc túi thơm mà Akiko tặng cậu. Vì sợ ra ngoài sẽ làm mất, nên Masahiro cất nó ở trong nhà, còn bị Mokkun nhìn thấy và trêu chọc một trận.
Masahiro cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía.
Đại lộ Suzaku chia kinh thành làm hai, ở phía đông là Sakyo (Tả kinh). Tuy nhà Masahiro và phủ đệ nhà Fujiwara đặt ở Sakyo rất phồn vinh, nhưng Ukyō (Hữu kinh) ở phía tây lại là một vùng hoang vắng.
Không ai biết vì sao lại biến thành như vậy.
Chỉ là, đừng nói đến đầu thời Heian đi, theo thời gian trôi qua, nơi đó cũng dần trở nên hoang vắng, tịch mịch.
Chính vì thế, trong Ukyō có rất nhiều nhà cửa bỏ hoang.
Cũng có rất nhiều bình dân bất hạnh nghèo khó, sống lay lắt khổ sở ở đây. Các quý tộc thì rất hiếm hoi mới đặt chân đến Ukyō.
Quanh Điện Higashi Sanjoin, đứng sừng sững rất nhiều dinh thự hoa lệ. Phụ cận nơi này hẳn là không có nhà cửa để yêu quái làm sào huyệt đâu.
Gần nhất chính là chỗ nào đây?
“… Còn ở gần chỗ của bộ xương khổng lồ hồi trước thì sao? Từ Đại lộ Suzaku đi vào một chút, cũng không xa lắm.”
Mokkun tự hỏi, Masahiro xoay người lại.
“Không sai. Tóm lại mình đi trước xem đi.”
Đi về hướng Tây dọc theo Đại lộ Nijo.
Vì trên đường này sẽ đi ngang đại nội, nên họ cố gắng trốn trong bóng đêm rón rén đi qua. Bị phát hiện và truy hỏi nguyên do thì sẽ rất phiền phức.
Từ trước đại nội đi qua, vừa đặt chân đến Ukyō, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Dù nơi nơi đều có những công trình kiến trúc cao chót vót, nhưng lại phiêu đãng cảm giác hoang vắng một cách khó hiểu, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của con người sinh hoạt ở đây.
Nơi này đương nhiên có người sinh sống.
Quan lại cấp thấp cũng có nhiều người sống ở Ukyō, nhưng nơi này mỗi năm đều dần suy sụp.
Đôi tai của Mokkun đột nhiên hơi run lên. Dừng chân lại, nhìn quanh bốn phía, Mokkun chớp mắt, mở miệng nói.
“… Nên làm gì bây giờ đây.”
Masahiro chậm rãi xoay đầu lại.
“Muốn vào trong thì phải chạy nhanh lên, dù sao đối phương cũng sẽ không tự mình lại tìm chúng ta!”
Trước mặt họ sừng sững một dinh thự hoang phế. Masahiro và Mokkun leo qua bức tường bị sập, bước vào mảnh đất bên trong.
Nhờ ánh trăng chiếu rọi, hơn nữa, còn sử dụng phép thuật, nên Masahiro có thể dễ dàng thấy được tòa nhà này hoang vu đến mức nào.
Chỉ sợ là ngay cả ban ngày cũng sẽ cảm thấy có chút rợn người. Ai nhát gan sợ phiền phức tuyệt đối không dám tới gần.
Masahiro không thèm để ý chút nào, đi vào trong tòa nhà nơi nơi phủ đầy tro bụi. Mokkun đi theo phía sau cậu, bị tro bụi bay lên làm cho sặc sụa, nhảy mũi một cái rõ to.
“Hắt… xì! Hắt… xì…”
Ngay sau đó là một trận ho khan, Masahiro rốt cuộc không nhịn được, bế Mokkun lên.
“Cậu ổn chứ?”
“Không sao, chỉ là cái mũi hơi ngứa.”
Lấy chân trước nhẹ nhàng xoa xoa mũi, rồi lại húng hắng ho, Mokkun vừa sụt sịt mũi, vừa nháy mắt.
Tầm mắt tập trung ở hai người bọn họ.
Vô số tầm mắt, nhiều không đếm xuể.
Tuy cũng không mang theo địch ý mãnh liệt, nhưng rõ ràng tràn ngập hứng thú với bọn họ.
Vì chúng che giấu hơi thở của mình, nên không bị phát hiện, đều lén lút trốn ở một bên quan sát, điểm này thật sự rất đáng yêu.
Masahiro dường như cũng phát hiện, lẳng lặng dò xét tình huống xung quanh một chút.
Không lâu sau, một luồng yêu khí mỏng manh rơi xuống từ trên giếng trời.
“Phía trên?”
Masahiro ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ, hàng trăm ánh mắt cùng hướng về phía cậu.
Ở trên thanh dầm của giếng trời, trong bóng cây cột, những yêu quái vẫn luôn ẩn mình, giờ cùng nhau xuất hiện một loạt, xếp hàng thẳng tắp, cúi đầu nhìn chằm chằm hai người.
Cũng không phải là loại yêu quái cao cấp có được tên gọi riêng. Ở đây chỉ có những con zakki (ND: tạp quỷ, tiểu yêu) nhỏ bé như trẻ con sinh sống.
Thấy đứa trẻ nhìn thấy mình mà vẫn bình chân như vại, còn nhìn lại chằm chằm, các yêu quái đều cực kỳ giật mình, bốn mắt nhìn nhau. Không lâu sau, một con yêu quái mở to đôi mắt thấp giọng nói.
“… Là cháu trai…”
Masahiro hơi nhíu mày. Nhận ra Masahiro đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, Mokkun cứ “thôi mà, thôi mà” cật lực trấn an cậu.
Ngay cả ở đây cũng giống nhau sao? Ngay cả loại zakki bé nhỏ, không đáng kể này cũng gọi ta là “cháu trai của Seimei” a!
Không có chú ý tới vẻ mặt cau có của Masahiro, các yêu quái mồm năm miệng mười gào lên.
“Là cháu trai, là cháu trai!”
“Ta biết, tên này là cháu trai của Seimei!”
“Chính là hắn đánh bại bộ xương khô khổng lồ đó.”
“Cái gì? Đánh thắng cái thứ kia luôn? Thật ghê gớm nha.”
Các yêu quái nối nhau phóng ào ào tới trên sàn nhà.
Có con thì khung xương rất lớn, nhưng tay chân lại ngắn ngủn, có miệng rất nhọn, đôi mắt đặc biệt lớn.
Lại có con thì lông toàn thân đều dựng ngược lên, bộ dáng giống con chồn, chủng loại nhiều vô số kể.
Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày còn sót lại có lẽ đã bị trộm hoặc những người nhặt mót đồ thừa vét sạch cả rồi.
Trong căn nhà không có đồ đạc, cũng không có sàn nhà này, yêu quái xuất hiện ngày một nhiều, giống như lớp tro bụi đã tích tụ ở đây suốt nhiều năm qua.
Masahiro bị các yêu quái vây quanh, “ngắm nghía” với ánh mắt đầy tò mò.
“Đây là cháu trai của Seimei a?”
“Nghe nói mới mười ba tuổi? Nghi thức đới quan cử hành trễ thiệt nha.”
“Lúc đánh bại bộ xương đó là như thế nào vậy? Tên kia rất đáng sợ đó.”
“Cháu trai nha, cháu trai nha, hóa ra tên Seimei đó còn có đứa cháu nhỏ như vậy?”
“Dù bây giờ đem hắn xếp vào hoá sinh (ND: cây cỏ, đồ vật, động vật,.. có được linh hồn và ý thức riêng), hay yêu quái cũng không có vấn đề nha.”
“Tuy là nhân loại, nhưng bề ngoài hoàn toàn không có gì thay đổi hết.”
“Hình như còn có một con vật kỳ quái đi theo nữa.”
“Tuy chỉ là đứa nhóc, nhưng dù sao cũng là người nhà Abe mà. Cũng có thể coi là có được Shikigami đó.”
“Này chỉ là khác biệt xuất thân, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp những tên khoe mẽ mình là âm dương sư nhưng lại chẳng có thực lực mà.”
Như không nghe được các yêu quái mồm năm miệng mười ăn nói linh tinh, Masahiro lén lút nói với Mokkun.
“Mokkun, cậu không cần tức giận tới mức hiện nguyên hình nha!”
“Haizz, đối với bọn nó, dù tớ có lộ ra bộ mặt thật của mình thì cũng bó tay thôi… Oa!”
Mokkun hơi trừng mắt, sau đó cuống quít giãy khỏi tay của Masahiro.
“Mokkun ! —— oa!”
Các yêu quái đồng loạt nhảy từ giếng trời xuống chỗ Masahiro đang giật mình hoảng hốt. Vì chúng cũng không quá nặng, nên cũng không sao, nhưng bị một lượng lớn yêu quái đè bẹp thế này, Masahiro cả người đều không thể nhúc nhích. (ND: bắt đầu chuỗi ngày chỉ cần ra cửa là có thể bị đè dẹp lép của Masahiro, cho đến tận mấy chục tập sau… =))))
“Ôi, quả nhiên không có chút bản lĩnh gì cả.”
“Vậy có ổn không chứ, thật lo lắng cho tương lai của ngươi nha.”
Masahiro nhẹ nhàng vén đuôi tóc của mình đang bị đè lại lên, mặc cho các yêu quái tha hồ nói chuyện, rồi đẩy ra bàn tay đang đè trên mũi mình, cậu oán trách, trừng mắt nhìn Mokkun.
“Mokkun, cậu lại dám trốn thoát một mình.”
“Hãy tha thứ cho tớ, vì bản thân tớ là quý giá nhất.” (ND: =)))))
Mokkun chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ trước Masahiro, người đang bị các yêu quái đùa bỡn như một món đồ chơi, rồi quay sang túm lấy một con yêu quái ở gần đó.
“Nè, ngươi gần nhất có thấy qua con yêu quái chưa gặp bao giờ không?”
Đột nhiên bầu không khí ở đây bỗng như đông lại. Mới một giây trước vẫn còn rất ồn ào, giờ đã lặng ngắt như tờ.
Các yêu quái lẳng lặng nhìn Mokkun chằm chằm, có con còn không kìm được run rẩy.
“—— nặng quá. Một vừa hai phải thôi chứ! Mau tránh ra!”
Lúc này, cũng chỉ có mỗi mình Masahiro đủ tinh thần để oán giận.
Nhưng vì các yêu quái đều sợ hãi đến đông cứng người lại, không nhúc nhích, nên Mokkun bất đắc dĩ đành phải tự mình ra tay, “khai quật” Masahiro từ “núi” yêu quái này ra.
Phủi sạch tro bụi bám đầy trên quần áo, Masahiro nhìn quanh một lượt.
Thấy vẻ khiếp sợ của những con yêu quái này, Masahiro tin rằng chúng tuyệt đối biết đến sự tồn tại của Ban Ban!
“Là con quái vật mình chuột, đầu rùa đen, tiếng kêu giống chó. Các ngươi biết nó ở đâu không?”
Nghe hỏi chuyện, các yêu quái cùng nhau mở miệng trả lời, nhưng vì mỗi con lại nói một câu khác nhau nên mọi thứ lộn xộn cả lên.
“Chờ chút! Tóm lại, bắt đầu nói theo thứ tự đi, từ bên này trước.”
Nghe Mokkun nói vậy, các yêu quái nhìn nhau vài lần rồi thì thầm gì đó với nhau.
Một lát sau, có ba con yêu quái đại diện đứng ra.
“Ta không biết con yêu quái đó, nhưng thấy qua con giống con trâu. Ở Rashomon (ND: La Sinh Môn, một cổng thành nổi tiếng, xuất hiện trong các vở kịch, phim và cả truyện ngắn cùng tên của nhà văn Akutagawa Ryunosuke), có rất nhiều bạn bè của ta đã bị nó giết.”
“A? Ta lại không biết con kia. Chính là cái con mà hai người nói, đã truy đuổi bạn của chúng ta vào một tòa nhà rất quan trọng của con người, rồi giết nó.”
Masahiro hít một hơi lạnh. Quả nhiên là con yêu quái nhỏ đó đã gây ra hỏa hoạn ở nội cung.
Yêu quái ở đất nước này tuyệt đối không yếu. Hiện tại, đã có rất nhiều gia súc cùng con người bị tấn công và mất mạng.
Giờ đây, yêu quái xuất hiện ở trước bọn họ chỉ là loại nhỏ yếu mà thôi.
Còn có những yêu quái khác càng kinh khủng hơn nữa. Trước kia, con quái vật đầu tiên mà Masahiro đánh bại, trông như con giun, chỉ riêng cái miệng cũng rộng đến tám thước (ND: khoảng hơn 1m8), có thể nuốt cả một con trâu.
Vẫn luôn yên lặng nghe các bạn mình nói, con yêu quái cuối cùng trừng to đôi mắt tròn vo, và xen vào.
“Cái gì? Không đúng a. Còn có yêu quái còn đáng sợ hơn nữa tồn tại.”
“Cái gì?”
Masahiro và Mokkun đồng thanh kêu lên. Còn có quái vật đáng sợ hơn Gouetsu và Ban Ban sao?
Những yêu quái khác dường như cũng không biết hình dạng con quái vật kia, luôn mồm bảo nó nói dối, chúng ta không biết có quái vật như vậy.
Con yêu quái kia cả người run rẩy, như sắp khóc tới nơi, vẫn cố gắng nói.
“Là thật đó! Thật sự rất đáng sợ! Hình dạng thật lớn, trên thân có vằn, lưng còn mọc cánh.” ——
Đúng lúc này.
“Nói chuyện rất thú vị nha——”
Như bị dội một gáo nước lạnh, Masahiro và Mokkun lập tức nhìn về phía sau.
Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại của tòa nhà bỏ hoang, xuất hiện bóng dáng Ban Ban.
Trong ánh trăng chiếu rọi, thân thể của Ban Ban còn nhỏ gọn hơn so với tưởng tượng nhiều. Hình dạng tuy còn nhỏ hơn những loài chó nhỏ, nhưng yêu khí trong người nó thì ngay cả bộ xương khô mà Masahiro đã đánh bại trước kia cũng không thể sánh bằng.
Lớp chướng khí che giấu hình dáng của Ban Ban, đồng thời, cũng ẩn đi luồng yêu khí đó.
Không thể để vẻ ngoài của nó lừa gạt! Nếu không nhìn thấu bản chất của nó để đối phó, sẽ bị nó thừa cơ giết chết.
Ban Ban cười nhạo họ, rồi nhảy dựng lên bằng chân sau. Thân hình nhỏ gọn lập tức bay lên trên không.
Trong nháy mắt, bên tai Masahiro vang lên âm thanh như tiếng sáo. Một lát sau, trên má cậu xuất hiện một vệt đỏ, máu nhỏ giọt xuống. Cảm giác đau đớn cũng theo đó tràn đến.
Tiếp theo, cậu nghe được một trận than khóc thê lương.
Bị âm thanh này lôi kéo, Masahiro quay đầu, tức khắc toàn thân cậu căng cứng lại, không thể nhúc nhích.
Rất nhiều yêu quái bị chém thành hai nửa, ngã rạp trên mặt đất, số còn lại thì tứ tán chạy trốn.
Liếc nhìn nơi đó một cái, Ban Ban thè lưỡi liếm vết máu dính trên đầu ngón tay.
Masahiro nỗ lực điều khiển lại thân thể cứng đờ của mình, cố gắng đứng thẳng lên một lần nữa.
Thái độ của Mokkun trở nên căng thẳng khác thường, thấp giọng gầm rú, đe dọa Ban Ban.
Hoa văn trên trán Mokkun cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ban Ban lại lần nữa nhảy lên.
Masahiro đang tập trung tinh thần chăm chú quan sát Ban Ban, thì đột nhiên cúi thấp người xuống, trên đầu cậu vang lên âm thanh một cái gì đó vụt qua.
Một sợi tóc bị cắt đứt, bay xuống dưới. Nếu chậm một bước, có lẽ phần đầu cũng sẽ bị xé rách.
Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết, đâm thẳng vào tai Masahiro.
Mười mấy yêu quái bị Ban Ban đánh trúng, yếu ớt ngã xuống.
“Không cần giết bọn họ! Bọn họ đều không có ý hại người. Chẳng có lý do gì để ngươi đi giết họ cả!”
Nghe Masahiro kêu to như vậy, Ban Ban mở to hai mắt nhìn cậu, như thể không tưởng tượng nổi.
“Nói gì kỳ quái vậy—— chỉ cần bị bọn ta theo dõi thì cũng chỉ có kết cục này, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi ——”
“Im miệng! Ta sẽ không để ngươi làm vậy!”
Masahiro gầm lên giận dữ, đôi tay kết ấn, tấn công lại quái vật từ phía tây.
Âm Dương Đạo vốn là kết quả của sự hòa trộn giữa Đạo giáo được truyền từ quốc gia đó, với Thần đạo của Nhật Bản lưu truyền từ viễn cổ tới nay và Mật giáo, nếu đúng như vậy, thì phép thuật có thể sử dụng được.
Ban Ban nhe nanh. Masahiro kêu lên.
“Ân hãn đắc mạ đát lạp, a ba ca gia ni sách lạc sách oa ca!” (ND: đọc thần chú)
Ban Ban dường như bị cái gì ngăn trở, lập tức văng ra.
Xoay người nhảy dựng lên, thân hình như con chuột của nó phóng nhanh tới.
Ngay trước mặt nó, Mokkun nhỏ xinh với bộ lông trắng đứng chặn lại.
“Tránh ra!”
Ban Ban nhe nanh, đồng thời tỏa ra luồng yêu khí khổng lồ.
Căn phòng phát ra tiếng răng rắc.
Nơi nơi đều nghe được âm thanh rạn nứt, vụn gỗ cũng rơi xuống lộn xộn.
Như bị âm thanh của Ban Ban đánh trúng, các yêu quái đều co rúm người lại.
Quái vật xem các yêu quái như hòn đá, vừa đi vừa đạp ngã, đá văng bọn họ. Mokkun nghiêng người, lẳng lặng nhìn nó.
“Không thể để ngươi tiếp tục làm càn!”
Nói xong, hoa văn trên trán Mokkun bốc cháy lên màu đỏ tươi.
Bộ lông trắng dựng ngược lên, toàn thân phát ra đấu khí đỏ rực.
Hơi nóng tạo thành một trận gió, hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh về phía Ban Ban.
Âm thanh trầm đục vang lên, trên lưng Ban Ban xuất hiện vài vết rách, chỉ là trong nháy mắt, máu tươi liền phun ra.
Ánh trăng không chiếu đến chỗ nó, vì thế, máu tươi của Ban Ban sền sệt và đen như mực.
Ban Ban vẫn cố đứng lên, đánh về phía Masahiro.
Một con yêu quái muốn ngăn cản nó, đã bị húc văng ra ngoài. Masahiro đau lòng than khóc.
“Đồ ngốc!”
Con yêu quái đó đụng vào xà nhà, sau đó lăn xuống mặt đất.
Nhìn thấy yêu quái nằm bất động trên mặt, Masahiro ôm ngực, cố đè nén nỗi bi thương trong lòng.
Không thể như vậy được, không thể dễ dàng chết đi như thế.
Nhân loại có thể chung sống hòa bình với những yêu quái này.
Chỉ cần nhân loại không đặt chân vào lãnh địa của bọn họ, chỉ cần bọn họ không uy hiếp đến cuộc sống của con người, mọi người sẽ tự gìn giữ không gian riêng của mình, chia sẻ cho nhau ban ngày và đêm tối, cứ thế bình ổn sinh sống thì tốt biết bao nhiêu.
Sao có thể để quái vật từ nước khác đến phá hư mối quan hệ này!
Lấy lá bùa ra từ trong lòng ngực, đem đặt ở trước mắt, Masahiro nhắm mắt lại.
Ban Ban lại lần nữa nhảy lên. Mokkun tiến lên đón đánh, rồi theo sau rơi xuống đất.
“Vạn ma củng phục, cấp cấp như luật lệnh!” (ND: đọc thần chú)
Một trận dao động hoàn toàn khác biệt với những trận gió thông thường dâng lên, vang lên ầm ầm, đánh úp về phía Ban Ban .
Sức mạnh giống như tia sét mà mắt thường không thể nhìn thấy xuyên qua toàn thân yêu quái, tinh lọc toàn bộ yêu khí mà nó phát ra.
“Thành công!”
Tuy Masahiro thật sự tin tưởng điều này.
“—— Đồ không biết sống chết ——!”
Sát ý thâm trầm hoá thành mũi giáo vô hình, đâm về phía Masahiro. Masahiro nín thở, không khỏi lui về phía sau một bước.
Ban Ban vặn vẹo thân hình, đột nhiên, lồng giam linh khí đang trói buộc toàn thân nó bỗng tan rã.
Masahiro mờ mịt nhìn con quái vật từ nước khác này.
Ban Ban nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm Masahiro, rồi đột nhiên xoay người lại. Máu tươi nhỏ giọt tích tụ trên sàn nhà, nơi nơi cũng bốc mùi hôi ghê tởm.
Con quái vật nho nhỏ này tuy bị thương nặng, nhưng lại làm như không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt biến mất tăm.
Nếu bây giờ đuổi theo, hẳn là có thể tìm ra sào huyệt của bọn quái vật này. Nhưng mà ——
Masahiro không đuổi theo, mà lại chạy về phía con yêu quái đang ngã trên mặt đất.
Nó chính là con vừa nãy đã liều lĩnh ngăn cản Ban Ban tấn công. Cũng là nó đã nói thấy được “con quái vật càng thêm đáng sợ”.
“Nè, ngươi đừng có chết a! Mau tỉnh lại đi!”
Masahiro cố hết sức lay lay yêu quái, nó rên rỉ một tiếng rồi mở mắt. Thật tốt quá, chỉ là ngất đi mà thôi.
Vì không còn cảm thấy hơi thở của Ban Ban, những yêu quái vừa chạy trốn cũng chậm rãi quay lại.
Bọn họ vẫn còn khiếp sợ, từng bước tới gần bạn mình.
“—— Tên kia, cũng đi qua sào huyệt của những bạn khác nữa.”
Yêu quái không nhịn nổi mà cứ run rẩy, như thể sắp bật khóc tới nơi nhưng vẫn cố nói tiếp.
“Bị săn giết liên tục, chúng ta đã không còn chỗ chạy thoát nữa. Xin cậu trợ giúp chúng ta đánh bại tên kia đi!”
Các yêu quái đều ôm quyết tâm liều chết. Masahiro hiểu rất rõ điều này.
Nhưng dường như hướng phát triển của sự việc có cái gì sai sai thì phải, Mokkun bình tĩnh tự hỏi.
Đó giờ có âm dương sư nào từng tiếp nhận yêu cầu của yêu quái để đi tiêu diệt yêu quái đâu?
“—— Hình như chưa có thật ——”
Bên cạnh Mokkun đang lẩm bẩm một mình, Masahiro như đã cạn lời, cũng chẳng biết đáp lại thế nào nữa.
Có lẽ cậu cũng đang suy nghĩ cùng một vấn đề với Mokkun đi.
Các yêu quái chẳng buồn để tâm sự im lặng đột ngột của Mokkun và Masahiro mà cứ luôn miệng gào lên.
“Xin hãy mang cuộc sống hoà bình của chúng ta trở lại đi!”
“Trả lại cuộc sống tự do tự tại của yêu quái về tay chúng ta một lần nữa đi!”
“Cứ như vậy tiếp tục, buổi tối thì không thể dạo chơi khắp nơi rồi!”
“Làm ơn mà, âm dương sư!”
Câu cuối cùng chính là màn đại hợp xướng cực kỳ đúng nhịp.
Hơi điều chỉnh lại tâm tình, Masahiro bắt đầu phản bác.
“Chờ một chút! Ta chỉ mới kiến tập thôi! Các ngươi trước hết phải tự mình nghĩ cách đi!”
Sau đó, các yêu quái lại không hẹn mà đồng thanh.
“Bởi vì chúng ta rất yếu nha!”
“Ngươi cũng đừng có kiêu ngạo quá nha!”
Đáp lại hết sức dứt khoát và lưu loát. Các yêu quái cùng ngẩng đầu lên nhìn Masahiro.
“Keo kiệt! Keo kiệt! Vậy không tốt đâu nha, ngươi là âm dương sư mà phải không?”
“Không phải ta vừa mới nói mình chỉ đang kiến tập thôi sao?”
“Cho dù là kiến tập, lúc trước Seimei cũng rất lợi hại đó!”
Có chút tức giận.
Masahiro hai mắt đăm đăm. Mokkun tỏ vẻ vô tội, nháy nháy mắt.
“Không sai. Ngươi chính là cháu trai của Seimei nha!”
Mokkun đúng là nghe được tiếng lòng phẫn nộ mà Masahiro đang cố kìm nén.
“Làm ơn mà, cháu trai của Seimei!”
Masahiro rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên.
“Đừng có kêu ta là cháu trai!”
Masahiro đứng khoanh chân, nhún vai rồi giang tay như đang diễn kịch.
“Ông nội là ông nội, ta là ta, đừng có đem hai người khác nhau nhập làm một! Đã nói rất nhiều lần rồi! Tuy rất không cam lòng, nhưng ta chỉ là một âm dương sư kiến tập thôi!”
“Không ai quy định kiến tập thì không thể hàng yêu trừ ma mà phải không?”
“Không có!”
“Vậy không phải không thành vấn đề rồi sao? Thật tốt quá!”
“—— ách.”
Thấy Masahiro rốt cuộc rơi vào bẫy, các yêu quái lớn tiếng hoan hô.
Masahiro trợn mắt há hốc mồm.
“—— không phải đâu”
“Đồ ngốc! Chẳng phải sở trường không chính thức của bọn nó là lừa gạt người, dụ dỗ nhân loại rơi vào bẫy rập sao? Thật hết cách mà —— cậu phải tự xem lại mình đó, cháu trai của Seimei.”
“Đừng có kêu tớ là cháu trai!”
Lớn tiếng phản bác lời nói đầy bất đắc dĩ của Mokkun, Masahiro ôm một bụng oán giận, mà lại chẳng thể làm gì.
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn rất để ý vừa đến những gì yêu quái nói về “quái vật càng thêm đáng sợ”.
Masahiro tóm lấy yêu quái đã trông thấy quái vật kia rồi hỏi.
“Ngươi nói ngươi thấy qua nó? Ở đâu?”
Yêu quái suy nghĩ mất một lúc, đột nhiên hơi nắm nắm tay, bộ dạng như thể rốt cuộc cũng nhớ ra.
“Nó ở một căn nhà hoang phế, cực kỳ to lớn bên Ukyō.”
Sau khi được các yêu quái vui vẻ đưa tiễn bên đường hẻm, Masahiro và Mokkun xuất phát đi về dinh thự mà nó đã nói.
Tuy mọi người có vẻ như tinh thần đều rất thoải mái, nhưng nhìn thấy gần một nửa đồng bạn bị giết ngay trước mặt mình, có lẽ trong lòng bọn họ đang tràn đầy nước mắt đi.
Nhưng suy đoán tốt đẹp này đã bị Mokkun đánh tan dễ như trở bàn tay.
“Không phải, đại khái là vì chúng cảm thấy cậu có thể đánh bại những con quái vật đó thôi, yêu quái đều là sinh vật bạc tình.”
“—— thì ra là thế ——”
Ánh trăng dần dần lặn xuống.
Vì quái vật đều thừa dịp bóng đêm mà hành động, không nhanh chân lên có thể để chúng đào tẩu.
Khi trời sáng, chúng sẽ lại trốn tránh, cắt đứt hơi thở, chôn giấu hết thảy yêu khí của mình vào sâu bên trong, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết.
Tạm thời không nói đến yêu quái sinh trưởng ở địa phương, nhưng đối phương là quái vật nước ngoài. Tốt nhất vẫn là nhanh chân chạy đến đó.
Cả hai chạy về phía tây dọc theo Đại lộ Nijo. Căn nhà theo lời yêu quái vừa kể là một khu nhà lớn đã hoang phế từ lâu, danh tính chủ nhân ban đầu cũng đã chìm vào quên lãng.
Trước kia có lẽ có yêu quái khác sống ở đó, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, quái vật nước ngoài đã chiếm lấy chỗ này, yêu quái ở đây chỉ sợ đã sớm bị xử lý, như những yêu quái vừa nãy bị giết oan vậy.
Masahiro siết chặt nắm tay.
Làm một âm dương sư, thường có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với quái vật không phải nhân loại. Quái vật tiếp xúc trong công việc hầu như đều hại người, nên không cần nhiều lời, lập tức sẽ ra tay tiêu diệt, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều yêu quái lương thiện.
Tựa như con mononoke này ở bên Masahiro vậy.
Tuy cậu không có ý bảo vệ các yêu quái, nhưng quái vật nước ngoài quả là đã gây hại cho kinh thành.
Như Sơn Hải Kinh ghi lại, Gouetsu còn ăn thịt người.
Nếu vẫn còn những con quái vật khác như thế, có lẽ sẽ mang đến tai nạn cho kinh đô.
Vì thế, Masahiro quyết tâm phải diệt trừ hết thảy những quái vật “không mời mà đến” này.
(1): trong tiếng Nhật, “rùa” với “bình” đều phát âm là “kame”. Tác giả để Masahiro nhầm giữa hai cái này thì cũng thật là…. tội cháu trai của Seimei quá. 😀
Sau đây là khoảnh khắc cute xỉu của Masahiro nè mọi người:

P/S: Mình gửi kèm link truyện ngắn La Sinh Môn của nhà văn Akutagawa Ryūnosuke để các bạn đọc thêm nếu thấy hứng thú nhé. Thầy Akutagawa là một cây bút kiệt xuất của văn học Nhật Bản thời cận đại, thần tượng của Dazai Osamu, nhà văn mình yêu thích nhất.

![蛮蛮[兽]插图](https://i0.wp.com/www.cbaigui.com/wp-content/uploads/2019/07/CShanhaijing-Manman-the-beast.jpg)
