~ Chương 2 ~

Cuối tháng Năm có ngày tốt.

Sau khi chuẩn bị đã lâu, con út của Abe no Yoshimasa là Abe no Masahiro cuối cùng cũng sẵn sàng cử hành đới quan (ND: nghĩa đen là “đội mũ/ mão”) nghi thức.

Thông thường, con cháu các gia đình quý tộc từ 11 đến 20 tuổi đều sẽ hoàn thành nghi lễ này.

Đa số người vừa mới 11 tuổi liền lập tức cử hành, tiếp nhận chức vị mà Thiên hoàng ban cho (ND: theo text tiếng Trung thì nguyên tác cũng viết như vậy ạ), bước lên hoạn lộ.

Vì liên quan đến tương lai có trở nên nổi bật hay không, nên nghi lễ đới quan này cử hành càng sớm càng tốt. Rất ít gặp những ai như Masahiro, đến năm 13 tuổi rồi mà vẫn còn mặc trang phục dành cho trẻ em.

Nghi lễ này cũng thường được tổ chức chung vào tháng Giêng.

Bạn bè thời thơ ấu của Masahiro cũng vào tháng Giêng năm ngoái hoàn thành nghi lễ đới quan này và sớm bước chân lên con đường làm quan.

“Cuối cùng cũng được cử hành nghi thức đới quan, chờ đến mòn mỏi.”

Masahiro với vẻ “già dặn” không phù hợp với độ tuổi của mình, cẩn thận hồi tưởng lại cuộc đời cậu từ trước đến nay với niềm xúc động sâu sắc.

Đối với nam giới, lễ đới quan là nghi thức quan trọng nhất của cuộc đời mình, từng bước một đi về phía trước, cuối cùng cũng có thể cởi bỏ trang phục của thiếu nhi, và bước chân vào thế giới của người trưởng thành. 

Hơn nữa, chỉ cần sơ sẩy chút thôi, nói không chừng, là bây giờ mình cũng không có mặt ở đây. Nghi thức đới quan của cậu phải kéo dài đến nay mới cử hành cũng có lý do riêng. 

“Quả thật là phải chờ lâu quá đi.”

Mokkun đi bên cạnh Masahiro cũng xúc động gật đầu. 

Masahiro có thể bình an sống đến nay, không gặp chuyện xấu gì, ít nhiều cũng nhờ vào sự bảo vệ của con mononoke bên mình này. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến kịch liệt, là chiến hữu tốt nhất của nhau. Tuy là nhìn bên ngoài hoàn toàn không giống vậy. 

“Ai da, phải nói sao đây ta. Chính là cái tâm trạng khi trông thấy đứa học trò có thành tích kém cỏi cực kỳ của mình, cuối cùng cũng có thể tự lập?”

“… Gì chứ! Ai lại so sánh như thế!”

Lấy đuôi khẽ vỗ Masahiro đang cau mày, Mokkun bật cười hì hì. 

“Bởi vì… Lúc đó nhìn cậu, tớ có ý nghĩ thế này ‘chẳng lẽ thật sự không được sao’ …”

Lúc đó.

Đúng là như vậy thật… Hồi tưởng lại thời điểm đó, Masahiro liền buông thõng hai vai.

Đó là sự việc xảy ra vào đầu mùa hạ.

Bởi vì nguyên nhân nào đó, Masahiro sống chết cũng không chịu làm một âm dương sư. Có một ngày, Seimei phái người đưa một phong thư cho đứa cháu Masahiro bướng bỉnh, kiên quyết không chịu nhượng bộ của mình.

Nếu con không muốn làm âm dương sư thì cũng không cần miễn cưỡng. Nhưng không thử qua thì sẽ không biết là mình có hợp hay không đâu.

Con hẳn là muốn chứng minh thực lực của chính mình. Vậy nên, con đi tiêu diệt con yêu quái khiến cả kinh thành xôn xao đi.

Masahiro rất tức giận. Người đó rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì chứ? Nhưng giận thì giận, mệnh lệnh của Seimei là tuyệt đối.

Trên thực tế, lúc ấy, Masahiro đánh mất Kenki (năng lực nhìn thấy quỷ quái), chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Mà biết bí mật này, cũng chỉ có chính bản thân Masahiro cùng với người bạn mới quen Mokkun. Cho nên, cái vấn đề khó khăn và phi lý vô cùng này cứ thế rơi xuống.

Tuy việc phải nghe lời Seimei khiến người ta nổi nóng cực kỳ, nhưng lại không thể không làm.

Đánh thức tri thức của mình về Onmyoudou vốn đang chìm sâu trong ký ức, để bù đắp khuyết điểm lớn nhất của mình là không có Kenki, cậu còn nhờ con mononoke không biết vì sao mà cứ đi theo bên cạnh mình giúp đỡ, và Masahiro cứ thế ra đi tìm diệt yêu quái. 

Không nhìn thấy mối đe dọa, lại lần đầu cảm nhận được, chướng khí mãnh liệt mà yêu quái đó tỏa ra, Masahiro sợ đến mức co rúm người lại, hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ phép thuật gì, chỉ nằm đó chờ bị ăn thịt.

Cho đến hôm nay, vẫn có thể hồi tưởng lại mọi chuyện thật rõ ràng.

Tay chân bị yêu quái quấn quanh, cảm giác bị một đầu lưỡi trơn bóng liếm lấy.

Chướng khí nhão nhoẹt mà nhớp nháp nóng hâm hấp quấn quanh người, còn có tiếng rít gào chói tai của yêu vật.

Cái miệng to lớn, khoảng 8 thước, hàm răng chỉnh tề như răng lược.

Nhưng là, Masahiro được cứu giúp. Được Mokkun, con mononoke hay quấn lấy cậu, làm đôi mắt cho cậu khi cậu còn chưa nhìn thấy yêu quái, cứu thoát.

Mokkun lao ra, cứu lấy Masahiro, lúc này sắp bị yêu quái hút vào trong miệng. 

Rõ ràng một thân hình nhỏ bé như thế, lại dùng hết sức mình chặn lấy hàm răng của yêu quái, cứu Masahiro thoát ra, mà chính mình thì lại bị yêu quái hút vào trong cơ thể.

Nỗi đau đánh thẳng vào tim trong khoảnh khắc đó, có lẽ, cả đời này, Masahiro cũng không tài nào quên được. 

Sau đó, trong tình thế ngặt nghèo và tuyệt vọng, Masahiro chợt nhớ đến.

Kenki của mình tại sao lại mất đi.

Và rồi, cậu đã đưa ra một lời hứa quan trọng.

Cùng với con mononoke đến giờ vẫn làm bạn bên mình. 

“Ai… Lúc đó, tớ thật sự nghĩ rằng, mình sẽ cứ như thế mà chết đi sao? Nhưng hiện tại, tớ vẫn còn sống ở trên thế gian này. Hơn nữa…”

Đột nhiên, trên khuôn mặt Masahiro hiện lên một nụ cười.

“Tớ đã thề ở trong lòng, rồi sẽ có một ngày, tớ nhất định phải lấy lại mặt mũi với ông nội. Tớ tuyệt đối sẽ không thua!”

“Cậu có thể hiểu được như vậy thì cũng khá vĩ đại đấy. Cố lên nha, cháu trai của Seimei.”

Mokkun vỗ tay bôm bốp, Masahiro cãi lại ngay tức thì. 

“Khỏi gọi tớ cháu trai!”

Lúc này, Yoshimasa đến.

“Con chuẩn bị đầy đủ chưa?”

Masahiro cuống quít đứng lên.

“Dạ, chuẩn bị ổn rồi.”

Thật ra, hôm nay, cậu và phụ thân có hẹn phải đến bái phỏng Tả Đại thần Fujiwara no Michinaga ở phủ đệ của ông ấy. 

Bốn năm trước, Fujiwara no Michinaga được tuyên chỉ vào cung, đảm nhiệm chức Hữu Đại thần. Hai năm sau, ông bày kế sắp đặt để cháu trai mình, đối thủ lớn nhất của ông, bị biếm chức, còn chính mình thì vươn lên vị trí Tả Đại thần. Hiện nay trong cung, gọi ông là người nắm quyền lớn nhất cũng không phải nói quá. Gần đây nhất, người ta còn đồn đãi rằng ông đưa người thân thân tín của mình vào cung làm phi tử của Thiên hoàng.

Hậu cung của đương kim Thiên hoàng có một vị Trung cung (ND: Hoàng hậu) cùng ba Nữ ngự (ND: Phi tần). Nếu hiện tại lại thêm một người đi vào, có lẽ sẽ lại khơi mào một trận phân tranh quyền lực nữa. 

Những chuyện rắc rối, phức tạp này, thực ra, là Masahiro nghe anh cả Narichika nói, chứ bản thân cậu cũng không hiểu rõ lắm.

Nhưng nếu mục tiêu của mình là trở thành âm dương sư trong cung, thì để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt ngài đại thần Michinaga cũng tuyệt không phải chuyện xấu.

Buổi gặp mặt hôm nay cũng là do ngài Michinaga đề ra trước.

Đứa cháu trai của Seimei, người mà mình có thể tin cậy hoàn toàn, sắp cử hành nghi thức đới quan.

Trước lúc đó, ông ta muốn gặp mặt đứa nhỏ này một lần trước. 

Nghe vậy, trong nháy mắt, Masahiro cảm thấy chính mình phảng phất trở thành một loài “động vật lạ”.

Nhưng ngài Michinaga là người có thế lực nhất trong triều đình, một khi bị ông ta trừng phạt, thì cũng coi như là xong đời.

Đời còn dài như thế, cậu không muốn bị người ta ghét đâu. 

Bởi vậy mà Masahiro liền đi cùng Yoshimasa đi đến Điện Higashi Sanjoin, phủ đệ của ngài Michinaga.

Đi bộ.

“Phải nói sao đây ta, từ trước kia đến giờ chính là như vậy đó…”

Mokkun đi ở giữa Yoshimasa và Masahiro, phe phẩy đuôi đuổi theo bước chân của hai người họ.

“Nghề âm dương sư này bổng lộc thấp lắm đó.”

Dù là ra ngoài hay vào cung tấn kiến Thiên hoàng, họ cũng chưa một lần được ngồi xe mà chỉ toàn đi bộ. Seimei bởi vì tuổi tác đã cao, hơn nữa lại có địa vị, nên lúc tiến cung thì có thể ngồi xe, nhưng Yoshimasa và anh trai cả Yoshihira của mình, cho đến giờ, vẫn là đi bộ vào cung tấn kiến.

Chức vị âm dương sư này tuy rằng công việc rất cực khổ nhưng bổng lộc tuyệt không cao.

“Âm dương sư cái nghề này, nếu nói thì hẳn là thuộc về công việc yêu cầu có kỹ năng đặc thù? Nhưng bổng lộc lại thấp như vậy, thế giới này thật không hợp lý chút nào.”

Nghe được Mokkun bực tức, Yoshimasa nở nụ cười khổ.

Chỉ có Mokkun, người bác học đa tài, lại tinh thông tạp học, mới có thể thường xuyên nói ra đạo lý như thế này.

“Nhưng bởi vì cha và ông nội đều là người hầu cận Thiên hoàng, có thể nhận thêm việc ở ngoài, tăng thêm thu nhập, nên nhà mình sinh hoạt cũng không quá khó khăn. ”

Nghe được như vậy, Mokkun đứng thẳng lên hai chân sau, hung hăng chụp vào eo của Masahiro. 

“Cái đó chỉ là Seimei với Yoshimasa mà thôi. Cậu cho dù ra làm quan, lúc đầu cũng chỉ làm một người phụ việc ở âm dương liêu thôi, bổng lộc chắc chắn rất ít ỏi. Làm việc thì cực nhọc, lương bổng lại ít, Seimei lúc chưa tới 40 tuổi cũng chỉ đơn giản là một đệ tử ở âm dương liêu thôi, dù cho bây giờ thân phận cao quý, ngoại trừ càng thêm bận rộn thì cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả.”

“Chà cái gì cũng biết rất rõ nha, không tầm thường chút nào.”

Yoshimasa chỉ có thể cười khổ, Mokkun vô cùng đắc ý ưỡn ngực. 

“Đương nhiên, tớ không gì không biết.”

“Cậu khỏi đắc ý như vậy.”

Masahiro từ phía sau, lấy tay gõ đầu Mokkun một cái. Yoshimasa giật mình tròn mắt trước việc này, “nhân vật chính” Mokkun rõ ràng không bị gì mà lại quay sang phía Masahiro oán trách kêu la: “Đau quá!”

Mỗi lần nhìn thấy Masahiro và Mokkun trêu đùa nhau không chút kiêng dè, Yoshimasa liền sẽ cảm thấy hoa mắt. Ông biết rất rõ, ẩn giấu sau vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu của Mokkun chính là bản tính vô cùng lãnh khốc và đáng sợ.

Ông rất lo lắng, sợ rằng những hành vi khinh suất, không cẩn thận của con mình sẽ có ngày làm cho Mokkun tức giận. 

Masahiro hoàn toàn không cố kỵ, thường sẽ không chút nào che giấu sự tức giận của mình mà ra tay. 

Mà Mokkun cũng tựa như không thèm để ý, nên lúc nào cũng chỉ có Yoshimasa lo lắng, đề phòng quan sát cả hai đùa giỡn với nhau.

Điện Higashi Sanjoin tọa lạc trên đoạn kéo dài về phía Nam của Đại lộ Nishinotoin, nơi Đại lộ Nishinotoin giao với hai đại lộ khác. Dù tọa lạc ở nơi tập trung vô số dinh thự quý tộc, Điện Higashi Sanjoin vẫn được ca ngợi là phủ đệ rộng lớn và hoa lệ nhất. 

Lúc này đã đi được một nửa đoạn đường. 

Những hàng người nối nhau qua lại trên đại lộ, hai cha con Masahiro đi song song bên nhau. Mokkun bị kẹp ở giữa hai người họ, hơn nửa thân hình bị chèn lại. 

Đột nhiên, Mokkun xoay đầu đi. Như thể là cảm thấy được thứ gì đó, tầm mắt hướng nhìn khắp bốn phía.

“Mokkun, sao vậy?”

Nhận thấy được điều này, Masahiro dừng chân lại. Mokkun cũng dừng lại theo. Yoshimasa cũng khó mà tưởng tượng nổi khi nhìn xuống Mokkun đang mờ mịt suy nghĩ.

Mokkun ngẩng đầu lên nhìn Yoshimasa.

“… Không cảm thấy gì à?”

“Thứ gì?”

Cảm thấy có chút không hiểu, Yoshimasa vùi đầu khổ sở suy nghĩ.

Mokkun liếc nhìn Masahiro một cái, nhưng không trả lời, mà vẫn cau mày trầm tư một điều gì đó.

Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng Mokkun xác thật cảm nhận được yêu khí.

Đó là một tia yêu khí hết sức mỏng manh. Nếu bị những chuyện khác phân tán sự chú ý, có lẽ, ngay cả bản thân mình cũng sẽ không phát hiện được yêu khí yếu ớt đến vậy. Nhưng yêu khí là thứ khác biệt, hoàn toàn không giống người thường.

Xác thật là yêu khí, không sai chút nào, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua yêu khí như vậy, thật khó mà thể tưởng tượng được.

Chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều.

Đợi lâu mà vẫn không thấy Mokkun phản ứng, Masahiro liền bế thân hình nhỏ xinh của Mokkun lên .

“Á?”

Nhìn thấy Mokkun bị bất ngờ và cực kỳ chật vật trước chuyện này, Masahiro đành phải kiên nhẫn dặn dò.

“Bây giờ chúng ta cần phải đến phủ Tả Đại thần. Cậu muốn suy ngẫm đến khi nào cũng được, mà mình phải đi tiếp nha, đừng đứng đó nữa.”

Vì đi bộ rất tốn thời gian, họ cũng không thể để Tả Đại thần đợi lâu.

Bởi những gì Masahiro nói không sai chút nào, nên Mokkun cứ thế ngoan ngoãn ngồi lên vai cậu. Hơn nữa, còn đột nhiên phát hiện rằng, ngồi như vậy quả là rất nhẹ nhàng, biết trước ngay từ đầu mình làm vậy luôn cho rồi. 

“Vậy thì mình lên đường nhanh thôi phụ thân.”

Hai người thoáng bước chân nhanh hơn.

Mokkun ngồi trên vai Masahiro, cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. 

Tạm không tính đến Masahiro, ngay cả Yoshimasa cũng không chú ý đến luồng yêu khí đó. Là do yêu quái kia trình độ cũng chỉ yếu kém đến vậy thôi sao? Nhưng về mặt khác, cái gọi là trực giác của Mokkun đã gõ vang hồi chuông cảnh báo.

Thôi tóm lại, để xong đi rồi về nói rõ lại với Seimei sau vậy.

Sau khi rút ra kết luận này, Mokkun lại bám chặt lấy vai của Masahiro.

Lúc đến Điện Higashi Sanjoin thì đã vào khoảng giờ Thân, khoảng bốn giờ mười lăm. Từ lúc xuất phát ở gia trạch nhà Abe là bốn giờ hơn, vì thế tổng cộng mất chưa đến mười phút. 

Yoshimasa tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng cùng với Masahiro đều là những người có đôi chân mạnh khỏe, vì thế, đi bộ đối với họ là chuyện bình thường, nhưng nếu đổi lại là những quý tộc thượng lưu thường xuyên ngồi xe thay vì đi bộ thì chắc bây giờ đã mệt đến xỉu ngất ngư rồi. 

Dinh thự của người có quyền lực nhất hiện thời vô cùng xa hoa, còn có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Chỉ vừa thông báo với một tạp dịch rằng mình đã đến phủ, trong chốc lát liền có một thị nữ bước ra. 

“Để các vị chờ lâu. Xin mời đi bên này.”

Đi theo sau thị nữ, Masahiro vừa đi vừa nhìn quanh khắp nơi, quan sát những điều mới lạ trong dinh thự. Mokkun ngồi trên Masahiro, cười hì hì như thể xem thường cậu.

“Ê ê, nếu chỉ cái dinh thự này cũng làm cậu giật mình tròn mắt như vậy, chắc rộng lớn như Hoàng cung sẽ dọa cậu chết mất thôi.”

Trang viên nhà Abe cũng chỉ có một vài người hầu. Cho nên những việc của mình dù là nhỏ nhất thì cũng phải tự mình hoàn tất. Còn như thị nữ thì đương nhiên càng không có, cho nên mẹ của Masahiro bận rộn vô cùng. Vì hai anh trai đã kết hôn, rất ít khi về nhà, nên thực tế, Masahiro cũng không khác gì con một cả.

Tóm lại, nhà cửa đông đúc đối với gia đình Masahiro chính là một chuyện lạ cực kỳ. 

Thì ra là thế, dinh thự của Tả Đại thần thì đã to lớn như vậy rồi, trong Hoàng cung chắc càng dữ dội nữa.

“—— mình, mình chắc sẽ không lạc đường đâu ha ——”

Masahiro nhỏ giọng lẩm bẩm xen lẫn ít nhiều lo lắng, Mokkun ngồi trên vai cậu liền vỗ ngực bôm bốp. 

“Giao cho tớ đi. Nếu thật như vậy, để tớ phụ trách dẫn đường cho cậu.”

“A, cậu nói thật chứ? Vậy thì tớ yên tâm một chút rồi —— nói vậy tức là, đừng nói là cậu đã từng vào cung luôn nha?”

“Không sao, không sao ~ Hoàng cung vốn là sào huyệt của yêu quái và linh hồn mà. Giờ có thêm một mình tớ thì cũng không khác mấy đâu.”

Liếc mắt nhìn Mokkun đang thao thao bất tuyệt, Masahiro hơi nhíu mày.

Vấn đề không phải vậy. Mà thôi, dù sao thì Mokkun cũng đã nói không sao rồi, nên chắc là không có chuyện gì đâu.

Chỉ cần đừng để các âm dương sư khác hoặc các cao tăng đức cao vọng trọng đến tham kiến Thiên hoàng diệt trừ là được rồi.

Nhìn qua tấm mành hướng về phía tẩm cung, có thể nhìn rõ mọi thứ ở trung đình. Tẩm cung nằm ở dinh thự trung tâm.

Đi qua hành lang, đến căn phòng ở kế tẩm cung được gọi là đối phòng, là nơi cư trú của phu nhân cùng trẻ em.

Ở trước phía nam của tẩm cung có một đình viện trống trải, mỗi khi có sự kiện gì phát sinh thì cũng sẽ cử hành yến hội ở đây. Hơn nữa, ở trước đình viện có một hồ nước, trên mặt hồ còn có vài chiếc thuyền nhỏ, có lẽ là để người ta ngồi thuyền du ngoạn.

Trang viên nhà Abe cũng có một hồ nước, tuy rằng kích thước khó so sánh được với cái hồ này.

Masahiro lúc nhỏ tựa hồ đã từng rơi vào trong ao nước kia, nhưng bởi vì ao vừa không rộng lại không sâu, nên giờ mới có thể bình yên vô sự mà đứng ở đây.

Nếu cái ao đó mà to như thế này, mình chắc chắn là hết cứu nổi. 

“Ai, chúng ta đúng là ở thế giới khác nhau đây.”

Bởi vì từ khi chào đời và hiểu chuyện, Masahiro cũng đã đem nhà Abe trở thành điều quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, nên dù cho bây giờ ai đó nói với cậu rằng còn có cuộc sống sung túc và xa hoa hơn nữa, cậu cũng không cảm thấy thiếu thốn hay ganh tị. Có đôi lúc, ngay cả cha cậu cũng sẽ nói muốn ngồi xe ra ngoài, nhưng đó cũng chỉ là vì quá mệt mỏi mà thôi, cũng không phải có điều gì bất mãn với cuộc sống. 

“Không sai, không sai, con người phải có chí hướng phấn đấu, vậy cũng không có gì đáng trách.”

Mokkun vung vẩy đuôi, buông ra một câu khiến người ta tỉnh ngộ.

“Nơi đó chính là tẩm cung. Còn ngồi trên đệm giường chính là Michinaga. Cũng trẻ tuổi quá đấy.”

Hôm nay thời tiết thật ấm áp.

Có lẽ là để thông thoáng, cửa sổ cũng được mở ra, còn tấm mành thì cũng đã vén lên.

Vì không phải phái nữ, không cần giấu mặt ở sau màn, nên có thể thấy một người đàn ông trung niên khỏe mạnh ngồi ở trên đệm giường, đang dựa vào một chiếc bàn dài.

Khuôn mặt tinh anh có một chòm râu, ánh mắt trong suốt, tràn đầy tự tin. Bộ kariginu sạch bóng, chỉ cần liếc qua là biết may bằng lụa thượng hạng.

Nhìn thấy Yoshimasa và Masahiro được thị nữ đưa đến, ánh mắt ngài Michinaga trở nên nhu hòa hơn. 

“A, ta đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn rồi đây.”

“Thật sự rất xin lỗi, đã để ngài đợi lâu.”

Bắt chước Yoshimasa , Masahiro cũng lập tức cúi đầu hành lễ. Bởi ngài Michinaga là người quyền thế nhất trong cung, Masahiro vốn còn tưởng rằng đó sẽ là một người đàn ông vô cùng đáng sợ, nhưng người trước mặt này lại là một người trầm ổn, bình tĩnh, không như cậu đoán.

Ngồi xuống chiếc đệm hương bồ mà thị nữ đã chuẩn bị sẵn, Masahiro quyết tâm thể hiện mình là người thành thục và hào phóng một chút. Nếu bởi vì chính mình lời ăn tiếng nói hay cử động mà khiến cho ngài Michinga tức giận, thì tương lai cả nhà mình sẽ rất ư đen tối. 

Cử hành đới quan nghi thức xong thì sẽ bước lên hoạn lộ, đây chỉ là một thông lệ mà thôi, trong quá trình này tất nhiên sẽ liên quan đến mối quan hệ nhân mạch, giao tế. Nếu muốn làm quan, điều này chính là nhân tố quyết định thành bại. 

Ai, mình có thể thuận lợi làm tốt không đây?

Giữa lúc Masahiro đang hết sức phiền muộn và lo lắng, Mokkun liền ngồi xuống trước mặt cậu, bày ra vẻ thật nghiêm trang, đạo mạo. 

“Không sai đâu. Những quý tộc bởi vì vô ý lên tiếng mà bị biếm chức đến những nơi xa xôi nhiều không xuể. Hiểu không hả, Masahiro, ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Cậu chính là một âm dương sư kiến tập hết sức nỗ lực, kiên cường, có thái độ đối nhân xử thế tốt đẹp và thẳng thắn, cậu cố gắng mang cái mặt nạ này lên đi.”

“…………”

“Ê này, cậu đừng làm lơ những lời khuyên này nha. Hiếm khi tớ có ý tốt muốn truyền thụ cho cậu những chuyện sau này cần chú ý, ít nhất cậu cũng phải trả lời một tiếng chứ.”

“………………”

“…… Cháu trai của Seimei!”

“Đừng để tớ nghe được cái chữ ‘cháu trai’ này!”

Vẫn luôn tuân theo lời chữ “Nhẫn” dạy bảo mà giữ im lặng, Masahiro rốt cuộc phản xạ có điều kiện và hét ầm lên. Ngay tức khắc, cậu liền giật mình tỉnh táo lại.

Nơm nớp lo sợ nhìn lên tầm mắt của người trước mặt, Masahiro trông thấy ngài Michinaga đang kinh ngạc đến nghẹn lời, nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, cậu lại cuống quít cúi đầu xuống.

“A dạ, thật xin lỗi. Đột nhiên, a…”

Cản lại con mình đang hoảng hốt, lắp bắp không thành câu, Yoshimasa mở miệng.

“Thưa ngài Michinaga, tuy rằng ngài không nhìn thấy, nhưng thực tế ở đây có một con mononoke, hiện tại nó đang bảo hộ đứa trẻ này.”

“Cái gì?”

Đôi mắt của ngài Michinaga bắt đầu sáng lên.

“Thật ư? Nó có hình dạng gì? Nếu ngươi có thể thản nhiên nói như vậy, nghĩa là không có gì nguy hiểm cho ta phải không?”

“Đúng vậy, chuyện này ngài đương nhiên không cần lo lắng.”

“Thì ra là thế, quả không hổ là cháu trai Seimei, con của ngươi. Còn chưa chính thức bắt đầu tu hành âm dương đạo, cũng đã có thể nhìn thấy những yêu quái mà thường nhân không thể thấy.”

Sai rồi, Masahiro trước khi hiểu chuyện cũng đã bị ép buộc tu hành để thành âm dương sư.

Tuy đây là sự thật, nhưng vì không thể nói ra, Masahiro lựa chọn trầm mặc. Tiếp đó, ngài Michinaga ôm đầu Masahiro và quan sát cậu thật kỹ, sau đó vui vẻ cười.

“Phải nhờ ngươi đó, Masahiro. Ngươi nhất định phải học tập thật tốt, tương lai phục vụ ta.”

“Vâng ạ, thần nhất định sẽ nỗ lực.”

Masahiro cúi đầu, cố gắng tỏ ra kiên định một chút. Nhìn hết mọi thứ, Mokkun đắc ý ưỡn ngực, tỏ vẻ như mình tự hào đến nỗi có thể hát lên được. 

“Thấy chưa, ít nhiều gì cũng nhờ tớ mà cậu mới được khen ngợi đó.”

Masahiro không thể phản bác lại ngay tại chỗ, canh lúc ngài Michinaga không chú ý lén lút thở dài một hơi.

※※※※※

Ngài Michinaga dường như còn có việc khác muốn cùng Yoshimasa bàn bạc. Đó hẳn là một chuyện vô cùng trọng yếu, gà mờ như Masahiro không thể xen vào được, có lẽ, là đề cập đến các vấn đề chính trị.

“Masahiro, có chán không? Ngươi có thể ra lệnh cho người hầu đưa ngươi ngồi thuyền du ngoạn nha.”

Lễ phép từ chối ý tốt của ngài Michinaga, Masahiro xin được đi tham quan đình viện trong Điện Higashi Sanjoin.

Thật sự rất rộng lớn. Chưa kể đến dinh thự ở ngoài nữa, độ rộng lớn quả là đáng sợ.

“Chỉ riêng một đình viện liền có thể chứa cả căn nhà của mình rồi…”

Masahiro đi về phía trước, thấp giọng lẩm bẩm, Mokkun ở cạnh cậu cũng tỏ vẻ đồng ý.

“Có lẽ vậy. Quả không hổ danh là người quyền lực nhất nhà Fujiwara. Nhưng thế lực của bọn họ cũng chỉ mới mạnh lên gần đây thôi.”

Ông tổ dòng tộc Fujiwara, ngài Kamatari, là một người đơn giản hơn nhiều.

Masahiro giật mình mà tròn hai mắt, ngài Kamatari mà Mokkun vừa nhắc đến, là người từ mấy trăm năm trước.

Quả nhiên là một mononoke. Tuy rằng đôi lúc Mokkun sẽ tự khoe khoang rằng mình đã sống ở thế giới này lâu lắm rồi, nhưng có thể nhớ lại những chuyện xa xôi như vậy, Masahiro vẫn cảm thấy điều này thật không đơn giản chút nào.

Chậm rãi đi dọc theo bức tường lõi bùn nâng đỡ mái ngói của tòa đình viện, Masahiro đột nhiên nhớ ra một điều gì đó và hỏi.

“Mokkun, sao cậu lại muốn ở bên tớ như vậy?”

Mokkun cũng không phải yêu quái bình thường, mà có một sứ mệnh vô cùng quan trọng. 

Phụ thân Yoshimasa luôn tỏ cung kính cậu ấy cũng bởi vì nguyên nhân này.

Tuy mình gọi cậu ấy là Mokkun, nhưng thật ra, Mokkun có một cái tên càng hay, càng ý nghĩa hơn nhiều. Đó là một cái tên đặc biệt, chỉ có những ai được chính Mokkun lựa chọn mới được phép xưng hô như thế.

Masahiro được cho phép gọi cái tên đó.

“Lúc đầu là vì trợ giúp tớ khi chưa lấy lại được Kenki mà cậu đã ở bên tớ đúng không? Vậy thì bây giờ, tớ cũng đã có thể nhìn thấy, cậu cũng không cần lo lắng nữa rồi?”

“Ừ, vậy thì sao?”

Nhanh nhẹn đứng thẳng lên hai chân sau, Mokkun nhìn thẳng vào mắt Masahiro.

Vì vừa phải đứng thẳng vừa phải đi nhanh về phía trước, nên có lúc sẽ rất vướng víu.

Masahiro vươn hai tay, ôm Mokkun lên.

Không như những động vật bình thường, con mononoke này có bản chất khác biệt.

So với những chú chó cùng kích cỡ, Mokkun nhẹ hơn rất nhiều.

Đặt Mokkun lên vai, Masahiro sải bước về phía trước.

“Sắp cử hành đới quan nghi thức rồi, cũng coi như thành một người độc lập tự chủ đi?”

“Chỉ có trang phục là vậy thôi.”

“Tuy là như vậy! Nhưng tớ sẽ nỗ lực tu hành! Cho nên cho dù cậu có trở lại bên ông nội thì cũng không sao.”

Mokkun chợt hiểu ra. Thì ra ý của Masahiro là muốn nói chuyện này.

Mokkun đã giao ước với Seimei, vì thế mới đi theo Masahiro, để bảo vệ cho Masahiro lúc chưa khôi phục Kenki, khỏi gặp nguy hiểm.

Cho nên, dù rơi vào tuyệt cảnh, cũng sẽ bảo vệ Masahiro .

Nhưng là bây giờ, Kenki của Masahiro đã khôi phục, tuy rằng vẫn sẽ có chút nguy hiểm, nhưng cậu cũng đã có thể tự mình diệt trừ yêu quái.

Cho nên đây là cách riêng của Masahiro khi lo lắng cho mình.

Tản bộ bên hồ nước, chỉ thấy một cây cầu nhỏ dẫn qua một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Masahiro vừa qua cầu vừa tiếp tục nói.

“Nhưng mà, nếu cậu tự muốn ở bên cạnh tớ thì lại khác.”

Nghe Masahiro nói xong, Mokkun nhịn không được liền bật cười.

“Cậu đang nói cái gì vậy ta. A, tớ hiểu rồi! Chẳng lẽ, không có tớ bên cạnh, cậu sẽ thấy cô đơn lắm phải không nào?”

“Tớ không thèm!” Đầu óc Masahiro trở nên lộn xộn hẳn lên, muốn cãi lại nhưng không biết phải làm sao, Mokkun thì gọn gàng nhảy xuống đất từ trên vai cậu. 

“Thua cậu luôn, mà thôi, thấy cậu là một ‘đóa hoa cô đơn’ như thế, tớ đành phải làm bạn bên cậu đây!”

Bốn chân chạy như bay, Mokkun lắc lư cái đuôi, như thể tâm trạng thật tốt.

“Không cần xấu hổ đâu nha ~ a, Masahiro thật là đáng yêu. Mặt này vẫn giống như trước kia, chẳng thay đổi chút nào. “

Masahiro tức giận đuổi theo. Để cậu không bắt được mình, Mokkun chui qua dưới hành chạy trốn thật linh hoạt.

Masahiro đuổi theo Mokkun, từng chút một đi sâu vào trong dinh thự. Chỗ này hẳn là đối phòng phía Đông Bắc.

“Đây là đâu?”

Không dám lớn tiếng, Masahiro đành phải dùng mắt mình đi tìm Mokkun.

Ở dưới tấm mành treo trước đối phòng, phát hiện thân hình nhỏ bé của Mokkun, Masahiro vội vàng chạy như bay sang bên đó.

“Tìm được cậu rồi. Mau lên, chúng ta phải đi về.”

Mokkun bị đôi tay của Masahiro duỗi ra và túm lại dễ như trở bàn tay. Không hề phản ứng chút nào, để mặc Masahiro muốn làm gì thì làm.

Kiểu này hơi lạ.

Masahiro nhíu nhíu mày.

“Mokkun, cậu làm sao vậy?”

“… Hình như, có thứ gì ở đây.”

Giọng nói cứng nhắc vang lên. Đôi mắt tròn xoe đáng yêu giờ mang theo một tia hơi thở nguy hiểm. Hoa văn màu đỏ trên trán tựa như muốn bốc cháy lên.

“Nơi này? Nhưng tớ cũng không cảm thấy được gì cả…”

Mokkun lắc lắc đầu.

“Không phải nơi này, tuy nói không phải chỗ này… Không sai, chỗ này còn có một thứ gì giống như cặn sót lại. Là thuộc về con yêu quái kia, tớ không biết có thứ gì lại phá được thiên cơ…”

“Thứ gì ư…?”

Masahiro quay đầu lại nhìn tẩm cung.

Đây là khu vực sâu bên trong dinh thự của ngài Fujiwara no Michinaga. Tuy rằng ngoài nơi này, ngài Michinaga còn có một số cơ ngơi khác, nhưng nghe nói đây là nơi rộng lớn nhất.

Điện Higashi Sanjoin đã có lịch sử rất lâu đời, ngay cả ngài Michinaga cũng đã là đời thứ năm hay thứ sáu gì đó.

Những dinh thự cổ xưa thường có những thứ như nhân duyên, nghiệp quả. Mokkun không biết được yêu quái ở đây là gì, có lẽ là do nhân duyên ở đây.

Hay là……

“Nguyền rủa nhằm vào ngài Michinaga…?”

Masahiro hạ giọng nói, nhưng lại bị Mokkun phủ định ngay tức thì.

“Không phải, nó không giống nguyền rủa …… Mà thôi, Masahiro, mấy chuyện này cậu tự mình điều tra cho rõ đi.”

“A? Nhưng mà tớ chỉ là một con gà mờ thôi.”

Gõ trán của Masahiro, người đang giả lả cười, mong có thể thoát được nhiệm vụ này, Mokkun lộ ra một vẻ mặt kỳ quái. 

Đúng lúc này…

“Các người rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Đột nhiên nghe được giọng nói như thể từ trên trời rơi xuống này, Masahiro và Mokkun cứng đờ người. 

Đó là giọng một thiếu nữ, nghe rất thanh thoát. Masahiro nơm nớp lo sợ đưa mắt đi tìm, và thấy được sau tấm mành là một góc vạt áo màu hồng phấn.

Đầu cậu vang lên ong ong, Masahiro tiếp tục hướng mắt nhìn về phía trước.  

Một thiếu nữ đang nhìn xuống chính mình, với vẻ mặt sửng sốt vô cùng.

Đó là một cô bé rất đáng yêu và ngây thơ, dường như bằng tuổi hoặc nhỏ hơn Masahiro một chút.

“Các người đang làm gì? Con vật kia là con gì vậy?”

Masahiro giật nảy mình, nhìn lên cô gái đang nghiêng đầu hỏi mình với giọng nói trong vắt.

“Cái gì? Cô có thể nhìn thấy thứ này ư?”

“Đừng có gọi tớ là thứ này!”

Ngay lập tức Mokkun phản đối Masahiro, và liếc nhìn cô gái.

Tiếng nói chuyện này dường như truyền ra từ đối phòng Đông Bắc. Không lẽ cô gái này là con gái của Michinaga? Hình như ông ta có một cô con gái xấp xỉ tuổi của Masahiro thì phải.

Nhảy lên vai của Masahiro, Mokkun nhìn cô thiếu nữ không chớp mắt.

“Ngươi là công chúa của Tả đại thần phải không? Nếu có thể thấy ta, vậy tức là cũng có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái khác rồi? Công chúa quý tộc cũng khổ nha.”

Nghe được điều này, công chúa vui vẻ cười.

“Nhưng ta có ngài Seimei bảo vệ rồi, cho nên không sao cả, phụ thân đã nói như vậy.”

Thì ra là thế, là Seimei sao.

Hiểu rõ sự tình, Masahiro lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Lão cáo già kia vậy mà được người ta tin tưởng đế như thế, thế giới này nhất định sai chỗ nào rồi.

“Ngươi chính là người hôm nay cùng ngài Yoshimasa đến đây phải không?”

“Không sai, không sai. Là Masahiro, phải không?”

“Ngươi tên là Masahiro. Ngươi phải trở thành âm dương sư rồi?”

Cô công chúa này, tên gì mình cũng chưa rõ ràng, thế mà vẫn hưng phấn hỏi không ngừng.

Masahiro hơi chần chừ, gật gật đầu. Công chúa trong mắt lóe lên ánh sáng.

“Ngươi là cháu trai ngài Seimei, nhất định có thể trở thành một âm dương sư vĩ đại.”

Thật khiến người ta bực mình.

Masahiro miễn cưỡng cười cười.

“Cho dù không phải cháu trai của ông nội, thi thoảng cũng còn rất nhiều âm dương sư ưu tú mà!”

Thật là! Dù đi đến đâu thì cũng phải dính tới mấy chữ “cháu trai của Seimei”. Chẳng lẽ mình cả đời đều phải đeo lấy cái tên “cháu trai của Seimei” này sao?

Không muốn, không muốn! Một ngày nào đó, người ta sẽ phải gọi Seimei là “ông nội của Masahiro” thì có!

Ban đầu, công chúa hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền cất tiếng cười to.

Masahiro ngạc nhiên nhìn nàng.

Sau khi cười to một trận, công chúa lau đi giọt nước mắt tràn ra ở khóe mắt và mỉm cười.

“Không sai đâu, quả là như vậy. Thực xin lỗi.”

Nghe nàng thẳng thắn xin lỗi như vậy, Masahiro cuống quít lắc đầu.

“Không phải, không phải, không sao đâu, mà tôi cũng cần phải đi.”

Tiếp tục ở lại tẩm cung sẽ xong đời.

Nhìn qua tẩm cung, người ta có thể quan sát hết thảy cả đình viện. Nếu ở đâu cũng không tìm thấy mình, các thị nữ sẽ đi tìm kiếm khắp nơi.

Nếu bị phát hiện chạy vào sâu trong phủ đệ, dù ra sao thì Masahiro cũng sẽ không trốn tránh được trách nhiệm.

Tuy rằng mình sắp sửa tiến hành đới quan nghi thức, cô công chúa này cũng sắp cử hành hoán phục nghi thức (ND: nghĩa đen là “thay đổi y phục”), nhưng bị phát hiện thì vẫn rất phiền toái, dù nói gì đi nữa, đây cũng là con gái của Tả đại thần.

“Vậy thì, xin lỗi đã quấy rầy.”

Nói xin lỗi xong, Masahiro lập tức vội vã chạy dọc theo đường cũ trở về, còn ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Công chúa vẫn đứng yên ở đó mà dõi theo cậu. Trong nháy mắt, tựa như còn nở nụ cười khi thấy Masahiro quay đầu lại.

“Công chúa quý tộc đều như vậy sao?”

Cùng một người xa lạ, từ trước đến nay chưa từng gặp gỡ, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trò chuyện vui vẻ, không chút ngại ngần, hơn nữa, dù cho nhìn thấy Mokkun thì vẫn không biến sắc.

Đâu chỉ mặt không biến sắc, mà còn chủ động đáp lời, thật là can đảm.

“Nếu là người nhát gan gặp trường hợp như thế này, thật sự sẽ sợ đến phát run rồi. Có lẽ là do tin tưởng âm dương sư vĩ đại sẽ bảo hộ chính mình, nên hoàn toàn không cảm thấy chút bất an nào.”

Trẻ con rất dễ bị yêu quái xem là thức ăn.

Vì đại đa số người đều không có pháp thuật phòng thân, cũng không được ai trợ giúp, nên trẻ em trong kinh thành thường gặp phải những dị tượng bị người ta gọi là “thần ẩn”.

Vậy nên mới có chuyện này.

Ở trong đối phòng, Seimei dựng lên một kết giới vững chắc.

Để bảo vệ cô công chúa cũng có Kenki này, Seimei còn sử dụng loại pháp thuật mạnh mẽ dị thường.

Đi vào bên trong rồi thì tuyệt đối sẽ không nhìn thấy yêu quái, đương nhiên, yêu quái cũng không thể vào.

Nàng có thể thấy Mokkun, có lẽ là vì cậu ấy không có ác tâm hại người, lại còn có nhân duyên với Seimei nữa.

“Tuy rằng chỉ nhìn thấy, nhưng chỉ cần không để trong lòng thì sẽ không sao, nhưng dù sao cũng là con gái. Seimei quả nhiên rất lợi hại.”

Nghe được Masahiro đánh giá Seimei một cách tốt đẹp như vậy, Mokkun vui vẻ trong lòng mà không dám lộ ra ngoài. Nhưng Masahiro hoàn toàn ngược lại, gục đầu xuống ủ rũ.

“Rồi rồi, cậu phải cố lên nha! Một ngày nào đó, nỗ lực của cậu sẽ đơm hoa kết quả. Mà lại…”

“Mà lại?”

Trên mặt Mokkun lộ ra một nụ cười gian xảo.

“Công chúa điện hạ rất đáng yêu phải không. Mặt cậu rõ ràng lộ đầy vẻ vui mừng còn gì~”

Masahiro không nói hai lời, phủi Mokkun từ trên vai mình rơi xuống đất. 

※※※※※※※※※※※

Một lúc sau, Masahiro đến tẩm cung, thấy vậy, Yoshimasa đang ở đó chờ đợi liền đứng lên.

“Vậy thì, thần cáo lui trước.”

“Được rồi.”

Hành lễ xong với ngài Michinaga, Yoshimasa liền quay đi. Masahiro cũng vội vàng cúi đầu chào, trên gương mặt Tả Đại thần lộ ra vẻ tươi cười.

“Khi nào muốn tới đây thì cứ tới đi. Ta có một đứa con trai tám tuổi, có lẽ tương lai ngươi sẽ phụng sự hắn đó.”

“Vâng ạ.”

Masahiro vừa gật đầu vừa tự hỏi. Cậu em trai của công chúa, rốt cuộc là người như thế nào đây? Con trai của một đại quý tộc như vậy, chắc sẽ không giống người khác đâu.

Chỉ cần đừng quá tùy hứng là được rồi.

Cúi đầu hành lễ lần nữa, Masahiro lui xuống.

Yoshimasa đứng ở trung môn chờ đợi con trai.

“Phụ thân, xin lỗi đã để người đợi lâu.”

Nhanh chóng xỏ giày, nhìn về phía các gia nhân và thị nữ đang hành lễ chào mình, cả hai liền rời khỏi Điện Higashi Sanjoin. Lúc này, ánh nắng chiều đã bao phủ khắp nơi.

Đi theo Đại lộ Nishinotoin về phía bắc, Yoshimasa cho Masahiro biết rằng, gia quan giả (ND: nghĩa đen là “người đội mũ cho người khác”) cho nghi thức đới quan của cậu đã được quyết định.

Gia quan giả sau này cũng là một người giám hộ quan trọng. Có thể nói, địa vị của gia quan giả là một yếu tố quyết định xem đới quan giả tương lai có trở nên nổi bật được hay không.

“Là ai vậy ạ?”

“Người thân của đại thần, kiêm nhiệm chức Hữu Đại biện và Tàng Nhân đầu, ngài Fujiwara no Yukinari.”

Năm nay mới 28 tuổi, nghe nói là quý tộc thành công nhất trong số những người cùng thời.

Hình như trước kia bị nguyền rủa và được Seimei giúp đỡ, đến giờ vẫn mong có cơ hội đền ơn.

Nghe nói cháu trai út của Seimei sắp cử hành đới quan nghi thức, đây là một chuyện rất đáng vui mừng, mà gia quan giả lại vẫn chưa quyết định được, vì thế Yukinari liền hỏi thăm ngài Michinaga xem xem mình có thể tự tiến cử bản thân đảm nhiệm vị trí quan trọng này hay không.

Michinaga cũng muốn đem âm dương sư kiến tập tương lai rất có tiền đồ (có thể thôi) này trở thành một phần thế lực của mình.

Với ông ta thì đề nghị của Yukinari quả là chuyện hết sức đúng ý, đúng dịp.

Muốn từ chối chỉ thị của vị đại thần quyền cao chức trọng này là không thể nào.

Khách quan mà nói, như thế cũng tương đương với việc tương lai của Masahiro cũng được bảo đảm.

Tuy được bảo đảm cũng là một chuyện tốt, nhưng trong lòng Masahiro đầy những cảm xúc phức tạp, dường như đang trầm tư.

Nếu tương lai mình biến thành một người không có thực lực, không thể vận dụng năng lực Onmyoudou, thì chuyện này cũng không phải đùa đâu.

Hy vọng quá nhiều thường mang đến trách nhiệm trầm trọng.

Thở dài bất đắc dĩ, suy nghĩ của Masahiro dần dần bay đến ngày cử hành đới quan nghi thức.


Abe no Yoshimasa:

Abe no Yoshimasa from Shounen Onmyouji

Fujiwara no Michinaga:

Fujiwara no Michinaga (Character) | aniSearch

3 thoughts on “~ Chương 2 ~

  1. Pingback: ~ Chương 1 ~ | WOLF'S DEN

  2. Pingback: ~ Shounen Onmyouji (Thiếu niên âm dương sư) ~ | WOLF'S DEN

  3. Pingback: ~ Chương 3 ~ | WOLF'S DEN

Leave a comment