Bởi vì Điện Seiryō-den và hậu cung hầu như đều đã bị lửa cháy lan đến, nên đương kim Thiên hoàng quyết định tạm thời dời đến sống trong nội viện.
Đám cháy chỉ gây hại đến nội cung, vì thế, cũng không ảnh hưởng gì đến chính sự. Mọi việc vẫn được thi hành một cách thông suốt, Thái Chính quan phụ trách việc điều phối quan viên lo việc trùng kiến lại hậu cung. Gia quan giả của Masahiro, Fujiwara no Yukinari, được giao nhiệm vụ này.
Sau lần đó, ngài Michinaga năm lần bảy lượt cảm tạ Masahiro, còn muốn ban thưởng cho cậu, Masahiro cố hết sức từ chối. Vì tự ý xâm nhập Điện Higashi Sanjoin, đáng ra phải chịu phạt, giờ được bỏ qua như thế cũng đã tốt lắm rồi.
Bởi vì cả ngài Michinaga và Yukinari đều phải tiến cung, nên Masahiro mới được thoải mái như vậy, nếu không, hai người bọn họ chính là muốn mở tiệc ăn mừng.
Từ chối đề nghị của hai người muốn cho mình ngồi xe ngựa về nhà, lúc Masahiro ra khỏi trung môn, thì có một vị nữ quan đi đến, đưa cho cậu một phen cây quạt được mở ra, trên đó có đặt một chiếc túi thơm nho nhỏ.
“Đây là món quà mà tiểu thư Akiko tặng cho ngươi để cảm tạ…”
Chiếc túi thơm tỏa ra mùi hương dịu nhẹ…
“Cuối cùng cũng không điều tra được nguyên nhân hỏa họan a…”
Mokkun cuộn tròn người như một con vật nhỏ, ngồi cạnh Masahiro, còn Masahiro thì cau mày xem bản đồ tinh tượng.
“Ừ… Không sai.”
“Nghe nói linh hồn những nạn nhân thiệt mạng được Thiên hoàng tự mình an ủi phải không? Xem ra đương kim Thiên hoàng cũng rất cố gắng đấy!”
“Đúng vậy…”
Masahiro liếc nhìn Mokkun một cái, sau đó lập tức quay lại tiếp tục xem bản đồ sao.
Đối với Mokkun mà nói, dù là thiên tử hay là bất kỳ người nào khác, giá trị của họ cũng chỉ ngang với người qua đường bình thường, chẳng có gì khác biệt. Chỉ những ai được chính Mokkun tự mình chọn lựa thì mới là người quan trọng.
Mokkun giơ chân trước lên bàn, tùy tiện liếc nhìn những vật mà Masahiro đang cầm trong tay.
“… Masahiro, nãy giờ cậu đang buồn bực chuyện gì thế?”
“Nhìn tớ giống như đang buồn bực lắm hả? Tớ đang học cách quan sát các ngôi sao.”
Đối với các âm dương sư, xem sao là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Họ cần phải bói toán hướng di chuyển của ngôi sao để tiến hành tiên đoán. Bởi vậy, họ cần phải hoàn toàn nắm vững vị trí bình thường của các ngôi sao này. Không nói đến Seimei đi, ngay cả cha của Masahiro là Yoshimasa và bác của cậu, Yoshihira, cái gì cũng không cần xem mà vẫn có thể tiến hành bói toán được. Đây là môn cơ bản nhất với các âm dương sư rồi.
Nhưng mà, dù Masahiro có làm gì đi nữa, cậu vẫn không am hiểu xem sao. Trên thực tế, cậu cũng không thích soạn lịch cho lắm.
Nói cho cùng, vẫn là những công việc cần hoạt động thể chất thì mới thích hợp với cá tính của cậu.
“Xem tinh tượng cùng lịch pháp đều kém cỏi như vậy, với âm dương sư mà nói quả là một chuyện vô cùng tệ hại rồi…”
Masahiro nhíu mày quay sang nhìn Mokkun đang lộ vẻ “ngoài ý muốn”.
“Nhưng là dù tớ nghĩ như thế nào thì cũng chẳng hiểu gì hết cả! Giống như hôm nay, trời tối nhiều mây, không trung âm u, nhìn không thấy ngôi sao nào, nhưng giữa lúc này có một ngôi sao yêu quái xẹt qua phía chân trời, thể hiện dấu hiệu trời đất có sự thay đổi, suy cho cùng thì cũng sẽ có chuyện phát sinh đi!”
“Tuy là nói như thế, nhưng tớ cũng không cho rằng cho dù cậu không am hiểu cũng không sao đâu… Cậu đừng có ngụy biện nữa.”
“Nhưng là…”
“Không nhưng nhị gì hết. Cậu chỉ cần nỗ lực hết mình là được!”
Cho dù bị Mokkun cứ như vậy thúc giục và ép buộc, nhưng Mashiro không am hiểu thì vẫn là không am hiểu, không phải cứ muốn khắc phục là dễ dàng làm được ngay.
“A -- a, tớ quả nhiên vẫn không hiểu được phải xem sao như thế nào hết!”
Masahiro muốn từ bỏ, giơ cả hai tay đầu hàng. Mokkun thấy thế thở dài.
“Cháu trai của Seimei cũng thành ra như vậy rồi, giờ phải làm sao đây…”
“Đừng có kêu tớ là cháu trai!” Theo phản xạ, Masahiro phun ra những lời này xong, liền gấp gọn bản đồ sao lại, lấy lục nhâm thức bàn ra. Đây là một loại đạo cụ mà âm dương sư thường chuẩn bị, để bói toán sự việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Mấy ngày nay, từ lúc xảy ra hoả hoạn đến giờ, Masahiro dùng cách riêng của mình để tự hỏi đủ mọi chuyện.
Dù chính mình công khai đi tìm nguyên nhân cũng không có tác dụng gì. Nói đúng hơn là, chuyện như vậy, những âm dương sư tài năng kia hẳn đã sớm làm rồi.
“Dùng thức chiêm để tìm nguyên nhân bốc cháy thì sao nhỉ?”
Nhìn thấy Masahiro tự dưng giơ ngón trỏ tay phải lên rồi tự mình kết luận, Mokkun chớp chớp mắt hỏi cậu.
“Nếu đã biết nguyên nhân rồi, thì cậu tính làm sao nữa?”
Nghe bạn mình hỏi vậy, Masahiro liền ôm đầu, lập tức nói không nên lời.
Thấy Masahiro tỏ ra thật nghiêm túc nhưng lại đang vô cùng rối rắm, Mokkun tỏ vẻ mình chẳng quan tâm chút nào.
“Muốn tìm ra nguyên nhân hoả hoạn thật sự rất khó khăn. Dù sao những âm dương sư khác cũng đang tự mình phỏng đoán, còn bọn cận vệ và binh vệ cũng đang điều tra phải không nào?”
Masahiro gật gật đầu.
“Như vậy, cậu dứt khoát bói toán một chút về loại yêu khí kỳ lạ mà mình cảm nhận được vào lúc đó đi, thế nào hả?”
“A, thì ra là vậy!”
Masahiro đập đập tay.
“Mokkun thật thông minh!”
“Chỉ là thay đổi cách tự hỏi vấn đề một chút thôi.”
Hơn nữa, chính bản thân Mokkun cũng cảm nhận được ngay từ khi bắt lấy yêu khí này.
Lúc đó, khi Mokkun chú ý đến loại yêu khí này, nó cũng không giống như đang ẩn núp ở trong Âm dương liêu. Tuy rằng lực chú ý của mọi người có lẽ đều tập trung vào trận hỏa hoạn, thế nhưng không ai để tâm đến yêu khí thì cũng quá buồn cười.
Dùng chú thuật bảo vệ nội cung, đây chính là chức trách của âm dương sư mà.
Đương nhiên, cảm thấy Điện Higashi Sanjoin xảy ra chuyện chỉ có một mình Masahiro. Kết quả, Michinaga liền có một ấn tượng vô cùng tốt đẹp về Masahiro, cho rằng cậu quả là một âm dương sư “có tương lai tươi sáng”. Tuy đây là chuyện đáng mừng, nhưng nếu chỉ có vậy, cái gì cũng thấy mà lại không giết nổi, Fujiwara no Akiko sớm đã mất mạng. Tưởng tượng đến điều này thôi, Masahiro liền cảm thấy lạnh cả người.
Không lâu sau đó, Seimei liền chạy đến Điện Higashi Sanjoin, thi triển phép thuật mới, một lần nữa giăng lên lớp bảo hộ, vậy thì giờ nàng đã có thể bình yên vô sự rồi.
Ngồi cạnh Mokkun đang nhìn lên giếng trời, Masahiro chuẩn bị kỹ năng xem lục nhâm bàn thật ổn thoả.
Khiến người ta vô cùng bực bội đó chính là tất cả những kỹ năng này đều là Seimei dạy cho cậu. Khi còn nhỏ, Masahiro rất nghe lời, suốt ngày bám theo Seimei mà gọi “ông nội, ông nội” không ngừng, nên mỗi khi có chuyện phát sinh, thì sẽ được Seimei dạy bảo rất nhiều thứ.
Bây giờ nhớ lại, Masahiro quyết định phải trở thành âm dương sư, hẳn phần lớn là do bị những gì Seimei đã dạy ảnh hưởng đến cậu.
Nghĩ đến điều này, vốn luôn cho rằng tương lai của mình phải do chính mình quyết định, Masahiro chợt nhận ra mình vẫn chưa hề thoát khỏi lòng bàn tay của Seimei. Tối thiểu là, đối với Seimei thì, nghe được Masahiro nói mình nhất định phải làm âm dương sư, hẳn là chuyện đáng mừng nhất trên đời.… Có lẽ là vậy đi. Hoặc cũng có thể chỉ là cảm thấy đây là một trò đùa thú vị không chừng.
Cẩn thận suy ngẫm, Masahiro đột nhiên có manh mối, nhớ lại một vài chuyện liên quan.
Vậy tại sao Seimei lại phải phong ấn Kenki của mình chứ?
―― Kenki của Masahiro cũng không phải tự nhiên mất đi. Sự thật là, ông nội Seimei của cậu đã đem năng lực này phong ấn thật sâu trong cơ thể cậu.
Ký ức xa xôi nhất còn sót lại trong đầu của Masahiro là vào nghi thức thay đổi trang phục năm cậu ba tuổi.
Trong trang viên nhà Abe, người người đến dự lễ rất náo nhiệt, từ lúc chạng vạng tối liền mở tiệc mừng. Masahiro là vai chính, lại còn bé xíu, mệt mỏi vô cùng, liền chập chững sang phòng riêng của Seimei để nằm nghỉ.
Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại tới phòng của ông nội nữa. Cách đây không lâu, cậu vô tình nói chuyện này với Mokkun, thì được trả lời rằng: “Đó là bởi vì cậu lúc trước rất thương Seimei, còn thường xuyên bám đuôi ổng nữa.” Bây giờ thật quá khó tin, lúc nhỏ mình lại thích bám theo Seimei tới vậy.
Có lẽ chính là do nguyên nhân này, mà lúc ba tuổi, Masahiro đã đến phòng của Seimei chơi. Phòng của Seimei ở phía đông của trang viên nhà Abe. Ở phía sau tấm mành, là một cái ao nhỏ, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng.
Phòng của Seimei ở một bên của dinh thự hẳn là do nguyên nhân gì đó. Nghĩ qua nghĩ lại, phía đông là gần hướng Cấn nhất, hình như là có liên quan gì đó với “quỷ môn”, liên tưởng này chính là kết quả của quá trình “khổ công học tập” gần đây của Masahiro.
Chống khuỷu tay lên bàn, nâng mặt, Masahiro bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
Thuở bé, Masahiro lúc nào cũng thích ngồi trên tấm đệm hương bồ của Seimei để nhìn qua đình viện. Tuy rằng cả trang viên nhà Abe đều được bảo vệ bởi phép thuật đẩy lùi ác linh, nhưng những yêu quái vô hại vẫn có thể tự do qua lại.
Không sai, lúc đó là lần đầu tiên mình thấy được những thứ gọi là “yêu quái”. Gọi là “lần đầu tiên” dường như cũng có chút không đúng, chính xác phải là, ngày hôm đó là ký ức đầu tiên còn sót lại.
―― A a, đó là gì vậy? Cái màu đen đó đó ~
Kéo lấy ống tay áo của ông nội, Masahiro cất giọng hỏi đầy ngạc nhiên.
―― Con có thể thấy cái kia?
Trong tai cậu, giọng nói đầy cẩn trọng của Seimei vẫn còn vang lên rõ mồn một. Cho đến gần đây, cậu mới biết được, cái vật màu đen đó là một con yêu quái rất yếu ớt, cho dù là Yoshimasa cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mà thôi.
Thế nhưng, Masahiro chỉ mới ba tuổi là đã có thể chỉ ra một yêu quái mỏng manh như vậy, đương nhiên là Seimei giật mình rồi.
Nhưng là, Seimei bắt đầu lo lắng cho tương lai của đứa cháu này.
Đứa nhỏ này chỉ mới có ba tuổi, nếu có được sức mạnh quá phi thường, chỉ sợ sẽ bị ác linh làm hại. Hơn nữa, vì yêu quái cực kỳ sợ hãi những người có Kenki ưu việt, nên sẽ quyết tâm “nhổ cỏ tận gốc” trước khi họ kịp trưởng thành.
―― Ôi, nhìn thấy quá nhiều cũng là một vấn đề…
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Seimei cứng rắn quyết tâm phong ấn lại sức mạnh của Masahiro.
Nhưng là… Masahiro lại nghĩ.
Cho dù không phong ấn Kenki của cậu lại, thì những thứ vẫn luôn bám theo cậu chắc cũng không đáng ngại lắm đâu. Huống chi, Masahiro từ nhỏ đã rất ít khi rời khỏi nhà Abe rồi.
“Bởi vì chỉ được chơi ở nhà, nên tớ thực sự đã làm được nhiều chuyện lắm đấy. À, tớ hình như còn rơi xuống hồ nước qua luôn rồi!”
Lúc ấy, không ai ở bên cạnh. Đang chơi đùa một mình, Masahiro chợt nghĩ, không biết trong ao có gì không, vì thế liền vươn người hướng ra bờ ao nhìn xuống.
Tiếp theo ――
Masahiro chớp mắt.
“… Kỳ quặc?”
“Cái gì?”
Mokkun ngẩng đầu lên.
“…Sao tớ lại ngã xuống cơ chứ…”
“A a, ao hả?”
Quay sang Mokkun gật đầu một cái, Masahiro liền ôm đầu khổ sở hồi tưởng.
Thật kỳ quái.
Khi đó, mình đang cúi đầu nhìn xuống. Mặt nước phản xạ ánh nắng mặt trời, chói mắt vô cùng. Bên cạnh không một bóng người. Nhưng…
“… Đột nhiên ngã xuống.”
Cảm thấy mặt nước tự nhiên dâng lên gần mình. Đến khi nhận ra rằng không phải mặt nước đến gần mình, mà là chính mình đến gần mặt nước, đôi tay vốn đang vươn ra phía trước cũng đã chạm đến mặt nước.
Tuy nói hồ nước ở nhà Abe rất nhỏ, nhưng độ sâu cũng hơn 2 thước. Vào thời điểm đó, Masahiro cũng không cao lắm, lại còn không biết bơi. Cứ ngã xuống như vậy, chắc chắn không sống nổi.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, có ai đó đã ôm lại Masahiro kịp, người đó duỗi ra đôi tay của mình, mạnh mẽ bế cậu đặt lên tấm ván.
Cậu cơ bản chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
—— Sau này đừng đến gần nguồn nước nữa, sẽ bị kéo vào đó.
Từ trên đầu truyền truyền đến một giọng nói rắn rỏi và mạnh mẽ. Nhưng sau khi được đặt lên tấm ván rồi, Masahiro quay đầu lại nhìn, thì ở đó chẳng có một ai.
“A, tại sao tớ lại quên mất thế này!” Đầu óc trống rỗng.
“Thế chẳng phải kỳ quái lắm sao? Đôi tay kia đã cứu tớ, còn đem tớ ôm đến trên tấm ván, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thì không thấy một ai, giống như có quỷ trong truyện cổ vậy.”
“Cậu bị yêu quái lẻn vào và xô xuống.”
“… Cái gì?” Masahiro quay đầu nhìn sang Mokkun. Mokkun đã không còn ngồi xổm xuống như thường ngày nữa, mà đứng lên trên hai chân sau, cất bước đi về phía án thư.
Cái đuôi thật dài lay động ở phía sau, đôi tai nhọn hơi hơi rung động.
“Cho dù cậu không nhìn thấy nữa, chúng vẫn rất sợ hãi. Vì thế, hẳn là muốn thừa lúc cậu còn nhỏ, tiêu diệt cậu luôn cho xong.”
Masahiro không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Mokkun. Nhưng giọng điệu này, giống hệt như một người đang hoài niệm chuyện cũ, như thể lúc ấy Mokkun cũng đang đó.
Lúc đó, đôi tay đã cứu mình. Âm thanh ôn nhu vang vọng khắp bên tai. Đó là……
“Mokkun … Chẳng lẽ…”
Xoay mặt nhìn về phía Masahiro, Mokkun phì cười.
“Những lời này đều là tớ nghe Seimei nói đấy.”
Masahiro không khỏi uể oải cả người.
“… A, thì ra là vậy!”
“Ừ. Ai nha —— quả là tốt quá đi. Cậu còn đứng được ở đây quả là kỳ tích rồi còn gì? Không khéo thì cậu đã phải lên đường qua sông Tam Đồ (ND: con sông ranh giới giữa sự sống và cái chết, trên có cầu Nại Hà, hai bên bờ là hoa Bỉ Ngạn) luôn rồi. Cuộc đời cháu trai của Seimei từ trước tới giờ lúc nào cũng tràn ngập nguy cơ nha.”
“Đừng có kêu tớ là cháu trai!”
Bực bội cãi lại, Masahiro xoay người lại nhìn xuống thức bàn.
Gì chứ! Thì ra lúc đó cứu mình chính là ông nội à! Nhưng ông nội khi ấy cũng đã lớn tuổi rồi, thế mà có thể một mình ẵm nổi một đứa bé cơ đấy! A, hay là đã sử dụng thức thần mà ông nội am hiểu nhất để giúp đỡ? Nhưng dù thế nào đi nữa, mình cũng nhờ ông nội cứu lên. Nếu không vãn hồi được tình thế này, cả đời mình đừng hòng thoát khỏi cái “danh hiệu” “cháu trai của Seimei”. Mình phải quyết tâm lên! Nhất định phải cố lên!
Thuật bói toán chỉ được dùng để xem mỗi chuyện một lần trong ngày, vượt qua giới hạn này thì sẽ không sử dụng tiếp được nữa. Trong những thứ như bói toán, kết quả xuất hiện lần đầu tiên sẽ quyết định hết thảy. Dù cho kết quả không thể tiếp thu được, hoặc không như chính mình mong muốn, cũng chỉ có thể là một lần định thắng thua——
“—— đã bị định ra rồi phải không?”
“Tuy rằng như vậy thật ——”
“Vậy thì phải tuân thủ quy củ rồi!”
“Ừ, tuy nói vậy không sai nhưng——”
“Nếu như cậu đã bói toán nhiều lần mà cũng không thấy kết quả, thì đó chính là do kết quả giống nhau, cậu hết hy vọng đi.”
Nghe được câu nói nhẹ nhàng và bâng quơ này của Mokkun, Masahiro vẫn tỏ vẻ không chịu thua.
“Nhưng mà tớ vẫn chưa hiểu ý quẻ là gì hết!”
Kết quả thể hiện trên thức bàn vô cùng phức tạp và quái dị.
Có điềm xấu. Dù cho bói toán bao nhiêu lần, kết quả vẫn giống nhau.
Dùng tay chạm vào thức bàn, Masahiro không khỏi nhíu mày.
“Giống như có một thứ gì đó không may, không sạch sẽ. Đại khái là ở một nơi nào đó trong kinh thành. Tớ có cảm giác này.”
“Có thể phát ra yêu khí, chính là yêu ma quỷ quái rồi.”
Nhưng —— Mokkun nhớ lại, đó hẳn không phải là một con yêu quái bình thường. Vấn đề không đơn thuần là mạnh hay yếu, mà là một thứ khác thường mà mình chưa từng gặp qua bao giờ từ trước đến nay. Còn Masahiro, sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cắn cắn môi đưa ra quyết định.
“Tớ muốn xem lại một lần nữa!”
Mokkun kiệt sức gục đầu xuống.
“Tớ ~ nói ~ rồi ~ dù cậu có xem bao nhiêu lần nữa cũng đều uổng công thôi!”
Sau đó, Mokkun đột nhiên nghiêng người, híp mắt cười, nói với Masahiro.
“Mình dứt khoát đi hỏi Seimei đi? Seimei là âm dương sư số một về bói toán và tiên đoán đó nha!”
Masahiro lộ rõ vẻ khó tin, trừng to mắt, nhưng ngay sau đó liền tỏ ra không thích, le lưỡi.
“Không cần!”
“Biết ngay mà ——”
Mokkun thở dài một hơi, lòng cảm thấy có chút bất lực. Masahiro không đặt những gì Mokkun đã nói ở trong lòng, chuẩn bị “khiêu chiến” kết quả bói toán một. Mokun khẽ nhún vai rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Có một cảm giác lạ lùng, như đang được một đôi tay vô hình vuốt ve thật nhẹ nhàng.
Bước ra tấm mành, Mokkun nhìn khắp xung quanh.
Xung quanh không có gì cả, chỉ có gió. Gió lùa lộn xộn khắp nơi.
Không cần tìm lý do, Mokkun hoàn toàn biết rõ bản thân mình đang lo lắng. Sâu trong trực giác, bản năng đang kéo vang hồi chuông cảnh báo không ngừng.
Cảm giác này, từ hơn một tháng trước, Mokkun đã bắt đầu cảm thấy.
Đó là vào lúc sắp cử hành nghi thức đới quan, Masahiro đã từng nói.
Không sao rồi, cậu có thể trở về bên ông nội được rồi.
Masahiro nói vậy là vì cậu ấy cũng có cách nghĩ riêng của mình. Nhưng Mokkun không làm vậy được.
Chỉ lo là trực giác của mình hoàn toàn chính xác. Giờ vẫn chưa thể rời khỏi Masahiro.
Bản thân Masahiro có lẽ còn chưa nhận ra, trong thân thể của mình ẩn chứa sức mạnh không thua kém Seimei chút nào. Tuy rằng sức mạnh này có trở nên thành thục được hay không, còn tùy thuộc vào nỗ lực của chính Masahiro, nhưng không thể để nó cứ mai một đi như thế.
Seimei biết rõ điều này, nên mới phái mình đến bên cạnh đứa cháu còn chưa trưởng thành của ông. Hơn nữa, ngay từ đầu, chính mình đã tự lựa chọn ở lại bên Masahiro.
Lý do cho điều này không một ai được biết, kể cả Seimei cũng thế.
Hơi ngoái đầu lại liếc nhìn Masahiro, đôi mắt của Mokkun, trong thoáng chốc, tỏa ra ánh sáng.
Masahiro đang hết sức tập trung “chiến đấu” với thức bàn, không chút nào chú ý đến.
Mokkun đang dùng ánh mắt hết sức dịu dàng, chăm chú nhìn mình. Ánh mắt trầm ổn, đang mỉm cười hiền từ.
Mokkun ở cạnh Masahiro, khẽ thì thào, giọng nói nhỏ nhẹ đến nỗi như có thể dễ dàng hòa tan trong hơi gió.
“Biết không ——”
Cậu ở một nơi mình hoàn toàn không hay biết ——
Ban ánh sáng cho ta.
Lục nhâm thức bàn:
Pingback: ~ Chương 3 ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 5 ~ | WOLF'S DEN