~ Văn chương: Tsugaru, Aomori – Quê hương của Dazai Osamu ~

青森太宰治
Hình chụp bởi Tỉnh Aomori và Hiệp hội Du lịch Aomori 

Bán đảo Tsugaru ở Tỉnh Aomori là nơi nhà văn nổi tiếng Dazai Osamu chào đời. “Thất lạc cõi người” và “Tà dương” là hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, kể cả với những độc giả ngày nay. 

Một trong số những tác phẩm được đón nhận nhiều nhất của ông là “Tsugaru“. Quyển sách này vô cùng sáng sủa và ấm áp. Bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được tình yêu của ông dành cho quê hương khi đọc tác phẩm này. 

Tàu lửa lò sưởi của Tuyến Đường sắt Tsuragu. 

青森津輕鐵道
Hình ảnh của Công ty Đường sắt Tsugaru 

Nếu bạn muốn ghé thăm những nơi liên quan đến Dazai ở Tsugaru, bạn đừng bỏ lỡ các chuyến tàu thuộc Tuyến Đường sắt Tsugaru.  Đây là tuyến đường sắt tư nhân hoạt động ở điểm cực bắc của Đảo Honshu. Vào thời điểm thành lập, người đứng đầu của công ty đường sắt này không ai khác, chính là anh trai của Dazai. Tuyến đường sắt này chạy xuyên qua Kanagi (Ga Kanagi), thị trấn nơi ngôi nhà cũ của Dazai tọa lạc.

青森津輕鐵道
Hình ảnh của Công ty Đường sắt Tsugaru 

Vào mùa Đông, Tuyến Đường sắt Tsugaru vận hành Tàu lửa lò sửa. Đây là mẫu tàu lửa kiểu cũ, dùng những bếp lò để sửa ấm các toa tàu như những chiếc tàu lửa ngày xưa. Những chiếc bếp lò này dùng than làm nhiên liệu, mang lại không khí ấm cúng cho các toa tàu.

青森津輕鐵道
Hình ảnh của Công ty Đường sắt Tsugaru 

Một số hành khách còn nướng mực trên các bếp lò này. Mùi hương hấp dẫn của món ăn địa phương này lan tỏa khắp toa tàu, cùng với những tiếp viên thân thiện trò chuyện với hành khách bằng chất giọng Tsugaru, đã góp phần mang lại niềm vui cho hành khách đi tàu. 

Bên ngoài, cả đất trời đều chìm trong tuyết trắng. Nhưng bên trong các toa tàu, thì rất ấm áp, cả cho cơ thể lẫn tâm hồn của mọi người.

Để kiểm tra lịch chạy của tuyến tàu lò sưởi, bạn có thể ghé thăm trang web chính thức (bằng tiếng Nhật) của họ: https://tsutetsu.com/

(Dịch từ source tiếng Anh: https://matcha-jp.com/en/7118)

~ Thị trấn Kanagi: Cuộc đời đầy biến động của nhà văn Dazai Osamu ~

Nhật ký du lịch của Shi Shi

30.09.2019

Vài thập kỷ trước, bạn sẽ bị xem là một con người u ám nếu bạn nói rằng mình thích các tác phẩm của Dazai Osamu. Nhưng ngày nay, bạn đã có thể thể hiện tình yêu của mình với Dazai một cách thẳng thắn và và chân thực, và sẽ được xem là một con người thông thái và cao thượng. Đây là những điều mà tôi được nghe kể khi đến thăm Thị trấn Kanagi, quê hương của Dazai.

Thị trấn Kanagi, Thành phố Goshogawara, thuộc Tỉnh Aomori, là quê hương của nhà văn nổi tiếng Dazai Osamu. Nhà văn độc đáo này nổi tiếng nhất với tác phẩm “Thất Lạc Cõi Người”, vốn từng được xem là biểu tượng cho sự bi quan và trầm cảm. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc đọc và cảm nhận lại các tác phẩm của Dazai đã lặng lẽ bùng nổ trở lại ở Nhật Bản và Trung Quốc. Người ta đắm mình vào thế giới văn chương nội tại của Dazai và thể hiện sự cuốn hút và sự thấu hiểu nhà văn theo nhiều cách khác nhau. Một trong những cách này đó là khám phá quê hương của nhà văn ở Thị trấn Kanagi.

Khi nói đến cuộc lữ hành khám phá những nơi quan trọng liên quan đến Dazai, cách dễ dàng nhất là đến viếng mộ ông ở Chùa Zenrin-ji, Thành phố Mitaka, Tokyo. Tuy nhiên, nghĩa trang này chỉ là điểm kết thúc cuộc đời của ông. Với một nhà văn phức tạp như Dazai, chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu về ông từ nơi sinh ra và khám phá cuộc đời ông đã trôi qua như thế nào thì mới có thể hiểu được các tác phẩm của Dazai. 

Với quan điểm này, Thị trấn Kanagi là điểm khởi đầu quan trọng của cuộc đời Dazai và của cả nền văn học Nhật Bản.  

Bảo tàng Tưởng niệm Dazai Osamu (Shayōkan): Nơi khởi nguồn nỗi đau

Ngày 19 tháng Sáu 1909, Dazai Osamu, tên thật là Tsushima Shūji, chào đời trong gia tộc Tsushima giàu có ở Thị trấn Kanagi. Vào thời điểm đó, nhà Tsushima vừa mới xây dựng một biệt thự và Dazai là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong Biệt thự nhà Tsushima này. Biệt thự này có nét kiến trúc tuyệt đẹp, với 30 người hầu phụ giúp trong gia đình và có một vị trí vô cùng đắc địa. Văn phòng của chính quyền, bưu điện, đồn cảnh sát và ngân hàng vào thời điểm đó đều được xây dựng xung quanh dinh thự nhà Tsushima, và bạn có thể thấy được, thân phụ của Dazai rất được trọng vọng trong vùng. 

Ngày nay, sau nhiều thăng trầm trong việc phát triển và trùng tu trở thành một lữ quán (nhà trọ kiểu Nhật), và sau này thành một bảo tàng tưởng niệm, “Shayōkan” đã trở thành một nơi quan trọng cho du khách lần theo bước chân của Dazai. Vô vàn độc giả của nhà văn, và cả những nhóm du khách khác đã đến thăm nơi đây và nhìn ngắm xung quanh, thì thầm tự hỏi: “Ồ, đây là nơi khởi nguồn của tính cách bi quan và đen tối của Dazai hay sao?” 

Thực tế đúng là như vậy. Gia đình giàu có không mang lại hạnh phúc cho Dazai, nhưng lại khiến trái tim của ông tràn ngập cảm giác tội lỗi. Là con của một người cha giàu có khiến Dazai không thể chịu đựng nổi. Sự trầm cảm trong những ngày thơ ấu đã được thể hiện trực tiếp trong các tác phẩm của ông. Với Dazai, tòa dinh thự của gia đình mình, chẳng có điểm gì tốt trừ rộng lớn. Cũng như bài thơ tiếng Hoa được viết trên tường một căn phòng trong dinh thự: “Lau sậy mọc đầy trong ao và cỏ luôn xanh hơn ở bờ bên kia vào mùa thu. Gió lùa vào quần áo lạnh lẽo, và tiếng đe vang lên đứt quãng.” 

*Ý nghĩa của bài thơ này thể hiện khung cảnh vắng lặng và cô đơn vào độ cuối thu. 

Shinzashiki: Những ngày ngắn ngủi mà yên bình

Nếu chỉ đến thăm Shayōkan, bạn sẽ không thể nào hiểu hết được các tác phẩm của Dazai, dù rằng bạn có thể ngạc nhiên trước “lịch sử” tự sát nhiều lần của ông. Bên cạnh Shayōkan, còn có một nơi mà bạn nhất định phải ghé đến ở Thị trấn Kanagi: Shinzashiki.

“Shinzashiki” là từ chỉ ngôi nhà mới trong tiếng Nhật. Năm 1922, anh trai cả của Dazai,  Tsushima Bunji kết hôn và xây một căn nhà phụ ở kế nhà chính. Căn nhà phụ này được kết nối với căn nhà chính và gọi là “Shinzashiki”vì nó mới được xây, so với căn nhà chính. Vào cuối tháng Bảy 1945, trước khi Thế chiến thứ Hai kết thúc, do những trận không kích mà nhà của Dazai ở Tokyo và Kofu (nhà vợ ông) đều bị tấn công và phá hủy. Dazai và vợ con di tản về quê nhà của mình và sống ở Shinzashiki trong suốt 16 tháng liền, và trong thời gian này, ông đã sáng tác 23 tác phẩm. Trước đó thì Dazai đã cắt đứt mọi quan hệ với anh cả của mình bởi lối sống trụy lạc của ông. Nhưng, khi trở lại quê nhà giữa cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã xoa dịu tâm hồn ông và hàn gắn lại mối quan hệ với người anh cả. Với Dazai, khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở Shinzashiki có lẽ là những ngày tháng yên bình và tươi sáng nhất của ông. 

Yên bình và sáng sủa – Những ai đã đọc hết các tác phẩm của Dazai thật kỹ, sẽ hiểu được điều này. Năm 1948, khi anh cả của Dazai bán tòa dinh thự, ngôi nhà phụ Shinzashiki được tách riêng ra và dời đi xây dựng lại ở cách đó 90 mét về phía Đông. Từ đó nó dần dần chìm vào quên lãng. Năm 2007, mới được mở cửa lại cho du khách tham quan. Người quản lý, ông Shirakawa Hiroshi là một người hâm mộ nhiệt thành của Dazai, không chỉ giải thích cho khách tham quan một cách tường tận dưới sự hiểu biết của một độc giả, mà còn xây dựng nên thương hiệu “Dazaiya” và thiết kế nhiều sản phẩm độc đáo liên quan đến Dazai.

Vào ngày tôi đến thăm Thị trấn Kanagi, Shinzashiki không mở cửa. Nhưng may mắn thay, tôi đã được gặp ông Shirakawa ở ngay cửa vào và được mời đến tham quan vào ngày đóng cửa này.Tôi đã được ngồi trên sàn nhà với ông Shirakawa trong căn phòng mà Dazai từng sống. Ông Shirakawa đã mang đến cho tôi nhiều tư liệu, thông tin và đọc cho tôi nghe đoạn văn mà Dazai miêu tả căn phòng trong tiểu thuyết “Quê nhà” của mình. Đó là một khoảnh khắc vô giá đối với tôi, vì đã được lặng lẽ tiến vào thế giới văn chương của Dazai ở ngay tại căn phòng mà ông đã sống và sáng tác.  

Tản bộ ở Thị trấn Kanagi: Vùng đất phía Bắc yên bình

Sự tĩnh lặng là điều mà tôi cảm nhận rõ nét nhất ở Thị trấn Kanagi bé nhỏ này. Đây là nơi sinh ra loại đàn truyền thống Tsugaru Shamisen, và Tuyến Đường sắt Tsugaru chạy xuyên qua đây được cho là tuyến đường sắt tư nhân của Nhật Bản kết nối đến tận vùng cực bắc của đất nước này. Nhưng dù bạn có đi đâu, ở trong Thị trấn Kanagi này, Dazai vẫn là nhân vật chính không ai có thể tranh cãi.

Ví dụ, có một ngôi chùa với tên gọi Unshoji, cách Shayōkan không xa. Mặc dù không dễ để bạn có thể nhìn thấy, nhưng bên trong chính điện của ngôi chùa này, có một bộ sưu tập những bức tranh “Địa Ngục Biến Tướng Đồ”. Khi Dazai còn bé, người bảo mẫu của ông thường đưa ông đến chùa và đó cũng là lý do mà Dazai trở nên hứng thú với “Địa Ngục Biến Tướng Đồ” như vậy. Bạn có thể bước chân vào chánh điện qua cánh cửa bên phải của sân chùa. 

Một địa điểm khác liên quan đến Dazai là bia kỷ niệm của trường Trung học Meiji ở kế Trường Tiểu học Kanagi. Sau khi tốt nghiệp trường Tiểu học Jinsho, Dazai, con của một gia đình ưu tú trong vùng, với thành tích học tập xuất sắc, đã theo học ở đây một năm trước khi học lên trường Sơ trung Aomori. 

Hơn nữa, ở đây còn có một nhà ga cũ của Tuyến đường sắt Tsugaru, nhà Ga Ashino-Kōen, đã xuất hiện trong tác phẩm “Tsugaru” của Dazai. Ngày nay, nhà ga này đã được chỉnh sửa và trùng tu lại để làm một quán cà phê mang bầu không khí hoài cổ với tên gọi “Kissaten EKISYA”, để mọi người có thể hồi tưởng và cảm nhận lại phong vị của ngày xưa. 

Tuyến đường sắt Tsugaru đưa mọi người đến Thị trấn Kanagi, luôn thể hiện lòng tôn trọng đối với Dazai qua nhiều chi tiết.  Ở những nhà ga và trên tàu, các tác phẩm của Dazai và của những nhà văn khác được sắp xếp gọn gàng và hành khách có thể đọc miễn phí. Ngoài ra, còn có một chiếc xe lửa đặc biệt với chủ đề chính là Dazai, đầy những trang trí đủ sắc màu, dành cho những độc giả yêu thích và đọc các tác phẩm của Dazai vào những sự kiện đặc biệt.  

Sau khi Dazai rời Thị trấn Kanagi và trở về Tokyo, cuộc đời của ông một lần nữa lại chìm vào sự u tối. Quê nhà đã để lại trong tâm hồn của Dazai một thứ áp lực vô hình mà ông không thể dứt khỏi suốt cả cuộc đời. Mặc dù khoảng thời gian ngắn ngủi trở lại quê nhà đã mang lại cho ông một khoảnh khắc của sự sáng sủa, sau khi trở lại Tokyo, ánh sáng yên bình này lại dần dần rời xa ông. Ngày 13 tháng Sáu, 1948, sáu ngày sau đó, khi Dazai 39 tuổi, ông tự kết liễu đời mình. 

Ngày nay, sau 70 năm, Dazai một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Nhưng, nếu bạn thật sự muốn hiểu hết về nhà văn phức tạp này, bạn cần đến thăm nơi ông từng sinh sống bên cạch việc đọc và nghiền ngẫm những tác phẩm của ông. Tôi sẽ không chỉ đến tham quan Shayōkan, nơi nhiều người lui tới, mà còn muốn đến thăm và ngồi lại ở  Shinzashiki, ngôi nhà duy nhất còn sót lại nơi Dazai đã từng ở lại và sáng tác. Và sau đó là thong thả tản bộ trên những con phố ở Thị trấn Kanagi.

Trong cuộc đời nhiều biến động của Dazai, quê nhà là điểm bắt đầu và cũng là “tấm biển chỉ đường” ẩn mình sau cuộc đời của ông. 

Về tác giả 史诗(Shi Shi)

Sinh năm 1986, tốt nghiệp Khoa Trung Quốc trường Đại học Bắc Kinh. Dịch giả tiếng Nhật và rất thích đi du lịch. Đã đi đến hơn 20 quốc gia khác nhau và hầu hết các tỉnh ở Nhật Bản. Tác giả của sách hướng dẫn du lịch, “Du lịch Nhật Bản”.  Dịch các tác phẩm văn chương, văn hóa và sách tranh tiếng Nhật như “我是猫”, “你想活出怎样的人生” và “日本名所解剖书” .

(Dịch từ bài tiếng Anh: https://flyingvisitjapan.com/article/en?id=2486&c=_A0_B3_C13_D50)

P/S: Gửi mọi người 2 trang web của Dazaiya luôn nhé, postcards đẹp lắm:

http://dazaiya.jugem.jp/

http://dazai-ya.shop-pro.jp/

~ Số77 [ĐỊNH MỆNH] Theo dấu chân của một thiên tài bi kịch ~

Đăng ngày 11/12/2019 bởi aConceptLondon trong mục FOCUS

Cây cầu sắt (rikkyo) bắc qua đường ra của Tuyến Chuo, nơi Dazai rất thích lui tới, giờ vẫn là một địa điểm được người dân địa phương yêu thích. 

Dazai Osamu là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Nhật Bản. Cả cuộc đời và cái chết của ông cũng đều gắn liền với tuyến đường sắt nổi tiếng này.

Nhiều năm qua, tuyến Chuo – và đặc biệt là những quận nằm giữa các nhà ga ở Asagaya và Mitaka – đã thu hút vô số nhà văn và học giả, nhưng không phải ai cũng có sức hút mãnh liệt với độc giả như Dazai, “cha đẻ” của những tuyệt tác như Tà dương (1947) và Thất Lạc Cõi Người (1948). Dazai đã sống ở vùng này từ năm 1936 cho đến khi ông tự vẫn vào năm 1948. Ở Nhật Bản, những câu chuyện mang đậm tính hiện sinh của ông về các nhân vật phản anh hùng, luôn tách biệt với xã hội đã thu hút một nhóm độc giả trung thành là những học sinh cao trung và sinh viên đại học. Dazai đã nổi tiếng với thế hệ trẻ đến nỗi có một nhân vật manga được đặt tên theo ông. Trong tác phẩm Bungo Stray Dogs (Văn hào lưu lạc), Dazai là một thành viên cấp cao của trụ sở thám tử và có một năng lực siêu nhiên với tên gọi Nhân gian thất cách, và cũng như nhà văn ngoài đời, lúc nào cũng tìm cách tự tử. (Tiện thể, những nhân vật khác có tên gọi là Tanizaki Jun’ichiro, Miyazawa Kenji, Natsume Soseki, Fyodor Dostoyevsky và Francis Scott Fitzgerald… Vì đó là tác phẩm của một tác giả có bút danh Asagiri Kafka mà.)

Dazai, năm 27 tuổi, đã dời đến Suginami với vợ mình vào tháng Ba năm 1936 và với sự giúp đỡ của nhà văn Ibuse Masuji, ông đã tìm được một căn nhà ở Amanuma, nằm giữa nhà ga Asagaya và Ogikubo. Nhưng, chỉ một năm sau đó, bạn ông, Kodate Zenshiro, trong lúc say xỉn đã thú nhận mình ngoại tình với vợ ông. Sự tan vỡ đột ngột trong hôn nhân đã gây nên một cuộc khủng hoảng về sự tồn tại của chính bản thân mình cho ở nhà văn khốn khổ này, và vài tháng sau khi cố tự tử đôi, họ ly dị. Đó là lần tự sát thứ tư của Dazai.

Tuy nhiên, cuộc sống độc thân của Dazai không kéo dài lâu. Năm 1938, ông kết hôn với Ishihara Michiko, một giáo viên trường trung học nữ sinh 26 tuổi. Vào tháng Chín năm  1939, đôi vợ chồng mới cưới này đã dời đến Shimo-Renjaku, ngày nay là Mitaka. Một trong số những người hàng xóm của họ là nhà phê bình văn học Kamei Katsuichiro, người sau này đã trở thành bạn của Dazai. Dazai thậm chí còn gia nhập Asagaya-kai, một nhóm các nhà văn, nhà thơ và nhà soạn kịch, gặp gỡ, cùng chơi cờ Shogi, uống rượu và bàn luận về văn chương một cách sôi nổi. 

Những người quen và những người hâm mộ của Dazai đã đến thăm ông liên tục, và những năm này là những năm Dazai đã sáng tác miệt mài với năng suất rất cao. Chỉ trừ giai đoạn vào sắp kết thúc Chiến tranh Thái Bình Dương, khi Dazai di tản đến quê hương của bà Michiko tại Tỉnh Yamanashi, Mitaka là nơi nhà văn trải qua giai đoạn sáng tác dồi dào nhất và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. 

Sau những năm bôn ba ở Tokyo, và gần như không tìm được cho mình một chỗ ở phù hợp và ưng ý (ông đã dời nhà tận 11 lần trong vòng 3 năm ngắn ngủi), Dazai cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ cho mình ở Mitaka. Đây là nơi vợ con ông sinh sống và cũng là nơi ông có thể tạm thời thoát khỏi những con quỷ đang hành hạ mình. Đây cũng là địa điểm yêu thích được xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông. Trong những năm này, Dazai đã trở thành người thầy hướng dẫn cho những nhà văn trẻ có triển vọng. Trong số những môn đệ của ông, có Tanaka Hidemitsu, người mà Dazai đã gặp lần đầu tiên ở Mitaka vào năm 1940. Là một vận động viên chèo thuyền từng tham dự Olympic (Tanaka là thành viên của đội tuyển Nhật Bản vào kỳ Olympic năm 1932 ở Los Angeles), và cũng là một thành viên của Đảng Cộng sản Nhật Bản, Tanaka cũng thuộc Buraiha (Vô Lại Phái) mà Dazai tham gia. Dazai đã có ấn tượng mạnh mẽ với các tác phẩm của Tanaka và cố gắng giúp đỡ nhà văn trẻ này trong sự nghiệp viết lách của mình. Tanaka được cho là hình mẫu của nhân vật con lửng chó trong tác phẩm Otogi-zoshi (1945) của Dazai. Tuy nhiên, Tanaka, cũng như người thầy của mình, đã có một cuộc đời rối ren và phiền muộn. Những năm cuối đời, Tanaka đã phải vật lộn với những cơn nghiện rượu và ma túy, cũng như tinh thần bất ổn. Bị sốc nặng trước việc Dazai tự sát, Tanaka cũng tự kết liễu đời mình một năm sau đó bằng cách rạch cổ tay sau khi uống thuốc ngủ quá liều. 

Dazai cao 1.75m, cao hơn chiều cao trung bình của người Nhật và cũng khá đẹp trai. Tuy nhiên, hàm răng của ông lại rất xấu (chỉ 32 tuổi thôi mà Dazai đã phải làm răng giả toàn bộ), nhưng điều này không hề làm giảm đi sức hấp dẫn của ông với những người hâm mộ nữ giới. Một trong số họ là Ota Shizuko, người mà ông gặp lần đầu ở Mitaka vào năm 1941. Cô trở thành người yêu của ông và còn sinh cho ông một người con gái.

Khi Dazai dời đến Suginami lần đầu tiên, Mitaka là một vùng trồng trọt yên tĩnh, và nhà ông được bao bọc xung quanh bởi những cánh đồng lúa. Tuy nhiên, khung cảnh gần như chốn thôn quê này đã biến đổi một cách chóng vánh trong chiến tranh, khi kinh tế của quốc gia ngày càng suy giảm. Vô số nhà máy mọc lên để đáp ứng nhu cầu sản xuất vũ khí ngày một gia tăng và Mitaka đã trở thành mục tiêu không kích của quân đội Mỹ.  

Tháng Ba 1945, gia đình Dazai dời về nhà của vợ ông ở Yamanashi ngay trước khi nhà ông bị dội bom. Họ đã không trở lại Suginami cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Giữa sự hoang tàn và ý thức sâu sắc về sự thất bại và bất hạnh, cuộc sống của Dazai sau chiến tranh không thể nào tốt hơn, ít ra là trên bề mặt, vì nhiều tác phẩm của ông được chọn đăng trên tạp chí và ông ngày càng trở nên nổi tiếng. Tháng Một 1947, ông đến thăm Ota Shizuko để mượn nhật ký của cô. Dựa trên tư liệu này, ông đã sáng tạo nên một trong những tuyệt tác để đời trong sự nghiệp của mình, đó là tác phẩm Tà dương (1947). Sự thành công của tác phẩm này đã đưa Dazai trở thành một ngôi sao trên văn đàn thời bấy giờ.

Nghĩa trang nơi ông yên nghỉ vẫn thu hút nhiều độc giả đến thăm viếng.

Tuy vậy, cuộc đời cá nhân của ông lại đầy rắc rối, khó khăn. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi trong chiến tranh, ông thành ra nghiện rượu, và sức khỏe của ông suy sụp nhanh chóng. Và càng đáng lo hơn đó chính là đời sống tình ái của ông cũng ngày một phức tạp. Một mặt, ông làm cha lần thứ ba (con gái ông, Satoko, sau này cũng trở thành một nhà văn nổi tiếng với bút danh Tsushima Yuko). Mặt khác, Ota Shizuko, người tình của ông, cũng mang thai gần như cùng thời điểm. Khi biết được tin này, Dazai đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm với cô. Tổn thương sâu sắc bởi thái độ của nhà văn, Shizuko quyết định giữ lấy đứa bé, và Dazai đồng ý trợ cấp tiền nuôi con hằng tháng cho cô. Đứa con của họ được đặt tên là Haruko (nghĩa là “Con của Osamu”).

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lạnh nhạt của Dazai là ông đã gặp một người phụ nữ khác vào thời điểm đó. Để tránh việc quá nhiều người đến thăm và cũng để tập trung hơn vào việc viết lách, ông thuê một căn phòng trên một quán ăn và thường uống rượu cả đêm ở dưới lầu. Ở đó, ông gặp Yamazaki Tomie, một thợ làm tóc và cũng là một góa phụ sau chiến tranh vừa mới dời đến Mitaka và sống ở nhà đối diện quán ăn này. Sau khi yêu nhau, ông bỏ vợ con mình và dời hẳn đến sống cùng với Tomie, nơi ông tiếp tục sáng tác, còn cô thì chăm sóc sức khỏe ngày một kiệt quệ của ông. 

Vào đêm ngày 13 tháng Sáu 1948, sau khi để lại tác phẩm “Giã biệt” còn dang dở trên bàn, Dazai và Yamazaki đi bộ ra Kênh Tamagawa gần đó và trầm mình tự vẫn. Thi thể của họ không được tìm thấy cho đến tận ngày 19 tháng Sáu – ngày đáng lẽ ra là sinh nhật lần thứ 39 của ông.

Cái chết của Dazai đã gây nên cuộc tranh luận lớn trên cả nước bởi hoàn cảnh của nó và sự thật là Tomie là một trong nhiều phụ nữ trẻ mất chồng trong chiến tranh. Gần 3 năm sau khi chiến tranh kết thúc, đây vẫn còn là một vấn đề xã hội lớn ở Nhật Bản. Chịu ảnh hưởng bởi sự công khai và sự tò mò bệnh hoạn của công chúng về vụ tự tử của Dazai, 90000 ấn bản Tà Dương đã được bán hết chỉ trong vài ngày trong khi một phiên bản đặc biệt đăng trên tạp chí xuất bản hằng tuần của Shukan Asahi được bán sạch chỉ trong hai giờ.

Kể từ ngày Dazai mất, đã có thêm hai “cơn sốt DAZAI” ở Nhật Bản, lần đầu là vào giữa những năm 50 và lần thứ hai là vào nửa sau những năm 60. Những câu chuyện u ám của ông về những cuộc đời tuyệt vọng có âm hưởng đặc biệt mạnh mẽ với ý thức về sự hư vô của kiếp người và sự trói buộc, lừa lọc của xã hội mà hàng nghìn sinh viên, những người đã biểu tình và đấu tranh với cảnh sát trên những con phố ở Tokyo và cả những thành phố lớn khác vào cuối những năm 60.

Mitaka đã thay đổi rất nhiều trong 70 năm qua. Khi Dazai dời đến đây vào năm 1939, chỉ có khoảng 15,800 con người sống ở Mitaka, và nơi đây trông như một vùng quê hơn là một thành phố thực thụ. Tuy nhiên, ngày nay, dân số Mitaka đã lên đến 186,000 người. Tuy thế, vẫn còn một vài nơi có thể gợi nhắc cho ta về cuộc sống của Dazai và khung cảnh Mitaka vào những năm 1940. Chẳng hạn như cây cầu vượt ở bên trái nhà ga bắc ngang qua đường ray và trạm xe lửa vẫn còn sừng sững ở đó, phủ lên mình lớp gỉ của thời gian. Dazai rất thích ngắm hoàng hôn từ vị trí này và trong một tác phẩm của mình, nhà văn đã kể lại rằng mình hoàn toàn bị mê hoặc bởi khung cảnh vầng mặt trời rực đỏ từ từ lặn xuống dưới đường chân trời. Câu chuyện này và những kỷ niệm khác về Dazai được kể lại trên một tấm biển nhỏ gần mặt phía nam của cây cầu vượt.

Và tất nhiên, Kênh Tama-gawa vẫn chảy qua dưới nhà ga và xuyên qua Công viên Inokashira. Dazai thích tản bộ bên bờ kênh trước khi băng qua cây cầu trong công viên và tiếp tục đi về Ga Kichijoji. Ngày nay, Tama-gawa chỉ là là một dòng nước hẹp, nông và vô hại, nhưng vào thời của Dazai, nó sâu hơn nhiều, với dòng chảy mạnh và bị xem là một nơi khá nguy hiểm. Theo lời Dazai, người dân địa phương gọi nó là “dòng sông ăn người”. Trong tác phẩm Kojiki Gakusei (Người học trò ăn xin, 1940) ông đã kể lại một tai nạn có thật vào năm 1919, khi một đứa trẻ rơi xuống dòng kênh Tama-gawa trong chuyến đi dã ngoại của trường và một giáo viên đã chết đuối khi cố gắng cứu học trò của mình.

Cuối cùng, Dazai được chôn cất ở Zenrin-ji, một ngôi chùa Phật giáo. Vị trí ngôi mộ của ông gần như ngay trước mộ của Mori Ogai, một tác giả mà ông vô cùng kính trọng. Và cũng tại nơi đây, Tanaka Hidemitsu đã tự kết liễu đời mình vào năm 1949. Hầu như trong suốt cả năm, Zenrin-ji là một ngôi chùa vắng vẻ và yên tĩnh, nhưng cứ vào ngày 19 tháng Sáu hằng năm, những người hâm mộ, những độc giả trung thành của Dazai lại lần lượt đổ về ngôi chùa này để viếng mộ ông trong lễ tưởng niệm “Otoki” (“Anh Đào Kỵ – ngày giỗ anh đào”). Đó chính là ngày sinh nhật của Dazai và cũng là ngày người ta tìm thấy thi thể của nhà văn.

Ban đầu, chỉ những người bạn thân và các đồng nghiệp trong giới văn chương hằng năm sẽ họp mặt một lần để tưởng niệm Dazai, nhưng, đến cuối những năm 50, số người hâm mộ đến dự ngày một nhiều và đến những năm 60 thì có đến 500 người tụ hội ở nghĩa trang nhân dịp này.

Nếu bạn muốn đến đây để thể hiện lòng kính trọng và mến mộ nhà văn, đừng quên ghé qua Phosphorescence, một hiệu sách cũ kiêm quán cà phê chuyên về Dazai, chỉ cách nghĩa trang 15 phút đi bộ về phía nam. 

(Dịch từ bản tiếng Anh: https://www.zoomjapan.info/2019/12/11/no-77-destiny-in-the-footsteps-of-a-tragic-genius/)

P/S: Sau một dạo web thì mình đã tìm được Facebook và website của Phosphorescence, mọi người có thể ghé qua tìm hiểu nhé:

Facebook: https://www.facebook.com/bookcafe.phosphorescence

Website: http://dazaibookcafe.com/

~ Điếu văn cho Oda ~

Sakunosuke Oda.JPG

Oda Sakunosuke

Oda muốn chết… Tôi đã có cơ hội gặp cậu ấy hai lần sau khi đọc hai truyện ngắn mà Oda viết, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một tháng trước. Chúng tôi không hẳn là bạn của nhau, chỉ là người quen mà thôi. 

Tuy nhiên, với tôi thì, không ai hiểu được nỗi đau khổ của Oda hơn bản thân tôi.

Lần đầu gặp Oda ở Ginza, tôi đã nghĩ “Ôi, thật là một anh chàng khổ sở”, và tôi gần như không chịu đựng được nỗi đau này tỏa ra từ con người này. Oda tạo cho người khác một ấn tượng rõ nét rằng, con đường phía trước của cậu ấy chẳng có gì cả, trừ một bức tường chết chóc chặn ngang.  

Cậu ấy muốn chết. Nhưng chẳng có một thứ gì mà tôi có thể làm để giúp Oda. Khuyên nhủ cậu ta như một đàn anh ư – đó chỉ là một trò đạo đức giả thật đáng ghê tởm mà thôi. Chẳng thể làm gì cả ngoại trừ việc lẳng lặng chứng kiến hết thảy.

Oda sáng tác vội vàng như thể không còn thời gian nữa, dù rằng vẫn mang theo không khí chết chóc, u ám bên mình. Tôi chợt nghĩ, thời đại này của chúng ta, lẽ ra nên có thêm những người như cậu ấy. Thế nhưng, thật không may, tôi chẳng thể tìm ra người thứ hai như Oda trong cái thế giới vô nghĩa và đáng chán này. 

Những bậc “cao nhân” của thế gian này chắc hẳn sẽ lên mặt chỉ trích cậu ấy, bảo rằng Oda không có chút tự tôn nào. Nhưng sao các người dám cho mình có cái quyền đó!

Ngày hôm qua, tôi đọc được trong bài luận dẫn nhập về Senancour của Ngài Tatsuno [Yutaka] những lời này: “Người ta nói thật tội lỗi biết bao khi chạy trốn khỏi cuộc đời bằng cách tự sát. Thế nhưng, chính những kẻ ngụy biện này, những kẻ ngăn cấm tôi tìm đến cái chết, lại luôn đặt tôi vào chỗ chết, buộc tôi phải tiến dần đến bờ vực của cái chết. Họ nghĩ ra vô vàn ý tưởng để cái chết có cơ hội hiện hữu quanh tôi, những lời thuyết giáo giả tạo của họ ép tôi đến cái chết, và những luật lệ mà họ áp đặt mang cái chết đến cho tôi.” 

Chính các người đã giết Oda, không phải sao?

Cái chết đột ngột của Oda chính là bài thơ phản kháng cuối cùng và đau đớn của cậu ấy.

Làm tốt lắm, Oda!

(Lược dịch từ bản tiếng Anh trong sách The Saga of Dazai Osamu – A Critical Study with Translations của Phyllis I. Lyons và tham khảo thêm ở bản gốc tiếng Nhật. 

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/42365_15875.html )

~ YUMURA ONSEN ~

Yumura Onsen – Nơi sáng tác của “Nhà văn phiền não” – Dazai Osamu 

Dazai đến thăm Yumura lần đầu tiên vào tháng Sáu năm 1942.

Kết hôn được một năm, Dazai liền bắt đầu thuê một ngôi nhà mới ở Kofu cho đến tận lúc tháng Chín dời đến Tokyo. Vào thời điểm này, Yumura Onsen có khoảng 10 lữ quán được xây dựng giữa những nguồn suối nóng của khu vực này. 

Ông đã miêu tả “Meiji Onsen” trong truyện ngắn “Bishoujo“(Mỹ thiếu nữ – 美少女) của mình như thế này:

“Ở khu vườn ngay phía trước nhà tắm công cộng, có một cây lựu to lớn đứng sừng sững, nở hoa đỏ rực cả một khoảnh sân.” 

“Nhà tắm này mới được xây gần đây thôi; bên trong rất gọn gàng, sạch sẽ và sáng sủa; với những miếng gạch men trắng sáng bóng ốp trên tường và đầy ánh mặt trời.” 

Trong khoảng thời gian sống ở Kofu, Dazai chỉ đến đây một vài lần, nhưng sau khi chuyển đến Tokyo thì nhà văn thường xuyên ghé đến Yumura. 

Từ giữa tháng Hai đến cuối năm 1942 và hai lần vào giữa tháng Ba 1943, Dazai đã ở lại  Meiji Onsen để sáng tác.

当時の旅館明治   後ろが湯村山

Vào thời điểm đó, khu vực Meiji Onsen có kết cấu như bức ảnh này, với lầu được dùng làm phòng cho khách ở. 

Dazai đã thuê cả phòng thứ nhất và thứ hai của tòa nhà chính bên trái, đây cũng là hai phòng có tầm nhìn ra ngoài đẹp nhất (ngày nay là Futaba-no-ma).

Ông sáng tác ở phòng số hai, đây là căn phòng có không gian sáng sủa, còn ngủ thì ở căn phòng thứ nhất. 

Có vẻ như Dazai rất hay ngủ ngày, nhưng nhà văn lại bảo rằng “Tôi luôn mặc hakama vào buổi sáng khi thức dậy”, điều đó cho thấy Dazai là một người khá thời thượng. 

Những người làm việc ở lữ quán này ban đầu không biết ông là một nhà văn. Mãi sau đó, khi họ tò mò và hỏi người phụ trách là Dazai đang viết gì thế, thì mới biết được ông là một tác giả. 

Hai tác phẩm mà Dazai đã sáng tác ở Lữ quán Meiji là “Chính nghĩa và Mỉm cười” (正義と微笑) và “Hữu đại thần Sanetomo” (右大臣実朝)

Dazai đã có một mối gắn kết sâu sắc với Yamanashi từ khi ông đến Misaka-toge Tenge Chaya vào năm 1938, và năm 1945, ông di tản đến nhà bố mẹ vợ của mình nhưng chỉ ít lâu sau thì nhà cháy, và phải trở về ngôi nhà của mình ở Aomori. 

Có lẽ, cho đến lúc qua đời, ông cũng không có cơ hội về thăm Kofu thêm lần nào nữa.

(Source: https://en.yumura.org/attractions/hatinomiyaato-dazaiosamu/)