Lễ đới quan của cháu trai út nhà Abe cuối cùng cũng được cử hành thuận lợi vào một ngày tốt vào cuối tháng Năm.
Quyết định chọn ngày chính là âm dương sư vĩ đại nhất đương thời, và cũng là nhân vật tổ chức buổi lễ, ông nội của Masahiro, Abe no Seimei.
Nghe nói, để tổ chức nghi thức thay đổi trang phục cho đứa cháu này, từ lâu, ông ta đã tự mình bói toán, việc chọn ngày và trang phục cũng phải trải qua sàng lọc vô số lần.
Đứa cháu này được Seimei yêu thương đến như vậy, nhất định tương lai có thể trở thành một âm dương sư tài ba, không thua kém ông nội mình.
Hình như trong cung đang truyền ra lời đồn như thế.
Sau khi cử hành nghi thức đới quan xong, Fujiwara no Yukinari, người đảm nhiệm gia quan giả, đã thân thiết trò chuyện với Masahiro và kể cậu nghe điều này.
Yukinari hơi lớn tuổi hơn anh cả Narichika của Masahiro. Nhưng vì cũng không chênh lệch quá nhiều, nên Masahiro cảm thấy gần gũi với Yukinari như thể với anh trai mình vậy. Yukinari kiêm nhiệm cả hai chức vụ Hữu Đại biện và Tàng Nhân đầu, nên rất thông minh, suy nghĩ cũng linh hoạt vô cùng. Nhờ vậy mà đương kim Thiên hoàng cũng rất trọng dụng anh ấy.
“Mấy cái lời đồn đó là sao vậy trời! Sao ai cũng nói năng lung tung mà không chịu trách nhiệm cho mấy chuyện mình nói vậy nè!”
Masahiro mặt mày sa sầm bực bội.
Giờ cậu đã bới tóc và đội mũ ô sa, không còn mặc trang phục dành cho trẻ em nữa.
Tay cậu cầm hốt còn chưa quen, tư thế tĩnh tọa cũng chưa đúng cách.
Cũng như trước kia, Mokkun vẫn làm bạn bên cậu.
“Vốn tưởng rằng cậu thay đổi trang phục xong thì tính tình cũng sẽ thay đổi đôi chút, xem ra vẫn là chẳng thay đổi gì.”
“Sao tớ có thể thay đổi chứ!”
Masahiro giận dữ la lối Mokkun, người vừa nói linh tinh, rồi buồn bực tháo mũ xuống.
Sau khi hoàn thành nghi thức thuận lợi ở trang viên nhà Abe, kế tiếp chính là tiến cung lần đầu, nhận bổng lộc cùng với tiệc mừng được trao chức quan. Hiện giờ nhà Abe rất đông người thân và bè bạn cùng đến dự tiệc.
Tuy đã cử hành nghi thức đới quan, nhưng Masahiro dù đã 13 tuổi mà vẫn không biết uống rượu, nên đã sớm rời khỏi bữa tiệc.
Nhưng do nghi lễ phức tạp ở trong cung khiến cậu mệt mỏi, cùng với áp lực không thể làm sai điều gì, Masahiro từ sáng đến tối cũng chưa nuốt trôi chút thức ăn nào cả. Hơn nữa lần này lại là “nghi lễ đới quan của cháu trai Seimei”, nên những vị đại thần rảnh rỗi đến phát chán liền kéo nhau đi xem lễ. Cũng còn may là chức vị Thiên hoàng ban cho cũng không cao đến mức mỗi ngày đều phải vào cung yết kiến, coi như thoát được một nạn. Nếu giờ còn phải tham kiến Thiên hoàng, Masahiro chắc sẽ té xỉu mất thôi.
“Không lẽ tớ là một con động vật lạ thật sao?”
Các quý tộc lũ lượt kéo đến dự lễ nhiều không xuể.
“Hết cách rồi. Đời sống của quan lại trong cung cơ bản không có chuyện gì kích thích hay thú vị, số phận của cậu là để mua vui cho người ta rồi, đầu hàng đi.”
Dù sao thì cậu cũng đã ở trong một hoàn cảnh là lúc nào cũng bị người ta để ý.
Nghe Mokkun khuyên mình như vậy, Masahiro nghiêng người nhún vai.
“Hừ, được lắm! Chờ tới lúc tớ trở thành đại âm dương sư, bọn họ muốn nhờ tớ trợ giúp, tớ sẽ nhất định từ chối!”
“Vậy thì, để đạt được mục tiêu này, cậu phải cố lên nha!”
Vỗ mạnh lên vai cậu, Mokkun mang bộ kariginu mà Masahiro đã gấp gọn gàng đến. Không như trước kia, giờ còn phải đội mũ ô sa, thêm một chuyện phiền phức nữa.
Buông đai lưng xuống, thay kariginu, Masahiro tay chân vụng về đội mũ ô sa lên, vì lát nữa còn phải ra ngoài tiễn khách nữa.
“Sao rồi?”
Vì không có vải chần, Masahiro quay sang hỏi thử Mokkun xem mình đội có ổn chưa.
“Hơi cong xuống rồi, cậu đội hướng về phía trước một chút thì tốt hơn. Giống bây giờ sẽ bị trượt xuống.”
“Là như vậy phải không?”
Đột nhiên, chiếc mũ ô sa mềm mại sụp xuống. Vì kiểu mũ này may bằng loại vải rất mềm, nên nếu đội không khéo thì rất dễ bị sụp.
“Ôi trời, cậu vụng về thật đấy!”
Mokkun vui vẻ cười, cứ chụp lấy chiếc mũ của Masahiro không ngừng. Nhẹ nhàng gỡ tay của Mokkun ra, Masahiro loay hoay đủ mọi cách để đội mũ cho nghiêm túc.
Đột nhiên, có người đi về phía của họ. Mokkun phát hiện ra điều này, khẽ giật mình, cùng lúc đó, Fujiwara no Yukinari xuất hiện bên cánh cửa. Tuy mới uống xong rượu, gương mặt anh ta hơi ửng đỏ, nhưng cũng không vơi đi nét tinh anh vốn có.
Tuy nghi thức đới quan đã kết thúc, sau khi yết kiến Thiên hoàng xong, anh vẫn rất chu đáo, giải thích tỉ mỉ và kỹ càng những quy củ và thông lệ trong cung cho Masahiro biết. Hẳn đây chính là tính cách của anh đi, luôn thích chăm sóc người khác. Ngay cả Mokkun cũng không khỏi bội phục: “Tên này đúng là một người tốt”.
“Ngài Yukinari, có chuyện gì vậy ạ?”
Yukinari nháy nháy mắt, khẽ nghiêng đầu.
“Không có gì, chỉ là anh muốn tỉnh rượu một chút, nên mới ra khỏi bữa tiệc. Sau đó dường như nghe thấy em đang nói chuyện với ai, nhưng mà…”
Anh ta ngạc nhiên nhìn khắp nhà. Trong nhà chỉ có một mình Masahiro, người mới thay trang phục xong.
“Chắc là do anh tưởng tượng ra rồi. Anh hẳn là không có uống nhiều rượu như vậy mới đúng chứ.”
Yukinari là người thường, nên không thể nhìn thấy Mokkun đang ở bên Masahiro.
Với Mokkun thì như thế là một chuyện tốt, vì thế, liền nhảy lên vai Masahiro, đứng thẳng trên hai chân trước, kiêu ngạo lắc lư qua lại, tỏ vẻ cực kỳ đắc ý.
“Là ta, là ta này, nói chuyện với Masahiro chính là ta. Sao? Không thấy hả? Thật là đáng tiếc nha, ta vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi nè.”
Thật muốn hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc Mokkun có cái gì để nói chứ! Nhưng làm như vậy trước mặt Yukinari, thì mình cũng thành ra một người khả nghi, đi nói chuyện một mình. Không thể phụ lòng người ta tốt bụng, muốn làm gia quan giả cho mình, cũng không muốn bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, nên Masahiro lẳng lặng phủi vai, làm Mokkun rơi thẳng xuống đất.
“Sao vậy em?”
Masahiro đột nhiên phủi vai, Yukinari thấy hơi kỳ quặc nên hỏi thăm cậu. Masahiro cố tỏ vẻ bình thường, không có việc gì và trả lời.
“Dạ không sao ạ, chỉ là có một sợi lông vũ ạ.”
“A, Masahiro quá đáng quá đi.”
Ngó lơ Mokkun, người đang đứng trên sàn nhà một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng, phản đối, Masahiro cười.
“Tiếng nói chuyện chắc là lúc em luyện tập ngâm tụng chú văn và chân ngôn phát ra đấy ạ.”
“A a, thì ra là vậy. Thật không hổ là cháu trai của ngài Seimei, hôm nay bận rộn như vậy cũng không quên tu hành.”
Cười đáp lại Yukinari, người đang liên tục gật đầu bội phục, Masahiro cảm thấy gương mặt mình bắt đầu hơi run rẩy.
Mình phải bình tĩnh một chút, không nên chọc giận ngài Yukinari.
Lặng lẽ thở dài, Masahiro đứng lên.
“Ngài Yukinari à, có ổn không khi ngài không quay về dự tiệc tiếp như vậy ạ?”
“Anh cũng không muốn bị vai chính nói vậy chút nào.”
“Em còn chưa uống rượu được. Hơn nữa phụ thân cũng cho phép rồi ạ.”
“Đúng là như thế thật.”
Yukinari sang sảng cười, nhanh chóng vươn tay chỉnh lại chiếc mũ của Masahiro cho ngay ngắn.
“Thật ngại quá.”
“Không sao, không sao. Chưa quen thì rất khó đội đẹp mà.”
Quả là một người tốt, Masahiro lại lần nữa nghĩ đến như thế.
Mặt khác, Mokkun đang quanh quẩn bên chân Masahiro, bỗng nhìn lên Yukinari, đứng thẳng lên vẫy tay chào anh.
Yukinari không có Kenki, đương nhiên không thấy được hành động của Mokkun, nhưng Masahiro thì đặc biệt lưu ý cảnh này.
Lúc này, Mokkun đột nhiên chạy đà, rồi nhảy thẳng lên vai Yukinari.
Mokkun bất thình lình làm vậy khiến Masahiro vô cùng hoảng hốt.
“Mok-”
Đột nhiên hô to một tiếng, Masahiro cuống quít lấy tay che miệng lại.
Mokkun đưa tay ra trước mặt Yukinari múa may. Sau đó, nó trông như sắp ngã xuống, bèn dùng cái chân còn lại cố gắng giãy giụa, làm nhăn hết quần áo của Yukinari.
Yukinari dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi trên vai mình lại có một con mononoke, còn đứng đó cười khúc khích.
“Từ ngày mai bắt đầu là em sẽ phải tiến cung rồi phải không? Có cái gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé, đừng ngại.”
“Dạ, dạ! Nhưng mà, ngài Yukinari luôn đi lại khắp nơi, rất hiếm khi ở lại tại một chỗ cố định nào cả…”
Masahiro không đoán được Mokkun tiếp theo sẽ làm trò gì, đành phải nôn nóng, tận lực âm thầm bảo vệ Yukinari. Tuy rằng sẽ không gây ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng nếu để lại một ấn tượng không tốt cho người ta ở đây, dù sao đi nữa, thì tương lai cũng sẽ khó yên ổn.
Mokkun tỏ ra không có việc gì, và nhảy từ bên vai này đến bên vai kia của Yukinari, còn đem mũ ô sa của anh làm chướng ngại vật, nhanh nhẹn nhảy tới nhảy lui, thân hình thật linh hoạt và nhẹ nhàng. Hơn nữa dường như còn sử dụng một phép thuật gì đó, khiến Yukinari hoàn toàn không cảm giác được sức nặng của mình.
Bởi vì Masahiro cứ nhìn qua nhìn lại liên tục, Yukinari cảm thấy thật khó hiểu, bèn hỏi cậu.
“Sao vậy Masahiro? Có chuyện gì à?”
Mokkun thì đang nhảy dựng lên ở bên vai phải của Yukinari, xoay tròn một vòng, sau đó “hạ cánh” xuống bên vai trái của anh một cách xinh đẹp.
Masahiro kinh ngạc và hoảng sợ đến nỗi thái dương bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lúc này, Yukinari đột nhiên hiểu ra.
“Thì ra là vậy, em mệt mỏi đến thế này rồi mà còn phải cùng anh trò chuyện xã giao. Anh vẫn luôn không chú ý tới, thật xin lỗi.”
“Không phải, không phải như thế đâu ạ.”
Trước hướng phát triển đầy bất ngờ này của câu chuyện, Masahiro cuống quít lắc đầu. Nhưng Yukinari lại càng nói càng hăng hái.
“Em tốt nhất là chạy đi nghỉ ngơi sớm đi. Không tiễn khách cũng không sao, anh sẽ thay em nói với ngài Yoshimasa cho.”
Thật là một người tốt, một người dịu dàng và tử tế biết nhường nào! Nhưng mà, ở trên vai một người tốt như vậy, Mokkun vẫn còn hăng hái diễn xiếc.
Nhân lúc Yukinari quay đi, Masahiro vươn tay túm lấy cái đuôi của Mokkun, kéo nó xuống dưới. Đóng cửa lại, cậu hậm hực trừng mắt nhìn Mokkun đang treo lơ lửng trước mặt mình.
“Mokkun!”
“Động tác vô cùng hiếm thấy phải không. Nhất là cú xoay tròn kia, không phải ai cũng có thể bắt chước đâu nha.”
Không phải chuyện này!
“Thế mà cậu còn dám đu ở trên mũ ô sa của người ta, nếu bị ngài Yukinari phát hiện cậu tồn tại, thì phải làm sao bây giờ?”
Vẫn đang treo ngược, Mokkun không vui đáp lời.
“Thì tớ cho rằng tên đó không có khả năng phát hiện chứ sao! Giờ quả là không bị phát hiện thật mà.”
Masahiro ném Mokkun xuống đất, cả người mềm oặt ngồi phịch xuống.
“Ê? Masahiro, sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào hả? Cả Yukinari cũng nói rồi đó, cậu mau mau nằm nghỉ đi.”
Masahiro không nói một lời mà cứ thế ngã lăn ra.
Âm dương liêu nằm ở phía nam của đại nội, trung gian giữa Trung vụ tỉnh và Tây viện. Tuy rằng cách nội cung của Thiên hoàng rất gần, nhưng trên cơ bản, không ai ở đây có thân phận đủ cao quý để có thể tiến vào tham kiến Thiên hoàng cả.
Chức quan của Abe no Seimei thuộc bậc năm, tuy là người đứng đầu Âm dương liêu, nhưng cũng không cần mỗi ngày vào chầu Thiên hoàng. Là âm dương sư thuộc Tàng Nhân sở, ông cũng không làm việc ở các cơ quan chính thức.
Thế nhưng, tuy ở Âm dương liêu không nhìn thấy hình bóng của Seimei, nhưng bởi vì ông rất nổi tiếng ở quan trường, nên mỗi ngày nhất định sẽ nghe thấy người ta nhắc đến cái tên “Seimei” này.
Tuy rằng đã tiến vào Âm dương liêu khoảng một tháng nay, nhưng Masahiro vẫn không được đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì, mỗi ngày chỉ toàn bận bận rộn xử lý tạp vụ.
“…… Cứ cảm thấy mỗi ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi thôi.”
Masahiro ôm mấy quyển sách bước nhanh qua tấm mành, Mokkun cũng nhẹ nhàng bước theo sau. Tuy đi ngang qua nhiều vị quan lớn, nhưng cũng không ai chú ý tới Mokkun cả.
Có người đúng là không nhìn thấy, nhưng cho dù thấy cũng sẽ không để ý.
Lúc vừa mới bắt đầu, trước cảnh tượng này, Masahiro mới lần đầu tiến cung đã bị dọa đến trợn mắt há mồm.
Vô số yêu quái từ nhỏ đến lớn đang lang thang trong điện. Nhiều không đếm xuể. Vừa mới nhìn thấy một con tạp quỷ nhỏ yếu quấn lấy đầu một quý tộc, lại thấy một yêu quái dựa vào vị quan đang viết công văn mà ngủ gà ngủ gật, phía trên cây cột bên kia xuất hiện một quan võ có sắc mặt xanh trắng, không có đôi mắt, đang ngồi sử dụng án thư cổ xưa, chính là một yêu quái biến thành.
“Đây là…… Cái gì……”
Nhìn thấy Masahiro lắp bắp không nói nên lời, Mokkun vỗ vỗ cậu và cảm khái.
“Nên tớ mới nói, chỗ này trong cung rất đáng sợ. Cho dù tớ ở đi dạo ở đây, cũng không ai để ý đâu.”
“…… Cũng…… Có lẽ vậy.”
Chỉ cảm thấy đầu óc căng hết lên, Masahiro thay đổi ý tưởng, hy vọng mình có thể nhanh chóng thích ứng tình huống này.
Tuy rằng mỗi ngày chỉ lo xử lý tạp vụ, nhưng Masahiro cũng rất nghiêm túc hoàn thành phận sự của mình.
Không dễ gì để vào Âm dương liêu, Masahiro luôn nghĩ cách rút thời gian đọc đủ loại sách vở, còn mượn đọc thiên văn ký lục trong quá khứ nữa.
Tuy từ nhỏ đã bị buộc phải học các tri thức cần thiết về Âm Dương Đạo, nhưng như thế còn chưa đủ.
Cậu đặc biệt cảm thấy hứng thú với đủ loại oán linh đời đời nguyền rủa Thiên hoàng. Lấy âm dương sư làm mục tiêu, mình quả nhiên vẫn rất chú ý cách mà các âm dương sư đương thời đẩy lùi những oán linh này.
“Quả nhiên tên của ông nội được ghi lại rất nhiều ở đây.”
Masahiro vừa nhíu mày vừa xem quyển ký lục. Lịch sử trong vài thập niên gần nhất của Âm dương liêu, chỉ cần quyển ký lục nào có liên quan đến trừ yêu diệt ma, phần lớn đều ghi tên của Seimei.
“Hừ, đương nhiên rồi. Tuổi thọ của mọi người cũng đâu giống nhau”
“Đừng vội nha, cháu trai của Seimei. Giờ cậu mới bắt đầu thôi mà.”
“Đừng có kêu tớ là cháu trai!”
Masahiro đáp trả Mokkun xong, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
“…… Sao vậy?”
Cậu dường như cảm giác được có thứ gì muốn bò lên thân thể của mình, không phải những thứ như ác quỷ hoặc oán linh, nó càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run, lạnh cả toàn thân.
Cũng không phải như vậy. Miễn cưỡng miêu tả cảm giác này, hẳn là trực giác báo trước nguy hiểm sắp xảy đến.
Masahiro và Mokkun đang ở kho sách bên cạnh Âm dương liêu. Tuy gọi đây là kho sách, chi bằng nói là một căn phòng bịt kín mít thì đúng hơn. Để tránh việc ánh mặt trời làm cháy giấy, cửa sổ dẫn ánh sáng vào phòng bị gắn sang phía bắc. Ở phía đông có cửa ra vào. Tất cả các vách tường còn lại đều được gắn các kệ đựng sách vở và quyển trục.
Tiếng mọi người la hét, quát tháo truyền từ ngoài cửa sổ vào kho sách, chỉ cần có chút hiểu biết, sẽ thấy việc này không bình thường chút nào.
“Chuyện gì xảy ra vậy!?”
Masahiro đứng lên. Mokkun nhảy lên bờ vai cậu. Masahiro mở cửa, vén rèm lên, đi ra ngoài, và bị tình cảnh trước mắt khiến cho sợ hãi đến mức hít một hơi lạnh.
Khói đen bốc lên nghi ngút. Hơn nữa, còn là ở phía bắc của Âm dương liêu.
Nơi đó chẳng phải là hướng hậu cung của Thiên hoàng ư?
“…… Là hoả hoạn!”
Nghe được tiếng thì thầm bên tai, Masahiro bật thốt ra.
“Tớ nhìn là biết rồi!”
Nhưng vừa nghe đến câu kế tiếp mà Mokkun nói, Masahiro tựa như cả người bị dội một chậu nước lạnh.
“Nhưng mà, đây không phải hoả hoạn bình thường.”
“…… Cái gì?”
Từ trên vai Masahiro nhảy xuống, Mokkun ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhíu mày.
“Nơi bốc cháy đại khái là phạm vi từ Thanh Lương Điện đến hậu cung .…… Trời còn sáng như vậy, ai đi đốt đèn lồng cơ chứ?”
Masahiro lắp bắp kinh hãi.
Tuy nói mặt trời sắp ngả về tây, nhưng bây giờ là giữa hè, ngày tương đối dài. Thời gian hiện tại cũng chỉ là hơi qua giờ Thân một chút. Trong khoảng nửa giờ nữa hẳn vẫn chưa cần thắp đèn. Hơn nữa, nơi khói bốc lên cũng không phải là nơi mà người khác có thể mang theo mồi lửa vào.
Mokkun quay đầu sang Masahiro.
“Masahiro, tập trung tinh thần! Trong hơi thở hỗn tạp của loài người, có lẫn mùi của một thứ khác.”
Masahiro cẩn thận nín thở.
Nghe nói nội cung cũng là một nơi lúc nào cũng có thể thấy yêu quái và tạp quỷ. Nhưng vì sợ hãi âm dương sư trả thù, nên bọn họ đều sẽ không có hành động gì. Chỉ cần cái gì cũng không làm, âm dương sư cũng sẽ không tiêu diệt bọn họ. Bởi dù có tiêu diệt hay đẩy lùi bọn họ đi nữa, thì vẫn sẽ có một đám lại một đám kéo lại đây, không dứt. Nếu đã vô hại thì mặc chúng tự do thôi.
Rất nhiều quan văn và quan võ cùng nhau chạy về phía nội cung. Người hầu cùng tạp dịch vừa chạy ngược chạy xuôi, vừa kêu la. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng rống giận, quở trách và quát tháo.
Để tránh không làm trở ngại các quý tộc đang vội vã chạy đi trong hỗn loạn bởi tình thế bất ngờ này, Masahiro trở lại kho sách, đóng cửa phòng lại.
Âm dương liêu cùng nội cung là hai khu tách biệt, nên không cần lo lắng lửa cháy mạnh sẽ lan ra đây.
““Nhạ ba a lạp tháp ân nhạ, tháp lạp nha a nha tát lạp ba lạp tháp tát đạp nột ân……” (ND: đọc thần chú)
Cảm thấy được hơi thở của hàng trăm, hàng nghìn người. Bên trong đại nội có vô số quý tộc. Cho dù là trong nội cung, nơi chỉ cho phép quan lớn vào, cũng có hơn nghìn vị nữ quan.
Truyền đến trong trí óc cậu là suy nghĩ hỗn loạn của mọi người, bởi vì trận hoả hoạn này đột nhiên phát sinh. Đúng vậy, ngọn lửa xuất hiện ở hậu cung – chỗ ở của các nữ quan, nơi chưa từng xuất hiện qua một mồi lửa, và cứ thế bốc cháy.
Lửa cháy lan ra thành một biển lửa, mồi lửa đầu tiên xuất hiện ở đâu đã không ai biết được.
Ngoài ra, còn có một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt ——
“——?”
Masahiro mở to mắt.
Nơi đó còn sót lại hơi thở của yêu ma.
Không phải hơi thở của yêu ma quỷ quái trong hoàng cung, mà là yêu khí khác lạ, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp phải.
“Mokkun, cái kia, là thứ gì……”
Masahiro hỏi thăm Mokkun, người có tri giác nhạy bén hơn nhiều so với mình, chỉ thấy, Mokkun lắc lắc đầu.
“Không biết, cảm giác như vậy, tớ cũng là lần đầu tiên mới thấy……”
—— Không, không đúng.
Mokkun chớp chớp mắt.
Không phải lần đầu tiên, lúc trước cũng gặp qua rồi, loại yêu khí mỏng manh, nếu không nghiêm túc chú ý thì sẽ không tài nào phát hiện được này.
Không sai.
Chính là trước lúc cử hành nghi thức đới quan của Masahiro, trên đường đến thăm phủ đệ của Tả Đại thần, thì cảm giác được yêu khí, hơn nữa Mokkun còn phát hiện yêu khí tương tự ở đối phòng Đông Bắc của Điện Higashi Sanjoin. Khi đó, trực giác cảnh báo đã không ngừng vang lên theo bản năng.
Đột nhiên, Masahiro lắp bắp kinh hãi.
“—— Điện Higashi Sanjoin……”
Ngẩn ngơ thốt lên một tiếng, Masahiro từ trong kho sách lao thẳng ra ngoài, chạy như bay đi.
Mokkun, chỉ chần chừ một thoáng, sau đó vội vàng nhảy lên vai Masahiro.
“Masahiro, có chuyện gì vậy!”
“Điện Higashi Sanjoin, ở phủ đệ của ngài Michinaga.”
Trong đầu hiện ra hình ảnh nơi đối phòng Đông Bắc của Điện Higashi Sanjoin, con gái của ngài Michinaga bước ra vén mành, đứng nhìn về cuộn khói đặc bốc lên phía xa.
Ở ngay dưới đó.
“Có dấu vết yêu quái!”
Khoảng cách từ đại nội đến Điện Higashi Sanjoin cũng không xa. Masahiro vừa rời đại nội liền chạy dọc theo hướng đông trên Đại lộ Nijō.
Chạy ngược hướng với những người dân đang xem hỏa hoạn cùng với các vị đại thần nghe xôn xao mà tập hợp lại, Masahiro dùng đôi tay gạt đám người ra để đi về phía trước.
“Cậu nói có yêu quái là thật phải không?”
Trước câu hỏi của Mokkun, Masahiro hét lên.
Cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nếu như hình ảnh mà cậu đột nhiên nhìn thấy đó, cùng với cảm giác nôn nóng xuyên thấu toàn thân sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh là chân thật, vậy thì vị Đại công chúa kia đang gặp nguy hiểm. Cậu cảm thấy như vậy.
“Cậu đã nói qua, hơi thở kia giấu ở dưới tấm mành, có lẽ nó có liên quan đến trận hỏa hoạn này.”
Masahiro cố gắng chạy nhanh nhất có thể, chỉ mất ít lâu là có thể nhìn thấy cánh cổng lớn của Điện Higashi Sanjoin. Chiếc xe bò cùng những người hầu đứng lặng trước cánh cổng, cảnh tượng này bỗng trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể cậu đã gặp qua từ bao giờ.
Trông thấy Masahiro, người hầu quay sang báo cáo điều gì đó với chủ nhân của mình. Ngay khi Masahiro đi đến trước xe bò, màn trúc trên xe bị nhấc lên, Yukinari thò đầu ra.
“Masahiro, em chạy đi gấp như vậy, xảy ra chuyện gì rồi hả?”
Masahiro thở hồng hộc, đáp lời một cách đứt quãng.
“Anh ơi……ngài Michinaga đâu……?”
“Ngài ấy ra tới liền bây giờ. Người ta mới báo lại, đại nội gặp hỏa hoạn, đang chuẩn bị tiến cung……”
Trong nháy mắt, Masahiro cảm thấy trái tim của mình như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu lập tức nhìn về phía nóc nhà, nơi có một vật trang trí trên cánh cửa, và có thể quan sát rõ ràng lớp chướng khí che phủ mà mắt thường không ai nhìn thấy.
Masahiro chưa được cho phép thì đã xông vào bên trong, nhưng nơi đây là phủ đệ của Đại thần Fujiwara no Michinaga, hành động này nhất định sẽ khiến cậu bị lột bỏ hết thảy chức tước. Nhưng đã không còn thời gian do dự.
Đi ngang qua trung môn rồi nhảy vào sân trong, lướt qua dòng suối nhỏ, Masahiro chạy thẳng đến đối phòng Đông Bắc.
Phía sau truyền đến tiếng ai đó quát tháo cùng ngăn trở trong giận dữ, còn có tiếng Yukinari gọi lại Masahiro, nhưng cậu đều đem bỏ ngoài tai hết thảy. Băng qua hành lang, chỉ một bước nữa thôi là đến đối phòng, đột nhiên âm thanh đứt gãy răng rắc như thể một cây gỗ bị bẻ gãy đôi, vang lên bên tai Masahiro.
Sắc mặt của cậu ngay lập tức trở nên trắng bệch.
“Phép thuật của ông nội……!”
Phép thuật của Seimei nhằm bảo vệ đối phòng vừa mới bị phá giải. Âm thanh răng rắc kia chính là minh chứng cho điều này, đã có kẻ dùng hết sức mình để đánh vỡ kết giới.
Nghe được âm thanh này, công chúa cảm thấy nghi ngờ liền vén màn lên, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở ngoài phòng. Nhìn thấy Masahiro, cô giật mình trừng to mắt.
“Masahiro?”
Nhìn thấy thiếu nữ vì hoảng sợ mà vén mành bước ra, Masahiro kêu lên.
“Ngu ngốc! Đừng có ra!”
Bên tai truyền đến tiếng gió rít, Masahiro liếc nhìn thấy Mokkun đang phóng đến, bộ lông trắng tung bay.
Mokkun đột nhiên lao về phía dưới tấm mành. Ở đó, có một bóng đen đang ẩn nấp, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm họ.
Mặt trời đang dần dần lặn xuống, không trung bị nhuộm thành sắc cam. Bây giờ chính thức là hoàng hôn —— thời điểm xảy ra đại họa.
Masahiro cả người đều sởn gai ốc.
Ẩn mình trong đoàn khói chướng khí, là yêu vật đã phá giải phép thuật của Seimei trong chớp mắt.
Thân hình của nó rất nhỏ, lại giấu trong lớp chướng khí màu đen, khiến người ta không thể nào nhìn thấu.
“——————————!”
Tiếng kêu của Mokkun như muốn đem không khí xé rách ra.
Hoa văn trên trán Mokkun như phát ra sức nóng, sáng lên lập loè. Yêu quái từ dưới mành chui ra, tránh thoát Mokkun đang giương vuốt đánh tới, rồi lao lên tấn công cô gái đang sững người trước tình huống đột ngột này.
Nhìn thấy Mokkun không biết từ đâu xuất hiện, cô gái nín thở, không dám hé miệng nói một lời.
Mokkun truy đuổi yêu quái gắt gao, rồi nhảy lên mành, giữ lấy tư thế bảo vệ cô gái. Yêu quái thì tỏa ra chướng khí một lần nữa, chỉ lộ ra một cặp mắt âm trầm, cũng từng bước tiến lại gần.
Masahiro cuối cùng cũng chạy hết hành lang và đến được đối phòng, nhảy ngay vào giữa con yêu quái đang tấn công và cô gái.
Lấy tay phải kết kiếm ấn, một dấu ấn hình ngôi sao năm cánh lập tức xuất hiện giữa không trung, sau đó, Masahiro tiếp tục chặn ngang ở tấm mành và viết một chữ.
“Cấm!”
Âm thanh nặng nề vang lên, một vật thể vô hình chặn lại trước mặt họ. Con yêu quái đang bắn tới liền đập mạnh lên bức tường này và văng ngược ra ngoài.
Trong chớp mắt, lớp chướng khí màu đen phai nhạt phần nào, nhưng vẫn không thể nhìn rõ bộ dạng của yêu quái, vì chướng khí vẫn còn đó.
Sắc trời đang dần tối, trong ánh hoàng hôn màu cam này, muốn quan sát rõ cũng không phải việc dễ dàng.
“Na ngô mạ khô tát ngô mạ ngô tháp, sắt ngô tháp mạ ca lạc xiệp tháp, tháp lạp tháp ca ân!” (ND: đọc thần chú)
Masahiro rút một lá bùa từ trong áo, thừa thế thả ra ngoài.
Lá bùa hóa thành lưỡi đao gió sắc bén đánh về phía yêu quái. Ngay tức khắc, yêu quái đột nhiên đứng lên, rít gào một cách đáng sợ.
Lớp chướng khí màu đen lan rộng ra, tựa như một đôi cánh màu đen.
“A ——————————!”
Thiếu nữ kêu lên sợ hãi. Đột nhiên, một trận gió nổi lên, xuyên qua lá chắn của Masahiro, chướng khí màu đen vặn vẹo như loài rắn, tiến lại gần cô.
Masahiro vội vàng ôm chặt thiếu nữ lại. Thiếu nữ cũng sợ hãi vô cùng, gắt gao bám chặt lấy cậu.
Mokkun đứng trước mặt hai người, chặn lại yêu quái.
“Mokkun!”
Ngay khi Masahiro vừa gọi, Mokkun nhe nanh, kêu một tiếng kỳ lạ. Trên cổ Mokkun phát ra ánh sáng, hoa văn trên trán cũng sáng lên một màu đỏ rực, ánh sáng này đã xua tan lớp chướng khí đen đặc muốn bao phủ nơi đây.
Trong chớp mắt, yêu quái hoảng sợ co rúm lại, Masahiro chỉ chờ mỗi cơ hội này.
Tay trái ôm chặt lấy cô gái, tay phải kết kiếm ấn, đôi mắt của Masahiro bỗng trở nên sáng ngời.
“Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền!”
Ngâm tụng chú ngữ, tay bắt kiếm ấn, linh lực sôi trào hóa thành một lưỡi dao ánh sáng, chém mở lớp chướng khí vốn vẫn che phủ thân thể của yêu quái.
“————!”
Tiếng rên rỉ hấp hối vang lên như từ dưới nền đất, nghe thật chói tai, đột nhiên, một trận gió từ đâu nổi lên từ giữa phòng.
Trong phòng, tất cả các vật dụng linh tinh đều bị gió thổi bay, quật ngã, vang lên âm thanh rơi vỡ.
Một lát sau, gió dần dịu lại, thiếu nữ hé mắt nhìn mà lòng vẫn còn sợ hãi.
“Vừa rồi là gì vậy?”
“Tuy thần cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là yêu quái bỏ đi.”
Masahiro vừa cẩn thận quan sát tình huống xung quanh vừa trả lời.
Chướng khí, hơi thở, hạt bụi, tất cả đều không còn lưu lại, tóm lại, cứ xem như yêu quái đã bị diệt trừ.
Masahiro vừa mới vừa thở dài nhẹ nhõm, liền nghe được tiếng bước chân lạch cạch, lạch cạch truyền đến từ xa cùng với tiếng người kêu to hòa lẫn vào nhau. Đi ở phía trước chính là Yukinari cùng ngài Michinaga, sau đó là tiếng các cung nữ cùng nhau than khóc inh ỏi.
Masahiro run rẩy cả người.
Giờ mình đang ôm chặt thiếu nữ. Trong mắt người khác, đây đúng là tình huống vô cùng không ổn.
“Xin, xin lỗi.”
Masahiro đột nhiên buông tay ra, hoang mang bối rối xin lỗi, thiếu nữ vội vã lắc đầu, đôi tay vẫn cứ nắm chặt lấy quần áo của cậu.
Trông thấy đôi bàn tay tái nhợt vì sợ hãi của cô ấy, Masahiro cố gắng nở một nụ cười giúp cô yên tâm hơn.
“Giờ cũng tạm ổn rồi. Kế tiếp chỉ cần gọi ông nội đến, để ông nội bố trí lại một phép thuật càng mạnh thì con yêu quái kia sẽ không thể làm hại Đại công chúa nữa đâu.”
Đột nhiên, thiếu nữ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Masahiro, ôm đầu cậu quay sang nhìn mình.
“A?”
Thiếu nữ nghiêm mặt và nói.
“Akiko!”
Thấy Masahiro sững sờ không nói nên lời, Akiko lặp lại lần nữa, như đang kiên nhẫn dặn dò một người bạn.
“Là Akiko. Đừng gọi tớ là Đại công chúa nữa. Masahiro, phải gọi tớ là Akiko nha.”
“Akiko?”
Masahiro ngắm nhìn đôi mắt trong veo của Akiko và nhẹ giọng gọi một tiếng, cô liền gật đầu, cười tươi như hoa nở. Thấy thế, trái tim của Masahiro bỗng nhảy lên thình thịch.
Đứng ở sau lưng người bạn gần như sắp “hóa đá” của mình, Mokkun bày ra vẻ như muốn nói gì đó, mà lại thôi.
“Chẳng phải trong lòng cậu đang vui như mở hội rồi sao ~”
Đúng lúc này Yukinari và ngài Michinaga chạy đến, cả hai đều trắng bệch mặt mày vì lo lắng.
“Akiko, con có sao không?”
Tiếng kêu đáng sợ cùng tình huống đột ngột xảy đến này, cũng như việc Abe no Masahiro, một âm dương sư (tuy chỉ mới là âm dương sư kiến tập) dáng vẻ nghiêm túc, chạy thẳng đến đối phòng Đông Bắc, đã khiến cho Michinaga rất lo lắng, muốn biết rõ ràng sự thể. Yukinari cũng vậy, anh bước đến bên cạnh Masahiro, người đang đứng đó đầy căng thẳng, và hỏi thăm cậu.
“Masahiro, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Người trả lời chính là Akiko.
“Thưa phụ thân và ngài Yukinari, xin hai người đừng lo lắng. Masahiro đã diệt trừ ác linh rồi ạ.”
Có lẽ là nhìn thấy bộ dáng cha mình bình tĩnh lại, Akiko mỉm cười dịu dàng.
“Thật lợi hại vô cùng, Masahiro nhất định sẽ trở thành một âm dương sư ưu tú.”
“Cái gì? Thật ư?”
Bị Michinaga hỏi, Masahiro liền gật gật đầu. Tai cậu vẫn cứ thế nóng lên. Chính cậu cũng hiểu rằng động tác của mình hơi mất tự nhiên.
Michinaga và Yukinari liếc mắt nhìn nhau và tổng kết câu chuyện.
Khi hỏa hoạn xảy đến, thiếu niên này cảm thấy được yêu khí của quái vật dám xâm nhập Điện Higashi Sanjoin, một thân một mình dũng cảm chạy đến đây, bảo vệ Akiko đang bị tấn công, đẩy lùi yêu quái ngay tức khắc.
“Chuyện là như vậy phải không?”
Yukinari quay sang xác nhận với Masahiro, cậu ậm ừ đáp lại, khẽ gật đầu, không tự tin chút nào.
Nghe được như vậy, Michinaga nắm chặt tay của Masahiro.
“Quá xuất sắc! Masahiro, ngươi rất giỏi! Quả không hổ là cháu trai của Seimei!”
Masahiro trong lòng lập tức nổi nóng, cậu chưa từng nghĩ đến, tình huống như thế này mà cũng bị người ta nói là cháu trai của Seimei.
Tạm không nói đến những người khác, dù sao cũng không thể trút giận lên ngài Michinaga, nên Masahiro chỉ có thể đứng nghiêm trang lắng nghe.
Mokkun vừa nghe chuyện, vừa cẩn thận chú ý tình hình xung quanh.
Chướng khí đã biến mất.
Hơi thở của yêu quái cũng không lưu lại.
Nhưng vì sao, cảm giác bất an ẩn sâu trong ngực vẫn chưa hề biến mất.
Nội cung gặp hoả hoạn, lại có yêu quái tấn công, những chuyện này có liên quan với nhau sao?
“Có cần hỏi thử Seimei không đây?”
Nắng chiều nhuộm bầu trời thành một sắc đỏ như máu.
Tin tức hoàng cung bị cháy đã nhanh chóng truyền đến tai Seimei.
Từ lúc trở thành Âm dương sư của Tàng Nhân sở, Seimei đã rất hiếm khi tiến cung. Tiến cung tham kiến Thiên hoàng là một chuyện vô cùng phiền phức, vì thế, có thể bỏ được nghĩa vụ này quả là một chuyện rất đáng ăn mừng. Chỉ cần không có chuyện gì phát sinh, ngày ngày đều có thể tự do tự tại để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nghe nói nguyên nhân hỏa hoạn không hề rõ ràng. Tuy cận vệ của quan lại đang điều tra, nhưng theo lời nói của nhân chứng, dường như, ở một nơi không hề có vật gì, bỗng nhiên lửa bốc cháy lên.
Lửa lan rất nhanh, khiến cho rất nhiều người thương vong.
May mắn là, Thiên hoàng bình yên vô sự, nghe nói có nữ quan cùng thủ vệ hầu cận Nữ ngự hy sinh.
“Ừ.”
Seimei trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt lộ vẻ khó khăn.
Dù bây giờ tiến cung, trong cung cũng rất lộn xộn. Có lẽ nên đợi khi mọi thứ được thu xếp ổn thỏa rồi mới đi thì sẽ hay hơn.
“Nội cung hỏa hoạn, lại là một chuyện không tầm thường chút nào.”
Vừa lẩm bẩm, Seimei vừa ngước nhìn bầu trời không chớp mắt. Đêm hôm qua xem tinh tượng (ND: xem sao tiên đoán) vẫn chưa phát hiện dấu hiệu như vậy. Do quỹ đạo ngôi sao thay đổi ư? Hay là có tân tinh xuất hiện? Cần phải xác nhận lại chuyện này.
Seimei đi vào trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm đang buông xuống không trung.
Ở trong phủ đệ của ngài Fujiwara no Michinaga, dường như cũng đã xảy ra chuyện gì đó, phép thuật của mình không biết bị ai phá giải.
Theo shikigami (ND: thức thần) mà mình thả ra báo lại, yêu quái phá giải phép thuật của mình bị Masahiro cảm nhận được và đẩy lùi, cuối cùng mọi việc kết thúc trong bình yên.
Nhận ra tình huống bất thường ở Điện Higashi Sanjoin, dường như chỉ có một mình Masahiro. Tất cả những người khác đều vì lo trong cung hoả hoạn mà không chú ý đến yêu quái ẩn nấp và tấn công.
Seimei thỏa mãn cười lên, nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt lại nhìn lên không trung.
“Xem ra ở đâu cũng đang hỗn loạn rồi.”
Phía đông, bầu trời dần chuyển sang sắc xanh, và ngôi sao sáng lấp lánh đầu tiên đã xuất hiện.
Fujiwara no Yukinari:

Fujiwara no Akiko:

Mokkun vs Yukinari:

Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 4 ~ | WOLF'S DEN
Pingback: ~ Chương 2 ~ | WOLF'S DEN