~ Dịch: HAI TIẾNG THÂN THƯƠNG (OYA TO IU NIJI) (DAZAI OSAMU) ~

Chào mọi người, đã lâu không gặp!

Mình sẽ “mở hàng” cho năm 2021 với một truyện ngắn của sensei, Oya to iu niji, dịch từ bản tiếng Anh “Two Little Words” trích trong quyển Self Portraits nhé.

Chúc mọi người có một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công!


Từ “cha mẹ”/ “thân” trong tiếng Nhật, oya, là một từ hai âm tiết, được viết bằng một ký tự tiếng Trung Quốc, và đó là điều mà bài thơ senryu trích ở đầu tác phẩm này hướng đến. Phải thừa nhận là, điều này đã không được truyền tải trọn vẹn và thú vị qua tiếng Anh.  

Senryu là phiên bản trào phúng của thể thơ haiku 17 âm tiết. Yanagidaru là một loạt các tập thơ senryu được sưu tầm vào Thế kỷ XVIII và XIX, và Dazai là một độc giả nhiệt thành cùa những tập thơ này. 


“Hai tiếng bé nhỏ này:

“Ba ba.” ” Và người cha không biết đọc hay viết đã nói như thế.

Quả là một khung cảnh cảm động mà bài thơ senryu này đã gợi lên.

“Dù con đi đâu, con trai, dù con làm gì, hãy luôn nhớ lấy hai từ bé nhỏ này: Ba ba”.

“Ba ba” chỉ là một từ thôi ba.”

“Hm? Ồ. Ừ thì, dù là một từ. Hay ba từ, thì cũng chẳng sao.”

Không nói về những bài giảng về lòng hiếu thảo của một người con nữa.

Tôi ở đây không phải để phân tích những bài thơ trong tập Yanagidaru. Chỉ là, tôi chợt nhớ đến bài thơ này gần đây, khi gặp một người đàn ông mù chữ.

Những ai mất nhà cửa bởi những trận ném bom sẽ hiểu được cảnh mà người ta thường xuyên phải đến bưu điện. Tôi đã bị oanh ra khỏi nhà tận hai lần bởi những trận bom, và cuối cùng phải trốn đến nhà của anh cả mình tại Tsugaru, ăn nhờ ở đậu anh ấy, và từ lúc bắt đầu ở đây, tôi đã luôn phải xuống bưu điện để giải quyết những vấn đề về bảo hiểm nhà nước và công trái các loại… Thêm vào đó, một tờ báo của Sendai cũng sắp đăng tiểu thuyết với tên gọi Chiếc hộp Pandora của tôi theo từng số, đó là câu chuyện về một tình yêu bị đánh mất, và vì phải gửi những bản thảo qua thư và trao đổi những điều cần thiết bằng điện tín, những chuyến ghé thăm bưu điện của tôi ngày càng trở nên thường xuyên hơn nữa.

Ngay trên băng ghế dài ở bưu điện, tôi đã quen người đàn ông mà tôi nhắc đến lúc nãy.

Ở đó lúc nào cũng đông người. Tôi đang ngồi trên băng ghế và chờ đến lượt mình.

“Ông ơi. Viết dùm tôi cái này nhé, có được không?”

Đó là một người đàn ông lớn tuổi, trông khá nhút nhát nhưng cũng có vẻ hơi gian xảo, dáng người nhỏ thó và khuôn mặt cũng thế. Và chỉ nhìn thoáng qua thôi là tôi cũng đủ biết ông ta cũng là một tay nghiện rượu, vì tôi cũng y như vậy. Lớp da trên khuôn mặt của ông ta tái nhợt và thô, mũi thì đỏ.

Tôi gật đầu, đứng dậy, và bước qua chỗ để lọ mực trên bàn.

Ông ta đưa tôi xem quyển sổ tiền tiết kiệm bưu điện của mình, một phiếu rút tiền (mà ông gọi đó là “đơn rút tiền”), và con dấu cá nhân.

“Bao nhiêu?” Tôi hỏi. 

“Bốn mươi yên.”

Tôi viết “bốn mươi yên” lên tấm phiếu rút tiền, sau đó chép lại số sổ tiết kiệm, họ tên và địa chỉ. Một địa chỉ cũ ở Aomori đã bị gạch bỏ trên quyển sổ tiết kiệm, và địa chỉ mới ở Kanagi, được ghi bên dưới. Tôi vẩn vơ nghĩ, chắn hẳn là ông ấy đã mất nhà cửa trong những trận oanh tạc, và như tôi được biết sau đó, thì quả đúng là như vậy. Cái tên trên quyển sổ tiết kiệm là tên một người phụ nữ: Takeuchi Toki. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về điều này, chỉ đơn thuần cho Toki là tên của vợ ông ta. Tuy nhiên, không phải vậy.

Ông ấy nộp phiếu rút tiền qua một trong những quầy làm việc, sau đó quay lại và ngồi cạnh tôi trên băng ghế dài. Một lúc sau, người thư ký phụ trách việc trả tiền đã gọi tên từ một quầy khác. 

“Takeuchi Toki-san.”

“Dạ,” người đàn ông lớn tuổi đáp. Ông ta đứng dậy và bước đến bên quầy.

“Ông có phải là Takeuchi Toki không?” người thư ký hỏi.

“Không, không phải. Con bé là con gái tôi. Ừm. Đứa nhỏ nhất.” 

“Tốt nhất là cô ấy tự mình đến đây,” người thư ký vừa đưa tiền vừa bảo.

Cầm tiền trên tay và đi về phía tôi, người đàn ông khẽ nhún vai và giả lả cười. 

“Con bé không tự mình đến được đâu,” ông ấy nói với tôi. “Con bé chết rồi.”

Từ hôm đó trở đi, tôi thỉnh thoảng vẫn hay chạm mặt người đàn ông này khi đến bưu điện. Ngay khi vừa trông thấy tôi, ông ta lại toét miệng cười một cách kỳ quặc.  

“Ông ơi,” lúc nào ông ta cũng nói như thế. “Viết dùm tôi cái này nhé, có được không?”

“Bao nhiêu?”

“Bốn mươi yên.”

Lúc nào cũng hệt như vậy.

Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ được nghe thêm một vài câu chuyện về ông ta. Chẳng khác những gì tôi đã nghi ngờ, ông ta quả đúng là một tay bợm rượu, và có vẻ như, cứ rút được 40 yên là ngay trong ngày hôm đó, ông ta sẽ dùng hết để mua rượu ngay. Ở đây, người ta muốn mua rượu từ chợ đen cũng cũng còn rất dễ dàng.

Người con trai duy nhất của ông đã trở thành lính trận, và đến nay vẫn chưa thấy trở lại. Người con gái lớn sống ở Kanagi, đã kết hôn với một người thợ đóng hàng ở địa phương. Trước khi những trận oanh tạc khốc liệt nổ ra, ông ấy và cô con gái nhỏ của mình đã sống một mình ở Aomori, nhưng khi căn nhà bị thiêu rụi, cô ấy đã bị bỏng rất nguy kịch. Ông đã đưa con gái mình đến bác sĩ, nhưng chỉ không lâu sau, cô mất, khi đang thì thầm “Ông Voi sắp đến rồi, Ông Voi sắp đến rồi,” trong cơn mê sảng của mình.

“Con bé chắc hẳn là đang nằm mơ về những con voi, ông nhỉ? Quả là một giấc mơ buồn cười a? Hơ! Hơ!”

Tôi tưởng ông ta đang cười. Chết tiệt, ông ta đang khóc.

Tôi tự hỏi, liệu “Ông Voi” (zo-san) theo ý của ông ta thật ra có phải là  “tăng gia sản xuất” (zosan) không. Người con gái của ông, cô Takeuchi Toki, đã là một công nhân làm việc cho nhà nước suốt nhiều năm qua. Có lẽ, cụm từ “tăng gia sản xuất sắp đến rồi” có một ý nghĩa đặc biệt nào đó trong các văn phòng chính phủ và là một trong những cụm từ mà cô thường dùng khi làm việc. Nhưng, dù thế nào đi nữa, cách mà người cha mù chữ này diễn giải – rằng con gái mình đang nằm mơ thấy những con voi – còn đau đớn và thống thiết hơn gấp trăm ngàn lần.

Tôi trở nên xúc động vô cùng và bật thốt nên những câu rời rạc. “Tôi nói ông nghe, lũ khốn cao ngạo này, với những bài diễn thuyết hào nhoáng, màu mè và sáo rỗng, chúng đã đi và hủy diệt cả đất nước này. Nếu bọn hắn mà là những anh chàng thận trọng và dè dặt, thì mình sẽ không rơi vào mớ hỗn loạn như bây giờ đâu.”

Tôi nhận ra rằng đó chỉ là lời chỉ trích ngu xuẩn, nhưng, khi tôi vừa phun ra những lời này, nước mắt tôi cứ thế trào ra. 

“Takeuchi Toki-san,” người thư ký gọi. 

“Dạ.”

Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy, và tôi gần như có một nỗi xung động trào dâng, muốn vỗ lưng ông ta và bảo ông ấy cứ tự nhiên mà dốc hết mớ tiền đó để say một trận.

Tuy nhiên, cũng đủ kỳ quặc, đó là, chỉ vài ngày sau, tôi cũng tự nhủ với chính mình điều tương tự: Gì chứ, tiêu hết để uống rượu thôi.

Đương nhiên là quyển sổ tiết kiệm của tôi không phải ghi tên con gái tôi rồi, nhưng tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm nếu con số trong đó ít hơn hẳn so với trong quyển sổ của cô  Takeuchi Toki. Tính chính xác tổng số tiền trong đó sẽ mệt lắm, nên tôi không làm vậy đâu, nhưng sự thật là tôi phải gửi một ít tiền vào trong tài khoản tiết kiệm bưu điện của mình để tránh việc rơi vào cảnh khốn cùng, nếu, vì một lý do nào đó, mà tôi đột nhiên bị buộc phải dọn khỏi nhà anh trai mình. Tuy thế, gần đây, tôi gặp được một quý ông, người đó đã nói rằng sẽ cho tôi mười chai rượu whiskey. Chỉ có một vấn đề duy nhất – đó là tôi sẽ phải trả ông ta số tiền tương đương với toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Tôi chẳng mất bao nhiêu thời gian để đưa ra quyết định. Gì chứ, tôi nghĩ, mình sẽ dốc hết tiền mua rượu thôi. Tôi sẽ xoay sở được bằng cách nào đó, nếu có chuyện xảy đến sau này. Nếu hóa ra tôi không thể xoay sở được – ừ thì, dù có là như thế đi nữa, chắc là tôi vẫn có thể qua được thôi.

Năm sau tôi cũng ba mươi tám tuổi rồi, nhưng trong nhiều mặt, bạn cũng thấy đó, tôi vẫn là một kẻ “hết thuốc chữa”. Mặt khác, tuy thế, nếu tôi có thể xoay sở vượt qua cả cuộc đời mình bằng những trò xiếc như thế, thì chẳng phải bản thân nó là một thành tựu vô cùng ngoạn mục sao? Tối thiểu, đây là những điều vớ vẩn đang lượn lờ trong đầu tôi khi tôi đang trên đường đến bưu điện. 

“Ông ơi.”

Người đàn ông lớn tuổi đang ở đó. Tôi bước đến quầy để lấy phiếu rút tiền.

“Hôm nay tôi không cần đơn rút tiền đâu. Tôi đến để gửi tiền,” ông ấy nói, và cho tôi xem một xấp tiền khá dày. “Tiền bảo hiểm của con gái tôi đã được phát rồi. Tôi đang gửi vào tài khoản của con bé.”

“Thế thì tốt đấy. Nhưng hôm nay thì tôi tới đây để rút tiền.”

Thật lạ lùng. Chúng tôi thực hiện việc giao dịch của mình, và số tiền mà tôi nhận được ở quầy rút tiền lại chính là xấp tiền mà người đàn ông đứng tuổi vừa gửi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy như mình vừa làm hại ông ấy một cách vô cùng tồi tệ.  

Và khi tôi đưa số tiền đó cho quý ông mà tôi quen, tôi bỗng thấy khổ sở trước một ảo giác kỳ quặc, rằng mình đang mua rượu whiskey bằng tiền bảo hiểm của cô Takeuchi Toki.

Vài ngày sau, khi món hàng này của tôi đã được giao đến tận nơi và được tôi cất kỹ trong tủ của mình, thì tôi mới quay sang nói với vợ rằng:

“Mớ whiskey này chứa đựng sinh hồn của một trinh nữ hai mươi sáu tuổi. Anh dám cược với em luôn đấy, rằng uống hết chai này sẽ giúp cho tiểu thuyết của anh được đánh bóng với vẻ gợi tình.”, tôi nói với cô ấy như thế, và bắt đầu giải thích lại mọi chuyện về cuộc gặp gỡ của mình với người đàn ông lớn tuổi mù chữ và đau buồn. Tuy thế, khi tôi chưa kịp kể đến phân nửa của câu chuyện thì vợ tôi đã cắt ngang:

“Dối trá, dối trá, tất cả đều là những lời nói dối của anh. Anh chỉ vẽ vời ra những câu chuyện như thế này mỗi khi anh thấy hổ thẹn về bản thân mình mà thôi.” Cậu con trai mới hai tuổi của chúng tôi đã bò đến bên cô ấy. “Phải không con, con yêu?” cô ấy nói và bế thằng bé lên gối mình.


Source: Dịch từ bản tiếng Anh (với tựa đề là “Two Little Words” ) trích trong quyển Self Portraits: Tales from the Life of Japan’s Great Decadent Romantic (Ralph F.McCarthy)

Mọi người có thể tham khảo bản tiếng Nhật ở link này nhé: https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/309_20136.html